Dạo Bước Phồn Hoa
Chương 223: Nhận lỗi
Lang Hoa dậy từ sáng sớm.
Cố gia từ trên xuống dưới đều vui mừng, Cố Tứ thái thái mang mấy bộ quần áo tới để cho Lang Hoa thử một lần, trong mắt đầy vẻ vinh dự, “Chính thức nhận Hàn Chương làm ca ca, xem còn ai dám khi dễ Lang Hoa nhà chúng ta nữa.”
“Vẫn như thế thôi,” Lang Hoa nhếch môi cười, “Vẫn sẽ có người nói chúng ta dùng hết mọi thủ đoạn rốt cuộc cũng leo lên được đến phủ Vinh Quốc công.”
Cố Tứ thái thái xị mặt xuống.
Lang Hoa kéo tay Cố Tứ thái thái, “Không sao đâu, để cho bọn họ nói đi, chúng ta đâu có sống vì người khác, tại sao phải để ý chứ.”
Trong lòng Cố Tứ thái thái ấm áp hơn, con bé Lang Hoa này, bây giờ đã biết làm bà vui lòng rồi, bà cười ngước mắt lên, vừa hay nhìn thấy Cố Chiêm Lâm đang dáo dác ngó ở bên ngoài.
Cố Tứ thái thái cố ý nghiêm mặt lại, “Đứa nhỏ này, không ăn cơm cùng tổ mẫu con, lại tới nơi này làm gì.”
“Tổ mẫu bảo con tới xem xem.” Cố Chiêm Lâm lách qua khe hở của rèm tiến vào.
Cố Tứ thái thái bất đắc dĩ lắc đầu một cái, từ sau khi lão gia từ đại lao trở về, Lâm Ca và Lang Hoa thân thiết với nhau, thỉnh thoảng phải chạy đến phòng Lang Hoa ngồi một lúc.
Thừa dịp Cố Tứ thái thái không chú ý, Cố Chiêm Lâm chạy tới ghé vào bên tai Lang Hoa nói: “Tỷ tỷ nhận Hàn Tướng quân làm ca ca, có phải đệ cũng trở thành đệ đệ của Hàn Tướng quân không,” Nói rồi ưỡn ngực ra, “Tương lai đệ lớn lên rồi, có thể mời Hàn Tướng quân dạy đệ võ nghệ không.”
Sau khi Hàn Chương đánh thắng trận ở Trấn Giang, trẻ con ở Trấn Giang luôn nhắc đến Hàn Chương, Lâm Ca đương nhiên cũng không ngoại lệ. Có thể lấy Hàn Chương làm tấm gương, tối thiểu nhất cũng sẽ có một lòng chính trực.
Lang Hoa nói: “Đến lúc đó ta sẽ nói với Hàn Tướng quân một chút.”
Trên mặt Lâm ca lập tức lộ ra nụ cười.
“Đại tiểu thư, Bùi Tứ công tử tới.” A Mạt vào nhà thấp giọng bẩm báo.
Hôm nay người của Hàn gia sẽ tới, Tứ thúc sợ có chỗ nào không chu toàn, ở tiền viện, hậu viện đều sắp xếp nhân thủ nhiều hơn, Bùi Khởi Đường muốn chui vào quá không dễ dàng.
Lang Hoa nói: “Hắn đang ở đâu rồi?”
A Mạt cũng chỉ là nghe tin tức Tiêu ma ma truyền đến, “Bùi Tứ công tử theo Bùi Tư Thông đại nhân tới, đang ở sảnh đường nói chuyện với lão thái thái!”
Hoá ra là như vậy, đây chính là lần đầu tiên Bùi Khởi Đường quang minh chính đại tới cửa.
A Mạt nói: “Bùi Tứ công tử nhờ Tiêu ma ma truyền lời cho tiểu thư, nói một lát nữa ngài ấy sẽ đến vườn hoa ngồi một chút.”
Đây là ý bảo nàng cũng đến vườn hoa.
Lang Hoa đẩy Cố Chiêm Lâm ra ngoài, mới phân phó A Mạt, “Nói với Bùi Tứ công tử, ta còn phải ở trong phòng sửa sang trương mục, nếu như hắn có chuyện quan trọng cứ tới đây nói chuyện.”
Đổi thành người khác, nghe được lời như vậy, cũng sẽ không đến.
Bùi Khởi Đường lại không phải là người bình thường.
Chỉ chốc lát sau, hắn đã đứng trước mặt Lang Hoa.
