Dạo Bước Phồn Hoa
Chương 206: Ấm áp
Bùi Khởi Đường lẳng lặng nhìn Lang Hoa, dưới ánh đèn, đôi con ngươi như nước của nàng khe khẽ lay động, xem ra nàng thật sự không muốn quan tâm tới hắn.
Hôm nay nàng nổi giận với hắn như vậy, kỳ lạ là hắn cũng không cảm thấy có cái gì không tốt.
Hắn chưa từng nghĩ sẽ thích một nữ hài tử mười tuổi.
Còn chưa trưởng thành, mặt mũi còn có chút non nớt, hắn cũng không phải kẻ có sở thích kỳ quái, nhưng hắn lại muốn gặp được nàng, thích nhìn nàng, luôn cảm thấy ở nàng có loại cảm giác đã từng quen biết.
Có lẽ đây là duyên phận của kiếp trước?
Không phải người già thường hay nói, trong miếu nguyệt lão đã sớm nối xong dây tơ hồng rồi.
Có lẽ sợi dây tơ hồng kia của hắn đang ở trên tay nàng, bất kể trải qua mấy đời mấy kiếp cũng sẽ dẫn dắt hắn đi tới bên cạnh nàng.
Hắn rất thích cách nói như vậy.
Lang Hoa lại đang suy nghĩ lời Bùi Khởi Đường mới vừa nói kia, kiếp trước Bùi Khởi Đường dựa vào Hoài Nam Vương mà lập được chiến công, lại được Hoài Nam Vương nhận làm nghĩa tử, rồi sau đó liền ngông cuồng bước lên con đường làm quan, chắc hẳn đời này vẫn là như vậy.
Có điều, kiếp trước Bùi Khởi Đường lập công là bởi vì diệt phản loạn, hơn nữa còn là mấy năm sau mới phát sinh, bây giờ là phải đối phó với Thiết Diều Tử của Tây Hạ.
Thật sự có thể giống như lúc ở Dương Châu, đánh một lần là thắng trận được sao?
Liệu mưu đồ thay đổi bố cục kiếp trước của nàng có thể sẽ tạo ra cục diện phản lại, làm hại Bùi Khởi Đường hay không?
Tại sao nàng phải thay Bùi Khởi Đường suy nghĩ nhiều như vậy?
Hắn nguyện ý đi thì đi, đó là chuyện của hắn.
Lang Hoa phục hồi tinh thần lại, thấy Bùi Khởi Đường nghiêm trang ngồi ngay ngắn ở trên ghế gấm giống như đang nghị sự cùng trợ tá.
Có lẽ, hắn thật sự muốn nghe ý kiến của nàng?
Lang Hoa rũ ánh mắt xuống, “Thượng sách, đi theo thuyền lớn tới Tây Kinh, với bản lĩnh của ngươi đánh thắng trận không khó, cho dù Tây Bắc có loạn, ngươi còn có thể hồi kinh cứu giá, mặc dù hao tổn trắc trở, nhưng lập được chiến công. Trung sách, ngồi ở kinh thành nhìn xa, nếu như Tây Kinh loạn liền dâng lên thuyền buôn trong tay, không cần xuất chinh cũng có thể ở trước mặt Hoàng Thượng lập công, bây giờ điểm nóng chiến tranh là ở Tây Bắc và biên giới phương bắc, bất kể là Giang Chiết hay là Phúc Kiến cũng sẽ không bị ảnh hưởng đến. Cố gia phải đi cứu trưởng Công chúa Đông Bình, thắng thì càng tốt, thua cũng không liên quan đến ngươi, đây là một vụ mua bán vạn lợi. Hạ sách, trước đi biên giới tây bắc, nếu như thắng tự nhiên công thành danh toại, thua thì phải bỏ ra cái giá thê thảm, ngươi dẫu sao mới chỉ mười lăm mười sáu tuổi, tương lai còn dài, không cần dốc toàn lực như vậy.”
Bùi Khởi Đường ung dung cười một tiếng, “Xem ra ta đã chọn hạ sách rồi.”
