Dạo Bước Phồn Hoa
Chương 277: Khách không mời mà đến
Lang Hoa nhớ tới lúc thành thân kiếp trước.
Lục gia mời phu nhân nhà thư ký Thiếu Giám tới giúp nàng chải đầu, tóc vấn được một nửa, thời tiết đang êm đẹp bỗng nhiên đổ mưa, người của Lục gia mặc dù không nói gì, nàng nhưng lại nghe được ma ma quản sự bên cạnh Lục Nhị thái thái đứng dưới hành lang khiển trách nha hoàn, mưa to rào rào cũng không che được giọng nói the thé đó.
Hứa thị ngồi bên cạnh cũng không nói lời nào.
Nàng là một người mù, tất cả mọi người đều lười che đậy, nhưng mà trong lòng nàng cũng đã rõ, Lục gia chính là không thích một nàng dâu như nàng.
Nếu không phải là Lục Anh kiên quyết muốn lấy nàng, nói không chừng cuộc hôn nhân này đã sớm bị huỷ bỏ rồi.
Nàng vừa căng thẳng vừa khổ sở, từng suy nghĩ muốn đứng dậy chạy ra ngoài, cho dù đi đâu, chỉ cần một có chỗ dung thân cho nàng.
Lúc Lục Anh đón dâu, lại khiến cho nàng cảm thấy đây có lẽ là một khởi đầu rất tốt. Chỉ cần chịu đựng qua cửa ải này, thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Lục Anh nói, ta biết nàng không thích Lục gia, người ghét nơi này cũng không chỉ có một mình muội, sau khi gả cho ta, muội chính là Lục Tam nãi nãi, trong nhà trên dưới đều phải tôn trọng muội.
Mẫu thân muốn tìm một thẩm tử của Hứa gia đến giúp đỡ, Lục Anh lại không chịu đáp ứng, mời phu nhân Sái Tửu Quốc Tự tới giúp nàng cài trâm, coi như người nhà mẹ đẻ nàng chủ trì đại cuộc.
Tất cả cũng coi như viên mãn, cho tới lúc lên kiệu cáo biệt phụ mẫu, nàng đứng ở đó mờ mịt luống cuống.
Mặc dù Hứa thị chỉ chọn hai câu trong “Nội Huấn” mang ra nói, nhưng mà trong lòng nàng cũng cảm thấy chua xót, nước mắt thiếu chút nữa thì rơi xuống.
Lang Hoa suy nghĩ từng bước một tiến về phía Cố Thế Hoành.
Nàng đã từng lặng lẽ nghĩ, nếu như lúc ấy có phụ thân ở đó, nàng sẽ càng khó chịu hơn, hay sẽ cảm thấy vững lòng hơn?
Lang Hoa đi tới ôm phụ thân.
Trong quân trướng nhất thời tĩnh lặng không một tiếng động.
Tay Cố Thế Hoành nhẹ nhàng vỗ lên vai con gái, ông ta không phát hiện bản thân mình cũng đang run lên không khống chế được, vụng về dỗ dành con gái, “Đều là phụ thân không tốt, đừng khóc nữa, xem con gầy như vậy, lại đau lòng thế này, sinh bệnh thì làm sao bây giờ.”
Lang Hoa lại cười “Hì hì” thành tiếng, trong tiếng cười hàm chứa nước mắt.
Cố Thế Hoành không khỏi nói: “Có phải là ta đã nói sai cái gì rồi không?”
Lang Hoa kéo Cố Thế Hoành ngồi xuống, “Không có, con chỉ là cười... gặp được phụ thân vui mừng còn không kịp sao có thể đau lòng ạ,” Nói rồi dừng lại một chút, “Tổ mẫu cũng mong phụ thân có thể trở về nhà.”
“Đợi chuyện này hoàn thành rồi, chúng ta sẽ cùng nhau về nhà.”
