Dạo Bước Phồn Hoa
Chương 70: Ngả xuống
gô Đông treo ngược trên cây biết là gây hoạ, hướng ra phía Tiêu Ấp làm mặt quỷ, xoay mình từ trên cây nhảy xuống. Tiêu Ấp lắc lắc đẩu, xốc người trên mặt đất lên kẹp ở dưới cánh tay đi về phía trước, Ngô Đông nhẹ nhàng đi theo, trợn mắt lên nhin Tiêu Ấp, dường như đang đợi hắn nói chuyện.
Tiêu Ấ không biết làm sao chỉ đành dừng bước lại, "Cám ơn đã giúp.” Sau này không hẹn.
Hắn không muốn lại lần nữa hợp tác với tên tiểu tử này, luôn là thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở sau lưng hẳn, nếu không phải là hắn gặp qua nhiếu rối, tũy tiện kễu một tiếng thì có phải là doạ con mồi chạy mất rồi khổng.
Ngô Đổng le lưỡi một cái, biến mất như một làn khói không thấy tung tích.
Tiêu Ấp cúi đấu nhìn người đang hôn mê bất tỉnh, tại sao lại là cô ta chứ? Đại tiểũ thư sẽ xử trí như thế nào đây? Đây rốt cuộc là tại sao chứ?
Tiêu Ap đi về phía trước, tóc trên đầu cái bóng đen ấy rũ xuống, khuôn mặt tái nhợt lập tức lộ ra dưới ánh mặt trời.
Hà đại chưởng quỹ thấy lương thực đều đã chở vào trong sân, mặt bọn thủ hạ đây vẻ vui mừng dương dương.
“Đại chưởng quỹ, lấn này chúng ta có thể kiếm được bao nhiêua?” Mọi người rối rít hỏi đến. “Gạo này ai mà không muốn a?”
“Ta không hiểu, chiến loạn nổ lên, náo loạn mất mùa, Giang Chiết một nhúm người, có bao nhiều người có thể mua được lương thực? Những lương thực này của chúng ta có thể bán ra ngoài được sao?”
“Ngươi nói là những bách tính kia sao? Đương nhiên là sẽ không bán cho bọn họ rồi, muốn bán là bán cho mấy đại hộ có chút ruộng đất của Giang Chiết, những kẻ đó ai ai cũng sợ chết, có đúng không đại chưởng quỹ?”
Không biết có ས། gì xảy ra, Hà đại chưởng quỹ càng ngày càng cảm thấy có chỗ nào không đúng, đoạn đường này thật quá thủận lợi rối, trên đường bình binh thản thản, không gặp phải nửa điểm trắc trở, so với dự tính của hắn cồn tới điển còn sớm hơn nữa giờ, hình như là có người cố ý đem con đường này quét sạch, đ cho hắn một mạch đem được lương thực mang về.
Tại sao lại làm như vậy chứ? Ai sẽ làm như vậy?
Hà đại chưởng quỷ cuối cùng cũng không nhịn được, dặn dò người thủ hạ, “Đổ tất cả lương thực trõng bao ra"
Bọn tiểu nhị vừa mới chuẩn bị ăn mừng lập tức S: nụ cười, một người trong số đó tiến lên phía trước nói: “Cũng gần trưa rồi, trữớc hết để cho mọi s ăn chút cơm đã, làm việc sẽ càng có sức hơn, chúng ta lúc này cũng không phải là gấp rút”
Hà đại chưởng quỹ quoắc mắt lên, “Bây giờ đổ ngay ra cho ta, nói phí lời cái gì”
Đại chưởng quỹ nổi giận, mọi người không dám cười đùa nữa, vội càng tháo lương thực trên xe xuống, từng bao từng bao khiễng lên giấu vào trong vựa thóc.
Bao được mở, gạo ào ào đổ ra ngoài.
