Dạo Bước Phồn Hoa
Chương 136: Siêu độ
Nhưng đánh nhau cũng giống như ăn cơm, một khi nửa đường bị cắt đứt, thì chẳng còn không khí nữa, Quản Sự Bùi gia vén tay áo lên, “Các ngươi chờ đó, chúng ta sẽ còn đến nữa, ta cũng không tin, trừng trị một tiệm thuốc nho nhỏ như các ngươi lại không dễ dàng.”
“Công tử của chúng ta và Thẩm đại nhân của Hoàng Thành Ti là sư huynh đệ...” Quản Sự Bùi gia nhìn về phía bên ngoài tiệm thuốc, “Nhìn cái gì mà nhìn? Còn nhìn nữa cũng để cho người của Hoàng Thành Ti ném ngươi từ trên vách núi xuống.”
Đứng ở cửa là một hòa thượng, mặc áo cà sa màu xanh, trên mặt thần thái yên tĩnh, dường như đã sớm siêu thoát tam giới1.
1 Tam giới có thể hiểu là Vũ trụ quan của đạo Phật, gồm: Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới.
Hắn nghe được lời của Quản Sự Bùi gia, không giống những hoà thượng bình thường khác chắp hai tay kêu một tiếng: A di đà phật.
Mà là xoay người đi ra ngoài.
Quản Sự Bùi gia càng điên cuồng ngang ngược hơn, “Nói cho các ngươi biết, ngày mai chúng ta lại đến, không giao Hồ Trọng Cốt ra, ta sẽ phá huỷ tiệm thuốc này.”
Nói xong phun một bãi nước bọt, dẫn mấy hạ nhân Bùi gia nghênh ngang mà đi.
...
Hứa Sùng Kiệm đứng ở chỗ đó, nhìn Bùi gia rời đi.
Bỗng nhiên có người nói: “Không phải là có quan hệ thông gia với Cố gia sao? Sao lại không giúp Cố gia đi trừng trị những người đó?”
“Vừa mới đây nói là quan hệ thông gia... Không chừng là tới làm gì chứ?”
Hứa Sùng Kiệm lập tức lúng túng, muốn quát lên với người làm của tiệm thuốc, nhưng nhìn thấy mặt đất bừa bãi... Vạn nhất bị người khác hiểu lầm tất cả những thứ này đều là do hắn làm?
Hắn không phải là thay Bùi gia chịu oan ức sao?
Khoản nợ này thì phải tính, thế nhưng không thể tính vào lúc này.
Hứa Sùng Kiệm chỉ đành cắn răng xoay người đi ra ngoài.
Cố đại thái thái đang chờ tin tức, chỉ nghe phía bên ngoài truyền tới tiếng nói, “Đây là xe ngựa của Cố gia Đại thái thái à?”
Cố đại thái thái chỉnh sửa một chút lại tóc mai và váy, ngồi thẳng người chuẩn bị nói chuyện với Quản Sự Cố gia.
Hạ nhân Hứa gia đáp một tiếng.
Thanh âm bên ngoài lập tức trở nên hung tợn, “Đều là một... cái gì tới.”
Một cái gì?
Cố đại thái thái khe khẽ nhíu mày.
“Dù sao thì cũng là không biết xấu hổ.” Thanh âm kia hết sức không nghiêm túc.
Mặt Cố đại thái thái lập tức sầm xuống, bà ta đưa tay vén mành xe lên, lại không nghĩ rằng một chậu nước “rào” một cái tạt tới.
Những thứ nước dơ bẩn kia theo khe hở mành xe trực tiếp phun lên trên mặt và trên người Cố đại thái thái, nhất là cánh tay bà ta vén mành lên thì bị ướt hết.
Cố đại thái thái lập tức mặt mày choáng váng, mùi nước hôi thối xông thẳng vào mũi bà ta, bà ta không nhịn được mà nôn ra.
Nha hoàn trong xe ngựa cũng không ngờ tới sẽ có biến cố như vậy, ngẩn ra tại chỗ, nửa ngày mới lấy lại tinh thần, vội vàng dùng khăn lau chùi cho Cố đại thái thái.
