Dạo Bước Phồn Hoa
Chương 260: Lấy lòng người khác
Bùi Khởi Đường tuần tra thành Diêm Châu.
Mấy cái khung xe ném đá dựng ở trên cổng thành, bên ngoài thành vô cùng hỗn độn, người Tây Hạ lại lần nữa bị đánh lùi.
“Lý Thường Hiển sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ tập trung đội ngũ qua đây lần nữa... binh mã trong thành của chúng ta không đủ, cũng không biết lúc nào triều đình có thể phái viện quân tới.”
Hoài Nam Vương nói xong nhìn về phía Bùi Khởi Đường.
Trên mặt Bùi Khởi Đường lại hiện lên vẻ tươi cười, “Vậy cứ để cho bọn chúng đánh tới đi.” Bây giờ hắn chỉ hận không thể khiến cho Lý Thường Hiển dốc toàn lực ra, như vậy cũng không có dư thừa binh mã mà đến thành Thái Nguyên.
Hắn ở bên này huyên náo càng lớn, những nơi khác sẽ càng an toàn.
Hôm nay Diêm Châu nổi chiến sự, rất nhiều tin tức bên ngoài sẽ không đưa tới đây được, nhưng hắn và thuộc hạ của Hàn Chương đã ước định trước rồi, Thái tử đi Chân Định, thế nào cũng dùng nhân thủ của mình thay thế quân của Hàn gia, đến lúc đó quân của Hàn gia sẽ tự xin đến Thái Nguyên đóng giữ.
Thái tử đã bị đánh bại, dĩ nhiên Hoàng thượng sẽ nghĩ tới Hàn Chương.
Hàn Chương dẫn thuộc hạ cũ của mình, sẽ càng thuận tay.
Không biết bên Lang Hoa thế nào rồi.
Thủ pháp mà y công và lang trung bên Diêm Châu băng bó cho thương binh đều là Hồ Trọng Cốt dạy, thảo dược dùng cũng là Lang Hoa điều phối sắp xếp trước đó.
Thái hậu tin tưởng Lang Hoa, để cho Hoài Nam Vương phối hợp chuẩn bị đồn bảo vệ với Lang Hoa, Hoài Nam Vương thấy tốc độ đồn bảo vệ chữa trị thương binh, cũng tấm tắc tán dương, hỏi thăm lai lịch Lang Hoa từ chỗ hắn.
Có người tán thưởng Lang Hoa, trong lòng hắn còn cảm thấy vui mừng, cao hứng hơn cả mình đánh thắng trận.
Hắn nhớ tới dáng vẻ lúc Lang Hoa trị thương cho hắn, trong lòng nhất thời như thiêu như đốt, chỉ muốn mang binh ra khỏi thành, trực tiếp đánh tới Ngân Châu, đến Thái Nguyên đoàn tụ với Lang Hoa.
Chờ lần này trở lại kinh đô, hắn phải nghĩ đủ cách để cho Cố gia và Lục gia giải trừ hôn ước, mời phụ thân ra mặt cầu thân với Cố gia, có điều trước đó, hắn phải để lại được một ấn tượng sâu sắc cho Cố Thế Hoành.
“Thế bá yên tâm đi,” Bùi Khởi Đường nói, “Cháu còn trẻ, còn chưa thành gia lập nghiệp, sẽ không để cho mình chết ở chỗ này đâu.”
Bùi Khởi Đường nói xong, mặc áo ngắn vải thô leo lên cổng thành với Vân Thường và Triệu Tông.
Bùi Khởi Đường nhướng mày lên, “Thế nào rồi? Đã chuyển đến chưa?”
Vân Thường gật đầu, “Tướng quân nhà ta gửi lời cám ơn Bùi đại nhân, ngài ấy giữ lại gần một nửa, còn dư lại đều chuyển đến Diêm Châu.” Vốn là hắn không có cảm tình gì với Bùi Khởi Đường này, một kẻ lỗ mãng mười mấy tuổi lại dám nói điều kiện với Tướng quân, sau khi thấy vật kia, hắn cũng không khỏi kinh ngạc, Bùi Khởi Đường cũng có mấy phần bản lĩnh, lại có thể nghĩ đến dùng thứ như vậy đi đối phó với Thiết Diều Tử của Tây Hạ.
