Dạo Bước Phồn Hoa
Chương 247: Hài lòng
Hoàng đế đương nhiên nhớ, đó là dùng “thiết vận” biên soạn của Tiên đế để đối ứng âm điệu, văn kiện mật viết bằng nước phèn chua.
Thám tử được Hoàng Thành Ti bồi dưỡng mới biết dùng cách truyền quân tình thế này, do Lữ Ngộ lấy ra.
Phía trên viết: Chớ hòa đàm, có trá.
Hoàng đế nheo mắt lại, “Là ngươi?”
Lang Hoa cúi đầu xuống, “Là phụ thân của dân nữ để cho thám tử truyền tin tức về, nhưng Thẩm Xương Cát ghi hận trong lòng với Cố gia chúng thần, chẳng những định che giấu tình hình thực tế, còn muốn quy chụp tội danh không có chứng cớ cho Cố gia.”
Sắc mặt Hoàng đế âm u khó lường.
Thái hậu không khỏi cười nhạt trong lòng, đây chính là con trai trưởng của bà ta, bất luận đối với người nào đều đầy nghi kỵ, nếu như không phải là muốn cùng hắn liên thủ đối phó cường địch, chắc chắn hôm nay bà ta sẽ không đến điện Vĩnh Đức.
Sai lầm lớn nhất của Tiên hoàng đời này chính là không phế chức Thái tử của hắn, mà sai lầm lớn nhất của bà ta chính là không ủng hộ Huệ Vương mưu phản, để cho tên súc sinh này liên tiếp giết hai đệ đệ của hắn.
Bà ta biết Hoàng đế đã hỏi rõ ràng, Cố gia tự do thăm dò tin tức ở Tây Hạ, mặc dù là Đại Tề thắng giành thế thượng phong, nhưng ở trong lòng Hoàng đế, làm việc sau lưng hắn, chính là có mưu đồ khác.
Thái hậu nói: “Là Đông Bình nhờ cậy Cố gia đưa tin, Đông Bình đi Tây Hạ nhiều năm như vậy, vẫn còn nhớ lời Tiên hoàng dặn dò nó, Đông Bình của ta chịu nhiều cực khổ như vậy, rốt cuộc thì sau cơn mưa, trời cũng sắp sáng rồi.”
Đông Bình Trưởng Công chúa là một trong số ít người thật tâm đối xử tốt với Hoàng đế.
Lúc Đông Bình đi Tây Hạ kết thân, Hoàng đế ở phủ Thái tử len lén rơi nước mắt.
Hoàng đế nói: “Vì sao trước đó mẫu hậu không chịu nói? Chờ tới bây giờ mới tiết lộ.”
Thái hậu nhìn Lang Hoa trên mặt đất một cái, Lang Hoa hiểu ý, lập tức đứng lên lui ra ngoài.
Hồi lâu Thái hậu mới thở dài, “Ai gia muốn nói, nhưng Hoàng đế có tin không? Nếu khi đó Ai gia nói, trong lòng Hoàng đế do dự, có lẽ cũng sẽ bị người Tây Hạ phát hiện từ đó dấy binh, bây giờ người Tây Hạ sẽ cho là chúng ta đã buông lỏng cảnh giác, đối với Đại Tề chúng ta mà nói chính là thời cơ tốt.”
“Trước đây Tiên hoàng tấn công Tây Hạ, bởi vì đường dài truy kích, lương thảo không không tốt đành phải không công mà về,” Thái hậu khẽ mỉm cười, “Bây giờ người Tây Hạ dâng tới cửa, đại quân của chúng ta liền có thể đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công.”
Ánh mắt Hoàng đế lóe lên, “Mẫu hậu nói có lý, Trẫm lập tức truyền đạt cho Lưu Cảnh Thần tiến cung nghị sự.”
