Dạo Bước Phồn Hoa
Chương 157: Phụ thân
Người Cố gia mới có thể hoàn thành chuyện này.
Lang Hoa từ từ mở túi ra, thảo dược bên trong bất ngờ xuất hiện ở trước mắt nàng.
Cho dù nàng mấy năm không đi theo Hồ tiên sinh học tập, nàng cũng biết tên của thảo dược này, vì ở kiếp trước, cũng là cơ hồ tuổi tác giống nhau, Hứa thị từng đem một vị thuốc bắc đưa đến trong lòng bàn tay nàng, nói với nàng, “Con biết ‘độc hoạt’ còn có một ẩn ngữ không?”
Lang Hoa khi đó cũng không biết, chỉ là hỏi mùi vị của độc hoạt kia.
Lang Hoa theo bản năng đem độc hoạt ghé vào chóp mũi, ký ức trước đây trở về trong đầu nàng.
Cuối cùng Hứa thị vạch ra câu đố, một ẩn ngữ của độc hoạt là: Cửu tử nhất sinh.
Kiếp trước, nàng chính là vì vậy bắt đầu cảm thấy hứng thú đối với ẩn ngữ của thuốc bắc, Hứa thị dứt khoát mời nữ tiên sinh tới đọc sách cho nàng, bởi vì nàng có trí nhớ tốt nghe là không quên, Hứa thị liền thường xuyên nói ra một vị thuốc bắc, để cho nàng giảng điển cố có liên quan.
Nàng còn tưởng rằng như vậy sẽ dỗ cho Hứa thị cao hứng, lần nào nàng cũng nói sinh động như thật.
Lang Hoa nhắm hai mắt lại.
Nàng một mực hoài nghi Hứa thị trừ liên hiệp với người ngoài mưu tính tài sản của Cố gia, còn có chuyện khác gạt bọn họ, hôm nay chân tướng của tất cả những thứ này cũng rõ ràng rồi.
Tay Lang Hoa không nhịn được phát run.
Hứa thị đã sớm biết, nhưng nàng một mực gạt mình, gạt cả Cố gia.
Đinh Quản Sự thấy sắc mặt Lang Hoa có chút không đúng, nhẹ giọng nói: “Đại tiểu thư, đây rốt cuộc là thế nào?”
Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người, Đinh Quản Sự là tổ mẫu dặn dò đi theo nàng, là người nàng có thể tín nhiệm, Lang Hoa cầm hai loại dược liệu lên khăn tay, “Cái này là độc hoạt, cái này là sinh địa.”
Độc hoạt, sinh địa có chỗ nào đặc biệt sao?
Đinh Quản Sự không nghĩ ra cái gì bất đồng.
Có lẽ hai loại thuốc ấy sau này sẽ có chỗ dùng?
Lang Hoa nhìn nhìn cửa, trước hành lang chiếu bóng dáng của Tiêu Ấp, điều này đại biểu chung quanh đây an toàn.
Lang Hoa ngẩng đầu lên, “Ta từng xem qua một quyển liên quan tới ẩn ngữ của dược liệu.”
“Độc hoạt, ẩn ngữ là cửu tử nhất sinh. Mà sinh địa, ẩn ngữ chính là nước ngoài.”
Cho nên hai cái cộng lại là, nước ngoài, cửu tử nhất sinh.
Ai sẽ đưa tới ẩn ngữ như vậy? Lại là ai ở nước ngoài cửu tử nhất sinh? Đinh Quản Sự cẩn thận suy nghĩ, không biết thế nào tim “bịch bịch” nhảy lên.
“Cái này... không... không thể nào chứ,” Đinh Quản Sự kinh ngạc nói, “Có phải là ta suy nghĩ nhiều hay không, tiểu thư người... người... có phải là đoán sai rồi... ” Nói rồi bỗng nhiên nghẹn ngào, trong mắt tràn đầy nước mắt.
Không thể như thế chứ!