Hoài Nam Vương nói: “Là thứ gì?”
Bùi Khởi Đường dẫn Hoài Nam Vương xuống cổng thành, vạch nắp thùng sắt ra, chất lỏng đen sì lập tức rọi vào mắt Hoài Nam Vương.
Hoài Nam Vương nhíu mày.
Bùi Khởi Đường nhận lấy một cây đuốc trong tay Triệu Tông thấm vào chất lỏng màu đen, rút hỏa chiết ra châm lửa, ngọn lửa hừng hực lập tức bốc lên.
“Chúng ta sẽ dùng nó để tiếp đãi Lý Thường Hiển.” Dưới ánh lửa, ánh mắt Bùi Khởi Đường sáng lấp lánh.
...
“Ở chỗ đó…”
Quan binh Tây Hạ hô to một tiếng, mười mấy người lập tức tụ họp lại.
Cố Thế Hoành sớm lường trước nếu không thấy Hạ Vũ đâu, Tây Hạ tất nhiên sẽ không ngừng theo sát, lại không nghĩ rằng bọn họ cải trang ăn mặc cũng sẽ bị phát hiện nhanh như vậy.
Mấy người cưỡi ngựa chạy dọc theo đường mòn về phía trước.
Người Tây Hạ rút loan đao bên hông ra.
Cố Thế Hoành nhíu mày, bọn họ phải sớm cắt đuôi được người Tây Hạ, càng trì hoãn càng bất lợi đối với bọn họ.
Một khi người Tây Hạ phát ra tín hiệu, thì sẽ có nhiều người xông tới hơn, đến lúc đó bọn họ chỉ có thể giơ tay chịu trói.
“Chu Thăng,” Cố Thế Hoành nói, “Ta dẫn người ở lại đối phó với người Tây Hạ, ngươi dẫn Từ đại nhân và Hạ Vũ Tướng quân dọc theo đường mòn rời đi, chúng ta sẽ gặp lại ở Ngân Châu.”
Từ Tùng Nguyên đương nhiên không chịu đáp ứng, ông ta đã biết tại sao Cố Thế Hoành ở lại Tây Hạ, làm sao có thể một mình dẫn Hạ Vũ chạy thoát thân, ông ta tự biết không đối phó được những người Tây Hạ kia, nhưng ông ta không thể hy sinh Cố Thế Hoành đi thu thập tàn cuộc, nếu không cả đời này lương tâm của ông ta khó mà yên được.
Cố Thế Hoành không khỏi thở dài, tính cách Từ Tùng Nguyên vẫn bướng bỉnh như vậy, mặc dù có chút câu nệ pháp luật, nhưng vẫn là số ít quan tốt của Đại Tề.
Nếu không ai khuyên được ai đi, chỉ có thể ở lại tất đánh một trận tới cùng.
Cố Thế Hoành rút trường kiếm bên hông ra, đang muốn đánh sáp lá cà với người Tây Hạ, trong rừng cây bỗng nhiên bắn ra mấy mũi tên, lao về phía người Tây Hạ.
Ngay sau đó bốn người lao ra từ trong rừng cây, thẳng đến trước mặt người Tây Hạ, một người trong đó nhanh như chớp, nhảy lên ngựa của người Tây Hạ, người Tây Hạ kia chưa kịp phát ra chút âm thành nào, đã bị hắn cắt đứt cổ họng.
Chỉ trong một chớp mắt, tất cả mười mấy truy binh đều bị đánh ngã.
Cố Thế Hoành không khỏi ngẩn ra, Từ Tùng Nguyên cũng cả kinh không nói ra lời.
