Hồ Sơ Bí Ẩn
Chương 129: Vĩnh ninh
Tôi lờ đi cảm giác nóng rát do tiếp xúc với ngọn lửa.
Trong đầu tôi chỉ nghĩ tới câu nói của Diệp Thanh.
“Dùng giấc mơ của anh.”
Trần Hiểu Khâu nói giấc mơ của tôi có thể ảnh hưởng tới hiện thực, thậm chí là thay đổi quá khứ.
Tôi không mong mỏi rằng vế sau có thể xảy ra, tôi chỉ mong sau khi đi vào giấc mơ thì có thể giải quyết được tình cảnh khó khăn trước mắt.
Điều bất ngờ là tôi đi vào giấc mơ một cách suôn sẻ, nhưng tôi lại không ở dưới góc nhìn của bất kỳ ngọn lửa nào trong 34 ngọn lửa kia.
Tôi nghe thấy tiếng thở hổn hển, cảnh vật trước mắt thay đổi, từ vách tường cao và bầu trời xanh biến thành đồng cỏ và cây xanh. Một bàn tay to béo vịn vào bức tường, ngồi xổm dưới đất, sau đó đứng dậy, mắt láo liên dòm ngó tứ phía và lén la lén lút tiến về phía trước
Đầu tôi bỗng lóe lên một tia suy nghĩ, trong lòng bất chợt rối bời.
“Tới dãy phòng học lớp 12. Dãy phòng học lớp 12!” Tôi hét lớn.
Cảnh vật trước mắt bỗng chốc thay đổi, chuyển hướng rồi chạy nhanh về phía trước, có thể nghe được tiếng thở khó nhọc và bước chân nặng nề của anh ta. Cũng may trường trung học số Mười Tám không quá rộng, chỗ mà anh ta chọn để trèo tường cũng rất thích hợp, có điều là dãy phòng học lớp 12 đột nhiên xuất hiện ngay trong tầm mắt.
Khói đen nghi ngút bao trùm cả tòa nhà, tiếng kêu cứu thất thanh vọng ra từ tòa nhà, khói đen bốc lên ngùn ngụt ở ngay cửa chính, không thấy được gì bên trong cả.
Tôi nhìn thấy Trần Dật Hàm và Trần Hiểu Khâu.
Trần Hiểu khâu lo lắng sốt ruột, tay đang cầm điện thoại, không cần giữ hình tượng mà hét lớn: “Đến văn phòng Thanh Diệp! Anh mau đến văn phòng Thanh Diệp tìm bọn họ! Lâm Kỳ xảy ra chuyện rồi! Chính là chuyện của trường trung học số Mười Tám! Mau tìm họ giúp đỡ!”
Vẻ mặt Trần Dật Hàm lộ ra vẻ nghiêm trọng, vừa hướng dẫn trường học nhanh chóng cứu hộ, vừa liếc nhìn Trần Hiểu Khâu đã mất hết hình tượng.
“Không vào được! Những người lúc nãy đi vào đều lui ra cả rồi! Bên trong khói nghi ngút, không nhìn rõ được phương hướng nữa!”
“Cửa sổ thì sao? Nhanh đi đập vỡ cửa sổ đi!”
“Mọi người tránh ra, chúng tôi phải phá cửa sổ!”
Phía trong cửa sổ của lầu một là những học sinh đang gào khóc, họ lùi hết ra sau, nhân viên trường học cầm búa ra sức đập mạnh vào, nhưng cửa số lại không có chút hằn vết gì cả!”
“Sao lại như vậy? Sao không đập được thế này?”
“Có ma! Đột nhiên cháy, mà còn không vào trong được, cũng không ra ngoài được!”
Tôi nghe thấy một âm thanh trầm thấp.
“Là họ... Tại sao lại làm như vậy?”
Sau khi đau khổ chất vấn, thì cảnh vật trước mắt lại thay đổi lần nữa, dãy phòng học được phóng to ra ngay trước mặt.
“Anh là ai?”
“Họ là ai?”
Đám khói đen che khuất tầm mắt bỗng chốc biến mất. Hành lang tòa nhà hỗn loạn, thầy cô và học sinh chạy loạn xạ như ruồi mất đầu.
“Nhanh chạy lên trên! Ở lầu ba đó! Nhanh lên!” Tôi hốt hoảng hét lớn lên.
Cảnh vật trước mắt chuyển động nhanh như chớp, lướt qua khỏi cầu thang, chen qua đám đông đang tháo chạy và ngã dưới đất, cuối cùng cũng dựa vào thân xác này mà lên tới lầu ba.
