Dạo Bước Phồn Hoa
Chương 139: Tính sổ
Hứa Sùng Trí lập tức ngẩn người tại chỗ.
Lời này của Diệp lão phu nhân bảo hắn phải nói tiếp như thế nào?
Vừa vặn hạ nhân Diệp gia bưng trà vào nhà, Diệp lão phu nhân nhìn nhìn nha hoàn, “Tiểu thư vẫn chưa dậy sao?”
Nha hoàn thấp giọng nói: “Vẫn chưa ạ, có thể mấy ngày nay mệt mỏi, ngủ rất say.”
Diệp lão phu nhân dặn dò, “Cũng đừng có ai đi gọi nó, để cho nó ngủ một giấc thật ngon, động một tí trong nhà liền náo loạn đến gà bay chó chạy hết lên, mệt lả đứa nhỏ này rồi.”
Hứa Sùng Trí lần đầu tiên nói chuyện cùng với Diệp lão phu nhân, từ trước chẳng qua chỉ là nghe danh tiếng của bà ấy. Diệp lão phu nhân mặc dù từ trong cung đi ra quay về nhà dưỡng lão, thế nhưng Diệp gia một mực giữ cái tư thái cao cao tại thượng này. Hắn vẫn cho là Diệp gia đã thối lui ra khỏi trung tâm chính trị, nhưng là muội muội một lần đánh thức hắn.
Muội muội nói, Diệp gia đem vốn liếng chính trị nhiều năm góp nhặt được nắm ở trong tay, nhiều năm như thế nửa điểm không tiêu hao, cũng không phải là Diệp lão phu nhân xem nhạt quyền lợi, hoàn toàn ngược lại, Diệp gia là ấp ủ mưu đồ lớn hơn, muốn đem vốn liếng gom góp nhiều năm ném vào một chỗ, một đòn tất trúng.
Đối với Diệp gia mà nói, có thể để cho bọn họ lãng phí tâm tư lớn như vậy cũng chỉ có vị trí trữ quân.
Hoàng Thượng và Thái Hậu đọ sức quá lâu, sớm muộn gì cũng sẽ bộc phát ra, đến lúc đó triều cục hỗn loạn, ai có thể phù chính trữ quân mới, ai có thể trở thành trụ cột chân chính của Đại Tề, cũng sẽ được viết vào sử sách Đại Tề.
Một khắc kia, Hứa Sùng Trí mới phát hiện ra năng lực chính trị của Cố đại thái thái, Cố đại thái thái đem một cái lò sưởi ấm áp đặt vào trong tay hắn, dặn dò hắn hãy đối đãi với chú và thím thật tốt, Hứa gia mới chính là chỗ dựa của hắn.
Những lời này Hứa Sùng Trí một mực nhớ trong lòng, hắn muốn kéo Cố Thế Hoành cùng nhau ở chỗ Đông Ngọc tiên sinh học hành, Đông Ngọc tiên sinh cùng một vị phụ tá Giang tiên sinh của Thái Tử phủ là bạn tốt, mấy người luôn vì Thái Tử tuyển chọn thanh niên tài giỏi, có thể được Đông Ngọc tiên sinh tiến cử, thì tương đương tiến gần đến với Thái Tử.
Ai biết Cố Thế Hoành kia nhưng lại một lòng làm một hương thân, dùng mọi cách từ chối, Cố đại thái thái khuyên nhủ mấy lần chẳng những không nghe theo, còn bị Cố Thế Hoành đối xử lạnh nhạt.
Cố đại thái thái là mệnh không tốt, sớm biết hắn cũng không nên cùng Cố gia kết cửa hôn nhân này.
“Nói đến chỗ nào rồi?”
Câu hỏi của Diệp lão phu nhân khiến cho Hứa Sùng Trí phục hồi tinh thần lại.
Hứa Sùng Trí vừa muốn mở miệng. Diệp lão phu nhân nói: “Có chuyện này ta còn muốn mời các ngươi giúp đỡ.”
Hứa Sùng Trí vội khoát tay, “Người ngàn vạn lần đừng nói như vậy, người có chuyện gì cứ sai khiến tiểu tử.”