Chỉ thấy một tiểu lão đầu ở trên người người Tây Hạ lục lọi mấy cái, móc ra ít đồ bỏ vào trong ngực, sau đó cười híp mắt đi tới, đánh giá Cố Thế Hoành và Từ Tùng Nguyên, sau đó nói với Cố Thế Hoành: “Con…” Phùng sư thúc nói tới chỗ này bụm miệng, thiếu chút nữa thì nói hai chữ “con rể” ra, hắn chớp mắt một cái, hắc hắc cười ra tiếng, “Con gái của ngài kêu ta tới tiếp ứng các người đi Ngân Châu.”
“Lang Hoa?” Mặt Cố Thế Hoành đầy vẻ kích động, “Nó đang ở đâu?”
Phùng sư thúc nói: “Cố Đại tiểu thư đang ở phủ Thái Nguyên, hẳn rất nhanh sẽ tới Ngân Châu.”
Cố Thế Hoành không khỏi nhíu mày, trước mắt sắp đánh trận rồi, năm châu đứng đầu sóng ngọn gió, Ngân Châu nguy hiểm như vậy, Lang Hoa không nên tới.
Nhìn ra suy nghĩ của Cố Thế Hoành, Phùng sư thúc nói, “Ngân Châu sẽ không đánh giặc, Lý Thường Hiển sẽ nhất quyết hơn thua với tiểu Tướng quân nhà chúng ta ở Diêm Châu.”
Từ Tùng Nguyên không nhịn được nói: “Ngươi nói là thế tử Hoài Nam Vương?”
Có thể được gọi là tiểu Tướng quân, nhất định chính là người của Vương gia, Hoài Nam Vương chỉ có một nhi tử tuổi tác có thể dẫn binh đánh giặc.
Phùng sư thúc mặt đầy khinh miệt, dường như không hề coi Vương gia ra gì, “Dĩ nhiên không phải.”
Phùng sư thúc hắng giọng một cái, “Tiểu Tướng quân nhà chúng ta là con trai thứ tư của Bùi Tư Thông, tên là Bùi Khởi Đường, năm nay mười lăm tuổi, thân là chủ tướng thủ thành Diêm Châu, đánh bại Thiết Diều Tử của Tây Hạ, tự tay giết chủ tướng Lữ Tắc, khiến cho Lý Thường Hiển ngự giá thân chinh thành Diêm Châu.”
Phùng sư thúc nói xong, đưa tín hàm có dấu tư ấn và quan ấn của Bùi Khởi Đường cho Cố Thế Hoành kiểm tra.
Cố Thế Hoành nhìn tín hàm trong tay, vô cùng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới chủ tướng thành Diêm Châu, lại mới mười lăm tuổi, hắn còn tưởng rằng triều đình phải phái Hàn Chương tới trấn giữ, mới có thể đánh bại quân đội Tây Hạ.
Phùng sư thúc cẩn thận nhớ những lời Bùi Khởi Đường giao phó cho ông ta, “Tiểu Tướng quân nhà chúng ta nói, nhất định phải đưa Cố lão gia an toàn đến Ngân Châu, không thể xảy ra chút sơ suất gì.”
Cố Thế Hoành không khỏi kỳ quái, theo lý thuyết, người triều đình phái tới hẳn phải nói với Từ Tùng Nguyên, ông ta chỉ là một thương nhân không quan không chức, làm chút chuyện cho dù là có truyền tới triều đình, chẳng qua cũng chỉ được chút khen thưởng thôi, người Bùi Khởi Đường phái tới lại bỏ Từ Tùng Nguyên ở một bên, nói chuyện thẳng với ông ta.
Khiến cho ông ta rất khó hiểu.
Cố gia và Bùi gia cũng không có giao tình gì.
Biểu hiện của Bùi Khởi Đường như vậy, cũng khiến cho ông ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Phùng sư thúc phất phất tay, hộ vệ Bùi gia lập tức dắt ngựa tới, “Cố Đại lão gia lên ngựa đi, trước khi trời tối ta nhất định đưa người tới Ngân Châu an toàn.”
Bây giờ không phải là lúc truy cứu chi tiết nhỏ, Cố Thế Hoành nhìn về phía Từ Tùng Nguyên, “Từ đại nhân, chúng ta vẫn là đến Ngân Châu trước, rồi hãy tính.”