Trong tròng mắt đen nhánh của Bùi Khởi Đường lóe lên mấy phần lúng túng, “Xem ra, nàng cũng không hề giúp ta nói tốt một câu nào trước mặt Cố lão thái thái.”
Ngoài mặt Cố lão thái thái tỏ ra rất hoà nhã, kỳ thực chỉ là lịch sự tiếp khách mà thôi, ánh mắt rất lãnh đạm, bất luận hắn nói gì, Cố lão thái thái đều rất ít tiếp lời, hắn nhắc tới chuyện ở Hàng Châu, nhận lỗi với Cố lão thái thái, Cố lão thái thái cũng chỉ nói một câu: “Đều là con nít càn quấy, có gì quan trọng đâu.” Cứ thế là xong.
Lang Hoa cảm thấy rất buồn cười, nàng cố ý làm bộ như không thèm để ý, “Ta phải nói thế nào với tổ mẫu? Lúc ngươi đập tiệm thuốc, không nói cho ta là ngươi đang diễn trò, lẽ nào ta phải cố ý lừa gạt tổ mẫu nói, chúng ta đã thương lượng trước rồi sao?”
Bị Bùi Khởi Đường ngắt mạch như vậy, Lang Hoa cũng tính loạn hết cả trương mục lên, chỉ đành tính lại từ đầu.
“Nàng đừng vội, để ta tính giúp nàng.” Bùi Khởi Đường nói rồi cầm bàn tính qua.
Lang Hoa nghiêng đầu nhìn hắn một cái, hắn cũng đúng lúc liếc qua, trong mắt tràn đầy ý cười, gần đây Bùi Khởi Đường thích cười như vậy một cách lạ thường, giống như gió xuân phất qua cành liễu, rất nhẹ nhưng lại rất ấm áp.
Chỉ chốc lát sau, một quyển trương mục đã hạch toán rõ ràng.
“Ngươi đến sảnh đường đi, còn lại để cho Đinh chưởng quỹ tính,” Lang Hoa đuổi hắn đi, “Lát nữa Bùi đại nhân nói chuyện xong với tổ mẫu, Tứ thúc, nhất định sẽ tìm ngươi khắp nơi.”
“Vẫn còn sớm mà,” Khởi Đường cười nói, “Cần phải chuẩn bị rất nhiều đồ, nhất thời làm không xong được, phụ thân ta lại là một người tỉ mỉ, chuyện quan trọng phải nói mấy lần mới yên tâm.”
Hàn Chương để cho trưởng bối Hàn gia nhận Lang Hoa, chính là muốn tiếp nhận toàn bộ Cố gia, cho nên Hàn gia, Cố gia phải trao đổi gia phả ba đời trở lên.
Lang Hoa cũng không nghĩ tới nghi thức sẽ rườm rà như vậy.
Ý của tổ mẫu là sau khi đổi gia phả, nàng đến dập đầu mấy cái cho trưởng bối Hàn gia là được, Bùi Tư Thông đại nhân lại không chịu đồng ý, phải mở tiệc nhận thân thích, làm cho chuyện này thật náo nhiệt.
Hàn gia bên kia còn chuẩn bị cả y phục bốn mùa và đồ trang sức cho nàng, suy nghĩ một chút Lang Hoa cảm thấy rất nhức đầu, thế nhưng Bùi Tư Thông đại nhân lại không ngại phiền toái, nghiêm túc làm hết. Nàng cũng không thể phụ ý tốt của Bùi đại nhân.
Lang Hoa nói: “Sao Hoàng thượng lại muốn để Bùi đại nhân giúp đỡ?”
“Là ta,” Mắt Bùi Khởi Đường sáng lên, “Sau khi Hàn Tướng quân đi, Hoàng thượng muốn làm yên lòng Hàn gia, ta liền đề xuất ý này.”
Quả nhiên chính là hắn làm.
“Lại nói,” Bùi Khởi Đường nói, “Ta ở Hàng Châu xúi giục người đi đập tiệm thuốc, trong lòng Cố lão thái thái nhất định rất ghét ta, dù sao cũng phải cho ta một cơ hội chuộc tội chứ.”
Cho nên hắn liền quang minh chính đại đi tới Cố gia.
Bùi Khởi Đường nói: “Phụ thân ta đã nói với Hoàng thượng rồi, muốn để cho ta đi Tây Bắc rèn luyện, Hoàng thượng tám phần sẽ đồng ý.”
Tây Hạ và Đại Tề hòa đàm rồi, thế cục Tây Bắc liền dịu đi rất nhiều, an bài mấy con em quý tộc qua đó tòng quân, đối với bọn họ mà nói chỉ là một sự rèn luyện. Bùi Tư Thông đại nhân có thỉnh cầu như vậy, Hoàng thượng cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ.
