Truy Trục
Chương 8
Hôm sau nắng sớm sơ hiện (nắng sớm mới hiện ra)
Kinh Vân còn chưa mở mắt, trong tai liền nghe thấy rất nhiều thanh âm
Thân thể vẫn như cũ bủn rũn vô lực, tay trái đặt ở dưới thân khiến huyết mạch không thông. Y ở trong ổ chăn hơi hơi giãn thân mình một chút, âm thanh đè thấp bên tai lập tức giống như nước sôi sôi trào lên
“Tỉnh, tỉnh” lọt vào tai chính là thanh âm thanh thúy của một cô nương, không phải Phỉ Hồng cũng không phải Phỉ Lục
Kinh Vân khẽ chớp mi chậm rãi mở mắt
Trước giường có vài cô nương đang kinh hỉ nhìn y, đều mặc phục trang của cung nữ. Nơi đây thật xa lạ, không biết là nơi nào a
Một nữ tử trông có vẻ là đại cung nữ cúi đầu hỏi: “Thập tam vương tử người khả đói bụng? Nô tỳ liền chuẩn bị chúc (cháo)”
Kinh Vân còn chưa mở miệng ngoài cửa đã hấp tấp xông tới một người: “Kinh Vân đã tỉnh? Thân thể thế nào rồi?” thanh âm to đúng là của Tứ vương tử Khai Thiều. Vừa vào cửa thấy Kinh Vân mở to mắt cười nói: “Khí sắc tốt hơn nhiều rồi” ngồi xuống một bên giường đỡ Kinh Vân ngồi dậy
Kinh Vân gấp gáp hướng giường lui vào, suất khai (tránh khỏi) ngọc thủ của Khai Thiều. Khai Thiều cũng không có nghĩ gì nhiều, chỉ cho là Kinh Vân bệnh cơ thể suy nhược nên vô tình trượt thủ, lại ôm đồm túm lấy Kinh Vân trên tay tăng thêm ba phần khí lực, cường ngạnh đem Kinh Vân dựa vào đầu giường
“Trận đấu ngày hôm qua, nếu không phải vì ngươi ta đã giành được chiến thắng cuối cùng a”
Kinh Vân tựa vào đầu giường cả người mệt mỏi, vạn phần không muốn cùng ngoại nhân tiếp xúc, nhưng Khai Thiều ngồi ở bên giường đem chăn đặt ở phía dưới muốn hoạt động cũng là không có biện pháp đành phải cuối đầu không nói lời nào
Khai Thiều thấy Kinh Vân không nói, nghĩ đến y mất hứng vội vàng sửa lại khẩu khí, khoát tay nói: “Ta cũng không có ý tứ muốn trách cứ ngươi, một chút cũng không có a, trận đấu như vậy thắng hay thua căn bản không sao cả”
Thấy Kinh Vân vẫn là thần sắc thản nhiên, cũng không có nói, Khai Thiều lại nói: “Ngươi không cần lo lắng, ta đã cầu mẫu phi lưu ngươi lại để dưỡng bệnh. Đại vương huynh không thể tái khi dễ ngươi. Nếu ta sớm nhận thức ngươi, tuyệt đối sẽ không để hắn đối với ngươi như vậy a” trong lời nói là có oán hận lại có đau lòng
Kinh Vân nghe Khai Thiều trong lời nói, kỳ quái đánh một cái liếc mắt xem xét rồi sâu kín quay mặt qua chỗ khác thầm nghĩ: này Tứ vương huynh thật là một quái nhân a, chẳng lẽ hắn đối ai cũng thân thiện như vậy?
Khai Thiều nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Kinh Vân lúc này thật xinh đẹp tuyệt trần, da thịt trong suốt như ngọc, nhã nhặn thanh tú. Một vương đệ nhu nhược không chỗ nương tựa cư nhiên từ nhỏ đã bị Lạc Cách khi dễ, trong lòng càng phát ra căm giận bất bình thay Kinh Vân
Đang muốn bình ổn tâm tư hảo hảo khuyên nhủ, an ủi Kinh Vân buông lòng để hảo hảo dưỡng bệnh, ngoài cửa bỗng nhiên có người bẩm báo: “Tứ vương tử, Lạc Cách điện hạ tới”
Khai Thiều vừa nghe lông mi dựng thẳng lên: “Mới sáng sớm hắn tới là gì?”
Cung nữ cúi đầu nói: “Dường như nói tới đón người”
“Đón người?” Khai Thiều nhìn sang Kinh Vân, y đang tựa đầu vào giường nhắm mắt dưỡng thần rồi mới hừ nói: “Cả ngày ỷ thế hiếp người. Ta đi gặp hắn” quay lại đối Kinh Vân ôn nhu nói: “Kinh Vân không cần hoảng sợ, ta nhất định sẽ không để hắn tiếp tục làm khó ngươi” đứng lên dẫn theo người hầu nhanh chóng ly khai
Kinh Vân nghe thấy tiếng bước chân Khai Thiều rời đi, mở to mắt nhìn sang bên giường trống trơn, trong lòng thầm than thanh tịnh, y chậm rãi nằm xuống, kéo chăn ngủ tiếp
Khai Thiều tới đại sảnh, ngẩn đầu chỉ thấy Lạc Cách đang chờ người mang Kinh Vân ra
Lạc Cách sáng sớm đã đi vấn an phụ vương, nhẹ nhàng nói mấy câu đã được phụ vương chuẩn cho phép đem Kinh Vân mang về Lượng cung dưỡng bệnh, sau đó chân không chạm đất nhanh chóng đi tới Mục Hương cung, ngay cả trà cũng không chịu uống liền lập tức gọi người đem Kinh Vân mang ra
Chờ giây lát không thấy Kinh Vân đi ra ngược lại đi ra lại là Tứ vương đệ nơi chốn đối nghịch với mình, Lạc Cách mi tâm cũng thẳng dựng, sắc mặt trở nên âm trầm
Thản nhiên đối Khai Thiều hành lễ gật gật đầu, Lạc Cách một bộ Đại vương huynh nói: “Tứ vương đệ, Kinh Vân đâu a?”
Khai Thiều ngẩn đầu, ánh mắt trừng lớn, thẳng nói: “Kinh Vân chính là đang bệnh không thể đi ra gặp Đại vương huynh, thỉnh Đại vương huynh thứ tội”
“Đừng cùng ta vòng vo” Lạc Cách phất mạnh tay áo cười lạnh nói: “Ta đã thỉnh phụ vương cho phép đên đây mang Kinh Vân rời đi. Tứ vương đệ nếu như còn cản trở chỉ sợ Mục Hương phi sẽ bị nhục nhã ở trước mặt phụ vương a”
“Đệ đệ ở chỗ ca ca dưỡng bệnh vài ngày cũng không có tội gì lớn a” Khai Thiều cũng thẳng lưng đối mặt không chút khoan nhượng
Trong đại sảnh không khí trở nên ngưng trọng
Hai người ở trong đại sảnh của Mục Hương cung thanh âm càng lúc càng lớn, người hầu và cung nữ vội vàng lẫn tránh ra xa
Lúc Mục Hương phi vội vàng chạy tới, hai huynh đệ cơ hồ đã muốn động thủ. Mục Hương phi cũng đã từ chỗ Nếu Diễn biết được Lạc Cách sẽ đến mang người đi, thầm nghĩ giờ phút này không nên làm trái lệnh Hoàng thượng, vội cười phân giải: “Chuyện đâu còn có đó như thế nào lại cãi nhau a?” lại đối Khai Thiều liếc mắt một cái trách mắng: “Khai Thiều, như thế nào có thể đối Lạc Cách điện hạ vô lễ?”
Lạc Cách cũng đang lo thật không tốt khi tự tiện xông vào Mục Hương cung cướp người, thấy Mục Hương phi trong lòng cũng thở nhẹ một hơi, thanh âm cũng dịu xuống: “Mục Hương phi, ta là phụng mệnh phụ vương tới đón Kinh Vân, thỉnh Mục Hương phi giao ra Kinh Vân a”
Mục Hương phi tuyển tốt một ghế ngồi xuống cười nói: “Lạc Cách điện hạ đợi một chút, đừng sốt ruột. Ngươi xem, không phải đã muốn ra đến rồi sao?” nói xong ngọc thủ hướng ra ngoài
Lạc Cách vội quay đầu lại
Quả nhiên Kinh Vân đã được đặt ở trên nhuyễn kiệu được vài người hầu nâng lại đây, trước sau đi theo hai cung nữ vì y chắn gió
Kinh Vân sắc mặt vẫn là tái nhợt, nghiêng người dựa vào nhuyễn kiệu, từ nội đường được mang ra đây độ ẩm chợt giảm xuống làm y hơi hơi nhíu mi, ngọc thủ thon dài nhắm hướng cổ áo kéo kéo
Một bộ mỹ nhân ưu sầu a
Lạc Cách gặp Kinh Vân trong lòng liền nóng lên, giống như tất cả huyết đều muốn vọt lên đỉnh đầu. Vội đến bên đem Kinh Vân tinh thần còn mơ hồ ủng vào trong ngực
Mới một ngày không thấy liền như cách cả một đời (sến a sến), nghĩ đến đây tâm lại dương lên. Giờ phút này đem Kinh Vân gắt gao ủng trong ngực, rồi lại không dám dùng sức sợ không cẩn thận sẽ đem thiên hạ mảnh mai này lộng thương (làm bị thương a)
Như thế ôm một hồi lâu, Kinh Vân ở trong lòng ngực Lạc Cách hơi hơi động, nhẹ giọng gọi: “Đại vương huynh…”
Lạc Cách lúc này mới hồi phục lại tình thần nói: “Nga, chúng ta trở về a” cũng không có buông tay đem Kinh Vân từ trên nhuyễn kiệu bế xuống, âm thầm nói thầm Kinh Vân như thế nào giống nữ tử nhẹ như vậy a
Quay đầu đối Mục Hương phi gật gật đầu, lại cấp Khai Thiều một cái liếc mắt cảnh cáo
Cứ như vậy thật cẩn thận giống như ôm trân bảo mà ly khai
Khai Thiều nhìn bóng dáng của Lạc Cách oán hận nói: “Thật không cam lòng, dựa vào cái gì hắn có thể khi dễ Kinh Vân a”
Mục Hương phi ở bên cạnh Khai Thiều trách cứ: “Thứ nên tranh ngươi lại không tranh, lại vì một tiểu vương đệ tức giận đến như vậy, không tiền đồ” nàng cũng quay đầu đối phương hương Lạc Cách ly khai trầm tư nói: “Xem ra này Kinh Vân cũng có vài phần bản lĩnh a…” (anh Cách thật ngốc đã để lộ điểm yếu cho địch nhân thấy a)
-------------------------------------------------------------------------------
Kinh Vân được Lạc Cách ôm về Lượng cung