“Ở phòng học thứ hai phía trước kìa!”
Tôi nhìn thấy em gái ở ngoài hành lang, con bé kéo “tôi” đang bị ngất xỉu từ phòng học đi ra, miếng bùa hộ mệnh trong cổ áo rơi ra ngoài, lắc lư qua lại theo chuyển động của con bé, nước mắt nó rơi lên mặt “tôi”, miệng liên tục gọi tôi.
Khung cảnh trước mắt lướt qua bên cạnh em gái.
“Anh?” Tôi nghe thấy tiếng gọi hốt hoảng ở phía sau.
Tôi không quay đầu lại mà cứ tiếp tục chạy, sau khi chạy vào trong phòng học, hình ảnh Tần Di Quyên bị lửa bao vây đập ngay vào mắt tôi.
Tần Di Quyên vẫn còn đang gào rống như một kẻ điên, tự bứt tóc của mình.
Tại sao không giết cô ta? Rốt cuộc là bọn chúng muốn làm gì?
Tôi tức giận.
Không giết Tần Di Quyên, lại vây chết tất cả học sinh của một cấp lớp, rốt cuộc là bọn chúng muốn làm gì!
“Dừng tay lại đi. Tôi đã giao nộp chứng cứ cho cảnh sát rồi, các người không cần phải làm thế này nữa!”
Bỗng như có một âm thanh quen thuộc vang lên.
Ngọn lửa lắc lư dao động
Tần Di Quyên đưa mắt nhìn sang, tiếng la hét ngưng lại, “Khương Vĩnh Ninh! Khương Vĩnh Ninh, là mày phải không? Chuyện này có phải do mày giở trò không? Chắc chắn là mày!”
Trong lòng bất chợt có cảm giác ớn lạnh.
Đám ma quỷ này muốn giết tất cả mọi người của một tòa nhà! Khiến cho Tần Di Quyên trở thành hung thủ!
Không phải là chúng muốn Tần Di Quyên chết, mà là muốn sự thật được phơi bày, muốn cô ta bị tất cả mọi người xa lánh xỉ vả!
Khương Vĩnh Ninh đi về phía đám lửa kia, lên tiếng van xin “Thả họ ra đi. Họ là những người vô tội giống như các người vậy. Trương Tuyết... Trương Tuyết, em có đây đúng không, tại sao lại làm vậy? Anh đã điều tra ra rồi, nên kết thúc mọi thứ rồi, nhưng không phải kết thúc như thế này!”
23 năm, nên kết thúc mọi thứ rồi, nhưng không phải kết thúc như thế này.
Những chứng cứ đó không đủ.
Từ trong ngọn lửa vọng tới âm thanh của sự nhận thức rõ ràng.
Tôi nhìn chằm chằm ngọn lửa và Tần Di Quyên không chớp mắt, chỉ có thể lấy hết sức bình tĩnh lên tiếng: “Không cần phải giết nhiều người như vậy. Tần Di Quyên đã suy sụp tinh thần rồi, chỉ cần cảnh sát thẩm vấn, cô ta sẽ khai ra hết.”
Ngọn lửa bùng cháy dữ dội.
Khương Vĩnh Ninh lẩm bẩm một mình “Đúng vậy, không cần giết nhiều người như vậy, Tần Di Quyên sẽ bị cảnh sát điều tra, cô ta sẽ khai ra hết!”
Tí tách!
Tiếng giọt nước rơi vang rõ trong tiếng lửa cháy lách tách.
Khương Vĩnh Ninh cúi đầu, dưới chân anh ta là một vũng máu tươi, máu từ trên người anh ta tuôn chảy xuống.
Khương Vĩnh Ninh!
Đây là tiếng của Trương Tuyết mà tôi từng nghe được trong giấc mơ.
Tầm nhìn của tôi bị che phủ bởi ngọn lửa, tôi nhìn thấy người phát ra tiếng nói đằng sau những ngọn lửa kia.
Bé gái cột tóc đuôi ngựa, mặc áo sơ mi trắng; cậu bé đầu đinh, mặc áo jacket màu đen; một chàng thiếu niên dáng người cao gầy, một thiếu nữ với khuôn mặt đầy mụn ở tuổi dậy thì, một anh mập mặt nọng cằm, bụng bự... Sau cùng là cô gái với khuôn mặt tròn, mắt một mí và khóe môi cười.
Khương Vĩnh Ninh...