Hà đại chưởng quỹ nhìn chằm chằm bao gạo, một bao, hai bao, ba bao không có bất kỳ điều gì kỳ lạ. Hà đại chưởng quỹ dần dân thở phào nhẹ nhõm, có lẽ là do hắn suy nghĩ quá nhiều rối, lần này có thể thuận lợi như thế cũng là do hắn phí tâm tư địan bầi, hẳn không nên nghi thân nghỉ quỷ như vậy,
Hà đại ES, đang muốn xoay người đi ra khỏi kho gạo, bỗng nhiên truyền tới một tiếng thét kinh hãi, “Chúng ta bị lừa rồi!”
Tất cả mọi người đều ngẩn người tại chỗ, Hà đại chưởng quỹ ngẩng đấu lên theo thanh âm nhìn sang.
Trong bao gạo lại rơi ra một cái bao nhỏ, tiểu nhị đã đem cái bao nhỏ rạch ra, bên trong là cám gạo trộn lẫn đá.
Bị lừa rối.
Sắc mặt Hà đại chưởng quỹ tái xanh, lúc xem gạo, chỉ đâm vào kiểm tra bao lớn bên ngoài, ai biết trong đó nhưng lại có đấy bao nhỏ như thế, bên trong bao nhỏ toàn là cảm gạo trộn lẫn đá. Nếu như là bình thường hẳn sẽ không mắc lừa, thế nhưng lân E. Mẫn Hoài vội vàng tung lương thực ra, không có cho hãn quá nhiều thời gian đi kiểm tra, hẳn đã lơ là luôn
Từ lúc bắt đầu nghe nói Mẫn Hoài tham ô thì hắn đã tiến vào cái bẫy này rồi, tất cả mọi thứ đều là dựa trên việc Mẫn Hoài tham ô mới có tính toán.
Trên mặt Hà đại chưởng quỹ lộ ra vẻ tàn bạo, đi, giữ lại núi xanh lo gì không có cùi đốt hẳn không tin ai có thể ngăn được hẳn. Nghi đến điều này, hẳn nhanh chóng đi ra khỏi kho gạo, đi dắt con ngựa đỏ thẫm ra, chỉ cẩn hẳn cưỡi con ngựa này thì sẽ không có ai có thể đuổi kịp hắn.
Hà đại chưởng quỹ còn chưa giục ngựa ra cửa, tiểu nhị canh giữ ở bên ngoài điển trang liên lảo đảo chạy vào, “Không xong rối, quan binh tới rối, quan binh bao vây nơi này lại rối."
Nhanh như vậy? Tới lại nhanh như vậy, không có cho hẳn nửa điểm thời gian phản ứng.
“Còn ngẩn ra đó làm cái gì?” Hà đại chưởng quỹ lớn tiếng kêu lên, “Mau, ngăn quan binh tịch thu tài sản, mau...”
Bọn tiểu nhị đi theo Hà đại chưởng quỹ đã lâu, trên người có khí thế thổ phỉ, bị hô một chiêu như vậy, cũng theo bản năng nhặt gậy gộc lên, tình cảnh lập tức trở thành một mảnh hỗn loạn.
Hà đại chưởng quỹ nhìn về phía kho gạo, những thứ này đều là gia sản không dễ dàng gì mới tích cóp được, Nhị lão gia vẫn đang chờ dùng chúng để lo cho con đường làm quan.
Vậy mà tất cả tính toán đều bị hẳn chôn vùi.
Sự không cam lòng và lửa giận lập tức rưới vào tim hẳn, dường như muốn đem xé cả trái tim hẳn ra.
Hắn trợn to hai mắt nhìn bốn phía, khóe mắt đều sắp nứt ra.
Rốt cuộc là ai bày trò này? Ai có bản lĩnh như vậy, rốt cuộc là ai đang tính kế hẳn? Hån |ဇုံပုပ္ပ: thể không rõ ràng như vậy mà bại ở chỗ này, hắn muốn biết là ai, rốt cuộc là ai?
Là Mẫn Hoài? Hay là Hàn Chương?