“Vâng, về nhà.” Ở trước mặt con gái, Cố Thế Hoành có chút hiền lành, phấn chấn hơn, xúc động quá cũng không biết phải nói gì, mấy năm ở Tây Hạ, ông ta cẩn thận ẩn náu, cho tới giờ cũng không dám nói tình hình của nhà mình, giống như đã để những tâm sự của mình ở bên ngoài trái tim, bây giờ tìm được con gái, tìm được nhà, cũng là tìm lại được một Cố Thế Hoành chân chính.
Binh lính trong quân trướng nhìn đến choáng váng, hồi lâu mới có người nói: “Cố lão gia và Cố Đại tiểu thư đã lâu rồi không gặp mặt sao?”
“Nhất định là như vậy, gặp mặt là khóc rồi.”
Lúc này Lang Hoa mới nhớ tới, bên cạnh vẫn còn bao nhiêu người đang nhìn.
“Hài tử nhà ta cũng lớn tầm như Đại tiểu thư vậy, lúc ra đi muốn ôm nó một chút, nó còn núp ở đằng sau lưng mẹ nó, lúc đó ta cảm thấy, hài tử còn chưa hiểu gì cả, có lẽ... đó sẽ là kỷ niệm cuối cùng ta lưu lại cho nó.”
“Nào ngờ chúng ta lại đánh thắng trận, qua hai ngày nữa chỉ cần trở về Ngân Châu, chúng ta lập tức có thể trở về nhà rồi.”
“Đúng vậy, Tiểu Thất của chúng ta vừa mới thành thân, lúc ra đi còn nhớ mãi không quên đêm động phòng hoa chúc...” Lời còn chưa dứt đã bị người ta đập một cái lên đầu.
“Không có não à, ở trước mặt đại tiểu thư còn nói những lời này.”
Người bị đánh ngượng ngùng cười.
“Nói đi không sao đâu,” Lang Hoa nhìn mấy người vừa mới nói chuyện, “Ai mà còn chạy ra ngoài uống trộm rượu, ta sẽ để người đó ở lại đồn bảo vệ của biên ải một tháng, để người đó dưỡng thương thật tốt rồi mới được về nhà.”
Sắc mặt mấy người lập tức trở nên xanh mét.
Xung quanh vang lên tiếng cười to, “Chỉ có mấy kẻ khốn kiếp các người, còn muốn lừa gạt để vượt qua cửa à.”
Trong tiếng cười vui mừng Lang Hoa đã thay xong thuốc cho thương binh, mới theo Cố Thế Hoành trở lại chỗ ở.
Tiêu ma ma đã sai người chuẩn bị thức ăn, cười híp mắt hầu hạ Lang Hoa và Cố Thế Hoành ngồi xuống, đang muốn kêu A Mạt bày mấy đôi đũa.
Tiêu Ấp đã vào trong viện muốn thỉnh an Cố Thế Hoành.
“Đều đã lớn như vậy rồi,” Cố Thế Hoành nhìn Tiêu Ấp chợt nói, “Không trách đã có thể theo Lang Hoa làm việc.”
Ánh mắt Tiêu Ấp hồng hồng, không biết phải nói gì, chỉ lặp đi lặp lại nói: “Đại lão gia trở về là tốt rồi, đại lão gia trở về là tốt rồi.”
Tiêu ma ma nháy mắt với Tiêu Ấp, Tiêu Ấp lại không nhìn thấy, đứng ở đó ngây ngốc nhìn Cố Thế Hoành cười ha ha, Tiêu ma ma chỉ có thể lặng lẽ đi qua nhéo Tiêu Ấp một cái, Tiêu Ấp mới trở lại bình thường.
Đây là bữa cơm đầu tiên sau khi lão gia và đại tiểu thư gặp nhau, hắn ở chỗ này cản trở làm cái gì.
Tiêu Ấp sờ đầu lui xuống.
A Mạt bưng thức ăn nóng hổi đặt lên bàn.