“Không sao đâu. Anh, anh rất vui. Mọi thứ đã kết thúc hết rồi, anh đi cùng mọi người.”
Một người đàn ông trưởng thành 23 năm sau mới gia nhập vào lớp.
Ngọn lửa nuốt chửng cơ thể của anh ta, vết thương trên người anh ta biến thành vết cháy đen.
Âm thanh của Tần Di Quyên bị bao trùm bởi ngọn lửa, tiếng lửa cháy lại được thay thế bằng tiếng còi hú của xe cứu thương và xe cứu hỏa.
Lúc tôi tỉnh lại thì thấy mình đã nằm trong bệnh viện.
Bốn người của đám Trần Hiểu Khâu đều có mặt, thấy tôi mở mắt, tất cả bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm.
“Anh Kỳ, anh thật sự làm tụi em sợ chết khiếp rồi đó! Tí Còi dựa vào thành chắn của giường bệnh.
Tôi nhìn sang Trần Hiểu Khâu, “Em gái tôi đâu?”
“Cô bé không sao cả, ở lại bệnh viện kiểm tra với những người khác. Có ba mẹ anh đang ở bênh cạnh nó nữa.” Trần Hiểu Khâu trả lời, “Trong tất cả mọi người thì tình trạng của nó là tốt nhất, những người khác đều hít phải rất nhiều khói, gây tổn thương tới phổi.”
“Có ai...” Tôi giật mình.
“Chỉ có một người chết, đó là Khương Vĩnh Ninh.” Trần Hiểu Khâu nhìn chăm chú vào tôi, “Sáng nay Khương Vĩnh Ninh bị tai nạn xe, bị thương rất nặng. Theo như lời của tài xế gây tan nạn thì anh ta đột nhiên đứng bật dậy, rồi đi như người bình thường. Không biết sao anh ta có thể gắng gượng tới được trường trung học số Mười Tám, lại còn có thể leo tường vào nữa chứ.”
Tôi thấy hơi kỳ lạ, liền hỏi: “Còn Tần Di Quyên thì sao?”
“Cảnh sát đã bắt giữ cô ta rồi, những chứng cứ gián tiếp ít ỏi của vụ phóng hỏa 23 năm về trước mà Khương Vĩnh Ninh cung cấp vốn dĩ không đủ để có thể khởi tố Tần Di Quyên, nhưng mà trường trung học số Mười Tám lại có thêm một vụ phóng hỏa nữa, có mấy người giáo viên và học sinh làm chứng, Tần Di Quyên đối chất với Khương Vĩnh Ninh, cô ta nói hối hận vì hơn 20 năm trước đã không thiêu chết anh ta, lại còn đẩy anh ta vào trong lửa. Do đang bị thương nên Khương Vĩnh Ninh không thể thoát ra ngoài được.
“Chứng cứ này cũng không đầy đủ.” Gã Béo đưa ra đánh giá.
“Chú của tôi đích thân thẩm vấn, chồng của Tần Di Quyên đã đứng ra làm chứng, chứng minh Trần Di Quyên thần kinh không bình thường, cô ta tự khai quá trình giết người, bao gồm cả việc hồi trước có nạn nhân nhảy lầu cũng là do cô ta đẩy xuống. Về cơ bản thì chắc chắn là sẽ bị kết án.”
Tôi nghe Trần Hiểu Khâu nói câu đầu tiên, hai từ “đích thân” quả thật chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu xa.
Gã Béo xen vào: “Cô ta thần kinh không bình thường, chắc sẽ không bị kết án tử hình đâu nhỉ?”
“Động cơ gây án của cô ta là vì bệnh thần kinh, nhưng quá trình gây án lại rất bình tĩnh, có tính toán, suy nghĩ tỉnh táo, mục đích rõ ràng. Hơn nữa, thủ đoạn gây án lại tàn ác, gây hậu quả nghiêm trọng, nếu bị định tội thì chắc chắn là tử hình.” Trần Hiểu Khâu nói.
Nếu như vậy thì họ cũng được an nghỉ rồi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Điên cuồng và thù hận kéo dài suốt 23 năm, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Cả một lớp học, bao gồm giáo viên chủ nhiệm và 35 học sinh, không còn ai sống sót. Nghĩ tới đây, tâm trạng nhẹ nhõm vừa rồi của tôi bỗng chốc chùng xuống.
“Đúng rồi, Lâm Kỳ,“ Quách Ngọc Khiết lên tiếng, “Sáng nay chủ nợ của Đào Hải đã tới tìm chúng ta.”