Thái hậu gật gật đầu, “Ai gia đưa tới trả lại một phần đại lễ cho Hoàng đế,” Hơi dừng một chút, “Ai gia nói muốn ăn táo của Tây Bắc, đã để cho thế tử Hoài Nam Vương đưa vào kinh rồi, Hoàng đế có thể giữ thế tử Hoài Nam Vương lại, Hoài Nam Vương tất nhiên sẽ tận tâm tận lực vì triều đình.”
Hoàng đế một lần nữa kinh ngạc.
Hoài Nam Vương chỉ có một con trai nối dõi, giữ thế tử Hoài Nam Vương trong kinh, sẽ không sợ Hoài Nam Vương sinh ra hai lòng.
Thái hậu đứng lên, “Ai gia có thể làm cũng chỉ có những thứ này thôi.”
Lang Hoa ở ngoài điện nghe bên trong truyền tới giọng nói đứt quãng, không nghĩ tới Thái hậu sẽ nói nhiều như vậy ở trước mặt Hoàng thượng, chẳng những nói rõ thế cục bây giờ, còn giải quyết nỗi lo về sau của Hoài Nam Vương.
Đây chính là sự khác nhau giữa Hoàng đế và Thái hậu.
Thái hậu nhìn xa trông rộng hơn, vì Đại Tề có thể tạm thời không để ý đến lợi ích trước mắt, còn tâm tư nghi kỵ của Hoàng đế lại quá sâu.
Thái hậu từ trong đại điện đi ra, Lang Hoa vội vàng tiến lên đỡ lấy, hai người cùng nhau trở lại Cung Từ Ninh.
Thái hậu ngồi trên giường mềm, “Những gì nên nói chúng ta đã nói hết rồi, tiếp theo phải xem Hoàng đế lựa chọn thế nào.”
Thái hậu nói rồi trên mặt lộ ra vẻ mặt thất vọng.
Lang Hoa thử thăm dò nói: “Thái hậu là sợ Hoàng thượng sẽ không lập tức xuất binh.”
Thái hậu hừ lạnh một tiếng, “Hoàng đế rất đa nghi, cho dù bây giờ hắn thương nghị với Lưu Cảnh Thần, cùng lắm là để cho Hoài Nam Vương bố trí quân binh phòng bị, sau đó hắn sẽ kéo dài thời gian xem tình hình.”
Đây chính là lý do vì sao Bùi Khởi Đường lại đi Tây Bắc, Hoàng thượng tín nhiệm Bùi gia, tất nhiên sẽ lập tức phái người đi hỏi Bùi Khởi Đường.
Sợ là sợ lúc Tây Hạ dấy binh, viện quân của triều đình còn chưa tới, Bùi Khởi Đường phải đối phó là những kỵ binh dùng Thần Tí Cung kia.
Trong lòng Lang Hoa mơ hồ sinh ra lo lắng.
Thái hậu ngẩng đầu lên, “Việc chúng ta nên làm đều đã làm, bây giờ phải xem ý trời rồi.”
“Thái hậu nương nương,” Nội thị đi vào bẩm báo, “Thế tử Hoài Nam Vương đến rồi.”
Lang Hoa biết thế tử Hoài Nam Vương.
Sau khi Lục Anh làm Hộ bộ Thượng thư, thế tử Hoài Nam Vương thường xuyên đến làm khách, cũng đưa một ít lễ vật, dùng cách nói của Lục Anh nói về Thế tử Hoài Nam Vương này là hổ phụ nhưng lại sinh ra một nhi tử hào hoa phong nhã.
Thế tử Hoài Nam Vương vào cửa, hành lễ với Thái hậu, sau đó mới giao hộp đựng thức ăn trong tay cho nội thị, “Bây giờ còn chưa đến mùa táo, chỉ đành đưa tới táo khô năm ngoái giữ lại.”
Thái hậu hiền hòa cười, “Không sao cả, chỉ cần khanh đến là tốt rồi.” Cười hỏi mấy câu liền để cho Thế tử Hoài Nam Vương lui xuống.
Lang Hoa ngồi một lúc cũng dẫn người ra khỏi cung, vẫn chưa lên xe ngựa, sau lưng truyền tới giọng nói xa lạ, “Cố đại tiểu thư xin chậm chút.”
