Dạo Bước Phồn Hoa
Chương 213: Ngu xuẩn
Thẩm Xương Cát có mấy phần đắc ý, bởi vì lời đồn đại liên quan tới Hàn Chương và Cố đại tiểu thư đã truyền đi sôi sùng sục rồi.
Mà hắn đóng cửa không ra ngoài, giống như ngồi đài cao xem cuộc vui.
Cho dù hắn không thể vào cung, ở lại bên cạnh Hoàng Thượng nhưng vẫn có thể khuấy động kinh thành làm phong vân biến sắc.
Trách thì trách những năm này quan to chức lớn trong kinh ngấm ngầm làm chuyện xấu xa quá nhiều, loan truyền chuyện gì cũng không làm ai ngạc nhiên, đều sẽ có người tin tưởng.
“Lão gia.” quản sự Thẩm gia thấp giọng nói, “Lời đồn đại bên ngoài càng lúc càng không giống nhau nữa rồi, xem tình hình này Hàn gia rất nhanh sẽ không nhịn được, phu nhân của Hàn tướng quân đã tới Cung Từ Ninh rồi, hôm nay nhất định sẽ gây ra động tĩnh.”
Hàn gia phải xử lý như thế nào chứ?
Bất kể là hy sinh danh tiếng của Cố Lang Hoa hay là để cho Hàn Chương lui một bước, đều là chuyện vui của hắn.
“Thái tử gia sai người đưa tới cho ngài mấy bức thư hoạ và một cái tráp hoa lê vàng.”
Thẩm quản sự vừa dứt lời, Thẩm Xương Cát liền nhíu mày, “Kêu bọn họ cầm về đi, bảo bọn họ đừng đưa tới nữa.” Thái tử không có đầu óc, những phụ tá kia đang làm gì? Lại để người tặng đồ cho hắn?
Cái này nếu để cho Hoàng Thượng phát hiện ra thì muốn lấy được sự tín nhiệm của Hoàng Thượng sẽ rất khó khăn.
Thẩm quản sự nói: “Cũng không phải là người của phủ Thái tử gia đưa tới, người tới là một chưởng quỹ cửa hàng bút mực, cũng không nhắc đến Thái tử gia.”
Trên mặt Thẩm Xương Cát lộ ra mấy phần nghi ngờ.
Thẩm quản sự cười nói: “Là nô tài nhìn ra được, tranh kia là Thanh Sơn Đồ của Bát chân đạo nhân, Thái tử gia từng nói qua, thiếu ngài một bức thanh sơn đồ… nô tài cũng sợ không an toàn, hết lần này đến lần khác hỏi chưởng quỹ kia vật này là ai bảo đưa tới, chưởng quỹ kia liền lấy sổ ra, phía trên ghi rất rõ ràng, là tráp và tranh mà lão gia ngài chỉ định ở cửa hàng.”
Cách thức đưa lễ vật như thế không có ai biết, cuối cùng phụ tá trong tay Thái tử cũng coi như làm được một chuyện đúng đắn.
Thẩm quản sự giao Thanh Sơn Đồ vào trong tay Thẩm Xương Cát, Thẩm Xương Cát từ từ mở ra, cẩn thận tỉ mỉ, sau đó cười lên, từ sau khi hồi kinh, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy thoải mái như vậy.
…
Trong Cung Từ Ninh, Vân Nương đã khóc đẫm nước mắt.
Thái Hậu cắm bông hoa mẫu đơn cuối cùng vào trong hộc hoa, thở dài nhìn Vân Nương, “Bây giờ ngươi định làm như thế nào?”
Vân Nương cắn môi, “Thiếp thân xử lý mọi chuyện trong nhà đều tốt cả, cũng từng nạp vợ bé cho tướng quân, là tướng quân không chịu. Hoàng Thượng, Thái Hậu cũng ban thưởng cung nhân, tất cả đều bị tướng quân trả về. Bây giờ sức khoẻ Quốc công gia như vậy, trong nhà vẫn đều là do tẩu tẩu và thiếp thân lo liệu, thiếp từng khuyên qua tướng quân, bảo tướng quân nghe lời Thái Hậu nương nương một chút, tướng quân lại không chịu nghe.”