Bùi Khởi Đường nhìn Lang Hoa, “Nàng thì sao? Nàng muốn lúc nào lên đường?”
Lang Hoa cảm thấy có chút kinh ngạc, “Sao ngươi biết...”
Bùi Khởi Đường chỉ chỉ trương mục, “Nhập nhiều dược liệu chữa bệnh nắng nóng như vậy, có phải nàng muốn mang đến Tây Hạ bán không? Người Tây Hạ uống thuốc của Hồ tiên sinh, nếm được ngon ngọt, nàng lại để cho Hồ tiên sinh tiết lộ chuyện đồn bảo vệ cho sứ thần Tây Hạ, không phải là muốn người Tây Hạ cũng phỏng theo dáng vẻ của Đại Tề thành lập đồn bảo vệ sao, đồn bảo vệ là dùng thương binh thu nhận lúc đánh giặc, người Tây Hạ sẽ không trắng trợn thỉnh cầu Đại Tề cho bọn chúng mượn mấy y công qua đó giúp đỡ, nhất định sẽ tìm mấy lang trung dân gian hiểu mấy chuyện này qua đó, cho nên, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để đến Tây Hạ.”
Đầu óc tên Bùi Khởi Đường này không biết là như thế nào, không có gì giấu được hắn.
Lang Hoa nói: “Ta cũng không muốn đề phòng ngươi, nếu không thì sẽ không cho ngươi xem trương mục. Ta bây giờ sẽ không đi Tây Hạ, ta và ngươi giống nhau, đều không phải là chuẩn bị đi chịu chết, phải ở thời khắc mấu chốt, tính toán kỹ càng rồi mới đi.”
Nàng chỉ muốn cứu được phụ thân.
Đại Tề có thể đánh thắng trận, phụ thân có thể bình an trở lại, nàng đã đủ mãn nguyện rồi.
Bùi Khởi Đường bỗng nhiên kéo tay Lang Hoa, “Ta dẫn nàng đi xem một thứ.”
Lang Hoa rút tay ra, Bùi Khởi Đường ra vẻ thản nhiên, “Ta không có ý gì khác... nàng đi xem một chút thì biết, nhất định sẽ cảm thấy rất mới lạ.”
Cố gia từ trên xuống dưới đều vui mừng, Cố Tứ thái thái mang mấy bộ quần áo tới để cho Lang Hoa thử một lần, trong mắt đầy vẻ vinh dự, “Chính thức nhận Hàn Chương làm ca ca, xem còn ai dám khi dễ Lang Hoa nhà chúng ta nữa.”
“Vẫn như thế thôi,” Lang Hoa nhếch môi cười, “Vẫn sẽ có người nói chúng ta dùng hết mọi thủ đoạn rốt cuộc cũng leo lên được đến phủ Vinh Quốc công.”
Cố Tứ thái thái xị mặt xuống.
Lang Hoa kéo tay Cố Tứ thái thái, “Không sao đâu, để cho bọn họ nói đi, chúng ta đâu có sống vì người khác, tại sao phải để ý chứ.”
Trong lòng Cố Tứ thái thái ấm áp hơn, con bé Lang Hoa này, bây giờ đã biết làm bà vui lòng rồi, bà cười ngước mắt lên, vừa hay nhìn thấy Cố Chiêm Lâm đang dáo dác ngó ở bên ngoài.
Cố Tứ thái thái cố ý nghiêm mặt lại, “Đứa nhỏ này, không ăn cơm cùng tổ mẫu con, lại tới nơi này làm gì.”
“Tổ mẫu bảo con tới xem xem.” Cố Chiêm Lâm lách qua khe hở của rèm tiến vào.
Cố Tứ thái thái bất đắc dĩ lắc đầu một cái, từ sau khi lão gia từ đại lao trở về, Lâm Ca và Lang Hoa thân thiết với nhau, thỉnh thoảng phải chạy đến phòng Lang Hoa ngồi một lúc.
Thừa dịp Cố Tứ thái thái không chú ý, Cố Chiêm Lâm chạy tới ghé vào bên tai Lang Hoa nói: “Tỷ tỷ nhận Hàn Tướng quân làm ca ca, có phải đệ cũng trở thành đệ đệ của Hàn Tướng quân không,” Nói rồi ưỡn ngực ra, “Tương lai đệ lớn lên rồi, có thể mời Hàn Tướng quân dạy đệ võ nghệ không.”
