Dạo Bước Phồn Hoa
Chương 144: Đường hẹp
Từ đại thái thái chỉ nhớ Cố lão thái thái và Lang Hoa, trong lòng Hứa thị bỗng chốc không thoải mái, lại không thể lộ ra mặt, chỉ là dùng khăn tay che giấu đi, “Bệnh của lão thái thái tốt hơn nhiều rồi, Lang Hoa cũng đã trưởng thành… nhưng mà con cũng đã sắp hai năm không gặp bọn họ.”
Từ lão thái thái càng nghe càng không đúng, “Rốt cuộc là thế nào? Con làm sao lại không gặp bọn họ? Chiến sự cũng lắng xuống, chẳng lẽ là nhà mẹ con không cho phép con trở về Trấn Giang? Hay là bọn họ có cách nghĩ khác? Muốn khiến cho các con cốt nhục phân ly?”
Hứa thị lắc đầu một cái, trên mặt một mảnh buồn bã, “Là lão thái thái không muốn người con dâu này nữa, Lang Hoa cũng không nhận người mẫu thân này nữa.”
Từ đại thái thái không khỏi kêu lên, “Tại sao có thể như vậy? Lang Hoa vẫn luôn rất nghe lời, đứa bé đó…” Nói tới chỗ này bà ta mới ý thức được, “Ta cũng đã lâu không gặp nó rồi.” Từ khi lão gia đến kinh thành, bọn họ cũng rất ít đi lại với Cố gia, Lang Hoa đứa bé kia bây giờ lớn lên thành hình dáng ra sao bà ta cũng không biết, nhưng là như thế nào đi nữa cũng sẽ không làm ra chuyện không nhận mẹ ruột a.
Hứa thị cả người nhìn như lảo đảo muốn ngã, dường như sắp chống đỡ không nổi nữa, “Con cũng là bị người ta lừa, cho là Thế Hoành còn sống, muốn nghe ngóng tin tức của Thế Hoành, Lang Hoa cảm thấy con làm mất mặt Cố gia...”
Từ lão thái thái hết sức khiếp sợ, nói thế nào đi nữa con gái cũng không thể đối với mẫu thân như vậy, đó là trái với đạo đức, nếu như Cố Lang Hoa quả thật làm như thế, thật sự là không có giáo dưỡng.
Hứa thị nói: “Lang Hoa của chúng con vốn là một đứa bé ngoan, sau khi mắc một trận bệnh liền thay đổi, con cũng không biết đó rốt cuộc có phải là con gái con hay không nữa.”
“Nào có con gái nào không nhận mẫu thân chứ!” Hứa thị bụm mặt “ô ô” khóc lên.
Từ đại thái thái không biết nên khuyên nhủ thế nào mới phải, chỉ là giơ tay ra vỗ vỗ sau lưng Hứa thị.
Hứa thị khóc nửa ngày mới ổn xuống, “Vẫn may là nhà mẹ con chịu thu nhận con, nếu không con cũng không biết nên đi đến nơi nào... Nhưng bây giờ đại ca con bên kia cũng gặp phải phiền toái, con… mới đến trong chùa cầu phúc.”
“Đại ca con thế nào?” Từ lão thái thái mặt đầy vẻ đồng tình, năm đó nhờ có Lục gia và Cố gia, con trai, con dâu của bà ta mới có thể bình yên vô sự, Hứa thị những năm này tết nhất đều không quên chuẩn bị một phần lễ vật cho Từ gia, nếu là thật sự gặp việc khó khăn, bọn họ cũng nên hỗ trợ một chút.
Ở kiếp trước, không có chuyện của đại hòa thượng kia, đại ca thuận lợi được điều trở về kinh thành, đời này xảy ra chút tình huống, nếu như Từ Tùng Nguyên của Trung Thư Tỉnh có thể giúp đỡ, đại ca cho dù trong lý lịch có chút tỳ vết, cũng không phải là vấn đề lớn, cho nên bà ta muốn thành lập được liên hệ với Từ gia.
Hứa thị đem chuyện đại hòa thượng nói ra, “Lão thái thái người nói xem, đại ca con nên làm thế nào đây? Không thể đi trói buộc một người xuất gia, Bùi gia đó cũng không biết là có lai lịch gì, nghe nói Bùi đại nhân cũng không quản được Bùi tứ gia, đại ca con… có thể làm thế nào đây?”