Thức ăn của Tây Hạ không giống thức ăn của Đại Tề, các món ăn đa số đều dùng thịt dê bò tanh nồng, ban đầu Lang Hoa không quen, sau đó di chuyển khắp nơi cùng đồn bảo vệ, mỗi ngày nhìn thấy đều là bánh khô và quân lương, được ăn lại thịt dê bò, ngược lại lại cảm thấy rất ngon.
Cha con hai người vừa định ăn cơm, A Quỳnh đi vào nói: “Đại tiểu thư, Bùi Tướng quân đến rồi.”
Bữa cơm này ăn không ngon rồi.
Lang Hoa nhíu mày.
Bùi Khởi Đường cũng xí xớn tới đây làm gì.
Lang Hoa muốn bảo A Quỳnh ngăn Bùi Khởi Đường lại, nhưng Cố Thế Hoành lại đứng lên, mặt tươi cười, “Ta còn chưa ra mắt Bùi Tướng quân, mời Bùi Tướng quân qua đi...” Không đợi Lang Hoa nói gì liền đi ra ngoài nghênh đón.
Từ khi Tây Hạ và Đại Tề bắt đầu đánh nhau, ông ta đã nghe được tin thắng trận của Bùi Khởi Đường, cộng thêm những lời của Phùng sư thúc kia, nên ông ta đã vô cùng tò mò về tiểu Tướng quân họ Bùi, nếu không phải gặp con gái quá vui mừng, ông ta nhất định sẽ đi bái kiến Bùi tiểu Tướng quân.
Tổ tiên Bùi gia là võ tướng của Thái tổ, mặc dù sau đó bởi vì chính cục không thể không đổi thành quan văn, lại góp rất nhiều công sức để xây dựng thủy quân, bây giờ trong nhà lại có con cháu xuất sắc như vậy, tương lai nhất định vinh hiển.
Cố Thế Hoành vừa nghĩ vừa hối hận, quả thực không nên thất lễ như vậy, có điều lấy thân phận của ông ta, cũng không thể tùy tiện đi bái kiến Bùi tiểu Tướng quân.
Sau khi gặp mặt, ông ta làm sao để cảm tạ ơn cứu mạng của Bùi tiểu Tướng quân đây? Dĩ nhiên trước tiên phải hành lễ với Bùi tiểu Tướng quân, sau đó thành khẩn bày tỏ lòng cảm ơn.
Cố Thế Hoành nhìn về phía Tiêu ma ma, “Mau đi pha ly trà mời Bùi tiểu Tướng quân, bảo Lang Hoa cất thức ăn đi đã, đợi khách về thì chúng ta tiếp tục ăn.”
Lằng nhằng nghênh đón Bùi Khởi Đường như vậy, Tiêu ma ma tạm thời không thích ứng, có điều suy nghĩ một chút, cũng là lúc trước không làm thỏa đáng, vì vậy vội vàng đáp một tiếng, rồi dẫn A Mạt lui xuống chuẩn bị.
Cố Thế Hoành đi lên trước hai bước, liền thấy một người mặc áo giáp đi vào cửa, ông ta cũng chưa nhìn tỉ mỉ, đã vội vàng vái chào, “Thảo dân Cố Thế Hoành bái kiến Bùi Tướng quân.”
Lưng Cố Thế Hoành vẫn chưa cúi hẳn xuống, liền cảm thấy trên cánh tay truyền tới một luồng lực, kiên quyết đỡ ông ta lên, ngay sau đó ông ta ngẩng đầu lên thấy một ánh mắt trong veo, một cậu thiếu niên mặt mũi tinh xảo mà anh tuấn.
“Cố Thế thúc, người không cần phải hành lễ với ta, ta phải bái kiến Thế thúc mới đúng.” Bùi Khởi Đường quy củ bái lạy Cố Thế Hoành.
Cố Thế Hoành không khỏi ngẩn ra tại chỗ, Bùi Tướng quân sao lại lễ phép với ông ta như vậy, ông ta có tài đức gì mà có thể được tôn kính như thế chứ.