Tuy rằng y ghét nhất bị người bên ngoài đụng chạm, nhưng ngày gần đây cùng Lạc Cách ở chung, biết rõ tính tình của Lạc Cách, nếu không cho hắn ôm, nói không chừng hắn hội càng tìm chuyện gây phiền toái a, y đành phải im lặng cứng người ủng ở trong ngực Lạc Cách
Lạc Cách mang theo Kinh Vân vừa đi vào đại môn Lượng cung, sớm có tiểu cung nữ đi vào bẩm báo cho Lạc Vân, nàng mang theo một đám cung nữ ra đón. Sau khi hành lễ, Lạc Vân bước nhanh tới cười nói: “Cuối cùng cũng đã trở lại, phòng của Thập tam vương tử đã chuẩn bị tốt, ấm áp vô cùng. Như thế nào cứ như vậy mà ôm trở lại a?” nghiêng đầu đối người hầu đứng ở một bên nói: “Còn không mau đến tiếp nhận Thập tam vương tử”
Lạc Cách lắc đầu nói: “Không cần, cứ để ta, Kinh Vân không thích ngoại nhân” (giữ vợ dữ a) vừa nói vừa tiến vào Lượng cung, Lạc Vân lo lắng vội đi theo
Lạc Vân đính hướng tiểu viện đi nào ngờ Lạc Cách lại đi về phía tẩm cung của mình
“Tiểu viện nhỏ như vậy, khi cần gì lại không có. Kinh Vân liền ngủ ở chỗ này của ta a, cũng tiện cho việc chiếu cố hơn”
Lạc Vân nghe xong lời này liền biến sắc, sau một lúc lâu mới cười nói: “Thập tam vương tử chỉ sợ không quen giường, ta xem vẫn là…”
Lạc Cách làm sao chịu nghe, cũng không nói hai lời lập tức đi vào tẩm cung, đem Kinh Vân đặt ở trên giường của mình
Kinh Vân nghe thấy Lạc Cách nói vậy trong đầu đã bắt đầu lo lắng. Mới vừa được Lạc Cách buông ra còn chưa dính giường đã ngồi dậy: “Đại vương huynh, ta…”
Lạc Cách vội ấn Kinh Vân nằm xuống, nhướng mi nói: “Ngươi dậy làm gì? Muốn cái gì chỉ cần nói một tiếng là được”
“Ta muốn quay về tiểu viện của mình ngủ a” Kinh Vân cuối đầu nói
Lạc Cách đang cao hứng, nghe xong lời Kinh Vân, đầu giống như bị người gõ một cái không ngừng ong ong. Sắc mặt lập tức âm trầm, thô thanh nói: “Ngươi không muốn ngủ ở chỗ ta? Hừ, nói cho ngươi biết tiểu viện kia cũng là chỗ của ta a” vừa nghĩ tới Kinh Vân vẫn là nơi nơi tránh mình, mi đều dựng thẳng lên
Kinh Vân nhìn sang sắc mặt của Lạc Cách biết tính xấu của hắn lại tái phát, trong lòng thở dài. Y thái độ làm người sợ nhất là cùng người gây chuyện tranh cãi ầm ĩ, nhưng khi Lạc Cách tức giận lên lại khiến người khác không sống bình an. Hiện giờ trên người nơi nơi đều không thoải mái, thật sự không có tinh thần cùng hắn tranh chấp, đành phải quay đầu đi, nhắm mắt thản nhiên nói: “Ta mệt mỏi, thỉnh Đại vương huynh cho ta nghỉ ngơi một chút a”
Lạc Cách thấy Kinh Vân nhượng bộ, lăng lăng nhìn hình dáng tuấn tú một lát, rõ ràng là Kinh Vân chỉ là thực hiện cho có lệ với mình. Nghĩ mình một là thật tình đối với y, cũng chỉ có thể đổi lại biểu tình không lạnh không đạm này của y
Vô luận cao hứng, bi thương hay là lo lắng, giống như chỉ có mình hữu ý mà thôi. Thật tâm đối đãi cũng không thể làm tan tảng băng trong y
Nháy mắt trong đầu giống như có hỏa bốc lên, muốn tóm người trước mắt hung hăn đè xuống giường, nhìn y có hay không vẫn là bộ dáng thờ ơ, lại muốn sờ tim y nhìn xem có hay không ấm nóng
Ngàn hình vạn ý hiện lên trong đầu Lạc Cách, sắc mặt hắn cũng biến ảo không ngừng, Lạc Vân ở một bên nơm nớp lo sợ
Lạc Cách đối với Kinh Vân trừng mắt một hồi, cuối cùng thở dài một tiếng, phóng nhuyễn thanh âm nói: “Tốt lắm, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi” rồi giải khai ngoại y bằng gấm trên người của Kinh Vân
Lạc Vân cũng thở hắc một cái, thật cẩn thận nhìn sắc mặt Lạc Cách nói nhỏ: “Điện hạ trước nên ăn một chút gì a, hôm nay vội vàng đi gặp Hoàng thượng ngay cả điểm tâm cũng không có ăn a”
Lạc Cách gật đầu nói: “Không tồi, Kinh Vân có thể cũng chưa ăn gì đi. Cũng không nên để bụng đói a” cúi đầu nhìn sắc mặt của Kinh Vân, tựa hồ thật sự là đã chìm vào giấc ngủ đi
Ngọc thủ Lạc Cách dừng ở không trung, lại thu hồi lẩm bẩm nói: “Tỉnh dậy rồi ăn sau đi, tội gì đánh thức y a” quay đầu đối Lạc Vân nói: “Ngươi ra ngoài phân phó một chút, Kinh Vân ở trong này dưỡng bệnh, y thường ngày không thích ồn ào, không ai được phép nói chuyện lớn tiếng, làm chuyện gì cũng phải khinh thủ khinh cước (nhẹ tay nhẹ chân)”
Lạc Vân lẳng lặng nghe, trong lòng càng ngày càng bất an, nhìn Lạc Cách liếc mắt một cái, cắn môi nói: “Đã biết” đứng lên tự đi phân phó hạ nhân
-------------------------------------------------------------------------------
Từ sau đó, Kinh Vân liền nghỉ ở tẩm cung của Lạc Cách
Có lẽ là áy náy việc làm Kinh Vân bị thương, Khai Thiều lại đem Kinh Vân giữ lại một buổi tối, làm cho Lạc Cách luôn cảm thấy bất an nên thái độ của Lạc Cách đối với Kinh Vân đại biến
Trừ bỏ việc không cho phép Kinh Vân được xuống giường, Lạc Cách đối với Kinh Vân có thể nói là ngoan ngoãn phục tùng, làm Lượng cung cao thấp đều phải kinh ngạc vạn phần, Lạc Vân lai càng không yên lòng
Không chỉ thế, phàm là sự tình liên quan đến Kinh Vân, Lạc Cách luôn vô cùng khẩn trương, việc uy cơm thay y phục đều tự tay làm. Nhìn Kinh Vân cau mày uống khổ dược (thuốc đắng) cũng hận không thể thay y đem dược uống cạn. Kinh Vân bắt đầu khó chịu, mỗi lần cùng Lạc Cách nói đều hội làm cho Lạc Cách càng nhiều “quan tâm”, lâu dần biết được Lạc Cách quật cường, cũng chỉ biết lờ hắn đi
Còn có một phát sinh mới đó là mỗi lần vì Kinh Vân thay y phục, tim Lạc Cách đập phi thường nhanh
Trong đầu luôn nghĩ tới thân thể của Kinh Vân, lại thế nào cũng không biết được cảnh tượng bên ngoài đẹp hơn so với trong tưởng tượng, vừa nhìn thấy da thịt trắng nõn của y hai tay liền run rẩy, thầm nghĩ đem y áp đảo để hảo hảo khi dễ một phen
Khả vừa nhìn thấy đôi mắt trong vắt không có một tia tạp chất của Kinh Vân, Lạc Cách lại chửi lớn mình vô sỉ, trong lòng đầy xấu hổ
Dần dần, vào buổi tối Lạc Cách bắt đầu cùng Kinh Vân đồng sàn cộng chẩm (ngủ chung), mỗi đêm đều đem Kinh Vân ủng trong ngực. Việc này, vô luận nói như thế nào Kinh Vân cũng không chịu, Lạc Cách nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cũng nghĩ ra một cách, mỗi ngày chờ Kinh Vân ngủ say sau đó mới đem y ôm vào trong lòng, an ổn trải qua một đêm
Kinh Vân trời sinh sợ lãnh, thích tới gần những nơi có nhiệt. Một ngày thời tiết cực lãnh, khi y đang mơ mơ màng màng ngủ cư nhiên cổn cổn không đợi Lạc Cách tới ôm liền chui vào trong lòng của Lạc Cách (dễ thương a ^^) làm hắn vui mừng hưng phấn đến nửa đêm. Về sau Lạc Cách hạ lệnh tẩm cung vào buổi tối không được khai ấm lô (đốt lò sưởi), làm cho Kinh Vân tái tự động chui vào lòng mình
Buổi tối không khai ấm lô, Kinh Vân sau khi ngủ say liền hướng trong lòng Lạc Cách mà chui vào. Lạc Cách cực kỳ thỏa mãn (trẻ con vẫn là trẻ con a)
Lạc Vân lại buồn cười, lại lo lắng hai người bị lãnh, khuyên nhiều lần Lạc Cách cũng không nghe, đành phải chờ khi bọn họ ngủ say mới đem ấm lô đốt lên
Vì thế mọi người trong Lượng cung đều biết Kinh Vân là người tối được sủng ái cũng là nhược điểm của Lạc Cách. Lời đồn đãi truyền xa, dần dần truyền đến hậu cung bên trong…
“Kinh Vân, đây là phần thưởng mà phụ vương cho ta gọi là kim long bàn trụ chén (không hiểu là cái gì a), trạm trỗ thật sự rất công phu a, ngươi xem…” Lạc Cách ngồi ở đầu giường của Kinh Vân, đem cái chén ngọc trân quý đưa tới trước mặt Kinh Vân
Kinh Vân thiên tính không thích nói chuyện, bị Lạc Cách cưỡng chế ở tẩm cung nghỉ ngơi vài ngày, chỉ có thể từa đầu vào giường ngẩn người. Trong lòng y tối nhớ thương nhất chính là thư quyển được cất giấu ở tiểu viện
Tô Lệ a, đã lâu chưa gặp ngươi a…
“Kinh Vân?” Lạc Cách thấy Kinh Vân không hề hứng trí liền ném đi vật trên tay, ổn định tinh thần hống nói: “Ngươi muốn ăn cái gì a? Ăn ít như vậy thân thể làm sao có thể hảo a?”