Tiêu ma ma lập tức nghênh đón.
Nha hoàn cười tủm tỉm giao hộp điểm tâm trong tay cho Tiêu ma ma, “Ta là hạ nhân nhà Hoài Nam Vương, đây là táo Thế tử gia nhà ta đưa tới, mời Cố đại tiểu thư nếm thử.”
Thế tử Hoài Nam Vương là tới dò xét thái độ của nàng sao.
Lang Hoa xoay đầu lại, nha hoàn lập tức đi lên trước, “Là táo, thứ ngon nhất bên Tây Bắc, Đại tiểu thư không thích còn có thể cho trưởng bối trong nhà nếm thử một chút.”
“Vô công bất thụ lộc,” Lang Hoa nói rồi khẽ mỉm cười, “Hơn nữa Thái hậu cũng thưởng cho ta một hộp táo rồi, kêu thế Tử gia cho người khác đi!”
Nha hoàn có chút khó xử.
Lang Hoa nói: “Ngươi nói với Thế tử gia, táo rất ngọt Thái hậu nương nương rất thích, nếu như Thái hậu nương nương không ban thưởng, thì ta sẽ cầm chỗ táo này.
Tiêu ma ma trả lại hộp điểm tâm cho hạ nhân Vương gia.
Hạ nhân Vương gia ngại không nói gì nữa chỉ đành uể oải phục mệnh quay về.
“Thế tử gia,” Nha hoàn thấp giọng nói, “Nô tỳ chưa làm xong chuyện.”
Thế tử Hoài Nam Vương lắc đầu một cái, “Ngươi đã làm tốt rồi.”
Nha hoàn không rõ nội tình, “Cố đại tiểu thư nói đã cầm táo Thái hậu nương nương ban thưởng, nhưng nô tỳ không nhìn thấy trong tay hạ nhân Cố gia có đồ.” Đây rõ ràng chính là ý từ chối.
Mấu chốt không phải ở táo.
Cố đại tiểu thư này thật sự rất thông minh, đã đoán được hắn muốn dò xét cái gì, mặc dù không nhận táo, nhưng đã truyền đạt ý cho hắn.
Thái hậu nương nương rất thích.
Ý tứ chính là, tất cả đều rất bình thường, Vương gia không làm sai chuyện gì.
Tiếp theo chính là vấn đề thời gian, hắn bị điều từ Tây Bắc ngàn dặm tới kinh thành, không phải tới đưa táo, là đưa sự hài lòng của Thái hậu, chỉ cần Thái hậu thích, Thái hậu hài lòng, Vương gia sẽ an toàn.
...
Lang Hoa tiến vào Cố gia, Cố Tứ thái thái lập tức ra đón, “Cuối cùng cũng trở lại rồi, Lão thái thái không ăn không uống cả ngày, kêu ta tới cửa thùy hoa chờ...”
Cố Tứ thái thái kéo tay Lang Hoa, “Thế nào rồi? Làm xong cả rồi chứ?”
Lang Hoa gật gật đầu, “Xong rồi ạ.” Cứ như vậy, phụ thân từ Tây Hạ trở lại là có thể thoát khỏi sự kiểm tra của triều đình, sau khi Tây Hạ khởi binh, Hoàng đế cũng sẽ không trách tội Cố gia thúc đẩy hai nước hòa đàm. Tất cả mọi chuyện đều phải an bài trước, mới không đối mặt với nguy hiểm không cần thiết.
Cố Tứ thái thái thở phào, “Lần này chỉ cần đợi tin tức là được rồi!”
Nàng ở kinh thành đợi tin tức, lão Nhạc đi Tây Hạ lâu như vậy, lại không có chút tin tức nào của phụ thân, theo lý thuyết phụ thân bây giờ hẳn sẽ nghĩ đủ cách để liên lạc với lão Nhạc, phụ thân chưa làm như vậy, hoặc là đã bị người Tây Hạ phát hiện bắt được, hoặc là đang làm chuyện gì đó nguy hiểm.
