Dạo Bước Phồn Hoa
Chương 140: Tiên đoán
Cố đại thái thái luôn cảm thấy cả câu chuyện đều đầy vẻ kỳ cục.
Diệp lão phu nhân lại bênh vực thay cho Cố gia, lẽ nào thật sự là bởi vì muốn mời Hồ Trọng Cốt khám bệnh?
Vốn bà ta cho rằng chiến sự Trấn Giang kết thúc, Hoàng Thành Ti đi tới Giang Chiết giết Triệu Linh, bà ta có thể dễ thở hơn, ai mà biết tình thế trước mắt khiến cho bà ta không thể nhìn được rõ ràng.
Cố đại thái thái biết mình nhất định phải bình tĩnh, bà ta là người duy nhất biết kiếp trước sẽ phát triển như thế nào, mặc dù một chuyện không tiến hành theo bà ta an bài, không có nghĩa là tất cả mọi chuyện đều thoát khỏi bàn tay bà ta, một con đường đi không thông, bà ta có thể đi một con đường khác.
Lục Văn Hiển gió bụi dặm đường tiến vào tiểu viện, ngửa đầu uống cạn sạch một ly trà, lập tức nói, “Ta đã đưa Vương Nhân Trí đến Hàng Châu rồi, cũng may ông ta mạng lớn, uống thuốc ta đưa liền tỉnh lại, bất quá cái chân kia là hỏng hoàn toàn rồi.”
Sau khi Vương Nhân Trí thấy hắn, lập tức coi hắn là Bồ Tát cứu mạng, đối với hắn một mực cung kính, nào còn có nửa điểm hình dáng cha vợ, bây giờ cho dù hắn có đề nghị ông ta hưu bỏ Vương thị, Vương Nhân Trí cũng sẽ thoả mãn đáp ứng.
Cố đại thái thái móc khăn tay ra thút thít.
Lục Văn Hiển thấy không đúng lắm, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Cố đại thái thái đem chuyện phát sinh ở Bách Thảo Lư nói ra, bây giờ bà ta là trò cười trong miệng người khác.
Lục Văn Hiển “vụt” một cái đứng lên, “Lẽ nào lại như vậy, Cố gia thật là không biết xấu hổ, lại dám nói như vậy...”
“Nói những lời đó có ích lợi gì,” Cố đại thái thái nói, “Ta hỏi ngươi, ngươi có nói rõ ràng với Vương Nhân Trí hay không?”
Lục Văn Hiển gật gật đầu, “Vương Nhân Trí cho là ta sẽ nghĩ đủ phương pháp cứu ông ta, cho nên nhất định sẽ đem lời ta nói với ông ta truyền đạt cho Thẩm đại nhân của Hoàng Thành Ti.”
“Chỉ cần Thẩm đại nhân tin tưởng thì sẽ gặp ta, chúng ta leo lên Hoàng Thành Ti, hết thảy liền dễ làm.”
Lục Văn Hiển nghĩ tới đây trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, cứ như vậy con đường làm quan của hắn sẽ càng ngày càng thuận lợi.
Cố đại thái thái nhìn Lục Văn Hiển, chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ chán ghét, vốn là suy nghĩ sau khi dựa vào Diệp gia rồi cũng không cần dựa vào Lục Văn Hiển thao túng trong bóng tối, không ngờ bà ta lại thất sách.
Nói cho cùng đều là Cố gia cản đường bà ta, nếu như lần này có thể sử dụng Thẩm Xương Cát xử lý Cố gia, như vậy từ nay về sau bất kể bà ta làm cái gì cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều.
Không nên trách lòng dạ bà ta ác độc.
Đây đều là do Cố gia tự tìm lấy.
...
Thẩm Xương Cát ngồi ở trên ghế, Vương Nhân Trí trong lao ngục, lần trước lúc gặp mặt Vương Nhân Trí, là lúc ông ta đang hăng hái. Vương Nhân Trí chẳng những quy củ dựa theo phân phó của hắn làm việc, còn đem tất cả mọi thứ phát sinh ở khu vực Trấn Giang, việc to việc nhỏ viết hết vào một quyển sổ.
Hắn nguyện ý dìu dắt người như thế, có bọn họ ở đây, hắn mới có thể tay mắt thông thiên. Hắn tính toán, trong vòng hai năm sẽ trợ giúp Vương Nhân Trí ngồi lên vị trí Tri Phủ Trấn Giang. Ai biết chẳng qua mới một cái chớp mắt, Vương Nhân Trí đã biến thành hình dáng bây giờ, cả người đen nhánh, gầy như que củi, trên người tản ra một mùi thối rữa.