Cố đại thái thái chỉ cảm thấy, cái khăn ướt kia chính là một cái miệng to trắng ớn, đang cắn bà ta, khiến cho dạ dày bà ta lại một trận nôn nao cồn cào, Cố đại thái thái hung ác đẩy ra tay nha hoàn, “Cút.”
Hạ nhân Hứa gia ở ngoài cửa cũng gào thét một trận, “Các ngươi là ai... đây là muốn làm cái gì?”
Thế nhưng những người đó đã sớm chạy mất như một làn khói không thấy bóng dáng đâu nữa.
Hứa Sùng Kiệm chạy tới, thấy tình hình như thế, vội vàng vén rèm xe xem tình hình của Cố đại thái thái, “Tỷ, tỷ làm sao thế? Có bị...”
Trong xe, Cố đại thái thái không còn dáng vẻ dịu dàng như mọi ngày, trong ánh mắt phảng phất có ngập trời hận ý, Hứa Sùng Kiệm lập tức cảm thấy sống lưng lạnh toát, nuốt nuốt một ngụm nước miếng mới nói: “Là... mấy người của Bùi gia, cướp lấy chậu nước rửa ráy của người ta, sau đó liền đem nước hắt qua đây.”
Đây quả thực là hành vi lưu manh.
Cố đại thái thái cả người run rẩy, bàn tay giống như bị lửa đốt, “Bọn họ tại sao dám làm như vậy.”
Hắt nước bẩn lên người bà ta.
Nghĩ tới đây bà ta cơ hồ muốn bất tỉnh.
Bên tai bà ta vẫn còn tiếng nói của mấy người kia, mấy kẻ đó nói, “Một... cái gì tới.”
Bọn họ muốn nói cái gì?
Nhất... Nhất khưu chi lạc2
2 Nhất khưu chi lạc: cá mè một lứa.
Người của Bùi gia nhất định là coi Hứa gia bọn họ thành người đến giúp Cố gia.
Cố đại thái thái kinh ngạc nhìn về phía Hứa Sùng Kiệm, “Đệ ở trong tiệm thuốc nói những gì?”
Hứa Sùng Kiệm mặt đầy vẻ mờ mịt, “Đệ cũng không nói gì nha.” Hắn còn chưa nói gì, đã đầy một bụng tức rồi.
“Bây giờ phải làm như thế nào?” Hứa Sùng Kiệm bỗng chốc do dự, chẳng lẽ phải đi tìm Bùi gia tính sổ? Bùi gia nhưng là triều đình phái tới tra án, bọn họ không nên xích mích với Bùi gia như vậy.
“Tỷ, tỷ nói xem, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Nếu không thì đến nha môn tìm đại ca, để cho đại ca ra mặt giáo huấn cái gã họ Bùi kia một trận.”
Cố đại thái thái trầm mặc, bây giờ còn không biết là cục thế gì, Bùi đại nhân đi tới Hàng Châu sẽ đứng về phía ai, lỗ mãng như vậy đối mặt với Bùi gia, vạn nhất xảy ra điều gì không may thì làm thế nào? Hứa gia bọn họ bây giờ phải cẩn thận mà leo lên, đến khi đại ca được điều vào kinh thành, vào Thái Thường Tự, khi đó mới có thể từ từ ngẩng đầu lên, cho nên bây giờ cũng chỉ có thể nhịn, Bùi gia đối mặt với Cố gia, Mẫn đại nhân sẽ không thể để yên, đợi đến khi bọn họ đấu đá, bà ta mới có thể đoán được hướng đi của thế cục.
Cố đại thái thái xanh mặt, “Đi về trước đã.”
Hứa Sùng Kiệm đáp một tiếng, đầy một bụng uất ức này khiến cho hắn hết sức không thoải mái, tại sao hắn lại có một loại cảm giác, Bùi gia kia là cố ý bới móc bọn họ.
Xe ngựa của Cố đại thái thái vừa định đi, bên ngoài lập tức lại có một trận ồn ào náo động.