Từ lão thái thái đưa tay ra vỗ Hứa thị, “Con đừng có gấp, ta để cho người đi nghe ngóng một chút xem, ca ca con nhậm chức ở Hàng Châu rất nhiều năm rồi, có phải nên điều về kinh rồi không?”
Hứa thị trong lòng lập tức vui mừng, bà ta muốn chính là câu này.
Nói cho cùng chuyện này coi như sai cũng là Hoàng Thành Ti hoặc là Bùi Khởi Đường sai, không nên tính đến trên đầu ca ca.
Từ lão thái thái kéo tay Hứa thị, “Đi thôi, cùng ta trở về Từ gia ở một thời gian, ta phải hỏi con thật kỹ, những năm qua đã xảy ra chuyện gì rồi.”
Hứa thị đỡ Từ lão thái thái đứng lên, “Đại tiểu thư cũng cùng quay lại rồi ạ?”
“Cẩn Du a,” Từ đại thái thái thở dài, “Đứa nhỏ này không chịu quay lại, đi theo phụ thân nó ở trong kinh.”
Hứa thị mặt lộ vẻ thất vọng, “Ta còn muốn nhìn Cẩn Du một chút, ta đã thật lâu không gặp nó rồi.”
Từ đại thái thái nói: “Không biết hai đứa bé này, lúc nào mới có thể gặp nhau.”
Hứa thị ánh mắt lóe lên, “Cẩn Du là một hài tử thông minh, ta nhớ năm đó cái đạo sĩ điên đó nói, Cẩn Du mười tuổi danh mãn Giang Chiết.”
Từ đại thái thái mặt đỏ lên, “Đều là lời nói bậy bạ của đạo sĩ, không phải chính xác.”
Trong ánh mắt Hứa thị lộ ra một tia phức tạp, bất kể như thế nào, bà ta nhất định cũng sẽ để cho Cố Lang Hoa ngã ở Giang Chiết, không thể để cho nó bay ra Trấn Giang, lại bay ra Hàng Châu, càng không thể để cho Cố Lang Hoa giẫm ở trên đầu bà ta nữa.
...
Mặc dù Bùi đại nhân tới Hàng Châu, nhưng vẫn như cũ không quản được con trai ông ta.
Bùi Khởi Đường ở tiệc rượu trên sông Tiền Đường bắt đầu náo nhiệt lên, toàn bộ sông Tiền Đường đều tràn ngập một mùi thơm, là cái loại mùi vị ở tửu lầu sang nhất mới có. Trong một đêm, sông Tiền Đường đầy cầu tàu, mấy gã sai vặt hình dáng thanh tú dẫn khách khứa đến cuối cầu tàu, nơi đó đậu mười mấy chiếc thuyền con, trên mỗi chiếc đều có ma ma Quản Sự dẫn theo hai nha đầu hết sức xinh đẹp hầu hạ ở đó.
Điều khiến cho người ta kinh ngạc nhất chính là trên sông Tiền Đường đậu một chiếc thuyền lớn, nhìn ước chừng hơn hai mươi trượng1, xa xa nhìn lại trạm trổ tinh xảo, bốn phía trên thuyền là gấm vóc vây quanh, có gấm dệt, có gấm Tứ Xuyên, có gấm Cổ Hương, còn có Hoa Đoán, bện chung một chỗ, hoa mỹ rực rỡ tươi đẹp.
1 1 trượng = 3,33 m, 20 trượng = 66,6 m
Mẫn Tử Thần thấp giọng nói: “Bùi Khởi Đường ở Hàng Châu mở ra một cửa hàng gấm vóc, những thứ gấm vóc trên thuyền này nghe nói đều là lấy từ đấy, cửa hàng đó chưa mở đã nổi danh toàn bộ thành Hàng Châu rồi.”
“Loại này là thủ đoạn làm ăn, cho dù là lão thương nhân cũng chỉ như vậy thôi.”
Lục Anh nhìn sang, hạ nhân Bùi gia quy củ đứng ở nơi đó, nhìn một cái chính là ngày thường nghiêm chỉnh huấn luyện, Bùi Khởi Đường mặc dù ẩu tả, nhưng ở những chỗ này lại không thể làm mất mặt mũi của thế gia được.
Giống như hạ nhân Bùi gia nói vậy, đợi đến khi Bùi tứ công tử không hồ nháo, thì có thể đưa tay ra thi một cái công danh.
Trên thuyền lớn một mảnh huyên náo, Thẩm Xương Cát mang người xa xa đứng ở một bên ngắm nhìn.