Hắn cho rằng Vương gia ở Trấn Giang đã là thâm căn cố đế, nhưng thời gian một cái nháy mắt liền bị người ta nhổ tận gốc.
“Là ai?” Thẩm Xương Cát không nhịn được hỏi, “Mẫn Hoài hay là Hàn Chương?”
Vương Nhân Trí lắc đầu một cái, “Đều không phải... Là Cố gia... Là Cố Lang Hoa... Là nó liên thủ với Mẫn Hoài hại tôi, Thẩm đại nhân, người không thể... mắc lừa nữa... Cố Lang Hoa đó không đơn giản đâu... ”
Thẩm Xương Cát nhớ tới Cố Lang Hoa, đối với mặt mũi nàng không có ấn tượng gì, áo quần nàng mặc trên người thì vẫn khắc ghi trong đầu hắn.
Mỗi lần nhớ tới, hắn liền thấy phiền não.
Có điều, nói thế nào đi nữa Cố Lang Hoa mới chỉ là một tiểu cô nương mười tuổi, nàng ta làm sao có thể đem Vương Nhân Trí hại thành cái bộ dáng này, chỉ sợ là Vương Nhân Trí bây giờ đã mất tâm trí, mới có thể nói bậy bạ như thế.
“Thẩm đại nhân, ngài còn nhớ Triệu Linh không?” Vương Nhân Trí bỗng nhiên nói, “Ngài có thể bắt được hắn không?”
Tin tức của Triệu Linh chính là Vương Nhân Trí đưa cho hắn, có thể ở lãnh thổ Giang Chiết mà hỏi thăm được Triệu Linh, Vương Nhân Trí cũng coi là một nhân vật, chỉ tiếc bị Mẫn Hoài một hơi vạch hai mươi điều tội trạng, lần này là tai kiếp khó thoát.
Thẩm Xương Cát nói: “Sau khi hồi kinh, ta sẽ đem việc này bẩm báo với Hoàng Thượng, hy vọng Hoàng Thượng sẽ nhìn vào công trạng của ngươi, có thể xử nhẹ ngươi.”
Mắt thấy Thẩm Xương Cát nói xong sẽ rời đi, Vương Nhân Trí bỗng nhiên bối rối, “Thẩm... đại nhân, Thẩm... đại nhân... Triệu Linh kia... cũng không phải là tôi... tìm ra..... là... là... một vị đại nhân thông hiểu huyền học nói cho tôi biết... là hắn suy tính ra.”
Thẩm Xương Cát cũng không tin cái gì huyền học, đối với hắn mà nói, sinh tử không phải tuân theo thiên mệnh.
Nhưng là chuyện của Triệu Linh, hắn lại không thể không tin.
Một người không hề lưu lại nửa chút dấu vết, làm sao có thể bị Vương Nhân Trí tìm ra, đây là điều hắn từ đầu đến cuối không nghĩ ra.
Thẩm Xương Cát một lần nữa ngồi xuống.
Vương Nhân Trí nói: “Vị đại nhân thông hiểu huyền học kia bảo tôi nói với ngài, trong vòng mấy ngày này, trong nhà ngài sợ là sẽ có tang sự, bảo ngài đừng quá buồn khổ, hai năm sau, ngài sẽ có con trai trưởng thừa kế gia sản, bất quá... Ngài phải cẩn thận Cố gia, Cố gia là đối thủ lớn nhất đời này của ngài.”
Thẩm Xương Cát không khỏi run một cái.
Giang hồ thuật sĩ nói cái gì mà số mạng cho tới bây giờ đều là hàm hàm hồ hồ, cứ như vậy liền dễ dàng lừa gạt lăn lộn vượt qua cửa, nhưng những lời này của Vương Nhân Trí nói rõ ràng như vậy, khiến cho hắn không thể không cẩn thận tính toán hàm nghĩa của những lời ấy.
Thật sẽ là như vậy sao?
Hắn phải cẩn thận Cố gia?
Vương Nhân Trí nói xong, cả người lại tê liệt trên đất.
Thẩm Xương Cát phân phó ngục tốt trông nom Vương Nhân Trí thật tốt, sau đó đi nhanh ra khỏi đại lao.
Hắn phải cẩn thận Cố gia sao? Mấy ngày nay Hàng Châu đúng là truyền ra một ít lời đồn không tốt, nhưng rất nhanh hắn phải trở về kinh phục mệnh, những chuyện này cũng sẽ bị đè xuống.
Thời gian dài mấy chuyện đó cũng sẽ bị người ta ném ra sau, không còn ai sẽ nhớ được cái người bắt được Xu Minh đó.
