Cục Cưng, Ôm Cái Nào!
Chương 130: Một cái cũng không được ăn
Bầu không khí đột nhiên trở nên xấu hổ.
"Á..." Ninh Hề Nhi xoắn xuýt nửa ngày mới nói: "Anh em đúng là đẹp trai thật, nhưng mà chị..."
"Vậy là thích còn gì? Woa! Anh ơi chị thích anh kìa! Vậy thì Miêu Miêu có phải gọi chị Hề Hề là chị dâu không?" Miêu Miêu nghiêng đầu, đôi mắt to tròn chớp chớp trông vô cùng đáng yêu.
"Hừ." Kỷ Dạ Bạch bỏ máy tính sang một bên, bắt chéo hai chân, tỏ ra anh đây đang rất vui vẻ: "Tủ lạnh có kẹo mút vị sữa đó."
Miêu Miêu bò tới bên cạnh, tha thiết nhìn hắn: "Em ăn năm cái được hông?"
"Hai cái."
"Bốn nhé!"
"Hai cái."
"Ba, ba cái được không?"
"Hai cái."
Miêu Miêu bĩu môi: "Hừ, anh xấu lắm, Miêu Miêu lừa anh đấy! Chị Hề Hề không thích anh đâu!"
Kỷ Dạ Bạch:...
"Chỉ được ăn một cái!" Kỷ Dạ Bạch tức tối, mặt mũi đen sì như đáy nồi.
"Hu hu hu..." Miêu Miêu oan ức nhào vào lòng Ninh Hề Nhi, "Chị ơi, anh em dữ lắm, sau này chị có tìm bạn trai cũng đừng tìm người như anh em nha!"
Kỷ Dạ Bạch:...
"Một cái cũng không được ăn!"
Miêu Miêu nhịn không được khóc "Òa" lên.
Ninh Hề Nhi dở khóc dở cười ôm bé dỗ hơn nửa ngày, Miêu Miêu mới chịu nín, thút tha thút thít nói: "Chị ơi ôm ôm, hôn hôn."
"Nào..." Ninh Hề Nhi ôm lấy bé hôn "chụt" một cái, "Miêu Miêu ngoan, không khóc nữa, chúng ta đi làm bài tập."
Cô lấy ra chiếc cặp sách hình con mèo nhỏ của Miêu Miêu, giúp bé lấy vở bài tập ra, còn Miêu Miêu thì làm mặt quỷ khiêu khích Kỷ Dạ Bạch, trong đôi mắt sáng ngời trong suốt như muốn nói: Miêu Miêu được hôn chị này! Còn anh không được hôn nè, lêu lêu!
Kỷ Dạ Bạch nghiến răng ken két, con bé này sắp thành tinh rồi!
Tức giận trừng Ninh Hề Nhi, hắn lên mặt hất hàm ra lệnh: "Bài tập của cậu đâu, làm xong chưa?"
"Bài tập của tôi..." Ninh Hề Nhi đần ra tại chỗ, tuần trước cô mới xin nghỉ mấy ngày liền, bài tập là gì còn không biết thì làm sao mà làm.
"Không biết bài tập là gì thì gọi điện hỏi Tiêu Hi Thần."
"Ừm..."
Một cuốn vở bài tập có tên "Kỷ Dạ Bạch" rơi xuống trước mặt cô.
"Cậu làm luôn bài tập cho anh đây, coi như hôm nay trả công ơn tôi cứu cậu một mạng."
Ninh Hề Nhi trợn mắt há mồm: "Cậu nói gì cơ? Cậu bắt tôi làm bài tập cho cậu á? Kỷ Dạ Bạch cậu đừng có được nước lấn tới như thế! Tôi cũng không phải người hầu của cậu, cậu dựa vào đâu mà sai khiến tôi!"
"Tay anh đây bị thương, cậu không thấy sao?"
Kỷ Dạ Bạch giơ cánh tay lên.
Ninh Hề Nhi lập tức ỉu xìu như quả bóng xì hơi, nói ra thì vết thương kia cũng vì cô nên mới có, miệng vết thương hôm nay lại nứt ra rồi, chắc là đau lắm...
"Viết hai lần bài tập thì tay tôi sẽ đau chết!" Cô vũng vẫy giãy chết.
"Nhưng mà cậu thuận tay trái, trái phải đều dùng được. Tay phải đau thì dùng tay trái." Kỷ Dạ Bạch nghênh ngang nói, "Cậu mà viết không xong thì tôi sẽ..."
Hắn cố ý ngừng lại khiến tim Ninh Hề Nhi suýt nảy lên tận cổ họng!
Hừm... Tên khốn nạn này định chơi trò gì đây?
Miêu Miêu ở một bên nhiệt tình giúp Ninh Hề Nhi lấy cặp sách, kéo khóa kéo...
Vài giây sau...
"Ô... Chị ơi, sao quyển sách này trong túi chị lại có hình chị gái không mặc quần áo ạ?" Giọng nói mềm mềm của Miêu Miêu vang lên, thu hút sự chú ý của Ninh Hề Nhi, cô quay đầu, khi thấy rõ cuốn sách kia cô liền lập tức hóa đá!
