Hồ Sơ Bí Ẩn
Chương 108: Cháy (2)
Tôi không giúp được một tí gì cả, cũng chỉ giống như dân chúng đến xem đứng bên ngoài vòng băng cách ly hiện trường mà đợi. Đào Hải mất đến cả ba tiếng đồng hồ mới từ trên lầu bốn hạ xuống được lầu ba, đội cứu hộ cũng xịt nước chữa cháy đến tận ba tiếng đồng hồ, sau đó lại thêm hai chiếc xe cứu hỏa nữa chạy đến, mười mấy nhân viên của đội cứu hỏa tiến vào trong tòa nhà nhưng không một ai có thể tiến lên đưa những người sống từ lầu hai trở ra ngoài. Nhân viên đội cứu hộ đều kêu la, vốn dĩ bọn họ không thể tiến lên được lầu hai, chạy tới chạy lui cuối cùng vẫn quay về lầu một.
Tí Còi nói miệng ra hiệu với tôi, là “ma che mắt.” Tôi cũng cảm thấy như thế. Tôi còn có dự cảm, chuyện này chắc chắn có liên quan đến Đào Hải.
Quả nhiên, sau khi Đào Hải xuống tới lầu hai thì có thay đổi ngay tức thì. Ông ta không tiếp túc di chuyển lên lên xuống xuống nữa, mà bị kéo đi, hướng sau khi di chuyển nhìn thì chính là phía nhà của ông ta, cái "tụ bảo bồn" kia. Tim tôi lại càng đập thình thịch thêm mấy phát.
Cứ một tiếng nữa trôi qua như vậy, khói mù và lượng lửa cháy trên tòa nhà giảm đi đáng kể một cách kì lạ, cuối cùng đội cứu hỏa cũng tiến lên được trên lầu hai, cõng xuống đến mấy người đang bị hôn mê. Những người này cũng chỉ bị hôn mê thôi, không bị ngoại thương gì hết, ngực vẫn đập phập phồng bình thường. Nhân viên y tế kiểm tra sơ bộ thì xác nhận tính mạng bọn họ không đáng ngại, lập tức đưa người đến bệnh viện điều trị.Tôi nhìn thấy dì Từ, nhưng lại không nhìn thấy Đào Hải, không khỏi nghi ngờ tất cả những gì bản thân mình vừa trông thấy.
Sếp Già đứng đã rất lâu như thế, sống lưng thẳng tắp, chân cũng không hề run một tẹo nào, nhưng chúng tôi vẫn cứ lo lắng, nhưng có khuyên thế nào ông ấy cũng không chịu di chuyển. Chủ nhiệm Mao cũng đến gặp mặt Sếp Già, hết sức khâm phục ông ấy, cũng giúp chúng tôi khuyên Sếp Già vài câu, còn nói cho người đem ghế đến nhưng bị ông ấy một mực từ chối. Mấy người chúng tôi thay phiên nhau đến đỡ ông ấy để ông ấy nhẹ nhõm một chút.
Đến khi đội cứu hộ lên tới lầu bốn, lúc trở xuống cõng theo mấy nhân viên bị thương. Nhìn dáng vẻ cũng không hẳn giống nhân viên bị thương mà phải nói là người chết. Tổng cộng là bảy người, máu thịt lẫn lộn khắp người, không còn nhận diện được. Đám đông đứng xem xung quanh ré lên mấy tiếng, sợ hãi kêu lên liên túc, một lúc sau không ít người sợ hãi tản đi.
Tôi nhận ra, sau khi trải qua vụ án của Sở Nhuận, năng lực thích ứng với những sự việc máu mê đầm đia kia đã tăng lên rất nhiều, dường như không còn cảm giác nữa. Nhưng mà, lần này tôi vẫn sợ hãi hùng khiếp vía. Sau cùng là cổ thi thể máu me nhầy nhụa mặc bộ đồ lao động màu xanh lam cũ kĩ rách nát. Chiều cao của thi thể kia, y chang với chiều cao của Đào Hải. Cho dù lúc này mặt mũi ông ta không thể nhận diện được, tôi cũng có thể đoán được, đây chính là Đào Hải.
“Trên lầu bốn kia, chắc không phải là...” Tí Còi thấp giọng thì thào.
Không có ai tiếp lời, nhưng tôi nghĩ, bọn họ đều nghĩ giống tôi và Tí Còi, mà tôi với Tí Còi lại đều có cách nghĩ giống nhau.