Diệp lão phu nhân hắng giọng một cái, trên mặt lộ ra mấy phần không vui, “Ngày hôm qua có một nhóm người đập phá Bách Thảo Lư ngươi có biết không? Chuyện này xảy ra ở Lâm An, ở ngay dưới mắt của ngươi, ngươi làm sao có thể không quản không hỏi hả?”
Bách Thảo Lư?
Đó là tiệm thuốc của Cố gia
Hứa Sùng Trí kinh ngạc: “Lão phu nhân…”
Diệp lão phu nhân nói: “Hồ Trọng Cốt tiên sinh của Bách Thảo Lư vẫn luôn đang khám bệnh cho lão bà ta, hai ngày nay Hồ tiên sinh trong lòng mất hứng, cũng không có tới ứng chẩn... Ngươi đi... nghĩ cách xem, dỗ cho Hồ tiên sinh vui vẻ, coi như là giúp ta rồi.”
Đây là chuyện gì thế?
Để cho hắn đi dỗ Hồ Trọng Cốt? Một lang trung nhỏ bé?
Hắn đường đường là một Huyện Thừa làm sao có thể đi làm loại chuyện này.
Diệp lão phu nhân liếc Hứa Sùng Trí một cái, “Không làm được còn nói cái gì mà tình cảm,” Nói rồi đứng lên phất tay một cái, “Tiễn khách, mang đồ đem tới cầm về, những thứ đồ sứ kia…Ta không biết là có bao nhiêu, nhìn cũng không hiếm lạ, càng không có cách nào cầm tới tặng cho người khác, để ở chỗ này cũng là thưởng cho người làm mà thôi.”
Miệng trong chốc lát liền cứng lại. Hứa Sùng Trí không hiểu, hắn rốt cuộc là nói sai câu nào mới đắc tội Diệp lão phu nhân.
Hứa Sùng Trí mơ hồ quay trở lại Hứa gia.
Mới vừa vào tới cửa, hạ nhân đã tới bẩm báo, “Lão gia, trong nha môn truyền tới tin tức... Bùi gia kia hình như lại đến Bách Thảo Lư rồi, cái này... chúng ta làm thế nào đây?”
Làm thế nào?
Vừa rồi Diệp lão phu nhân đã giận dữ, nếu như hắn không xử lý nữa, chỉ sợ ngày sau cũng đừng nghĩ bước đến cửa Diệp gia.
“Để cho người dẫn sai dịch qua đó, không cho phép Bùi gia tiến đến gần Bách Thảo Lư.”
Hạ nhân đáp một tiếng, vội vàng chạy ra ngoài đưa tin tức.
...
Cửa thành Hàng Châu, người nghe xong Phật Khúc của Duy Nạp dần dần tản đi, một chiếc xe ngựa cũng đi theo đám người đó vào thành Hàng Châu, xe ngựa đến một cửa nhà vắng vẻ thì dừng lại, dáng người cao lớn của Bùi Tư Thông từ trong xe ngựa đi ra.
Chân mới vừa chạm xuống đất, hạ nhân Bùi gia đã chạy tới, “Lão gia, đều hỏi thăm rõ ràng rồi, Tứ gia thật sự là tới Hàng Châu, mới mấy ngày trước còn huyên náo cả thành Hàng Châu.”
Mấy chữ gà chó không yên bị người làm gắng gượng nuốt xuống.
“Bây giờ không có ai không biết Bùi gia chúng ta rồi.”
Quản Sự Bùi gia cũng vẻ mặt khổ sở, Tứ gia bản lĩnh khác thì không có, chứ bản lĩnh gây họa thì mỗi năm một mạnh hơn.
Bùi Tư Thông nhíu mày, “Cái tên vô liêm sỉ kia lại làm cái gì?”
Quản Sự Bùi gia nói: “Đập tiệm thuốc của người ta, ép buộc tiên sinh nhà người ta chữa bệnh cho ngài ấy… Còn nói, ai nếu dám đắc tội với ngài ấy đều sẽ bị Hoàng Thành Ti đuổi giết.”