Lạc Vân tọa ở bên ngoài tiểu cách (hình như là bình phong thì phải) đang thêu thùa, nghe Lạc Cách một câu lại một câu hống Kinh Vân lại không có người đáp lại, giống như đang đối không khí nói chuyện, lại còn kiềm chế tính tình ngày thường đi nhân nhượng Kinh Vân, không khỏi trong lòng thở dài
Bất tri bất giác lệ rơi
“Đại vương huynh” thanh âm của Thống Tề Trữ bên ngoài truyền vào
Lạc Vân vội lau lệ đang muốn vén rèm tử ra ngoài, Thống Tề Trữ đã muốn tiến vào
“Thập tam vương huynh còn không có khỏe sao?” Thống Tề Trữ cười hì hì đối với Lạc Cách hành lễ, tiến đến trước giường thân thủ sờ trán Kinh Vân
Kinh Vân chưa kịp nhíu mi tránh đi, Lạc Cách đã xuất thủ ngăn lại Thống Tề Trữ: “Có chuyện gì hảo hảo nói, có lý nào vừa thấy vương huynh liền thân thủ nhất tay giơ chân. Ngươi là vương tử phải có lễ nghĩ a”
“Ngươi xem a, dù sao Thập tam vương huynh cũng nhất nhất thối lui còn mất thể thống cái gì a?” Thống Tề Trữ lè lưỡi: “Cũng không phải là khắc băng, kiểm tra hội họa a” (ý là tham gia mấy cái đó mới cần phải tuân theo quy củ a)
Lạc Cách chính là không thích có người khác đụng chạm Kinh Vân. Nhướng mi vừa muốn giáo huấn Thống Tề Trữ, Lạc Vân ở bên cạnh đã bật cười khúc khích, đối Thống Tề Trữ nói: “Thập ngũ vương tử nói không sai a, Thập tam vương tử thật đúng là tảng băng được khắc hình người a, Điện hạ đối y nói cả một buổi sáng, y còn không có đáp lại một câu a”
Lạc Cách đỏ mặt, phiêu phiêu mắt nhìn khuôn mặt không chút thay đổi của Kinh Vân, trong lòng lại lãnh xuống, cảnh cáo kêu: “Lạc Vân…”
“A, nô tì không nên nói lung tung a” Lạc Vân thu lại tiếng cười
Thống Tề Trữ thật không hiểu nổi Kinh Vân, hắn cũng đứng ôm tay nhìn Kinh Vân nửa ngày không nói gì
Lạc Cách biết tình tình của Thống Tề Trữ, một giây không nói lời nào liền thấy buồn, vốn nghĩ muốn cảnh cáo hắn không được gây sự với Kinh Vân, hiện tại thấy hắn như vậy im lặng lại không quen a, hắn phụng phịu hỏi: “Ngươi đang nhìn cái gì a? Thần sắc thật kỳ quái a”
Thống Tề Trữ sau khi đánh giá Kinh Vân lẩm bẩm nói: “Ngày thường không nói còn nhìn không ra Thập tam vương huynh thật đúng là một cái mỹ nhân a”
“Hồ nháo” Lạc Cách trong lòng giống như bị đâm hét lớn: “Ai cho phép ngươi nói như vậy?”
Thống Tề Trữ bị Lạc Cách rống to liền nhảy dựng lên, Lạc Vân cũng lập tức đứng lên, ngay cả Kinh Vân cũng nghiêng đầu liếc nhìn hắn
Thống Tề Trữ không biết Lạc Cách vì cái gì bỗng nhiên phát giận, bất động đứng thẳng, mặt tới nhợt: “Đúng là như vậy a, các vương huynh khác đều nói Thập tam vương huynh bộ dạng người thấy người thích a”
Lạc Cách hoắc mắt: “Câm miệng” ngực giống như bị bóp chặt, nghĩ tới có người ở sau lưng thảo luận dung mạo của Kinh Vân hắn liền nhịn không được tưởng tượng người bên ngoài đều có tâm tư xấu xa đối với Kinh Vân
“Đúng a, ân, không nói” Thống Tề Trữ trộm nhìn sắc mặt Lạc Cách vội vàng đáp ứng, ninh khởi mày muốn nhanh chóng tìm cái đề tài khác để nói. Hơn nửa ngày rốt cục nghĩ đến một cái: “Đúng rồi, có một đoàn diễn mới vào trong cung, đặc biệt có tiếc mục xiếc ảo thuật, nuốt kiếm a, xem ra muốn đem thiết kiếm nuốt vào bụng đi”
Xiếc ảo thuật?
Kinh Vân ánh mắt ở trên mặt Thống Tề Trữ lưu chuyển một chút lại khôi phục bộ dáng nguyên bản
Động tĩnh của Kinh Vân như thế nào lại tránh khỏi ánh mắt của Lạc Cách, thấy Kinh Vân nổi lên hứng thú tâm tình tốt lên. Ngồi ở trên giường ôn nhu nói: “Kinh Vân, xiếc ảo thuật rất thú vị a, ngươi nếu muốn xem ta liền gọi bọn hắn đến Lượng cung trình diễn cho người xem, như thế nào?”
Kinh Vân quả thật chưa bao giờ xem qua xiếc ảo thuật, trong thư quyển có nói đến xiếc ảo thuật, luôn nghĩ đến những thứ đó phải chơi như thế nào a. Y tuy lạnh lùng nhưng vẫn là một hài tử, nghe xong Lạc Cách nói, không khỏi nghiêng đầu nhìn Lạc Cách liếc mắt một cái
Ánh mắt thanh lượng trong sáng làm cho tâm Lạc Cách kinh hoàng một phen
Thống Tề Trữ ở bên cạnh xen mồn vào: “Đại vương huynh, ngươi kêu xiếc ảo thuật cũng cho ta cùng xem a”
Lạc Cách làm sao đi để ý Thống Tề Trữ, hắn cười tiến đến bên nhĩ Kinh Vân nói: “Kinh Vân, nếu ngươi muốn xem hãy đối ta gật đầu a” kiên nhẫn chờ Kinh Vân trả lời
Cho dù đã tiếp xúc thân mật vài ngày, Kinh Vân vẫn là không quen cùng Lạc Cách gần như vậy, càng không muốn cùng Lạc Cách tinh thần câu thông
Kinh Vân nhìn Lạc Cách đang cao hứng một lát, liền quay đầu đi không rên một tiếng
Lạc Cách giống như bị tạt nước lạnh, ý cười giảm xuống
“Nếu ngươi không muốn xem…”
Đang thất vọng, Kinh Vân bỗng nhiên quay đầu lại đối với Lạc Cách nhẹ nhàng gật đầu
Tâm tựa hồ đều nóng lên
Lạc cách cũng không rõ vì cái gì mình hội như vậy hưng phấn, cơ hồ muốn nhảy dựng lên kêu to một hồi chỉ vì Kinh Vân đối với hắn gật đầu
“Muốn khi nào xem a?” Lạc Cách thanh âm đầy cao hứng, Thống Tề Trữ đứng ở một bên cơ hồ tròng mắt đã muốn rớt xuống
Kinh Vân hoài nghi nhìn sang Lạc Cách, suy nghĩ nửa ngày mới nói: “Nhanh một chút thì tốt”
“Nhanh một chút?” Lạc Cách giống như phụng mệnh, lập tức đứng lên gân cổ gọi người: “Đi đem đoàn diễn gọi tới, mau, mau. Còn có, tìm trưởng đoàn bàn bạc nơi biểu diễn a” ngẫm lại lại nói: “Không cần, kêu bọn hắn ở trong tẩm cung diễn, Kinh Vân có thể ở trên giường xem rõ ràng, không cần ra ngoài lại nhiễm lãnh”
Diễn đoàn rất nhanh được kêu tới, có hơn mười người làm kín hết tẩm cung thế nhưng một tiếng động lại không có, vô thanh vô tức đem đồ diễn chuẩn bị tốt, thay trang phục buồn cười chờ chỉ thị của Lạc Cách
Thống Tề Trữ sớm tìm vị trí tốt đang ở một bên cao hứng chờ. Ngoài đại môn của tẩm cung chật ních cung nữ, người hầu tò mò
Lạc Cách cũng không nói gì, cho đòi trù phòng đưa tới bát chúc Hồng Mễ vừa mới ngao (nấu) tốt, tự tay uy cho Kinh Vân
“Đến, Kinh Vân đem chúc ăn xong liền khai diễn (ý anh là ăn xong hãy coi a)
Kinh Vân trước mắt cũng thật tò mò, nhìn đạo cụ chưa từng thấy qua của diễn đoàn, nghe Lạc Cách nói cúi đầu nhìn thìa được đưa tới bên miệng, nhẹ bĩu môi
Lạc Cách vừa nhìn thấy hành động giống hệt hài tử của Kinh Vân trong lòng dạt dào ấm lên, nhẹ giọng hống: “Ăn đi, ăn xong rồi liền xem xiếc ảo thuật”
Kinh Vân cũng biết tính tình của Lạc Cách, không đạt được mục đích là không bỏ qua, nên ngoan ngoãn cúi đầu một hơi đem bát chúc trên tay Lạc Cách ăn hết
Ăn xong, nếu là ngày thường Kinh Vân đã sớm tìm cớ đi ngủ để né tránh Lạc Cách, hôm nay lại mở to mắt nhìn chằm chằm Lạc Cách, mong chờ hắn nhanh một chút hạ lệnh khai diễn
Thống Tề Trữ đã muốn đợi không kịp, vò đầu bứt tai cầu nói: “Đại vương huynh, nhanh khai diễn a, ta vội muốn chết a” (tội em nó, tội coi ké luôn là như vậy thiệt a ^^)
Lạc Cách làm sao nghe thấy lời hắn nói a, trong mắt chỉ có bộ dáng ngượng ngùng muốn nói lại nói không nên lời của Kinh Vân a, thật là mỹ đắc không vật nào có thể so sánh a
Hơn nữa ngày, Kinh Vân rốt cục cũng nhịn không được, do do dự dự mở miệng: “Đại vương huynh…”
Lạc Cách lập tức lên tinh thần hỏi: “Kinh Vân ngươi muốn cái gì cứ việc nói với ta a”
“Ta…” trước giờ chưa từng có cầu ai, Kinh Vân đối với cảm giác khát vọng không có thói quen, khuôn mặt nhợt nhạt cư nhiên cũng đỏ ửng lên, nghĩ nghĩ nói: “Ta muốn xem xiếc ảo thuật”
“Hảo, xem xiếc ảo thuật” Lạc Cách nghe được Kinh Vân hướng hắn yêu cầu, cao hứng cực kỳ liền phất tay nói: “Bắt đầu, bắt đầu. Nếu diễn tốt sẽ được trọng thưởng”
Mọi người đều hô lên đồng ý
Tai nghe tiếng chiên trống nổi lên, bên tai đinh đinh đang đang, mọi người chuẩn bị tốt tinh thần bắt đầu khai màn xiếc ảo thuật, nhất thời các màn trình diễn đầy kỹ xảo xuất hiện
