Cục Cưng, Ôm Cái Nào!
Chương 22: Không phục thì tới cắn tôi nè
"Đau quá..." Ninh Hề Nhi giơ tay che cái trán, tội nghiệp la lên.
Dáng vẻ của Kiều Nam Thành như đã làm ra chuyện tày đình, nhanh chóng lui về phía sau một bước, len lén liếc nhìn Ninh Hề Nhi một cái, lo lắng xin lỗi: "Thực... thực xin... lỗi..."
"Tôi nói cậu nè, cậu mau mau giảm cân đi! Cậu nhìn cậu xem, cả người toàn cơ bắp, như con trâu đực té chổng vó ấy..." Ninh Hề Nhi dùng sức chọc chọc cơ ngực cường tráng của cậu ta, "Ngực còn bự hơn cả con gái nữa!"
Kiều Nam Thành mím môi, khuôn mặt tuấn tú đỏ ửng lên bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.
"Đừng, đừng có, nói như vậy..." Cậu ta nói với vẻ khó khăn.
"Hừ!" Ninh Hề Nhi lè lưỡi làm mặt quỷ với cậu ta, "Không được đánh nhau! Không được kiếm chuyện! Càng không được tùy tiện đến tìm tôi! Bằng không thì, tôi sẽ đánh cậu đó!"
Cô ra oai giơ giơ nắm đấm nhỏ bé lên.
Hình ảnh đó từ xa nhìn lại có hơi buồn cười.
Rõ ràng trông cô nhỏ xinh như thế, mà dám diễu võ dương oai với một tên to con.
Ấy vậy mà tên to con kia lại cực kỳ sợ hãi, rụt cổ lại, ngoan ngoãn gật đầu.
"Cái này, cho, cho cậu..." Đôi mắt Kiều Nam Thành đen láy ướt át, cố gắng để mình nói chuyện như bình thường, lấy một nắm kẹo mút từ trong túi quần đưa ra.
Ninh Hề Nhi nhận lấy nhét vào trong túi, ra vẻ bà chủ bóc lột đứa ở: "Còn nữa không? Nộp hết tất cả lên đây."
Kiều Nam Thành lắc lắc đầu.
"Thế này mới ngoan chứ." Ninh Hề Nhi nhảy cẫng lên sờ sờ đầu cậu ta, "Tôi đi đây, bye bye."
Sau khi cô đi xa rồi, Kiều Nam Thành mới giơ tay sờ sờ đỉnh đầu mình, khóe miệng khẽ cong lên.
...
Ninh Hề Nhi ngậm kẹo mút quay trở lại sân thể dục, Kỷ Dạ Bạch với khuôn mặt tràn đầy chỉ trích đi đến:
"Chân ngắn như thế còn chạy lung tung cái gì! Nhóc con thối tha, cậu bây giờ đã là bạn gái của anh đây, ai cho phép cậu nói chuyện với thằng con trai khác hả!"
Thằng nhãi này lại phát bệnh.
Chẳng phải hắn ta cố ý chọc ghẹo cô, mới ở trước mặt toàn bộ trường học tuyên bố cô là bạn gái à! Bây giờ lại bày ra cái dáng vẻ lo lắng như vậy, trò đùa này đi quá giới hạn rồi đấy!
"Tôi vui, ai cần cậu lo." Ninh Hề Nhi le lưỡi, "Không phục thì tới cắn tôi nè."
Kỷ Dạ Bạch nheo đôi mắt xếch hẹp dài sâu thẳm, ánh mắt dừng lại trên đầu lưỡi hồng hồng xinh xắn của cô, không hiểu sao bỗng cảm thấy cả người nóng ran lên...
Hắn ngược lại thật sự rất muốn "cắn" một cái, thử xem có thể chặn cái miệng nhỏ nhắn đang lải nhải của nhóc con thối tha kia hay không!
Dù có cái suy nghĩ như thế trong đầu nhưng lại không thể thực hiện được, khiến cho lửa giận của Kỷ Dạ Bạch dần dần bốc cao.
