Boss Hung Dữ Ông Xã Kết Hôn Đi
Chương 350: Không cần phải tiếc tiền thay nó
Mặt Yến Thanh Ti vẫn còn nóng bừng lên, cô hỏi: "Bác, có cần con làm gì không?"
Nhạc phu nhân cũng không khách khí: "Gọt khoai tây đi."
Bà đối xử với Yến Thanh Ti rất tự nhiên, không một chút khách khí, khiến cô có ảo giác cô đang được coi như người thân của bà.
"Aiya, bác quên mất, nữ diễn viên các con đều phải chú ý chăm sóc tay, con đi găng tay vào đi."
"Không cần đâu, đi găng tay gọt khoai bất tiện lắm."
Nhạc phu nhân kinh ngạc nhìn Yến Thanh Ti gọt khoai vừa nhanh vừa đẹp: "Không ngờ con lại gọt thạo thế?"
Yến Thanh Ti cười: "Hồi trước khi còn ở nước ngoài, con có làm thêm ở một quán ăn Trung Quốc."
Nhạc phu nhân chớp mắt, lại thêm một điều đáng ngạc nhiên nữa, không ngờ Yến Thanh Ti còn đi làm thêm, bà cứ tưởng những cô gái như cô khi ra nước ngoài thì đều là con cái nhà giàu sang đó để..... đi học, dạo phố, mua sắm quần áo chứ, nhà họ Yến cũng đâu có nghèo, sao cô còn phải đi làm thêm.
Lúc ăn cơm, Yến Thanh Ti nghĩ kĩ rồi nói: "Xin lỗi bác gái, con.... đâm hỏng xe mất rồi, bị nát bấy luôn, chuyện đền....."
Cô còn chưa nói xong, Nhạc phu nhân đã dùng đũa gõ vào mu bàn tay Nhạc Thính Phong: "Nó nhiều tiền lắm, trước đây tác oai tác quái, đánh cược với người ta một tiếng thua hai chiếc Pagani làm bác tức tới nỗi bệnh tim tái phát, bác nói con nghe, không cần phải tiếc tiền thay nó đâu."
Yến Thanh Ti kinh ngạc nhìn Nhạc phu nhân, cô không ngờ bà sẽ nói những lời này, trên đời sao lại có người đáng yêu vậy chứ?
Nhạc Thính Phong nhổ một cục xương ra, anh nghĩ vào những lúc như thế này tốt nhất là không nên nói gì hết.
"Nhưng, chiếc xe đó..... rất nhiều tiền......."
Nhạc phu nhân thờ ơ như không: "Không có tiền thì để nó kiếm, nó là đàn ông, không kiếm tiền nuôi gia đình thì còn cần nó làm gì? Nuôi tốn cơm tốn gạo."
Nhạc Thính Phong ngẩng đầu: "Mẹ, tiền tiêu vặt tháng sau......."
"À........" Nhạc phu nhân gắp cho Nhạc Thính Phong một miếng thịt bò, cười nói: "Con trai, ăn nhiều một chút, dạo này con gầy quá."
Nhạc Thính Phong.........
...........
Ăn cơm xong, Yến Thanh Ti phải tới phim trường, Nhạc phu nhân gọi cô lại, lên lầu lấy xuống một túi đồ đưa cho cô.
"Tốt xấu gì con cũng là con gái, mấy đồ dưỡng da thường ngày cũng không có, có nữ minh tinh nào như con không, mấy cái mặt nạ với bộ dưỡng này con cầm về dùng trước đi, hôm nay bác đi mua sắm, không cẩn thận mua hơi quá tay, dùng không hết."
Nhạc phu nhân tỏ ra kiêu căng, rõ ràng là muốn đối xử tốt với người ta, nhưng lại cứ khăng khăng nói, tôi không phải là cố tình mua cho cô đâu.
Nhạc phu nhân chừng này tuổi rồi, đồ dưỡng da bà dùng nhiều nhất chắc cũng chỉ là mấy thứ xóa nếp nhăn và căng da, nhưng những thứ bà đưa cho Yến Thanh Ti đều là mấy đồ dưỡng trắng, cấp nước chuyên dùng cho các cô gái trẻ, đây rõ ràng là bà cố tình mua cho cô, nhưng lại không chịu nhận, y hệt Nhạc Thính Phong.
Yến Thanh Ti nhận túi đồ nặng trịch, tâm trạng cô cũng nặng nề theo, bao năm nay, loại người đê tiện khốn nạn nào cô chưa gặp qua, nhưng cô chưa từng gặp ai đối xử với cô tốt như bà.
Yến Thanh Ti siết chặt tay, cố gắng mỉm cười, nói: "Bác gái, cảm ơn bác, bác....... Chắc không phải thật sự nhìn trúng con rồi chứ? Muốn con làm con dâu bác đấy chứ?"
Nhạc phu nhân hất cằm: "Xì, con đừng ảo tưởng nữa, muốn làm con dâu bác, vậy...... vậy....... phải làm bác vui mới được, được rồi được rồi, hai đứa mau đi đi, nhìn thấy hai đứa là thấy phiền, đứa nào cũng khiến bác phải nhọc lòng hết."
Nhạc Thính Phong cười nói: "Vâng, bọn con đi đây, đi luôn đây, mẹ đừng có nhớ bọn con đấy."