Tôi xin đờ cờ mờ! Vì sao truyện s*x của Kiều Kiều lại ở trong cặp cô?
"Á..." Ninh Hề Nhi xoắn xuýt nửa ngày mới nói: "Anh em đúng là đẹp trai thật, nhưng mà chị..."
"Vậy là thích còn gì? Woa! Anh ơi chị thích anh kìa! Vậy thì Miêu Miêu có phải gọi chị Hề Hề là chị dâu không?" Miêu Miêu nghiêng đầu, đôi mắt to tròn chớp chớp trông vô cùng đáng yêu.
"Hừ." Kỷ Dạ Bạch bỏ máy tính sang một bên, bắt chéo hai chân, tỏ ra anh đây đang rất vui vẻ: "Tủ lạnh có kẹo mút vị sữa đó."
Miêu Miêu bò tới bên cạnh, tha thiết nhìn hắn: "Em ăn năm cái được hông?"
"Hai cái."
"Bốn nhé!"
"Hai cái."
"Ba, ba cái được không?"
"Hai cái."
Miêu Miêu bĩu môi: "Hừ, anh xấu lắm, Miêu Miêu lừa anh đấy! Chị Hề Hề không thích anh đâu!"
Kỷ Dạ Bạch:...
"Chỉ được ăn một cái!" Kỷ Dạ Bạch tức tối, mặt mũi đen sì như đáy nồi.
"Hu hu hu..." Miêu Miêu oan ức nhào vào lòng Ninh Hề Nhi, "Chị ơi, anh em dữ lắm, sau này chị có tìm bạn trai cũng đừng tìm người như anh em nha!"
Kỷ Dạ Bạch:...
"Một cái cũng không được ăn!"
Miêu Miêu nhịn không được khóc "Òa" lên.
Ninh Hề Nhi dở khóc dở cười ôm bé dỗ hơn nửa ngày, Miêu Miêu mới chịu nín, thút tha thút thít nói: "Chị ơi ôm ôm, hôn hôn."
"Nào..." Ninh Hề Nhi ôm lấy bé hôn "chụt" một cái, "Miêu Miêu ngoan, không khóc nữa, chúng ta đi làm bài tập."
Cô lấy ra chiếc cặp sách hình con mèo nhỏ của Miêu Miêu, giúp bé lấy vở bài tập ra, còn Miêu Miêu thì làm mặt quỷ khiêu khích Kỷ Dạ Bạch, trong đôi mắt sáng ngời trong suốt như muốn nói: Miêu Miêu được hôn chị này! Còn anh không được hôn nè, lêu lêu!
Kỷ Dạ Bạch nghiến răng ken két, con bé này sắp thành tinh rồi!
Tức giận trừng Ninh Hề Nhi, hắn lên mặt hất hàm ra lệnh: "Bài tập của cậu đâu, làm xong chưa?"
"Bài tập của tôi..." Ninh Hề Nhi đần ra tại chỗ, tuần trước cô mới xin nghỉ mấy ngày liền, bài tập là gì còn không biết thì làm sao mà làm.
"Không biết bài tập là gì thì gọi điện hỏi Tiêu Hi Thần."
"Ừm..."
Một cuốn vở bài tập có tên "Kỷ Dạ Bạch" rơi xuống trước mặt cô.
"Cậu làm luôn bài tập cho anh đây, coi như hôm nay trả công ơn tôi cứu cậu một mạng."
Ninh Hề Nhi trợn mắt há mồm: "Cậu nói gì cơ? Cậu bắt tôi làm bài tập cho cậu á? Kỷ Dạ Bạch cậu đừng có được nước lấn tới như thế! Tôi cũng không phải người hầu của cậu, cậu dựa vào đâu mà sai khiến tôi!"
"Tay anh đây bị thương, cậu không thấy sao?"
Kỷ Dạ Bạch giơ cánh tay lên.
Ninh Hề Nhi lập tức ỉu xìu như quả bóng xì hơi, nói ra thì vết thương kia cũng vì cô nên mới có, miệng vết thương hôm nay lại nứt ra rồi, chắc là đau lắm...
"Viết hai lần bài tập thì tay tôi sẽ đau chết!" Cô vũng vẫy giãy chết.
"Nhưng mà cậu thuận tay trái, trái phải đều dùng được. Tay phải đau thì dùng tay trái." Kỷ Dạ Bạch nghênh ngang nói, "Cậu mà viết không xong thì tôi sẽ..."
Hắn cố ý ngừng lại khiến tim Ninh Hề Nhi suýt nảy lên tận cổ họng!
Hừm... Tên khốn nạn này định chơi trò gì đây?
Miêu Miêu ở một bên nhiệt tình giúp Ninh Hề Nhi lấy cặp sách, kéo khóa kéo...
Vài giây sau...
"Ô... Chị ơi, sao quyển sách này trong túi chị lại có hình chị gái không mặc quần áo ạ?" Giọng nói mềm mềm của Miêu Miêu vang lên, thu hút sự chú ý của Ninh Hề Nhi, cô quay đầu, khi thấy rõ cuốn sách kia cô liền lập tức hóa đá!
Tôi xin đờ cờ mờ! Vì sao truyện s*x của Kiều Kiều lại ở trong cặp cô?
Tác giả :
AnXiangNuan