Boss Hung Dữ Ông Xã Kết Hôn Đi
Chương 312: Con trai, con lại bị lỗ vốn mất một đêm nữa à
Hừng sáng, ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng, trên sàn nhà là một đống hỗn độn, quần áo giày dép chỗ nào cũng có, trên giường lớn hai người ôm lấy nhau, dùng tư thế thân mật nhất tựa sát vào nhau, bả vai trần trụi lộ ra ngoài, không cần nhìn cũng hiểu tối qua đã xảy ra chuyện gì.
Ánh nắng ngày hè vô cùng chói mắt dường như không có giới hạn của sáng sớm và giữa trưa, hôm nay là một ngày nắng to, mặt trời dần dần lên cao, hơn mười giờ sáng ánh nắng đã chói chang, Yến Thanh Ti giơ tay lên chắn ánh sáng mặt trời, xoay người lại.
Yến Thanh Ti vừa cựa quậy, cánh tay ôm eo cô đã siết chặt kéo cô lại.
Yến Thanh Ti nhắm mắt, cô ở trong chăn đá một phát vào người đàn ông nằm bên cạnh: “Dậy đi…”
Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti thật chặt, cọ xát trên người cô: “Mới sáng sớm mà tinh thần vẫn còn tốt như thế? Xem ra tối hôm qua anh vẫn còn nương tay với em nhỉ?”
Nhạc Thính Phong thoải mái đến mức không muốn mở mắt, cả người trần trụi trong chăn ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, cảm nhận này quả thực quá tốt đẹp.
So với những đêm trước đây không làm gì chỉ đơn thuần đắp chăn ngủ không thật đúng là một trời một vực.
Trước đây đúng thật đã lãng phí quá nhiều những buổi tối tuyệt diệu.
Yến Thanh Ti mở mắt, lạnh lùng nói: “Đi ra.”
Nhạc Thính Phong ngây ra, giây tiếp theo lập tức trợn trừng mắt, đè lên người Yến Thanh Ti: “Mẹ nhà nó chứ, Yến Thanh Ti em quả nhiên là ngủ xong rồi thì muốn ăn quỵt đây mà, đời nào em lại tốt bụng như thế, “cái bánh nhân thịt” đó sao có thể cho tôi dễ dàng thế được, tôi đã nói không cần mà em vẫn nhất quyết cho, tôi nói cho em biết, lần này em nói gì cũng vô ích, ông đây…”
Yến Thanh Ti đẩy cái mặt của Nhạc Thính Phong ra: “Đừng có ầm ĩ nữa, ra ngoài mua thuốc cho tôi.”
Nhạc Thính Phong lại ngẩn ra: “Thuốc?”
Yến Thanh Ti đá anh một phát: “Thuốc tránh thai chứ gì nữa…nhanh lên!”
Nhạc Thính Phong ngơ ngơ nhìn Yến Thanh Ti, nhất thời não không theo kịp tiết tấu sự việc.
Yến Thanh Ti trợn mắt, “Mới sáng sớm, anh lại lên cơn gì thế?”
Cô giơ tay véo má anh: “Anh muốn để bụng tôi có thêm một quả trứng đã được thụ tinh à, tôi còn không đồng ý đâu đấy, bây giờ đi mua thuốc ngay cho tôi.”
Quần áo còn chưa mặc tử tế đã bị đuổi khỏi phòng bằng một lý do chẳng hiểu ra sao, mở cửa phòng ra, đầu óc Nhạc Thính Phong vẫn còn lơ mơ.
Anh cúi đầu nghĩ nghĩ, tay vẫn đang đặt lên cửa, lúc cửa sắp đóng anh lại đẩy ra nói với vào trong: “Thanh Ti, anh cứ thấy sao sao ấy…”
Một cái gối đầu bay về phía anh: “Cái gì mà sao sao, không mua được thuốc thì anh cũng đừng có về.”
“Anh…”
Nhạc Thính Phong mới nói được có một từ, đằng sau đã vang lên giọng nói của bốn người.
“Con trai…”
“Nhạc tổng!”
“Thiếu gia…”
“Anh Thính Phong ….”
Nhạc Thính Phong giật mình quay lại, kinh ngạc nhìn bốn gương mặt quen thuộc,Tiểu Từ thì thôi không tính, quan trọng là ba người còn lại tuyệt đối không nên xuất hiện ở đây vào lúc này mới phải.
“Mẹ, Ngũ tẩu, sao hai người lại ở đây?”
Nhạc phu nhân nhấc tay lên: “Từ từ con đừng hỏi vội, con nói mẹ nghe, con làm sao thế hả?”
Nhạc Thính Phong: “Con…”
Nhạc phu nhân đánh giá Nhạc Thính Phong từ trên xuống dưới, quần áo nhăn nheo không chỉnh tề, áo phông còn đang mặc ngược, đầu tóc rối bời, rõ ràng là vừa mới bò dậy ra khỏi giường.
Nhạc Thính Phong vô thức vươn tay đi đóng cửa, Nhạc phu nhân đưa tay chặn lại, bà liếc một cái vào trong phòng lại đánh giá Nhạc Thính Phong một lần nữa, nhìn anh đến mức anh nổi hết da gà lên.