“Duy Nạp lên cổng thành hát Phật Khúc rồi, mau... Mau đi nghe xem...”
Hứa Sùng Kiệm lập tức nghĩ đến hòa thượng xuất hiện ở cửa tiệm thuốc của Cố gia đó, có phải là Duy Nạp trong miệng bọn họ không.
Cố đại thái thái nghe được hai chữ “Duy Nạp”, trong lòng lập tức trầm xuống, Duy Nạp chính là hòa thượng giúp Cố Lang Hoa củng cố tường thành, cũng là Duy Nạp tìm được khổ hạnh tăng tới giúp Cố Lang Hoa vận chuyển quân lương, bây giờ Duy Nạp xuất hiện ở thành Hàng Châu, lại tới hát cái gì mà Phật Khúc.
Cố đại thái thái thấp giọng nói: “Nhị đệ, đệ đi xem xem Duy Nạp kia đang hát cái gì.”
Hứa Sùng Kiệm phân phó người làm, “Đưa Cô nãi nãi trở về, ta đi xem một chút.”
Duy Nạp vẫn luôn ở trong núi tu hành, lần trước Diệp lão phu nhân bị bệnh, người Diệp gia mời Duy Nạp tới cầu phúc, cả nhà ở trong núi tìm hai ngày cũng không tìm được tung tích Duy Nạp, sau đó Diệp lão phu nhân còn cảm thán, duyên phật là có thể gặp mà không thể cầu.
Người từ trước đến giờ hành tung bất định, nhưng hôm nay lại lên cổng thành, người của thành Hàng Châu nghe được tin tức cũng bỏ lại chuyện trong tay chạy tới.
Duy Nạp ngồi xếp bằng ở lầu trên cổng thành, gió nhẹ thổi qua tăng y của hắn, dường như không nhìn thấy đám người rộn ràng dưới cổng thành, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt, lần tràng hạt trong tay, mở miệng hát lên, “Phu sổ tái. Bình ký tha bang. Khứ tiện vô tiêu tức. Luy hoán tinh sương. Nguyệt hạ sầu thính châm xử khởi. Tắc nhạn nam hành. Cô miên loan trướng lý. Uổng lao hồn mộng. Dạ dạ phi dương.”3
3 Tạm dịch: Trở đi bao nhiêu trai tráng. Như cánh bèo trôi gửi đến nơi đất khách quê người. Một đi liền chẳng còn tin tức. Mệt mỏi bao năm tháng. Dưới ánh trăng buồn nghe tiếng chày giã gạo nẩy lên. Bầy nhạn bay về phương Nam. Chim Loan cô độc ngủ trong lều. Uổng phí sức lực cho bao tình cảm mơ ước. Hàng đêm giương cao.
Mọi người nghe ra được, đây là “Chinh phu khúc.”
Hôm nay ở chỗ này hát chinh phu khúc, tất cả mọi người lập tức nhớ lại chiến sự mới vừa kết thúc, Đại Tề mặc dù đánh thắng trận, nhưng lại có bao nhiêu người chết ở trên chiến trường. Bọn họ mặc dù không phải là chinh phu, không có ngàn dặm xa xôi đi đánh Thiền Vu4, nhưng lại ở trước cửa nhà mình nạp mạng.
4 Thiền Vu: tên hiệu của vua Hung Nô.
“Duy Nạp là đang siêu độ cho những người chết trên chiến trường kia.”
Có người thấp giọng nói.
“Hoá ra hắn chính là Duy Nạp, ta mới vừa nhìn thấy hắn đi ngang qua tiệm thuốc của Cố gia.”
“Các ngươi có nghe nói hay không? Người đã bắt sống Xu Minh của Tây Hạ, đắc tội với Bùi gia và Hoàng Thành Ti, bị Hoàng Thành Ti ném xuống vách đá... Chết không toàn thây.”
“Duy Nạp là đang hát vì hắn.”
Tin tức đi đôi với Phật Khúc của Duy Nạp, từ từ ở trong đám người truyền đi.
