Dạo Bước Phồn Hoa
Chương 156: Giao phó
Đinh Quản Sự kêu lên một tiếng, nhưng phát hiện Cố đại tiểu thư không có phản ứng gì.
Nàng cầm một quyển sách thuốc không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
“Đại tiểu thư,” Đinh Quản Sự hơi nâng cao thanh âm, “Đại tiểu thư, ta nói trong tiệm thuốc của chúng ta có tin tức rồi.” Tâm tư của Đại tiểu thư vẫn luôn bén nhạy và tinh tế, cho tới bây giờ đều là bọn họ không theo kịp suy nghĩ của Đại tiểu thư, Đại tiểu thư cho tới bây giờ không để cho bọn họ phải nói quá một câu.
Hôm nay, Đại tiểu thư rõ ràng lòng có chút không yên, có phải là tối hôm qua quá mức mệt mỏi hay không. Đinh Quản Sự lập tức tự oán trách mình, sớm biết thế hắn đã qua muộn một chút, dù sao phải để cho Đại tiểu thư lấy hơi, nghỉ một chút mới phải, nhưng Đại tiểu thư đã phân phó qua, chỉ cần có tin tức bất kể lúc nào, đều phải lập tức nói cho nàng.
Lang Hoa lấy lại tinh thần, buông sách thuốc trong tay xuống, “Có tin tức rồi?”
Đinh Quản Sự vội vàng gật đầu, móc trong ngực ra một cái túi, đặt ở trên bàn.
Vải bọc màu xanh ở bên ngoài là cái loại có thể tùy tiện ở trên đường chính mua được, vải nhìn rất xù xì, nhưng toàn thể lại sạch sẽ, bao chặt quanh đồ vật bên trong.
Đinh Quản Sự nói: “Cái này theo dược liệu cùng đến, bởi vì Đại tiểu thư phân phó qua, chỉ cần thuốc vào tiệm đều phải do ta kiểm tra, ta ở trong đống thuốc tìm được vật này, không dám trì hoãn trực tiếp đưa qua.”
Đây sẽ là cái gì chứ?
Lang Hoa từ từ đem cái túi mở ra.
...
Chợ búa huyên náo, lão Nhạc tìm được một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, đem thanh kiếm gỗ nhỏ, trống lắc, búp bế ông ta tự làm ra, dùng vải vụn bày từng món nhỏ lên.
Ở chợ có rất nhiều người đều biết lão Nhạc, bởi vì ông ta luôn cách hai năm lại xuất hiện một lần, bán chút đồ thủ công, giá cả rất phải chăng, nếu như có trẻ con thích, cho dù không có tiền ông ta cũng sẽ đưa cho bọn chúng, làm ăn như vậy kết quả đương nhiên là phải thua lỗ, thời gian lâu dài ông ta cũng không chống đỡ tiếp được, cho nên chỉ có thể đến trang hộ lân cận đi làm công ngắn, một khi giải quyết được chuyện ấm no, kiếm được chút tiền, ông ta lại sẽ chạy đến chợ.
“Lão Nhạc, ông không phải là đến thôn trang của Chu gia sao? Chu gia vẫn luôn khen tay nghề của ông tốt, ta còn tưởng rằng ông sẽ ở lại Chu gia chứ.”
Có thể lâu dài ở lại một nhà, cuộc sống dĩ nhiên là không thành vấn đề, cũng sẽ có người làm mai đến cửa làm mối.
“Lão Nhạc, ông tuổi tác không nhỏ, cũng nên vì mình tính toán một chút, không nói cái khác, cưới một quả phụ cũng tốt a, ông không phải là thích trẻ con sao? Sinh nhiều mấy đứa, già rồi cũng có người chăm sóc cho ông trước lúc lâm chung.”
Lão Nhạc nghe xong lộ ra nụ cười thật thà, “Ta có, ta có... ”
Có cái gì?
Ai cũng biết lão Nhạc một mình kiếm sống, hai bộ quần áo trên người còn là đại thẩm bán bánh hấp tặng cho ông ta, nam nhân nhà đại thẩm đánh giặc chết hết cả rồi, đại thẩm giữ lại cũng vô dụng, dứt khoát lượm hai món cho lão Nhạc, lão Nhạc thật cao hứng nhận lấy.
