Cuồng Thám
Chương 19: Nước trong tổ trọng án cũng rất sâu (1)
Nhóm dịch: Fulybook
(1)Ý chỉ sự việc không như vẻ bên ngoài.
"Nơi chiếc BMW của Lạc Mỹ Na đỗ cuối cùng là một con ngõ nhỏ của đường Cửu Hòa." Một điều tra viên của tổ B mô tả lại: "Ngõ nhỏ đó thông với miếu Tướng Quân trong khu LC, một giao lộ trống trải, có khá nhiều đường liên thông với thành phố Tần Sơn. Chúng tôi đã xem qua hết tất cả các camera theo dõi, trước mắt vẫn chưa phát hiện được mục tiêu."
"Ừ..." Khúc Bình nói: "Nhiều camera như vậy mà lại có thể tránh thoát thì chỉ có hai khả năng! Một là hung thủ rất quen thuộc với khu đó; hai là, hắn ta đang sinh sống ở nơi đó, nên sau khi chặt tay Lạc Mỹ Na xong thì hắn ta đi thẳng về nhà!"
"Tổ trưởng. " Một điều tra viên khác nói: "Tình hình ở quanh khu vực miếu Tướng Quân rất phức tạp, hiện giờ có ít nhất có 900 hộ cư dân đang ở, còn có rất nhiều phòng cho người làm công thuê, rất khó điều tra nhưng mà Diệu Huy và Đại Bằng đã đi sang đó rồi."
"Ừ... cố hết sức đi..." Khúc Bình tạm dừng một lát như đang suy nghĩ chuyện gì, hồi lâu mới hỏi: "Tiểu Lưu, xét nghiệm máu của Lạc Mỹ Na ra sao rồi?"
"Tổ trưởng." Điều tra viên tên Tiểu Lưu lập tức trả lời: "Kết quả xét nghiệm cho thấy Lạc Mỹ Na trúng hai loại thuốc tê, một loại là diethyl ether C2H¬¬5OC2H¬5¬ nồng độ cao, hít vào sẽ bất tỉnh ngay; một loại khác là thuốc tê tiêm vào tĩnh mạch, là một hợp chất amino axit có chứa phân tử đồng."
"Đầu tiên dùng diethyl ether C2H¬-5OC2H¬5¬ làm nạn nhân mê man, sau đó mới tiêm thuốc tê" Khúc Bình nói: "Cách gây án rất giống hai vụ trước đó."
"Thành phần chính của loại thuốc này gồm có yếu tố vi lượng, axit amin đồng, axit clohidric có tác dụng giảm đau." Tiểu Lưu tiếp tục nói: "À... Loại thuốc tê này còn có một tên gọi thông tục khác là… lộc miên bảo, thường dùng để gây tê động vật lớn..."
Ôi cái đờ mờ...
Triệu Ngọc ngồi trên bàn làm việc của mình, chẳng thèm dùng tới loa của điện thoại mà vẫn nghe được rất rõ chi tiết cuộc thảo luận của tổ B. Hắn vừa nghe, vừa ghi lại tin tức lên bảng trắng của mình, ghi lại hết rất cả các manh mối hữu dụng.
Hắn vốn chẳng ngờ được rằng loại thuốc làm hôn mê Lạc Mỹ Na lại là thuốc chuyên dùng cho thú vật, nên lúc này rất giật mình.
"Tôi đã điều tra rồi, loại thuốc mê này chuyên dùng để tuyệt dục cho gia súc, thường được dùng nhiều ở nông thôn." Tiểu Lưu tiếp tục nói: “Cho nên không có cách nào truy lùng được nguồn gốc của loại thuốc mê này!”
"À.. trên báo cáo còn nói, liều thuốc hung thủ dùng cho Lạc Mỹ Na đã đạt tới giới hạn của con người, khiến Lạc Mỹ Na hôn mê gần năm tiếng đồng hồ mới tỉnh lại. Nếu là người thể trạng không tốt, chỉ sợ..."
"Ừ..." Tổ trưởng Khúc Bình cân nhắc: "Tôi còn nhớ, liều thuốc mê được dùng trong hai vụ chặt tay lần trước cũng giống như lần này, nạn nhân hôn mê gần 5 tiếng đồng hồ... Thông thường thì nếu chỉ muốn chặt tay, vốn không cần phải dùng tới thuốc mê với liều lượng lớn như vậy nhưng vì sao... hung thủ lại làm thế chứ?"
"Hắn ta không chuyên nghiệp trong việc sử dụng thuốc mê?" Điều tra viên nào đó suy đoán.