Thuộc hạ bên cạnh thấp giọng nói: “Cũng thật kỳ quái, Bùi đại nhân trị gia nghiêm cẩn, tại sao lại nuôi ra một đứa con quần là áo lượt như vậy.”
Thẩm Xương Cát nhưng lại cảm thấy loại chuyện này là bình thường, nào có nhà nào mãi không bại, Bùi gia những năm nay đã không lớn như trước đây nữa rồi, nói không chừng từ nay về sau sẽ suy sụp xuống.
Thế nhưng hắn lại không thể để cho Bùi Khởi Đường ẩu tả như thế mãi, thừa dịp Bùi Khởi Đường mở tiệc mời toàn bộ tài tuấn của Hàng Châu, hắn phải cho Bùi Khởi Đường chút thể diện để nhìn xem.
Tránh cho Bùi Khởi Đường và cái lão già sư thúc đó, đi ra ngoài bôi xấu thanh danh của hắn.
Bóng đêm từ từ phủ lên toàn bộ sông Tiền Đường, đèn trên thuyền lớn cũng dần sáng lên, các hoa nương bắt đầu điều đàn ngâm xướng, rượu và thức ăn cũng bắt đầu mang lên bàn, hiện giờ chỉ chờ vị Bùi tứ công tử cho tới bây giờ không ở trước mặt người lộ diện kia xuất hiện.
Ở đầu mặt sông khác, một chiếc thuyền đi tới, có người đưa tay ra kéo cửa sổ, lôi hoả chiết2 ra từ từ đốt sáng lên một ngọn đèn, sau đó đem đèn treo ở khoang thuyền bên ngoài.
2 Mồi lửa.
Ánh trăng rơi vào bàn tay mảnh khảnh của nàng, nàng ngước mắt lên, trên mặt che một tầng gấm trắng giống như khói sóng phập phồng trên mặt sông.
“Tiểu thư...” Tiêu Ấp đi vào, “Bây giờ qua đó?”
Lang Hoa khẽ mỉm cười, “Chúng ta cũng đi xem xem, bên kia là phong cảnh gì.”
Tiêu Ấp đáp một tiếng, xoay người ra khoang thuyền, phân phó mấy câu, người trên thuyền cầm một cái còi trúc thổi lên, thuyền nhỏ xung quanh nhẹ nhàng tụ tới.
“Đi thôi,” Tiêu Ấp lớn tiếng nói, “Chúng ta đi tìm họ Bùi tính sổ một chút.”
Từ lão thái thái càng nghe càng không đúng, “Rốt cuộc là thế nào? Con làm sao lại không gặp bọn họ? Chiến sự cũng lắng xuống, chẳng lẽ là nhà mẹ con không cho phép con trở về Trấn Giang? Hay là bọn họ có cách nghĩ khác? Muốn khiến cho các con cốt nhục phân ly?”
Hứa thị lắc đầu một cái, trên mặt một mảnh buồn bã, “Là lão thái thái không muốn người con dâu này nữa, Lang Hoa cũng không nhận người mẫu thân này nữa.”
Từ đại thái thái không khỏi kêu lên, “Tại sao có thể như vậy? Lang Hoa vẫn luôn rất nghe lời, đứa bé đó…” Nói tới chỗ này bà ta mới ý thức được, “Ta cũng đã lâu không gặp nó rồi.” Từ khi lão gia đến kinh thành, bọn họ cũng rất ít đi lại với Cố gia, Lang Hoa đứa bé kia bây giờ lớn lên thành hình dáng ra sao bà ta cũng không biết, nhưng là như thế nào đi nữa cũng sẽ không làm ra chuyện không nhận mẹ ruột a.
Hứa thị cả người nhìn như lảo đảo muốn ngã, dường như sắp chống đỡ không nổi nữa, “Con cũng là bị người ta lừa, cho là Thế Hoành còn sống, muốn nghe ngóng tin tức của Thế Hoành, Lang Hoa cảm thấy con làm mất mặt Cố gia...”
Từ lão thái thái hết sức khiếp sợ, nói thế nào đi nữa con gái cũng không thể đối với mẫu thân như vậy, đó là trái với đạo đức, nếu như Cố Lang Hoa quả thật làm như thế, thật sự là không có giáo dưỡng.
Hứa thị nói: “Lang Hoa của chúng con vốn là một đứa bé ngoan, sau khi mắc một trận bệnh liền thay đổi, con cũng không biết đó rốt cuộc có phải là con gái con hay không nữa.”
