Cục Cưng, Ôm Cái Nào!
Chương 29: Mày chẳng qua cũng chỉ là ỷ vào cô ấy thích mày!
Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng phối hợp với khí thế kiêu ngạo, ngang ngược, khiến tên đeo kính sợ tới run bắn cả người.
"Cậu... cậu Kỷ... cậu có ý gì?" Tên đeo kính đau đến nỗi cả khuôn mặt đều co rúm lại, gã cầm chặt lấy cổ tay của mình nói:
"Nhà họ Tần chúng tôi ở thành phố Anh Đào dù gì cũng có máu mặt, cậu làm như vậy hơi quá đáng rồi đó!"
"Quá đáng sao?" Kỷ Dạ Bạch mím môi cười lạnh, "Mày chạm vào người phụ nữ của tao, chẳng lẽ không quá đáng? Mày là cái thá gì, mày mà cũng dám kêu gào trước mặt tao hả!"
Tung một cú đá thật mạnh vào bụng Tần Thịnh, gã ôm bụng, ngã xuống đất.
Nghe giọng nói quen thuộc có lẽ vì nổi giận nên khàn khàn, Ninh Hề Ninh cảm thấy chóp mũi mình cay cay: "Kỷ Dạ Bạch..."
Kỷ Dạ Bạch ôm Ninh Hề Nhi vào lòng, ngửi thấy trên người cô có mùi rượu, tức giận gào lên với Cung Tu: "Mày không biết cô ấy bị dị ứng với rượu à! Vậy mà còn để cho cô ấy uống rượu! Cung Tu, mày định hại chết cô ấy có đúng hay không!"
Cung Tu ngẩn ra.
Dị ứng... rượu?
Hèn gì vừa nãy ánh mắt của cô nhìn gã lại tràn ngập cầu xin.
Rõ ràng không thể uống, nhưng cuối cùng vì thể diện của gã, cô vẫn uống hết.
Mộc Y Tinh mặt mũi trắng bệch, cười hòa giải: "Trời ơi, cậu Kỷ, Tần Thịnh chỉ đùa một chút thôi mà..."
Kỷ Dạ Bạch không khách khí ngắt lời cô ta: "Tôi cho phép cô nói chuyện hả?"
"Không có... nhưng mà..." Mộc Y Tinh xấu hổ nói.
"Vậy thì câm miệng!" Kỷ Dạ Bạch càng mất kiên nhẫn.
Hôm nay lạnh như vậy mà Ninh Hề Nhi lại mặc ít như thế, không chút do dự, Kỷ Dạ Bạch cởi áo khoác trên người mình ra, nhanh chóng khoác lên người Ninh Hề Nhi.
Hắn đi tới trước mặt Cung Tu, nắm lấy cà vạt của gã. Mọi người vây xem kinh ngạc hét lên: "Trời ạ, cậu Kỷ có phải định đánh cậu Cung không?"
"Cậu Cung làm sao lại đắc tội cậu Kỷ nhỉ?"
"Chẳng lẽ vì phụ nữ ư?"
Ông Cung cũng đã phát hiện ra chuyện khác thường, vội vàng chạy tới: "Kỷ Dạ Bạch, cậu mau thả con tôi ra!"
Kỷ Dạ Bạch làm lơ, nhìn thẳng vào Cung Tu, ánh mắt lạnh lẽo, cả người đáng sợ giống như ác quỷ đến từ Địa Ngục.
"Kỷ Dạ Bạch, cậu đừng có làm càn!" Ninh Hề Nhi vô cùng sốt ruột, sợ hai người đánh nhau.
Kỷ Dạ Bạch tự giễu nở nụ cười, đè thấp giọng, dùng giọng nói chỉ hắn và Cung Tu có thể nghe được nói: "Mày chẳng qua cũng chỉ ỷ vào cô ấy thích mày! Nhưng mà, người phụ nữ của tao, mày dựa vào cái gì khiến cô ấy chịu uất ức hả?"