Trừ bảy người ở chỗ này ra, những người sau đó được cứu ra đều chỉ bị hôn mê.
Lần này cảnh sát cũng đến. Trần Hiểu Khâu và Sếp Già đều cùng nhìn về một người trẻ tuổi chạy đầu tiên, hơn ba mươi tuổi, chín chắn khôi ngô, không hề ăn nhập gì với những cảnh sát trung niên bên cạnh, nếu có ai nhìn mà hiểu được ý nghĩa những quân hàm trên bộ cảnh phục sẽ càng ngạc nhiên hơn.
Tôi, Tí Còi và Gã Béo đồng loạt quay qua nhìn Trần Hiểu Khâu.
Trần Hiểu Khâu hơi cúi cúi mặt, “Chú út nhà tôi.”
Làm nhân viên công chức, trừ khi lười tới mức độ chỉ nằm dí ở nhà nếu không ít nhiều đều nghe qua bát quái của thượng tầng. Sếp của chúng tôi có mặt ở đây nên những bộ phận khác cũng nể nang chúng tôi một chút, càng nghe được nhiều lời lẽ bàn luận xung quanh. Cục trưởng Cục Cảnh sát thành phố Dân Khánh là một người trẻ tuổi, chúng tôi đều đã từng nghe, chỉ không ngờ được là lại trẻ đến như thế.
“Người này mới bao nhiêu tuổi?” Tí Còi thấp giọng hỏi.
“37.”
Nhìn bề ngoài chỉ như mới ba mươi tuổi đầu! Chăm chút thật tốt quá mà. Tôi có chút ngưỡng mộ chú út của nhà họ Trần, tuổi còn trẻ thì không nói mà lại đẹp trai quá như thế, đúng thật là đem ra so sánh, ức chết người ta mất.
“Tiểu Trần là một chàng trai trẻ rất có triển vọng, tham gia quân đội, từng làm chiến sĩ đặc chủng, lập được công trạng trong chiến đấu, sau khi giải ngũ thì gia nhập đội cảnh sát đặc biệt, lại tiếp tục lập công, còn có cả bằng tiến sĩ về tội phạm học và trinh sát học.” Sếp Già nói.
Bởi vì số người chết không nhiều, nên vẻ mặt nhăn nhó của ông ấy nhanh chóng được gỡ xuống, khôi phục lại vẻ mặt điềm đạm hiền lành nói chuyện như ngày thường.
Sau khi nghe Sếp Già nói tôi lại càng thêm ngưỡng mộ xen lẫn đố kị tên họ Trần kia. Nhìn biểu cảm ba người Tí Còi kia cũng không khác tôi bao nhiêu.
Kiểu người như thế nên gọi là thiên tài mới đúng chứ?
Trần Hiểu Khâu nghe thấy thì cũng thích thú cười híp mắt lại, khóe miệng cũng khẽ cười cong lên, hiển nhiên có chút tự hào về người chú này của mình.
Người chú trẻ của Trần Hiểu Khâu nhìn thấy chúng tôi, cúi đầu chào Sếp Già, lúc ánh mắt lướt đến Trần Hiểu Khâu cũng trở lên dịu dàng đi mấy phần. Vì còn bận công việc nên anh ta cũng không qua chỗ chúng tôi chào hỏi thêm, mà gặp đội cứu hỏa tìm hiểu tình hình.
Chúng tôi theo dõi hiện trường vụ việc cũng một lúc lâu rồi nên cáo từ chủ nhiệm Mao, tìm một quán cà phê ở phía ngoài gần đấy nghỉ chân.
Sếp Già không quen uống cà phê nên Quách Ngọc Khiết gọi cho ông ấy một ly hồng trà và chút điểm tâm.
“Sự việc xảy ra lần này chúng ta cũng quan tâm nhiều hơn một chút, nhưng không cần lộ diện. Chuyện này cũng không liên quan trực tiếp đến chuyện di dời, nhiệm vụ chủ yếu của mọi người là tìm hiểu tình hình, theo dõi tình hình của những hộ gia đình kia.” Sếp Già nhấp mấy ngụm trà, ăn vài miếng điểm tâm, móc điện thoại ra, gọi lại cho người ban nãy gọi điện thoại cho ông ấy, lại tiếp tục quay qua nói chuyện với chúng tôi, “Tôi vẫn còn có việc, tôi đi trước. Mọi người cứ đợi ở đây một lúc nữa rồi vào trong khu nhà kia hỏi thăm xem.”
“Sếp, để tôi đưa sếp quay về.” Tôi đứng lên.