Có người nghĩ kế, “Bằng không ta tìm một người, giúp ông cùng bên kia làm mối, tiệm bánh hấp bên đó làm ăn cũng không tệ lắm, nuôi gia đình sống qua ngày là đủ rồi, cứ như vậy ông cũng coi là có cái nhà.”
Lão Nhạc nhưng lại nói: “Ta có, ta có... ”
Mọi người chỉ đành lắc đầu, lão Nhạc chỉ sợ là đầu bị hư rồi, xem ra đời này cũng chỉ có thể sống như vậy thôi.
“Lão Nhạc, ông bán đồ lại không kiếm được tiền, ông tại sao phải đến chợ a?”
Lão Nhạc cười ha ha, “Bởi vì nơi này náo nhiệt.”
Nơi này náo nhiệt, có thể nghe được rất nhiều tin tức, cũng có thể thấy rất nhiều người, có lẽ rất nhanh có một ngày ông ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ trên người, quay về với người nhà ở quê hương xa xôi của ông, đoàn tụ chung một chỗ.
“Tặng con gà con kia cho cháu đi!”
Tiểu hài tử ngồi chồm hổm dưới đất, làm bộ tội nghiệp nhìn lão Nhạc.
Lão Nhạc nhìn đồ bày trước mặt, ông ta rất muốn đem đồ vật đưa cho đứa bé kia, thấy bọn nhỏ ông ta sẽ nhớ tới cốt nhục của mình, có lẽ cốt nhục của ông ta cũng sẽ tha thiết mong chờ nhìn một món đồ như thế, nhưng bởi vì không có được mà đau thương.
Nhưng lần này ông ta cự tuyệt, không có đồ vật này ông ta không thể ở lại chợ, cũng không thể nghe được nhiều tin tức nữa. Đứa trẻ khó chịu rời đi.
Mấy ngày nay ông ta nghe ngóng được rất nhiều tin tức.
Hoàng Thành Ti đi tới Giang Chiết, tổ tiên Thẩm đại nhân của Hoàng Thành Ti quản Võ Đức Ti của tiền triều, những người như bọn họ sở dĩ vào giờ phút này còn ở lại phố phường, đó là bởi vì tổ tiên cũng từng nhậm chức ở Võ Đức Ti, sau đó nước Đại Tề thiết lập, tổ tiên giống như diều đứt dây, lập tức mất đi phương hướng, cho đến một ngày, một người họ Cố tìm tới cửa, nói cho ông ta biết, ông ta vẫn còn có thể tiếp tục chuyện mà tổ tiên chưa hoàn thành.
Mấy năm ông ta thủ ở chỗ này, mỗi một ngày nghiêm túc làm những chuyện này, thu thập các loại tin tức của đủ mọi loại người, ông ta dần dần biết tiền triều rõ ràng đã mất rồi, tổ tiên tại sao còn muốn đem một thân bản lãnh truyền cho ông ta. Bởi vì không liên quan tới cái triều đại kia, chỉ liên quan đến chức trách của bọn họ. Chức trách của bọn họ vốn là ngăn cản ngoại tộc xâm phạm, mà nay vẫn là như vậy, một mực cũng không thay đổi.
Lúc Giang Chiết bắt được người Tây Hạ, ông ta biết, chuyện mình nên làm vẫn chưa làm xong.
Bây giờ Hoàng Thành Ti tới điều tra chuyện người Tây Hạ, ông ta từng nghĩ qua đem tin tức trong tay đưa cho Thẩm đại nhân của Hoàng Thành Ti, bất kể nói thế nào bây giờ người tra xét hiểu rõ nhất là Thẩm đại nhân. Nếu như Hoàng Thành Ti có thể nhúng tay vào, như vậy rất nhiều chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng.
Hắn đã chuẩn bị xong đi đưa tin.
Nhưng vào lúc này ở trên chợ lại bắt đầu truyền lưu một cái tin: cái người mà Hoàng Thành Ti giết đó là anh hùng bắt được Xu Minh.
Hắn không dám tin tưởng.
