Truy Tìm Ký Ức
Chương 34: Giấc Mơ Của Hàn Trầm
Có người tối nào cũng nằm mơ, nhưng cũng có người hầu như chẳng mơ mộng gì. Ở thời niên thiếu, Hàn Trầm là loại thứ hai.
Xuất thân từ “đại viện”, nơi tập trung cán bộ cao cấp, lại có ngoại hình sáng sủa nên từ nhỏ, cuộc sống của Hàn Trầm rất thuận buồm xuôi gió, muốn gì được nấy. Anh luônc ho rằng, chỉ những người tâm tư nặng nề mới suốt ngày có những giấc mơ vớ vẩn.
Cho đến một hôm, Hàn Trầm tình cờ gặp cô khi đang trên đường từ Cục công an về trường cảnh sát. Tối hôm đó, anh đã nằm mơ.
Anh mơ thấy mình đuổi theo cô gái vừa xinh đẹp vừa kiêu ngạo ấy, túm lấy tay cô, không cho cô rời đi. Sau khi tỉnh giấc, anh cảm thấy hài lòng, theo đuổi con gái chẳng phải đều như vậy sao?
Sau đó, anh ngày càng hay mơ thấy cô.
Ban ngày cùng cô uống café, buổi tối liền mơ thấy mình hôn cô. Tầm chiều tối đi cùng đường với cô, cũng coi như sánh đôi dạo bộ, ban đêm anh sẽ mơ thấy cô nằm trong lòng mình trò chuyện.
Một người bạn nhận xét, “Hàn Trầm, đấy đâu phải nằm mơ, mà là do bị đè nén quá lâu nên cậu “động tình” ấy mà.”
Hàn Trầm mắng, “Cút!”
Anh biết tình cảm của mình không hẳn là nhất thời xúc động. Anh không giống những công tử nhà giàu khác, họ yêu theo kiểu cà lơ phất phơ, cô này không được còn có cô khác. Chỉ Hàn Trầm biết rõ, tình yêu của anh mãnh liệt đến mức nào.
Anh cũng từng vài lần có giấc mơ… đặc biệt. Sáng ngày hôm sau, anh phải giặt ga trải giường trong nhà tắm của ký túc Cục công an.
Những năm sau khi để mất cô, Hàn Trầm càng thường xuyên nằm mơ. Giấc mơ của anh hay xuất hiện một người con gái có gương mặt mơ hồ, tiếng cười lanh lảnh. Anh không nghe rõ, không nhìn thấu, cũng chẳng thể nắm bắt người con gái đó.
Hết đêm này đến đêm khác, năm này đến năm khác, gương mặt cô ngày càng nhạt nhòa. Cảm giác cô mang lại cho anh giống như thời gian trôi đi, dần dần thẩm thấu vào cốt tủy nhưng cũng không quá rõ ràng.
Chỉ duy nhất một câu anh từng nói với cô ngày càng khắc sâu vào bộ não và trái tim anh.
Đợi em tốt nghiệp rồi kết hôn. Cuộc đời này, ngoài em ra, anh sẽ không lấy ai khác.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng, “Anh đừng nằm mơ. Em đã nhận lời đâu. Còn phải xem biểu hiện của anh sau này thế nào đã.”
Xuất thân từ “đại viện”, nơi tập trung cán bộ cao cấp, lại có ngoại hình sáng sủa nên từ nhỏ, cuộc sống của Hàn Trầm rất thuận buồm xuôi gió, muốn gì được nấy. Anh luônc ho rằng, chỉ những người tâm tư nặng nề mới suốt ngày có những giấc mơ vớ vẩn.
Cho đến một hôm, Hàn Trầm tình cờ gặp cô khi đang trên đường từ Cục công an về trường cảnh sát. Tối hôm đó, anh đã nằm mơ.
Anh mơ thấy mình đuổi theo cô gái vừa xinh đẹp vừa kiêu ngạo ấy, túm lấy tay cô, không cho cô rời đi. Sau khi tỉnh giấc, anh cảm thấy hài lòng, theo đuổi con gái chẳng phải đều như vậy sao?
Sau đó, anh ngày càng hay mơ thấy cô.
Ban ngày cùng cô uống café, buổi tối liền mơ thấy mình hôn cô. Tầm chiều tối đi cùng đường với cô, cũng coi như sánh đôi dạo bộ, ban đêm anh sẽ mơ thấy cô nằm trong lòng mình trò chuyện.
Một người bạn nhận xét, “Hàn Trầm, đấy đâu phải nằm mơ, mà là do bị đè nén quá lâu nên cậu “động tình” ấy mà.”
Hàn Trầm mắng, “Cút!”
Anh biết tình cảm của mình không hẳn là nhất thời xúc động. Anh không giống những công tử nhà giàu khác, họ yêu theo kiểu cà lơ phất phơ, cô này không được còn có cô khác. Chỉ Hàn Trầm biết rõ, tình yêu của anh mãnh liệt đến mức nào.
Anh cũng từng vài lần có giấc mơ… đặc biệt. Sáng ngày hôm sau, anh phải giặt ga trải giường trong nhà tắm của ký túc Cục công an.
Những năm sau khi để mất cô, Hàn Trầm càng thường xuyên nằm mơ. Giấc mơ của anh hay xuất hiện một người con gái có gương mặt mơ hồ, tiếng cười lanh lảnh. Anh không nghe rõ, không nhìn thấu, cũng chẳng thể nắm bắt người con gái đó.
Hết đêm này đến đêm khác, năm này đến năm khác, gương mặt cô ngày càng nhạt nhòa. Cảm giác cô mang lại cho anh giống như thời gian trôi đi, dần dần thẩm thấu vào cốt tủy nhưng cũng không quá rõ ràng.
Chỉ duy nhất một câu anh từng nói với cô ngày càng khắc sâu vào bộ não và trái tim anh.
Đợi em tốt nghiệp rồi kết hôn. Cuộc đời này, ngoài em ra, anh sẽ không lấy ai khác.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng, “Anh đừng nằm mơ. Em đã nhận lời đâu. Còn phải xem biểu hiện của anh sau này thế nào đã.”
Tác giả :
Đinh Mặc