Dạo Bước Phồn Hoa
Chương 130: Bí mật
Tiễn mọi người đi, Lang Hoa cùng Cổ lão thái thái tới nội thất nói chuyện. “Tổ mẫu,” Lang Hoa thấp giọng nói, “Nhà chúng ta và Thẩm gia rốt cuộc có ân oán gì?”
Những việc ngày xưa Cổ lão thái thái vốn muốn đem theo vào trong quan tài.
Nhưng khi nhìn thấy Lang Hoa và Thẩm Xương Cát mặt đôi mặt, bà ây quyết định muôn nói ra.
Tương lai Lang Hoa không tránh khỏi sẽ đổi diện với người này, vì Lang Hoa khác với lão tam, nàng sớm muộn cũng phải bay ra khỏi Trấn Giang, đến bầu trời cao hơn.
Vạn nhất lúc đó bà ấy đã không còn nữa, Lang Hoa cũng sẽ có chút chuẩn bị, cứ coi như là vì việc này sẽ bị liên lụy, Lang Hoa cũng sẽ vùng vẫy đứng lên trở lại.
Ánh mắt của Cổ lão thái thái dần dần ngưng kết lại, “Tổ tiên Cổ gia chúng ta luôn là quan của tiền triều, tới đời tằng tổ phụ của cháu, triều đình dần suy yếu, biên cương nhiều lần chịu nhục, chính quyền lắc lư muốn đổ. Tằng tổ phụ của cháu sợ tướng lĩnh dẫn binh bên ngoài có dị tâm, khuyên gián tiền triều Ai Đế trọng dụng Võ Đức Ti, phái người tới trọng trấn biên cương, giám sát thống soái biên cương cho triều đình, Ai Đế tiếp nhận lời khuyên của tằng tổ phụ cháu, và lệnh cho tằng tổphụ cháu cùng Thẩm đại nhân lúc đó làm chức Đô Tri bồi dưỡng ra một loạt lính Thám Sự, thăm dò tin tức cho triều đình.”
Lang Hoa nghe hiểu rồi, chả trách Thẩm Xương Cát nói, hắn hiếu rõ bản lĩnh của Cố gia nhất.
“Thẩm gia thăm dò được việc thái tổ bản triều muốn mưu phản, Ai Đế tiền triều không chịu tin, lấy tội yêu ngôn hoặc chúng, li gián quân thần phạt tằng tổ của Thẩm đại nhân một trăm trượng, tằng tổ của Thẩm đại nhân không tính toán hiềm khích cũ đề xuất muốn đích thân tới bên cương giám sát thái tổ bản triều, tằng tổ phụ cháu kính trọng tằng tổ của Thẩm đại nhân một lòng vì nước, hai người quyết định, chỉ cần thái tổ bản triều mưu phản, tằng tổ của Thẩm đại nhân liền sẽ nghĩ cách diệt trừ gian nịnh cho triều đình.”
Cổ lão thái thái mỉa mai một tiếng, “Kết quả thái tổ bản triều quả nhiên mưu phản, tằng tổ phụ của cháu tin tưởng tằng tổ của Thẩm đại nhân sẽ theo cam kết hành sự.”
“Nhưng sau 10 ngày, thái tổ bản triều mua chuộc thống lĩnh quân điện tiền, phong tỏa hoàng cung, bắt Hoàng Đế và trọng thần làm tù binh, ép thiên tử để lệnh chư hầu, khống chế triều cục, từ đây thay đổi triều đại, lập nên Đại Tề, tằng tổ của Thẩm đại nhân cũng lắc mình biến thành trọng thần tâm phúc của thái tổbản triều.”
