Dạo Bước Phồn Hoa
Chương 170: Hiểm cảnh
Lang Hoa thay thuốc cho thương binh xong, lúc này mới rảnh tay đi dạo trong viện nói chuyện với Hàn Chương.
Hai người ngồi xuống, Hàn Chương vừa khéo nhìn thấy bên trên giày thêu và váy của Lang Hoa đều dính bụi bặm. Ở ngoài là một chiếc áo khoác to rộng như cái thùng bao quanh người nàng, trông nàng không hề giống như tiểu thư trong nội trạch, mà giống một tiểu lang trung.
Hàn Chương nói: “Ta nghe Hồ tiên sinh nói, mấy ngày nay Vệ Sở cũng không bận nữa, sao muội lại tới đây?”
“Muội quen rồi.” Lang Hoa mím môi cười, “Chỉ cần không tới muội sẽ cảm thấy trong lòng như thiếu cái gì đó, giống như đại ca mỗi sáng đều thức dậy luyện võ vậy.”
Hắn là kẻ võ phu, Lang Hoa dù sao cũng là một tiểu thư nội trạch. Nhưng như vậy cũng không có gì không tốt, mỗi người đều không giống nhau, hà tất phải mô phỏng người bên cạnh.
Hắn từ nhỏ được mẫu thân răn dạy, phải học tập đại ca, nói năng hành sự đều phải có quy tắc, đối nhân xử thế cho dù không biết khôn khéo linh hoạt thì cũng phải biết liệu gió đẩy thuyền. Nhưng hắn cũng không phải là người như vậy, có học theo cũng chỉ là học theo Hàm Đan1, khiến người ta chê cười. Hắn chỉ muốn duy trì bản sắc của chính mình, cuộc sống mới càng tự tại hơn.
1 Học theo Hàm Đan nghĩa là học theo người chẳng thành, lại còn quên cả cái vốn có. Thời Chiến Quốc, dân quận Hàm Đan nước Triệu nổi tiếng về thuật đi bộ. Người nước Yên hâm mộ, sang học thuật đó, nhưng đã không học được lại quên cả cách đi bộ của chính mình, trở nên đi đứng lạch bạch tức cười. Câu trên ngụ ý chớ nên đua đòi rởm.
Nhưng họ lại không hiểu được tâm tư của hắn. Đại ca bệnh tình nguy kịch còn kéo tay hắn lại căn dặn, dặn hắn sau này nhất định phải hành sự cẩn thận, đừng gây thêm tai họa gì cho mọi người. Vân Nương cũng luôn oán hận hắn, hỏi hắn có phải đã làm chuyện khuất tất gì ở Trấn Giang hay không. Tại sao có bao nhiêu võ tướng trấn thủ biên quan như vậy, chỉ có hắn trở thành mối họa ngầm của Hoàng thượng.
Không có ai hỏi qua suy nghĩ của hắn.
Lang Hoa đón lấy tách trà trong tay Tiêu ma ma đưa cho Hàn Chương.
Hàn Chương nhấp một ngụm trà, miệng đã thấm đượm vị kim liên hoa, trong lòng hắn bỗng thấy ấm áp trở lại. Tách trà này dường như khiến tảng băng lạnh trong lòng hắn dần dần tan chảy. Trở về nhà hai ngày, nhưng hắn không có lấy một cơ hội uống một tách trà ung dung nhàn nhã như vậy.
Lang Hoa nhẹ giọng nói: “Đại ca đang u sầu vì tình thế hiện nay sao?”
Tuy Lang Hoa mới chỉ có mười tuổi nhưng đã trải qua trận chiến Trấn Giang. Hàn Chương đã sớm biết Lang Hoa túc trí đa mưu thế nào, cho nên có một số chuyện hắn cũng không muốn giấu nàng.
Ngón tay Hàn Chương mân mê tách trà, “Hoàng thượng thông cảm cho ta bao năm nay chinh chiến bên ngoài, lệnh cho ta tạm thời giao lại công việc phòng vệ Lĩnh Bắc cho hai vị phó tướng, về kinh an dưỡng một thời gian.”