Mấy năm trước, sau khi Đại lão gia xảy ra chuyện, lão thái thái nằm mơ thấy lão thái gia nói cho người biết, Đại lão gia không chết, kêu người mau tìm người đi cứu. Lão thái thái vì thế đem hơn một nửa người của Cố gia phái ra ngoài tìm một năm, nhưng không thu hoạch được gì, cuối cùng hoàn toàn chết lòng.
Bây giờ Đại tiểu thư bởi vì hai vị thảo dược liền chắc chắn Đại lão gia vẫn còn đang sống, nếu như nói đúng rồi đương nhiên tốt, nếu như sai rồi thì sao chứ? Lão thái thái há chẳng phải là lại phải không vui một trận.
Lang Hoa cũng rất chắc chắn, mặc cho tất cả những thứ này đều là tới từ suy đoán, nàng chỉ đem mấy sợi dây đơn giản này xâu chuỗi lại, nhưng nàng luôn cảm thấy nhất định chính là như vậy.
Nếu không Hứa thị tại sao trùng hợp cũng nhận được vị thuốc độc hoạt này.
Bất kể có phải là thật hay không, chỉ cần có cơ hội nàng sẽ đi kiểm chứng, cho dù kết quả cuối cùng không phải như vậy, nàng cũng sẽ không hối hận, ít nhất nàng đã cố gắng.
Vạn nhất, thật sự chính là như vậy đâu, phụ thân rất có thể sẽ trở lại và đoàn tụ với bọn họ.
Lang Hoa không khống chế được sự vui vẻ trong nội tâm.
Người mà mọi người cho rằng đã không còn tồn tại trên đời này nữa, người cho là đã vĩnh viễn mất đi.
Ông ấy có thể vẫn đứng ở trước mặt mọi người, có lẽ nàng còn có cơ hội kêu một tiếng “Phụ thân”, nàng còn có cơ hội chăm sóc dưới gối, hầu hạ phụ thân quãng đời cuối cùng.
Lang Hoa nhìn về phía Đinh Quản Sự, “Qua mấy ngày nữa tổ mẫu sẽ tới Hàng Châu, nếu như thẩm tra chuyện này, sẽ từ từ nói với người, việc bây giờ chúng ta phải làm chính là tìm được người đã đưa tin tức này.”
Đinh Quản Sự dùng tay áo lau lau khóe mắt, “Tiểu thư dặn dò là được rồi, ta đều nghe tiểu thư hết.”
Lang Hoa nói: “Bách Thảo Lư cần tuyển mấy người làm để làm thuốc, nhất định phải chịu được vất vả cực nhọc, chọn mấy người dạy bọn họ phân biệt dược liệu, tìm ra hơn mười loại dược liệu, dạy bọn họ một lần sau đó đi hỏi bọn họ.”
Lang Hoa xoay người tìm sách dược thảo, lật tới một trang trong đó đưa cho Đinh Quản Sự nhìn, “Lúc phân biệt, nhất định phải có vị thuốc này.”
Đinh Quản Sự không biết Lang Hoa tại sao phải làm như vậy, nhưng vẫn gật đầu một cái, “Tiểu thư yên tâm, ta sẽ làm xong chuyện.”
...
Sau khi Đinh Quản Sự đi, Lang Hoa ngồi ở trên ghế, thật lâu không thể lắng xuống, nếu như phụ thân thật sự còn sống, lại đang ở nước ngoài, đó nhất định là ở Tây Hạ, bởi vì lúc Khánh Vương còn ở, phụ thân vẫn luôn muốn giải quyết liên tiếp quấy nhiễu biên giới người Tây Hạ.
Kiếp trước hoà bình với Tây Hạ là bởi vì cuộc chiến Trấn Giang tổn thất Hàn Chương, cũng khiến cho nước Đại Tề quốc lực bị tổn thương, bây giờ trấn Giang Thắng rồi, chuyện hoà bình còn có thể xảy ra hay không?
Lang Hoa đang suy nghĩ, Tiêu ma ma vào cửa, “Đại tiểu thư, Quản Sự Bùi gia ở bên ngoài,” Nói rồi ánh mắt lóe lên, “Bùi tứ công tử muốn gặp người.”