Cổ lão thái thái nói: “Tằng tổ phụ của cháu thế mới biết, người họ Thẩm đó căn bản không phải là thần tử trung nghĩa gì, hắn đến bên cạnh thái tổ bản triều, chẳng qua là cân nhắc lực lượng hai bên, bất luận cuối cùng ai thắng, hắn đều sẽ đứng ở chỗ bất bại. Tằng tổ phụ cháu một lòng xin chết, đâm vào cột trước điện, thái tổ bản triều kính trọng ông ấy, bảo thái y trị khỏi vết thương cho tằng tổ phụ cháu, và cho phép ông ấy hồi hương dưỡng lão.”
“Sau khi chúng ta chuyển về Trấn Giang, vừa bắt đầu còn nơm nớp lo sợ sống qua ngày, sợ Thẩm gia tìm tới giết người diệt khẩu, sau này trải qua mấy chục năm, cũng đã quên sạch việc này rồi!”
Lang Hoa suy nghĩ kĩ càng, “Đó là vì thái tổ cũng có nghi hoặc với Thẩm gia, cho nên mới cho phép tằng tổ phụ hồi hương, nếu Thẩm gia lúc đó hại Cổ gia chúng ta, thì chứng minh Thẩm gia năm đó không phải một lòng quy thuận.”
Cổ lão thái thái tán thành gật đầu, “Tằng tổ phụ cháu cũng là nói như vậy với tổ phụ cháu, chúng ta đồng ý với Thẩm gia mãi mãi không vào làm quan nữa, tránh xa triều đường, chỉ làm một hương thân nhỏ bé, một là để tránh họa, hai là tằng tổ phụ của cháu cũng thật sự không còn ý chí nữa, chỉ muốn yên ổn sống qua ngày.”
“Thẩm gia tiếp tục làm thần tửtâm phúc của thái tổ, không có liên đới gì với chúng ta, sau này Thẩm gia cũng sa sút rồi, giữa chúng ta càng không có bất cứ quan hệ lợi hại nào.”
Lang Hoa nói: “Đã như vậy, vì sao giờ Thẩm Xương Cát lại tìm tới, nhắc lại việc cũ sao?”
Cổ lão thái thái lắc lắc đầu, “Ta nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ là có liên quan tới những Sát Tử mà tiền triều thả tới Tây Hạ và nước Kim đó, khi tằng tổ phụ cháu còn tại thế, từng nhắc tới sau khi bản triều kiến quốc, Thẩm gia muốn thu lại những Sát Tử đó để mình dùng, nhưng những người đó coi thường hành vi tiểu nhân của Thẩm gia, đều biến mất không dấu vết.”
“Có lẽ Thẩm gia cảm thấy, Cổ gia chúng ta còn có qua lại với những người đó, đông thời đang phục vụ cho Khánh Vương.”
Lang Hoa thấp giọng nói: “Nhà chúng ta và những người đó không hề có qua lại, không thì khi cuộc chiến Trấn Giang, chúng ta có lẽ đã nhận được một ít tin tức.”
Cổ lão thái thái gật gật đầu, “Phụ thân cháu cũng từng hỏi ta về việc của Sát Tử Tây Hạ, khi đó Khánh Vương vẫn còn, Tây Hạ nhiều lần xâm phạm, Khánh Vương muốn điều binh tấn công Tây Hạ, phụ thân cháu rất bội phục khí độ và tầm nhìn xa của Khánh Vương, ta cũng biết nó lén lút qua lại với Khánh Vương.”
Lang Hoa dường như nghe được then chốt của cả sự Việc.
“Tổ mẫu, phụ thân cháu sau khi hỏi tới những việc này, có phải liền bắt đầu ra ngoài thu mua thuôc?”
Lang Hoa từ trong mắt Cổ lão thái thái nhìn thấy đáp án khẳng định.
Phụ thân không phải chỉ nghĩ thôi, ông ấy đúng là đã nhúng tay làm những việc này, chỉ đáng tiếc Khánh Vương bị giết.
Lang Hoa cảm thấy từng sợi chỉ một đều kết nối lại, mấy năm đó trước sau đã xảy ra vài việc.