"Đã gây án ba lần," Khúc Bình phủ định: "Cho dù chỉ là tay mơ thì cũng phải rút được kinh nghiệm rồi! Huống chi, còn có hướng dẫn sử dụng nữa kia mà?"
“Hay là..." Lại có người nghi ngờ nói: "Hung thủ có ân oán gì với nạn nhân? Cố ý dùng liều thuốc như vậy lỡ khiến nạn nhân phải chết thì càng tốt?"
"Không thể!" Khúc Bình nhanh chóng phủ nhận: "Nếu muốn người bị hại chết, thì chặt tay xong có thể không băng bó cho cho cô ta mà? Theo tôi thấy thì... sở dĩ hung thủ sử dụng liều lượng lớn như vậy, có lẽ là không muốn nạn nhân tỉnh lại quá nhanh, sợ rằng nếu nạn nhân tỉnh lại quá nhanh thì sẽ ảnh hưởng tới việc gì đó, ví dụ như việc hung thủ chạy trốn hoặc thân phận của hắn ta... Đúng rồi, Tiểu Lưu, xem báo cáo đi, vị trí kim tiêm ở đâu?"
"Ở trên tĩnh mạch tay trái, đó là một chỗ truyền dịch rất bình thường, không có gì đặc biệt..."
"..."
Nghe bọn Khúc Bình phân tích vụ án, Triệu Ngọc cũng âm thầm học tập phương pháp của bọn họ. Hóa ra, người ta như vậy mới gọi là chuyên nghiệp, sau này hắn cũng phải học cho đàng hoàng mới được.
Nhưng mà, càng nghe thì Triệu Ngọc lại càng cảm thấy có chỗ không đúng! Vì sao vậy nhỉ, những manh mối và chi tiết hắn nghe thấy trong máy nghe trộm lại không có trong tư liệu Khúc Bình đưa cho hắn?
À...
Cuối cùng Triệu Ngọc đã hiểu ra.
Bà nó chứ! Mất công hắn làm loạn cả buổi trời! Thứ bọn họ cố ý đưa cho hắn, chỉ là mấy tư liệu không liên quan, không có giá trị!
Lý nào như thế!
Triệu Ngọc không nén được cơn giận, không ngờ rằng nước trong tổ trọng án này lại sâu như vậy? Trình độ anh lừa tôi gạt, phòng bị lẫn nhau này, sắp vượt qua cả công việc trước kia của hắn rồi.
Hừ!
Sau khi tỉnh táo lại Triệu Ngọc nhanh chóng cảm thấy thoải mái hơn, nếu các người đã tính kế ông trước, thì cũng đừng trách ông đây đâm sau lưng các người nhé!
Bây giờ, ông đây cắt râu ăn hết!
Bà nội nó chứ, tôi nhất định phải tóm được hung thủ trước các người! Không phải các người rất chuyên nghiệp sao? Vậy thì ông đây sẽ chuyên nghiệp hơn các người!
Giữa trưa, Khúc Bình chỉ huy các điều tra viên của tổ B lo trong lo ngoài, bọn họ chỉ gọi đồ ăn đơn giản bên ngoài, rồi lại tiếp tục công việc.
Triệu Ngọc thì càng đơn giản hơn, vì chỉ cần nghe trộm thông tin của người khác rồi ghi chép lại thôi, hắn lấy một hộp mì ăn liền của người khác, nhanh chóng lấp đầy bao tử mình.
Nhận được tin tức càng nhiều, trên tấm bảng trắng của Triệu Ngọc cũng xuất hiện đầy chữ, hơn nữa hắn đã học được cách vẽ sơ đồ quan hệ, còn biết phân tích vài manh mối đơn giản nữa.
Có lẽ là do bị Khúc Bình ảnh hưởng, nhìn những mẩu thông tin phân tích vu án dày đặc này, Triệu Ngọc có cảm giác hình như hung thủ của vụ án đã sắp bị hắn bắt được. Nhưng mà, mỗi khi hắn có cảm giác này thì manh mối lại bị cắt đứt, không thể đi tiếp được nữa!
Vì sao lại như vậy?
Có phải hắn đã bỏ qua điều gì không?
Bỏ qua điều gì đó vô cùng quan trọng?
Nhưng càng nghĩ như thế, Triệu Ngọc lại càng là không thể nắm bắt được, hắn bắt đầu xem lại những manh mối này một lần nữa, quả thực sắp thuộc lòng luôn rồi.
Khoảng 4 giờ chiều, Trương Cảnh Phong và Lương Hoan bàn bên rất siêng ra ngoài đã về, hai người vừa thấy chỗ Triệu Ngọc bừa bộn như vậy thì giật nảy mình.