Bùi Khởi Đường vẫn là như vậy, muốn tới thì tới.
Lang Hoa nói: “Không gặp, kêu hắn trở về đi!”
Tiêu ma ma đáp một tiếng, đi ra ngoài truyền lời, nhưng lại rất nhanh quay trở lại, “Quản Sự Bùi gia nói, Tứ công tử ở bên ngoài chờ, kêu người yên tâm, sẽ không bị người khác phát hiện.”
Nếu như nàng mời Bùi Khởi Đường vào cửa, như vậy sau này hắn lại sẽ như trước kia vậy, đem nơi này làm thành biệt viện nhà hắn.
Lang Hoa nói: “Người nói ta đã ngủ rồi, bảo hắn đi đi!”
Tiêu ma ma mặc dù đem lời mang ra ngoài, nhưng trong lòng Lang Hoa vẫn có chút phiền loạn, trước mắt luôn hiện lên tình cảnh Bùi Khởi Đường từ cáng đứng lên đi tới trước mặt nàng.
Khom người, mặt đầy vẻ tiều tụy.
Hắn không phải là Triệu Linh uy phong lẫm lẫm, Bùi Khởi Đường lăn lộn không ngần ngại sao? Làm sao lại giống như mắc bệnh Tây Thi vậy.
Hắn tổng cộng đi sáu bước, mỗi bước so với bước trước lại càng chậm rãi hơn, cũng khom sâu hơn chút, trên đùi thật giống như cũng không dùng được khí lực gì, chẳng qua đứng thời gian một chung trà liền ngã nhào trên đất.
Lang Hoa đem sách trong tay khép lại nhìn về phía Tiêu ma ma, “Kêu Tiêu Ấp đi ra xem một chút, người nọ còn ở đó hay không.”
Bên ngoài đã có mưa nhỏ, đối với một người bị ngoại thương mà nói, không phải là một thời tiết tốt, lại bị nước mưa lạnh lẽo dội vào không biết còn gây ra bệnh gì không nữa.
“Đại tiểu thư, Bùi tứ gia vẫn còn đang chờ ở bên ngoài.”
Người này thật đúng là một tên vô lại, nàng không để cho hắn vào cửa, hắn sẽ một mực ở bên ngoài chờ sao.
Đối phó với người như vậy, chỉ cần không để ý tới hắn, hắn sẽ không thể làm gì.
Mưa nhưng càng lúc càng lớn, Lang Hoa thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa.
Tiêu ma ma thấp giọng nói: “Như thế mãi chắc sẽ ngâm nước mất.” Nhìn bộ dạng Đại tiểu thư, rõ ràng chính là không đành lòng, Đại tiểu thư tuổi tác quá nhỏ không hiểu được chuyện của nơi này, Bùi tứ công tử ngược lại là một bộ dạng đã quyết định, nếu không cũng sẽ không ở trước mặt mọi người quỳ xuống.
Phải biết đây chính là có liên quan đến mặt mũi nam nhân.
Tiêu ma ma nói: “Chúng ta nơi này mặc dù hẻo lánh, nhưng ở bên ngoài không khỏi vẫn có chút nổi bật, phòng ở Tây viện sạch sẽ, không bằng...”
Lang Hoa không nói lời nào.
Tiêu ma ma biết mình đoán trúng tâm tư của tiểu thư, “Vậy ta sẽ nói với Tiêu Ấp một tiếng.”
Chỉ chốc lát sau bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, chắc là dẫn Bùi Khởi Đường vào cửa.
Lang Hoa suy nghĩ một chút mới dặn dò A Mạt cầm ô tới, một đường đi đến Tây viện.
Tiêu ma ma để cho người bưng chậu lửa vào nhà, thấy Lang Hoa tới thì qua nói: “Bùi tứ công tử cả người đều bị ướt, mới vừa để cho Tiêu Ấp cầm một bộ quần áo đến thay, nhìn dáng dấp vết thương trên người không nhẹ.”
Lang Hoa dặn dò Tiêu Ấp, “Đi mời Hồ tiên sinh tới.”