Sau khi Huệ Vương bị giết, Khánh Vương tới Giang Chiết, phụ thân biết được Khánh Vương muốn xuất binh Tây Hạ, ngay lúc này Từ Tùng Nguyên dùng Tây Hạ đem về tình báo khiến quân đội Đại Tề thu hồi mười sáu tòa thành trì bị Tây Hạ bá chiếm, lập đại công.
Ở đây có công lao của Khánh Vương không?
Sau khi Khánh Vương chết, phụ thân và Từ Tùng Nguyên kết giao khá thân, có thể là có ý nghe ngóng tình hình của Tây Hạ hay không.
Loạn Trấn Giang lần này, Thái Tử lại liên thủ Với người Tây Hạ đế hại Hàn Chương.
Kiếp trước, sau khi Hàn Chương chết, Tây Bắc và Lĩnh Bắc đổi tướng lĩnh, năm nào cũng đánh thua trận, Đại Tề bị ép hòa hảo với Tây Hạ và nước Kim, đưa đi hết công chúa này tới công chúa kia, hết quận chúa này tới quận chúa kia, cuối cùng vẫn là mỗi năm đều phải nộp rất nhiều tiền bạc để xin duy trì cục diện hòa bình, nhưng vẫn không tránh khỏi Tây Hạ và nước Kim ở bên cương giết giết cướp cướp, cuối cùng Tây Hạ không chỉ lấy về mười lăm tòa thành trì đó, còn khiến Đại Tề đền thêm năm tòa thành trì cho chúng.
Mọi người đều cho rằng cái đáng hận là Tây Hạ và người Kim, thật ra người đáng hận chính là triều đình này, là Thái Tử sớm đã bắt đầu qua lại bí mật với người Tây Hạ.
Đó là trữ quân của Đại Tề, hắn sao dám làm loại Việc này.
Lang Hoa mắt muốn bốc hỏa, không biết sao có một luồng sức mạnh khó mà áp chế khiến nàng đột nhiên đứng lên, nàng mở miệng, một loạt từ liên tiếp đột nhiên thoát ra khỏi miệng, trong đầu như có tiếng kim qua vang lên, hồi lâu nàng mới nghe rõ mình nói cái gì, “... Nhi tà tích thị đạo, nhân nghĩa miệt văn, sơ viễn chính nhân. Thân nật quần tiểu, thiện vô vinhibất bối, ác vô đại nhi bất cập... Vọng vi trữ quân, khởi khả thừa thất miếu chi trọng, đương phế vi thứ nhân.”
"Mà lại gian tà bất nhân, xa lánh người hiền, gần bọn tiểu nhân, điều thiện chẳng làm lấy nổi một việc nhỏ, điều ác thì lớn mấy cũng không từ... Hạng như vậy mà làm Thái tử thì sao gánh nổi giang Sơn xã tắc, nên phế làm thứ dân.
Cổ lão thái thái sớm đã ngẩn ra đó, ngơ ngác nhìn Lang Hoa, “Lang Hoa, cháu đừng dọa tổ mâu, cháu đang nói gì?”
Lang Hoa thở hổn hển, nàng cảm giác được sự tỉnh táo xưa nay chưa từng có, “Thái Tử. dù là trữ quân một nước, hắn lại đã thất đức, không nên đểbách tính Đại Tề bồi tang cũng hắn, hắn phải bị phếtruất”
Sắc mặt Cố lão thái thái đột nhiên thay đổi rồi, bà ấy nhìn Lang Hoa trước mắt.
Trong đôi mắt đó của Lang Hoa dường như ẩn chứa một vầng trăng, trong bóng tối rực rỡ phát sáng, nàng mở miệng, “Chúng ta sẽ kéo hắn xuống.”
Sau khi trải qua cuộc chiến Trấn Giang, nàng rõ hơn ai hết, nàng chẳng những không phải là phe của Thái Tử, nàng còn sẽ đấu với họ tới cùng.