Rất nhanh vị đại hòa thượng hết sức nổi tiếng kia vì vị anh hùng đó siêu độ.
Chuyện được chứng thực, vì vậy hắn bỏ đi ý tưởng đi đưa tin cho Hoàng Thành Ti.
Ngay tại tối hôm qua, lại gây ra một chuyện, lần nữa dấy lên hy vọng trong tim hắn.
Cố gia ở sông Tiền Đường vì vị anh hùng kia mà nhận lấy bất bình.
Những lời của Cố đại tiểu thư, đến bây giờ ai ai cũng biết: Mảnh đất này là chúng ta dùng mạng giành lấy, các ngươi không có quyền ở chỗ này giết chúng ta.
Cuối cùng cũng có một người dám đứng ra nói như vậy.
Cuối cùng Cố đại tiểu thư bằng sức một mình mình, chấn động Hoàng Thành Ti.
Cái loại tình cảnh đó, ông ta mặc dù không nhìn thấy, nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút, tim ông ta cũng sẽ kích động nhảy loạn không ngừng.
Ông ta đã lâu chưa từng nghe qua lời tương tự, gặp qua người như thế rồi.
Cố gia.
Chính là Cố gia của Trấn Giang đó.
Cố gia vào thành Hàng Châu ông ta lập tức phát hiện, bởi vì Cố gia làm không phải là nghề nghiệp nào khác, mà chính là nghề kinh doanh dược liệu Cố lão gia đã từng làm, hơn nữa Cố gia khắp nơi mua dược liệu, chẳng những thu dược liệu bản xứ, còn muốn thu dược liệu của nước ngoài. Ông ta bén nhạy cảm thấy được Cố gia là đang hỏi thăm tin tức.
Nhưng mà, ông ta đáp ứng Cố lão gia, cũng sẽ không đem bí mật này của bọn họ nói cho những người khác của Cố gia biết.
Hôm nay ông ta nhưng lại thấy dao động, ông ta không kiềm chế được ý nghĩ trong lòng, đưa một bọc đồ đến Cố gia, có lẽ chỉ có người Cố gia mới có thể cứu được người của Cố gia.
Người Cố gia mới có thể làm chuyện này
Nàng cầm một quyển sách thuốc không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
“Đại tiểu thư,” Đinh Quản Sự hơi nâng cao thanh âm, “Đại tiểu thư, ta nói trong tiệm thuốc của chúng ta có tin tức rồi.” Tâm tư của Đại tiểu thư vẫn luôn bén nhạy và tinh tế, cho tới bây giờ đều là bọn họ không theo kịp suy nghĩ của Đại tiểu thư, Đại tiểu thư cho tới bây giờ không để cho bọn họ phải nói quá một câu.
Hôm nay, Đại tiểu thư rõ ràng lòng có chút không yên, có phải là tối hôm qua quá mức mệt mỏi hay không. Đinh Quản Sự lập tức tự oán trách mình, sớm biết thế hắn đã qua muộn một chút, dù sao phải để cho Đại tiểu thư lấy hơi, nghỉ một chút mới phải, nhưng Đại tiểu thư đã phân phó qua, chỉ cần có tin tức bất kể lúc nào, đều phải lập tức nói cho nàng.
Lang Hoa lấy lại tinh thần, buông sách thuốc trong tay xuống, “Có tin tức rồi?”
Đinh Quản Sự vội vàng gật đầu, móc trong ngực ra một cái túi, đặt ở trên bàn.
Vải bọc màu xanh ở bên ngoài là cái loại có thể tùy tiện ở trên đường chính mua được, vải nhìn rất xù xì, nhưng toàn thể lại sạch sẽ, bao chặt quanh đồ vật bên trong.
Đinh Quản Sự nói: “Cái này theo dược liệu cùng đến, bởi vì Đại tiểu thư phân phó qua, chỉ cần thuốc vào tiệm đều phải do ta kiểm tra, ta ở trong đống thuốc tìm được vật này, không dám trì hoãn trực tiếp đưa qua.”
Đây sẽ là cái gì chứ?
Lang Hoa từ từ đem cái túi mở ra.
...