Thám tử được Hoàng Thành Ti bồi dưỡng mới biết dùng cách truyền quân tình thế này, do Lữ Ngộ lấy ra.
Phía trên viết: Chớ hòa đàm, có trá.
Hoàng đế nheo mắt lại, “Là ngươi?”
Lang Hoa cúi đầu xuống, “Là phụ thân của dân nữ để cho thám tử truyền tin tức về, nhưng Thẩm Xương Cát ghi hận trong lòng với Cố gia chúng thần, chẳng những định che giấu tình hình thực tế, còn muốn quy chụp tội danh không có chứng cớ cho Cố gia.”
Sắc mặt Hoàng đế âm u khó lường.
Thái hậu không khỏi cười nhạt trong lòng, đây chính là con trai trưởng của bà ta, bất luận đối với người nào đều đầy nghi kỵ, nếu như không phải là muốn cùng hắn liên thủ đối phó cường địch, chắc chắn hôm nay bà ta sẽ không đến điện Vĩnh Đức.
Sai lầm lớn nhất của Tiên hoàng đời này chính là không phế chức Thái tử của hắn, mà sai lầm lớn nhất của bà ta chính là không ủng hộ Huệ Vương mưu phản, để cho tên súc sinh này liên tiếp giết hai đệ đệ của hắn.
Bà ta biết Hoàng đế đã hỏi rõ ràng, Cố gia tự do thăm dò tin tức ở Tây Hạ, mặc dù là Đại Tề thắng giành thế thượng phong, nhưng ở trong lòng Hoàng đế, làm việc sau lưng hắn, chính là có mưu đồ khác.
Thái hậu nói: “Là Đông Bình nhờ cậy Cố gia đưa tin, Đông Bình đi Tây Hạ nhiều năm như vậy, vẫn còn nhớ lời Tiên hoàng dặn dò nó, Đông Bình của ta chịu nhiều cực khổ như vậy, rốt cuộc thì sau cơn mưa, trời cũng sắp sáng rồi.”
Đông Bình Trưởng Công chúa là một trong số ít người thật tâm đối xử tốt với Hoàng đế.
Lúc Đông Bình đi Tây Hạ kết thân, Hoàng đế ở phủ Thái tử len lén rơi nước mắt.
Hoàng đế nói: “Vì sao trước đó mẫu hậu không chịu nói? Chờ tới bây giờ mới tiết lộ.”
Thái hậu nhìn Lang Hoa trên mặt đất một cái, Lang Hoa hiểu ý, lập tức đứng lên lui ra ngoài.
Hồi lâu Thái hậu mới thở dài, “Ai gia muốn nói, nhưng Hoàng đế có tin không? Nếu khi đó Ai gia nói, trong lòng Hoàng đế do dự, có lẽ cũng sẽ bị người Tây Hạ phát hiện từ đó dấy binh, bây giờ người Tây Hạ sẽ cho là chúng ta đã buông lỏng cảnh giác, đối với Đại Tề chúng ta mà nói chính là thời cơ tốt.”
“Trước đây Tiên hoàng tấn công Tây Hạ, bởi vì đường dài truy kích, lương thảo không không tốt đành phải không công mà về,” Thái hậu khẽ mỉm cười, “Bây giờ người Tây Hạ dâng tới cửa, đại quân của chúng ta liền có thể đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công.”
Ánh mắt Hoàng đế lóe lên, “Mẫu hậu nói có lý, Trẫm lập tức truyền đạt cho Lưu Cảnh Thần tiến cung nghị sự.”
Thái hậu gật gật đầu, “Ai gia đưa tới trả lại một phần đại lễ cho Hoàng đế,” Hơi dừng một chút, “Ai gia nói muốn ăn táo của Tây Bắc, đã để cho thế tử Hoài Nam Vương đưa vào kinh rồi, Hoàng đế có thể giữ thế tử Hoài Nam Vương lại, Hoài Nam Vương tất nhiên sẽ tận tâm tận lực vì triều đình.”
