Dạo Bước Phồn Hoa
Chương 208: Gây chuyện
Nhắc tới Từ Cẩn Du, trên mặt Hà ma ma lộ ra nụ cười, “Từ đại tiểu thư rất tốt. ”
Nghe được mấy chữ Từ đại tiểu thư này, lòng Hứa thị lập tức buông lỏng rất nhiều, giống như những năm này chịu khổ đều đáng giá.
Từ đại tiểu thư rất tốt, chỉ cần Từ đại tiểu thư tốt là được rồi.
Bà ta chỉ muốn nghe một câu nói như vậy.
Hứa thị dùng khăn tay lau lau khoé mắt, “Ngươi nói với ta xem, rốt cuộc là tốt thế nào?”
Hà ma ma kéo Hứa thị ngồi xuống, cẩn thận nói, “Ăn mặc chi tiêu thì người biết rồi, trong kinh thành quý nữ nhất đẳng cũng chỉ như vậy, Đại tiểu thư trên người mặc đều là đồ biếu trong tàng kho của Thái Hậu nương nương, bất kể là đoàn phỉ* hay là sa là*, hoặc là nhung miên*, bên ngoài căn bản là không mua được. Nữ quyến nhà quan to chức lớn trong kinh đều biết Đại tiểu thư là tâm phúc bên cạnh Thái Hậu nương nương, mỗi lần vào cung thăm Thái Hậu cũng không thiếu phần lễ vật cho Đại tiểu thư.” Hà ma ma rất muốn đếm một lần những phu nhân, tiểu thư kia cho Hứa thị nghe một chút.
*Đoàn phỉ, sa là, nhung miên: tên các loại vải vóc
“Không chỉ là cái này… Mỗi lần Đại tiểu thư từ trong cung quay về, Từ lão phu nhân cũng đặc biệt cao hứng, Từ gia từ trên xuống dưới đều phải nhìn Đại tiểu thư cao hơn một chút. Các tiểu thư trong tộc luôn như một đám sao bao bọc ánh trăng, vây xung quanh Đại tiểu thư, mà Từ lão phu nhân thậm chí còn miễn hết thỉnh an sáng tối cho Đại tiểu thư, còn kêu Từ phu nhân cũng đừng yêu cầu Đại tiểu thư đi thỉnh an, không dễ gì mới từ trong cung trở lại, ở trong nhà đừng gò bó lễ phép, nghỉ ngơi cho khỏe mới được.”
“Có điều, nô tỳ vẫn như cũ giục Đại tiểu thư đi đến phòng Từ lão phu nhân đúng giờ,” Hà ma ma nói tới chỗ này, cười lên, “Tóm lại, trưởng bối Từ gia không có gì không hài lòng với Đại tiểu thư cả.”
“Chỉ là Từ phu nhân và Từ lão gia đối với Đại tiểu thư quá mức khắt khe, có lúc Đại tiểu thư sẽ không vui.”
Hứa thị nghe vậy liền nhíu mày, “Đứa trẻ tốt như vậy, bọn họ còn muốn cầu cái gì nữa?”
“Cố Lang Hoa đó…” Hứa thị nói rồi nghiến răng lại, “Làm xằng làm bậy, ngay cả người làm mẫu thân như ta đây cũng bị nó trục xuất ra khỏi cửa, nếu như Từ gia gặp phải đứa con gái như vậy thì như thế nào chứ?”
“Từ lão phu nhân giận đến ăn không ngon, Từ phu nhân cũng chỉ có thể nghe nó chi phối, Từ Tùng Nguyên lợi hại hơn nữa cũng phải đi theo sau lưng nó, toàn bộ Từ gia sẽ giống như Cố gia hôm nay vậy.”
Hứa thị nghĩ tới đây cảm thấy đau khổ trong lòng, sớm biết có ngày hôm nay, bà ta đã bóp chết Cố Lang Hoa rồi.
Bà ta làm sao lại ngu ngốc như vậy, để cho Cố Lang Hoa sống tiếp. Bà ta cho là nắm được Cố Lang Hoa trong lòng bàn tay mới là vui sướng nhất, bà ta quên mất rằng Cố Lang Hoa căn bản là một yêu nghiệt. Người như vậy, nên chết sớm thác sinh sớm, tránh cho trở thành mối họa về sau.
Chính mắt bà ta thấy Cố Lang Hoa ra khỏi Trấn Giang, bây giờ lại đến kinh thành.