Trận chiến này vừa bắt đầu đã đánh rồi, nàng cũng sớm đứng đúng ở vị trí nên thuộc vê mình.
Những việc ngày xưa Cổ lão thái thái vốn muốn đem theo vào trong quan tài.
Nhưng khi nhìn thấy Lang Hoa và Thẩm Xương Cát mặt đôi mặt, bà ây quyết định muôn nói ra.
Tương lai Lang Hoa không tránh khỏi sẽ đổi diện với người này, vì Lang Hoa khác với lão tam, nàng sớm muộn cũng phải bay ra khỏi Trấn Giang, đến bầu trời cao hơn.
Vạn nhất lúc đó bà ấy đã không còn nữa, Lang Hoa cũng sẽ có chút chuẩn bị, cứ coi như là vì việc này sẽ bị liên lụy, Lang Hoa cũng sẽ vùng vẫy đứng lên trở lại.
Ánh mắt của Cổ lão thái thái dần dần ngưng kết lại, “Tổ tiên Cổ gia chúng ta luôn là quan của tiền triều, tới đời tằng tổ phụ của cháu, triều đình dần suy yếu, biên cương nhiều lần chịu nhục, chính quyền lắc lư muốn đổ. Tằng tổ phụ của cháu sợ tướng lĩnh dẫn binh bên ngoài có dị tâm, khuyên gián tiền triều Ai Đế trọng dụng Võ Đức Ti, phái người tới trọng trấn biên cương, giám sát thống soái biên cương cho triều đình, Ai Đế tiếp nhận lời khuyên của tằng tổ phụ cháu, và lệnh cho tằng tổphụ cháu cùng Thẩm đại nhân lúc đó làm chức Đô Tri bồi dưỡng ra một loạt lính Thám Sự, thăm dò tin tức cho triều đình.”
Lang Hoa nghe hiểu rồi, chả trách Thẩm Xương Cát nói, hắn hiếu rõ bản lĩnh của Cố gia nhất.
“Thẩm gia thăm dò được việc thái tổ bản triều muốn mưu phản, Ai Đế tiền triều không chịu tin, lấy tội yêu ngôn hoặc chúng, li gián quân thần phạt tằng tổ của Thẩm đại nhân một trăm trượng, tằng tổ của Thẩm đại nhân không tính toán hiềm khích cũ đề xuất muốn đích thân tới bên cương giám sát thái tổ bản triều, tằng tổ phụ cháu kính trọng tằng tổ của Thẩm đại nhân một lòng vì nước, hai người quyết định, chỉ cần thái tổ bản triều mưu phản, tằng tổ của Thẩm đại nhân liền sẽ nghĩ cách diệt trừ gian nịnh cho triều đình.”
Cổ lão thái thái mỉa mai một tiếng, “Kết quả thái tổ bản triều quả nhiên mưu phản, tằng tổ phụ của cháu tin tưởng tằng tổ của Thẩm đại nhân sẽ theo cam kết hành sự.”
“Nhưng sau 10 ngày, thái tổ bản triều mua chuộc thống lĩnh quân điện tiền, phong tỏa hoàng cung, bắt Hoàng Đế và trọng thần làm tù binh, ép thiên tử để lệnh chư hầu, khống chế triều cục, từ đây thay đổi triều đại, lập nên Đại Tề, tằng tổ của Thẩm đại nhân cũng lắc mình biến thành trọng thần tâm phúc của thái tổbản triều.”
Cổ lão thái thái nói: “Tằng tổ phụ của cháu thế mới biết, người họ Thẩm đó căn bản không phải là thần tử trung nghĩa gì, hắn đến bên cạnh thái tổ bản triều, chẳng qua là cân nhắc lực lượng hai bên, bất luận cuối cùng ai thắng, hắn đều sẽ đứng ở chỗ bất bại. Tằng tổ phụ cháu một lòng xin chết, đâm vào cột trước điện, thái tổ bản triều kính trọng ông ấy, bảo thái y trị khỏi vết thương cho tằng tổ phụ cháu, và cho phép ông ấy hồi hương dưỡng lão.”