“Là hạ hạ sách,” Lang Hoa ngẩng đầu lên, “Sợ là thắng được Thiết Diều Tử rồi, ngươi còn phải chuẩn bị tiến quân thần tốc thẳng vào Tây Hạ, trợ giúp trưởng Công chúa Đông Bình.”
Rõ ràng có rất nhiều con đường có thể đi, hết lần này tới lần khác hắn lại chọn một con đường gian nan nhất như vậy.
Cho nên nói, Bùi Khởi Đường trời sinh đã không hiểu được cái gì gọi là “An phận thủ thường”.
Nàng luôn có thể lập tức đoán ra dự định trong lòng hắn, luôn một câu nói trúng cục diện chính trị, nhưng ở phương diện khác sao lại chẳng hiểu chút nào vậy? Có lẽ là tuổi vẫn còn nhỏ đi, nhưng sao lúc nói tới Lục Anh lại hết lần này tới lần khác ra vẻ thông thạo như vậy?
Bùi Khởi Đường rất muốn giơ tay ra vuốt sợi tóc rũ xuống bên má Lang Hoa nhưng lại sợ nàng giận.
“Lang Hoa,” Bùi Khởi Đường đưa tay đặt ở trên bụng, “Có còn cơm không… ta đói rồi, chỉ sợ trở về cũng chỉ bị la mắng, không có cơm ăn.”
Lang Hoa không nhịn được muốn mắng một câu, đáng đời.
Lang Hoa khó xử đáp, “Phòng bếp đã sớm tắt lửa, cũng không thể lại bảo trù nương đi làm được, lỡ như Tứ thẩm hỏi tới thì ta phải nói thế nào?” Thật ra thì nàng đến phòng bếp nhỏ thông báo một tiếng là có thể có chén canh nóng tới mặt rồi.
Bùi Khởi Đường trở lại Bùi gia sẽ không đến nỗi ngay cả hoan nghênh cũng không có chứ.
Nghe nói như vậy, hắn nên đi rồi chứ?
Nhưng Bùi Khởi Đường lại ngồi xuống, “Tùy tiện tìm chút gì là được rồi, không cần làm phiền trù nương đâu.”
Cuối cùng, phòng bếp đưa tới một chén cháo và một chút xíu dưa muối.
Bùi Khởi Đường mím môi một cái, “Nhà nàng chẳng lẽ không để lại cơm cho hạ nhân trực đêm sao? Trong nhà ta luôn là phải để lại chút cơm, thức ăn hâm trong một nồi nước nóng. Khi còn bé, ta thường thường chạy vào phòng bếp ăn vụng, luôn cảm thấy thức ăn kia có hương vị đặc biệt, có một lần bị trù nương phát hiện, tưởng ta là gã sai vặt ở ngoại viện nên đuổi ta chạy hơn nửa viện.”
Bùi Khởi Đường nói đến ánh mắt phát sáng, hiển nhiên là nghĩ đến một đoạn thời gian vui vẻ.
Nhà mà Bùi Khởi Đường nói tới hẳn là phủ Khánh Vương đi? Hắn từng nói qua khi còn bé đã bị Khánh Vương nuôi ở bên ngoài, cái đó… cũng có thể không phải là phủ Khánh Vương. Hài tử nhỏ như vậy đã bị để ở bên ngoài, cách xa cha mẹ và người nhà.
Lang Hoa không nhịn được hỏi, “Từ nhỏ ngươi đã ở tại Bùi gia sao?”
Bùi Khởi Đường nói: “Sau khi Huệ Vương mưu phản, cha ta nói muốn lưu lại một con đường lui, cho nên chọn đi chọn lại chọn trúng ta, bởi vì ta không phải con trai trưởng, càng chưa được lưu tên vào trong sách, sẽ không bị người khác chú ý, nếu như tương lai không có chuyện gì coi như là con của phòng ngoài đón về, nếu xảy ra chuyện thì có thể lưu lại một huyết mạch.”