Chợ búa huyên náo, lão Nhạc tìm được một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, đem thanh kiếm gỗ nhỏ, trống lắc, búp bế ông ta tự làm ra, dùng vải vụn bày từng món nhỏ lên.
Ở chợ có rất nhiều người đều biết lão Nhạc, bởi vì ông ta luôn cách hai năm lại xuất hiện một lần, bán chút đồ thủ công, giá cả rất phải chăng, nếu như có trẻ con thích, cho dù không có tiền ông ta cũng sẽ đưa cho bọn chúng, làm ăn như vậy kết quả đương nhiên là phải thua lỗ, thời gian lâu dài ông ta cũng không chống đỡ tiếp được, cho nên chỉ có thể đến trang hộ lân cận đi làm công ngắn, một khi giải quyết được chuyện ấm no, kiếm được chút tiền, ông ta lại sẽ chạy đến chợ.
“Lão Nhạc, ông không phải là đến thôn trang của Chu gia sao? Chu gia vẫn luôn khen tay nghề của ông tốt, ta còn tưởng rằng ông sẽ ở lại Chu gia chứ.”
Có thể lâu dài ở lại một nhà, cuộc sống dĩ nhiên là không thành vấn đề, cũng sẽ có người làm mai đến cửa làm mối.
“Lão Nhạc, ông tuổi tác không nhỏ, cũng nên vì mình tính toán một chút, không nói cái khác, cưới một quả phụ cũng tốt a, ông không phải là thích trẻ con sao? Sinh nhiều mấy đứa, già rồi cũng có người chăm sóc cho ông trước lúc lâm chung.”
Lão Nhạc nghe xong lộ ra nụ cười thật thà, “Ta có, ta có... ”
Có cái gì?
Ai cũng biết lão Nhạc một mình kiếm sống, hai bộ quần áo trên người còn là đại thẩm bán bánh hấp tặng cho ông ta, nam nhân nhà đại thẩm đánh giặc chết hết cả rồi, đại thẩm giữ lại cũng vô dụng, dứt khoát lượm hai món cho lão Nhạc, lão Nhạc thật cao hứng nhận lấy.
Có người nghĩ kế, “Bằng không ta tìm một người, giúp ông cùng bên kia làm mối, tiệm bánh hấp bên đó làm ăn cũng không tệ lắm, nuôi gia đình sống qua ngày là đủ rồi, cứ như vậy ông cũng coi là có cái nhà.”
Lão Nhạc nhưng lại nói: “Ta có, ta có... ”
Mọi người chỉ đành lắc đầu, lão Nhạc chỉ sợ là đầu bị hư rồi, xem ra đời này cũng chỉ có thể sống như vậy thôi.
“Lão Nhạc, ông bán đồ lại không kiếm được tiền, ông tại sao phải đến chợ a?”
Lão Nhạc cười ha ha, “Bởi vì nơi này náo nhiệt.”
Nơi này náo nhiệt, có thể nghe được rất nhiều tin tức, cũng có thể thấy rất nhiều người, có lẽ rất nhanh có một ngày ông ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ trên người, quay về với người nhà ở quê hương xa xôi của ông, đoàn tụ chung một chỗ.
“Tặng con gà con kia cho cháu đi!”
Tiểu hài tử ngồi chồm hổm dưới đất, làm bộ tội nghiệp nhìn lão Nhạc.
Lão Nhạc nhìn đồ bày trước mặt, ông ta rất muốn đem đồ vật đưa cho đứa bé kia, thấy bọn nhỏ ông ta sẽ nhớ tới cốt nhục của mình, có lẽ cốt nhục của ông ta cũng sẽ tha thiết mong chờ nhìn một món đồ như thế, nhưng bởi vì không có được mà đau thương.
Nhưng lần này ông ta cự tuyệt, không có đồ vật này ông ta không thể ở lại chợ, cũng không thể nghe được nhiều tin tức nữa. Đứa trẻ khó chịu rời đi.
Mấy ngày nay ông ta nghe ngóng được rất nhiều tin tức.