“Sau khi chúng ta chuyển về Trấn Giang, vừa bắt đầu còn nơm nớp lo sợ sống qua ngày, sợ Thẩm gia tìm tới giết người diệt khẩu, sau này trải qua mấy chục năm, cũng đã quên sạch việc này rồi!”
Lang Hoa suy nghĩ kĩ càng, “Đó là vì thái tổ cũng có nghi hoặc với Thẩm gia, cho nên mới cho phép tằng tổ phụ hồi hương, nếu Thẩm gia lúc đó hại Cổ gia chúng ta, thì chứng minh Thẩm gia năm đó không phải một lòng quy thuận.”
Cổ lão thái thái tán thành gật đầu, “Tằng tổ phụ cháu cũng là nói như vậy với tổ phụ cháu, chúng ta đồng ý với Thẩm gia mãi mãi không vào làm quan nữa, tránh xa triều đường, chỉ làm một hương thân nhỏ bé, một là để tránh họa, hai là tằng tổ phụ của cháu cũng thật sự không còn ý chí nữa, chỉ muốn yên ổn sống qua ngày.”
“Thẩm gia tiếp tục làm thần tửtâm phúc của thái tổ, không có liên đới gì với chúng ta, sau này Thẩm gia cũng sa sút rồi, giữa chúng ta càng không có bất cứ quan hệ lợi hại nào.”
Lang Hoa nói: “Đã như vậy, vì sao giờ Thẩm Xương Cát lại tìm tới, nhắc lại việc cũ sao?”
Cổ lão thái thái lắc lắc đầu, “Ta nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ là có liên quan tới những Sát Tử mà tiền triều thả tới Tây Hạ và nước Kim đó, khi tằng tổ phụ cháu còn tại thế, từng nhắc tới sau khi bản triều kiến quốc, Thẩm gia muốn thu lại những Sát Tử đó để mình dùng, nhưng những người đó coi thường hành vi tiểu nhân của Thẩm gia, đều biến mất không dấu vết.”
“Có lẽ Thẩm gia cảm thấy, Cổ gia chúng ta còn có qua lại với những người đó, đông thời đang phục vụ cho Khánh Vương.”
Lang Hoa thấp giọng nói: “Nhà chúng ta và những người đó không hề có qua lại, không thì khi cuộc chiến Trấn Giang, chúng ta có lẽ đã nhận được một ít tin tức.”
Cổ lão thái thái gật gật đầu, “Phụ thân cháu cũng từng hỏi ta về việc của Sát Tử Tây Hạ, khi đó Khánh Vương vẫn còn, Tây Hạ nhiều lần xâm phạm, Khánh Vương muốn điều binh tấn công Tây Hạ, phụ thân cháu rất bội phục khí độ và tầm nhìn xa của Khánh Vương, ta cũng biết nó lén lút qua lại với Khánh Vương.”
Lang Hoa dường như nghe được then chốt của cả sự Việc.
“Tổ mẫu, phụ thân cháu sau khi hỏi tới những việc này, có phải liền bắt đầu ra ngoài thu mua thuôc?”
Lang Hoa từ trong mắt Cổ lão thái thái nhìn thấy đáp án khẳng định.
Phụ thân không phải chỉ nghĩ thôi, ông ấy đúng là đã nhúng tay làm những việc này, chỉ đáng tiếc Khánh Vương bị giết.
Lang Hoa cảm thấy từng sợi chỉ một đều kết nối lại, mấy năm đó trước sau đã xảy ra vài việc.
Sau khi Huệ Vương bị giết, Khánh Vương tới Giang Chiết, phụ thân biết được Khánh Vương muốn xuất binh Tây Hạ, ngay lúc này Từ Tùng Nguyên dùng Tây Hạ đem về tình báo khiến quân đội Đại Tề thu hồi mười sáu tòa thành trì bị Tây Hạ bá chiếm, lập đại công.