Lời của Mẫn Giang Thần quả nhiên là thật.
Lang Hoa nói: “Hoàng thượng đã hạ thánh chỉ, hay chỉ mới nói trong lúc bàn chuyện? Còn nữa, lúc đó có ai ở đó không?”
Lang Hoa đang giúp hắn phân tích tình hình lúc đó.
Hàn Chương nói: “Đó là khi Hoàng thượng mở yến tiệc khao thưởng công thần, nhưng chưa hạ chỉ chính thức.”
Hoàng thượng đã hạ quyết tâm, nếu không sẽ không nói như vậy ở trong yến tiệc.
“Đại ca thì sao,” Lang Hoa nhìn Hàn Chương, giờ khắc này suy nghĩ của Hàn Chương vô cùng quan trọng, “Đại ca chuẩn bị làm tước gia cả đời ở trong kinh thành sao?”
Cuối cùng cũng có người hỏi đến hắn rồi, thật không ngờ người đó lại là Lang Hoa nhỏ bé.
Hàn Chương cười rộ lên, trong ánh mắt tràn đầy vạn trượng hào hùng, vươn tay ra xoa xoa đầu Lang Hoa, “Có một số người trời sinh ra là để chinh chiến nơi sa trường.”
Lang Hoa gật đầu, “Hiện nay cục diện triều đình rung chuyển, nếu có một chuyện nào đó không xử lý tốt thì chuyện đầu tiên phải đối mặt đó là Kim Quốc ở phía Bắc và Tây Hạ ở phía Tây Bắc. Cho nên đại ca sẽ trở về Lĩnh Bắc, dù không phải là Lĩnh Bắc cũng là Tây Bắc hoặc nơi nào đó. Du cho thực sự phải ở lại kinh thành, tương lai trên chiến trường Đại Tề đều không thể thiểu quân Hàn gia được.”
Hàn Chương không thể không nhìn Lang Hoa bằng con mắt khác, đây cũng là những gì trong lòng hắn suy nghĩ.
Hàn Chương nghĩ một chút rồi nói tiếp, “Triều đình chuẩn bị nghị hòa với Tây Hạ rồi, khi ta rời kinh đã nghe nói Hoàng thượng muốn triệu kiến sứ giả Tây Hạ.”
Nhanh vậy sao.
Ngay cả thời gian thở dốc cũng không có.
Kiếp trước Đại Tề bại trận tại Trấn Giang, Tây Hạ nhân cơ hội xuất binh, triều đình hoang mang cuống quýt cho người đi đàm phán nghị hòa. Cuối cùng đàm phán kéo dài nửa năm mới được coi là có kết quả, Đại Tề không những không thu hồi lại được những thành trì tổn thất mà mỗi năm còn phải dâng lên mười vạn lạng bạc, mấy vạn cân trà, và thiết lập các chợ chuyên buôn bán trao đổi để Tây Hạ và Đại Tề trao đổi mậu dịch với nhau. Rốt cục Tây Hạ có thể nghênh ngang dùng muối sạch để đổi lấy lượng lớn lương thực.
Tây Hạ tiếp tục xây dựng thực lực quốc gia lớn mạnh, một bên lấy bạc của Đại Tề, một bên lại dùng luôn nó để làm quân tư không ngừng quấy rầy biên cương Đại Tề, khiến bách tính lầm than đói khổ.
Kết quả chuyện này vẫn tiếp tục xảy ra.
Như vậy, liệu có phải Thẩm Xương Cát đã sớm nhận được tin báo rồi, đã chuẩn bị để thao túng cục diện rồi hay không? Nếu không hắn tại sao lại làm to chuyện đòi tìm kiếm Sát Tử chứ?