Chuyện bà ta không muốn gặp, từng chuyện từng chuyện đều đang xảy ra, giống như là một cây chủy thủ khoét ở trên ngực bà ta một lỗ máu thật to.
Hứa thị dường như không thở nổi, Hà ma ma thấy vậy vội vàng tiến lên vỗ lưng Hứa thị, “Người cũng đừng khổ sở, có một số việc chính là như vậy, Cố đại tiểu thư kia vừa nhìn là biết không phải hiền lành gì, khó trách người phải thương tâm.” Nói rồi dừng một chút, “Người đừng trách nô tỳ lắm mồm, người làm sao lại quan tâm Từ đại tiểu thư như vậy, ngược lại… không thích Cố đại tiểu thư do chính mình sinh đẻ và nuôi nấng ra?”
“Ngươi cho là ta là không thích Cố Lang Hoa sao?” Trong ánh mắt Hứa thị tràn đầy nước mắt, “Ta đối với nó dùng hết tâm lực, nhưng đó là một con sói, quay đầu cắn ta một cái, Hứa gia chúng ta chính là nợ Cố gia. ”
Hà ma ma thở dài, “Vậy Từ đại tiểu thư…”
Hứa thị nói: “Từ đại tiểu thư tương lai sẽ có tiền đồ tốt, ngươi muốn báo thù, ta muốn xoay mình, đều phải trông cậy vào Từ đại tiểu thư, cho nên, ngươi phải phối hợp với nó thật tốt.”
Hứa thị đã không chỉ một lần nói ra như vậy.
Cho nên Hà ma ma mới một mực đi theo Từ Cẩn Du bên người.
Hứa thị nói: “Nay Cố Lang Hoa cũng đi đến chỗ Thái Hậu nương nương, tương lai liệu có… uy hiếp được địa vị của Từ đại tiểu thư hay không?”
“Không đâu,” Hà ma ma lập tức nói, “Mặc dù Cố đại tiểu thư vào cung giảng kinh cho Thái Hậu nương nương, nhưng những nữ quyến nhà quan to chức lớn kia không có người nào nguyện ý cùng Cố đại tiểu thư nói chuyện, bởi vì ai cũng biết nàng không được lâu dài, gà rừng vĩnh viễn không thay đổi được thành phượng hoàng. Dù như thế nào đi nữa, giả chính là giả, sớm muộn sẽ bị vạch trần, đến lúc đó chỉ sợ sẽ bị ngã càng thảm hại hơn.”
Ánh mắt Hứa thị sáng lên, “Ngươi nghe nói được cái gì rồi?”
Hà ma ma gật đầu một cái, “Trong cung đều đang đồn, Thái Hậu nương nương vì muốn hòa đàm thành công với Tây Hạ nên mới lợi dụng cái gọi là thân phận Phật tử của Cố Lang Hoa để dỗ dành sứ thần Tây Hạ. Vạn nhất nếu không đạt được hòa đàm, Cố đại tiểu thư sẽ trở thành đối tượng bị công kích, cũng sẽ bị người nói cố ý giả bộ Phật tử để lừa gạt Thái Hậu, lúc đó Cố Lang Hoa cũng xong đời.”
Hứa thị nhếch môi, “Nhưng nếu như hòa đàm thành công thì sao?”
Hà ma ma nói: “Cái đó cũng vậy thôi, Thái Hậu đã qua sông rồi, còn cần cây cầu là nàng ta làm gì? Dùng Ngân Châu đổi lấy Tây Kinh là chuyện lớn thế nào, tương lai nhất định sẽ bị Ngự sử giám quan chỉ trích. Tương lai, vạn nhất người Tây Hạ lại nổi binh, tai họa này sẽ rơi vào đầu nàng ta.”
“Còn có một việc,” Hà ma ma cười nói, “Mấy ngày nay, Hàn tướng quân luôn tranh hơn thua với Thái Hậu. Thái Hậu truyền hắn vào cung hắn đều cáo bệnh không chịu tới, Hàn phu nhân nói về chuyện này lại khóc sướt mướt. Thái Hậu biết quan hệ của Cố đại tiểu thư và Hàn tướng quân, lần này cũng là muốn để cho Cố đại tiểu thư đi khuyên Hàn tướng quân buông tay.”
“Cũng khó trách Hàn phu nhân không thể làm gì,” Hứa thị bỗng nhiên tiếp lời, “Hàn tướng quân không thích loại nữ tử yếu đuối như Hàn phu nhân, hơn nữa… tuổi tác của Hàn phu nhân cũng quá lớn.”