Trong đầu tôi chỉ nghĩ tới câu nói của Diệp Thanh.
“Dùng giấc mơ của anh.”
Trần Hiểu Khâu nói giấc mơ của tôi có thể ảnh hưởng tới hiện thực, thậm chí là thay đổi quá khứ.
Tôi không mong mỏi rằng vế sau có thể xảy ra, tôi chỉ mong sau khi đi vào giấc mơ thì có thể giải quyết được tình cảnh khó khăn trước mắt.
Điều bất ngờ là tôi đi vào giấc mơ một cách suôn sẻ, nhưng tôi lại không ở dưới góc nhìn của bất kỳ ngọn lửa nào trong 34 ngọn lửa kia.
Tôi nghe thấy tiếng thở hổn hển, cảnh vật trước mắt thay đổi, từ vách tường cao và bầu trời xanh biến thành đồng cỏ và cây xanh. Một bàn tay to béo vịn vào bức tường, ngồi xổm dưới đất, sau đó đứng dậy, mắt láo liên dòm ngó tứ phía và lén la lén lút tiến về phía trước
Đầu tôi bỗng lóe lên một tia suy nghĩ, trong lòng bất chợt rối bời.
“Tới dãy phòng học lớp 12. Dãy phòng học lớp 12!” Tôi hét lớn.
Cảnh vật trước mắt bỗng chốc thay đổi, chuyển hướng rồi chạy nhanh về phía trước, có thể nghe được tiếng thở khó nhọc và bước chân nặng nề của anh ta. Cũng may trường trung học số Mười Tám không quá rộng, chỗ mà anh ta chọn để trèo tường cũng rất thích hợp, có điều là dãy phòng học lớp 12 đột nhiên xuất hiện ngay trong tầm mắt.
Khói đen nghi ngút bao trùm cả tòa nhà, tiếng kêu cứu thất thanh vọng ra từ tòa nhà, khói đen bốc lên ngùn ngụt ở ngay cửa chính, không thấy được gì bên trong cả.
Tôi nhìn thấy Trần Dật Hàm và Trần Hiểu Khâu.
Trần Hiểu khâu lo lắng sốt ruột, tay đang cầm điện thoại, không cần giữ hình tượng mà hét lớn: “Đến văn phòng Thanh Diệp! Anh mau đến văn phòng Thanh Diệp tìm bọn họ! Lâm Kỳ xảy ra chuyện rồi! Chính là chuyện của trường trung học số Mười Tám! Mau tìm họ giúp đỡ!”
Vẻ mặt Trần Dật Hàm lộ ra vẻ nghiêm trọng, vừa hướng dẫn trường học nhanh chóng cứu hộ, vừa liếc nhìn Trần Hiểu Khâu đã mất hết hình tượng.
“Không vào được! Những người lúc nãy đi vào đều lui ra cả rồi! Bên trong khói nghi ngút, không nhìn rõ được phương hướng nữa!”
“Cửa sổ thì sao? Nhanh đi đập vỡ cửa sổ đi!”
“Mọi người tránh ra, chúng tôi phải phá cửa sổ!”
Phía trong cửa sổ của lầu một là những học sinh đang gào khóc, họ lùi hết ra sau, nhân viên trường học cầm búa ra sức đập mạnh vào, nhưng cửa số lại không có chút hằn vết gì cả!”
“Sao lại như vậy? Sao không đập được thế này?”
“Có ma! Đột nhiên cháy, mà còn không vào trong được, cũng không ra ngoài được!”
Tôi nghe thấy một âm thanh trầm thấp.
“Là họ... Tại sao lại làm như vậy?”
Sau khi đau khổ chất vấn, thì cảnh vật trước mắt lại thay đổi lần nữa, dãy phòng học được phóng to ra ngay trước mặt.
“Anh là ai?”
“Họ là ai?”
Đám khói đen che khuất tầm mắt bỗng chốc biến mất. Hành lang tòa nhà hỗn loạn, thầy cô và học sinh chạy loạn xạ như ruồi mất đầu.
“Nhanh chạy lên trên! Ở lầu ba đó! Nhanh lên!” Tôi hốt hoảng hét lớn lên.
Cảnh vật trước mắt chuyển động nhanh như chớp, lướt qua khỏi cầu thang, chen qua đám đông đang tháo chạy và ngã dưới đất, cuối cùng cũng dựa vào thân xác này mà lên tới lầu ba.