Cho nên mới gây ra sóng gió lớn như vậy vào lúc này.
Vân Nương có ý hướng bên trong điện nhìn một chút, có lẽ là Cố Lang Hoa chưa vào cung, “Thái Hậu nương nương, người nói chuyện này nên làm thế nào? Thiếp đều nghe người hết.”
Thái Hậu cẩn thận suy nghĩ một chút, hết sức hiền hòa nhìn Vân Nương, “Gần đây Ninh Vương phi thế nào rồi?”
Thái Hậu nhắc tới Ninh Vương phi chính là muốn giúp Hàn gia, Vân Nương có mấy phần mừng rỡ, “Vương Phi rất tốt, trước đó vài ngày, Vương Phi có trở lại, còn nói chuyện với Quốc công gia một lúc lâu. Lần trước chuyện mời đạo sĩ tới cũng là thiếp đã hỏi qua ý của Ninh Vương phi, Ninh Vương phi cũng cảm thấy chuyện này có thể được, nhưng mà… không ngờ tướng quân sẽ…”
Vân Nương hận không thể dốc hết đầy bụng khổ tâm ra.
Bất luận như thế nào, tất cả những thứ này đều không phải là nàng tạo thành, nàng phải giữ được danh tiếng của mình trước đã.
Thái Hậu hồi lâu không nói gì, sau đó giơ tay ra với Vân Nương, Vân Nương vội vàng tiến lên đỡ Thái Hậu đứng dậy, Thái Hậu đi ra khỏi phòng.
Bên ngoài điện toàn là từng chậu, từng chậu mẫu đơn nở rộ.
Thái Hậu cười nói: “Nhìn hoa này xem, bây giờ là thứ tinh quý nhất, không dễ dàng gì mới nở ra được.”
Vân Nương đáp một tiếng, “Cũng chỉ có trong cung của Thái Hậu nương nương mới có thể nuôi ra loại hoa như vậy.”
“Không phải ai gia…” Thái Hậu nói, “Là tự bọn chúng thôi, vừa mới tới thời kỳ nở hoa liền thi nhau nở rộ, như thế mới có thể được chọn lên, ngươi không nhìn thấy bao nhiêu chậu ném đi, con người cũng vậy, muốn giàu sang không dễ dàng như vậy đâu.”
“Không có người nào không có lý do mà có thể quyền cao chức trọng được, cho dù là hoàng tôn dòng dõi quý tộc cũng giống như vậy.” Thái Hậu nói rồi đi vào trong phòng, “Ngươi nhìn ai gia xem, cũng không phải là đang chịu đựng sao?” Nói rồi thâm ý vỗ mu bàn tay Vân Nương một cái.
Vân Nương biết Thái Hậu rất thích nàng, mỗi lần chỉ cần nàng vào cung, Thái Hậu cũng sẽ mặt mày hiền hậu cùng nàng nói chuyện, hôm nay vẫn là như vậy.
Lúc Tiên đế mới vừa kế vị đã cùng Thái Hậu phu thê tình thâm, nhưng không phải sau đó cũng nạp không ít mỹ nhân và tần phi sao?
Thái Hậu nói chịu đựng, chính là cái này đi!
Vân Nương nói: “Vậy thiếp… trở về bố trí một chút, tìm được Cố gia dứt khoát đưa người vào trước, nói giúp thiếp xử lý gia sự.”
Thái Hậu bưng ly trà bên cạnh bàn lên.
Vân Nương nói: “Chỉ cần chuyện này nén xuống, tướng quân cũng toại nguyện tâm ý, thiếp cho dù bị chút ủy khuất cũng…” Nói rồi nước mắt liền rơi xuống, thích một ấu nữ, loại lời này mà truyền tới nhà mẹ đẻ, nàng hoàn toàn không có mặt mũi gì nữa.
