Boss Hung Dữ Ông Xã Kết Hôn Đi
Chương 131: Em xem, số mệnh đã định sẵn em là của tôi!
Nhạc Thính Phong kinh ngạc: Đệch, Yến Thanh Ti bị đánh tráo mất rồi à? Cô ta mà nhân từ thế này à? Đáng nhẽ cô ấy nên nghĩ cách chỉnh chết con nhỏ Hứa Thiến Hi đó chứ.
Hứa Thiến Hi đang khóc hăng say, nghe thấy giọng nói của Yến Thanh Ti, cả người vô thức run bắn, sự khủng bố mà Yến Thanh Ti mang lại cho cô ta thực sự khiến cô ta sợ hãi.
Cô ta chẳng thèm để ý đến Yến Thanh Ti nói cô ta không có não, quay ra gào khóc to hơn nữa với Yến Thanh Ti: “Chị Thanh Ti, chị nhất định phải tin em.”
Yến Thanh Ti bước đến gần, cười nói: “Tất nhiên rồi, chị tin em, em đương nhiên không phải là đứa không bằng súc vật rồi, em nói xem đúng thế không nào?”
Khóe miệng Hứa Thiến Hi cứng đờ giật giật: “Đúng…là em, đương nhiên em không phải…”
Hứa Thiến Hi nghĩ thầm, Yến Thanh Ti tuyệt đối không tốt bụng đến thế đâu, giúp đỡ cô ta, rốt cuộc Yến Thanh Ti đang có tính toán gì trong đầu thế?
Ở đồn công an, Yến Thanh Ti thuật lại sự việc để phía công an ghi lại lời khai, cảnh sát không tìm được chứng cớ Hứa Thiến Hi mua người bắt cóc Yến Thanh Ti nên đành thả cô ta ra, hai người rời khỏi đồn công an cùng một lúc.
Ra khỏi cửa, Hứa Thiến Hi lật mặt còn nhanh hơn lật sách, cô ta dương dương đắc ý nhìn về phía Yến Thanh Ti.
Yến Thanh Ti cười cười: “Đừng vội đắc ý làm gì, sẽ cho cô chết trong sảng khoái.”
Phía cảnh sát không có chứng cớ trực tiếp chứng minh cô ta là hung thủ, kể cả sau này có điều tra ra đi chăng nữa cũng không biết phải mất bao lâu, mà cô thì không có nhiều thời gian mà chờ đợi thế đâu.
Hứa Thiến Hi, cô đi chết được rồi đấy!
Hứa Thiến Hi run rẩy, cô ta biết thủ đoạn của Yến Thanh Ti rất độc ác, nhưng cô ta cũng có ô dù đấy nhé, cô ta không sợ.
Hứa Thiến Hi ưỡn ngực, như một con công kiêu ngạo, lên xe.
Yến Thanh Ti nhìn theo bóng dáng của Hứa Thiến Hi, lắc đầu: “Bao nhiêu năm rồi, chơi đi chơi lại mãi một trò, chẳng biết chơi trò gì mới mẻ tí à?”
Ba năm trước, Yến Như Kha cũng bỏ thuốc cho cô rồi gọi bọn lưu manh đến.
Hôm nay Hứa Thiến Hi cũng lại dùng chiêu này, chẳng qua Hứa Thiến Hi không gọi cho đám phóng viên mà thôi, thủ đoạn của cô ta không độc ác bằng Yến Như Kha.
Nhạc Thính Phong ôm eo Yến Thanh Ti, cả nửa người dựa lên người Yến Thanh Ti: “Nói đúng lắm, năm đó tôi cứu em, giờ cũng vẫn là tôi, em xem, số mệnh đã định sẵn em là của tôi rồi.”
Từ lúc bước chân vào cục cảnh sát đến giờ, Nhạc Thính Phong không nói một câu nào, anh ta muốn xem thử, rốt cuộc là Yến Thanh Ti muốn làm cái gì?