Kẻ bắt sống người Tây Hạ nhưng lại chết trong tay Hoàng Thành Ti.
Trên mặt mọi người xuất hiện biểu tình bi thương.
“Công tử của chúng ta và Thẩm đại nhân của Hoàng Thành Ti là sư huynh đệ...” Quản Sự Bùi gia nhìn về phía bên ngoài tiệm thuốc, “Nhìn cái gì mà nhìn? Còn nhìn nữa cũng để cho người của Hoàng Thành Ti ném ngươi từ trên vách núi xuống.”
Đứng ở cửa là một hòa thượng, mặc áo cà sa màu xanh, trên mặt thần thái yên tĩnh, dường như đã sớm siêu thoát tam giới1.
1 Tam giới có thể hiểu là Vũ trụ quan của đạo Phật, gồm: Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới.
Hắn nghe được lời của Quản Sự Bùi gia, không giống những hoà thượng bình thường khác chắp hai tay kêu một tiếng: A di đà phật.
Mà là xoay người đi ra ngoài.
Quản Sự Bùi gia càng điên cuồng ngang ngược hơn, “Nói cho các ngươi biết, ngày mai chúng ta lại đến, không giao Hồ Trọng Cốt ra, ta sẽ phá huỷ tiệm thuốc này.”
Nói xong phun một bãi nước bọt, dẫn mấy hạ nhân Bùi gia nghênh ngang mà đi.
...
Hứa Sùng Kiệm đứng ở chỗ đó, nhìn Bùi gia rời đi.
Bỗng nhiên có người nói: “Không phải là có quan hệ thông gia với Cố gia sao? Sao lại không giúp Cố gia đi trừng trị những người đó?”
“Vừa mới đây nói là quan hệ thông gia... Không chừng là tới làm gì chứ?”
Hứa Sùng Kiệm lập tức lúng túng, muốn quát lên với người làm của tiệm thuốc, nhưng nhìn thấy mặt đất bừa bãi... Vạn nhất bị người khác hiểu lầm tất cả những thứ này đều là do hắn làm?
Hắn không phải là thay Bùi gia chịu oan ức sao?
Khoản nợ này thì phải tính, thế nhưng không thể tính vào lúc này.
Hứa Sùng Kiệm chỉ đành cắn răng xoay người đi ra ngoài.
Cố đại thái thái đang chờ tin tức, chỉ nghe phía bên ngoài truyền tới tiếng nói, “Đây là xe ngựa của Cố gia Đại thái thái à?”
Cố đại thái thái chỉnh sửa một chút lại tóc mai và váy, ngồi thẳng người chuẩn bị nói chuyện với Quản Sự Cố gia.
Hạ nhân Hứa gia đáp một tiếng.
Thanh âm bên ngoài lập tức trở nên hung tợn, “Đều là một... cái gì tới.”
Một cái gì?
Cố đại thái thái khe khẽ nhíu mày.
“Dù sao thì cũng là không biết xấu hổ.” Thanh âm kia hết sức không nghiêm túc.
Mặt Cố đại thái thái lập tức sầm xuống, bà ta đưa tay vén mành xe lên, lại không nghĩ rằng một chậu nước “rào” một cái tạt tới.
Những thứ nước dơ bẩn kia theo khe hở mành xe trực tiếp phun lên trên mặt và trên người Cố đại thái thái, nhất là cánh tay bà ta vén mành lên thì bị ướt hết.
Cố đại thái thái lập tức mặt mày choáng váng, mùi nước hôi thối xông thẳng vào mũi bà ta, bà ta không nhịn được mà nôn ra.
Nha hoàn trong xe ngựa cũng không ngờ tới sẽ có biến cố như vậy, ngẩn ra tại chỗ, nửa ngày mới lấy lại tinh thần, vội vàng dùng khăn lau chùi cho Cố đại thái thái.