Thái Hậu nhìn Vân Nương, “Làm khó ngươi rồi, ngươi trở về nói với Hàn Chương đi, ai gia nói thân thể Quốc công gia không được rồi, hắn cứ ở lại kinh thành đi. Còn về những lời đồn đại kia, chẳng qua là nạp mấy thiếp thất mà thôi, không có gì đáng sợ.
Chỉ giải quyết như vậy.
Thái Hậu cuối cùng là muốn điều Cố Lang Hoa làm thiếp thất cho Hàn Chương.
Vậy nàng ta nên làm cái gì? Có lẽ nên dọn ra khỏi Bắc viện nhường cho Cố Lang Hoa, mắt không thấy lòng không phiền.
Dù sao, tất cả những thứ này cũng không có nửa điểm quan hệ với nàng.
Vân Nương hành lễ rồi đi khỏi cung Từ Ninh.
Cung nhân lập tức tới thu trà cụ mà Vân Nương đã dùng.
“Ném đi thôi.” Thái Hậu nhàn nhạt nói, “Đây cũng là lần cuối cùng nàng ta vào cung rồi.” Bà ta chỉ điểm cho Vân Nương như vậy, nhưng Vân Nương lại không hiểu một câu nào.
Bà ta rất khó hiểu, một người nhìn rất lanh lợi, làm sao lại hồ đồ như vậy?
Vinh Quốc công sắp chết rồi, Hàn gia nếu muốn giữ được địa vị sẽ rất khó khăn. Cục diện Hàn Chương bên ngoài lập công trận, Vinh Quốc công ở bên trong quản lý chính sự sẽ rất nhanh bị phá vỡ, cần có một người đứng ra giúp Hàn Chương cùng đi qua cửa ải khó khăn, như vậy Hàn Chương mới có thể thuận lợi thừa kế tước vị, nhận lấy phủ Vinh Quốc công.
Mà Vân Nương này, đi tới trước mặt bà ta, lại tranh cãi với bà ta là sai lầm của ai.
Bà ta dùng Ninh Vương phi chỉ điểm cho Vân Nương, nói cho Vân Nương biết nàng ta sẽ giúp Hàn gia, Vân Nương nhưng lại dùng Ninh Vương phi để tố cáo.
Loại thời điểm này, lợi ích gia tộc là trên hết.
Đừng nói chuyện của Hàn Chương và Cố Lang Hoa vừa nghe đã biết chính là giả, cho dù là thật, ủy khuất này cũng phải nuốt vào.
Vân Nương vào cung cho tới bây giờ đều ăn mặc rất phú quý, thì ra nàng cũng không hiểu ý nghĩa của giàu sang. Không có quyền lực nào tự nhiên mà tới trong tay, cũng không có ai nhất định sẽ nở mày nở mặt. Đều là phải chịu đựng, ở thời điểm khó khăn, trợ giúp gia tộc và người bên cạnh mình đi lên, cho dù sẽ mạo hiểm, sẽ bị ủy khuất cũng đều đáng giá.
Bởi vì sẽ có một ngày, mình sẽ được đứng ở vị trí mà mọi người đều phải nhìn vào.
Vân Nương không hiểu.
Cho nên, ở thời điểm này, phủ Vinh Quốc công không thể giao vào tay Vân Nương.
Hàn gia, là vũ khí sắc bén ít có trong tay bà ta, bà ta không cho phép có nửa điểm sơ suất.
Thật là ngay cả một hài tử mười tuổi cũng không bằng.
Hài tử kia vào cung giảng kinh, không hề nói ra một lời ủy khuất.
Cho nên có vài người cả đời cũng chưa trưởng thành, chỉ có thể là một nữ hài tử.
Mà có người, mặc dù chưa lớn lên, thì đã là một nữ nhân.
Những năm này, để Vân Nương kết đôi với Hàn Chương cũng là ủy khuất cho Hàn Chương rồi.
“Thái Hậu nương nương,” Cung nhân đi vào thấp giọng nói, “Hàn tướng quân đưa thiệp xin vào cung gặp Hoàng Thượng rồi.”