Lang Hoa từ từ mở túi ra, thảo dược bên trong bất ngờ xuất hiện ở trước mắt nàng.
Cho dù nàng mấy năm không đi theo Hồ tiên sinh học tập, nàng cũng biết tên của thảo dược này, vì ở kiếp trước, cũng là cơ hồ tuổi tác giống nhau, Hứa thị từng đem một vị thuốc bắc đưa đến trong lòng bàn tay nàng, nói với nàng, “Con biết ‘độc hoạt’ còn có một ẩn ngữ không?”
Lang Hoa khi đó cũng không biết, chỉ là hỏi mùi vị của độc hoạt kia.
Lang Hoa theo bản năng đem độc hoạt ghé vào chóp mũi, ký ức trước đây trở về trong đầu nàng.
Cuối cùng Hứa thị vạch ra câu đố, một ẩn ngữ của độc hoạt là: Cửu tử nhất sinh.
Kiếp trước, nàng chính là vì vậy bắt đầu cảm thấy hứng thú đối với ẩn ngữ của thuốc bắc, Hứa thị dứt khoát mời nữ tiên sinh tới đọc sách cho nàng, bởi vì nàng có trí nhớ tốt nghe là không quên, Hứa thị liền thường xuyên nói ra một vị thuốc bắc, để cho nàng giảng điển cố có liên quan.
Nàng còn tưởng rằng như vậy sẽ dỗ cho Hứa thị cao hứng, lần nào nàng cũng nói sinh động như thật.
Lang Hoa nhắm hai mắt lại.
Nàng một mực hoài nghi Hứa thị trừ liên hiệp với người ngoài mưu tính tài sản của Cố gia, còn có chuyện khác gạt bọn họ, hôm nay chân tướng của tất cả những thứ này cũng rõ ràng rồi.
Tay Lang Hoa không nhịn được phát run.
Hứa thị đã sớm biết, nhưng nàng một mực gạt mình, gạt cả Cố gia.
Đinh Quản Sự thấy sắc mặt Lang Hoa có chút không đúng, nhẹ giọng nói: “Đại tiểu thư, đây rốt cuộc là thế nào?”
Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người, Đinh Quản Sự là tổ mẫu dặn dò đi theo nàng, là người nàng có thể tín nhiệm, Lang Hoa cầm hai loại dược liệu lên khăn tay, “Cái này là độc hoạt, cái này là sinh địa.”
Độc hoạt, sinh địa có chỗ nào đặc biệt sao?
Đinh Quản Sự không nghĩ ra cái gì bất đồng.
Có lẽ hai loại thuốc ấy sau này sẽ có chỗ dùng?
Lang Hoa nhìn nhìn cửa, trước hành lang chiếu bóng dáng của Tiêu Ấp, điều này đại biểu chung quanh đây an toàn.
Lang Hoa ngẩng đầu lên, “Ta từng xem qua một quyển liên quan tới ẩn ngữ của dược liệu.”
“Độc hoạt, ẩn ngữ là cửu tử nhất sinh. Mà sinh địa, ẩn ngữ chính là nước ngoài.”
Cho nên hai cái cộng lại là, nước ngoài, cửu tử nhất sinh.
Ai sẽ đưa tới ẩn ngữ như vậy? Lại là ai ở nước ngoài cửu tử nhất sinh? Đinh Quản Sự cẩn thận suy nghĩ, không biết thế nào tim “bịch bịch” nhảy lên.
“Cái này... không... không thể nào chứ,” Đinh Quản Sự kinh ngạc nói, “Có phải là ta suy nghĩ nhiều hay không, tiểu thư người... người... có phải là đoán sai rồi... ” Nói rồi bỗng nhiên nghẹn ngào, trong mắt tràn đầy nước mắt.
Không thể như thế chứ!
Mấy năm trước, sau khi Đại lão gia xảy ra chuyện, lão thái thái nằm mơ thấy lão thái gia nói cho người biết, Đại lão gia không chết, kêu người mau tìm người đi cứu. Lão thái thái vì thế đem hơn một nửa người của Cố gia phái ra ngoài tìm một năm, nhưng không thu hoạch được gì, cuối cùng hoàn toàn chết lòng.