Lục gia mời phu nhân nhà thư ký Thiếu Giám tới giúp nàng chải đầu, tóc vấn được một nửa, thời tiết đang êm đẹp bỗng nhiên đổ mưa, người của Lục gia mặc dù không nói gì, nàng nhưng lại nghe được ma ma quản sự bên cạnh Lục Nhị thái thái đứng dưới hành lang khiển trách nha hoàn, mưa to rào rào cũng không che được giọng nói the thé đó.
Hứa thị ngồi bên cạnh cũng không nói lời nào.
Nàng là một người mù, tất cả mọi người đều lười che đậy, nhưng mà trong lòng nàng cũng đã rõ, Lục gia chính là không thích một nàng dâu như nàng.
Nếu không phải là Lục Anh kiên quyết muốn lấy nàng, nói không chừng cuộc hôn nhân này đã sớm bị huỷ bỏ rồi.
Nàng vừa căng thẳng vừa khổ sở, từng suy nghĩ muốn đứng dậy chạy ra ngoài, cho dù đi đâu, chỉ cần một có chỗ dung thân cho nàng.
Lúc Lục Anh đón dâu, lại khiến cho nàng cảm thấy đây có lẽ là một khởi đầu rất tốt. Chỉ cần chịu đựng qua cửa ải này, thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Lục Anh nói, ta biết nàng không thích Lục gia, người ghét nơi này cũng không chỉ có một mình muội, sau khi gả cho ta, muội chính là Lục Tam nãi nãi, trong nhà trên dưới đều phải tôn trọng muội.
Mẫu thân muốn tìm một thẩm tử của Hứa gia đến giúp đỡ, Lục Anh lại không chịu đáp ứng, mời phu nhân Sái Tửu Quốc Tự tới giúp nàng cài trâm, coi như người nhà mẹ đẻ nàng chủ trì đại cuộc.
Tất cả cũng coi như viên mãn, cho tới lúc lên kiệu cáo biệt phụ mẫu, nàng đứng ở đó mờ mịt luống cuống.
Mặc dù Hứa thị chỉ chọn hai câu trong “Nội Huấn” mang ra nói, nhưng mà trong lòng nàng cũng cảm thấy chua xót, nước mắt thiếu chút nữa thì rơi xuống.
Lang Hoa suy nghĩ từng bước một tiến về phía Cố Thế Hoành.
Nàng đã từng lặng lẽ nghĩ, nếu như lúc ấy có phụ thân ở đó, nàng sẽ càng khó chịu hơn, hay sẽ cảm thấy vững lòng hơn?
Lang Hoa đi tới ôm phụ thân.
Trong quân trướng nhất thời tĩnh lặng không một tiếng động.
Tay Cố Thế Hoành nhẹ nhàng vỗ lên vai con gái, ông ta không phát hiện bản thân mình cũng đang run lên không khống chế được, vụng về dỗ dành con gái, “Đều là phụ thân không tốt, đừng khóc nữa, xem con gầy như vậy, lại đau lòng thế này, sinh bệnh thì làm sao bây giờ.”
Lang Hoa lại cười “Hì hì” thành tiếng, trong tiếng cười hàm chứa nước mắt.
Cố Thế Hoành không khỏi nói: “Có phải là ta đã nói sai cái gì rồi không?”
Lang Hoa kéo Cố Thế Hoành ngồi xuống, “Không có, con chỉ là cười... gặp được phụ thân vui mừng còn không kịp sao có thể đau lòng ạ,” Nói rồi dừng lại một chút, “Tổ mẫu cũng mong phụ thân có thể trở về nhà.”
“Đợi chuyện này hoàn thành rồi, chúng ta sẽ cùng nhau về nhà.”