Nuốt kiếm, mình trần nằm trên thủy tinh, còn có người giống như thằn lằn bò trên đỉnh tẩm cung
Thống Tề Trữ coi đến không ngừng ha ha cười, trầm trồ khen ngời không ngớt
Kinh Vân từ nhỏ chưa từng thấy qua chuyện thú vị như vậy, xem đến thất thần, ánh mắt lóe sáng chỉ sợ không kịp nhìn sẽ bỏ lỡ mất màn hay
Lạc Cách từ nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của Kinh Vân. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy được khuôn mặt của Kinh Vân khi cười, hiện giờ thấy được liền nghĩ mình đang gặp mộng a
Bất quá chỉ là thấy y cười mà thôi, mình tại sao lại so y còn khoái hoạt hơn gấp trăm lần a. Hận không thể cứ như vậy cưng chiều y cả đời, mỗi ngày nhìn y cười, nhìn y như vậy ở bên người
Trong lòng càng nghĩ càng nhiệt, không kìm hãm được thân thủ tiến đến cầm lấy ngọc thủ của Kinh Vân
Kinh Vân bị Lạc Cách bắt lấy thủ không khỏi nghiêng đầu nhìn Lạc Cách liếc mắt một cái. Trong lòng y thật đang cao hứng a, liền đối với Lạc Cách cười, tâm thần đều bị xiếc ảo thuật hấp dẫn cư nhiên không có tránh khỏi thủ của Lạc Cách
Này là lần đầu tiên đối Lạc Cách lộ ra tươi cười đích thực, làm cho Lạc Cách nhất thời mê võng, thấy hoa mắt, cơ hồ không biết mình đang ở nơi nào (anh đang ở bên cạnh vợ a). Khi phục hồi lại tinh thần thì Kinh Vân đã sớn quay đi, một lần nữa đem lực chú ý đặt ở xiếc ảo thuật
Lạc Cách trong lòng kích động, cứ như vậy nắm lấy ngọc thủ của Kinh vân, bồi hắn xem xiếc cả một ngày
Kinh Vân lần đầu tiên cười nhiều như vậy, này một ngày xiếc ảo thuật liền giống như cây búa đem lớp băng trên mặt Kinh Vân tạc đi một tầng
Lạc Cách từ đó biết được Kinh Vân kỳ thật rất hiếu kỳ a, nên hắn cố tình tìm người thu thập những chuyện mới lạ, kỳ dị mỗi ngày trở lại tẩm cung liền cùng Kinh Vân nói chuyện, lựa chọn những chuyện Kinh Vân cảm thấy hứng thú để nói
Kinh Vân lúc đầu còn không thèm để ý, nhưng sau đó cũng không che dấu được sự hiếu kỳ của y, nghe đến những chỗ thú vị còn có thể đối Lạc Cách mỉn cười làm cho Lạc Cách cao hứng cả buổi tối
Y lạnh lùng ít nói kỳ thật đều không phải là thiên tính, thuần túy là do bị trói buộc mà ra. Rốt cuộc vẫn là hài tử mười lăm tuổi a, cùng Lạc Cách bổn hơn a, thần thái không còn giống như trước lạnh băng. Lạc Cách lại tìm hết tâm tư để lấy lòng, ấn tượng của Kinh đối với Lạc Cách cũng dần trở nên hảo a
-------------------------------------------------------------------------------
Cứ như thế qua ba nguyệt (tháng), cũng đã bước quà mùa xuân
Kinh Vân đối Lạc Cách cũng nói chuyện nhiều hơn, đối với những người khác cũng không hề giống như người câm điếc, nhất là với Lạc Vân, cùng y rất hợp duyên,giống như tỷ tỷ nơi chốn đều chiếu cố Kinh Vân. Mỗi ngày khi Lạc Cách vừa rời khỏi Lượng cung đến bên phụ vương học xử lý quốc gia sự vụ, Lạc Vân liền cùng Kinh Vân làm bạn
“Thập tam vương tử tự (chữ) viết càng ngày càng tốt a” Lạc Vân đem tự Kinh Vân vừa viết nhìn một lần, khen một câu
Kinh Vân nhẹ nhàng lắc đầu: “Viết còn không tốt a, tự kia còn chưa có đủ lực a”
“So với ta tốt hơn nhiều đi” Thống Tề Trữ vẫn như cũ không chào hỏi, cũng không biết từ đâu chui ra nhìn tự Kinh Vân liếc mắt một cái, đặt mông ngồi xuống ghế da, cầm lấy mứt hoa quả trên bàn cho vào miệng
“Thập ngũ vương tử đã xong công khóa? Hôm nay như thế nào lại tới đây, Thập tam vương tử chính là đang buồn, Điện hạ lại không có ở đây”
Thống Tề Trữ nghe thấy hai chứ “công khóa” liên tục xua tay: “Lạc Vân tỷ, ngươi không cần nhắc đến công khóa a. Đều đã vào xuân, thới tiết tốt như vậy cứ buồn ở trong cung tâm cũng muốn phiền não a. Ta nghĩ muốn cùng Thập tam vương huynh đi ra ngoài giải sầu a”
Kinh Vân nghe thấy ra ngoài giải sầu ánh mắt liền sáng lên
Lạc Vân lắc đầu nói: “Ta đây cũng không dám làm chủ a. Điện hạ nói Thập tam vương tử không thể tùy tiện đi ra ngoài a. Nói Thập tam vương tử có tính sợ người đi ra ngoài gặp các vương tử khác chỉ sợ hội chịu ủy khuất”
“Thập tam vương huynh cũng không phải chim nhỏ, vì cái gì cả ngày đều bị nhốt trong Lượng cung? Đại vương huynh không thích ngoạn cũng không nên coi Thập tam vương huynh cũng giống mình a” Thống Tề Trữ làm mặt quỷ
Lạc Vân không thèm nói lại chính là lắc đầu
Kinh Vân bị Lạc Cách hạ lệnh trông coi chặt chẽ, khi không có Lạc Cách ở bên một bước cũng không được đi ra ngoài, khi Lạc Cách không có ở bên thì phải có người tùy thời ở bên cạnh
Tuy rằng đã muốn có thể xuống giường đi lại nhưng vẫn không được trở lại tiểu viện của mình, Kinh Vân đã lâu chưa viết văn tập a. Tô Lệ vẫn là bằng hữu tối trọng yếu a, khả Lạc Cách luôn quan sát mình chặt chẽ a, hơn nữa các trò hảo ngoạn cứ một cái lại đến một cái, mỗi ngày Lạc Cách đều màng về những đều mới mẻ hấp dẫn lực chú ý của Kinh Vân
Thống Tề Trữ biết khuyên không được Lạc Vân đành phải thôi
Lạc Vân cầm lấy châm tuyến (không biết là gì) ngồi ở một bên xem xét Kinh Vân: “Dù sao ta là không dám cho ngươi mang Thập tam vương tử ra khỏi Lượng cung. Nếu muốn ra ngoài ngoạn thì chờ Điện hạ về, cùng Điện hạ nói có được không?”
Vừa dứt lời, thanh âm của Lạc Cách bên ngoài truyền vào: “Cùng ta nói cái gì a?”
Tai nghe thanh âm nhắc đến mình, Lạc Cách mặc vương tử phục màu kim hoàng tinh xảo, tinh thần chấn hưng đi vào
Lạc Vân vội vàng đứng lên nghênh đón rồi vì hắn giải khai áo choàng, bên nói: “Không có gì, Thập ngũ vương tử là muốn cùng Thập tam vương tử ra ngoài giải sầu a, ta nói ta đây không dám làm chủ a”
“Nga?” Lạc Cách nhìn Thống Tề Trữ liếc mắt một cái: “Công khóa của ngươi đều học hảo? Chỉ biết ngoạn a”
Thống Tề Trữ rụt cổ: “Ta là thấy Thập tam vương huynh cứ ở hoài trong Lượng cung buồn chán, sợ hội buồn đến ra bệnh a”
Từ ngày Kinh Vân tham gia Vương gia hội tụ, mọi người bắt đầu lưu ý đến sự tồn tại của y, Lạc Cách liền ngày đêm lo lắng việc Khai Thiều cường lưu Kinh Vân lại diễn ra cho nên kiên quyết không cho phép Kinh Vân rời khỏi Lượng cung. Nếu có thể, hắn thậm chí nghĩ muốn trừ hắn ra liền không cho phép Kinh Vân gặp bất luận kẻ nào
Nghe thấy Thống Tề Trữ nói “Hội buồn ra bệnh” Lạc Cách hướng Kinh Vân đang im lặng hỏi: “Kinh Vân ngươi không thoải mái sao?”
Kinh Vân chậm rãi lắc đầu
Lạc Cách yên tâm, trừng mắt liếc Thống Tề Trữ một cái: “Nói bậy, Kinh Vân đang hảo, ngươi như thế nào lại nguyền rủa y a?”
Thống Tề Trữ đô đô miệng nói: “Nhưng nếu cứ buồn như vậy…” thấy Lạc Cách dựng mi liền nhanh chóng thông minh sửa lại lời nói: “Hai hôm nữa, Tam vương huynh tổ chức yên tiệc mừng sinh thần tại phủ hắn. Đại vương huynh có đi hay không? Nghe nói có rất nhiều thứ hảo ngoạn a, cũng mời đến một kỳ nhân ở Nhạn quốc a, thanh âm gì đều có thể học a, âm thanh của chim hót, của loa thanh, tiếng động đổvỡ đều mô phỏng cực kỳ giống a, hắn có thể một mình giả tiếng của mấy chục người đang nói chuyện a, thật giống như rất nhiều người đang cãi nhau nha”
Lạc Cách lắc đầu: “Chút tài mọn có gì hay? Giả tiếng mấy chục người nói chuyện so ra còn kém bãn lĩnh đọc một quyển sách a”
“Kia Thập tam vương huynh có đi hay không?”
“Kinh Vân cũng không đi” Lạc Cách một hơi từ chối, lại nhìn thấy khuôn mặt chợt lóe qua sự thất vọng của Kinh Vân. Lạc Cách tâm mạnh nhảy dựng, trở nên do dự, hắn đi đến bên người Kinh Vân nhìn sắc mặt của y hỏi: “Kinh Vân, ngươi làm sao vậy?” nghĩ nghĩ lại an ủi: “Ngươi muốn nhìn người kia biểu diễn, ta liền gọi hắn tới Lượng cung biểu diễn cho ngươi xem đến khi nào đủ mới thôi có được không?”