“Bùi gia có vị cô nãi nãi, lúc tiên hoàng còn tại thế từng ở trong cung phụng bồi qua Thái phi, chăm sóc Hoàng Thượng, cũng có một đoạn câu chuyện…”
Bùi Khởi Đường cố ý dừng lại, khiến cho Lang Hoa hết sức tò mò.
Bùi Khởi Đường cười nói: “Có điều, cho tới bây giờ, hoàng gia cũng không thiếu những câu chuyện này, vị cô nãi nãi kia là sau khi hoà ly thì quay về nhà mẹ đẻ, tiên hoàng có lòng giữ bà ấy ở lại trong cung, chỉ là… lúc ấy bị áp lực của Thái Hậu và Thái phi nên chỉ đành từ bỏ. Sau khi vị cô nãi nãi kia trở lại Bùi gia, tiên hoàng rất ít khi hỏi tới, nhưng vị Hoàng Thượng này của chúng ta lại nhớ mãi không quên, thường xuyên cho người đưa đồ tới. Sau đó, không biết chuyện này bị ai vạch trần ra ngoài, tiên hoàng nổi trận lôi đình, Hoàng Thượng sắp bị trách phạt thì cô nãi nãi của Bùi gia lại bị bệnh chết vào lúc này.”
“Người chết làm trọng, những chuyện kia cũng không giải quyết được gì.”
Lang Hoa nghe mà kinh ngạc, “Có phải là…”
Bùi Khởi Đường lắc lắc đầu, “Bùi gia là đại tộc, có một số việc sẽ không để cho người ngoài biết được.”
Bùi Khởi Đường chính là người ngoài đó.
Cho dù có Bùi Tư Thông bảo vệ, trưởng bối Bùi gia cũng chỉ biết Bùi Khởi Đường là một đứa con cháu chẳng ra gì, ước chừng sẽ không có qua lại gì cả.
Lang Hoa nói: “Như vậy, những người biết thân phận của ngươi có những ai?”
Bùi Khởi Đường khẽ mỉm cười, “Chỉ có Bùi Tư Thông, Bùi phu nhân nghĩ ta là con của phòng ngoài nên giúp Bùi Tư Thông che giấu, tuyên bố với bên ngoài ta là con trai mình, vì thân thể không tốt nên nuôi ở bên ngoài, dù sao ta cũng thật sự không lớn lên ở Bùi gia…”
Cho nên, Bùi Khởi Đường tình nguyện trở thành Triệu Linh trốn đông núp tây cũng không muốn trở lại Bùi gia.
Nơi đó rốt cuộc cũng không phải là nhà của hắn.
Bùi Khởi Đường nói tới chỗ này liền ngẩng đầu lên, “Cho nên ta rất kỳ quái, làm sao Hoàng Thành Ti lại tới bắt ta? Theo lý thuyết, bọn họ cũng không biết có một dư đảng của Khánh Vương tên là Triệu Linh.”
Lang Hoa suy nghĩ theo lời Bùi Khởi Đường một chút, “Có phải là người bên cạnh ngươi…”
“Sẽ không,” Bùi Khởi Đường nói, “Bọn họ đều là theo ta vào sinh ra tử, nếu như muốn bán đứng ta, Hoàng Thành Ti cũng sẽ không giống như con ruồi không đầu tán loạn khắp nơi như vậy.”
Triệu Linh nói như vậy, Lang Hoa cũng cảm thấy có chút kỳ quái, lúc ấy Triệu Linh tới Cố gia dưỡng thương cũng là như vậy, rõ ràng không có người bên cạnh biết được, nhưng Vương Nhân Trí lại tới tận cửa tìm.
Chuyện này xác thực cần phải tra kỹ một chút.
Lang Hoa đang suy nghĩ, trong phòng đã vang lên tiếng Triệu Linh ăn cháo.
Chỉ là một chén cháo, một đĩa dưa muối, nhưng Triệu Linh lại ăn rất ngon.
Tiếng cắn dưa chuột giòn tan khiến cho người khác muốn không chú ý cũng khó.
Lang Hoa buổi tối vốn không đói bụng, nhưng bị hắn nháo như vậy nên giờ cũng cảm thấy đói theo.