Hiện thực đã không cho phép hắn suy nghĩ, tiểu nhị bị đánh lẩn lượt tháo chạy, hắn giống như một con chó có tang, chỉ có thể lựa chọn cụp đuôi chạy trốn.
Hắn cho rằng sau khi hẳn thay hình đổi dạng, cũng sẽ không có ngày này nữa.
Cũng sẽ không có ngày bị quân lính đuổi chạy trốn tứ phía, hẳn phải có thể diện của một người làm ăn, một người giàu sang có tiền, mà không phải là một tên sơn tặc, cường đạo, một kẻ lúc nào cũng có thể bị triều đình xử tử.
Hà đại chưởng quỷ vừa muốn ngẩng đầu lên phân biệt phương hướng, đột nhiên có một đạo ánh sáng đâm vào ánh mắt hắn, khiễn cho hắn thiếu chút nữa từ trên lưng ngựa ngã xuống.
Hẳn làm thổ phỉ nhiều năm như vậy, cả ngày giao thiệp cùng đao kiếm, hắn biết đó là cái gì, chỉ có lưỡi kiếm sắc bén mới có thể phát ra hàn quang như vậy.
Hà đại chưởng quỹ hip mắt lại nhìn về phía trước, chỉ hy một người ngôi ở trên lưng ngựa chậm rãi đi tới, ánh mặt trời rơi vào bả vai hẳn một mảnh vàng rực, dường như mặc cho hẳn một bộ kim ti khôi R vóc người thon dài, mặc dù che mặt, vẫn có một loại uy vũ khí thế không nói ra được như cũ.
Thanh âm vó ngựa "lộc cộc" trong trèo lọt vào tai, hắn chỉ chậm rãi đi tới như vậy, khí khái anh hũng chói mắt trong ánh mắt kia khiến cho Hà đại chưởng quỹ quên cả chạy trốn.
Hà đại chưởng quỹ đã nhìn qua tình hình lúc con cọp vồ mồi, con cọp còn chưa nhào tới, mấy con mối kia đã sợ đến mức xụi lơ tại chỗ không thể động đậy.
Hôm nay hẳn chính là con mồi như vậy, Hà đại chưởng quỹ vụng roi hung hãn quất
vào mông con ngựa đỏ thẫm, người kia cũng không nhanh không chậm đuổi theo,
R dù hẵn có chạy nhanh hơn, người kia vẫn từ đầu đến cuối đi theo bên cạnh l,
Chỉ như vậy giống như đang trêu đùa hắn. Rốt cuộc, người kia có chút không kiên nhẫn được nữa, trường kiếm ra khỏi vỏ, Hà đại chưởng quỹ chỉ cảm thấy bên hông chợt lạnh, cả người hẳn liên từ trên lưng ngựa ngã xuống.
Trái tim tuy rằng vẫn đang đập loạn lên, nhưng Hà đại chưởng quỹ lại cảm thấy mình đã bị cắt thành hai nửa, hẳn thậm chí còn နို်င်္ဂါူ có dũng 醬 củi đấu để xem.
Người nọ vẫn ngồi ở trên ngựa như cũ, y phục trên người chỉnh tế ngay ngắn, không loạn chút nào, giống như một công tử thưởng xuân đi chơi tiết thanh mĩnh, đang nhàn rỗi nhìn hắn.
Hà đại chưởng quỹ run rẩy hô lên, “Ta là người làm ăn đàng hoàng, các ngươi muốn làm gì?
Người nọ đột nhiên cười một tiếng, trong mắt tràn đấy sự khinh thị, hắn thu hồi trường kiếm lại bên hông, thúc ngựa từ từ đi mất.
Hà đại chưởng quỷ không dám tin tưởng vào ánh mắt của mình, cứ đi như vậy sao?
Vậy hắn thì sao? Hẳn nên làm cái gì? Hẳn cuối cùng lấy hết dũng khí, nhìn xuống dưới người, trên bụng chỉ bị cắt một vết thương.
Cảm giác như nhặt được sinh mạng mới khiến cho hắn cơ hổ như muốn khóc lên.