Thống Tề Trữ kêu lên: “Như thế là sao hảo ngoạn a, mọi người cùng nhau xem, cùng nhau trầm trồ khen ngợi mới náo nhiệt a”
Kinh Vân trước kia thích đem mình giấu đi, một phần bởi vì bất đắc dĩ, hiện giờ cùng người khác có thể thân cận một chút, tính cách cũng sáng sủa lên, hơn nữa mỗi ngày nghe Lạc Cách nói về những đều mới mẻ bên ngoài, trong lòng thực muốn ra ngoài ngao du a. Nhưng trong lòng y cũng biết Lạc Cách không muốn cho y tiếp xúc với người khác, sẽ không đáp ứng cho y ra ngoài ngoạn a
Nghe Lạc Cách hỏi y liền lắc đầu nói: “Không cần, dù sao ta đối với điều này cũng không có hứng thú” nói đến đây, ánh mắt lại không khỏi hứng về Thống Tề Trữ, ánh mắt vừa hâm mộ vừa thất vọng
Lạc Cách đem hết thẩy xem trong mắt, Kinh Vân bộ dáng ủy khuất đáng thương như vậy làm hắn thật đau lòng a. Mi tâm thật sâu nhăn lại một hồi lâu, lớn tiếng nói: “Hảo, hai hôm nữa chúng ta sẽ đi đến phủ của Tam vương đệ nhìn thử a”
“Ha ha, hai hôm sau sẽ thật náo nhiệt a” Thống Tề Trữ vỗ tay nói, lại đi đến ôm bả vai Kinh Vân: “Ngươi cần phải cảm ơn ta a, không có ta, Đại vương huynh mới sẽ không có lòng từ bi cho ngươi đi ngoạn a”
Kinh Vân ánh mắt cũng sáng lên, đối Lạc Cách vui mừng nói: “Cảm ơn Đại vương huynh” lại cư nhiên học bộ dạng của Thống Tề Trữ mà cầm lấy thủ của Lạc Cách
Lạc Cách còn đang hối hận không nên đáp ứng cho Kinh Vân ra ngoài ngoạn, bị Kinh Vân nhất bính (cầm lấy tay ấy a ^^), tất cả mọi hối hận đều quăng lên chín tầng mây, ôn nhu cười nói: “Hảo hảo ngoạn một ngày a, ta cũng biết ngươi ở chỗ này cũng quá buồn đi”
Kinh Vân còn chưa mở mắt, trong tai liền nghe thấy rất nhiều thanh âm
Thân thể vẫn như cũ bủn rũn vô lực, tay trái đặt ở dưới thân khiến huyết mạch không thông. Y ở trong ổ chăn hơi hơi giãn thân mình một chút, âm thanh đè thấp bên tai lập tức giống như nước sôi sôi trào lên
“Tỉnh, tỉnh” lọt vào tai chính là thanh âm thanh thúy của một cô nương, không phải Phỉ Hồng cũng không phải Phỉ Lục
Kinh Vân khẽ chớp mi chậm rãi mở mắt
Trước giường có vài cô nương đang kinh hỉ nhìn y, đều mặc phục trang của cung nữ. Nơi đây thật xa lạ, không biết là nơi nào a
Một nữ tử trông có vẻ là đại cung nữ cúi đầu hỏi: “Thập tam vương tử người khả đói bụng? Nô tỳ liền chuẩn bị chúc (cháo)”
Kinh Vân còn chưa mở miệng ngoài cửa đã hấp tấp xông tới một người: “Kinh Vân đã tỉnh? Thân thể thế nào rồi?” thanh âm to đúng là của Tứ vương tử Khai Thiều. Vừa vào cửa thấy Kinh Vân mở to mắt cười nói: “Khí sắc tốt hơn nhiều rồi” ngồi xuống một bên giường đỡ Kinh Vân ngồi dậy
Kinh Vân gấp gáp hướng giường lui vào, suất khai (tránh khỏi) ngọc thủ của Khai Thiều. Khai Thiều cũng không có nghĩ gì nhiều, chỉ cho là Kinh Vân bệnh cơ thể suy nhược nên vô tình trượt thủ, lại ôm đồm túm lấy Kinh Vân trên tay tăng thêm ba phần khí lực, cường ngạnh đem Kinh Vân dựa vào đầu giường
“Trận đấu ngày hôm qua, nếu không phải vì ngươi ta đã giành được chiến thắng cuối cùng a”
Kinh Vân tựa vào đầu giường cả người mệt mỏi, vạn phần không muốn cùng ngoại nhân tiếp xúc, nhưng Khai Thiều ngồi ở bên giường đem chăn đặt ở phía dưới muốn hoạt động cũng là không có biện pháp đành phải cuối đầu không nói lời nào
Khai Thiều thấy Kinh Vân không nói, nghĩ đến y mất hứng vội vàng sửa lại khẩu khí, khoát tay nói: “Ta cũng không có ý tứ muốn trách cứ ngươi, một chút cũng không có a, trận đấu như vậy thắng hay thua căn bản không sao cả”
Thấy Kinh Vân vẫn là thần sắc thản nhiên, cũng không có nói, Khai Thiều lại nói: “Ngươi không cần lo lắng, ta đã cầu mẫu phi lưu ngươi lại để dưỡng bệnh. Đại vương huynh không thể tái khi dễ ngươi. Nếu ta sớm nhận thức ngươi, tuyệt đối sẽ không để hắn đối với ngươi như vậy a” trong lời nói là có oán hận lại có đau lòng
Kinh Vân nghe Khai Thiều trong lời nói, kỳ quái đánh một cái liếc mắt xem xét rồi sâu kín quay mặt qua chỗ khác thầm nghĩ: này Tứ vương huynh thật là một quái nhân a, chẳng lẽ hắn đối ai cũng thân thiện như vậy?
Khai Thiều nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Kinh Vân lúc này thật xinh đẹp tuyệt trần, da thịt trong suốt như ngọc, nhã nhặn thanh tú. Một vương đệ nhu nhược không chỗ nương tựa cư nhiên từ nhỏ đã bị Lạc Cách khi dễ, trong lòng càng phát ra căm giận bất bình thay Kinh Vân
Đang muốn bình ổn tâm tư hảo hảo khuyên nhủ, an ủi Kinh Vân buông lòng để hảo hảo dưỡng bệnh, ngoài cửa bỗng nhiên có người bẩm báo: “Tứ vương tử, Lạc Cách điện hạ tới”
Khai Thiều vừa nghe lông mi dựng thẳng lên: “Mới sáng sớm hắn tới là gì?”
Cung nữ cúi đầu nói: “Dường như nói tới đón người”
“Đón người?” Khai Thiều nhìn sang Kinh Vân, y đang tựa đầu vào giường nhắm mắt dưỡng thần rồi mới hừ nói: “Cả ngày ỷ thế hiếp người. Ta đi gặp hắn” quay lại đối Kinh Vân ôn nhu nói: “Kinh Vân không cần hoảng sợ, ta nhất định sẽ không để hắn tiếp tục làm khó ngươi” đứng lên dẫn theo người hầu nhanh chóng ly khai
Kinh Vân nghe thấy tiếng bước chân Khai Thiều rời đi, mở to mắt nhìn sang bên giường trống trơn, trong lòng thầm than thanh tịnh, y chậm rãi nằm xuống, kéo chăn ngủ tiếp
Khai Thiều tới đại sảnh, ngẩn đầu chỉ thấy Lạc Cách đang chờ người mang Kinh Vân ra
Lạc Cách sáng sớm đã đi vấn an phụ vương, nhẹ nhàng nói mấy câu đã được phụ vương chuẩn cho phép đem Kinh Vân mang về Lượng cung dưỡng bệnh, sau đó chân không chạm đất nhanh chóng đi tới Mục Hương cung, ngay cả trà cũng không chịu uống liền lập tức gọi người đem Kinh Vân mang ra
Chờ giây lát không thấy Kinh Vân đi ra ngược lại đi ra lại là Tứ vương đệ nơi chốn đối nghịch với mình, Lạc Cách mi tâm cũng thẳng dựng, sắc mặt trở nên âm trầm
Thản nhiên đối Khai Thiều hành lễ gật gật đầu, Lạc Cách một bộ Đại vương huynh nói: “Tứ vương đệ, Kinh Vân đâu a?”
Khai Thiều ngẩn đầu, ánh mắt trừng lớn, thẳng nói: “Kinh Vân chính là đang bệnh không thể đi ra gặp Đại vương huynh, thỉnh Đại vương huynh thứ tội”
“Đừng cùng ta vòng vo” Lạc Cách phất mạnh tay áo cười lạnh nói: “Ta đã thỉnh phụ vương cho phép đên đây mang Kinh Vân rời đi. Tứ vương đệ nếu như còn cản trở chỉ sợ Mục Hương phi sẽ bị nhục nhã ở trước mặt phụ vương a”
“Đệ đệ ở chỗ ca ca dưỡng bệnh vài ngày cũng không có tội gì lớn a” Khai Thiều cũng thẳng lưng đối mặt không chút khoan nhượng
Trong đại sảnh không khí trở nên ngưng trọng
Hai người ở trong đại sảnh của Mục Hương cung thanh âm càng lúc càng lớn, người hầu và cung nữ vội vàng lẫn tránh ra xa
Lúc Mục Hương phi vội vàng chạy tới, hai huynh đệ cơ hồ đã muốn động thủ. Mục Hương phi cũng đã từ chỗ Nếu Diễn biết được Lạc Cách sẽ đến mang người đi, thầm nghĩ giờ phút này không nên làm trái lệnh Hoàng thượng, vội cười phân giải: “Chuyện đâu còn có đó như thế nào lại cãi nhau a?” lại đối Khai Thiều liếc mắt một cái trách mắng: “Khai Thiều, như thế nào có thể đối Lạc Cách điện hạ vô lễ?”
Lạc Cách cũng đang lo thật không tốt khi tự tiện xông vào Mục Hương cung cướp người, thấy Mục Hương phi trong lòng cũng thở nhẹ một hơi, thanh âm cũng dịu xuống: “Mục Hương phi, ta là phụng mệnh phụ vương tới đón Kinh Vân, thỉnh Mục Hương phi giao ra Kinh Vân a”
Mục Hương phi tuyển tốt một ghế ngồi xuống cười nói: “Lạc Cách điện hạ đợi một chút, đừng sốt ruột. Ngươi xem, không phải đã muốn ra đến rồi sao?” nói xong ngọc thủ hướng ra ngoài
Lạc Cách vội quay đầu lại
Quả nhiên Kinh Vân đã được đặt ở trên nhuyễn kiệu được vài người hầu nâng lại đây, trước sau đi theo hai cung nữ vì y chắn gió
Kinh Vân sắc mặt vẫn là tái nhợt, nghiêng người dựa vào nhuyễn kiệu, từ nội đường được mang ra đây độ ẩm chợt giảm xuống làm y hơi hơi nhíu mi, ngọc thủ thon dài nhắm hướng cổ áo kéo kéo
Một bộ mỹ nhân ưu sầu a
Lạc Cách gặp Kinh Vân trong lòng liền nóng lên, giống như tất cả huyết đều muốn vọt lên đỉnh đầu. Vội đến bên đem Kinh Vân tinh thần còn mơ hồ ủng vào trong ngực
Mới một ngày không thấy liền như cách cả một đời (sến a sến), nghĩ đến đây tâm lại dương lên. Giờ phút này đem Kinh Vân gắt gao ủng trong ngực, rồi lại không dám dùng sức sợ không cẩn thận sẽ đem thiên hạ mảnh mai này lộng thương (làm bị thương a)
Như thế ôm một hồi lâu, Kinh Vân ở trong lòng ngực Lạc Cách hơi hơi động, nhẹ giọng gọi: “Đại vương huynh…”
Lạc Cách lúc này mới hồi phục lại tình thần nói: “Nga, chúng ta trở về a” cũng không có buông tay đem Kinh Vân từ trên nhuyễn kiệu bế xuống, âm thầm nói thầm Kinh Vân như thế nào giống nữ tử nhẹ như vậy a