Quản Sự Bùi gia vừa dứt lời, cách đó không xa một đám người hướng về phía này đi tới.
Mọi người ngẩng đầu lên nhìn lại.
Người cầm đầu ba bước cũng làm hai bước vội tiến lên trước, Bùi gia Quản Sự cho là muốn hỏi đường, khoát tay một cái, “Chúng ta cũng là vừa mới tới Hàng Châu, muốn hỏi đường thì đi về phía trước mà tìm người…”
“Ta biết các ngươi vừa mới tới Hàng Châu,” Người nọ híp mắt cười lên, “Ngươi nhất định là Quản Sự của nhà Bùi đại nhân tới Hàng Châu tra án.”
Quản Sự Bùi gia không khỏi kinh sợ, quay đầu nhìn Bùi Tư Thông bên cạnh.
Người nọ theo ánh mắt của Quản Sự Bùi gia tiến lên hành lễ với Bùi Tư Thông, “Bùi đại nhân quả nhiên y như lời đồn vậy, một lòng vì triều đình làm việc, nếu không cũng sẽ không yên tĩnh như thế đi tới thành Hàng Châu, lại chọn một nơi ở như thế này.”
Lời nói mặc dù lọt tai, nhưng ý đồ của những người này lại khiến cho ánh mắt Bùi Tư Thông thâm trầm lại, “Các ngươi tại sao biết được ta chính là Bùi Tư Thông.”
“Đại nhân,” Người kia cười nói, “Chúng ta ở Hàng Châu mấy thập niên rồi, người đi đi lại lại trên đường không biết hết được, thế nhưng quan lại cao quý trong thành Hàng Châu chúng ta đều biết hết, nếu không vạn nhất ở trên đường vô tình đắc tội với ai, thì sẽ đưa tới họa sát thân, huống chi tùy tùng của ngài còn nói giọng Phúc Kiến, đi khắp nơi hỏi thăm chuyện của Bùi tứ thiếu gia… Những thứ khác ta cũng không cần nói nhiều nữa.”
Bùi Tư Thông theo bản năng vuốt ve ngọc bội bên hông, “Các ngươi chuẩn bị muốn làm gì?”
“Cũng không có gì” Người kia nói, “Đại tiểu thư của chúng ta để cho ta đưa một ít giấy tờ cho Bùi đại nhân, còn muốn hỏi Bùi đại nhân một câu, Hoàng Thành Ti khi nào đến lấy đầu người của Cố gia.”
Người nọ từ trong ngực móc ra hai chồng giấy đưa cho Bùi Tư Thông, “Bùi đại nhân trở về từ từ xem, những huynh đệ chúng ta sau này nói không chừng còn phải trông cậy vào Bùi gia sống qua ngày.”
Người kia nói xong rồi, xoay người phất phất tay, một đám người rời đi.
Sắc mặt Bùi Tư Thông có chút khó coi, khi hắn mở tờ giấy trong tay ra, trên đầu chảy đầy mồ hôi lạnh, “Hai vạn lượng bạc.” Giấy tính tiền hai vạn lượng bạc của Cố gia.
Hạ nhân Bùi gia cũng nghe ngóng lai lịch của những kẻ ban nãy, “Đều là những kẻ trước đây ăn không ngồi rồi ở Giang Chiết, sau khi Trấn Giang nổi lên chiến sự, Cố gia mời bọn họ giúp đỡ phát ra dược liệu phòng ôn dịch, sau đó một nhóm người trong số bọn họ ở lại Cố gia, giúp đỡ vận chuyển thảo dược.”
Không nghĩ tới Cố gia mượn chuyện chiến sự, còn thu được một đám như vậy làm việc cho bọn họ.
Những người này cũng coi là nghiêm chỉnh làm việc.
Vạn nhất tiệm thuốc của Cố gia thật sự đóng cửa, những người này đến cửa Bùi gia để xin cơm...
Đầu Bùi Tư Thông đột nhiên to ra, gân xanh trên trán nổi đầy lên, “Để cho người dẫn Tứ gia đến đây cho ta.”