Thái Hậu cười, “Tốt lắm, nhanh như vậy đã bắt đầu rồi.”
Mà hắn đóng cửa không ra ngoài, giống như ngồi đài cao xem cuộc vui.
Cho dù hắn không thể vào cung, ở lại bên cạnh Hoàng Thượng nhưng vẫn có thể khuấy động kinh thành làm phong vân biến sắc.
Trách thì trách những năm này quan to chức lớn trong kinh ngấm ngầm làm chuyện xấu xa quá nhiều, loan truyền chuyện gì cũng không làm ai ngạc nhiên, đều sẽ có người tin tưởng.
“Lão gia.” quản sự Thẩm gia thấp giọng nói, “Lời đồn đại bên ngoài càng lúc càng không giống nhau nữa rồi, xem tình hình này Hàn gia rất nhanh sẽ không nhịn được, phu nhân của Hàn tướng quân đã tới Cung Từ Ninh rồi, hôm nay nhất định sẽ gây ra động tĩnh.”
Hàn gia phải xử lý như thế nào chứ?
Bất kể là hy sinh danh tiếng của Cố Lang Hoa hay là để cho Hàn Chương lui một bước, đều là chuyện vui của hắn.
“Thái tử gia sai người đưa tới cho ngài mấy bức thư hoạ và một cái tráp hoa lê vàng.”
Thẩm quản sự vừa dứt lời, Thẩm Xương Cát liền nhíu mày, “Kêu bọn họ cầm về đi, bảo bọn họ đừng đưa tới nữa.” Thái tử không có đầu óc, những phụ tá kia đang làm gì? Lại để người tặng đồ cho hắn?
Cái này nếu để cho Hoàng Thượng phát hiện ra thì muốn lấy được sự tín nhiệm của Hoàng Thượng sẽ rất khó khăn.
Thẩm quản sự nói: “Cũng không phải là người của phủ Thái tử gia đưa tới, người tới là một chưởng quỹ cửa hàng bút mực, cũng không nhắc đến Thái tử gia.”
Trên mặt Thẩm Xương Cát lộ ra mấy phần nghi ngờ.
Thẩm quản sự cười nói: “Là nô tài nhìn ra được, tranh kia là Thanh Sơn Đồ của Bát chân đạo nhân, Thái tử gia từng nói qua, thiếu ngài một bức thanh sơn đồ… nô tài cũng sợ không an toàn, hết lần này đến lần khác hỏi chưởng quỹ kia vật này là ai bảo đưa tới, chưởng quỹ kia liền lấy sổ ra, phía trên ghi rất rõ ràng, là tráp và tranh mà lão gia ngài chỉ định ở cửa hàng.”
Cách thức đưa lễ vật như thế không có ai biết, cuối cùng phụ tá trong tay Thái tử cũng coi như làm được một chuyện đúng đắn.
Thẩm quản sự giao Thanh Sơn Đồ vào trong tay Thẩm Xương Cát, Thẩm Xương Cát từ từ mở ra, cẩn thận tỉ mỉ, sau đó cười lên, từ sau khi hồi kinh, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy thoải mái như vậy.
…
Trong Cung Từ Ninh, Vân Nương đã khóc đẫm nước mắt.
Thái Hậu cắm bông hoa mẫu đơn cuối cùng vào trong hộc hoa, thở dài nhìn Vân Nương, “Bây giờ ngươi định làm như thế nào?”
Vân Nương cắn môi, “Thiếp thân xử lý mọi chuyện trong nhà đều tốt cả, cũng từng nạp vợ bé cho tướng quân, là tướng quân không chịu. Hoàng Thượng, Thái Hậu cũng ban thưởng cung nhân, tất cả đều bị tướng quân trả về. Bây giờ sức khoẻ Quốc công gia như vậy, trong nhà vẫn đều là do tẩu tẩu và thiếp thân lo liệu, thiếp từng khuyên qua tướng quân, bảo tướng quân nghe lời Thái Hậu nương nương một chút, tướng quân lại không chịu nghe.”