Quay đầu đối Mục Hương phi gật gật đầu, lại cấp Khai Thiều một cái liếc mắt cảnh cáo
Cứ như vậy thật cẩn thận giống như ôm trân bảo mà ly khai
Khai Thiều nhìn bóng dáng của Lạc Cách oán hận nói: “Thật không cam lòng, dựa vào cái gì hắn có thể khi dễ Kinh Vân a”
Mục Hương phi ở bên cạnh Khai Thiều trách cứ: “Thứ nên tranh ngươi lại không tranh, lại vì một tiểu vương đệ tức giận đến như vậy, không tiền đồ” nàng cũng quay đầu đối phương hương Lạc Cách ly khai trầm tư nói: “Xem ra này Kinh Vân cũng có vài phần bản lĩnh a…” (anh Cách thật ngốc đã để lộ điểm yếu cho địch nhân thấy a)
-------------------------------------------------------------------------------
Kinh Vân được Lạc Cách ôm về Lượng cung
Tuy rằng y ghét nhất bị người bên ngoài đụng chạm, nhưng ngày gần đây cùng Lạc Cách ở chung, biết rõ tính tình của Lạc Cách, nếu không cho hắn ôm, nói không chừng hắn hội càng tìm chuyện gây phiền toái a, y đành phải im lặng cứng người ủng ở trong ngực Lạc Cách
Lạc Cách mang theo Kinh Vân vừa đi vào đại môn Lượng cung, sớm có tiểu cung nữ đi vào bẩm báo cho Lạc Vân, nàng mang theo một đám cung nữ ra đón. Sau khi hành lễ, Lạc Vân bước nhanh tới cười nói: “Cuối cùng cũng đã trở lại, phòng của Thập tam vương tử đã chuẩn bị tốt, ấm áp vô cùng. Như thế nào cứ như vậy mà ôm trở lại a?” nghiêng đầu đối người hầu đứng ở một bên nói: “Còn không mau đến tiếp nhận Thập tam vương tử”
Lạc Cách lắc đầu nói: “Không cần, cứ để ta, Kinh Vân không thích ngoại nhân” (giữ vợ dữ a) vừa nói vừa tiến vào Lượng cung, Lạc Vân lo lắng vội đi theo
Lạc Vân đính hướng tiểu viện đi nào ngờ Lạc Cách lại đi về phía tẩm cung của mình
“Tiểu viện nhỏ như vậy, khi cần gì lại không có. Kinh Vân liền ngủ ở chỗ này của ta a, cũng tiện cho việc chiếu cố hơn”
Lạc Vân nghe xong lời này liền biến sắc, sau một lúc lâu mới cười nói: “Thập tam vương tử chỉ sợ không quen giường, ta xem vẫn là…”
Lạc Cách làm sao chịu nghe, cũng không nói hai lời lập tức đi vào tẩm cung, đem Kinh Vân đặt ở trên giường của mình
Kinh Vân nghe thấy Lạc Cách nói vậy trong đầu đã bắt đầu lo lắng. Mới vừa được Lạc Cách buông ra còn chưa dính giường đã ngồi dậy: “Đại vương huynh, ta…”
Lạc Cách vội ấn Kinh Vân nằm xuống, nhướng mi nói: “Ngươi dậy làm gì? Muốn cái gì chỉ cần nói một tiếng là được”
“Ta muốn quay về tiểu viện của mình ngủ a” Kinh Vân cuối đầu nói
Lạc Cách đang cao hứng, nghe xong lời Kinh Vân, đầu giống như bị người gõ một cái không ngừng ong ong. Sắc mặt lập tức âm trầm, thô thanh nói: “Ngươi không muốn ngủ ở chỗ ta? Hừ, nói cho ngươi biết tiểu viện kia cũng là chỗ của ta a” vừa nghĩ tới Kinh Vân vẫn là nơi nơi tránh mình, mi đều dựng thẳng lên
Kinh Vân nhìn sang sắc mặt của Lạc Cách biết tính xấu của hắn lại tái phát, trong lòng thở dài. Y thái độ làm người sợ nhất là cùng người gây chuyện tranh cãi ầm ĩ, nhưng khi Lạc Cách tức giận lên lại khiến người khác không sống bình an. Hiện giờ trên người nơi nơi đều không thoải mái, thật sự không có tinh thần cùng hắn tranh chấp, đành phải quay đầu đi, nhắm mắt thản nhiên nói: “Ta mệt mỏi, thỉnh Đại vương huynh cho ta nghỉ ngơi một chút a”
Lạc Cách thấy Kinh Vân nhượng bộ, lăng lăng nhìn hình dáng tuấn tú một lát, rõ ràng là Kinh Vân chỉ là thực hiện cho có lệ với mình. Nghĩ mình một là thật tình đối với y, cũng chỉ có thể đổi lại biểu tình không lạnh không đạm này của y
Vô luận cao hứng, bi thương hay là lo lắng, giống như chỉ có mình hữu ý mà thôi. Thật tâm đối đãi cũng không thể làm tan tảng băng trong y
Nháy mắt trong đầu giống như có hỏa bốc lên, muốn tóm người trước mắt hung hăn đè xuống giường, nhìn y có hay không vẫn là bộ dáng thờ ơ, lại muốn sờ tim y nhìn xem có hay không ấm nóng
Ngàn hình vạn ý hiện lên trong đầu Lạc Cách, sắc mặt hắn cũng biến ảo không ngừng, Lạc Vân ở một bên nơm nớp lo sợ
Lạc Cách đối với Kinh Vân trừng mắt một hồi, cuối cùng thở dài một tiếng, phóng nhuyễn thanh âm nói: “Tốt lắm, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi” rồi giải khai ngoại y bằng gấm trên người của Kinh Vân
Lạc Vân cũng thở hắc một cái, thật cẩn thận nhìn sắc mặt Lạc Cách nói nhỏ: “Điện hạ trước nên ăn một chút gì a, hôm nay vội vàng đi gặp Hoàng thượng ngay cả điểm tâm cũng không có ăn a”
Lạc Cách gật đầu nói: “Không tồi, Kinh Vân có thể cũng chưa ăn gì đi. Cũng không nên để bụng đói a” cúi đầu nhìn sắc mặt của Kinh Vân, tựa hồ thật sự là đã chìm vào giấc ngủ đi
Ngọc thủ Lạc Cách dừng ở không trung, lại thu hồi lẩm bẩm nói: “Tỉnh dậy rồi ăn sau đi, tội gì đánh thức y a” quay đầu đối Lạc Vân nói: “Ngươi ra ngoài phân phó một chút, Kinh Vân ở trong này dưỡng bệnh, y thường ngày không thích ồn ào, không ai được phép nói chuyện lớn tiếng, làm chuyện gì cũng phải khinh thủ khinh cước (nhẹ tay nhẹ chân)”
Lạc Vân lẳng lặng nghe, trong lòng càng ngày càng bất an, nhìn Lạc Cách liếc mắt một cái, cắn môi nói: “Đã biết” đứng lên tự đi phân phó hạ nhân
-------------------------------------------------------------------------------
Từ sau đó, Kinh Vân liền nghỉ ở tẩm cung của Lạc Cách
Có lẽ là áy náy việc làm Kinh Vân bị thương, Khai Thiều lại đem Kinh Vân giữ lại một buổi tối, làm cho Lạc Cách luôn cảm thấy bất an nên thái độ của Lạc Cách đối với Kinh Vân đại biến
Trừ bỏ việc không cho phép Kinh Vân được xuống giường, Lạc Cách đối với Kinh Vân có thể nói là ngoan ngoãn phục tùng, làm Lượng cung cao thấp đều phải kinh ngạc vạn phần, Lạc Vân lai càng không yên lòng
Không chỉ thế, phàm là sự tình liên quan đến Kinh Vân, Lạc Cách luôn vô cùng khẩn trương, việc uy cơm thay y phục đều tự tay làm. Nhìn Kinh Vân cau mày uống khổ dược (thuốc đắng) cũng hận không thể thay y đem dược uống cạn. Kinh Vân bắt đầu khó chịu, mỗi lần cùng Lạc Cách nói đều hội làm cho Lạc Cách càng nhiều “quan tâm”, lâu dần biết được Lạc Cách quật cường, cũng chỉ biết lờ hắn đi
Còn có một phát sinh mới đó là mỗi lần vì Kinh Vân thay y phục, tim Lạc Cách đập phi thường nhanh
Trong đầu luôn nghĩ tới thân thể của Kinh Vân, lại thế nào cũng không biết được cảnh tượng bên ngoài đẹp hơn so với trong tưởng tượng, vừa nhìn thấy da thịt trắng nõn của y hai tay liền run rẩy, thầm nghĩ đem y áp đảo để hảo hảo khi dễ một phen
Khả vừa nhìn thấy đôi mắt trong vắt không có một tia tạp chất của Kinh Vân, Lạc Cách lại chửi lớn mình vô sỉ, trong lòng đầy xấu hổ
Dần dần, vào buổi tối Lạc Cách bắt đầu cùng Kinh Vân đồng sàn cộng chẩm (ngủ chung), mỗi đêm đều đem Kinh Vân ủng trong ngực. Việc này, vô luận nói như thế nào Kinh Vân cũng không chịu, Lạc Cách nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cũng nghĩ ra một cách, mỗi ngày chờ Kinh Vân ngủ say sau đó mới đem y ôm vào trong lòng, an ổn trải qua một đêm
Kinh Vân trời sinh sợ lãnh, thích tới gần những nơi có nhiệt. Một ngày thời tiết cực lãnh, khi y đang mơ mơ màng màng ngủ cư nhiên cổn cổn không đợi Lạc Cách tới ôm liền chui vào trong lòng của Lạc Cách (dễ thương a ^^) làm hắn vui mừng hưng phấn đến nửa đêm. Về sau Lạc Cách hạ lệnh tẩm cung vào buổi tối không được khai ấm lô (đốt lò sưởi), làm cho Kinh Vân tái tự động chui vào lòng mình
Buổi tối không khai ấm lô, Kinh Vân sau khi ngủ say liền hướng trong lòng Lạc Cách mà chui vào. Lạc Cách cực kỳ thỏa mãn (trẻ con vẫn là trẻ con a)
Lạc Vân lại buồn cười, lại lo lắng hai người bị lãnh, khuyên nhiều lần Lạc Cách cũng không nghe, đành phải chờ khi bọn họ ngủ say mới đem ấm lô đốt lên
Vì thế mọi người trong Lượng cung đều biết Kinh Vân là người tối được sủng ái cũng là nhược điểm của Lạc Cách. Lời đồn đãi truyền xa, dần dần truyền đến hậu cung bên trong…
“Kinh Vân, đây là phần thưởng mà phụ vương cho ta gọi là kim long bàn trụ chén (không hiểu là cái gì a), trạm trỗ thật sự rất công phu a, ngươi xem…” Lạc Cách ngồi ở đầu giường của Kinh Vân, đem cái chén ngọc trân quý đưa tới trước mặt Kinh Vân
Kinh Vân thiên tính không thích nói chuyện, bị Lạc Cách cưỡng chế ở tẩm cung nghỉ ngơi vài ngày, chỉ có thể từa đầu vào giường ngẩn người. Trong lòng y tối nhớ thương nhất chính là thư quyển được cất giấu ở tiểu viện
Tô Lệ a, đã lâu chưa gặp ngươi a…
“Kinh Vân?” Lạc Cách thấy Kinh Vân không hề hứng trí liền ném đi vật trên tay, ổn định tinh thần hống nói: “Ngươi muốn ăn cái gì a? Ăn ít như vậy thân thể làm sao có thể hảo a?”