Hắn vừa muốn vui mừng, cách đó không xa nhưng lại tới thanh âm của quan binh, ngay sau đó mấy quan binh vây lại, mấy cải nỏ nhắm ngay vào đầu hẳn.
Tiêu Ấ không biết làm sao chỉ đành dừng bước lại, "Cám ơn đã giúp.” Sau này không hẹn.
Hắn không muốn lại lần nữa hợp tác với tên tiểu tử này, luôn là thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở sau lưng hẳn, nếu không phải là hắn gặp qua nhiếu rối, tũy tiện kễu một tiếng thì có phải là doạ con mồi chạy mất rồi khổng.
Ngô Đổng le lưỡi một cái, biến mất như một làn khói không thấy tung tích.
Tiêu Ấp cúi đấu nhìn người đang hôn mê bất tỉnh, tại sao lại là cô ta chứ? Đại tiểũ thư sẽ xử trí như thế nào đây? Đây rốt cuộc là tại sao chứ?
Tiêu Ap đi về phía trước, tóc trên đầu cái bóng đen ấy rũ xuống, khuôn mặt tái nhợt lập tức lộ ra dưới ánh mặt trời.
Hà đại chưởng quỹ thấy lương thực đều đã chở vào trong sân, mặt bọn thủ hạ đây vẻ vui mừng dương dương.
“Đại chưởng quỹ, lấn này chúng ta có thể kiếm được bao nhiêua?” Mọi người rối rít hỏi đến. “Gạo này ai mà không muốn a?”
“Ta không hiểu, chiến loạn nổ lên, náo loạn mất mùa, Giang Chiết một nhúm người, có bao nhiều người có thể mua được lương thực? Những lương thực này của chúng ta có thể bán ra ngoài được sao?”
“Ngươi nói là những bách tính kia sao? Đương nhiên là sẽ không bán cho bọn họ rồi, muốn bán là bán cho mấy đại hộ có chút ruộng đất của Giang Chiết, những kẻ đó ai ai cũng sợ chết, có đúng không đại chưởng quỹ?”
Không biết có ས། gì xảy ra, Hà đại chưởng quỹ càng ngày càng cảm thấy có chỗ nào không đúng, đoạn đường này thật quá thủận lợi rối, trên đường bình binh thản thản, không gặp phải nửa điểm trắc trở, so với dự tính của hắn cồn tới điển còn sớm hơn nữa giờ, hình như là có người cố ý đem con đường này quét sạch, đ cho hắn một mạch đem được lương thực mang về.
Tại sao lại làm như vậy chứ? Ai sẽ làm như vậy?
Hà đại chưởng quỷ cuối cùng cũng không nhịn được, dặn dò người thủ hạ, “Đổ tất cả lương thực trõng bao ra"
Bọn tiểu nhị vừa mới chuẩn bị ăn mừng lập tức S: nụ cười, một người trong số đó tiến lên phía trước nói: “Cũng gần trưa rồi, trữớc hết để cho mọi s ăn chút cơm đã, làm việc sẽ càng có sức hơn, chúng ta lúc này cũng không phải là gấp rút”
Hà đại chưởng quỹ quoắc mắt lên, “Bây giờ đổ ngay ra cho ta, nói phí lời cái gì”
Đại chưởng quỹ nổi giận, mọi người không dám cười đùa nữa, vội càng tháo lương thực trên xe xuống, từng bao từng bao khiễng lên giấu vào trong vựa thóc.
Bao được mở, gạo ào ào đổ ra ngoài.
Hà đại chưởng quỹ nhìn chằm chằm bao gạo, một bao, hai bao, ba bao không có bất kỳ điều gì kỳ lạ. Hà đại chưởng quỹ dần dân thở phào nhẹ nhõm, có lẽ là do hắn suy nghĩ quá nhiều rối, lần này có thể thuận lợi như thế cũng là do hắn phí tâm tư địan bầi, hẳn không nên nghi thân nghỉ quỷ như vậy,
Hà đại ES, đang muốn xoay người đi ra khỏi kho gạo, bỗng nhiên truyền tới một tiếng thét kinh hãi, “Chúng ta bị lừa rồi!”