"Tiểu Triệu à?" Trương Cảnh Phong hỏi: "Cậu đang... Có phải... hai anh em chúng tôi đã bỏ lỡ cái gì không?"
Triệu Ngọc mặc kệ bọn họ, vẫn nhìn chằm chằm tấm bảng trắng không rời như bị ma nhập.
"À… Đây không phải là vụ án chặt tay sao!" Lương Hoan nhận ra vụ án, vội vàng uống một hớp nước, thở dài: "Ài! Vì vụ án này mà hai chúng tôi không thể đi điều tra vụ án mạng người đó! Cậu nói xem, tay quan trọng hay là tính mạng quan trọng hơn?"
Lương Hoan vừa nói vậy thì lập tức hấp dẫn được Triệu Ngọc, hắn vội hỏi: "Anh có ý gì?"
"Khụ!" Trương Cảnh Phong đặt mông ngồi xuống, càu nhàu: "Là thế này… cấp trên bảo chúng tôi giúp tổ B tra án, vậy nên chúng tôi chỉ có thể tạm thời gác vụ án giết người kia qua một bên!"
"Hai người cũng đi điều tra à? Tra ra được gì rồi?" Triệu Ngọc nhìn thấy hai người bọn họ vừa về, nói không chừng có đầu mối mới gì, lập tức lên tiếng hỏi.
"Khụ!" Trương Cảnh Phong nói trước: "Chỉ đi qua chỗ cục giao thông và giám định thôi. Chúng tôi nghe lệnh của tổ trưởng Khúc, đi điều tra về nạn nhân của của vụ bị chặt tay trên xe BMW!"
"Không phải đã điều tra xong rồi à? Sao còn điều tra nữa?" Triệu Ngọc lại hỏi.
"Hôm xảy ra vụ án, có rất nhiều camera giao thông ghi lại chiếc xe BMW này." Lương Hoan nói tiếp: "Nhưng điều kì lạ là, những camera này lại không ghi lại được hình của người lái xe lúc ấy! Chú ý là không ghi đượcchứ không phải là thấy không rõ!"
"Vì sao?" Triệu Ngọc cảm thấy khá hứng thú: "Điều tra được nguyên nhân chưa?"
“Rồi!”
Trương Cảnh Phong và Lương Hoan đồng thời gật đầu.
(1)Ý chỉ sự việc không như vẻ bên ngoài.
"Nơi chiếc BMW của Lạc Mỹ Na đỗ cuối cùng là một con ngõ nhỏ của đường Cửu Hòa." Một điều tra viên của tổ B mô tả lại: "Ngõ nhỏ đó thông với miếu Tướng Quân trong khu LC, một giao lộ trống trải, có khá nhiều đường liên thông với thành phố Tần Sơn. Chúng tôi đã xem qua hết tất cả các camera theo dõi, trước mắt vẫn chưa phát hiện được mục tiêu."
"Ừ..." Khúc Bình nói: "Nhiều camera như vậy mà lại có thể tránh thoát thì chỉ có hai khả năng! Một là hung thủ rất quen thuộc với khu đó; hai là, hắn ta đang sinh sống ở nơi đó, nên sau khi chặt tay Lạc Mỹ Na xong thì hắn ta đi thẳng về nhà!"
"Tổ trưởng. " Một điều tra viên khác nói: "Tình hình ở quanh khu vực miếu Tướng Quân rất phức tạp, hiện giờ có ít nhất có 900 hộ cư dân đang ở, còn có rất nhiều phòng cho người làm công thuê, rất khó điều tra nhưng mà Diệu Huy và Đại Bằng đã đi sang đó rồi."
"Ừ... cố hết sức đi..." Khúc Bình tạm dừng một lát như đang suy nghĩ chuyện gì, hồi lâu mới hỏi: "Tiểu Lưu, xét nghiệm máu của Lạc Mỹ Na ra sao rồi?"
"Tổ trưởng." Điều tra viên tên Tiểu Lưu lập tức trả lời: "Kết quả xét nghiệm cho thấy Lạc Mỹ Na trúng hai loại thuốc tê, một loại là diethyl ether C2H¬¬5OC2H¬5¬ nồng độ cao, hít vào sẽ bất tỉnh ngay; một loại khác là thuốc tê tiêm vào tĩnh mạch, là một hợp chất amino axit có chứa phân tử đồng."
"Đầu tiên dùng diethyl ether C2H¬-5OC2H¬5¬ làm nạn nhân mê man, sau đó mới tiêm thuốc tê" Khúc Bình nói: "Cách gây án rất giống hai vụ trước đó."