Yến Thanh Ti cười phá lên
“Anh nói đúng lắm, năm đó tôi bị chó cắn một phát, giờ lại vẫn bị con chó đó cắn thêm phát nữa.”
Nhạc Thính Phong nhướng mày: “Đấy mới gọi là duyên phận.”
Bị chửi là chó, Nhạc Thính Phong nghe nhiều quen rồi, anh hỏi: “Với tính cách của em sẽ không bỏ qua chuyện này đúng không, em định làm thế nào?”
“Muốn biết à?”
Nhạc Thính Phong gật đầu.
Yến Thanh Ti đưa tay vỗ mặt Nhạc Thính Phong, “Năm xưa Yến Như Kha tính kế tôi, tôi liền ngủ với anh, hôm nay đổi thành Hứa Thiến Hi, vậy thì đi tìm…”
Yến Thanh Ti còn chưa nói hết câu, miệng đã bị anh chặn rồi.
Ngay cửa đồn công an, Nhạc Thính Phong ép đè cô lên xe, cảnh sát và người dân ra vào đồn công an làm việc, nhìn thấy thế đều cảm thấy có chút ngại ngùng.
Buông Yến Thanh Ti ra, Nhạc Thính Phong khinh bỉ cô: “Người đàn ông của cô ta là một lão già 70 tuổi, em có dám ra tay không?”
Yến Thanh Ti cười lạnh: “Hai hôm nữa anh sẽ biết.”
……
Hai hôm sau, Yến Thanh Ti đã chuẩn bị đâu vào đấy.
Giờ Nhạc Thính Phong mới ý thức được thủ đoạn của Yến Thanh Ti thực có chút tàn nhẫn.
Vai diễn của Yến Thanh Ti đã kết thúc rồi, nhưng cô không đi ngay mà sau khi trả phòng ở khách sạn này liền chuyển sang ở một khách sạn khác, cô sai Tiểu Từ đi về Lạc Thành lấy một thứ mang đến cho cô.
Đêm khuya, trăng mờ sao lặn, Yến Thanh Ti cầm theo thứ đó, đội tóc giả, cải trang thành đàn ông, đi vào khách sạn đoàn làm phim đang ở.
Hứa Thiến Hi đang khóc hăng say, nghe thấy giọng nói của Yến Thanh Ti, cả người vô thức run bắn, sự khủng bố mà Yến Thanh Ti mang lại cho cô ta thực sự khiến cô ta sợ hãi.
Cô ta chẳng thèm để ý đến Yến Thanh Ti nói cô ta không có não, quay ra gào khóc to hơn nữa với Yến Thanh Ti: “Chị Thanh Ti, chị nhất định phải tin em.”
Yến Thanh Ti bước đến gần, cười nói: “Tất nhiên rồi, chị tin em, em đương nhiên không phải là đứa không bằng súc vật rồi, em nói xem đúng thế không nào?”
Khóe miệng Hứa Thiến Hi cứng đờ giật giật: “Đúng…là em, đương nhiên em không phải…”
Hứa Thiến Hi nghĩ thầm, Yến Thanh Ti tuyệt đối không tốt bụng đến thế đâu, giúp đỡ cô ta, rốt cuộc Yến Thanh Ti đang có tính toán gì trong đầu thế?
Ở đồn công an, Yến Thanh Ti thuật lại sự việc để phía công an ghi lại lời khai, cảnh sát không tìm được chứng cớ Hứa Thiến Hi mua người bắt cóc Yến Thanh Ti nên đành thả cô ta ra, hai người rời khỏi đồn công an cùng một lúc.
Ra khỏi cửa, Hứa Thiến Hi lật mặt còn nhanh hơn lật sách, cô ta dương dương đắc ý nhìn về phía Yến Thanh Ti.
Yến Thanh Ti cười cười: “Đừng vội đắc ý làm gì, sẽ cho cô chết trong sảng khoái.”