Hoàng Thành Ti đi tới Giang Chiết, tổ tiên Thẩm đại nhân của Hoàng Thành Ti quản Võ Đức Ti của tiền triều, những người như bọn họ sở dĩ vào giờ phút này còn ở lại phố phường, đó là bởi vì tổ tiên cũng từng nhậm chức ở Võ Đức Ti, sau đó nước Đại Tề thiết lập, tổ tiên giống như diều đứt dây, lập tức mất đi phương hướng, cho đến một ngày, một người họ Cố tìm tới cửa, nói cho ông ta biết, ông ta vẫn còn có thể tiếp tục chuyện mà tổ tiên chưa hoàn thành.
Mấy năm ông ta thủ ở chỗ này, mỗi một ngày nghiêm túc làm những chuyện này, thu thập các loại tin tức của đủ mọi loại người, ông ta dần dần biết tiền triều rõ ràng đã mất rồi, tổ tiên tại sao còn muốn đem một thân bản lãnh truyền cho ông ta. Bởi vì không liên quan tới cái triều đại kia, chỉ liên quan đến chức trách của bọn họ. Chức trách của bọn họ vốn là ngăn cản ngoại tộc xâm phạm, mà nay vẫn là như vậy, một mực cũng không thay đổi.
Lúc Giang Chiết bắt được người Tây Hạ, ông ta biết, chuyện mình nên làm vẫn chưa làm xong.
Bây giờ Hoàng Thành Ti tới điều tra chuyện người Tây Hạ, ông ta từng nghĩ qua đem tin tức trong tay đưa cho Thẩm đại nhân của Hoàng Thành Ti, bất kể nói thế nào bây giờ người tra xét hiểu rõ nhất là Thẩm đại nhân. Nếu như Hoàng Thành Ti có thể nhúng tay vào, như vậy rất nhiều chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng.
Hắn đã chuẩn bị xong đi đưa tin.
Nhưng vào lúc này ở trên chợ lại bắt đầu truyền lưu một cái tin: cái người mà Hoàng Thành Ti giết đó là anh hùng bắt được Xu Minh.
Hắn không dám tin tưởng.
Rất nhanh vị đại hòa thượng hết sức nổi tiếng kia vì vị anh hùng đó siêu độ.
Chuyện được chứng thực, vì vậy hắn bỏ đi ý tưởng đi đưa tin cho Hoàng Thành Ti.
Ngay tại tối hôm qua, lại gây ra một chuyện, lần nữa dấy lên hy vọng trong tim hắn.
Cố gia ở sông Tiền Đường vì vị anh hùng kia mà nhận lấy bất bình.
Những lời của Cố đại tiểu thư, đến bây giờ ai ai cũng biết: Mảnh đất này là chúng ta dùng mạng giành lấy, các ngươi không có quyền ở chỗ này giết chúng ta.
Cuối cùng cũng có một người dám đứng ra nói như vậy.
Cuối cùng Cố đại tiểu thư bằng sức một mình mình, chấn động Hoàng Thành Ti.
Cái loại tình cảnh đó, ông ta mặc dù không nhìn thấy, nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút, tim ông ta cũng sẽ kích động nhảy loạn không ngừng.
Ông ta đã lâu chưa từng nghe qua lời tương tự, gặp qua người như thế rồi.
Cố gia.
Chính là Cố gia của Trấn Giang đó.
Cố gia vào thành Hàng Châu ông ta lập tức phát hiện, bởi vì Cố gia làm không phải là nghề nghiệp nào khác, mà chính là nghề kinh doanh dược liệu Cố lão gia đã từng làm, hơn nữa Cố gia khắp nơi mua dược liệu, chẳng những thu dược liệu bản xứ, còn muốn thu dược liệu của nước ngoài. Ông ta bén nhạy cảm thấy được Cố gia là đang hỏi thăm tin tức.
Nhưng mà, ông ta đáp ứng Cố lão gia, cũng sẽ không đem bí mật này của bọn họ nói cho những người khác của Cố gia biết.
Hôm nay ông ta nhưng lại thấy dao động, ông ta không kiềm chế được ý nghĩ trong lòng, đưa một bọc đồ đến Cố gia, có lẽ chỉ có người Cố gia mới có thể cứu được người của Cố gia.
Người Cố gia mới có thể làm chuyện này
Tác giả :
Vân Nghê