“Tạm thời tôi có một cuộc họp, anh đưa tôi đến ủy ban nhân dân thành phố một chuyến.”
Tôi đưa Sếp Già đến Ủy ban nhân dân thành phố, ông ấy nói phải họp rất lâu, bảo tôi cứ về trước, không cần đợi ông ấy, họp xong ông ấy về thẳng nhà luôn. Sếp Già đối với chúng tôi không hề khách sáo, hai đứa con của ông ấy ở nhà đều là dân làm ăn kinh doanh, có tài xế lái xe riêng, Sếp Già đi làm hay tan ca đều do hai người con ruột của ông tự lái xe đưa đón. Tôi cũng nghe lời ông ấy, lái xe quay về thôn Sáu khu Công Nông.
Nhóm Tí Còi vẫn đang ở quán cà phê, nhìn thấy tôi quay về, ánh mắt đầy vẻ sốt ruột.
Sau khi tôi ngồi xuống ghế, lau lau mặt mày, uống một ngụm to nước suối mát lạnh.
“Anh Kỳ?” Tí Còi thận trọng run run cất tiếng hỏi.
“Đó chính là Đào Hải.” Tôi trả lời.
Cả bốn người đều trở lên sững sờ.
“Ai cơ?”
“Người tôi nhìn thấy phía trước cửa sổ chính là Đào Hải. Ông ta dịch chuyển từ lầu bốn xuống tới lầu hai, rồi bị kéo trở lại vào nhà.” Tôi kể lại một cách uể oải.
Tí Còi á khẩu không nói lên lời. Gã Béo trầm ngâm. Quách Ngọc Khiết thì luống cuống hoang mang, không biết nên nói cái gì.
Chỉ có Trần Hiểu Khâu bình thản, “Ông ta dịch chuyển từ lầu bốn xuống tới lầu hai?”
“Bên trong bảy cỗ thi thể, cỗ sau cùng được khiêng ra là khiêng thi thể của Đào Hải.”
“Rốt cuộc chuyện này là thế nào chứ?” Quách Ngọc Cát không nhẫn nại được lên tiếng hỏi.
“Có một dạng trường hợp, Đào Hải trốn ở lầu bốn, xảy ra chuyện rồi chết ở đó, linh hồn quay về nhà, trường hợp thứ hai, không phải Đào Hải trốn trên lầu bốn...”
Trần Hiểu Khâu phân tích đến nửa chừng thì dừng lại không nói nữa.
“Những người kia không giống với những kiểu người phạm tội.” Tôi lắc lắc đầu.
Nói về điểm này, năm người chúng tôi đã đều ngầm hiểu ý nhau.
Trận cháy nổ xảy ra không hề bình thường, khói đen, lửa cháy ngùn ngụt, còn có cả bảy cỗ thi thể chết vô cùng thê thảm, khiến người khác bất đắc dĩ không tránh khỏi việc đi tưởng tượng. Cách suy luận có khả năng xảy ra nhất từ những điểm này đó là những người này cùng nhau chế tạo một đồ vật gì đó nguy hiểm trong khu dân cư đó, trong quá trình chế tạo lại xảy ra sai sót nên phát sinh một trận cháy nổ lớn như vậy, cho nên lửa mới cháy ngùn ngụt mãi không tắt, cho nên chỉ có bảy người bọn họ bị chết một cách thê thảm như thế.
Tôi mới chỉ gặp Đào Hải một lần, nhưng ấn tượng để lại khi đó và những thông tin tình huống tìm hiểu được từ những người sống xung quanh đều cho biết Đào Hải là một người nhu nhược hèn nhát và vô năng, người như vậy có gan đi làm chuyện phạm pháp sao?
“Sở Nhuận và Chu Hướng Dương.” Trần Hiểu Khâu đọc ra hai cái tên.
Cái ví dụ Trần Hiểu Khâu đưa ra này quá tàn nhẫn đi, nhất thời tôi không biết lấy lời nào đối đáp.
“Đây là chuyện cảnh sát phải điều tra.” Tí Còi dựa lưng lên chiếc ghế ngồi, lớn tiếng ra điệu vô can nói “không liên quan gì đến chúng ta cả.”
“Nhưng mà, đội cứu hộ cứ mãi không lên được trên lầu trên...” Gã Béo ngập ngừng nhìn nhìn tôi.
“Tôi đâu có biết.” Tôi cười khổ, “Tôi cũng chỉ nhìn thấy hồn ma mà thôi.”