Mấy cái khung xe ném đá dựng ở trên cổng thành, bên ngoài thành vô cùng hỗn độn, người Tây Hạ lại lần nữa bị đánh lùi.
“Lý Thường Hiển sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ tập trung đội ngũ qua đây lần nữa... binh mã trong thành của chúng ta không đủ, cũng không biết lúc nào triều đình có thể phái viện quân tới.”
Hoài Nam Vương nói xong nhìn về phía Bùi Khởi Đường.
Trên mặt Bùi Khởi Đường lại hiện lên vẻ tươi cười, “Vậy cứ để cho bọn chúng đánh tới đi.” Bây giờ hắn chỉ hận không thể khiến cho Lý Thường Hiển dốc toàn lực ra, như vậy cũng không có dư thừa binh mã mà đến thành Thái Nguyên.
Hắn ở bên này huyên náo càng lớn, những nơi khác sẽ càng an toàn.
Hôm nay Diêm Châu nổi chiến sự, rất nhiều tin tức bên ngoài sẽ không đưa tới đây được, nhưng hắn và thuộc hạ của Hàn Chương đã ước định trước rồi, Thái tử đi Chân Định, thế nào cũng dùng nhân thủ của mình thay thế quân của Hàn gia, đến lúc đó quân của Hàn gia sẽ tự xin đến Thái Nguyên đóng giữ.
Thái tử đã bị đánh bại, dĩ nhiên Hoàng thượng sẽ nghĩ tới Hàn Chương.
Hàn Chương dẫn thuộc hạ cũ của mình, sẽ càng thuận tay.
Không biết bên Lang Hoa thế nào rồi.
Thủ pháp mà y công và lang trung bên Diêm Châu băng bó cho thương binh đều là Hồ Trọng Cốt dạy, thảo dược dùng cũng là Lang Hoa điều phối sắp xếp trước đó.
Thái hậu tin tưởng Lang Hoa, để cho Hoài Nam Vương phối hợp chuẩn bị đồn bảo vệ với Lang Hoa, Hoài Nam Vương thấy tốc độ đồn bảo vệ chữa trị thương binh, cũng tấm tắc tán dương, hỏi thăm lai lịch Lang Hoa từ chỗ hắn.
Có người tán thưởng Lang Hoa, trong lòng hắn còn cảm thấy vui mừng, cao hứng hơn cả mình đánh thắng trận.
Hắn nhớ tới dáng vẻ lúc Lang Hoa trị thương cho hắn, trong lòng nhất thời như thiêu như đốt, chỉ muốn mang binh ra khỏi thành, trực tiếp đánh tới Ngân Châu, đến Thái Nguyên đoàn tụ với Lang Hoa.
Chờ lần này trở lại kinh đô, hắn phải nghĩ đủ cách để cho Cố gia và Lục gia giải trừ hôn ước, mời phụ thân ra mặt cầu thân với Cố gia, có điều trước đó, hắn phải để lại được một ấn tượng sâu sắc cho Cố Thế Hoành.
“Thế bá yên tâm đi,” Bùi Khởi Đường nói, “Cháu còn trẻ, còn chưa thành gia lập nghiệp, sẽ không để cho mình chết ở chỗ này đâu.”
Bùi Khởi Đường nói xong, mặc áo ngắn vải thô leo lên cổng thành với Vân Thường và Triệu Tông.
Bùi Khởi Đường nhướng mày lên, “Thế nào rồi? Đã chuyển đến chưa?”
Vân Thường gật đầu, “Tướng quân nhà ta gửi lời cám ơn Bùi đại nhân, ngài ấy giữ lại gần một nửa, còn dư lại đều chuyển đến Diêm Châu.” Vốn là hắn không có cảm tình gì với Bùi Khởi Đường này, một kẻ lỗ mãng mười mấy tuổi lại dám nói điều kiện với Tướng quân, sau khi thấy vật kia, hắn cũng không khỏi kinh ngạc, Bùi Khởi Đường cũng có mấy phần bản lĩnh, lại có thể nghĩ đến dùng thứ như vậy đi đối phó với Thiết Diều Tử của Tây Hạ.