Hắn là người đã gặp qua gió to sóng lớn, những chuyện này đối với hắn mà nói, căn bản không có ảnh hưởng quan trọng gì.
Bất kể là Bùi gia bị Hoàng Thượng phái xuống, hay Mẫn Hoài, Hàn Chương, bọn họ cũng đều sẽ dựa theo triều đình ra lệnh làm việc, sẽ không gây ra bao sóng gió lớn.
Ngược lại là lời Vương Nhân Trí nhắc nhở hắn, có lẽ hắn nên giải quyết Cố gia, vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn.
Thẩm Xương Cát nói: “Đi hỏi thăm một chút hướng đi của Cố gia.”
...
Lục Anh cũng đang hỏi thăm tin tức Cố gia.
Trình Di nói: “Đều là bởi vì Hồ tiên sinh kia mà ra, không biết Bùi tứ gia từ nơi nào nghe nói Hồ tiên sinh y thuật giỏi, từ kinh thành tới Hàng Châu, đi đến thẳng Bách Thảo Lư mời Hồ tiên sinh đến cửa chữa trị, kết quả... Hồ tiên sinh căn bản không ở bên trong tiệm thuốc, nghe nói là đi giúp đỡ Vệ Sở rồi.”
Vệ Sở hai năm nay đầy thương binh, Hồ tiên sinh thường xuyên sẽ đi giúp đỡ, chuyện này Lục Anh biết.
Thời điểm chiến sự Trấn Giang chưa lắng xuống, không riêng gì Hồ tiên sinh, Lang Hoa cũng dẫn người đến Vệ Sở, khi đó thương binh còn gọi nàng là “Cố tiểu tiên sinh”. Hắn nghe nói chạy tới, Lang Hoa máu tươi đầy tay, cầm sợi vỏ dâu cúi đầu bận rộn, nghe được thanh âm của hắn, ngẩng đầu lên cười toét miệng.
Không biết thế nào, những lời dặn dò của hắn lập tức liền nuốt vào trong bụng.
Nàng có lẽ nên là như thế, vô câu vô thúc, thật vui vẻ.
Thế nhưng hắn vẫn thích nàng lẳng lặng cùng hắn, như vậy hắn sẽ cảm thấy trong lòng yên ổn rất nhiều.
Một năm rưỡi này có quá nhiều biến hóa, khuôn mặt của nàng cũng thường xuyên xuất hiện ở trong đầu hắn.
Diệp lão phu nhân lại bênh vực thay cho Cố gia, lẽ nào thật sự là bởi vì muốn mời Hồ Trọng Cốt khám bệnh?
Vốn bà ta cho rằng chiến sự Trấn Giang kết thúc, Hoàng Thành Ti đi tới Giang Chiết giết Triệu Linh, bà ta có thể dễ thở hơn, ai mà biết tình thế trước mắt khiến cho bà ta không thể nhìn được rõ ràng.
Cố đại thái thái biết mình nhất định phải bình tĩnh, bà ta là người duy nhất biết kiếp trước sẽ phát triển như thế nào, mặc dù một chuyện không tiến hành theo bà ta an bài, không có nghĩa là tất cả mọi chuyện đều thoát khỏi bàn tay bà ta, một con đường đi không thông, bà ta có thể đi một con đường khác.
Lục Văn Hiển gió bụi dặm đường tiến vào tiểu viện, ngửa đầu uống cạn sạch một ly trà, lập tức nói, “Ta đã đưa Vương Nhân Trí đến Hàng Châu rồi, cũng may ông ta mạng lớn, uống thuốc ta đưa liền tỉnh lại, bất quá cái chân kia là hỏng hoàn toàn rồi.”
Sau khi Vương Nhân Trí thấy hắn, lập tức coi hắn là Bồ Tát cứu mạng, đối với hắn một mực cung kính, nào còn có nửa điểm hình dáng cha vợ, bây giờ cho dù hắn có đề nghị ông ta hưu bỏ Vương thị, Vương Nhân Trí cũng sẽ thoả mãn đáp ứng.
Cố đại thái thái móc khăn tay ra thút thít.
Lục Văn Hiển thấy không đúng lắm, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Cố đại thái thái đem chuyện phát sinh ở Bách Thảo Lư nói ra, bây giờ bà ta là trò cười trong miệng người khác.
Lục Văn Hiển “vụt” một cái đứng lên, “Lẽ nào lại như vậy, Cố gia thật là không biết xấu hổ, lại dám nói như vậy...”
“Nói những lời đó có ích lợi gì,” Cố đại thái thái nói, “Ta hỏi ngươi, ngươi có nói rõ ràng với Vương Nhân Trí hay không?”