“Không chừng tối nay thế nào anh cũng nhìn thấy.” Quách Ngọc Khiết vỗ vỗ lên vai tôi.
Tôi bị Quách Ngọc Khiết vỗ đến chúi nhủi về đằng trước, nhưng chẳng còn tâm trí nào hơn thua với cô ấy, những suy nghĩ tràn ngập trong đầu đều là gương mặt ngây ngốc của Đào Hải lúc ấy.
Tí Còi nói miệng ra hiệu với tôi, là “ma che mắt.” Tôi cũng cảm thấy như thế. Tôi còn có dự cảm, chuyện này chắc chắn có liên quan đến Đào Hải.
Quả nhiên, sau khi Đào Hải xuống tới lầu hai thì có thay đổi ngay tức thì. Ông ta không tiếp túc di chuyển lên lên xuống xuống nữa, mà bị kéo đi, hướng sau khi di chuyển nhìn thì chính là phía nhà của ông ta, cái "tụ bảo bồn" kia. Tim tôi lại càng đập thình thịch thêm mấy phát.
Cứ một tiếng nữa trôi qua như vậy, khói mù và lượng lửa cháy trên tòa nhà giảm đi đáng kể một cách kì lạ, cuối cùng đội cứu hỏa cũng tiến lên được trên lầu hai, cõng xuống đến mấy người đang bị hôn mê. Những người này cũng chỉ bị hôn mê thôi, không bị ngoại thương gì hết, ngực vẫn đập phập phồng bình thường. Nhân viên y tế kiểm tra sơ bộ thì xác nhận tính mạng bọn họ không đáng ngại, lập tức đưa người đến bệnh viện điều trị.Tôi nhìn thấy dì Từ, nhưng lại không nhìn thấy Đào Hải, không khỏi nghi ngờ tất cả những gì bản thân mình vừa trông thấy.
Sếp Già đứng đã rất lâu như thế, sống lưng thẳng tắp, chân cũng không hề run một tẹo nào, nhưng chúng tôi vẫn cứ lo lắng, nhưng có khuyên thế nào ông ấy cũng không chịu di chuyển. Chủ nhiệm Mao cũng đến gặp mặt Sếp Già, hết sức khâm phục ông ấy, cũng giúp chúng tôi khuyên Sếp Già vài câu, còn nói cho người đem ghế đến nhưng bị ông ấy một mực từ chối. Mấy người chúng tôi thay phiên nhau đến đỡ ông ấy để ông ấy nhẹ nhõm một chút.
Đến khi đội cứu hộ lên tới lầu bốn, lúc trở xuống cõng theo mấy nhân viên bị thương. Nhìn dáng vẻ cũng không hẳn giống nhân viên bị thương mà phải nói là người chết. Tổng cộng là bảy người, máu thịt lẫn lộn khắp người, không còn nhận diện được. Đám đông đứng xem xung quanh ré lên mấy tiếng, sợ hãi kêu lên liên túc, một lúc sau không ít người sợ hãi tản đi.
Tôi nhận ra, sau khi trải qua vụ án của Sở Nhuận, năng lực thích ứng với những sự việc máu mê đầm đia kia đã tăng lên rất nhiều, dường như không còn cảm giác nữa. Nhưng mà, lần này tôi vẫn sợ hãi hùng khiếp vía. Sau cùng là cổ thi thể máu me nhầy nhụa mặc bộ đồ lao động màu xanh lam cũ kĩ rách nát. Chiều cao của thi thể kia, y chang với chiều cao của Đào Hải. Cho dù lúc này mặt mũi ông ta không thể nhận diện được, tôi cũng có thể đoán được, đây chính là Đào Hải.
“Trên lầu bốn kia, chắc không phải là...” Tí Còi thấp giọng thì thào.
Không có ai tiếp lời, nhưng tôi nghĩ, bọn họ đều nghĩ giống tôi và Tí Còi, mà tôi với Tí Còi lại đều có cách nghĩ giống nhau.
Trừ bảy người ở chỗ này ra, những người sau đó được cứu ra đều chỉ bị hôn mê.
Lần này cảnh sát cũng đến. Trần Hiểu Khâu và Sếp Già đều cùng nhìn về một người trẻ tuổi chạy đầu tiên, hơn ba mươi tuổi, chín chắn khôi ngô, không hề ăn nhập gì với những cảnh sát trung niên bên cạnh, nếu có ai nhìn mà hiểu được ý nghĩa những quân hàm trên bộ cảnh phục sẽ càng ngạc nhiên hơn.