Hà ma ma nghe có chút ngẩn ra, “Không phải chứ, Hàn phu nhân nhỏ hơn Hàn tướng quân mấy tuổi, bây giờ vẫn là phong hoa chính mậu, làm sao có thể lớn tuổi chứ?” Nữ nhân đến cả hài tử còn chưa sinh, người còn non nớt như thế, bất luận như thế nào cũng không thể nói là “lớn tuổi” được.
Hứa thị khẽ mỉm cười, “Lúc ở Trấn Giang, Hàn Chương ôm Lang Hoa, ôm tới ôm lui. Ta oán trách Lang Hoa không nên không biết lễ phép như vậy, nữ hài tử tám tuổi đã phải nghiêm thủ đại phòng nam nữ rồi, không nghĩ tới Lang Hoa chẳng những không chịu nghe, dứt khoát mỗi ngày đều đến quân trướng, nửa đêm mới trở lại. Sau khi ta biết liền quở trách Lang Hoa một trận, vì vậy liền bị Lang Hoa ghi hận. Những chuyện này ta là không thể nói ra, chính là trong lòng thương xót cho Hàn phu nhân, Hàn phu nhân tuổi còn trẻ mà đã bị lừa gạt rồi.”
Hà ma ma nghe được lời này, dường như hiểu ra chút chuyện.
Khó trách Thái Hậu nương nương ban cho Hàn Chương mấy cung nhân dáng dấp xinh đẹp nhưng đều bị Hàn Chương trả lại.
Những cung nhân kia nói, đến mặt của Hàn Chương cũng không gặp được. Bà ta còn coi Hàn Chương là một chính nhân quân tử, thì ra Hàn tướng quân lại thích tiểu hài tử. Cũng đúng, nam nhân không trộm thịt tanh, chỉ là không đúng khẩu vị thôi.
Nếu như bà ta tiết lộ lời này cho Hàn phu nhân rồi thì không biết sẽ như thế nào? Có lẽ Hàn phu nhân sẽ cùng Hàn Chương đại náo một trận, loại chuyện xấu này từ trước đến giờ luôn là đề tài các phu nhân trong nhà thích nhất, rất nhanh sẽ truyền đi cho mọi người đều biết.
Hà ma ma nói: “Cố đại tiểu thư kia cũng thật là không đơn giản, mới lớn như thế đã dùng tới thủ đoạn quyến rũ rồi. ”
Nghe được mấy chữ Từ đại tiểu thư này, lòng Hứa thị lập tức buông lỏng rất nhiều, giống như những năm này chịu khổ đều đáng giá.
Từ đại tiểu thư rất tốt, chỉ cần Từ đại tiểu thư tốt là được rồi.
Bà ta chỉ muốn nghe một câu nói như vậy.
Hứa thị dùng khăn tay lau lau khoé mắt, “Ngươi nói với ta xem, rốt cuộc là tốt thế nào?”
Hà ma ma kéo Hứa thị ngồi xuống, cẩn thận nói, “Ăn mặc chi tiêu thì người biết rồi, trong kinh thành quý nữ nhất đẳng cũng chỉ như vậy, Đại tiểu thư trên người mặc đều là đồ biếu trong tàng kho của Thái Hậu nương nương, bất kể là đoàn phỉ* hay là sa là*, hoặc là nhung miên*, bên ngoài căn bản là không mua được. Nữ quyến nhà quan to chức lớn trong kinh đều biết Đại tiểu thư là tâm phúc bên cạnh Thái Hậu nương nương, mỗi lần vào cung thăm Thái Hậu cũng không thiếu phần lễ vật cho Đại tiểu thư.” Hà ma ma rất muốn đếm một lần những phu nhân, tiểu thư kia cho Hứa thị nghe một chút.
*Đoàn phỉ, sa là, nhung miên: tên các loại vải vóc
“Không chỉ là cái này… Mỗi lần Đại tiểu thư từ trong cung quay về, Từ lão phu nhân cũng đặc biệt cao hứng, Từ gia từ trên xuống dưới đều phải nhìn Đại tiểu thư cao hơn một chút. Các tiểu thư trong tộc luôn như một đám sao bao bọc ánh trăng, vây xung quanh Đại tiểu thư, mà Từ lão phu nhân thậm chí còn miễn hết thỉnh an sáng tối cho Đại tiểu thư, còn kêu Từ phu nhân cũng đừng yêu cầu Đại tiểu thư đi thỉnh an, không dễ gì mới từ trong cung trở lại, ở trong nhà đừng gò bó lễ phép, nghỉ ngơi cho khỏe mới được.”