Hoàng đế một lần nữa kinh ngạc.
Hoài Nam Vương chỉ có một con trai nối dõi, giữ thế tử Hoài Nam Vương trong kinh, sẽ không sợ Hoài Nam Vương sinh ra hai lòng.
Thái hậu đứng lên, “Ai gia có thể làm cũng chỉ có những thứ này thôi.”
Lang Hoa ở ngoài điện nghe bên trong truyền tới giọng nói đứt quãng, không nghĩ tới Thái hậu sẽ nói nhiều như vậy ở trước mặt Hoàng thượng, chẳng những nói rõ thế cục bây giờ, còn giải quyết nỗi lo về sau của Hoài Nam Vương.
Đây chính là sự khác nhau giữa Hoàng đế và Thái hậu.
Thái hậu nhìn xa trông rộng hơn, vì Đại Tề có thể tạm thời không để ý đến lợi ích trước mắt, còn tâm tư nghi kỵ của Hoàng đế lại quá sâu.
Thái hậu từ trong đại điện đi ra, Lang Hoa vội vàng tiến lên đỡ lấy, hai người cùng nhau trở lại Cung Từ Ninh.
Thái hậu ngồi trên giường mềm, “Những gì nên nói chúng ta đã nói hết rồi, tiếp theo phải xem Hoàng đế lựa chọn thế nào.”
Thái hậu nói rồi trên mặt lộ ra vẻ mặt thất vọng.
Lang Hoa thử thăm dò nói: “Thái hậu là sợ Hoàng thượng sẽ không lập tức xuất binh.”
Thái hậu hừ lạnh một tiếng, “Hoàng đế rất đa nghi, cho dù bây giờ hắn thương nghị với Lưu Cảnh Thần, cùng lắm là để cho Hoài Nam Vương bố trí quân binh phòng bị, sau đó hắn sẽ kéo dài thời gian xem tình hình.”
Đây chính là lý do vì sao Bùi Khởi Đường lại đi Tây Bắc, Hoàng thượng tín nhiệm Bùi gia, tất nhiên sẽ lập tức phái người đi hỏi Bùi Khởi Đường.
Sợ là sợ lúc Tây Hạ dấy binh, viện quân của triều đình còn chưa tới, Bùi Khởi Đường phải đối phó là những kỵ binh dùng Thần Tí Cung kia.
Trong lòng Lang Hoa mơ hồ sinh ra lo lắng.
Thái hậu ngẩng đầu lên, “Việc chúng ta nên làm đều đã làm, bây giờ phải xem ý trời rồi.”
“Thái hậu nương nương,” Nội thị đi vào bẩm báo, “Thế tử Hoài Nam Vương đến rồi.”
Lang Hoa biết thế tử Hoài Nam Vương.
Sau khi Lục Anh làm Hộ bộ Thượng thư, thế tử Hoài Nam Vương thường xuyên đến làm khách, cũng đưa một ít lễ vật, dùng cách nói của Lục Anh nói về Thế tử Hoài Nam Vương này là hổ phụ nhưng lại sinh ra một nhi tử hào hoa phong nhã.
Thế tử Hoài Nam Vương vào cửa, hành lễ với Thái hậu, sau đó mới giao hộp đựng thức ăn trong tay cho nội thị, “Bây giờ còn chưa đến mùa táo, chỉ đành đưa tới táo khô năm ngoái giữ lại.”
Thái hậu hiền hòa cười, “Không sao cả, chỉ cần khanh đến là tốt rồi.” Cười hỏi mấy câu liền để cho Thế tử Hoài Nam Vương lui xuống.
Lang Hoa ngồi một lúc cũng dẫn người ra khỏi cung, vẫn chưa lên xe ngựa, sau lưng truyền tới giọng nói xa lạ, “Cố đại tiểu thư xin chậm chút.”
Tiêu ma ma lập tức nghênh đón.