Sau khi Hàn Chương đánh thắng trận ở Trấn Giang, trẻ con ở Trấn Giang luôn nhắc đến Hàn Chương, Lâm Ca đương nhiên cũng không ngoại lệ. Có thể lấy Hàn Chương làm tấm gương, tối thiểu nhất cũng sẽ có một lòng chính trực.
Lang Hoa nói: “Đến lúc đó ta sẽ nói với Hàn Tướng quân một chút.”
Trên mặt Lâm ca lập tức lộ ra nụ cười.
“Đại tiểu thư, Bùi Tứ công tử tới.” A Mạt vào nhà thấp giọng bẩm báo.
Hôm nay người của Hàn gia sẽ tới, Tứ thúc sợ có chỗ nào không chu toàn, ở tiền viện, hậu viện đều sắp xếp nhân thủ nhiều hơn, Bùi Khởi Đường muốn chui vào quá không dễ dàng.
Lang Hoa nói: “Hắn đang ở đâu rồi?”
A Mạt cũng chỉ là nghe tin tức Tiêu ma ma truyền đến, “Bùi Tứ công tử theo Bùi Tư Thông đại nhân tới, đang ở sảnh đường nói chuyện với lão thái thái!”
Hoá ra là như vậy, đây chính là lần đầu tiên Bùi Khởi Đường quang minh chính đại tới cửa.
A Mạt nói: “Bùi Tứ công tử nhờ Tiêu ma ma truyền lời cho tiểu thư, nói một lát nữa ngài ấy sẽ đến vườn hoa ngồi một chút.”
Đây là ý bảo nàng cũng đến vườn hoa.
Lang Hoa đẩy Cố Chiêm Lâm ra ngoài, mới phân phó A Mạt, “Nói với Bùi Tứ công tử, ta còn phải ở trong phòng sửa sang trương mục, nếu như hắn có chuyện quan trọng cứ tới đây nói chuyện.”
Đổi thành người khác, nghe được lời như vậy, cũng sẽ không đến.
Bùi Khởi Đường lại không phải là người bình thường.
Chỉ chốc lát sau, hắn đã đứng trước mặt Lang Hoa.
Trong tròng mắt đen nhánh của Bùi Khởi Đường lóe lên mấy phần lúng túng, “Xem ra, nàng cũng không hề giúp ta nói tốt một câu nào trước mặt Cố lão thái thái.”
Ngoài mặt Cố lão thái thái tỏ ra rất hoà nhã, kỳ thực chỉ là lịch sự tiếp khách mà thôi, ánh mắt rất lãnh đạm, bất luận hắn nói gì, Cố lão thái thái đều rất ít tiếp lời, hắn nhắc tới chuyện ở Hàng Châu, nhận lỗi với Cố lão thái thái, Cố lão thái thái cũng chỉ nói một câu: “Đều là con nít càn quấy, có gì quan trọng đâu.” Cứ thế là xong.
Lang Hoa cảm thấy rất buồn cười, nàng cố ý làm bộ như không thèm để ý, “Ta phải nói thế nào với tổ mẫu? Lúc ngươi đập tiệm thuốc, không nói cho ta là ngươi đang diễn trò, lẽ nào ta phải cố ý lừa gạt tổ mẫu nói, chúng ta đã thương lượng trước rồi sao?”
Bị Bùi Khởi Đường ngắt mạch như vậy, Lang Hoa cũng tính loạn hết cả trương mục lên, chỉ đành tính lại từ đầu.
“Nàng đừng vội, để ta tính giúp nàng.” Bùi Khởi Đường nói rồi cầm bàn tính qua.
Lang Hoa nghiêng đầu nhìn hắn một cái, hắn cũng đúng lúc liếc qua, trong mắt tràn đầy ý cười, gần đây Bùi Khởi Đường thích cười như vậy một cách lạ thường, giống như gió xuân phất qua cành liễu, rất nhẹ nhưng lại rất ấm áp.
Chỉ chốc lát sau, một quyển trương mục đã hạch toán rõ ràng.
“Ngươi đến sảnh đường đi, còn lại để cho Đinh chưởng quỹ tính,” Lang Hoa đuổi hắn đi, “Lát nữa Bùi đại nhân nói chuyện xong với tổ mẫu, Tứ thúc, nhất định sẽ tìm ngươi khắp nơi.”
“Vẫn còn sớm mà,” Khởi Đường cười nói, “Cần phải chuẩn bị rất nhiều đồ, nhất thời làm không xong được, phụ thân ta lại là một người tỉ mỉ, chuyện quan trọng phải nói mấy lần mới yên tâm.”