“Nào có con gái nào không nhận mẫu thân chứ!” Hứa thị bụm mặt “ô ô” khóc lên.
Từ đại thái thái không biết nên khuyên nhủ thế nào mới phải, chỉ là giơ tay ra vỗ vỗ sau lưng Hứa thị.
Hứa thị khóc nửa ngày mới ổn xuống, “Vẫn may là nhà mẹ con chịu thu nhận con, nếu không con cũng không biết nên đi đến nơi nào... Nhưng bây giờ đại ca con bên kia cũng gặp phải phiền toái, con… mới đến trong chùa cầu phúc.”
“Đại ca con thế nào?” Từ lão thái thái mặt đầy vẻ đồng tình, năm đó nhờ có Lục gia và Cố gia, con trai, con dâu của bà ta mới có thể bình yên vô sự, Hứa thị những năm này tết nhất đều không quên chuẩn bị một phần lễ vật cho Từ gia, nếu là thật sự gặp việc khó khăn, bọn họ cũng nên hỗ trợ một chút.
Ở kiếp trước, không có chuyện của đại hòa thượng kia, đại ca thuận lợi được điều trở về kinh thành, đời này xảy ra chút tình huống, nếu như Từ Tùng Nguyên của Trung Thư Tỉnh có thể giúp đỡ, đại ca cho dù trong lý lịch có chút tỳ vết, cũng không phải là vấn đề lớn, cho nên bà ta muốn thành lập được liên hệ với Từ gia.
Hứa thị đem chuyện đại hòa thượng nói ra, “Lão thái thái người nói xem, đại ca con nên làm thế nào đây? Không thể đi trói buộc một người xuất gia, Bùi gia đó cũng không biết là có lai lịch gì, nghe nói Bùi đại nhân cũng không quản được Bùi tứ gia, đại ca con… có thể làm thế nào đây?”
Từ lão thái thái đưa tay ra vỗ Hứa thị, “Con đừng có gấp, ta để cho người đi nghe ngóng một chút xem, ca ca con nhậm chức ở Hàng Châu rất nhiều năm rồi, có phải nên điều về kinh rồi không?”
Hứa thị trong lòng lập tức vui mừng, bà ta muốn chính là câu này.
Nói cho cùng chuyện này coi như sai cũng là Hoàng Thành Ti hoặc là Bùi Khởi Đường sai, không nên tính đến trên đầu ca ca.
Từ lão thái thái kéo tay Hứa thị, “Đi thôi, cùng ta trở về Từ gia ở một thời gian, ta phải hỏi con thật kỹ, những năm qua đã xảy ra chuyện gì rồi.”
Hứa thị đỡ Từ lão thái thái đứng lên, “Đại tiểu thư cũng cùng quay lại rồi ạ?”
“Cẩn Du a,” Từ đại thái thái thở dài, “Đứa nhỏ này không chịu quay lại, đi theo phụ thân nó ở trong kinh.”
Hứa thị mặt lộ vẻ thất vọng, “Ta còn muốn nhìn Cẩn Du một chút, ta đã thật lâu không gặp nó rồi.”
Từ đại thái thái nói: “Không biết hai đứa bé này, lúc nào mới có thể gặp nhau.”
Hứa thị ánh mắt lóe lên, “Cẩn Du là một hài tử thông minh, ta nhớ năm đó cái đạo sĩ điên đó nói, Cẩn Du mười tuổi danh mãn Giang Chiết.”
Từ đại thái thái mặt đỏ lên, “Đều là lời nói bậy bạ của đạo sĩ, không phải chính xác.”
Trong ánh mắt Hứa thị lộ ra một tia phức tạp, bất kể như thế nào, bà ta nhất định cũng sẽ để cho Cố Lang Hoa ngã ở Giang Chiết, không thể để cho nó bay ra Trấn Giang, lại bay ra Hàng Châu, càng không thể để cho Cố Lang Hoa giẫm ở trên đầu bà ta nữa.
...
Mặc dù Bùi đại nhân tới Hàng Châu, nhưng vẫn như cũ không quản được con trai ông ta.
Bùi Khởi Đường ở tiệc rượu trên sông Tiền Đường bắt đầu náo nhiệt lên, toàn bộ sông Tiền Đường đều tràn ngập một mùi thơm, là cái loại mùi vị ở tửu lầu sang nhất mới có. Trong một đêm, sông Tiền Đường đầy cầu tàu, mấy gã sai vặt hình dáng thanh tú dẫn khách khứa đến cuối cầu tàu, nơi đó đậu mười mấy chiếc thuyền con, trên mỗi chiếc đều có ma ma Quản Sự dẫn theo hai nha đầu hết sức xinh đẹp hầu hạ ở đó.