“Có điều, nô tỳ vẫn như cũ giục Đại tiểu thư đi đến phòng Từ lão phu nhân đúng giờ,” Hà ma ma nói tới chỗ này, cười lên, “Tóm lại, trưởng bối Từ gia không có gì không hài lòng với Đại tiểu thư cả.”
“Chỉ là Từ phu nhân và Từ lão gia đối với Đại tiểu thư quá mức khắt khe, có lúc Đại tiểu thư sẽ không vui.”
Hứa thị nghe vậy liền nhíu mày, “Đứa trẻ tốt như vậy, bọn họ còn muốn cầu cái gì nữa?”
“Cố Lang Hoa đó…” Hứa thị nói rồi nghiến răng lại, “Làm xằng làm bậy, ngay cả người làm mẫu thân như ta đây cũng bị nó trục xuất ra khỏi cửa, nếu như Từ gia gặp phải đứa con gái như vậy thì như thế nào chứ?”
“Từ lão phu nhân giận đến ăn không ngon, Từ phu nhân cũng chỉ có thể nghe nó chi phối, Từ Tùng Nguyên lợi hại hơn nữa cũng phải đi theo sau lưng nó, toàn bộ Từ gia sẽ giống như Cố gia hôm nay vậy.”
Hứa thị nghĩ tới đây cảm thấy đau khổ trong lòng, sớm biết có ngày hôm nay, bà ta đã bóp chết Cố Lang Hoa rồi.
Bà ta làm sao lại ngu ngốc như vậy, để cho Cố Lang Hoa sống tiếp. Bà ta cho là nắm được Cố Lang Hoa trong lòng bàn tay mới là vui sướng nhất, bà ta quên mất rằng Cố Lang Hoa căn bản là một yêu nghiệt. Người như vậy, nên chết sớm thác sinh sớm, tránh cho trở thành mối họa về sau.
Chính mắt bà ta thấy Cố Lang Hoa ra khỏi Trấn Giang, bây giờ lại đến kinh thành.
Chuyện bà ta không muốn gặp, từng chuyện từng chuyện đều đang xảy ra, giống như là một cây chủy thủ khoét ở trên ngực bà ta một lỗ máu thật to.
Hứa thị dường như không thở nổi, Hà ma ma thấy vậy vội vàng tiến lên vỗ lưng Hứa thị, “Người cũng đừng khổ sở, có một số việc chính là như vậy, Cố đại tiểu thư kia vừa nhìn là biết không phải hiền lành gì, khó trách người phải thương tâm.” Nói rồi dừng một chút, “Người đừng trách nô tỳ lắm mồm, người làm sao lại quan tâm Từ đại tiểu thư như vậy, ngược lại… không thích Cố đại tiểu thư do chính mình sinh đẻ và nuôi nấng ra?”
“Ngươi cho là ta là không thích Cố Lang Hoa sao?” Trong ánh mắt Hứa thị tràn đầy nước mắt, “Ta đối với nó dùng hết tâm lực, nhưng đó là một con sói, quay đầu cắn ta một cái, Hứa gia chúng ta chính là nợ Cố gia. ”
Hà ma ma thở dài, “Vậy Từ đại tiểu thư…”
Hứa thị nói: “Từ đại tiểu thư tương lai sẽ có tiền đồ tốt, ngươi muốn báo thù, ta muốn xoay mình, đều phải trông cậy vào Từ đại tiểu thư, cho nên, ngươi phải phối hợp với nó thật tốt.”
Hứa thị đã không chỉ một lần nói ra như vậy.
Cho nên Hà ma ma mới một mực đi theo Từ Cẩn Du bên người.
Hứa thị nói: “Nay Cố Lang Hoa cũng đi đến chỗ Thái Hậu nương nương, tương lai liệu có… uy hiếp được địa vị của Từ đại tiểu thư hay không?”
“Không đâu,” Hà ma ma lập tức nói, “Mặc dù Cố đại tiểu thư vào cung giảng kinh cho Thái Hậu nương nương, nhưng những nữ quyến nhà quan to chức lớn kia không có người nào nguyện ý cùng Cố đại tiểu thư nói chuyện, bởi vì ai cũng biết nàng không được lâu dài, gà rừng vĩnh viễn không thay đổi được thành phượng hoàng. Dù như thế nào đi nữa, giả chính là giả, sớm muộn sẽ bị vạch trần, đến lúc đó chỉ sợ sẽ bị ngã càng thảm hại hơn.”