Tôi, Tí Còi và Gã Béo đồng loạt quay qua nhìn Trần Hiểu Khâu.
Trần Hiểu Khâu hơi cúi cúi mặt, “Chú út nhà tôi.”
Làm nhân viên công chức, trừ khi lười tới mức độ chỉ nằm dí ở nhà nếu không ít nhiều đều nghe qua bát quái của thượng tầng. Sếp của chúng tôi có mặt ở đây nên những bộ phận khác cũng nể nang chúng tôi một chút, càng nghe được nhiều lời lẽ bàn luận xung quanh. Cục trưởng Cục Cảnh sát thành phố Dân Khánh là một người trẻ tuổi, chúng tôi đều đã từng nghe, chỉ không ngờ được là lại trẻ đến như thế.
“Người này mới bao nhiêu tuổi?” Tí Còi thấp giọng hỏi.
“37.”
Nhìn bề ngoài chỉ như mới ba mươi tuổi đầu! Chăm chút thật tốt quá mà. Tôi có chút ngưỡng mộ chú út của nhà họ Trần, tuổi còn trẻ thì không nói mà lại đẹp trai quá như thế, đúng thật là đem ra so sánh, ức chết người ta mất.
“Tiểu Trần là một chàng trai trẻ rất có triển vọng, tham gia quân đội, từng làm chiến sĩ đặc chủng, lập được công trạng trong chiến đấu, sau khi giải ngũ thì gia nhập đội cảnh sát đặc biệt, lại tiếp tục lập công, còn có cả bằng tiến sĩ về tội phạm học và trinh sát học.” Sếp Già nói.
Bởi vì số người chết không nhiều, nên vẻ mặt nhăn nhó của ông ấy nhanh chóng được gỡ xuống, khôi phục lại vẻ mặt điềm đạm hiền lành nói chuyện như ngày thường.
Sau khi nghe Sếp Già nói tôi lại càng thêm ngưỡng mộ xen lẫn đố kị tên họ Trần kia. Nhìn biểu cảm ba người Tí Còi kia cũng không khác tôi bao nhiêu.
Kiểu người như thế nên gọi là thiên tài mới đúng chứ?
Trần Hiểu Khâu nghe thấy thì cũng thích thú cười híp mắt lại, khóe miệng cũng khẽ cười cong lên, hiển nhiên có chút tự hào về người chú này của mình.
Người chú trẻ của Trần Hiểu Khâu nhìn thấy chúng tôi, cúi đầu chào Sếp Già, lúc ánh mắt lướt đến Trần Hiểu Khâu cũng trở lên dịu dàng đi mấy phần. Vì còn bận công việc nên anh ta cũng không qua chỗ chúng tôi chào hỏi thêm, mà gặp đội cứu hỏa tìm hiểu tình hình.
Chúng tôi theo dõi hiện trường vụ việc cũng một lúc lâu rồi nên cáo từ chủ nhiệm Mao, tìm một quán cà phê ở phía ngoài gần đấy nghỉ chân.
Sếp Già không quen uống cà phê nên Quách Ngọc Khiết gọi cho ông ấy một ly hồng trà và chút điểm tâm.
“Sự việc xảy ra lần này chúng ta cũng quan tâm nhiều hơn một chút, nhưng không cần lộ diện. Chuyện này cũng không liên quan trực tiếp đến chuyện di dời, nhiệm vụ chủ yếu của mọi người là tìm hiểu tình hình, theo dõi tình hình của những hộ gia đình kia.” Sếp Già nhấp mấy ngụm trà, ăn vài miếng điểm tâm, móc điện thoại ra, gọi lại cho người ban nãy gọi điện thoại cho ông ấy, lại tiếp tục quay qua nói chuyện với chúng tôi, “Tôi vẫn còn có việc, tôi đi trước. Mọi người cứ đợi ở đây một lúc nữa rồi vào trong khu nhà kia hỏi thăm xem.”
“Sếp, để tôi đưa sếp quay về.” Tôi đứng lên.
“Tạm thời tôi có một cuộc họp, anh đưa tôi đến ủy ban nhân dân thành phố một chuyến.”
Tôi đưa Sếp Già đến Ủy ban nhân dân thành phố, ông ấy nói phải họp rất lâu, bảo tôi cứ về trước, không cần đợi ông ấy, họp xong ông ấy về thẳng nhà luôn. Sếp Già đối với chúng tôi không hề khách sáo, hai đứa con của ông ấy ở nhà đều là dân làm ăn kinh doanh, có tài xế lái xe riêng, Sếp Già đi làm hay tan ca đều do hai người con ruột của ông tự lái xe đưa đón. Tôi cũng nghe lời ông ấy, lái xe quay về thôn Sáu khu Công Nông.
