Cục Cưng, Ôm Cái Nào!
Chương 13: Mặt kỷ dạ bạch thật là dày
"Ơ?" Từ Lỗi không hiểu nhưng vẫn thành thật trả lời: "Thành Du Nhiên."
Sau đó cậu ta mới phát hiện, Kỷ Dạ Bạch... thế mà lại nở nụ cười.
Bờ môi mỏng của Kỷ Dạ Bạch cong lên, khiến cho học sinh nữ trong lớp gào rú không ngừng, độ cong của khóe miệng cho thấy rằng hắn đang vui vẻ: "Ừ, không có gì."
Từ Lỗi không nghĩ gì nhiều, cứ thế đi thẳng.
Ninh Hề Nhi chống cằm bất mãn nói: "Thấy chưa, tôi đã nói với cậu rồi, tôi không lấy số điện thoại của cậu mang đi cho linh tinh!"
Hóa ra hắn đã hiểu nhầm cô nhóc này rồi. Là anh họ của Thành Du Nhiên cho số điện thoại chứ không phải Ninh Hề Nhi.
"Ninh Hề." Kỷ Dạ Bạch nhìn chằm nhằm Ninh Hề Nhi, trong mắt hắn dường như có một biển sao mênh mông vô tận.
Ninh Hề Nhi không tự nhiên hỏi: "Cậu làm sao đấy?"
"Nể tình cậu đã không bán đứng thân phận của tôi, vậy anh đây đành cố gắng giúp cậu giải quyết chuyện gỡ tin trên Tieba xuống!" Cô ngất mất! Mặt Kỷ Dạ Bạch dày thật đấy!
Rõ ràng là vì hắn nên cô mới bị người ta chỉ trích, bây giờ giúp cô mà cứ làm như đang bố thí cho cô vậy.
"Tốt nhất là cậu nên nhanh lên, nếu không tôi sợ tôi sẽ bị đám fan của cậu xé xác mất." Ninh Hề Nhi bĩu môi.
Kỷ Dạ Bạch thầm nghĩ: Cô là người phụ nữ của hắn, có hắn ở đây thì sao hắn có thể để cô bị xé xác cơ chứ.
Suy nghĩ này vừa xuất hiện thì Kỷ Dạ Bạch như bị điện giật, những ngón tay thon dài trắng trẻo của hắn bất giác siết chặt thành nắm đấm.
Phiền chết đi được! Sao hắn cứ muốn đối xử tốt với con bé này thế nhỉ!
Đối với hắn, sáu chữ "làm người phụ nữ của tôi" chỉ là trò chơi để đùa giỡn Ninh Hề Nhi mà thôi, vậy mà bây giờ hắn lại bắt đầu muốn giúp Ninh Hề Nhi.
Việc này đã đi ngược lại với dự tính bắt nạt cô lúc đầu của hắn.
Ninh Hề Nhi không biết suy nghĩ của hắn, cô cúi đầu gửi tin nhắn cho Thành Du Nhiên.
"Tớ gặp anh họ của cậu rồi."
"Hừ! Con bé chết tiệt, đột ngột chuyển trường thì thôi đi, lại còn dám giấu giếm thân phận, hóa ra cậu quen nam thần của tớ!"
"À... Không phải tớ cố ý không nói cho cậu, tớ không biết cậu thích anh ấyo(╯□╰)o"
"Được rồi, tớ không có trách cậu. Anh họ tớ nói anh ấy từng nhìn thấy cậu đi ăn với Kỷ Dạ Bạch, hai người quen biết từ lâu rồi hả?"
Ninh Hề Nhi ngập ngừng một chút mới trả lời: "Cứ coi là như vậy đi."
Lần cuối cùng cô đi ăn cơm với Kỷ Dạ Bạch chính là ngày hai người xảy ra mâu thuẫn.
Nó như một cơn ác mộng vậy, bắt đầu từ ngày hôm đó, quan hệ của hai người mới trở thành như bây giờ.