"Thành phần chính của loại thuốc này gồm có yếu tố vi lượng, axit amin đồng, axit clohidric có tác dụng giảm đau." Tiểu Lưu tiếp tục nói: "À... Loại thuốc tê này còn có một tên gọi thông tục khác là… lộc miên bảo, thường dùng để gây tê động vật lớn..."
Ôi cái đờ mờ...
Triệu Ngọc ngồi trên bàn làm việc của mình, chẳng thèm dùng tới loa của điện thoại mà vẫn nghe được rất rõ chi tiết cuộc thảo luận của tổ B. Hắn vừa nghe, vừa ghi lại tin tức lên bảng trắng của mình, ghi lại hết rất cả các manh mối hữu dụng.
Hắn vốn chẳng ngờ được rằng loại thuốc làm hôn mê Lạc Mỹ Na lại là thuốc chuyên dùng cho thú vật, nên lúc này rất giật mình.
"Tôi đã điều tra rồi, loại thuốc mê này chuyên dùng để tuyệt dục cho gia súc, thường được dùng nhiều ở nông thôn." Tiểu Lưu tiếp tục nói: “Cho nên không có cách nào truy lùng được nguồn gốc của loại thuốc mê này!”
"À.. trên báo cáo còn nói, liều thuốc hung thủ dùng cho Lạc Mỹ Na đã đạt tới giới hạn của con người, khiến Lạc Mỹ Na hôn mê gần năm tiếng đồng hồ mới tỉnh lại. Nếu là người thể trạng không tốt, chỉ sợ..."
"Ừ..." Tổ trưởng Khúc Bình cân nhắc: "Tôi còn nhớ, liều thuốc mê được dùng trong hai vụ chặt tay lần trước cũng giống như lần này, nạn nhân hôn mê gần 5 tiếng đồng hồ... Thông thường thì nếu chỉ muốn chặt tay, vốn không cần phải dùng tới thuốc mê với liều lượng lớn như vậy nhưng vì sao... hung thủ lại làm thế chứ?"
"Hắn ta không chuyên nghiệp trong việc sử dụng thuốc mê?" Điều tra viên nào đó suy đoán.
"Đã gây án ba lần," Khúc Bình phủ định: "Cho dù chỉ là tay mơ thì cũng phải rút được kinh nghiệm rồi! Huống chi, còn có hướng dẫn sử dụng nữa kia mà?"
“Hay là..." Lại có người nghi ngờ nói: "Hung thủ có ân oán gì với nạn nhân? Cố ý dùng liều thuốc như vậy lỡ khiến nạn nhân phải chết thì càng tốt?"
"Không thể!" Khúc Bình nhanh chóng phủ nhận: "Nếu muốn người bị hại chết, thì chặt tay xong có thể không băng bó cho cho cô ta mà? Theo tôi thấy thì... sở dĩ hung thủ sử dụng liều lượng lớn như vậy, có lẽ là không muốn nạn nhân tỉnh lại quá nhanh, sợ rằng nếu nạn nhân tỉnh lại quá nhanh thì sẽ ảnh hưởng tới việc gì đó, ví dụ như việc hung thủ chạy trốn hoặc thân phận của hắn ta... Đúng rồi, Tiểu Lưu, xem báo cáo đi, vị trí kim tiêm ở đâu?"
"Ở trên tĩnh mạch tay trái, đó là một chỗ truyền dịch rất bình thường, không có gì đặc biệt..."
"..."
Nghe bọn Khúc Bình phân tích vụ án, Triệu Ngọc cũng âm thầm học tập phương pháp của bọn họ. Hóa ra, người ta như vậy mới gọi là chuyên nghiệp, sau này hắn cũng phải học cho đàng hoàng mới được.
Nhưng mà, càng nghe thì Triệu Ngọc lại càng cảm thấy có chỗ không đúng! Vì sao vậy nhỉ, những manh mối và chi tiết hắn nghe thấy trong máy nghe trộm lại không có trong tư liệu Khúc Bình đưa cho hắn?
À...
Cuối cùng Triệu Ngọc đã hiểu ra.
Bà nó chứ! Mất công hắn làm loạn cả buổi trời! Thứ bọn họ cố ý đưa cho hắn, chỉ là mấy tư liệu không liên quan, không có giá trị!
Lý nào như thế!
Triệu Ngọc không nén được cơn giận, không ngờ rằng nước trong tổ trọng án này lại sâu như vậy? Trình độ anh lừa tôi gạt, phòng bị lẫn nhau này, sắp vượt qua cả công việc trước kia của hắn rồi.
Hừ!