Phía cảnh sát không có chứng cớ trực tiếp chứng minh cô ta là hung thủ, kể cả sau này có điều tra ra đi chăng nữa cũng không biết phải mất bao lâu, mà cô thì không có nhiều thời gian mà chờ đợi thế đâu.
Hứa Thiến Hi, cô đi chết được rồi đấy!
Hứa Thiến Hi run rẩy, cô ta biết thủ đoạn của Yến Thanh Ti rất độc ác, nhưng cô ta cũng có ô dù đấy nhé, cô ta không sợ.
Hứa Thiến Hi ưỡn ngực, như một con công kiêu ngạo, lên xe.
Yến Thanh Ti nhìn theo bóng dáng của Hứa Thiến Hi, lắc đầu: “Bao nhiêu năm rồi, chơi đi chơi lại mãi một trò, chẳng biết chơi trò gì mới mẻ tí à?”
Ba năm trước, Yến Như Kha cũng bỏ thuốc cho cô rồi gọi bọn lưu manh đến.
Hôm nay Hứa Thiến Hi cũng lại dùng chiêu này, chẳng qua Hứa Thiến Hi không gọi cho đám phóng viên mà thôi, thủ đoạn của cô ta không độc ác bằng Yến Như Kha.
Nhạc Thính Phong ôm eo Yến Thanh Ti, cả nửa người dựa lên người Yến Thanh Ti: “Nói đúng lắm, năm đó tôi cứu em, giờ cũng vẫn là tôi, em xem, số mệnh đã định sẵn em là của tôi rồi.”
Từ lúc bước chân vào cục cảnh sát đến giờ, Nhạc Thính Phong không nói một câu nào, anh ta muốn xem thử, rốt cuộc là Yến Thanh Ti muốn làm cái gì?
Yến Thanh Ti cười phá lên
“Anh nói đúng lắm, năm đó tôi bị chó cắn một phát, giờ lại vẫn bị con chó đó cắn thêm phát nữa.”
Nhạc Thính Phong nhướng mày: “Đấy mới gọi là duyên phận.”
Bị chửi là chó, Nhạc Thính Phong nghe nhiều quen rồi, anh hỏi: “Với tính cách của em sẽ không bỏ qua chuyện này đúng không, em định làm thế nào?”
“Muốn biết à?”
Nhạc Thính Phong gật đầu.
Yến Thanh Ti đưa tay vỗ mặt Nhạc Thính Phong, “Năm xưa Yến Như Kha tính kế tôi, tôi liền ngủ với anh, hôm nay đổi thành Hứa Thiến Hi, vậy thì đi tìm…”
Yến Thanh Ti còn chưa nói hết câu, miệng đã bị anh chặn rồi.
Ngay cửa đồn công an, Nhạc Thính Phong ép đè cô lên xe, cảnh sát và người dân ra vào đồn công an làm việc, nhìn thấy thế đều cảm thấy có chút ngại ngùng.
Buông Yến Thanh Ti ra, Nhạc Thính Phong khinh bỉ cô: “Người đàn ông của cô ta là một lão già 70 tuổi, em có dám ra tay không?”
Yến Thanh Ti cười lạnh: “Hai hôm nữa anh sẽ biết.”
……
Hai hôm sau, Yến Thanh Ti đã chuẩn bị đâu vào đấy.
Giờ Nhạc Thính Phong mới ý thức được thủ đoạn của Yến Thanh Ti thực có chút tàn nhẫn.
Vai diễn của Yến Thanh Ti đã kết thúc rồi, nhưng cô không đi ngay mà sau khi trả phòng ở khách sạn này liền chuyển sang ở một khách sạn khác, cô sai Tiểu Từ đi về Lạc Thành lấy một thứ mang đến cho cô.
Đêm khuya, trăng mờ sao lặn, Yến Thanh Ti cầm theo thứ đó, đội tóc giả, cải trang thành đàn ông, đi vào khách sạn đoàn làm phim đang ở.
Tác giả :
Thập Nguyệt Sơ