Lang Hoa nhẹ giọng nói: “Đại ca thấy lần này không thích hợp để đàm phán sao? Theo lý mà nói, sẽ không có ai đột nhiên bỗng dưng đề xuất đàm phán hòa bình, trừ khi một trong hai quốc gia từ trước đến giờ vẫn luôn đối đầu xảy ra một biến cố trọng đại, mới dùng đến phương pháp đàm phán hòa bình để ổn định biên cương.” Kiếp trước nàng chưa từng nghe nói Tây Hạ nội chính hỗn loạn. Ngược lại quân vương Tây Hạ dã tâm rất lớn, thường xuyên ngự giá thân chinh, không ngừng mở rộng lãnh thổ cho Tây Hạ, khiến Đại Tề phải đau đầu.
Hàn Chương bỗng nhiên cười nhạt, “Tây Hạ muốn dùng Xu Minh để trao đổi, và thả Đông Bình Trưởng Công chúa về Đại Tề.”
Đông Bình Trưởng Công chúa?
Lang Hoa nhất thời kinh ngạc, kiếp trước Đông Bình Trưởng Công chúa chết ở Tây Hạ. Vì thế Thái hậu vô cùng đau lòng, đặc biệt xây một ngôi miếu cho Trưởng Công chúa ở kinh thành. Mọi người gọi đó là Miếu Nương Nương, chỉ cần biên cương xảy ra chiến sự, Miếu Nương Nương sẽ tự nhiên hương khói nghi ngút.
Lang Hoa đã nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của Hàn Chương, “Đại ca không tin sao?”
“Không tin.” Hàn Chương nói, “Người Tây Hạ tuy rất muốn cứu Xu Minh, nhưng không đến nỗi phải dùng đến cách đàm phán hòa bình.”
Lang Hoa đã hiểu rồi.
Người Tây Hạ vẫn làm những chuyện giống như kiếp trước.
Chẳng qua lần này họ không thể lơi dụng chiến sự Trấn Giang để tấn công Đại Tề, mà đổi một thủ đoạn khác đề đàm phán, khiến Đại Tề buông lỏng cảnh giác, sau đó đột nhiên khởi binh.
Quỹ tích trong tương lai vẫn chưa hoàn toàn bị sửa lại, mà đi một con đường vòng, rồi lại ngóc đầu trở lại.
Hàn Chương tuy không chết, nhưng lại bị giữ lại ở kinh thành. Biên cương xảy ra chiến sự, Hàn Chương không thể lập tức thống lĩnh binh sĩ chiến đấu, bị người khác cướp mất tiên cơ. Có thể là thất bại mang tính áp đảo, như vậy hậu quả sẽ phải trả giá là sinh mạng của mấy vạn người.
Lang Hoa nhìn Vệ Sở, nhìn đám thương bình vừa mới được nàng trị thương. Họ sẽ lập tức phải trở về biên cương mà thứ đang chờ đợi họ là thanh đồ đao đang giương cao của người Tây Hạ. Nghĩ đến đây nàng không nhịn được run rẩy.
Đối mặt với Tây Hạ trước nay Hàn Chương chưa từng thua cuộc, nhưng không có nghĩa là lần này sẽ thắng được. Sĩ khí quân đội quan trọng đến chừng nào, nàng đã được chứng kiến qua trận chiến Trấn Giang. Nếu Hàn Chương bại trận, hắn nhất định sẽ không sống tạm bợ.
Lang Hoa ngẩng đầu nhìn Hàn Chương, “Đại ca, hiện nay chúng ta đã rơi vào hiểm cảnh rồi.”
Đây là điều khiến Hàn Chương rầu rĩ.
“Thẩm Xương Cát đang ở Hàng Châu, người này nhất định sẽ khiến Hoàng thượng thúc đẩy đàm phán,” Nói tới đây Lang Hoa liền ngừng lại, “Nhưng muội biết rằng, nếu Tây Hạ thực sự muốn bí mật xuất binh, có người sẽ giúp chúng ta nghe ngóng được thông tin chính xác.”
Hàn Chương kinh ngạc nhìn Lang Hoa: “Người muội nói là ai?”
Lang Hoa nhìn Hàn Chương: “Đại ca sẽ được gặp người ấy.”
Đang nói, Tiêu ma ma tiến lên thưa: “Tiểu thư, người đến rồi.”