Lang Hoa nhìn sang đầy oán trách, Bùi Khởi Đường híp mắt cười giống như đóa hoa, khóe mắt dường như cũng đỏ ửng theo.
Hôm nay nàng nổi giận với hắn như vậy, kỳ lạ là hắn cũng không cảm thấy có cái gì không tốt.
Hắn chưa từng nghĩ sẽ thích một nữ hài tử mười tuổi.
Còn chưa trưởng thành, mặt mũi còn có chút non nớt, hắn cũng không phải kẻ có sở thích kỳ quái, nhưng hắn lại muốn gặp được nàng, thích nhìn nàng, luôn cảm thấy ở nàng có loại cảm giác đã từng quen biết.
Có lẽ đây là duyên phận của kiếp trước?
Không phải người già thường hay nói, trong miếu nguyệt lão đã sớm nối xong dây tơ hồng rồi.
Có lẽ sợi dây tơ hồng kia của hắn đang ở trên tay nàng, bất kể trải qua mấy đời mấy kiếp cũng sẽ dẫn dắt hắn đi tới bên cạnh nàng.
Hắn rất thích cách nói như vậy.
Lang Hoa lại đang suy nghĩ lời Bùi Khởi Đường mới vừa nói kia, kiếp trước Bùi Khởi Đường dựa vào Hoài Nam Vương mà lập được chiến công, lại được Hoài Nam Vương nhận làm nghĩa tử, rồi sau đó liền ngông cuồng bước lên con đường làm quan, chắc hẳn đời này vẫn là như vậy.
Có điều, kiếp trước Bùi Khởi Đường lập công là bởi vì diệt phản loạn, hơn nữa còn là mấy năm sau mới phát sinh, bây giờ là phải đối phó với Thiết Diều Tử của Tây Hạ.
Thật sự có thể giống như lúc ở Dương Châu, đánh một lần là thắng trận được sao?
Liệu mưu đồ thay đổi bố cục kiếp trước của nàng có thể sẽ tạo ra cục diện phản lại, làm hại Bùi Khởi Đường hay không?
Tại sao nàng phải thay Bùi Khởi Đường suy nghĩ nhiều như vậy?
Hắn nguyện ý đi thì đi, đó là chuyện của hắn.
Lang Hoa phục hồi tinh thần lại, thấy Bùi Khởi Đường nghiêm trang ngồi ngay ngắn ở trên ghế gấm giống như đang nghị sự cùng trợ tá.
Có lẽ, hắn thật sự muốn nghe ý kiến của nàng?
Lang Hoa rũ ánh mắt xuống, “Thượng sách, đi theo thuyền lớn tới Tây Kinh, với bản lĩnh của ngươi đánh thắng trận không khó, cho dù Tây Bắc có loạn, ngươi còn có thể hồi kinh cứu giá, mặc dù hao tổn trắc trở, nhưng lập được chiến công. Trung sách, ngồi ở kinh thành nhìn xa, nếu như Tây Kinh loạn liền dâng lên thuyền buôn trong tay, không cần xuất chinh cũng có thể ở trước mặt Hoàng Thượng lập công, bây giờ điểm nóng chiến tranh là ở Tây Bắc và biên giới phương bắc, bất kể là Giang Chiết hay là Phúc Kiến cũng sẽ không bị ảnh hưởng đến. Cố gia phải đi cứu trưởng Công chúa Đông Bình, thắng thì càng tốt, thua cũng không liên quan đến ngươi, đây là một vụ mua bán vạn lợi. Hạ sách, trước đi biên giới tây bắc, nếu như thắng tự nhiên công thành danh toại, thua thì phải bỏ ra cái giá thê thảm, ngươi dẫu sao mới chỉ mười lăm mười sáu tuổi, tương lai còn dài, không cần dốc toàn lực như vậy.”
Bùi Khởi Đường ung dung cười một tiếng, “Xem ra ta đã chọn hạ sách rồi.”
“Là hạ hạ sách,” Lang Hoa ngẩng đầu lên, “Sợ là thắng được Thiết Diều Tử rồi, ngươi còn phải chuẩn bị tiến quân thần tốc thẳng vào Tây Hạ, trợ giúp trưởng Công chúa Đông Bình.”