Cung Tu im lặng không nói lời nào, Kỷ Dạ Bạch hừ một tiếng, thả Cung Tu ra.
Quay đầu, nắm lấy cánh tay Ninh Hề Nhi, hắn kéo cô bước nhanh ra ngoài.
"Cậu đi chậm một chút, chậm một chút!"
Hai người đi rồi, một lúc lâu sau cả hội trường vẫn chưa hết xôn xao vì chuyện của họ.
Mộc Y Tinh siết chặt nắm đấm, móng tay sắc nhọn bấm vào da thịt đau điếng, điều ấy khiến nỗi oán hận của cô với Ninh Hề Nhi càng nhiều hơn!
...
Kỷ Dạ Bạch dắt Ninh Hề Nhi đến trung tâm thương mại gần đó nhất, đi vào một cửa hàng thời trang nữ, người bán hàng nhiệt tình tiến lên tiếp đón: "Thưa ngài, xin hỏi ngài cần gì?"
"Tìm cho cô ấy một bộ trang phục mùa đông! À đúng rồi, còn cả loại quần dài kín bàn chân dành cho con gái mặc... thật dày!"
Ninh Hề Nhi hít hít mũi: "Cái quần đó gọi là quần tất..."
"Anh đây nói nó gọi quần dài thì nó gọi là quần dài!" Kỷ Dạ Bạch dữ dằn lườm nguýt rồi giơ tay dí vào cái trán của Ninh Hề Nhi:
"Không uống được thì đừng có uống! Có phải là cậu bị đần rồi đúng không? Thật sự đần luôn rồi đúng không?!"
"Cậu mới đần ấy..." Giọng Ninh Hề Nhi khàn khàn.
Thực ra chứng dị ứng rượu của cô cũng không quá nghiêm trọng, một hai ly thì vẫn có thể uống được, chỉ là uống xong sẽ cảm thấy hơi khó chịu.
Cung Tu không biết chút gì về cô, không ngờ Kỷ Dạ Bạch lại nhớ rõ ràng như thế...
"Cậu... cậu Kỷ... cậu có ý gì?" Tên đeo kính đau đến nỗi cả khuôn mặt đều co rúm lại, gã cầm chặt lấy cổ tay của mình nói:
"Nhà họ Tần chúng tôi ở thành phố Anh Đào dù gì cũng có máu mặt, cậu làm như vậy hơi quá đáng rồi đó!"
"Quá đáng sao?" Kỷ Dạ Bạch mím môi cười lạnh, "Mày chạm vào người phụ nữ của tao, chẳng lẽ không quá đáng? Mày là cái thá gì, mày mà cũng dám kêu gào trước mặt tao hả!"
Tung một cú đá thật mạnh vào bụng Tần Thịnh, gã ôm bụng, ngã xuống đất.
Nghe giọng nói quen thuộc có lẽ vì nổi giận nên khàn khàn, Ninh Hề Ninh cảm thấy chóp mũi mình cay cay: "Kỷ Dạ Bạch..."
Kỷ Dạ Bạch ôm Ninh Hề Nhi vào lòng, ngửi thấy trên người cô có mùi rượu, tức giận gào lên với Cung Tu: "Mày không biết cô ấy bị dị ứng với rượu à! Vậy mà còn để cho cô ấy uống rượu! Cung Tu, mày định hại chết cô ấy có đúng hay không!"
Cung Tu ngẩn ra.
Dị ứng... rượu?
Hèn gì vừa nãy ánh mắt của cô nhìn gã lại tràn ngập cầu xin.
Rõ ràng không thể uống, nhưng cuối cùng vì thể diện của gã, cô vẫn uống hết.
Mộc Y Tinh mặt mũi trắng bệch, cười hòa giải: "Trời ơi, cậu Kỷ, Tần Thịnh chỉ đùa một chút thôi mà..."