Trên mặt Lang Hoa lộ ra nụ cười, “Muội phải đi rồi, không quá ba ngày sẽ có tin tức.”
Hai người ngồi xuống, Hàn Chương vừa khéo nhìn thấy bên trên giày thêu và váy của Lang Hoa đều dính bụi bặm. Ở ngoài là một chiếc áo khoác to rộng như cái thùng bao quanh người nàng, trông nàng không hề giống như tiểu thư trong nội trạch, mà giống một tiểu lang trung.
Hàn Chương nói: “Ta nghe Hồ tiên sinh nói, mấy ngày nay Vệ Sở cũng không bận nữa, sao muội lại tới đây?”
“Muội quen rồi.” Lang Hoa mím môi cười, “Chỉ cần không tới muội sẽ cảm thấy trong lòng như thiếu cái gì đó, giống như đại ca mỗi sáng đều thức dậy luyện võ vậy.”
Hắn là kẻ võ phu, Lang Hoa dù sao cũng là một tiểu thư nội trạch. Nhưng như vậy cũng không có gì không tốt, mỗi người đều không giống nhau, hà tất phải mô phỏng người bên cạnh.
Hắn từ nhỏ được mẫu thân răn dạy, phải học tập đại ca, nói năng hành sự đều phải có quy tắc, đối nhân xử thế cho dù không biết khôn khéo linh hoạt thì cũng phải biết liệu gió đẩy thuyền. Nhưng hắn cũng không phải là người như vậy, có học theo cũng chỉ là học theo Hàm Đan1, khiến người ta chê cười. Hắn chỉ muốn duy trì bản sắc của chính mình, cuộc sống mới càng tự tại hơn.
1 Học theo Hàm Đan nghĩa là học theo người chẳng thành, lại còn quên cả cái vốn có. Thời Chiến Quốc, dân quận Hàm Đan nước Triệu nổi tiếng về thuật đi bộ. Người nước Yên hâm mộ, sang học thuật đó, nhưng đã không học được lại quên cả cách đi bộ của chính mình, trở nên đi đứng lạch bạch tức cười. Câu trên ngụ ý chớ nên đua đòi rởm.
Nhưng họ lại không hiểu được tâm tư của hắn. Đại ca bệnh tình nguy kịch còn kéo tay hắn lại căn dặn, dặn hắn sau này nhất định phải hành sự cẩn thận, đừng gây thêm tai họa gì cho mọi người. Vân Nương cũng luôn oán hận hắn, hỏi hắn có phải đã làm chuyện khuất tất gì ở Trấn Giang hay không. Tại sao có bao nhiêu võ tướng trấn thủ biên quan như vậy, chỉ có hắn trở thành mối họa ngầm của Hoàng thượng.
Không có ai hỏi qua suy nghĩ của hắn.
Lang Hoa đón lấy tách trà trong tay Tiêu ma ma đưa cho Hàn Chương.
Hàn Chương nhấp một ngụm trà, miệng đã thấm đượm vị kim liên hoa, trong lòng hắn bỗng thấy ấm áp trở lại. Tách trà này dường như khiến tảng băng lạnh trong lòng hắn dần dần tan chảy. Trở về nhà hai ngày, nhưng hắn không có lấy một cơ hội uống một tách trà ung dung nhàn nhã như vậy.
Lang Hoa nhẹ giọng nói: “Đại ca đang u sầu vì tình thế hiện nay sao?”
Tuy Lang Hoa mới chỉ có mười tuổi nhưng đã trải qua trận chiến Trấn Giang. Hàn Chương đã sớm biết Lang Hoa túc trí đa mưu thế nào, cho nên có một số chuyện hắn cũng không muốn giấu nàng.
Ngón tay Hàn Chương mân mê tách trà, “Hoàng thượng thông cảm cho ta bao năm nay chinh chiến bên ngoài, lệnh cho ta tạm thời giao lại công việc phòng vệ Lĩnh Bắc cho hai vị phó tướng, về kinh an dưỡng một thời gian.”
Lời của Mẫn Giang Thần quả nhiên là thật.