Ở đây có công lao của Khánh Vương không?
Sau khi Khánh Vương chết, phụ thân và Từ Tùng Nguyên kết giao khá thân, có thể là có ý nghe ngóng tình hình của Tây Hạ hay không.
Loạn Trấn Giang lần này, Thái Tử lại liên thủ Với người Tây Hạ đế hại Hàn Chương.
Kiếp trước, sau khi Hàn Chương chết, Tây Bắc và Lĩnh Bắc đổi tướng lĩnh, năm nào cũng đánh thua trận, Đại Tề bị ép hòa hảo với Tây Hạ và nước Kim, đưa đi hết công chúa này tới công chúa kia, hết quận chúa này tới quận chúa kia, cuối cùng vẫn là mỗi năm đều phải nộp rất nhiều tiền bạc để xin duy trì cục diện hòa bình, nhưng vẫn không tránh khỏi Tây Hạ và nước Kim ở bên cương giết giết cướp cướp, cuối cùng Tây Hạ không chỉ lấy về mười lăm tòa thành trì đó, còn khiến Đại Tề đền thêm năm tòa thành trì cho chúng.
Mọi người đều cho rằng cái đáng hận là Tây Hạ và người Kim, thật ra người đáng hận chính là triều đình này, là Thái Tử sớm đã bắt đầu qua lại bí mật với người Tây Hạ.
Đó là trữ quân của Đại Tề, hắn sao dám làm loại Việc này.
Lang Hoa mắt muốn bốc hỏa, không biết sao có một luồng sức mạnh khó mà áp chế khiến nàng đột nhiên đứng lên, nàng mở miệng, một loạt từ liên tiếp đột nhiên thoát ra khỏi miệng, trong đầu như có tiếng kim qua vang lên, hồi lâu nàng mới nghe rõ mình nói cái gì, “... Nhi tà tích thị đạo, nhân nghĩa miệt văn, sơ viễn chính nhân. Thân nật quần tiểu, thiện vô vinhibất bối, ác vô đại nhi bất cập... Vọng vi trữ quân, khởi khả thừa thất miếu chi trọng, đương phế vi thứ nhân.”
"Mà lại gian tà bất nhân, xa lánh người hiền, gần bọn tiểu nhân, điều thiện chẳng làm lấy nổi một việc nhỏ, điều ác thì lớn mấy cũng không từ... Hạng như vậy mà làm Thái tử thì sao gánh nổi giang Sơn xã tắc, nên phế làm thứ dân.
Cổ lão thái thái sớm đã ngẩn ra đó, ngơ ngác nhìn Lang Hoa, “Lang Hoa, cháu đừng dọa tổ mâu, cháu đang nói gì?”
Lang Hoa thở hổn hển, nàng cảm giác được sự tỉnh táo xưa nay chưa từng có, “Thái Tử. dù là trữ quân một nước, hắn lại đã thất đức, không nên đểbách tính Đại Tề bồi tang cũng hắn, hắn phải bị phếtruất”
Sắc mặt Cố lão thái thái đột nhiên thay đổi rồi, bà ấy nhìn Lang Hoa trước mắt.
Trong đôi mắt đó của Lang Hoa dường như ẩn chứa một vầng trăng, trong bóng tối rực rỡ phát sáng, nàng mở miệng, “Chúng ta sẽ kéo hắn xuống.”
Sau khi trải qua cuộc chiến Trấn Giang, nàng rõ hơn ai hết, nàng chẳng những không phải là phe của Thái Tử, nàng còn sẽ đấu với họ tới cùng.
Trận chiến này vừa bắt đầu đã đánh rồi, nàng cũng sớm đứng đúng ở vị trí nên thuộc vê mình.
Tác giả :
Vân Nghê