“Ở phòng học thứ hai phía trước kìa!”
Tôi nhìn thấy em gái ở ngoài hành lang, con bé kéo “tôi” đang bị ngất xỉu từ phòng học đi ra, miếng bùa hộ mệnh trong cổ áo rơi ra ngoài, lắc lư qua lại theo chuyển động của con bé, nước mắt nó rơi lên mặt “tôi”, miệng liên tục gọi tôi.
Khung cảnh trước mắt lướt qua bên cạnh em gái.
“Anh?” Tôi nghe thấy tiếng gọi hốt hoảng ở phía sau.
Tôi không quay đầu lại mà cứ tiếp tục chạy, sau khi chạy vào trong phòng học, hình ảnh Tần Di Quyên bị lửa bao vây đập ngay vào mắt tôi.
Tần Di Quyên vẫn còn đang gào rống như một kẻ điên, tự bứt tóc của mình.
Tại sao không giết cô ta? Rốt cuộc là bọn chúng muốn làm gì?
Tôi tức giận.
Không giết Tần Di Quyên, lại vây chết tất cả học sinh của một cấp lớp, rốt cuộc là bọn chúng muốn làm gì!
“Dừng tay lại đi. Tôi đã giao nộp chứng cứ cho cảnh sát rồi, các người không cần phải làm thế này nữa!”
Bỗng như có một âm thanh quen thuộc vang lên.
Ngọn lửa lắc lư dao động
Tần Di Quyên đưa mắt nhìn sang, tiếng la hét ngưng lại, “Khương Vĩnh Ninh! Khương Vĩnh Ninh, là mày phải không? Chuyện này có phải do mày giở trò không? Chắc chắn là mày!”
Trong lòng bất chợt có cảm giác ớn lạnh.
Đám ma quỷ này muốn giết tất cả mọi người của một tòa nhà! Khiến cho Tần Di Quyên trở thành hung thủ!
Không phải là chúng muốn Tần Di Quyên chết, mà là muốn sự thật được phơi bày, muốn cô ta bị tất cả mọi người xa lánh xỉ vả!
Khương Vĩnh Ninh đi về phía đám lửa kia, lên tiếng van xin “Thả họ ra đi. Họ là những người vô tội giống như các người vậy. Trương Tuyết... Trương Tuyết, em có đây đúng không, tại sao lại làm vậy? Anh đã điều tra ra rồi, nên kết thúc mọi thứ rồi, nhưng không phải kết thúc như thế này!”
23 năm, nên kết thúc mọi thứ rồi, nhưng không phải kết thúc như thế này.
Những chứng cứ đó không đủ.
Từ trong ngọn lửa vọng tới âm thanh của sự nhận thức rõ ràng.
Tôi nhìn chằm chằm ngọn lửa và Tần Di Quyên không chớp mắt, chỉ có thể lấy hết sức bình tĩnh lên tiếng: “Không cần phải giết nhiều người như vậy. Tần Di Quyên đã suy sụp tinh thần rồi, chỉ cần cảnh sát thẩm vấn, cô ta sẽ khai ra hết.”
Ngọn lửa bùng cháy dữ dội.
Khương Vĩnh Ninh lẩm bẩm một mình “Đúng vậy, không cần giết nhiều người như vậy, Tần Di Quyên sẽ bị cảnh sát điều tra, cô ta sẽ khai ra hết!”
Tí tách!
Tiếng giọt nước rơi vang rõ trong tiếng lửa cháy lách tách.
Khương Vĩnh Ninh cúi đầu, dưới chân anh ta là một vũng máu tươi, máu từ trên người anh ta tuôn chảy xuống.
Khương Vĩnh Ninh!
Đây là tiếng của Trương Tuyết mà tôi từng nghe được trong giấc mơ.
Tầm nhìn của tôi bị che phủ bởi ngọn lửa, tôi nhìn thấy người phát ra tiếng nói đằng sau những ngọn lửa kia.
Bé gái cột tóc đuôi ngựa, mặc áo sơ mi trắng; cậu bé đầu đinh, mặc áo jacket màu đen; một chàng thiếu niên dáng người cao gầy, một thiếu nữ với khuôn mặt đầy mụn ở tuổi dậy thì, một anh mập mặt nọng cằm, bụng bự... Sau cùng là cô gái với khuôn mặt tròn, mắt một mí và khóe môi cười.
Khương Vĩnh Ninh...
“Không sao đâu. Anh, anh rất vui. Mọi thứ đã kết thúc hết rồi, anh đi cùng mọi người.”