Tất cả mọi người đều ngẩn người tại chỗ, Hà đại chưởng quỹ ngẩng đấu lên theo thanh âm nhìn sang.
Trong bao gạo lại rơi ra một cái bao nhỏ, tiểu nhị đã đem cái bao nhỏ rạch ra, bên trong là cám gạo trộn lẫn đá.
Bị lừa rối.
Sắc mặt Hà đại chưởng quỹ tái xanh, lúc xem gạo, chỉ đâm vào kiểm tra bao lớn bên ngoài, ai biết trong đó nhưng lại có đấy bao nhỏ như thế, bên trong bao nhỏ toàn là cảm gạo trộn lẫn đá. Nếu như là bình thường hẳn sẽ không mắc lừa, thế nhưng lân E. Mẫn Hoài vội vàng tung lương thực ra, không có cho hãn quá nhiều thời gian đi kiểm tra, hẳn đã lơ là luôn
Từ lúc bắt đầu nghe nói Mẫn Hoài tham ô thì hắn đã tiến vào cái bẫy này rồi, tất cả mọi thứ đều là dựa trên việc Mẫn Hoài tham ô mới có tính toán.
Trên mặt Hà đại chưởng quỹ lộ ra vẻ tàn bạo, đi, giữ lại núi xanh lo gì không có cùi đốt hẳn không tin ai có thể ngăn được hẳn. Nghi đến điều này, hẳn nhanh chóng đi ra khỏi kho gạo, đi dắt con ngựa đỏ thẫm ra, chỉ cẩn hẳn cưỡi con ngựa này thì sẽ không có ai có thể đuổi kịp hắn.
Hà đại chưởng quỹ còn chưa giục ngựa ra cửa, tiểu nhị canh giữ ở bên ngoài điển trang liên lảo đảo chạy vào, “Không xong rối, quan binh tới rối, quan binh bao vây nơi này lại rối."
Nhanh như vậy? Tới lại nhanh như vậy, không có cho hẳn nửa điểm thời gian phản ứng.
“Còn ngẩn ra đó làm cái gì?” Hà đại chưởng quỹ lớn tiếng kêu lên, “Mau, ngăn quan binh tịch thu tài sản, mau...”
Bọn tiểu nhị đi theo Hà đại chưởng quỹ đã lâu, trên người có khí thế thổ phỉ, bị hô một chiêu như vậy, cũng theo bản năng nhặt gậy gộc lên, tình cảnh lập tức trở thành một mảnh hỗn loạn.
Hà đại chưởng quỹ nhìn về phía kho gạo, những thứ này đều là gia sản không dễ dàng gì mới tích cóp được, Nhị lão gia vẫn đang chờ dùng chúng để lo cho con đường làm quan.
Vậy mà tất cả tính toán đều bị hẳn chôn vùi.
Sự không cam lòng và lửa giận lập tức rưới vào tim hẳn, dường như muốn đem xé cả trái tim hẳn ra.
Hắn trợn to hai mắt nhìn bốn phía, khóe mắt đều sắp nứt ra.
Rốt cuộc là ai bày trò này? Ai có bản lĩnh như vậy, rốt cuộc là ai đang tính kế hẳn? Hån |ဇုံပုပ္ပ: thể không rõ ràng như vậy mà bại ở chỗ này, hắn muốn biết là ai, rốt cuộc là ai?
Là Mẫn Hoài? Hay là Hàn Chương?
Hiện thực đã không cho phép hắn suy nghĩ, tiểu nhị bị đánh lẩn lượt tháo chạy, hắn giống như một con chó có tang, chỉ có thể lựa chọn cụp đuôi chạy trốn.
Hắn cho rằng sau khi hẳn thay hình đổi dạng, cũng sẽ không có ngày này nữa.