“Vâng, về nhà.” Ở trước mặt con gái, Cố Thế Hoành có chút hiền lành, phấn chấn hơn, xúc động quá cũng không biết phải nói gì, mấy năm ở Tây Hạ, ông ta cẩn thận ẩn náu, cho tới giờ cũng không dám nói tình hình của nhà mình, giống như đã để những tâm sự của mình ở bên ngoài trái tim, bây giờ tìm được con gái, tìm được nhà, cũng là tìm lại được một Cố Thế Hoành chân chính.
Binh lính trong quân trướng nhìn đến choáng váng, hồi lâu mới có người nói: “Cố lão gia và Cố Đại tiểu thư đã lâu rồi không gặp mặt sao?”
“Nhất định là như vậy, gặp mặt là khóc rồi.”
Lúc này Lang Hoa mới nhớ tới, bên cạnh vẫn còn bao nhiêu người đang nhìn.
“Hài tử nhà ta cũng lớn tầm như Đại tiểu thư vậy, lúc ra đi muốn ôm nó một chút, nó còn núp ở đằng sau lưng mẹ nó, lúc đó ta cảm thấy, hài tử còn chưa hiểu gì cả, có lẽ... đó sẽ là kỷ niệm cuối cùng ta lưu lại cho nó.”
“Nào ngờ chúng ta lại đánh thắng trận, qua hai ngày nữa chỉ cần trở về Ngân Châu, chúng ta lập tức có thể trở về nhà rồi.”
“Đúng vậy, Tiểu Thất của chúng ta vừa mới thành thân, lúc ra đi còn nhớ mãi không quên đêm động phòng hoa chúc...” Lời còn chưa dứt đã bị người ta đập một cái lên đầu.
“Không có não à, ở trước mặt đại tiểu thư còn nói những lời này.”
Người bị đánh ngượng ngùng cười.
“Nói đi không sao đâu,” Lang Hoa nhìn mấy người vừa mới nói chuyện, “Ai mà còn chạy ra ngoài uống trộm rượu, ta sẽ để người đó ở lại đồn bảo vệ của biên ải một tháng, để người đó dưỡng thương thật tốt rồi mới được về nhà.”
Sắc mặt mấy người lập tức trở nên xanh mét.
Xung quanh vang lên tiếng cười to, “Chỉ có mấy kẻ khốn kiếp các người, còn muốn lừa gạt để vượt qua cửa à.”
Trong tiếng cười vui mừng Lang Hoa đã thay xong thuốc cho thương binh, mới theo Cố Thế Hoành trở lại chỗ ở.
Tiêu ma ma đã sai người chuẩn bị thức ăn, cười híp mắt hầu hạ Lang Hoa và Cố Thế Hoành ngồi xuống, đang muốn kêu A Mạt bày mấy đôi đũa.
Tiêu Ấp đã vào trong viện muốn thỉnh an Cố Thế Hoành.
“Đều đã lớn như vậy rồi,” Cố Thế Hoành nhìn Tiêu Ấp chợt nói, “Không trách đã có thể theo Lang Hoa làm việc.”
Ánh mắt Tiêu Ấp hồng hồng, không biết phải nói gì, chỉ lặp đi lặp lại nói: “Đại lão gia trở về là tốt rồi, đại lão gia trở về là tốt rồi.”
Tiêu ma ma nháy mắt với Tiêu Ấp, Tiêu Ấp lại không nhìn thấy, đứng ở đó ngây ngốc nhìn Cố Thế Hoành cười ha ha, Tiêu ma ma chỉ có thể lặng lẽ đi qua nhéo Tiêu Ấp một cái, Tiêu Ấp mới trở lại bình thường.
Đây là bữa cơm đầu tiên sau khi lão gia và đại tiểu thư gặp nhau, hắn ở chỗ này cản trở làm cái gì.
Tiêu Ấp sờ đầu lui xuống.
A Mạt bưng thức ăn nóng hổi đặt lên bàn.