Hàn Chương để cho trưởng bối Hàn gia nhận Lang Hoa, chính là muốn tiếp nhận toàn bộ Cố gia, cho nên Hàn gia, Cố gia phải trao đổi gia phả ba đời trở lên.
Lang Hoa cũng không nghĩ tới nghi thức sẽ rườm rà như vậy.
Ý của tổ mẫu là sau khi đổi gia phả, nàng đến dập đầu mấy cái cho trưởng bối Hàn gia là được, Bùi Tư Thông đại nhân lại không chịu đồng ý, phải mở tiệc nhận thân thích, làm cho chuyện này thật náo nhiệt.
Hàn gia bên kia còn chuẩn bị cả y phục bốn mùa và đồ trang sức cho nàng, suy nghĩ một chút Lang Hoa cảm thấy rất nhức đầu, thế nhưng Bùi Tư Thông đại nhân lại không ngại phiền toái, nghiêm túc làm hết. Nàng cũng không thể phụ ý tốt của Bùi đại nhân.
Lang Hoa nói: “Sao Hoàng thượng lại muốn để Bùi đại nhân giúp đỡ?”
“Là ta,” Mắt Bùi Khởi Đường sáng lên, “Sau khi Hàn Tướng quân đi, Hoàng thượng muốn làm yên lòng Hàn gia, ta liền đề xuất ý này.”
Quả nhiên chính là hắn làm.
“Lại nói,” Bùi Khởi Đường nói, “Ta ở Hàng Châu xúi giục người đi đập tiệm thuốc, trong lòng Cố lão thái thái nhất định rất ghét ta, dù sao cũng phải cho ta một cơ hội chuộc tội chứ.”
Cho nên hắn liền quang minh chính đại đi tới Cố gia.
Bùi Khởi Đường nói: “Phụ thân ta đã nói với Hoàng thượng rồi, muốn để cho ta đi Tây Bắc rèn luyện, Hoàng thượng tám phần sẽ đồng ý.”
Tây Hạ và Đại Tề hòa đàm rồi, thế cục Tây Bắc liền dịu đi rất nhiều, an bài mấy con em quý tộc qua đó tòng quân, đối với bọn họ mà nói chỉ là một sự rèn luyện. Bùi Tư Thông đại nhân có thỉnh cầu như vậy, Hoàng thượng cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ.
Bùi Khởi Đường nhìn Lang Hoa, “Nàng thì sao? Nàng muốn lúc nào lên đường?”
Lang Hoa cảm thấy có chút kinh ngạc, “Sao ngươi biết...”
Bùi Khởi Đường chỉ chỉ trương mục, “Nhập nhiều dược liệu chữa bệnh nắng nóng như vậy, có phải nàng muốn mang đến Tây Hạ bán không? Người Tây Hạ uống thuốc của Hồ tiên sinh, nếm được ngon ngọt, nàng lại để cho Hồ tiên sinh tiết lộ chuyện đồn bảo vệ cho sứ thần Tây Hạ, không phải là muốn người Tây Hạ cũng phỏng theo dáng vẻ của Đại Tề thành lập đồn bảo vệ sao, đồn bảo vệ là dùng thương binh thu nhận lúc đánh giặc, người Tây Hạ sẽ không trắng trợn thỉnh cầu Đại Tề cho bọn chúng mượn mấy y công qua đó giúp đỡ, nhất định sẽ tìm mấy lang trung dân gian hiểu mấy chuyện này qua đó, cho nên, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để đến Tây Hạ.”
Đầu óc tên Bùi Khởi Đường này không biết là như thế nào, không có gì giấu được hắn.
Lang Hoa nói: “Ta cũng không muốn đề phòng ngươi, nếu không thì sẽ không cho ngươi xem trương mục. Ta bây giờ sẽ không đi Tây Hạ, ta và ngươi giống nhau, đều không phải là chuẩn bị đi chịu chết, phải ở thời khắc mấu chốt, tính toán kỹ càng rồi mới đi.”
Nàng chỉ muốn cứu được phụ thân.
Đại Tề có thể đánh thắng trận, phụ thân có thể bình an trở lại, nàng đã đủ mãn nguyện rồi.
Bùi Khởi Đường bỗng nhiên kéo tay Lang Hoa, “Ta dẫn nàng đi xem một thứ.”
Lang Hoa rút tay ra, Bùi Khởi Đường ra vẻ thản nhiên, “Ta không có ý gì khác... nàng đi xem một chút thì biết, nhất định sẽ cảm thấy rất mới lạ.”
Tác giả :
Vân Nghê