Cũng sẽ không có ngày bị quân lính đuổi chạy trốn tứ phía, hẳn phải có thể diện của một người làm ăn, một người giàu sang có tiền, mà không phải là một tên sơn tặc, cường đạo, một kẻ lúc nào cũng có thể bị triều đình xử tử.
Hà đại chưởng quỷ vừa muốn ngẩng đầu lên phân biệt phương hướng, đột nhiên có một đạo ánh sáng đâm vào ánh mắt hắn, khiễn cho hắn thiếu chút nữa từ trên lưng ngựa ngã xuống.
Hẳn làm thổ phỉ nhiều năm như vậy, cả ngày giao thiệp cùng đao kiếm, hắn biết đó là cái gì, chỉ có lưỡi kiếm sắc bén mới có thể phát ra hàn quang như vậy.
Hà đại chưởng quỹ hip mắt lại nhìn về phía trước, chỉ hy một người ngôi ở trên lưng ngựa chậm rãi đi tới, ánh mặt trời rơi vào bả vai hẳn một mảnh vàng rực, dường như mặc cho hẳn một bộ kim ti khôi R vóc người thon dài, mặc dù che mặt, vẫn có một loại uy vũ khí thế không nói ra được như cũ.
Thanh âm vó ngựa "lộc cộc" trong trèo lọt vào tai, hắn chỉ chậm rãi đi tới như vậy, khí khái anh hũng chói mắt trong ánh mắt kia khiến cho Hà đại chưởng quỹ quên cả chạy trốn.
Hà đại chưởng quỹ đã nhìn qua tình hình lúc con cọp vồ mồi, con cọp còn chưa nhào tới, mấy con mối kia đã sợ đến mức xụi lơ tại chỗ không thể động đậy.
Hôm nay hẳn chính là con mồi như vậy, Hà đại chưởng quỹ vụng roi hung hãn quất
vào mông con ngựa đỏ thẫm, người kia cũng không nhanh không chậm đuổi theo,
R dù hẵn có chạy nhanh hơn, người kia vẫn từ đầu đến cuối đi theo bên cạnh l,
Chỉ như vậy giống như đang trêu đùa hắn. Rốt cuộc, người kia có chút không kiên nhẫn được nữa, trường kiếm ra khỏi vỏ, Hà đại chưởng quỹ chỉ cảm thấy bên hông chợt lạnh, cả người hẳn liên từ trên lưng ngựa ngã xuống.
Trái tim tuy rằng vẫn đang đập loạn lên, nhưng Hà đại chưởng quỹ lại cảm thấy mình đã bị cắt thành hai nửa, hẳn thậm chí còn နို်င်္ဂါူ có dũng 醬 củi đấu để xem.
Người nọ vẫn ngồi ở trên ngựa như cũ, y phục trên người chỉnh tế ngay ngắn, không loạn chút nào, giống như một công tử thưởng xuân đi chơi tiết thanh mĩnh, đang nhàn rỗi nhìn hắn.
Hà đại chưởng quỹ run rẩy hô lên, “Ta là người làm ăn đàng hoàng, các ngươi muốn làm gì?
Người nọ đột nhiên cười một tiếng, trong mắt tràn đấy sự khinh thị, hắn thu hồi trường kiếm lại bên hông, thúc ngựa từ từ đi mất.
Hà đại chưởng quỷ không dám tin tưởng vào ánh mắt của mình, cứ đi như vậy sao?
Vậy hắn thì sao? Hẳn nên làm cái gì? Hẳn cuối cùng lấy hết dũng khí, nhìn xuống dưới người, trên bụng chỉ bị cắt một vết thương.
Cảm giác như nhặt được sinh mạng mới khiến cho hắn cơ hổ như muốn khóc lên.
Hắn vừa muốn vui mừng, cách đó không xa nhưng lại tới thanh âm của quan binh, ngay sau đó mấy quan binh vây lại, mấy cải nỏ nhắm ngay vào đầu hẳn.
Tác giả :
Vân Nghê