Thức ăn của Tây Hạ không giống thức ăn của Đại Tề, các món ăn đa số đều dùng thịt dê bò tanh nồng, ban đầu Lang Hoa không quen, sau đó di chuyển khắp nơi cùng đồn bảo vệ, mỗi ngày nhìn thấy đều là bánh khô và quân lương, được ăn lại thịt dê bò, ngược lại lại cảm thấy rất ngon.
Cha con hai người vừa định ăn cơm, A Quỳnh đi vào nói: “Đại tiểu thư, Bùi Tướng quân đến rồi.”
Bữa cơm này ăn không ngon rồi.
Lang Hoa nhíu mày.
Bùi Khởi Đường cũng xí xớn tới đây làm gì.
Lang Hoa muốn bảo A Quỳnh ngăn Bùi Khởi Đường lại, nhưng Cố Thế Hoành lại đứng lên, mặt tươi cười, “Ta còn chưa ra mắt Bùi Tướng quân, mời Bùi Tướng quân qua đi...” Không đợi Lang Hoa nói gì liền đi ra ngoài nghênh đón.
Từ khi Tây Hạ và Đại Tề bắt đầu đánh nhau, ông ta đã nghe được tin thắng trận của Bùi Khởi Đường, cộng thêm những lời của Phùng sư thúc kia, nên ông ta đã vô cùng tò mò về tiểu Tướng quân họ Bùi, nếu không phải gặp con gái quá vui mừng, ông ta nhất định sẽ đi bái kiến Bùi tiểu Tướng quân.
Tổ tiên Bùi gia là võ tướng của Thái tổ, mặc dù sau đó bởi vì chính cục không thể không đổi thành quan văn, lại góp rất nhiều công sức để xây dựng thủy quân, bây giờ trong nhà lại có con cháu xuất sắc như vậy, tương lai nhất định vinh hiển.
Cố Thế Hoành vừa nghĩ vừa hối hận, quả thực không nên thất lễ như vậy, có điều lấy thân phận của ông ta, cũng không thể tùy tiện đi bái kiến Bùi tiểu Tướng quân.
Sau khi gặp mặt, ông ta làm sao để cảm tạ ơn cứu mạng của Bùi tiểu Tướng quân đây? Dĩ nhiên trước tiên phải hành lễ với Bùi tiểu Tướng quân, sau đó thành khẩn bày tỏ lòng cảm ơn.
Cố Thế Hoành nhìn về phía Tiêu ma ma, “Mau đi pha ly trà mời Bùi tiểu Tướng quân, bảo Lang Hoa cất thức ăn đi đã, đợi khách về thì chúng ta tiếp tục ăn.”
Lằng nhằng nghênh đón Bùi Khởi Đường như vậy, Tiêu ma ma tạm thời không thích ứng, có điều suy nghĩ một chút, cũng là lúc trước không làm thỏa đáng, vì vậy vội vàng đáp một tiếng, rồi dẫn A Mạt lui xuống chuẩn bị.
Cố Thế Hoành đi lên trước hai bước, liền thấy một người mặc áo giáp đi vào cửa, ông ta cũng chưa nhìn tỉ mỉ, đã vội vàng vái chào, “Thảo dân Cố Thế Hoành bái kiến Bùi Tướng quân.”
Lưng Cố Thế Hoành vẫn chưa cúi hẳn xuống, liền cảm thấy trên cánh tay truyền tới một luồng lực, kiên quyết đỡ ông ta lên, ngay sau đó ông ta ngẩng đầu lên thấy một ánh mắt trong veo, một cậu thiếu niên mặt mũi tinh xảo mà anh tuấn.
“Cố Thế thúc, người không cần phải hành lễ với ta, ta phải bái kiến Thế thúc mới đúng.” Bùi Khởi Đường quy củ bái lạy Cố Thế Hoành.
Cố Thế Hoành không khỏi ngẩn ra tại chỗ, Bùi Tướng quân sao lại lễ phép với ông ta như vậy, ông ta có tài đức gì mà có thể được tôn kính như thế chứ.
Tác giả :
Vân Nghê