Thật đáng ghét...
Ninh Hề Nhi buồn bực không thôi, mãi cho đến lúc chuông vào lớp vang lên cô mới ngồi thẳng người lại.
Nhưng mà, không thấy Kỷ Dạ Bạch đâu nữa.
Hắn đi đâu rồi? Cái tên này... Rõ ràng là đang học mà dám quang minh chính đại trốn tiết thế này?
Soạt –
Một bóng người cao lớn bất thình lình xuất hiện bên cạnh cô, ung dung tao nhã ngồi xuống.
Đôi môi xinh xắn của Ninh Hề Nhi khẽ mấp máy: "Cung... Cung Tu?"
Một tay Cung Tu chống xuống bàn, nghiêng nửa người, cà vạt thắt lỏng, hai nút sơ mi trên cùng không cài, để lộ ra phần xương quai xanh xinh đẹp bên trong.
"Ninh Hề Nhi, lâu rồi không gặp." Bờ môi cậu ta đỏ thẫm, giọng nói mê hoặc của cậu ta giống hoàng tử Vampire trong pháo đài thời cổ kính Trung cổ đang diễn tấu đàn Cello.
"Đúng vậy." Ninh Hề Nhi giả bộ bình tĩnh, tuy nhiên, cô đã bắt đầu thầm mến Cung Tu từ lớp 8, cô căn bản không thể thản nhiên trước mặt cậu ta được. Mặt cô đỏ bừng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, ngay cả nói cũng trở nên lắp bắp: "Có... có chuyện gì không?"
Cung Tu thu hết tất cả biến hóa của cô vào trong mắt, cậu ta tiến sát vào Ninh Hề Nhi, hơi đổ người về trước, tạo ra một khoảng cách mập mờ giữa hai người.
Hơi thở hỗn loạn của cậu ta lướt qua vành tai xinh xắn trơn bóng của Ninh Hề Nhi: "Tôi có một bí mật nhỏ có liên quan đến Kỷ Dạ Bạch, cậu có muốn nghe không?"
Sau đó cậu ta mới phát hiện, Kỷ Dạ Bạch... thế mà lại nở nụ cười.
Bờ môi mỏng của Kỷ Dạ Bạch cong lên, khiến cho học sinh nữ trong lớp gào rú không ngừng, độ cong của khóe miệng cho thấy rằng hắn đang vui vẻ: "Ừ, không có gì."
Từ Lỗi không nghĩ gì nhiều, cứ thế đi thẳng.
Ninh Hề Nhi chống cằm bất mãn nói: "Thấy chưa, tôi đã nói với cậu rồi, tôi không lấy số điện thoại của cậu mang đi cho linh tinh!"
Hóa ra hắn đã hiểu nhầm cô nhóc này rồi. Là anh họ của Thành Du Nhiên cho số điện thoại chứ không phải Ninh Hề Nhi.
"Ninh Hề." Kỷ Dạ Bạch nhìn chằm nhằm Ninh Hề Nhi, trong mắt hắn dường như có một biển sao mênh mông vô tận.
Ninh Hề Nhi không tự nhiên hỏi: "Cậu làm sao đấy?"
"Nể tình cậu đã không bán đứng thân phận của tôi, vậy anh đây đành cố gắng giúp cậu giải quyết chuyện gỡ tin trên Tieba xuống!" Cô ngất mất! Mặt Kỷ Dạ Bạch dày thật đấy!
Rõ ràng là vì hắn nên cô mới bị người ta chỉ trích, bây giờ giúp cô mà cứ làm như đang bố thí cho cô vậy.
"Tốt nhất là cậu nên nhanh lên, nếu không tôi sợ tôi sẽ bị đám fan của cậu xé xác mất." Ninh Hề Nhi bĩu môi.
Kỷ Dạ Bạch thầm nghĩ: Cô là người phụ nữ của hắn, có hắn ở đây thì sao hắn có thể để cô bị xé xác cơ chứ.