Cố đại thái thái chỉ cảm thấy, cái khăn ướt kia chính là một cái miệng to trắng ớn, đang cắn bà ta, khiến cho dạ dày bà ta lại một trận nôn nao cồn cào, Cố đại thái thái hung ác đẩy ra tay nha hoàn, “Cút.”
Hạ nhân Hứa gia ở ngoài cửa cũng gào thét một trận, “Các ngươi là ai... đây là muốn làm cái gì?”
Thế nhưng những người đó đã sớm chạy mất như một làn khói không thấy bóng dáng đâu nữa.
Hứa Sùng Kiệm chạy tới, thấy tình hình như thế, vội vàng vén rèm xe xem tình hình của Cố đại thái thái, “Tỷ, tỷ làm sao thế? Có bị...”
Trong xe, Cố đại thái thái không còn dáng vẻ dịu dàng như mọi ngày, trong ánh mắt phảng phất có ngập trời hận ý, Hứa Sùng Kiệm lập tức cảm thấy sống lưng lạnh toát, nuốt nuốt một ngụm nước miếng mới nói: “Là... mấy người của Bùi gia, cướp lấy chậu nước rửa ráy của người ta, sau đó liền đem nước hắt qua đây.”
Đây quả thực là hành vi lưu manh.
Cố đại thái thái cả người run rẩy, bàn tay giống như bị lửa đốt, “Bọn họ tại sao dám làm như vậy.”
Hắt nước bẩn lên người bà ta.
Nghĩ tới đây bà ta cơ hồ muốn bất tỉnh.
Bên tai bà ta vẫn còn tiếng nói của mấy người kia, mấy kẻ đó nói, “Một... cái gì tới.”
Bọn họ muốn nói cái gì?
Nhất... Nhất khưu chi lạc2
2 Nhất khưu chi lạc: cá mè một lứa.
Người của Bùi gia nhất định là coi Hứa gia bọn họ thành người đến giúp Cố gia.
Cố đại thái thái kinh ngạc nhìn về phía Hứa Sùng Kiệm, “Đệ ở trong tiệm thuốc nói những gì?”
Hứa Sùng Kiệm mặt đầy vẻ mờ mịt, “Đệ cũng không nói gì nha.” Hắn còn chưa nói gì, đã đầy một bụng tức rồi.
“Bây giờ phải làm như thế nào?” Hứa Sùng Kiệm bỗng chốc do dự, chẳng lẽ phải đi tìm Bùi gia tính sổ? Bùi gia nhưng là triều đình phái tới tra án, bọn họ không nên xích mích với Bùi gia như vậy.
“Tỷ, tỷ nói xem, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Nếu không thì đến nha môn tìm đại ca, để cho đại ca ra mặt giáo huấn cái gã họ Bùi kia một trận.”
Cố đại thái thái trầm mặc, bây giờ còn không biết là cục thế gì, Bùi đại nhân đi tới Hàng Châu sẽ đứng về phía ai, lỗ mãng như vậy đối mặt với Bùi gia, vạn nhất xảy ra điều gì không may thì làm thế nào? Hứa gia bọn họ bây giờ phải cẩn thận mà leo lên, đến khi đại ca được điều vào kinh thành, vào Thái Thường Tự, khi đó mới có thể từ từ ngẩng đầu lên, cho nên bây giờ cũng chỉ có thể nhịn, Bùi gia đối mặt với Cố gia, Mẫn đại nhân sẽ không thể để yên, đợi đến khi bọn họ đấu đá, bà ta mới có thể đoán được hướng đi của thế cục.
Cố đại thái thái xanh mặt, “Đi về trước đã.”
Hứa Sùng Kiệm đáp một tiếng, đầy một bụng uất ức này khiến cho hắn hết sức không thoải mái, tại sao hắn lại có một loại cảm giác, Bùi gia kia là cố ý bới móc bọn họ.
Xe ngựa của Cố đại thái thái vừa định đi, bên ngoài lập tức lại có một trận ồn ào náo động.
“Duy Nạp lên cổng thành hát Phật Khúc rồi, mau... Mau đi nghe xem...”