Nha hoàn cười tủm tỉm giao hộp điểm tâm trong tay cho Tiêu ma ma, “Ta là hạ nhân nhà Hoài Nam Vương, đây là táo Thế tử gia nhà ta đưa tới, mời Cố đại tiểu thư nếm thử.”
Thế tử Hoài Nam Vương là tới dò xét thái độ của nàng sao.
Lang Hoa xoay đầu lại, nha hoàn lập tức đi lên trước, “Là táo, thứ ngon nhất bên Tây Bắc, Đại tiểu thư không thích còn có thể cho trưởng bối trong nhà nếm thử một chút.”
“Vô công bất thụ lộc,” Lang Hoa nói rồi khẽ mỉm cười, “Hơn nữa Thái hậu cũng thưởng cho ta một hộp táo rồi, kêu thế Tử gia cho người khác đi!”
Nha hoàn có chút khó xử.
Lang Hoa nói: “Ngươi nói với Thế tử gia, táo rất ngọt Thái hậu nương nương rất thích, nếu như Thái hậu nương nương không ban thưởng, thì ta sẽ cầm chỗ táo này.
Tiêu ma ma trả lại hộp điểm tâm cho hạ nhân Vương gia.
Hạ nhân Vương gia ngại không nói gì nữa chỉ đành uể oải phục mệnh quay về.
“Thế tử gia,” Nha hoàn thấp giọng nói, “Nô tỳ chưa làm xong chuyện.”
Thế tử Hoài Nam Vương lắc đầu một cái, “Ngươi đã làm tốt rồi.”
Nha hoàn không rõ nội tình, “Cố đại tiểu thư nói đã cầm táo Thái hậu nương nương ban thưởng, nhưng nô tỳ không nhìn thấy trong tay hạ nhân Cố gia có đồ.” Đây rõ ràng chính là ý từ chối.
Mấu chốt không phải ở táo.
Cố đại tiểu thư này thật sự rất thông minh, đã đoán được hắn muốn dò xét cái gì, mặc dù không nhận táo, nhưng đã truyền đạt ý cho hắn.
Thái hậu nương nương rất thích.
Ý tứ chính là, tất cả đều rất bình thường, Vương gia không làm sai chuyện gì.
Tiếp theo chính là vấn đề thời gian, hắn bị điều từ Tây Bắc ngàn dặm tới kinh thành, không phải tới đưa táo, là đưa sự hài lòng của Thái hậu, chỉ cần Thái hậu thích, Thái hậu hài lòng, Vương gia sẽ an toàn.
...
Lang Hoa tiến vào Cố gia, Cố Tứ thái thái lập tức ra đón, “Cuối cùng cũng trở lại rồi, Lão thái thái không ăn không uống cả ngày, kêu ta tới cửa thùy hoa chờ...”
Cố Tứ thái thái kéo tay Lang Hoa, “Thế nào rồi? Làm xong cả rồi chứ?”
Lang Hoa gật gật đầu, “Xong rồi ạ.” Cứ như vậy, phụ thân từ Tây Hạ trở lại là có thể thoát khỏi sự kiểm tra của triều đình, sau khi Tây Hạ khởi binh, Hoàng đế cũng sẽ không trách tội Cố gia thúc đẩy hai nước hòa đàm. Tất cả mọi chuyện đều phải an bài trước, mới không đối mặt với nguy hiểm không cần thiết.
Cố Tứ thái thái thở phào, “Lần này chỉ cần đợi tin tức là được rồi!”
Nàng ở kinh thành đợi tin tức, lão Nhạc đi Tây Hạ lâu như vậy, lại không có chút tin tức nào của phụ thân, theo lý thuyết phụ thân bây giờ hẳn sẽ nghĩ đủ cách để liên lạc với lão Nhạc, phụ thân chưa làm như vậy, hoặc là đã bị người Tây Hạ phát hiện bắt được, hoặc là đang làm chuyện gì đó nguy hiểm.
Tác giả :
Vân Nghê