Điều khiến cho người ta kinh ngạc nhất chính là trên sông Tiền Đường đậu một chiếc thuyền lớn, nhìn ước chừng hơn hai mươi trượng1, xa xa nhìn lại trạm trổ tinh xảo, bốn phía trên thuyền là gấm vóc vây quanh, có gấm dệt, có gấm Tứ Xuyên, có gấm Cổ Hương, còn có Hoa Đoán, bện chung một chỗ, hoa mỹ rực rỡ tươi đẹp.
1 1 trượng = 3,33 m, 20 trượng = 66,6 m
Mẫn Tử Thần thấp giọng nói: “Bùi Khởi Đường ở Hàng Châu mở ra một cửa hàng gấm vóc, những thứ gấm vóc trên thuyền này nghe nói đều là lấy từ đấy, cửa hàng đó chưa mở đã nổi danh toàn bộ thành Hàng Châu rồi.”
“Loại này là thủ đoạn làm ăn, cho dù là lão thương nhân cũng chỉ như vậy thôi.”
Lục Anh nhìn sang, hạ nhân Bùi gia quy củ đứng ở nơi đó, nhìn một cái chính là ngày thường nghiêm chỉnh huấn luyện, Bùi Khởi Đường mặc dù ẩu tả, nhưng ở những chỗ này lại không thể làm mất mặt mũi của thế gia được.
Giống như hạ nhân Bùi gia nói vậy, đợi đến khi Bùi tứ công tử không hồ nháo, thì có thể đưa tay ra thi một cái công danh.
Trên thuyền lớn một mảnh huyên náo, Thẩm Xương Cát mang người xa xa đứng ở một bên ngắm nhìn.
Thuộc hạ bên cạnh thấp giọng nói: “Cũng thật kỳ quái, Bùi đại nhân trị gia nghiêm cẩn, tại sao lại nuôi ra một đứa con quần là áo lượt như vậy.”
Thẩm Xương Cát nhưng lại cảm thấy loại chuyện này là bình thường, nào có nhà nào mãi không bại, Bùi gia những năm nay đã không lớn như trước đây nữa rồi, nói không chừng từ nay về sau sẽ suy sụp xuống.
Thế nhưng hắn lại không thể để cho Bùi Khởi Đường ẩu tả như thế mãi, thừa dịp Bùi Khởi Đường mở tiệc mời toàn bộ tài tuấn của Hàng Châu, hắn phải cho Bùi Khởi Đường chút thể diện để nhìn xem.
Tránh cho Bùi Khởi Đường và cái lão già sư thúc đó, đi ra ngoài bôi xấu thanh danh của hắn.
Bóng đêm từ từ phủ lên toàn bộ sông Tiền Đường, đèn trên thuyền lớn cũng dần sáng lên, các hoa nương bắt đầu điều đàn ngâm xướng, rượu và thức ăn cũng bắt đầu mang lên bàn, hiện giờ chỉ chờ vị Bùi tứ công tử cho tới bây giờ không ở trước mặt người lộ diện kia xuất hiện.
Ở đầu mặt sông khác, một chiếc thuyền đi tới, có người đưa tay ra kéo cửa sổ, lôi hoả chiết2 ra từ từ đốt sáng lên một ngọn đèn, sau đó đem đèn treo ở khoang thuyền bên ngoài.
2 Mồi lửa.
Ánh trăng rơi vào bàn tay mảnh khảnh của nàng, nàng ngước mắt lên, trên mặt che một tầng gấm trắng giống như khói sóng phập phồng trên mặt sông.
“Tiểu thư...” Tiêu Ấp đi vào, “Bây giờ qua đó?”
Lang Hoa khẽ mỉm cười, “Chúng ta cũng đi xem xem, bên kia là phong cảnh gì.”
Tiêu Ấp đáp một tiếng, xoay người ra khoang thuyền, phân phó mấy câu, người trên thuyền cầm một cái còi trúc thổi lên, thuyền nhỏ xung quanh nhẹ nhàng tụ tới.
“Đi thôi,” Tiêu Ấp lớn tiếng nói, “Chúng ta đi tìm họ Bùi tính sổ một chút.”
Tác giả :
Vân Nghê