Lang Hoa nói: “Hoàng thượng đã hạ thánh chỉ, hay chỉ mới nói trong lúc bàn chuyện? Còn nữa, lúc đó có ai ở đó không?”
Lang Hoa đang giúp hắn phân tích tình hình lúc đó.
Hàn Chương nói: “Đó là khi Hoàng thượng mở yến tiệc khao thưởng công thần, nhưng chưa hạ chỉ chính thức.”
Hoàng thượng đã hạ quyết tâm, nếu không sẽ không nói như vậy ở trong yến tiệc.
“Đại ca thì sao,” Lang Hoa nhìn Hàn Chương, giờ khắc này suy nghĩ của Hàn Chương vô cùng quan trọng, “Đại ca chuẩn bị làm tước gia cả đời ở trong kinh thành sao?”
Cuối cùng cũng có người hỏi đến hắn rồi, thật không ngờ người đó lại là Lang Hoa nhỏ bé.
Hàn Chương cười rộ lên, trong ánh mắt tràn đầy vạn trượng hào hùng, vươn tay ra xoa xoa đầu Lang Hoa, “Có một số người trời sinh ra là để chinh chiến nơi sa trường.”
Lang Hoa gật đầu, “Hiện nay cục diện triều đình rung chuyển, nếu có một chuyện nào đó không xử lý tốt thì chuyện đầu tiên phải đối mặt đó là Kim Quốc ở phía Bắc và Tây Hạ ở phía Tây Bắc. Cho nên đại ca sẽ trở về Lĩnh Bắc, dù không phải là Lĩnh Bắc cũng là Tây Bắc hoặc nơi nào đó. Du cho thực sự phải ở lại kinh thành, tương lai trên chiến trường Đại Tề đều không thể thiểu quân Hàn gia được.”
Hàn Chương không thể không nhìn Lang Hoa bằng con mắt khác, đây cũng là những gì trong lòng hắn suy nghĩ.
Hàn Chương nghĩ một chút rồi nói tiếp, “Triều đình chuẩn bị nghị hòa với Tây Hạ rồi, khi ta rời kinh đã nghe nói Hoàng thượng muốn triệu kiến sứ giả Tây Hạ.”
Nhanh vậy sao.
Ngay cả thời gian thở dốc cũng không có.
Kiếp trước Đại Tề bại trận tại Trấn Giang, Tây Hạ nhân cơ hội xuất binh, triều đình hoang mang cuống quýt cho người đi đàm phán nghị hòa. Cuối cùng đàm phán kéo dài nửa năm mới được coi là có kết quả, Đại Tề không những không thu hồi lại được những thành trì tổn thất mà mỗi năm còn phải dâng lên mười vạn lạng bạc, mấy vạn cân trà, và thiết lập các chợ chuyên buôn bán trao đổi để Tây Hạ và Đại Tề trao đổi mậu dịch với nhau. Rốt cục Tây Hạ có thể nghênh ngang dùng muối sạch để đổi lấy lượng lớn lương thực.
Tây Hạ tiếp tục xây dựng thực lực quốc gia lớn mạnh, một bên lấy bạc của Đại Tề, một bên lại dùng luôn nó để làm quân tư không ngừng quấy rầy biên cương Đại Tề, khiến bách tính lầm than đói khổ.
Kết quả chuyện này vẫn tiếp tục xảy ra.
Như vậy, liệu có phải Thẩm Xương Cát đã sớm nhận được tin báo rồi, đã chuẩn bị để thao túng cục diện rồi hay không? Nếu không hắn tại sao lại làm to chuyện đòi tìm kiếm Sát Tử chứ?
Lang Hoa nhẹ giọng nói: “Đại ca thấy lần này không thích hợp để đàm phán sao? Theo lý mà nói, sẽ không có ai đột nhiên bỗng dưng đề xuất đàm phán hòa bình, trừ khi một trong hai quốc gia từ trước đến giờ vẫn luôn đối đầu xảy ra một biến cố trọng đại, mới dùng đến phương pháp đàm phán hòa bình để ổn định biên cương.” Kiếp trước nàng chưa từng nghe nói Tây Hạ nội chính hỗn loạn. Ngược lại quân vương Tây Hạ dã tâm rất lớn, thường xuyên ngự giá thân chinh, không ngừng mở rộng lãnh thổ cho Tây Hạ, khiến Đại Tề phải đau đầu.