Cho nên mới gây ra sóng gió lớn như vậy vào lúc này.
Vân Nương có ý hướng bên trong điện nhìn một chút, có lẽ là Cố Lang Hoa chưa vào cung, “Thái Hậu nương nương, người nói chuyện này nên làm thế nào? Thiếp đều nghe người hết.”
Thái Hậu cẩn thận suy nghĩ một chút, hết sức hiền hòa nhìn Vân Nương, “Gần đây Ninh Vương phi thế nào rồi?”
Thái Hậu nhắc tới Ninh Vương phi chính là muốn giúp Hàn gia, Vân Nương có mấy phần mừng rỡ, “Vương Phi rất tốt, trước đó vài ngày, Vương Phi có trở lại, còn nói chuyện với Quốc công gia một lúc lâu. Lần trước chuyện mời đạo sĩ tới cũng là thiếp đã hỏi qua ý của Ninh Vương phi, Ninh Vương phi cũng cảm thấy chuyện này có thể được, nhưng mà… không ngờ tướng quân sẽ…”
Vân Nương hận không thể dốc hết đầy bụng khổ tâm ra.
Bất luận như thế nào, tất cả những thứ này đều không phải là nàng tạo thành, nàng phải giữ được danh tiếng của mình trước đã.
Thái Hậu hồi lâu không nói gì, sau đó giơ tay ra với Vân Nương, Vân Nương vội vàng tiến lên đỡ Thái Hậu đứng dậy, Thái Hậu đi ra khỏi phòng.
Bên ngoài điện toàn là từng chậu, từng chậu mẫu đơn nở rộ.
Thái Hậu cười nói: “Nhìn hoa này xem, bây giờ là thứ tinh quý nhất, không dễ dàng gì mới nở ra được.”
Vân Nương đáp một tiếng, “Cũng chỉ có trong cung của Thái Hậu nương nương mới có thể nuôi ra loại hoa như vậy.”
“Không phải ai gia…” Thái Hậu nói, “Là tự bọn chúng thôi, vừa mới tới thời kỳ nở hoa liền thi nhau nở rộ, như thế mới có thể được chọn lên, ngươi không nhìn thấy bao nhiêu chậu ném đi, con người cũng vậy, muốn giàu sang không dễ dàng như vậy đâu.”
“Không có người nào không có lý do mà có thể quyền cao chức trọng được, cho dù là hoàng tôn dòng dõi quý tộc cũng giống như vậy.” Thái Hậu nói rồi đi vào trong phòng, “Ngươi nhìn ai gia xem, cũng không phải là đang chịu đựng sao?” Nói rồi thâm ý vỗ mu bàn tay Vân Nương một cái.
Vân Nương biết Thái Hậu rất thích nàng, mỗi lần chỉ cần nàng vào cung, Thái Hậu cũng sẽ mặt mày hiền hậu cùng nàng nói chuyện, hôm nay vẫn là như vậy.
Lúc Tiên đế mới vừa kế vị đã cùng Thái Hậu phu thê tình thâm, nhưng không phải sau đó cũng nạp không ít mỹ nhân và tần phi sao?
Thái Hậu nói chịu đựng, chính là cái này đi!
Vân Nương nói: “Vậy thiếp… trở về bố trí một chút, tìm được Cố gia dứt khoát đưa người vào trước, nói giúp thiếp xử lý gia sự.”
Thái Hậu bưng ly trà bên cạnh bàn lên.
Vân Nương nói: “Chỉ cần chuyện này nén xuống, tướng quân cũng toại nguyện tâm ý, thiếp cho dù bị chút ủy khuất cũng…” Nói rồi nước mắt liền rơi xuống, thích một ấu nữ, loại lời này mà truyền tới nhà mẹ đẻ, nàng hoàn toàn không có mặt mũi gì nữa.
Thái Hậu nhìn Vân Nương, “Làm khó ngươi rồi, ngươi trở về nói với Hàn Chương đi, ai gia nói thân thể Quốc công gia không được rồi, hắn cứ ở lại kinh thành đi. Còn về những lời đồn đại kia, chẳng qua là nạp mấy thiếp thất mà thôi, không có gì đáng sợ.