Lời này của Diệp lão phu nhân bảo hắn phải nói tiếp như thế nào?
Vừa vặn hạ nhân Diệp gia bưng trà vào nhà, Diệp lão phu nhân nhìn nhìn nha hoàn, “Tiểu thư vẫn chưa dậy sao?”
Nha hoàn thấp giọng nói: “Vẫn chưa ạ, có thể mấy ngày nay mệt mỏi, ngủ rất say.”
Diệp lão phu nhân dặn dò, “Cũng đừng có ai đi gọi nó, để cho nó ngủ một giấc thật ngon, động một tí trong nhà liền náo loạn đến gà bay chó chạy hết lên, mệt lả đứa nhỏ này rồi.”
Hứa Sùng Trí lần đầu tiên nói chuyện cùng với Diệp lão phu nhân, từ trước chẳng qua chỉ là nghe danh tiếng của bà ấy. Diệp lão phu nhân mặc dù từ trong cung đi ra quay về nhà dưỡng lão, thế nhưng Diệp gia một mực giữ cái tư thái cao cao tại thượng này. Hắn vẫn cho là Diệp gia đã thối lui ra khỏi trung tâm chính trị, nhưng là muội muội một lần đánh thức hắn.
Muội muội nói, Diệp gia đem vốn liếng chính trị nhiều năm góp nhặt được nắm ở trong tay, nhiều năm như thế nửa điểm không tiêu hao, cũng không phải là Diệp lão phu nhân xem nhạt quyền lợi, hoàn toàn ngược lại, Diệp gia là ấp ủ mưu đồ lớn hơn, muốn đem vốn liếng gom góp nhiều năm ném vào một chỗ, một đòn tất trúng.
Đối với Diệp gia mà nói, có thể để cho bọn họ lãng phí tâm tư lớn như vậy cũng chỉ có vị trí trữ quân.
Hoàng Thượng và Thái Hậu đọ sức quá lâu, sớm muộn gì cũng sẽ bộc phát ra, đến lúc đó triều cục hỗn loạn, ai có thể phù chính trữ quân mới, ai có thể trở thành trụ cột chân chính của Đại Tề, cũng sẽ được viết vào sử sách Đại Tề.
Một khắc kia, Hứa Sùng Trí mới phát hiện ra năng lực chính trị của Cố đại thái thái, Cố đại thái thái đem một cái lò sưởi ấm áp đặt vào trong tay hắn, dặn dò hắn hãy đối đãi với chú và thím thật tốt, Hứa gia mới chính là chỗ dựa của hắn.
Những lời này Hứa Sùng Trí một mực nhớ trong lòng, hắn muốn kéo Cố Thế Hoành cùng nhau ở chỗ Đông Ngọc tiên sinh học hành, Đông Ngọc tiên sinh cùng một vị phụ tá Giang tiên sinh của Thái Tử phủ là bạn tốt, mấy người luôn vì Thái Tử tuyển chọn thanh niên tài giỏi, có thể được Đông Ngọc tiên sinh tiến cử, thì tương đương tiến gần đến với Thái Tử.
Ai biết Cố Thế Hoành kia nhưng lại một lòng làm một hương thân, dùng mọi cách từ chối, Cố đại thái thái khuyên nhủ mấy lần chẳng những không nghe theo, còn bị Cố Thế Hoành đối xử lạnh nhạt.
Cố đại thái thái là mệnh không tốt, sớm biết hắn cũng không nên cùng Cố gia kết cửa hôn nhân này.
“Nói đến chỗ nào rồi?”
Câu hỏi của Diệp lão phu nhân khiến cho Hứa Sùng Trí phục hồi tinh thần lại.
Hứa Sùng Trí vừa muốn mở miệng. Diệp lão phu nhân nói: “Có chuyện này ta còn muốn mời các ngươi giúp đỡ.”
Hứa Sùng Trí vội khoát tay, “Người ngàn vạn lần đừng nói như vậy, người có chuyện gì cứ sai khiến tiểu tử.”