Hắn nắm lấy cánh tay Ninh Hề Nhi, chẳng nói chẳng rằng đi đến trước mặt cô.
Ninh Hề nhi cực kỳ hoảng sợ:
"Nè... Cậu định làm gì hả? Tính hủy thi diệt tích sao? Kỷ Dạ Bạch, tôi biết cậu không có tí đạo đức nào! Nhưng cũng không đến mức mất nhân tính như thế chứ! A..."
Một tay duỗi ra ôm lấy eo cô, cái tay kia thì ôm lấy hai chân cô, khụy gối, lấy đà, Kỷ Dạ Bạch bế bổng cô lên.
Đúng kiểu ôm công chúa!
Những ánh mắt hâm mộ, ghen tị, căm tức của các nữ sinh xung quanh như sắp giết chết Ninh Hề Nhi đến nơi, đám học sinh nam cũng trợn mắt há mồm nhìn theo hai người bọn họ.
Kỷ Dạ Bạch ôm cô đi tới trước mặt giáo viên dạy thể dục, vẻ mặt bình tĩnh nói:
"Thưa thầy, bạn Ninh cảm thấy cơ thể không thoải mái, em xin phép đưa cậu ấy đi bệnh viện ạ."
Thầy giáo thể dục lắp bắp nói: "Đi, đi đi..."
Kỷ Dạ Bạch bình tĩnh ung dung bế Ninh Hề Nhi đến bãi đỗ xe trong tiếng la hét của cô, mở cửa xe ra, nhét Ninh Hề Nhi ngồi vào ghế lái phụ, cầm dây an toàn ấn chặt cô, cố định lại trên ghế lái phụ!
"Tôi không có bệnh gì hết!" Ninh Hề Nhi hét vào mặt cậu ta.
"Ngoan ngoãn đi!" Kỷ Dạ Bạch cúi người xuống, hơi thở ấm áp phả lên mặt Ninh Hề Nhi, trong mệnh lệnh đầy ngang ngược đó có thêm chút gì đó mập mờ không diễn tả được bằng lời...
Dáng vẻ của Kiều Nam Thành như đã làm ra chuyện tày đình, nhanh chóng lui về phía sau một bước, len lén liếc nhìn Ninh Hề Nhi một cái, lo lắng xin lỗi: "Thực... thực xin... lỗi..."
"Tôi nói cậu nè, cậu mau mau giảm cân đi! Cậu nhìn cậu xem, cả người toàn cơ bắp, như con trâu đực té chổng vó ấy..." Ninh Hề Nhi dùng sức chọc chọc cơ ngực cường tráng của cậu ta, "Ngực còn bự hơn cả con gái nữa!"
Kiều Nam Thành mím môi, khuôn mặt tuấn tú đỏ ửng lên bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.
"Đừng, đừng có, nói như vậy..." Cậu ta nói với vẻ khó khăn.
"Hừ!" Ninh Hề Nhi lè lưỡi làm mặt quỷ với cậu ta, "Không được đánh nhau! Không được kiếm chuyện! Càng không được tùy tiện đến tìm tôi! Bằng không thì, tôi sẽ đánh cậu đó!"
Cô ra oai giơ giơ nắm đấm nhỏ bé lên.
Hình ảnh đó từ xa nhìn lại có hơi buồn cười.
Rõ ràng trông cô nhỏ xinh như thế, mà dám diễu võ dương oai với một tên to con.
Ấy vậy mà tên to con kia lại cực kỳ sợ hãi, rụt cổ lại, ngoan ngoãn gật đầu.
"Cái này, cho, cho cậu..." Đôi mắt Kiều Nam Thành đen láy ướt át, cố gắng để mình nói chuyện như bình thường, lấy một nắm kẹo mút từ trong túi quần đưa ra.
Ninh Hề Nhi nhận lấy nhét vào trong túi, ra vẻ bà chủ bóc lột đứa ở: "Còn nữa không? Nộp hết tất cả lên đây."