Một người đàn ông trưởng thành 23 năm sau mới gia nhập vào lớp.
Ngọn lửa nuốt chửng cơ thể của anh ta, vết thương trên người anh ta biến thành vết cháy đen.
Âm thanh của Tần Di Quyên bị bao trùm bởi ngọn lửa, tiếng lửa cháy lại được thay thế bằng tiếng còi hú của xe cứu thương và xe cứu hỏa.
Lúc tôi tỉnh lại thì thấy mình đã nằm trong bệnh viện.
Bốn người của đám Trần Hiểu Khâu đều có mặt, thấy tôi mở mắt, tất cả bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm.
“Anh Kỳ, anh thật sự làm tụi em sợ chết khiếp rồi đó! Tí Còi dựa vào thành chắn của giường bệnh.
Tôi nhìn sang Trần Hiểu Khâu, “Em gái tôi đâu?”
“Cô bé không sao cả, ở lại bệnh viện kiểm tra với những người khác. Có ba mẹ anh đang ở bênh cạnh nó nữa.” Trần Hiểu Khâu trả lời, “Trong tất cả mọi người thì tình trạng của nó là tốt nhất, những người khác đều hít phải rất nhiều khói, gây tổn thương tới phổi.”
“Có ai...” Tôi giật mình.
“Chỉ có một người chết, đó là Khương Vĩnh Ninh.” Trần Hiểu Khâu nhìn chăm chú vào tôi, “Sáng nay Khương Vĩnh Ninh bị tai nạn xe, bị thương rất nặng. Theo như lời của tài xế gây tan nạn thì anh ta đột nhiên đứng bật dậy, rồi đi như người bình thường. Không biết sao anh ta có thể gắng gượng tới được trường trung học số Mười Tám, lại còn có thể leo tường vào nữa chứ.”
Tôi thấy hơi kỳ lạ, liền hỏi: “Còn Tần Di Quyên thì sao?”
“Cảnh sát đã bắt giữ cô ta rồi, những chứng cứ gián tiếp ít ỏi của vụ phóng hỏa 23 năm về trước mà Khương Vĩnh Ninh cung cấp vốn dĩ không đủ để có thể khởi tố Tần Di Quyên, nhưng mà trường trung học số Mười Tám lại có thêm một vụ phóng hỏa nữa, có mấy người giáo viên và học sinh làm chứng, Tần Di Quyên đối chất với Khương Vĩnh Ninh, cô ta nói hối hận vì hơn 20 năm trước đã không thiêu chết anh ta, lại còn đẩy anh ta vào trong lửa. Do đang bị thương nên Khương Vĩnh Ninh không thể thoát ra ngoài được.
“Chứng cứ này cũng không đầy đủ.” Gã Béo đưa ra đánh giá.
“Chú của tôi đích thân thẩm vấn, chồng của Tần Di Quyên đã đứng ra làm chứng, chứng minh Trần Di Quyên thần kinh không bình thường, cô ta tự khai quá trình giết người, bao gồm cả việc hồi trước có nạn nhân nhảy lầu cũng là do cô ta đẩy xuống. Về cơ bản thì chắc chắn là sẽ bị kết án.”
Tôi nghe Trần Hiểu Khâu nói câu đầu tiên, hai từ “đích thân” quả thật chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu xa.
Gã Béo xen vào: “Cô ta thần kinh không bình thường, chắc sẽ không bị kết án tử hình đâu nhỉ?”
“Động cơ gây án của cô ta là vì bệnh thần kinh, nhưng quá trình gây án lại rất bình tĩnh, có tính toán, suy nghĩ tỉnh táo, mục đích rõ ràng. Hơn nữa, thủ đoạn gây án lại tàn ác, gây hậu quả nghiêm trọng, nếu bị định tội thì chắc chắn là tử hình.” Trần Hiểu Khâu nói.
Nếu như vậy thì họ cũng được an nghỉ rồi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Điên cuồng và thù hận kéo dài suốt 23 năm, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Cả một lớp học, bao gồm giáo viên chủ nhiệm và 35 học sinh, không còn ai sống sót. Nghĩ tới đây, tâm trạng nhẹ nhõm vừa rồi của tôi bỗng chốc chùng xuống.
“Đúng rồi, Lâm Kỳ,“ Quách Ngọc Khiết lên tiếng, “Sáng nay chủ nợ của Đào Hải đã tới tìm chúng ta.”
Tác giả :
Khố Kỳ Kỳ