Diệp lão phu nhân hắng giọng một cái, trên mặt lộ ra mấy phần không vui, “Ngày hôm qua có một nhóm người đập phá Bách Thảo Lư ngươi có biết không? Chuyện này xảy ra ở Lâm An, ở ngay dưới mắt của ngươi, ngươi làm sao có thể không quản không hỏi hả?”
Bách Thảo Lư?
Đó là tiệm thuốc của Cố gia
Hứa Sùng Trí kinh ngạc: “Lão phu nhân…”
Diệp lão phu nhân nói: “Hồ Trọng Cốt tiên sinh của Bách Thảo Lư vẫn luôn đang khám bệnh cho lão bà ta, hai ngày nay Hồ tiên sinh trong lòng mất hứng, cũng không có tới ứng chẩn... Ngươi đi... nghĩ cách xem, dỗ cho Hồ tiên sinh vui vẻ, coi như là giúp ta rồi.”
Đây là chuyện gì thế?
Để cho hắn đi dỗ Hồ Trọng Cốt? Một lang trung nhỏ bé?
Hắn đường đường là một Huyện Thừa làm sao có thể đi làm loại chuyện này.
Diệp lão phu nhân liếc Hứa Sùng Trí một cái, “Không làm được còn nói cái gì mà tình cảm,” Nói rồi đứng lên phất tay một cái, “Tiễn khách, mang đồ đem tới cầm về, những thứ đồ sứ kia…Ta không biết là có bao nhiêu, nhìn cũng không hiếm lạ, càng không có cách nào cầm tới tặng cho người khác, để ở chỗ này cũng là thưởng cho người làm mà thôi.”
Miệng trong chốc lát liền cứng lại. Hứa Sùng Trí không hiểu, hắn rốt cuộc là nói sai câu nào mới đắc tội Diệp lão phu nhân.
Hứa Sùng Trí mơ hồ quay trở lại Hứa gia.
Mới vừa vào tới cửa, hạ nhân đã tới bẩm báo, “Lão gia, trong nha môn truyền tới tin tức... Bùi gia kia hình như lại đến Bách Thảo Lư rồi, cái này... chúng ta làm thế nào đây?”
Làm thế nào?
Vừa rồi Diệp lão phu nhân đã giận dữ, nếu như hắn không xử lý nữa, chỉ sợ ngày sau cũng đừng nghĩ bước đến cửa Diệp gia.
“Để cho người dẫn sai dịch qua đó, không cho phép Bùi gia tiến đến gần Bách Thảo Lư.”
Hạ nhân đáp một tiếng, vội vàng chạy ra ngoài đưa tin tức.
...
Cửa thành Hàng Châu, người nghe xong Phật Khúc của Duy Nạp dần dần tản đi, một chiếc xe ngựa cũng đi theo đám người đó vào thành Hàng Châu, xe ngựa đến một cửa nhà vắng vẻ thì dừng lại, dáng người cao lớn của Bùi Tư Thông từ trong xe ngựa đi ra.
Chân mới vừa chạm xuống đất, hạ nhân Bùi gia đã chạy tới, “Lão gia, đều hỏi thăm rõ ràng rồi, Tứ gia thật sự là tới Hàng Châu, mới mấy ngày trước còn huyên náo cả thành Hàng Châu.”
Mấy chữ gà chó không yên bị người làm gắng gượng nuốt xuống.
“Bây giờ không có ai không biết Bùi gia chúng ta rồi.”
Quản Sự Bùi gia cũng vẻ mặt khổ sở, Tứ gia bản lĩnh khác thì không có, chứ bản lĩnh gây họa thì mỗi năm một mạnh hơn.
Bùi Tư Thông nhíu mày, “Cái tên vô liêm sỉ kia lại làm cái gì?”
Quản Sự Bùi gia nói: “Đập tiệm thuốc của người ta, ép buộc tiên sinh nhà người ta chữa bệnh cho ngài ấy… Còn nói, ai nếu dám đắc tội với ngài ấy đều sẽ bị Hoàng Thành Ti đuổi giết.”