Nhạc phu nhân quay đầu: "Ai thèm nhớ chúng mày, mẹ ở nhà một mình tự do tự tại không phải sướng hơn sao.”
Nhạc phu nhân cũng không khách khí: "Gọt khoai tây đi."
Bà đối xử với Yến Thanh Ti rất tự nhiên, không một chút khách khí, khiến cô có ảo giác cô đang được coi như người thân của bà.
"Aiya, bác quên mất, nữ diễn viên các con đều phải chú ý chăm sóc tay, con đi găng tay vào đi."
"Không cần đâu, đi găng tay gọt khoai bất tiện lắm."
Nhạc phu nhân kinh ngạc nhìn Yến Thanh Ti gọt khoai vừa nhanh vừa đẹp: "Không ngờ con lại gọt thạo thế?"
Yến Thanh Ti cười: "Hồi trước khi còn ở nước ngoài, con có làm thêm ở một quán ăn Trung Quốc."
Nhạc phu nhân chớp mắt, lại thêm một điều đáng ngạc nhiên nữa, không ngờ Yến Thanh Ti còn đi làm thêm, bà cứ tưởng những cô gái như cô khi ra nước ngoài thì đều là con cái nhà giàu sang đó để..... đi học, dạo phố, mua sắm quần áo chứ, nhà họ Yến cũng đâu có nghèo, sao cô còn phải đi làm thêm.
Lúc ăn cơm, Yến Thanh Ti nghĩ kĩ rồi nói: "Xin lỗi bác gái, con.... đâm hỏng xe mất rồi, bị nát bấy luôn, chuyện đền....."
Cô còn chưa nói xong, Nhạc phu nhân đã dùng đũa gõ vào mu bàn tay Nhạc Thính Phong: "Nó nhiều tiền lắm, trước đây tác oai tác quái, đánh cược với người ta một tiếng thua hai chiếc Pagani làm bác tức tới nỗi bệnh tim tái phát, bác nói con nghe, không cần phải tiếc tiền thay nó đâu."
Yến Thanh Ti kinh ngạc nhìn Nhạc phu nhân, cô không ngờ bà sẽ nói những lời này, trên đời sao lại có người đáng yêu vậy chứ?
Nhạc Thính Phong nhổ một cục xương ra, anh nghĩ vào những lúc như thế này tốt nhất là không nên nói gì hết.
"Nhưng, chiếc xe đó..... rất nhiều tiền......."
Nhạc phu nhân thờ ơ như không: "Không có tiền thì để nó kiếm, nó là đàn ông, không kiếm tiền nuôi gia đình thì còn cần nó làm gì? Nuôi tốn cơm tốn gạo."
Nhạc Thính Phong ngẩng đầu: "Mẹ, tiền tiêu vặt tháng sau......."
"À........" Nhạc phu nhân gắp cho Nhạc Thính Phong một miếng thịt bò, cười nói: "Con trai, ăn nhiều một chút, dạo này con gầy quá."
Nhạc Thính Phong.........
...........
Ăn cơm xong, Yến Thanh Ti phải tới phim trường, Nhạc phu nhân gọi cô lại, lên lầu lấy xuống một túi đồ đưa cho cô.
"Tốt xấu gì con cũng là con gái, mấy đồ dưỡng da thường ngày cũng không có, có nữ minh tinh nào như con không, mấy cái mặt nạ với bộ dưỡng này con cầm về dùng trước đi, hôm nay bác đi mua sắm, không cẩn thận mua hơi quá tay, dùng không hết."
Nhạc phu nhân tỏ ra kiêu căng, rõ ràng là muốn đối xử tốt với người ta, nhưng lại cứ khăng khăng nói, tôi không phải là cố tình mua cho cô đâu.
Nhạc phu nhân chừng này tuổi rồi, đồ dưỡng da bà dùng nhiều nhất chắc cũng chỉ là mấy thứ xóa nếp nhăn và căng da, nhưng những thứ bà đưa cho Yến Thanh Ti đều là mấy đồ dưỡng trắng, cấp nước chuyên dùng cho các cô gái trẻ, đây rõ ràng là bà cố tình mua cho cô, nhưng lại không chịu nhận, y hệt Nhạc Thính Phong.
Yến Thanh Ti nhận túi đồ nặng trịch, tâm trạng cô cũng nặng nề theo, bao năm nay, loại người đê tiện khốn nạn nào cô chưa gặp qua, nhưng cô chưa từng gặp ai đối xử với cô tốt như bà.
Yến Thanh Ti siết chặt tay, cố gắng mỉm cười, nói: "Bác gái, cảm ơn bác, bác....... Chắc không phải thật sự nhìn trúng con rồi chứ? Muốn con làm con dâu bác đấy chứ?"
Nhạc phu nhân hất cằm: "Xì, con đừng ảo tưởng nữa, muốn làm con dâu bác, vậy...... vậy....... phải làm bác vui mới được, được rồi được rồi, hai đứa mau đi đi, nhìn thấy hai đứa là thấy phiền, đứa nào cũng khiến bác phải nhọc lòng hết."
Nhạc Thính Phong cười nói: "Vâng, bọn con đi đây, đi luôn đây, mẹ đừng có nhớ bọn con đấy."
Nhạc phu nhân quay đầu: "Ai thèm nhớ chúng mày, mẹ ở nhà một mình tự do tự tại không phải sướng hơn sao.”
Tác giả :
Thập Nguyệt Sơ