Lạc Vân tọa ở bên ngoài tiểu cách (hình như là bình phong thì phải) đang thêu thùa, nghe Lạc Cách một câu lại một câu hống Kinh Vân lại không có người đáp lại, giống như đang đối không khí nói chuyện, lại còn kiềm chế tính tình ngày thường đi nhân nhượng Kinh Vân, không khỏi trong lòng thở dài
Bất tri bất giác lệ rơi
“Đại vương huynh” thanh âm của Thống Tề Trữ bên ngoài truyền vào
Lạc Vân vội lau lệ đang muốn vén rèm tử ra ngoài, Thống Tề Trữ đã muốn tiến vào
“Thập tam vương huynh còn không có khỏe sao?” Thống Tề Trữ cười hì hì đối với Lạc Cách hành lễ, tiến đến trước giường thân thủ sờ trán Kinh Vân
Kinh Vân chưa kịp nhíu mi tránh đi, Lạc Cách đã xuất thủ ngăn lại Thống Tề Trữ: “Có chuyện gì hảo hảo nói, có lý nào vừa thấy vương huynh liền thân thủ nhất tay giơ chân. Ngươi là vương tử phải có lễ nghĩ a”
“Ngươi xem a, dù sao Thập tam vương huynh cũng nhất nhất thối lui còn mất thể thống cái gì a?” Thống Tề Trữ lè lưỡi: “Cũng không phải là khắc băng, kiểm tra hội họa a” (ý là tham gia mấy cái đó mới cần phải tuân theo quy củ a)
Lạc Cách chính là không thích có người khác đụng chạm Kinh Vân. Nhướng mi vừa muốn giáo huấn Thống Tề Trữ, Lạc Vân ở bên cạnh đã bật cười khúc khích, đối Thống Tề Trữ nói: “Thập ngũ vương tử nói không sai a, Thập tam vương tử thật đúng là tảng băng được khắc hình người a, Điện hạ đối y nói cả một buổi sáng, y còn không có đáp lại một câu a”
Lạc Cách đỏ mặt, phiêu phiêu mắt nhìn khuôn mặt không chút thay đổi của Kinh Vân, trong lòng lại lãnh xuống, cảnh cáo kêu: “Lạc Vân…”
“A, nô tì không nên nói lung tung a” Lạc Vân thu lại tiếng cười
Thống Tề Trữ thật không hiểu nổi Kinh Vân, hắn cũng đứng ôm tay nhìn Kinh Vân nửa ngày không nói gì
Lạc Cách biết tình tình của Thống Tề Trữ, một giây không nói lời nào liền thấy buồn, vốn nghĩ muốn cảnh cáo hắn không được gây sự với Kinh Vân, hiện tại thấy hắn như vậy im lặng lại không quen a, hắn phụng phịu hỏi: “Ngươi đang nhìn cái gì a? Thần sắc thật kỳ quái a”
Thống Tề Trữ sau khi đánh giá Kinh Vân lẩm bẩm nói: “Ngày thường không nói còn nhìn không ra Thập tam vương huynh thật đúng là một cái mỹ nhân a”
“Hồ nháo” Lạc Cách trong lòng giống như bị đâm hét lớn: “Ai cho phép ngươi nói như vậy?”
Thống Tề Trữ bị Lạc Cách rống to liền nhảy dựng lên, Lạc Vân cũng lập tức đứng lên, ngay cả Kinh Vân cũng nghiêng đầu liếc nhìn hắn
Thống Tề Trữ không biết Lạc Cách vì cái gì bỗng nhiên phát giận, bất động đứng thẳng, mặt tới nhợt: “Đúng là như vậy a, các vương huynh khác đều nói Thập tam vương huynh bộ dạng người thấy người thích a”
Lạc Cách hoắc mắt: “Câm miệng” ngực giống như bị bóp chặt, nghĩ tới có người ở sau lưng thảo luận dung mạo của Kinh Vân hắn liền nhịn không được tưởng tượng người bên ngoài đều có tâm tư xấu xa đối với Kinh Vân
“Đúng a, ân, không nói” Thống Tề Trữ trộm nhìn sắc mặt Lạc Cách vội vàng đáp ứng, ninh khởi mày muốn nhanh chóng tìm cái đề tài khác để nói. Hơn nửa ngày rốt cục nghĩ đến một cái: “Đúng rồi, có một đoàn diễn mới vào trong cung, đặc biệt có tiếc mục xiếc ảo thuật, nuốt kiếm a, xem ra muốn đem thiết kiếm nuốt vào bụng đi”
Xiếc ảo thuật?
Kinh Vân ánh mắt ở trên mặt Thống Tề Trữ lưu chuyển một chút lại khôi phục bộ dáng nguyên bản
Động tĩnh của Kinh Vân như thế nào lại tránh khỏi ánh mắt của Lạc Cách, thấy Kinh Vân nổi lên hứng thú tâm tình tốt lên. Ngồi ở trên giường ôn nhu nói: “Kinh Vân, xiếc ảo thuật rất thú vị a, ngươi nếu muốn xem ta liền gọi bọn hắn đến Lượng cung trình diễn cho người xem, như thế nào?”
Kinh Vân quả thật chưa bao giờ xem qua xiếc ảo thuật, trong thư quyển có nói đến xiếc ảo thuật, luôn nghĩ đến những thứ đó phải chơi như thế nào a. Y tuy lạnh lùng nhưng vẫn là một hài tử, nghe xong Lạc Cách nói, không khỏi nghiêng đầu nhìn Lạc Cách liếc mắt một cái
Ánh mắt thanh lượng trong sáng làm cho tâm Lạc Cách kinh hoàng một phen
Thống Tề Trữ ở bên cạnh xen mồn vào: “Đại vương huynh, ngươi kêu xiếc ảo thuật cũng cho ta cùng xem a”
Lạc Cách làm sao đi để ý Thống Tề Trữ, hắn cười tiến đến bên nhĩ Kinh Vân nói: “Kinh Vân, nếu ngươi muốn xem hãy đối ta gật đầu a” kiên nhẫn chờ Kinh Vân trả lời
Cho dù đã tiếp xúc thân mật vài ngày, Kinh Vân vẫn là không quen cùng Lạc Cách gần như vậy, càng không muốn cùng Lạc Cách tinh thần câu thông
Kinh Vân nhìn Lạc Cách đang cao hứng một lát, liền quay đầu đi không rên một tiếng
Lạc Cách giống như bị tạt nước lạnh, ý cười giảm xuống
“Nếu ngươi không muốn xem…”
Đang thất vọng, Kinh Vân bỗng nhiên quay đầu lại đối với Lạc Cách nhẹ nhàng gật đầu
Tâm tựa hồ đều nóng lên
Lạc cách cũng không rõ vì cái gì mình hội như vậy hưng phấn, cơ hồ muốn nhảy dựng lên kêu to một hồi chỉ vì Kinh Vân đối với hắn gật đầu
“Muốn khi nào xem a?” Lạc Cách thanh âm đầy cao hứng, Thống Tề Trữ đứng ở một bên cơ hồ tròng mắt đã muốn rớt xuống
Kinh Vân hoài nghi nhìn sang Lạc Cách, suy nghĩ nửa ngày mới nói: “Nhanh một chút thì tốt”
“Nhanh một chút?” Lạc Cách giống như phụng mệnh, lập tức đứng lên gân cổ gọi người: “Đi đem đoàn diễn gọi tới, mau, mau. Còn có, tìm trưởng đoàn bàn bạc nơi biểu diễn a” ngẫm lại lại nói: “Không cần, kêu bọn hắn ở trong tẩm cung diễn, Kinh Vân có thể ở trên giường xem rõ ràng, không cần ra ngoài lại nhiễm lãnh”
Diễn đoàn rất nhanh được kêu tới, có hơn mười người làm kín hết tẩm cung thế nhưng một tiếng động lại không có, vô thanh vô tức đem đồ diễn chuẩn bị tốt, thay trang phục buồn cười chờ chỉ thị của Lạc Cách
Thống Tề Trữ sớm tìm vị trí tốt đang ở một bên cao hứng chờ. Ngoài đại môn của tẩm cung chật ních cung nữ, người hầu tò mò
Lạc Cách cũng không nói gì, cho đòi trù phòng đưa tới bát chúc Hồng Mễ vừa mới ngao (nấu) tốt, tự tay uy cho Kinh Vân
“Đến, Kinh Vân đem chúc ăn xong liền khai diễn (ý anh là ăn xong hãy coi a)
Kinh Vân trước mắt cũng thật tò mò, nhìn đạo cụ chưa từng thấy qua của diễn đoàn, nghe Lạc Cách nói cúi đầu nhìn thìa được đưa tới bên miệng, nhẹ bĩu môi
Lạc Cách vừa nhìn thấy hành động giống hệt hài tử của Kinh Vân trong lòng dạt dào ấm lên, nhẹ giọng hống: “Ăn đi, ăn xong rồi liền xem xiếc ảo thuật”
Kinh Vân cũng biết tính tình của Lạc Cách, không đạt được mục đích là không bỏ qua, nên ngoan ngoãn cúi đầu một hơi đem bát chúc trên tay Lạc Cách ăn hết
Ăn xong, nếu là ngày thường Kinh Vân đã sớm tìm cớ đi ngủ để né tránh Lạc Cách, hôm nay lại mở to mắt nhìn chằm chằm Lạc Cách, mong chờ hắn nhanh một chút hạ lệnh khai diễn
Thống Tề Trữ đã muốn đợi không kịp, vò đầu bứt tai cầu nói: “Đại vương huynh, nhanh khai diễn a, ta vội muốn chết a” (tội em nó, tội coi ké luôn là như vậy thiệt a ^^)
Lạc Cách làm sao nghe thấy lời hắn nói a, trong mắt chỉ có bộ dáng ngượng ngùng muốn nói lại nói không nên lời của Kinh Vân a, thật là mỹ đắc không vật nào có thể so sánh a
Hơn nữa ngày, Kinh Vân rốt cục cũng nhịn không được, do do dự dự mở miệng: “Đại vương huynh…”
Lạc Cách lập tức lên tinh thần hỏi: “Kinh Vân ngươi muốn cái gì cứ việc nói với ta a”
“Ta…” trước giờ chưa từng có cầu ai, Kinh Vân đối với cảm giác khát vọng không có thói quen, khuôn mặt nhợt nhạt cư nhiên cũng đỏ ửng lên, nghĩ nghĩ nói: “Ta muốn xem xiếc ảo thuật”
“Hảo, xem xiếc ảo thuật” Lạc Cách nghe được Kinh Vân hướng hắn yêu cầu, cao hứng cực kỳ liền phất tay nói: “Bắt đầu, bắt đầu. Nếu diễn tốt sẽ được trọng thưởng”
Mọi người đều hô lên đồng ý
Tai nghe tiếng chiên trống nổi lên, bên tai đinh đinh đang đang, mọi người chuẩn bị tốt tinh thần bắt đầu khai màn xiếc ảo thuật, nhất thời các màn trình diễn đầy kỹ xảo xuất hiện
Nuốt kiếm, mình trần nằm trên thủy tinh, còn có người giống như thằn lằn bò trên đỉnh tẩm cung
Thống Tề Trữ coi đến không ngừng ha ha cười, trầm trồ khen ngời không ngớt
Kinh Vân từ nhỏ chưa từng thấy qua chuyện thú vị như vậy, xem đến thất thần, ánh mắt lóe sáng chỉ sợ không kịp nhìn sẽ bỏ lỡ mất màn hay
Lạc Cách từ nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của Kinh Vân. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy được khuôn mặt của Kinh Vân khi cười, hiện giờ thấy được liền nghĩ mình đang gặp mộng a
Bất quá chỉ là thấy y cười mà thôi, mình tại sao lại so y còn khoái hoạt hơn gấp trăm lần a. Hận không thể cứ như vậy cưng chiều y cả đời, mỗi ngày nhìn y cười, nhìn y như vậy ở bên người