Hoài Nam Vương nói: “Là thứ gì?”
Bùi Khởi Đường dẫn Hoài Nam Vương xuống cổng thành, vạch nắp thùng sắt ra, chất lỏng đen sì lập tức rọi vào mắt Hoài Nam Vương.
Hoài Nam Vương nhíu mày.
Bùi Khởi Đường nhận lấy một cây đuốc trong tay Triệu Tông thấm vào chất lỏng màu đen, rút hỏa chiết ra châm lửa, ngọn lửa hừng hực lập tức bốc lên.
“Chúng ta sẽ dùng nó để tiếp đãi Lý Thường Hiển.” Dưới ánh lửa, ánh mắt Bùi Khởi Đường sáng lấp lánh.
...
“Ở chỗ đó…”
Quan binh Tây Hạ hô to một tiếng, mười mấy người lập tức tụ họp lại.
Cố Thế Hoành sớm lường trước nếu không thấy Hạ Vũ đâu, Tây Hạ tất nhiên sẽ không ngừng theo sát, lại không nghĩ rằng bọn họ cải trang ăn mặc cũng sẽ bị phát hiện nhanh như vậy.
Mấy người cưỡi ngựa chạy dọc theo đường mòn về phía trước.
Người Tây Hạ rút loan đao bên hông ra.
Cố Thế Hoành nhíu mày, bọn họ phải sớm cắt đuôi được người Tây Hạ, càng trì hoãn càng bất lợi đối với bọn họ.
Một khi người Tây Hạ phát ra tín hiệu, thì sẽ có nhiều người xông tới hơn, đến lúc đó bọn họ chỉ có thể giơ tay chịu trói.
“Chu Thăng,” Cố Thế Hoành nói, “Ta dẫn người ở lại đối phó với người Tây Hạ, ngươi dẫn Từ đại nhân và Hạ Vũ Tướng quân dọc theo đường mòn rời đi, chúng ta sẽ gặp lại ở Ngân Châu.”
Từ Tùng Nguyên đương nhiên không chịu đáp ứng, ông ta đã biết tại sao Cố Thế Hoành ở lại Tây Hạ, làm sao có thể một mình dẫn Hạ Vũ chạy thoát thân, ông ta tự biết không đối phó được những người Tây Hạ kia, nhưng ông ta không thể hy sinh Cố Thế Hoành đi thu thập tàn cuộc, nếu không cả đời này lương tâm của ông ta khó mà yên được.
Cố Thế Hoành không khỏi thở dài, tính cách Từ Tùng Nguyên vẫn bướng bỉnh như vậy, mặc dù có chút câu nệ pháp luật, nhưng vẫn là số ít quan tốt của Đại Tề.
Nếu không ai khuyên được ai đi, chỉ có thể ở lại tất đánh một trận tới cùng.
Cố Thế Hoành rút trường kiếm bên hông ra, đang muốn đánh sáp lá cà với người Tây Hạ, trong rừng cây bỗng nhiên bắn ra mấy mũi tên, lao về phía người Tây Hạ.
Ngay sau đó bốn người lao ra từ trong rừng cây, thẳng đến trước mặt người Tây Hạ, một người trong đó nhanh như chớp, nhảy lên ngựa của người Tây Hạ, người Tây Hạ kia chưa kịp phát ra chút âm thành nào, đã bị hắn cắt đứt cổ họng.
Chỉ trong một chớp mắt, tất cả mười mấy truy binh đều bị đánh ngã.
Cố Thế Hoành không khỏi ngẩn ra, Từ Tùng Nguyên cũng cả kinh không nói ra lời.
Chỉ thấy một tiểu lão đầu ở trên người người Tây Hạ lục lọi mấy cái, móc ra ít đồ bỏ vào trong ngực, sau đó cười híp mắt đi tới, đánh giá Cố Thế Hoành và Từ Tùng Nguyên, sau đó nói với Cố Thế Hoành: “Con…” Phùng sư thúc nói tới chỗ này bụm miệng, thiếu chút nữa thì nói hai chữ “con rể” ra, hắn chớp mắt một cái, hắc hắc cười ra tiếng, “Con gái của ngài kêu ta tới tiếp ứng các người đi Ngân Châu.”