Ánh mắt Hứa thị sáng lên, “Ngươi nghe nói được cái gì rồi?”
Hà ma ma gật đầu một cái, “Trong cung đều đang đồn, Thái Hậu nương nương vì muốn hòa đàm thành công với Tây Hạ nên mới lợi dụng cái gọi là thân phận Phật tử của Cố Lang Hoa để dỗ dành sứ thần Tây Hạ. Vạn nhất nếu không đạt được hòa đàm, Cố đại tiểu thư sẽ trở thành đối tượng bị công kích, cũng sẽ bị người nói cố ý giả bộ Phật tử để lừa gạt Thái Hậu, lúc đó Cố Lang Hoa cũng xong đời.”
Hứa thị nhếch môi, “Nhưng nếu như hòa đàm thành công thì sao?”
Hà ma ma nói: “Cái đó cũng vậy thôi, Thái Hậu đã qua sông rồi, còn cần cây cầu là nàng ta làm gì? Dùng Ngân Châu đổi lấy Tây Kinh là chuyện lớn thế nào, tương lai nhất định sẽ bị Ngự sử giám quan chỉ trích. Tương lai, vạn nhất người Tây Hạ lại nổi binh, tai họa này sẽ rơi vào đầu nàng ta.”
“Còn có một việc,” Hà ma ma cười nói, “Mấy ngày nay, Hàn tướng quân luôn tranh hơn thua với Thái Hậu. Thái Hậu truyền hắn vào cung hắn đều cáo bệnh không chịu tới, Hàn phu nhân nói về chuyện này lại khóc sướt mướt. Thái Hậu biết quan hệ của Cố đại tiểu thư và Hàn tướng quân, lần này cũng là muốn để cho Cố đại tiểu thư đi khuyên Hàn tướng quân buông tay.”
“Cũng khó trách Hàn phu nhân không thể làm gì,” Hứa thị bỗng nhiên tiếp lời, “Hàn tướng quân không thích loại nữ tử yếu đuối như Hàn phu nhân, hơn nữa… tuổi tác của Hàn phu nhân cũng quá lớn.”
Hà ma ma nghe có chút ngẩn ra, “Không phải chứ, Hàn phu nhân nhỏ hơn Hàn tướng quân mấy tuổi, bây giờ vẫn là phong hoa chính mậu, làm sao có thể lớn tuổi chứ?” Nữ nhân đến cả hài tử còn chưa sinh, người còn non nớt như thế, bất luận như thế nào cũng không thể nói là “lớn tuổi” được.
Hứa thị khẽ mỉm cười, “Lúc ở Trấn Giang, Hàn Chương ôm Lang Hoa, ôm tới ôm lui. Ta oán trách Lang Hoa không nên không biết lễ phép như vậy, nữ hài tử tám tuổi đã phải nghiêm thủ đại phòng nam nữ rồi, không nghĩ tới Lang Hoa chẳng những không chịu nghe, dứt khoát mỗi ngày đều đến quân trướng, nửa đêm mới trở lại. Sau khi ta biết liền quở trách Lang Hoa một trận, vì vậy liền bị Lang Hoa ghi hận. Những chuyện này ta là không thể nói ra, chính là trong lòng thương xót cho Hàn phu nhân, Hàn phu nhân tuổi còn trẻ mà đã bị lừa gạt rồi.”
Hà ma ma nghe được lời này, dường như hiểu ra chút chuyện.
Khó trách Thái Hậu nương nương ban cho Hàn Chương mấy cung nhân dáng dấp xinh đẹp nhưng đều bị Hàn Chương trả lại.
Những cung nhân kia nói, đến mặt của Hàn Chương cũng không gặp được. Bà ta còn coi Hàn Chương là một chính nhân quân tử, thì ra Hàn tướng quân lại thích tiểu hài tử. Cũng đúng, nam nhân không trộm thịt tanh, chỉ là không đúng khẩu vị thôi.
Nếu như bà ta tiết lộ lời này cho Hàn phu nhân rồi thì không biết sẽ như thế nào? Có lẽ Hàn phu nhân sẽ cùng Hàn Chương đại náo một trận, loại chuyện xấu này từ trước đến giờ luôn là đề tài các phu nhân trong nhà thích nhất, rất nhanh sẽ truyền đi cho mọi người đều biết.
Hà ma ma nói: “Cố đại tiểu thư kia cũng thật là không đơn giản, mới lớn như thế đã dùng tới thủ đoạn quyến rũ rồi. ”
Tác giả :
Vân Nghê