Bây giờ Đại tiểu thư bởi vì hai vị thảo dược liền chắc chắn Đại lão gia vẫn còn đang sống, nếu như nói đúng rồi đương nhiên tốt, nếu như sai rồi thì sao chứ? Lão thái thái há chẳng phải là lại phải không vui một trận.
Lang Hoa cũng rất chắc chắn, mặc cho tất cả những thứ này đều là tới từ suy đoán, nàng chỉ đem mấy sợi dây đơn giản này xâu chuỗi lại, nhưng nàng luôn cảm thấy nhất định chính là như vậy.
Nếu không Hứa thị tại sao trùng hợp cũng nhận được vị thuốc độc hoạt này.
Bất kể có phải là thật hay không, chỉ cần có cơ hội nàng sẽ đi kiểm chứng, cho dù kết quả cuối cùng không phải như vậy, nàng cũng sẽ không hối hận, ít nhất nàng đã cố gắng.
Vạn nhất, thật sự chính là như vậy đâu, phụ thân rất có thể sẽ trở lại và đoàn tụ với bọn họ.
Lang Hoa không khống chế được sự vui vẻ trong nội tâm.
Người mà mọi người cho rằng đã không còn tồn tại trên đời này nữa, người cho là đã vĩnh viễn mất đi.
Ông ấy có thể vẫn đứng ở trước mặt mọi người, có lẽ nàng còn có cơ hội kêu một tiếng “Phụ thân”, nàng còn có cơ hội chăm sóc dưới gối, hầu hạ phụ thân quãng đời cuối cùng.
Lang Hoa nhìn về phía Đinh Quản Sự, “Qua mấy ngày nữa tổ mẫu sẽ tới Hàng Châu, nếu như thẩm tra chuyện này, sẽ từ từ nói với người, việc bây giờ chúng ta phải làm chính là tìm được người đã đưa tin tức này.”
Đinh Quản Sự dùng tay áo lau lau khóe mắt, “Tiểu thư dặn dò là được rồi, ta đều nghe tiểu thư hết.”
Lang Hoa nói: “Bách Thảo Lư cần tuyển mấy người làm để làm thuốc, nhất định phải chịu được vất vả cực nhọc, chọn mấy người dạy bọn họ phân biệt dược liệu, tìm ra hơn mười loại dược liệu, dạy bọn họ một lần sau đó đi hỏi bọn họ.”
Lang Hoa xoay người tìm sách dược thảo, lật tới một trang trong đó đưa cho Đinh Quản Sự nhìn, “Lúc phân biệt, nhất định phải có vị thuốc này.”
Đinh Quản Sự không biết Lang Hoa tại sao phải làm như vậy, nhưng vẫn gật đầu một cái, “Tiểu thư yên tâm, ta sẽ làm xong chuyện.”
...
Sau khi Đinh Quản Sự đi, Lang Hoa ngồi ở trên ghế, thật lâu không thể lắng xuống, nếu như phụ thân thật sự còn sống, lại đang ở nước ngoài, đó nhất định là ở Tây Hạ, bởi vì lúc Khánh Vương còn ở, phụ thân vẫn luôn muốn giải quyết liên tiếp quấy nhiễu biên giới người Tây Hạ.
Kiếp trước hoà bình với Tây Hạ là bởi vì cuộc chiến Trấn Giang tổn thất Hàn Chương, cũng khiến cho nước Đại Tề quốc lực bị tổn thương, bây giờ trấn Giang Thắng rồi, chuyện hoà bình còn có thể xảy ra hay không?
Lang Hoa đang suy nghĩ, Tiêu ma ma vào cửa, “Đại tiểu thư, Quản Sự Bùi gia ở bên ngoài,” Nói rồi ánh mắt lóe lên, “Bùi tứ công tử muốn gặp người.”
Bùi Khởi Đường vẫn là như vậy, muốn tới thì tới.