Rõ ràng có rất nhiều con đường có thể đi, hết lần này tới lần khác hắn lại chọn một con đường gian nan nhất như vậy.
Cho nên nói, Bùi Khởi Đường trời sinh đã không hiểu được cái gì gọi là “An phận thủ thường”.
Nàng luôn có thể lập tức đoán ra dự định trong lòng hắn, luôn một câu nói trúng cục diện chính trị, nhưng ở phương diện khác sao lại chẳng hiểu chút nào vậy? Có lẽ là tuổi vẫn còn nhỏ đi, nhưng sao lúc nói tới Lục Anh lại hết lần này tới lần khác ra vẻ thông thạo như vậy?
Bùi Khởi Đường rất muốn giơ tay ra vuốt sợi tóc rũ xuống bên má Lang Hoa nhưng lại sợ nàng giận.
“Lang Hoa,” Bùi Khởi Đường đưa tay đặt ở trên bụng, “Có còn cơm không… ta đói rồi, chỉ sợ trở về cũng chỉ bị la mắng, không có cơm ăn.”
Lang Hoa không nhịn được muốn mắng một câu, đáng đời.
Lang Hoa khó xử đáp, “Phòng bếp đã sớm tắt lửa, cũng không thể lại bảo trù nương đi làm được, lỡ như Tứ thẩm hỏi tới thì ta phải nói thế nào?” Thật ra thì nàng đến phòng bếp nhỏ thông báo một tiếng là có thể có chén canh nóng tới mặt rồi.
Bùi Khởi Đường trở lại Bùi gia sẽ không đến nỗi ngay cả hoan nghênh cũng không có chứ.
Nghe nói như vậy, hắn nên đi rồi chứ?
Nhưng Bùi Khởi Đường lại ngồi xuống, “Tùy tiện tìm chút gì là được rồi, không cần làm phiền trù nương đâu.”
Cuối cùng, phòng bếp đưa tới một chén cháo và một chút xíu dưa muối.
Bùi Khởi Đường mím môi một cái, “Nhà nàng chẳng lẽ không để lại cơm cho hạ nhân trực đêm sao? Trong nhà ta luôn là phải để lại chút cơm, thức ăn hâm trong một nồi nước nóng. Khi còn bé, ta thường thường chạy vào phòng bếp ăn vụng, luôn cảm thấy thức ăn kia có hương vị đặc biệt, có một lần bị trù nương phát hiện, tưởng ta là gã sai vặt ở ngoại viện nên đuổi ta chạy hơn nửa viện.”
Bùi Khởi Đường nói đến ánh mắt phát sáng, hiển nhiên là nghĩ đến một đoạn thời gian vui vẻ.
Nhà mà Bùi Khởi Đường nói tới hẳn là phủ Khánh Vương đi? Hắn từng nói qua khi còn bé đã bị Khánh Vương nuôi ở bên ngoài, cái đó… cũng có thể không phải là phủ Khánh Vương. Hài tử nhỏ như vậy đã bị để ở bên ngoài, cách xa cha mẹ và người nhà.
Lang Hoa không nhịn được hỏi, “Từ nhỏ ngươi đã ở tại Bùi gia sao?”
Bùi Khởi Đường nói: “Sau khi Huệ Vương mưu phản, cha ta nói muốn lưu lại một con đường lui, cho nên chọn đi chọn lại chọn trúng ta, bởi vì ta không phải con trai trưởng, càng chưa được lưu tên vào trong sách, sẽ không bị người khác chú ý, nếu như tương lai không có chuyện gì coi như là con của phòng ngoài đón về, nếu xảy ra chuyện thì có thể lưu lại một huyết mạch.”
“Bùi gia có vị cô nãi nãi, lúc tiên hoàng còn tại thế từng ở trong cung phụng bồi qua Thái phi, chăm sóc Hoàng Thượng, cũng có một đoạn câu chuyện…”
Bùi Khởi Đường cố ý dừng lại, khiến cho Lang Hoa hết sức tò mò.