Sau khi tỉnh táo lại Triệu Ngọc nhanh chóng cảm thấy thoải mái hơn, nếu các người đã tính kế ông trước, thì cũng đừng trách ông đây đâm sau lưng các người nhé!
Bây giờ, ông đây cắt râu ăn hết!
Bà nội nó chứ, tôi nhất định phải tóm được hung thủ trước các người! Không phải các người rất chuyên nghiệp sao? Vậy thì ông đây sẽ chuyên nghiệp hơn các người!
Giữa trưa, Khúc Bình chỉ huy các điều tra viên của tổ B lo trong lo ngoài, bọn họ chỉ gọi đồ ăn đơn giản bên ngoài, rồi lại tiếp tục công việc.
Triệu Ngọc thì càng đơn giản hơn, vì chỉ cần nghe trộm thông tin của người khác rồi ghi chép lại thôi, hắn lấy một hộp mì ăn liền của người khác, nhanh chóng lấp đầy bao tử mình.
Nhận được tin tức càng nhiều, trên tấm bảng trắng của Triệu Ngọc cũng xuất hiện đầy chữ, hơn nữa hắn đã học được cách vẽ sơ đồ quan hệ, còn biết phân tích vài manh mối đơn giản nữa.
Có lẽ là do bị Khúc Bình ảnh hưởng, nhìn những mẩu thông tin phân tích vu án dày đặc này, Triệu Ngọc có cảm giác hình như hung thủ của vụ án đã sắp bị hắn bắt được. Nhưng mà, mỗi khi hắn có cảm giác này thì manh mối lại bị cắt đứt, không thể đi tiếp được nữa!
Vì sao lại như vậy?
Có phải hắn đã bỏ qua điều gì không?
Bỏ qua điều gì đó vô cùng quan trọng?
Nhưng càng nghĩ như thế, Triệu Ngọc lại càng là không thể nắm bắt được, hắn bắt đầu xem lại những manh mối này một lần nữa, quả thực sắp thuộc lòng luôn rồi.
Khoảng 4 giờ chiều, Trương Cảnh Phong và Lương Hoan bàn bên rất siêng ra ngoài đã về, hai người vừa thấy chỗ Triệu Ngọc bừa bộn như vậy thì giật nảy mình.
"Tiểu Triệu à?" Trương Cảnh Phong hỏi: "Cậu đang... Có phải... hai anh em chúng tôi đã bỏ lỡ cái gì không?"
Triệu Ngọc mặc kệ bọn họ, vẫn nhìn chằm chằm tấm bảng trắng không rời như bị ma nhập.
"À… Đây không phải là vụ án chặt tay sao!" Lương Hoan nhận ra vụ án, vội vàng uống một hớp nước, thở dài: "Ài! Vì vụ án này mà hai chúng tôi không thể đi điều tra vụ án mạng người đó! Cậu nói xem, tay quan trọng hay là tính mạng quan trọng hơn?"
Lương Hoan vừa nói vậy thì lập tức hấp dẫn được Triệu Ngọc, hắn vội hỏi: "Anh có ý gì?"
"Khụ!" Trương Cảnh Phong đặt mông ngồi xuống, càu nhàu: "Là thế này… cấp trên bảo chúng tôi giúp tổ B tra án, vậy nên chúng tôi chỉ có thể tạm thời gác vụ án giết người kia qua một bên!"
"Hai người cũng đi điều tra à? Tra ra được gì rồi?" Triệu Ngọc nhìn thấy hai người bọn họ vừa về, nói không chừng có đầu mối mới gì, lập tức lên tiếng hỏi.
"Khụ!" Trương Cảnh Phong nói trước: "Chỉ đi qua chỗ cục giao thông và giám định thôi. Chúng tôi nghe lệnh của tổ trưởng Khúc, đi điều tra về nạn nhân của của vụ bị chặt tay trên xe BMW!"
"Không phải đã điều tra xong rồi à? Sao còn điều tra nữa?" Triệu Ngọc lại hỏi.
"Hôm xảy ra vụ án, có rất nhiều camera giao thông ghi lại chiếc xe BMW này." Lương Hoan nói tiếp: "Nhưng điều kì lạ là, những camera này lại không ghi lại được hình của người lái xe lúc ấy! Chú ý là không ghi đượcchứ không phải là thấy không rõ!"
"Vì sao?" Triệu Ngọc cảm thấy khá hứng thú: "Điều tra được nguyên nhân chưa?"
“Rồi!”
Trương Cảnh Phong và Lương Hoan đồng thời gật đầu.
Tác giả :
Khoáng Hải Vong Hồ