Lang Hoa nói: “Không gặp, kêu hắn trở về đi!”
Tiêu ma ma đáp một tiếng, đi ra ngoài truyền lời, nhưng lại rất nhanh quay trở lại, “Quản Sự Bùi gia nói, Tứ công tử ở bên ngoài chờ, kêu người yên tâm, sẽ không bị người khác phát hiện.”
Nếu như nàng mời Bùi Khởi Đường vào cửa, như vậy sau này hắn lại sẽ như trước kia vậy, đem nơi này làm thành biệt viện nhà hắn.
Lang Hoa nói: “Người nói ta đã ngủ rồi, bảo hắn đi đi!”
Tiêu ma ma mặc dù đem lời mang ra ngoài, nhưng trong lòng Lang Hoa vẫn có chút phiền loạn, trước mắt luôn hiện lên tình cảnh Bùi Khởi Đường từ cáng đứng lên đi tới trước mặt nàng.
Khom người, mặt đầy vẻ tiều tụy.
Hắn không phải là Triệu Linh uy phong lẫm lẫm, Bùi Khởi Đường lăn lộn không ngần ngại sao? Làm sao lại giống như mắc bệnh Tây Thi vậy.
Hắn tổng cộng đi sáu bước, mỗi bước so với bước trước lại càng chậm rãi hơn, cũng khom sâu hơn chút, trên đùi thật giống như cũng không dùng được khí lực gì, chẳng qua đứng thời gian một chung trà liền ngã nhào trên đất.
Lang Hoa đem sách trong tay khép lại nhìn về phía Tiêu ma ma, “Kêu Tiêu Ấp đi ra xem một chút, người nọ còn ở đó hay không.”
Bên ngoài đã có mưa nhỏ, đối với một người bị ngoại thương mà nói, không phải là một thời tiết tốt, lại bị nước mưa lạnh lẽo dội vào không biết còn gây ra bệnh gì không nữa.
“Đại tiểu thư, Bùi tứ gia vẫn còn đang chờ ở bên ngoài.”
Người này thật đúng là một tên vô lại, nàng không để cho hắn vào cửa, hắn sẽ một mực ở bên ngoài chờ sao.
Đối phó với người như vậy, chỉ cần không để ý tới hắn, hắn sẽ không thể làm gì.
Mưa nhưng càng lúc càng lớn, Lang Hoa thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa.
Tiêu ma ma thấp giọng nói: “Như thế mãi chắc sẽ ngâm nước mất.” Nhìn bộ dạng Đại tiểu thư, rõ ràng chính là không đành lòng, Đại tiểu thư tuổi tác quá nhỏ không hiểu được chuyện của nơi này, Bùi tứ công tử ngược lại là một bộ dạng đã quyết định, nếu không cũng sẽ không ở trước mặt mọi người quỳ xuống.
Phải biết đây chính là có liên quan đến mặt mũi nam nhân.
Tiêu ma ma nói: “Chúng ta nơi này mặc dù hẻo lánh, nhưng ở bên ngoài không khỏi vẫn có chút nổi bật, phòng ở Tây viện sạch sẽ, không bằng...”
Lang Hoa không nói lời nào.
Tiêu ma ma biết mình đoán trúng tâm tư của tiểu thư, “Vậy ta sẽ nói với Tiêu Ấp một tiếng.”
Chỉ chốc lát sau bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, chắc là dẫn Bùi Khởi Đường vào cửa.
Lang Hoa suy nghĩ một chút mới dặn dò A Mạt cầm ô tới, một đường đi đến Tây viện.
Tiêu ma ma để cho người bưng chậu lửa vào nhà, thấy Lang Hoa tới thì qua nói: “Bùi tứ công tử cả người đều bị ướt, mới vừa để cho Tiêu Ấp cầm một bộ quần áo đến thay, nhìn dáng dấp vết thương trên người không nhẹ.”
Lang Hoa dặn dò Tiêu Ấp, “Đi mời Hồ tiên sinh tới.”
Tác giả :
Vân Nghê