Nhóm Tí Còi vẫn đang ở quán cà phê, nhìn thấy tôi quay về, ánh mắt đầy vẻ sốt ruột.
Sau khi tôi ngồi xuống ghế, lau lau mặt mày, uống một ngụm to nước suối mát lạnh.
“Anh Kỳ?” Tí Còi thận trọng run run cất tiếng hỏi.
“Đó chính là Đào Hải.” Tôi trả lời.
Cả bốn người đều trở lên sững sờ.
“Ai cơ?”
“Người tôi nhìn thấy phía trước cửa sổ chính là Đào Hải. Ông ta dịch chuyển từ lầu bốn xuống tới lầu hai, rồi bị kéo trở lại vào nhà.” Tôi kể lại một cách uể oải.
Tí Còi á khẩu không nói lên lời. Gã Béo trầm ngâm. Quách Ngọc Khiết thì luống cuống hoang mang, không biết nên nói cái gì.
Chỉ có Trần Hiểu Khâu bình thản, “Ông ta dịch chuyển từ lầu bốn xuống tới lầu hai?”
“Bên trong bảy cỗ thi thể, cỗ sau cùng được khiêng ra là khiêng thi thể của Đào Hải.”
“Rốt cuộc chuyện này là thế nào chứ?” Quách Ngọc Cát không nhẫn nại được lên tiếng hỏi.
“Có một dạng trường hợp, Đào Hải trốn ở lầu bốn, xảy ra chuyện rồi chết ở đó, linh hồn quay về nhà, trường hợp thứ hai, không phải Đào Hải trốn trên lầu bốn...”
Trần Hiểu Khâu phân tích đến nửa chừng thì dừng lại không nói nữa.
“Những người kia không giống với những kiểu người phạm tội.” Tôi lắc lắc đầu.
Nói về điểm này, năm người chúng tôi đã đều ngầm hiểu ý nhau.
Trận cháy nổ xảy ra không hề bình thường, khói đen, lửa cháy ngùn ngụt, còn có cả bảy cỗ thi thể chết vô cùng thê thảm, khiến người khác bất đắc dĩ không tránh khỏi việc đi tưởng tượng. Cách suy luận có khả năng xảy ra nhất từ những điểm này đó là những người này cùng nhau chế tạo một đồ vật gì đó nguy hiểm trong khu dân cư đó, trong quá trình chế tạo lại xảy ra sai sót nên phát sinh một trận cháy nổ lớn như vậy, cho nên lửa mới cháy ngùn ngụt mãi không tắt, cho nên chỉ có bảy người bọn họ bị chết một cách thê thảm như thế.
Tôi mới chỉ gặp Đào Hải một lần, nhưng ấn tượng để lại khi đó và những thông tin tình huống tìm hiểu được từ những người sống xung quanh đều cho biết Đào Hải là một người nhu nhược hèn nhát và vô năng, người như vậy có gan đi làm chuyện phạm pháp sao?
“Sở Nhuận và Chu Hướng Dương.” Trần Hiểu Khâu đọc ra hai cái tên.
Cái ví dụ Trần Hiểu Khâu đưa ra này quá tàn nhẫn đi, nhất thời tôi không biết lấy lời nào đối đáp.
“Đây là chuyện cảnh sát phải điều tra.” Tí Còi dựa lưng lên chiếc ghế ngồi, lớn tiếng ra điệu vô can nói “không liên quan gì đến chúng ta cả.”
“Nhưng mà, đội cứu hộ cứ mãi không lên được trên lầu trên...” Gã Béo ngập ngừng nhìn nhìn tôi.
“Tôi đâu có biết.” Tôi cười khổ, “Tôi cũng chỉ nhìn thấy hồn ma mà thôi.”
“Không chừng tối nay thế nào anh cũng nhìn thấy.” Quách Ngọc Khiết vỗ vỗ lên vai tôi.
Tôi bị Quách Ngọc Khiết vỗ đến chúi nhủi về đằng trước, nhưng chẳng còn tâm trí nào hơn thua với cô ấy, những suy nghĩ tràn ngập trong đầu đều là gương mặt ngây ngốc của Đào Hải lúc ấy.
Tác giả :
Khố Kỳ Kỳ