Lục Văn Hiển gật gật đầu, “Vương Nhân Trí cho là ta sẽ nghĩ đủ phương pháp cứu ông ta, cho nên nhất định sẽ đem lời ta nói với ông ta truyền đạt cho Thẩm đại nhân của Hoàng Thành Ti.”
“Chỉ cần Thẩm đại nhân tin tưởng thì sẽ gặp ta, chúng ta leo lên Hoàng Thành Ti, hết thảy liền dễ làm.”
Lục Văn Hiển nghĩ tới đây trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, cứ như vậy con đường làm quan của hắn sẽ càng ngày càng thuận lợi.
Cố đại thái thái nhìn Lục Văn Hiển, chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ chán ghét, vốn là suy nghĩ sau khi dựa vào Diệp gia rồi cũng không cần dựa vào Lục Văn Hiển thao túng trong bóng tối, không ngờ bà ta lại thất sách.
Nói cho cùng đều là Cố gia cản đường bà ta, nếu như lần này có thể sử dụng Thẩm Xương Cát xử lý Cố gia, như vậy từ nay về sau bất kể bà ta làm cái gì cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều.
Không nên trách lòng dạ bà ta ác độc.
Đây đều là do Cố gia tự tìm lấy.
...
Thẩm Xương Cát ngồi ở trên ghế, Vương Nhân Trí trong lao ngục, lần trước lúc gặp mặt Vương Nhân Trí, là lúc ông ta đang hăng hái. Vương Nhân Trí chẳng những quy củ dựa theo phân phó của hắn làm việc, còn đem tất cả mọi thứ phát sinh ở khu vực Trấn Giang, việc to việc nhỏ viết hết vào một quyển sổ.
Hắn nguyện ý dìu dắt người như thế, có bọn họ ở đây, hắn mới có thể tay mắt thông thiên. Hắn tính toán, trong vòng hai năm sẽ trợ giúp Vương Nhân Trí ngồi lên vị trí Tri Phủ Trấn Giang. Ai biết chẳng qua mới một cái chớp mắt, Vương Nhân Trí đã biến thành hình dáng bây giờ, cả người đen nhánh, gầy như que củi, trên người tản ra một mùi thối rữa.
Hắn cho rằng Vương gia ở Trấn Giang đã là thâm căn cố đế, nhưng thời gian một cái nháy mắt liền bị người ta nhổ tận gốc.
“Là ai?” Thẩm Xương Cát không nhịn được hỏi, “Mẫn Hoài hay là Hàn Chương?”
Vương Nhân Trí lắc đầu một cái, “Đều không phải... Là Cố gia... Là Cố Lang Hoa... Là nó liên thủ với Mẫn Hoài hại tôi, Thẩm đại nhân, người không thể... mắc lừa nữa... Cố Lang Hoa đó không đơn giản đâu... ”
Thẩm Xương Cát nhớ tới Cố Lang Hoa, đối với mặt mũi nàng không có ấn tượng gì, áo quần nàng mặc trên người thì vẫn khắc ghi trong đầu hắn.
Mỗi lần nhớ tới, hắn liền thấy phiền não.
Có điều, nói thế nào đi nữa Cố Lang Hoa mới chỉ là một tiểu cô nương mười tuổi, nàng ta làm sao có thể đem Vương Nhân Trí hại thành cái bộ dáng này, chỉ sợ là Vương Nhân Trí bây giờ đã mất tâm trí, mới có thể nói bậy bạ như thế.
“Thẩm đại nhân, ngài còn nhớ Triệu Linh không?” Vương Nhân Trí bỗng nhiên nói, “Ngài có thể bắt được hắn không?”
Tin tức của Triệu Linh chính là Vương Nhân Trí đưa cho hắn, có thể ở lãnh thổ Giang Chiết mà hỏi thăm được Triệu Linh, Vương Nhân Trí cũng coi là một nhân vật, chỉ tiếc bị Mẫn Hoài một hơi vạch hai mươi điều tội trạng, lần này là tai kiếp khó thoát.
Thẩm Xương Cát nói: “Sau khi hồi kinh, ta sẽ đem việc này bẩm báo với Hoàng Thượng, hy vọng Hoàng Thượng sẽ nhìn vào công trạng của ngươi, có thể xử nhẹ ngươi.”
Mắt thấy Thẩm Xương Cát nói xong sẽ rời đi, Vương Nhân Trí bỗng nhiên bối rối, “Thẩm... đại nhân, Thẩm... đại nhân... Triệu Linh kia... cũng không phải là tôi... tìm ra..... là... là... một vị đại nhân thông hiểu huyền học nói cho tôi biết... là hắn suy tính ra.”