Quản Sự Bùi gia vừa dứt lời, cách đó không xa một đám người hướng về phía này đi tới.
Mọi người ngẩng đầu lên nhìn lại.
Người cầm đầu ba bước cũng làm hai bước vội tiến lên trước, Bùi gia Quản Sự cho là muốn hỏi đường, khoát tay một cái, “Chúng ta cũng là vừa mới tới Hàng Châu, muốn hỏi đường thì đi về phía trước mà tìm người…”
“Ta biết các ngươi vừa mới tới Hàng Châu,” Người nọ híp mắt cười lên, “Ngươi nhất định là Quản Sự của nhà Bùi đại nhân tới Hàng Châu tra án.”
Quản Sự Bùi gia không khỏi kinh sợ, quay đầu nhìn Bùi Tư Thông bên cạnh.
Người nọ theo ánh mắt của Quản Sự Bùi gia tiến lên hành lễ với Bùi Tư Thông, “Bùi đại nhân quả nhiên y như lời đồn vậy, một lòng vì triều đình làm việc, nếu không cũng sẽ không yên tĩnh như thế đi tới thành Hàng Châu, lại chọn một nơi ở như thế này.”
Lời nói mặc dù lọt tai, nhưng ý đồ của những người này lại khiến cho ánh mắt Bùi Tư Thông thâm trầm lại, “Các ngươi tại sao biết được ta chính là Bùi Tư Thông.”
“Đại nhân,” Người kia cười nói, “Chúng ta ở Hàng Châu mấy thập niên rồi, người đi đi lại lại trên đường không biết hết được, thế nhưng quan lại cao quý trong thành Hàng Châu chúng ta đều biết hết, nếu không vạn nhất ở trên đường vô tình đắc tội với ai, thì sẽ đưa tới họa sát thân, huống chi tùy tùng của ngài còn nói giọng Phúc Kiến, đi khắp nơi hỏi thăm chuyện của Bùi tứ thiếu gia… Những thứ khác ta cũng không cần nói nhiều nữa.”
Bùi Tư Thông theo bản năng vuốt ve ngọc bội bên hông, “Các ngươi chuẩn bị muốn làm gì?”
“Cũng không có gì” Người kia nói, “Đại tiểu thư của chúng ta để cho ta đưa một ít giấy tờ cho Bùi đại nhân, còn muốn hỏi Bùi đại nhân một câu, Hoàng Thành Ti khi nào đến lấy đầu người của Cố gia.”
Người nọ từ trong ngực móc ra hai chồng giấy đưa cho Bùi Tư Thông, “Bùi đại nhân trở về từ từ xem, những huynh đệ chúng ta sau này nói không chừng còn phải trông cậy vào Bùi gia sống qua ngày.”
Người kia nói xong rồi, xoay người phất phất tay, một đám người rời đi.
Sắc mặt Bùi Tư Thông có chút khó coi, khi hắn mở tờ giấy trong tay ra, trên đầu chảy đầy mồ hôi lạnh, “Hai vạn lượng bạc.” Giấy tính tiền hai vạn lượng bạc của Cố gia.
Hạ nhân Bùi gia cũng nghe ngóng lai lịch của những kẻ ban nãy, “Đều là những kẻ trước đây ăn không ngồi rồi ở Giang Chiết, sau khi Trấn Giang nổi lên chiến sự, Cố gia mời bọn họ giúp đỡ phát ra dược liệu phòng ôn dịch, sau đó một nhóm người trong số bọn họ ở lại Cố gia, giúp đỡ vận chuyển thảo dược.”
Không nghĩ tới Cố gia mượn chuyện chiến sự, còn thu được một đám như vậy làm việc cho bọn họ.
Những người này cũng coi là nghiêm chỉnh làm việc.
Vạn nhất tiệm thuốc của Cố gia thật sự đóng cửa, những người này đến cửa Bùi gia để xin cơm...
Đầu Bùi Tư Thông đột nhiên to ra, gân xanh trên trán nổi đầy lên, “Để cho người dẫn Tứ gia đến đây cho ta.”
Tác giả :
Vân Nghê