Suy nghĩ này vừa xuất hiện thì Kỷ Dạ Bạch như bị điện giật, những ngón tay thon dài trắng trẻo của hắn bất giác siết chặt thành nắm đấm.
Phiền chết đi được! Sao hắn cứ muốn đối xử tốt với con bé này thế nhỉ!
Đối với hắn, sáu chữ "làm người phụ nữ của tôi" chỉ là trò chơi để đùa giỡn Ninh Hề Nhi mà thôi, vậy mà bây giờ hắn lại bắt đầu muốn giúp Ninh Hề Nhi.
Việc này đã đi ngược lại với dự tính bắt nạt cô lúc đầu của hắn.
Ninh Hề Nhi không biết suy nghĩ của hắn, cô cúi đầu gửi tin nhắn cho Thành Du Nhiên.
"Tớ gặp anh họ của cậu rồi."
"Hừ! Con bé chết tiệt, đột ngột chuyển trường thì thôi đi, lại còn dám giấu giếm thân phận, hóa ra cậu quen nam thần của tớ!"
"À... Không phải tớ cố ý không nói cho cậu, tớ không biết cậu thích anh ấyo(╯□╰)o"
"Được rồi, tớ không có trách cậu. Anh họ tớ nói anh ấy từng nhìn thấy cậu đi ăn với Kỷ Dạ Bạch, hai người quen biết từ lâu rồi hả?"
Ninh Hề Nhi ngập ngừng một chút mới trả lời: "Cứ coi là như vậy đi."
Lần cuối cùng cô đi ăn cơm với Kỷ Dạ Bạch chính là ngày hai người xảy ra mâu thuẫn.
Nó như một cơn ác mộng vậy, bắt đầu từ ngày hôm đó, quan hệ của hai người mới trở thành như bây giờ.
Thật đáng ghét...
Ninh Hề Nhi buồn bực không thôi, mãi cho đến lúc chuông vào lớp vang lên cô mới ngồi thẳng người lại.
Nhưng mà, không thấy Kỷ Dạ Bạch đâu nữa.
Hắn đi đâu rồi? Cái tên này... Rõ ràng là đang học mà dám quang minh chính đại trốn tiết thế này?
Soạt –
Một bóng người cao lớn bất thình lình xuất hiện bên cạnh cô, ung dung tao nhã ngồi xuống.
Đôi môi xinh xắn của Ninh Hề Nhi khẽ mấp máy: "Cung... Cung Tu?"
Một tay Cung Tu chống xuống bàn, nghiêng nửa người, cà vạt thắt lỏng, hai nút sơ mi trên cùng không cài, để lộ ra phần xương quai xanh xinh đẹp bên trong.
"Ninh Hề Nhi, lâu rồi không gặp." Bờ môi cậu ta đỏ thẫm, giọng nói mê hoặc của cậu ta giống hoàng tử Vampire trong pháo đài thời cổ kính Trung cổ đang diễn tấu đàn Cello.
"Đúng vậy." Ninh Hề Nhi giả bộ bình tĩnh, tuy nhiên, cô đã bắt đầu thầm mến Cung Tu từ lớp 8, cô căn bản không thể thản nhiên trước mặt cậu ta được. Mặt cô đỏ bừng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, ngay cả nói cũng trở nên lắp bắp: "Có... có chuyện gì không?"
Cung Tu thu hết tất cả biến hóa của cô vào trong mắt, cậu ta tiến sát vào Ninh Hề Nhi, hơi đổ người về trước, tạo ra một khoảng cách mập mờ giữa hai người.
Hơi thở hỗn loạn của cậu ta lướt qua vành tai xinh xắn trơn bóng của Ninh Hề Nhi: "Tôi có một bí mật nhỏ có liên quan đến Kỷ Dạ Bạch, cậu có muốn nghe không?"
Tác giả :
AnXiangNuan