Thẩm Xương Cát cũng không tin cái gì huyền học, đối với hắn mà nói, sinh tử không phải tuân theo thiên mệnh.
Nhưng là chuyện của Triệu Linh, hắn lại không thể không tin.
Một người không hề lưu lại nửa chút dấu vết, làm sao có thể bị Vương Nhân Trí tìm ra, đây là điều hắn từ đầu đến cuối không nghĩ ra.
Thẩm Xương Cát một lần nữa ngồi xuống.
Vương Nhân Trí nói: “Vị đại nhân thông hiểu huyền học kia bảo tôi nói với ngài, trong vòng mấy ngày này, trong nhà ngài sợ là sẽ có tang sự, bảo ngài đừng quá buồn khổ, hai năm sau, ngài sẽ có con trai trưởng thừa kế gia sản, bất quá... Ngài phải cẩn thận Cố gia, Cố gia là đối thủ lớn nhất đời này của ngài.”
Thẩm Xương Cát không khỏi run một cái.
Giang hồ thuật sĩ nói cái gì mà số mạng cho tới bây giờ đều là hàm hàm hồ hồ, cứ như vậy liền dễ dàng lừa gạt lăn lộn vượt qua cửa, nhưng những lời này của Vương Nhân Trí nói rõ ràng như vậy, khiến cho hắn không thể không cẩn thận tính toán hàm nghĩa của những lời ấy.
Thật sẽ là như vậy sao?
Hắn phải cẩn thận Cố gia?
Vương Nhân Trí nói xong, cả người lại tê liệt trên đất.
Thẩm Xương Cát phân phó ngục tốt trông nom Vương Nhân Trí thật tốt, sau đó đi nhanh ra khỏi đại lao.
Hắn phải cẩn thận Cố gia sao? Mấy ngày nay Hàng Châu đúng là truyền ra một ít lời đồn không tốt, nhưng rất nhanh hắn phải trở về kinh phục mệnh, những chuyện này cũng sẽ bị đè xuống.
Thời gian dài mấy chuyện đó cũng sẽ bị người ta ném ra sau, không còn ai sẽ nhớ được cái người bắt được Xu Minh đó.
Hắn là người đã gặp qua gió to sóng lớn, những chuyện này đối với hắn mà nói, căn bản không có ảnh hưởng quan trọng gì.
Bất kể là Bùi gia bị Hoàng Thượng phái xuống, hay Mẫn Hoài, Hàn Chương, bọn họ cũng đều sẽ dựa theo triều đình ra lệnh làm việc, sẽ không gây ra bao sóng gió lớn.
Ngược lại là lời Vương Nhân Trí nhắc nhở hắn, có lẽ hắn nên giải quyết Cố gia, vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn.
Thẩm Xương Cát nói: “Đi hỏi thăm một chút hướng đi của Cố gia.”
...
Lục Anh cũng đang hỏi thăm tin tức Cố gia.
Trình Di nói: “Đều là bởi vì Hồ tiên sinh kia mà ra, không biết Bùi tứ gia từ nơi nào nghe nói Hồ tiên sinh y thuật giỏi, từ kinh thành tới Hàng Châu, đi đến thẳng Bách Thảo Lư mời Hồ tiên sinh đến cửa chữa trị, kết quả... Hồ tiên sinh căn bản không ở bên trong tiệm thuốc, nghe nói là đi giúp đỡ Vệ Sở rồi.”
Vệ Sở hai năm nay đầy thương binh, Hồ tiên sinh thường xuyên sẽ đi giúp đỡ, chuyện này Lục Anh biết.
Thời điểm chiến sự Trấn Giang chưa lắng xuống, không riêng gì Hồ tiên sinh, Lang Hoa cũng dẫn người đến Vệ Sở, khi đó thương binh còn gọi nàng là “Cố tiểu tiên sinh”. Hắn nghe nói chạy tới, Lang Hoa máu tươi đầy tay, cầm sợi vỏ dâu cúi đầu bận rộn, nghe được thanh âm của hắn, ngẩng đầu lên cười toét miệng.
Không biết thế nào, những lời dặn dò của hắn lập tức liền nuốt vào trong bụng.
Nàng có lẽ nên là như thế, vô câu vô thúc, thật vui vẻ.
Thế nhưng hắn vẫn thích nàng lẳng lặng cùng hắn, như vậy hắn sẽ cảm thấy trong lòng yên ổn rất nhiều.
Một năm rưỡi này có quá nhiều biến hóa, khuôn mặt của nàng cũng thường xuyên xuất hiện ở trong đầu hắn.
Tác giả :
Vân Nghê