Nhạc phu nhân đầy ghét bỏ: “Con trai, con lại bị người ta ngủ lỗ vốn một đêm nữa đấy à?”
Ánh nắng ngày hè vô cùng chói mắt dường như không có giới hạn của sáng sớm và giữa trưa, hôm nay là một ngày nắng to, mặt trời dần dần lên cao, hơn mười giờ sáng ánh nắng đã chói chang, Yến Thanh Ti giơ tay lên chắn ánh sáng mặt trời, xoay người lại.
Yến Thanh Ti vừa cựa quậy, cánh tay ôm eo cô đã siết chặt kéo cô lại.
Yến Thanh Ti nhắm mắt, cô ở trong chăn đá một phát vào người đàn ông nằm bên cạnh: “Dậy đi…”
Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti thật chặt, cọ xát trên người cô: “Mới sáng sớm mà tinh thần vẫn còn tốt như thế? Xem ra tối hôm qua anh vẫn còn nương tay với em nhỉ?”
Nhạc Thính Phong thoải mái đến mức không muốn mở mắt, cả người trần trụi trong chăn ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, cảm nhận này quả thực quá tốt đẹp.
So với những đêm trước đây không làm gì chỉ đơn thuần đắp chăn ngủ không thật đúng là một trời một vực.
Trước đây đúng thật đã lãng phí quá nhiều những buổi tối tuyệt diệu.
Yến Thanh Ti mở mắt, lạnh lùng nói: “Đi ra.”
Nhạc Thính Phong ngây ra, giây tiếp theo lập tức trợn trừng mắt, đè lên người Yến Thanh Ti: “Mẹ nhà nó chứ, Yến Thanh Ti em quả nhiên là ngủ xong rồi thì muốn ăn quỵt đây mà, đời nào em lại tốt bụng như thế, “cái bánh nhân thịt” đó sao có thể cho tôi dễ dàng thế được, tôi đã nói không cần mà em vẫn nhất quyết cho, tôi nói cho em biết, lần này em nói gì cũng vô ích, ông đây…”
Yến Thanh Ti đẩy cái mặt của Nhạc Thính Phong ra: “Đừng có ầm ĩ nữa, ra ngoài mua thuốc cho tôi.”
Nhạc Thính Phong lại ngẩn ra: “Thuốc?”
Yến Thanh Ti đá anh một phát: “Thuốc tránh thai chứ gì nữa…nhanh lên!”
Nhạc Thính Phong ngơ ngơ nhìn Yến Thanh Ti, nhất thời não không theo kịp tiết tấu sự việc.
Yến Thanh Ti trợn mắt, “Mới sáng sớm, anh lại lên cơn gì thế?”
Cô giơ tay véo má anh: “Anh muốn để bụng tôi có thêm một quả trứng đã được thụ tinh à, tôi còn không đồng ý đâu đấy, bây giờ đi mua thuốc ngay cho tôi.”
Quần áo còn chưa mặc tử tế đã bị đuổi khỏi phòng bằng một lý do chẳng hiểu ra sao, mở cửa phòng ra, đầu óc Nhạc Thính Phong vẫn còn lơ mơ.
Anh cúi đầu nghĩ nghĩ, tay vẫn đang đặt lên cửa, lúc cửa sắp đóng anh lại đẩy ra nói với vào trong: “Thanh Ti, anh cứ thấy sao sao ấy…”
Một cái gối đầu bay về phía anh: “Cái gì mà sao sao, không mua được thuốc thì anh cũng đừng có về.”
“Anh…”
Nhạc Thính Phong mới nói được có một từ, đằng sau đã vang lên giọng nói của bốn người.
“Con trai…”
“Nhạc tổng!”
“Thiếu gia…”
“Anh Thính Phong ….”
Nhạc Thính Phong giật mình quay lại, kinh ngạc nhìn bốn gương mặt quen thuộc,Tiểu Từ thì thôi không tính, quan trọng là ba người còn lại tuyệt đối không nên xuất hiện ở đây vào lúc này mới phải.
“Mẹ, Ngũ tẩu, sao hai người lại ở đây?”
Nhạc phu nhân nhấc tay lên: “Từ từ con đừng hỏi vội, con nói mẹ nghe, con làm sao thế hả?”
Nhạc Thính Phong: “Con…”
Nhạc phu nhân đánh giá Nhạc Thính Phong từ trên xuống dưới, quần áo nhăn nheo không chỉnh tề, áo phông còn đang mặc ngược, đầu tóc rối bời, rõ ràng là vừa mới bò dậy ra khỏi giường.
Nhạc Thính Phong vô thức vươn tay đi đóng cửa, Nhạc phu nhân đưa tay chặn lại, bà liếc một cái vào trong phòng lại đánh giá Nhạc Thính Phong một lần nữa, nhìn anh đến mức anh nổi hết da gà lên.
Nhạc phu nhân đầy ghét bỏ: “Con trai, con lại bị người ta ngủ lỗ vốn một đêm nữa đấy à?”
Tác giả :
Thập Nguyệt Sơ