“Lang Hoa?” Mặt Cố Thế Hoành đầy vẻ kích động, “Nó đang ở đâu?”
Phùng sư thúc nói: “Cố Đại tiểu thư đang ở phủ Thái Nguyên, hẳn rất nhanh sẽ tới Ngân Châu.”
Cố Thế Hoành không khỏi nhíu mày, trước mắt sắp đánh trận rồi, năm châu đứng đầu sóng ngọn gió, Ngân Châu nguy hiểm như vậy, Lang Hoa không nên tới.
Nhìn ra suy nghĩ của Cố Thế Hoành, Phùng sư thúc nói, “Ngân Châu sẽ không đánh giặc, Lý Thường Hiển sẽ nhất quyết hơn thua với tiểu Tướng quân nhà chúng ta ở Diêm Châu.”
Từ Tùng Nguyên không nhịn được nói: “Ngươi nói là thế tử Hoài Nam Vương?”
Có thể được gọi là tiểu Tướng quân, nhất định chính là người của Vương gia, Hoài Nam Vương chỉ có một nhi tử tuổi tác có thể dẫn binh đánh giặc.
Phùng sư thúc mặt đầy khinh miệt, dường như không hề coi Vương gia ra gì, “Dĩ nhiên không phải.”
Phùng sư thúc hắng giọng một cái, “Tiểu Tướng quân nhà chúng ta là con trai thứ tư của Bùi Tư Thông, tên là Bùi Khởi Đường, năm nay mười lăm tuổi, thân là chủ tướng thủ thành Diêm Châu, đánh bại Thiết Diều Tử của Tây Hạ, tự tay giết chủ tướng Lữ Tắc, khiến cho Lý Thường Hiển ngự giá thân chinh thành Diêm Châu.”
Phùng sư thúc nói xong, đưa tín hàm có dấu tư ấn và quan ấn của Bùi Khởi Đường cho Cố Thế Hoành kiểm tra.
Cố Thế Hoành nhìn tín hàm trong tay, vô cùng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới chủ tướng thành Diêm Châu, lại mới mười lăm tuổi, hắn còn tưởng rằng triều đình phải phái Hàn Chương tới trấn giữ, mới có thể đánh bại quân đội Tây Hạ.
Phùng sư thúc cẩn thận nhớ những lời Bùi Khởi Đường giao phó cho ông ta, “Tiểu Tướng quân nhà chúng ta nói, nhất định phải đưa Cố lão gia an toàn đến Ngân Châu, không thể xảy ra chút sơ suất gì.”
Cố Thế Hoành không khỏi kỳ quái, theo lý thuyết, người triều đình phái tới hẳn phải nói với Từ Tùng Nguyên, ông ta chỉ là một thương nhân không quan không chức, làm chút chuyện cho dù là có truyền tới triều đình, chẳng qua cũng chỉ được chút khen thưởng thôi, người Bùi Khởi Đường phái tới lại bỏ Từ Tùng Nguyên ở một bên, nói chuyện thẳng với ông ta.
Khiến cho ông ta rất khó hiểu.
Cố gia và Bùi gia cũng không có giao tình gì.
Biểu hiện của Bùi Khởi Đường như vậy, cũng khiến cho ông ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Phùng sư thúc phất phất tay, hộ vệ Bùi gia lập tức dắt ngựa tới, “Cố Đại lão gia lên ngựa đi, trước khi trời tối ta nhất định đưa người tới Ngân Châu an toàn.”
Bây giờ không phải là lúc truy cứu chi tiết nhỏ, Cố Thế Hoành nhìn về phía Từ Tùng Nguyên, “Từ đại nhân, chúng ta vẫn là đến Ngân Châu trước, rồi hãy tính.”
Tác giả :
Vân Nghê