Hứa Sùng Kiệm lập tức nghĩ đến hòa thượng xuất hiện ở cửa tiệm thuốc của Cố gia đó, có phải là Duy Nạp trong miệng bọn họ không.
Cố đại thái thái nghe được hai chữ “Duy Nạp”, trong lòng lập tức trầm xuống, Duy Nạp chính là hòa thượng giúp Cố Lang Hoa củng cố tường thành, cũng là Duy Nạp tìm được khổ hạnh tăng tới giúp Cố Lang Hoa vận chuyển quân lương, bây giờ Duy Nạp xuất hiện ở thành Hàng Châu, lại tới hát cái gì mà Phật Khúc.
Cố đại thái thái thấp giọng nói: “Nhị đệ, đệ đi xem xem Duy Nạp kia đang hát cái gì.”
Hứa Sùng Kiệm phân phó người làm, “Đưa Cô nãi nãi trở về, ta đi xem một chút.”
Duy Nạp vẫn luôn ở trong núi tu hành, lần trước Diệp lão phu nhân bị bệnh, người Diệp gia mời Duy Nạp tới cầu phúc, cả nhà ở trong núi tìm hai ngày cũng không tìm được tung tích Duy Nạp, sau đó Diệp lão phu nhân còn cảm thán, duyên phật là có thể gặp mà không thể cầu.
Người từ trước đến giờ hành tung bất định, nhưng hôm nay lại lên cổng thành, người của thành Hàng Châu nghe được tin tức cũng bỏ lại chuyện trong tay chạy tới.
Duy Nạp ngồi xếp bằng ở lầu trên cổng thành, gió nhẹ thổi qua tăng y của hắn, dường như không nhìn thấy đám người rộn ràng dưới cổng thành, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt, lần tràng hạt trong tay, mở miệng hát lên, “Phu sổ tái. Bình ký tha bang. Khứ tiện vô tiêu tức. Luy hoán tinh sương. Nguyệt hạ sầu thính châm xử khởi. Tắc nhạn nam hành. Cô miên loan trướng lý. Uổng lao hồn mộng. Dạ dạ phi dương.”3
3 Tạm dịch: Trở đi bao nhiêu trai tráng. Như cánh bèo trôi gửi đến nơi đất khách quê người. Một đi liền chẳng còn tin tức. Mệt mỏi bao năm tháng. Dưới ánh trăng buồn nghe tiếng chày giã gạo nẩy lên. Bầy nhạn bay về phương Nam. Chim Loan cô độc ngủ trong lều. Uổng phí sức lực cho bao tình cảm mơ ước. Hàng đêm giương cao.
Mọi người nghe ra được, đây là “Chinh phu khúc.”
Hôm nay ở chỗ này hát chinh phu khúc, tất cả mọi người lập tức nhớ lại chiến sự mới vừa kết thúc, Đại Tề mặc dù đánh thắng trận, nhưng lại có bao nhiêu người chết ở trên chiến trường. Bọn họ mặc dù không phải là chinh phu, không có ngàn dặm xa xôi đi đánh Thiền Vu4, nhưng lại ở trước cửa nhà mình nạp mạng.
4 Thiền Vu: tên hiệu của vua Hung Nô.
“Duy Nạp là đang siêu độ cho những người chết trên chiến trường kia.”
Có người thấp giọng nói.
“Hoá ra hắn chính là Duy Nạp, ta mới vừa nhìn thấy hắn đi ngang qua tiệm thuốc của Cố gia.”
“Các ngươi có nghe nói hay không? Người đã bắt sống Xu Minh của Tây Hạ, đắc tội với Bùi gia và Hoàng Thành Ti, bị Hoàng Thành Ti ném xuống vách đá... Chết không toàn thây.”
“Duy Nạp là đang hát vì hắn.”
Tin tức đi đôi với Phật Khúc của Duy Nạp, từ từ ở trong đám người truyền đi.
Kẻ bắt sống người Tây Hạ nhưng lại chết trong tay Hoàng Thành Ti.
Trên mặt mọi người xuất hiện biểu tình bi thương.
Tác giả :
Vân Nghê