Hàn Chương bỗng nhiên cười nhạt, “Tây Hạ muốn dùng Xu Minh để trao đổi, và thả Đông Bình Trưởng Công chúa về Đại Tề.”
Đông Bình Trưởng Công chúa?
Lang Hoa nhất thời kinh ngạc, kiếp trước Đông Bình Trưởng Công chúa chết ở Tây Hạ. Vì thế Thái hậu vô cùng đau lòng, đặc biệt xây một ngôi miếu cho Trưởng Công chúa ở kinh thành. Mọi người gọi đó là Miếu Nương Nương, chỉ cần biên cương xảy ra chiến sự, Miếu Nương Nương sẽ tự nhiên hương khói nghi ngút.
Lang Hoa đã nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của Hàn Chương, “Đại ca không tin sao?”
“Không tin.” Hàn Chương nói, “Người Tây Hạ tuy rất muốn cứu Xu Minh, nhưng không đến nỗi phải dùng đến cách đàm phán hòa bình.”
Lang Hoa đã hiểu rồi.
Người Tây Hạ vẫn làm những chuyện giống như kiếp trước.
Chẳng qua lần này họ không thể lơi dụng chiến sự Trấn Giang để tấn công Đại Tề, mà đổi một thủ đoạn khác đề đàm phán, khiến Đại Tề buông lỏng cảnh giác, sau đó đột nhiên khởi binh.
Quỹ tích trong tương lai vẫn chưa hoàn toàn bị sửa lại, mà đi một con đường vòng, rồi lại ngóc đầu trở lại.
Hàn Chương tuy không chết, nhưng lại bị giữ lại ở kinh thành. Biên cương xảy ra chiến sự, Hàn Chương không thể lập tức thống lĩnh binh sĩ chiến đấu, bị người khác cướp mất tiên cơ. Có thể là thất bại mang tính áp đảo, như vậy hậu quả sẽ phải trả giá là sinh mạng của mấy vạn người.
Lang Hoa nhìn Vệ Sở, nhìn đám thương bình vừa mới được nàng trị thương. Họ sẽ lập tức phải trở về biên cương mà thứ đang chờ đợi họ là thanh đồ đao đang giương cao của người Tây Hạ. Nghĩ đến đây nàng không nhịn được run rẩy.
Đối mặt với Tây Hạ trước nay Hàn Chương chưa từng thua cuộc, nhưng không có nghĩa là lần này sẽ thắng được. Sĩ khí quân đội quan trọng đến chừng nào, nàng đã được chứng kiến qua trận chiến Trấn Giang. Nếu Hàn Chương bại trận, hắn nhất định sẽ không sống tạm bợ.
Lang Hoa ngẩng đầu nhìn Hàn Chương, “Đại ca, hiện nay chúng ta đã rơi vào hiểm cảnh rồi.”
Đây là điều khiến Hàn Chương rầu rĩ.
“Thẩm Xương Cát đang ở Hàng Châu, người này nhất định sẽ khiến Hoàng thượng thúc đẩy đàm phán,” Nói tới đây Lang Hoa liền ngừng lại, “Nhưng muội biết rằng, nếu Tây Hạ thực sự muốn bí mật xuất binh, có người sẽ giúp chúng ta nghe ngóng được thông tin chính xác.”
Hàn Chương kinh ngạc nhìn Lang Hoa: “Người muội nói là ai?”
Lang Hoa nhìn Hàn Chương: “Đại ca sẽ được gặp người ấy.”
Đang nói, Tiêu ma ma tiến lên thưa: “Tiểu thư, người đến rồi.”
Trên mặt Lang Hoa lộ ra nụ cười, “Muội phải đi rồi, không quá ba ngày sẽ có tin tức.”
Tác giả :
Vân Nghê