Kiều Nam Thành lắc lắc đầu.
"Thế này mới ngoan chứ." Ninh Hề Nhi nhảy cẫng lên sờ sờ đầu cậu ta, "Tôi đi đây, bye bye."
Sau khi cô đi xa rồi, Kiều Nam Thành mới giơ tay sờ sờ đỉnh đầu mình, khóe miệng khẽ cong lên.
...
Ninh Hề Nhi ngậm kẹo mút quay trở lại sân thể dục, Kỷ Dạ Bạch với khuôn mặt tràn đầy chỉ trích đi đến:
"Chân ngắn như thế còn chạy lung tung cái gì! Nhóc con thối tha, cậu bây giờ đã là bạn gái của anh đây, ai cho phép cậu nói chuyện với thằng con trai khác hả!"
Thằng nhãi này lại phát bệnh.
Chẳng phải hắn ta cố ý chọc ghẹo cô, mới ở trước mặt toàn bộ trường học tuyên bố cô là bạn gái à! Bây giờ lại bày ra cái dáng vẻ lo lắng như vậy, trò đùa này đi quá giới hạn rồi đấy!
"Tôi vui, ai cần cậu lo." Ninh Hề Nhi le lưỡi, "Không phục thì tới cắn tôi nè."
Kỷ Dạ Bạch nheo đôi mắt xếch hẹp dài sâu thẳm, ánh mắt dừng lại trên đầu lưỡi hồng hồng xinh xắn của cô, không hiểu sao bỗng cảm thấy cả người nóng ran lên...
Hắn ngược lại thật sự rất muốn "cắn" một cái, thử xem có thể chặn cái miệng nhỏ nhắn đang lải nhải của nhóc con thối tha kia hay không!
Dù có cái suy nghĩ như thế trong đầu nhưng lại không thể thực hiện được, khiến cho lửa giận của Kỷ Dạ Bạch dần dần bốc cao.
Hắn nắm lấy cánh tay Ninh Hề Nhi, chẳng nói chẳng rằng đi đến trước mặt cô.
Ninh Hề nhi cực kỳ hoảng sợ:
"Nè... Cậu định làm gì hả? Tính hủy thi diệt tích sao? Kỷ Dạ Bạch, tôi biết cậu không có tí đạo đức nào! Nhưng cũng không đến mức mất nhân tính như thế chứ! A..."
Một tay duỗi ra ôm lấy eo cô, cái tay kia thì ôm lấy hai chân cô, khụy gối, lấy đà, Kỷ Dạ Bạch bế bổng cô lên.
Đúng kiểu ôm công chúa!
Những ánh mắt hâm mộ, ghen tị, căm tức của các nữ sinh xung quanh như sắp giết chết Ninh Hề Nhi đến nơi, đám học sinh nam cũng trợn mắt há mồm nhìn theo hai người bọn họ.
Kỷ Dạ Bạch ôm cô đi tới trước mặt giáo viên dạy thể dục, vẻ mặt bình tĩnh nói:
"Thưa thầy, bạn Ninh cảm thấy cơ thể không thoải mái, em xin phép đưa cậu ấy đi bệnh viện ạ."
Thầy giáo thể dục lắp bắp nói: "Đi, đi đi..."
Kỷ Dạ Bạch bình tĩnh ung dung bế Ninh Hề Nhi đến bãi đỗ xe trong tiếng la hét của cô, mở cửa xe ra, nhét Ninh Hề Nhi ngồi vào ghế lái phụ, cầm dây an toàn ấn chặt cô, cố định lại trên ghế lái phụ!
"Tôi không có bệnh gì hết!" Ninh Hề Nhi hét vào mặt cậu ta.
"Ngoan ngoãn đi!" Kỷ Dạ Bạch cúi người xuống, hơi thở ấm áp phả lên mặt Ninh Hề Nhi, trong mệnh lệnh đầy ngang ngược đó có thêm chút gì đó mập mờ không diễn tả được bằng lời...
Tác giả :
AnXiangNuan