Bùi Khởi Đường cười nói: “Có điều, cho tới bây giờ, hoàng gia cũng không thiếu những câu chuyện này, vị cô nãi nãi kia là sau khi hoà ly thì quay về nhà mẹ đẻ, tiên hoàng có lòng giữ bà ấy ở lại trong cung, chỉ là… lúc ấy bị áp lực của Thái Hậu và Thái phi nên chỉ đành từ bỏ. Sau khi vị cô nãi nãi kia trở lại Bùi gia, tiên hoàng rất ít khi hỏi tới, nhưng vị Hoàng Thượng này của chúng ta lại nhớ mãi không quên, thường xuyên cho người đưa đồ tới. Sau đó, không biết chuyện này bị ai vạch trần ra ngoài, tiên hoàng nổi trận lôi đình, Hoàng Thượng sắp bị trách phạt thì cô nãi nãi của Bùi gia lại bị bệnh chết vào lúc này.”
“Người chết làm trọng, những chuyện kia cũng không giải quyết được gì.”
Lang Hoa nghe mà kinh ngạc, “Có phải là…”
Bùi Khởi Đường lắc lắc đầu, “Bùi gia là đại tộc, có một số việc sẽ không để cho người ngoài biết được.”
Bùi Khởi Đường chính là người ngoài đó.
Cho dù có Bùi Tư Thông bảo vệ, trưởng bối Bùi gia cũng chỉ biết Bùi Khởi Đường là một đứa con cháu chẳng ra gì, ước chừng sẽ không có qua lại gì cả.
Lang Hoa nói: “Như vậy, những người biết thân phận của ngươi có những ai?”
Bùi Khởi Đường khẽ mỉm cười, “Chỉ có Bùi Tư Thông, Bùi phu nhân nghĩ ta là con của phòng ngoài nên giúp Bùi Tư Thông che giấu, tuyên bố với bên ngoài ta là con trai mình, vì thân thể không tốt nên nuôi ở bên ngoài, dù sao ta cũng thật sự không lớn lên ở Bùi gia…”
Cho nên, Bùi Khởi Đường tình nguyện trở thành Triệu Linh trốn đông núp tây cũng không muốn trở lại Bùi gia.
Nơi đó rốt cuộc cũng không phải là nhà của hắn.
Bùi Khởi Đường nói tới chỗ này liền ngẩng đầu lên, “Cho nên ta rất kỳ quái, làm sao Hoàng Thành Ti lại tới bắt ta? Theo lý thuyết, bọn họ cũng không biết có một dư đảng của Khánh Vương tên là Triệu Linh.”
Lang Hoa suy nghĩ theo lời Bùi Khởi Đường một chút, “Có phải là người bên cạnh ngươi…”
“Sẽ không,” Bùi Khởi Đường nói, “Bọn họ đều là theo ta vào sinh ra tử, nếu như muốn bán đứng ta, Hoàng Thành Ti cũng sẽ không giống như con ruồi không đầu tán loạn khắp nơi như vậy.”
Triệu Linh nói như vậy, Lang Hoa cũng cảm thấy có chút kỳ quái, lúc ấy Triệu Linh tới Cố gia dưỡng thương cũng là như vậy, rõ ràng không có người bên cạnh biết được, nhưng Vương Nhân Trí lại tới tận cửa tìm.
Chuyện này xác thực cần phải tra kỹ một chút.
Lang Hoa đang suy nghĩ, trong phòng đã vang lên tiếng Triệu Linh ăn cháo.
Chỉ là một chén cháo, một đĩa dưa muối, nhưng Triệu Linh lại ăn rất ngon.
Tiếng cắn dưa chuột giòn tan khiến cho người khác muốn không chú ý cũng khó.
Lang Hoa buổi tối vốn không đói bụng, nhưng bị hắn nháo như vậy nên giờ cũng cảm thấy đói theo.
Lang Hoa nhìn sang đầy oán trách, Bùi Khởi Đường híp mắt cười giống như đóa hoa, khóe mắt dường như cũng đỏ ửng theo.
Tác giả :
Vân Nghê