Chỉ giải quyết như vậy.
Thái Hậu cuối cùng là muốn điều Cố Lang Hoa làm thiếp thất cho Hàn Chương.
Vậy nàng ta nên làm cái gì? Có lẽ nên dọn ra khỏi Bắc viện nhường cho Cố Lang Hoa, mắt không thấy lòng không phiền.
Dù sao, tất cả những thứ này cũng không có nửa điểm quan hệ với nàng.
Vân Nương hành lễ rồi đi khỏi cung Từ Ninh.
Cung nhân lập tức tới thu trà cụ mà Vân Nương đã dùng.
“Ném đi thôi.” Thái Hậu nhàn nhạt nói, “Đây cũng là lần cuối cùng nàng ta vào cung rồi.” Bà ta chỉ điểm cho Vân Nương như vậy, nhưng Vân Nương lại không hiểu một câu nào.
Bà ta rất khó hiểu, một người nhìn rất lanh lợi, làm sao lại hồ đồ như vậy?
Vinh Quốc công sắp chết rồi, Hàn gia nếu muốn giữ được địa vị sẽ rất khó khăn. Cục diện Hàn Chương bên ngoài lập công trận, Vinh Quốc công ở bên trong quản lý chính sự sẽ rất nhanh bị phá vỡ, cần có một người đứng ra giúp Hàn Chương cùng đi qua cửa ải khó khăn, như vậy Hàn Chương mới có thể thuận lợi thừa kế tước vị, nhận lấy phủ Vinh Quốc công.
Mà Vân Nương này, đi tới trước mặt bà ta, lại tranh cãi với bà ta là sai lầm của ai.
Bà ta dùng Ninh Vương phi chỉ điểm cho Vân Nương, nói cho Vân Nương biết nàng ta sẽ giúp Hàn gia, Vân Nương nhưng lại dùng Ninh Vương phi để tố cáo.
Loại thời điểm này, lợi ích gia tộc là trên hết.
Đừng nói chuyện của Hàn Chương và Cố Lang Hoa vừa nghe đã biết chính là giả, cho dù là thật, ủy khuất này cũng phải nuốt vào.
Vân Nương vào cung cho tới bây giờ đều ăn mặc rất phú quý, thì ra nàng cũng không hiểu ý nghĩa của giàu sang. Không có quyền lực nào tự nhiên mà tới trong tay, cũng không có ai nhất định sẽ nở mày nở mặt. Đều là phải chịu đựng, ở thời điểm khó khăn, trợ giúp gia tộc và người bên cạnh mình đi lên, cho dù sẽ mạo hiểm, sẽ bị ủy khuất cũng đều đáng giá.
Bởi vì sẽ có một ngày, mình sẽ được đứng ở vị trí mà mọi người đều phải nhìn vào.
Vân Nương không hiểu.
Cho nên, ở thời điểm này, phủ Vinh Quốc công không thể giao vào tay Vân Nương.
Hàn gia, là vũ khí sắc bén ít có trong tay bà ta, bà ta không cho phép có nửa điểm sơ suất.
Thật là ngay cả một hài tử mười tuổi cũng không bằng.
Hài tử kia vào cung giảng kinh, không hề nói ra một lời ủy khuất.
Cho nên có vài người cả đời cũng chưa trưởng thành, chỉ có thể là một nữ hài tử.
Mà có người, mặc dù chưa lớn lên, thì đã là một nữ nhân.
Những năm này, để Vân Nương kết đôi với Hàn Chương cũng là ủy khuất cho Hàn Chương rồi.
“Thái Hậu nương nương,” Cung nhân đi vào thấp giọng nói, “Hàn tướng quân đưa thiệp xin vào cung gặp Hoàng Thượng rồi.”
Thái Hậu cười, “Tốt lắm, nhanh như vậy đã bắt đầu rồi.”
Tác giả :
Vân Nghê