Kỷ Dạ Bạch không khách khí ngắt lời cô ta: "Tôi cho phép cô nói chuyện hả?"
"Không có... nhưng mà..." Mộc Y Tinh xấu hổ nói.
"Vậy thì câm miệng!" Kỷ Dạ Bạch càng mất kiên nhẫn.
Hôm nay lạnh như vậy mà Ninh Hề Nhi lại mặc ít như thế, không chút do dự, Kỷ Dạ Bạch cởi áo khoác trên người mình ra, nhanh chóng khoác lên người Ninh Hề Nhi.
Hắn đi tới trước mặt Cung Tu, nắm lấy cà vạt của gã. Mọi người vây xem kinh ngạc hét lên: "Trời ạ, cậu Kỷ có phải định đánh cậu Cung không?"
"Cậu Cung làm sao lại đắc tội cậu Kỷ nhỉ?"
"Chẳng lẽ vì phụ nữ ư?"
Ông Cung cũng đã phát hiện ra chuyện khác thường, vội vàng chạy tới: "Kỷ Dạ Bạch, cậu mau thả con tôi ra!"
Kỷ Dạ Bạch làm lơ, nhìn thẳng vào Cung Tu, ánh mắt lạnh lẽo, cả người đáng sợ giống như ác quỷ đến từ Địa Ngục.
"Kỷ Dạ Bạch, cậu đừng có làm càn!" Ninh Hề Nhi vô cùng sốt ruột, sợ hai người đánh nhau.
Kỷ Dạ Bạch tự giễu nở nụ cười, đè thấp giọng, dùng giọng nói chỉ hắn và Cung Tu có thể nghe được nói: "Mày chẳng qua cũng chỉ ỷ vào cô ấy thích mày! Nhưng mà, người phụ nữ của tao, mày dựa vào cái gì khiến cô ấy chịu uất ức hả?"
Cung Tu im lặng không nói lời nào, Kỷ Dạ Bạch hừ một tiếng, thả Cung Tu ra.
Quay đầu, nắm lấy cánh tay Ninh Hề Nhi, hắn kéo cô bước nhanh ra ngoài.
"Cậu đi chậm một chút, chậm một chút!"
Hai người đi rồi, một lúc lâu sau cả hội trường vẫn chưa hết xôn xao vì chuyện của họ.
Mộc Y Tinh siết chặt nắm đấm, móng tay sắc nhọn bấm vào da thịt đau điếng, điều ấy khiến nỗi oán hận của cô với Ninh Hề Nhi càng nhiều hơn!
...
Kỷ Dạ Bạch dắt Ninh Hề Nhi đến trung tâm thương mại gần đó nhất, đi vào một cửa hàng thời trang nữ, người bán hàng nhiệt tình tiến lên tiếp đón: "Thưa ngài, xin hỏi ngài cần gì?"
"Tìm cho cô ấy một bộ trang phục mùa đông! À đúng rồi, còn cả loại quần dài kín bàn chân dành cho con gái mặc... thật dày!"
Ninh Hề Nhi hít hít mũi: "Cái quần đó gọi là quần tất..."
"Anh đây nói nó gọi quần dài thì nó gọi là quần dài!" Kỷ Dạ Bạch dữ dằn lườm nguýt rồi giơ tay dí vào cái trán của Ninh Hề Nhi:
"Không uống được thì đừng có uống! Có phải là cậu bị đần rồi đúng không? Thật sự đần luôn rồi đúng không?!"
"Cậu mới đần ấy..." Giọng Ninh Hề Nhi khàn khàn.
Thực ra chứng dị ứng rượu của cô cũng không quá nghiêm trọng, một hai ly thì vẫn có thể uống được, chỉ là uống xong sẽ cảm thấy hơi khó chịu.
Cung Tu không biết chút gì về cô, không ngờ Kỷ Dạ Bạch lại nhớ rõ ràng như thế...
Tác giả :
AnXiangNuan