Trong lòng càng nghĩ càng nhiệt, không kìm hãm được thân thủ tiến đến cầm lấy ngọc thủ của Kinh Vân
Kinh Vân bị Lạc Cách bắt lấy thủ không khỏi nghiêng đầu nhìn Lạc Cách liếc mắt một cái. Trong lòng y thật đang cao hứng a, liền đối với Lạc Cách cười, tâm thần đều bị xiếc ảo thuật hấp dẫn cư nhiên không có tránh khỏi thủ của Lạc Cách
Này là lần đầu tiên đối Lạc Cách lộ ra tươi cười đích thực, làm cho Lạc Cách nhất thời mê võng, thấy hoa mắt, cơ hồ không biết mình đang ở nơi nào (anh đang ở bên cạnh vợ a). Khi phục hồi lại tinh thần thì Kinh Vân đã sớn quay đi, một lần nữa đem lực chú ý đặt ở xiếc ảo thuật
Lạc Cách trong lòng kích động, cứ như vậy nắm lấy ngọc thủ của Kinh vân, bồi hắn xem xiếc cả một ngày
Kinh Vân lần đầu tiên cười nhiều như vậy, này một ngày xiếc ảo thuật liền giống như cây búa đem lớp băng trên mặt Kinh Vân tạc đi một tầng
Lạc Cách từ đó biết được Kinh Vân kỳ thật rất hiếu kỳ a, nên hắn cố tình tìm người thu thập những chuyện mới lạ, kỳ dị mỗi ngày trở lại tẩm cung liền cùng Kinh Vân nói chuyện, lựa chọn những chuyện Kinh Vân cảm thấy hứng thú để nói
Kinh Vân lúc đầu còn không thèm để ý, nhưng sau đó cũng không che dấu được sự hiếu kỳ của y, nghe đến những chỗ thú vị còn có thể đối Lạc Cách mỉn cười làm cho Lạc Cách cao hứng cả buổi tối
Y lạnh lùng ít nói kỳ thật đều không phải là thiên tính, thuần túy là do bị trói buộc mà ra. Rốt cuộc vẫn là hài tử mười lăm tuổi a, cùng Lạc Cách bổn hơn a, thần thái không còn giống như trước lạnh băng. Lạc Cách lại tìm hết tâm tư để lấy lòng, ấn tượng của Kinh đối với Lạc Cách cũng dần trở nên hảo a
-------------------------------------------------------------------------------
Cứ như thế qua ba nguyệt (tháng), cũng đã bước quà mùa xuân
Kinh Vân đối Lạc Cách cũng nói chuyện nhiều hơn, đối với những người khác cũng không hề giống như người câm điếc, nhất là với Lạc Vân, cùng y rất hợp duyên,giống như tỷ tỷ nơi chốn đều chiếu cố Kinh Vân. Mỗi ngày khi Lạc Cách vừa rời khỏi Lượng cung đến bên phụ vương học xử lý quốc gia sự vụ, Lạc Vân liền cùng Kinh Vân làm bạn
“Thập tam vương tử tự (chữ) viết càng ngày càng tốt a” Lạc Vân đem tự Kinh Vân vừa viết nhìn một lần, khen một câu
Kinh Vân nhẹ nhàng lắc đầu: “Viết còn không tốt a, tự kia còn chưa có đủ lực a”
“So với ta tốt hơn nhiều đi” Thống Tề Trữ vẫn như cũ không chào hỏi, cũng không biết từ đâu chui ra nhìn tự Kinh Vân liếc mắt một cái, đặt mông ngồi xuống ghế da, cầm lấy mứt hoa quả trên bàn cho vào miệng
“Thập ngũ vương tử đã xong công khóa? Hôm nay như thế nào lại tới đây, Thập tam vương tử chính là đang buồn, Điện hạ lại không có ở đây”
Thống Tề Trữ nghe thấy hai chứ “công khóa” liên tục xua tay: “Lạc Vân tỷ, ngươi không cần nhắc đến công khóa a. Đều đã vào xuân, thới tiết tốt như vậy cứ buồn ở trong cung tâm cũng muốn phiền não a. Ta nghĩ muốn cùng Thập tam vương huynh đi ra ngoài giải sầu a”
Kinh Vân nghe thấy ra ngoài giải sầu ánh mắt liền sáng lên
Lạc Vân lắc đầu nói: “Ta đây cũng không dám làm chủ a. Điện hạ nói Thập tam vương tử không thể tùy tiện đi ra ngoài a. Nói Thập tam vương tử có tính sợ người đi ra ngoài gặp các vương tử khác chỉ sợ hội chịu ủy khuất”
“Thập tam vương huynh cũng không phải chim nhỏ, vì cái gì cả ngày đều bị nhốt trong Lượng cung? Đại vương huynh không thích ngoạn cũng không nên coi Thập tam vương huynh cũng giống mình a” Thống Tề Trữ làm mặt quỷ
Lạc Vân không thèm nói lại chính là lắc đầu
Kinh Vân bị Lạc Cách hạ lệnh trông coi chặt chẽ, khi không có Lạc Cách ở bên một bước cũng không được đi ra ngoài, khi Lạc Cách không có ở bên thì phải có người tùy thời ở bên cạnh
Tuy rằng đã muốn có thể xuống giường đi lại nhưng vẫn không được trở lại tiểu viện của mình, Kinh Vân đã lâu chưa viết văn tập a. Tô Lệ vẫn là bằng hữu tối trọng yếu a, khả Lạc Cách luôn quan sát mình chặt chẽ a, hơn nữa các trò hảo ngoạn cứ một cái lại đến một cái, mỗi ngày Lạc Cách đều màng về những đều mới mẻ hấp dẫn lực chú ý của Kinh Vân
Thống Tề Trữ biết khuyên không được Lạc Vân đành phải thôi
Lạc Vân cầm lấy châm tuyến (không biết là gì) ngồi ở một bên xem xét Kinh Vân: “Dù sao ta là không dám cho ngươi mang Thập tam vương tử ra khỏi Lượng cung. Nếu muốn ra ngoài ngoạn thì chờ Điện hạ về, cùng Điện hạ nói có được không?”
Vừa dứt lời, thanh âm của Lạc Cách bên ngoài truyền vào: “Cùng ta nói cái gì a?”
Tai nghe thanh âm nhắc đến mình, Lạc Cách mặc vương tử phục màu kim hoàng tinh xảo, tinh thần chấn hưng đi vào
Lạc Vân vội vàng đứng lên nghênh đón rồi vì hắn giải khai áo choàng, bên nói: “Không có gì, Thập ngũ vương tử là muốn cùng Thập tam vương tử ra ngoài giải sầu a, ta nói ta đây không dám làm chủ a”
“Nga?” Lạc Cách nhìn Thống Tề Trữ liếc mắt một cái: “Công khóa của ngươi đều học hảo? Chỉ biết ngoạn a”
Thống Tề Trữ rụt cổ: “Ta là thấy Thập tam vương huynh cứ ở hoài trong Lượng cung buồn chán, sợ hội buồn đến ra bệnh a”
Từ ngày Kinh Vân tham gia Vương gia hội tụ, mọi người bắt đầu lưu ý đến sự tồn tại của y, Lạc Cách liền ngày đêm lo lắng việc Khai Thiều cường lưu Kinh Vân lại diễn ra cho nên kiên quyết không cho phép Kinh Vân rời khỏi Lượng cung. Nếu có thể, hắn thậm chí nghĩ muốn trừ hắn ra liền không cho phép Kinh Vân gặp bất luận kẻ nào
Nghe thấy Thống Tề Trữ nói “Hội buồn ra bệnh” Lạc Cách hướng Kinh Vân đang im lặng hỏi: “Kinh Vân ngươi không thoải mái sao?”
Kinh Vân chậm rãi lắc đầu
Lạc Cách yên tâm, trừng mắt liếc Thống Tề Trữ một cái: “Nói bậy, Kinh Vân đang hảo, ngươi như thế nào lại nguyền rủa y a?”
Thống Tề Trữ đô đô miệng nói: “Nhưng nếu cứ buồn như vậy…” thấy Lạc Cách dựng mi liền nhanh chóng thông minh sửa lại lời nói: “Hai hôm nữa, Tam vương huynh tổ chức yên tiệc mừng sinh thần tại phủ hắn. Đại vương huynh có đi hay không? Nghe nói có rất nhiều thứ hảo ngoạn a, cũng mời đến một kỳ nhân ở Nhạn quốc a, thanh âm gì đều có thể học a, âm thanh của chim hót, của loa thanh, tiếng động đổvỡ đều mô phỏng cực kỳ giống a, hắn có thể một mình giả tiếng của mấy chục người đang nói chuyện a, thật giống như rất nhiều người đang cãi nhau nha”
Lạc Cách lắc đầu: “Chút tài mọn có gì hay? Giả tiếng mấy chục người nói chuyện so ra còn kém bãn lĩnh đọc một quyển sách a”
“Kia Thập tam vương huynh có đi hay không?”
“Kinh Vân cũng không đi” Lạc Cách một hơi từ chối, lại nhìn thấy khuôn mặt chợt lóe qua sự thất vọng của Kinh Vân. Lạc Cách tâm mạnh nhảy dựng, trở nên do dự, hắn đi đến bên người Kinh Vân nhìn sắc mặt của y hỏi: “Kinh Vân, ngươi làm sao vậy?” nghĩ nghĩ lại an ủi: “Ngươi muốn nhìn người kia biểu diễn, ta liền gọi hắn tới Lượng cung biểu diễn cho ngươi xem đến khi nào đủ mới thôi có được không?”
Thống Tề Trữ kêu lên: “Như thế là sao hảo ngoạn a, mọi người cùng nhau xem, cùng nhau trầm trồ khen ngợi mới náo nhiệt a”
Kinh Vân trước kia thích đem mình giấu đi, một phần bởi vì bất đắc dĩ, hiện giờ cùng người khác có thể thân cận một chút, tính cách cũng sáng sủa lên, hơn nữa mỗi ngày nghe Lạc Cách nói về những đều mới mẻ bên ngoài, trong lòng thực muốn ra ngoài ngao du a. Nhưng trong lòng y cũng biết Lạc Cách không muốn cho y tiếp xúc với người khác, sẽ không đáp ứng cho y ra ngoài ngoạn a
Nghe Lạc Cách hỏi y liền lắc đầu nói: “Không cần, dù sao ta đối với điều này cũng không có hứng thú” nói đến đây, ánh mắt lại không khỏi hứng về Thống Tề Trữ, ánh mắt vừa hâm mộ vừa thất vọng
Lạc Cách đem hết thẩy xem trong mắt, Kinh Vân bộ dáng ủy khuất đáng thương như vậy làm hắn thật đau lòng a. Mi tâm thật sâu nhăn lại một hồi lâu, lớn tiếng nói: “Hảo, hai hôm nữa chúng ta sẽ đi đến phủ của Tam vương đệ nhìn thử a”
“Ha ha, hai hôm sau sẽ thật náo nhiệt a” Thống Tề Trữ vỗ tay nói, lại đi đến ôm bả vai Kinh Vân: “Ngươi cần phải cảm ơn ta a, không có ta, Đại vương huynh mới sẽ không có lòng từ bi cho ngươi đi ngoạn a”
Kinh Vân ánh mắt cũng sáng lên, đối Lạc Cách vui mừng nói: “Cảm ơn Đại vương huynh” lại cư nhiên học bộ dạng của Thống Tề Trữ mà cầm lấy thủ của Lạc Cách
Lạc Cách còn đang hối hận không nên đáp ứng cho Kinh Vân ra ngoài ngoạn, bị Kinh Vân nhất bính (cầm lấy tay ấy a ^^), tất cả mọi hối hận đều quăng lên chín tầng mây, ôn nhu cười nói: “Hảo hảo ngoạn một ngày a, ta cũng biết ngươi ở chỗ này cũng quá buồn đi”
Tác giả :
Phong Lộng