Truy Tìm Ký Ức
Chương 33: Người Hùng Của Tôi - P2
Kha Phàm không tức giận, mà đưa mắt về phía hai người đàn ông còn lại ở góc trong cùng, “Lớn tuổi hơn là giáo sư Tôn Điển, người còn lại tên Phương Tự.”
Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hi dõi theo hướng anh ta chỉ. Tôn Điển tầm ba mươi tư, ba mươi lăm tuổi, chiều ca trung bình, gương mặt gầy nhọn, thần sắc u ám. Anh ta cũng không chào hỏi hai người lấy một câu.
Hàn Trầm, “Giáo sư?”
Khi Phàm để lộ nụ cười thú vị, hạ giọng giải thích, “Anh ta tự xưng là giáo sư đại học, ai mà biết có thật hay không? Tính tình anh ta rất kỳ quặc.”
Còn Phương Tự tầm hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, cũng có chiều cao trung bình, tướng mạo bình thường. Anh ta đang ngồi ở góc phòng sắp xếp lại ba lô. Nghe giới thiệu, anh ta chỉ ngẩng đầu liếc hai người một cái.
Cẩm Hi tỏ ra hiếu kỳ, “Đại Kha, các anh quen biết nhau à?”
“Ừ! Chúng tôi ít nhiều cũng từng gặp nhau vài lần trong những lần thi đấu trước đây. Chỉ có hai bạn là gương mặt mới hoàn toàn. Hai bạn từ tỉnh khác đến à?”
Bạch Cẩm Hi cười cười, không trả lời.
Kha Phàm vỗ tay, cất cao giọng, “Mọi người đã tập hợp đông đủ rồi thì rút thăm để phân nhóm cho ngày mai đi nào.”
Tài liệu mà Châu Tiểu Triện gửi đến trước đó có lịch trình của cuộc thi đấu đã được công khai trên diễn an. Cuộc thi kéo dài hai mươi tư tiếng đồng hồ, từ tám giờ sáng đến tám giờ sáng ngày kia. Những người tham gia được chia thành hai đội, tiến hành đấu đối kháng. Đội nào thua sẽ bị loại toàn bộ, những người còn lại của bên thắng sẽ 1 PK 1. Người chiến thắng cuối cùng trở thành quán quân. Vì bộ rằn ri của mỗi thành viên đều được cài bộ phận cảm ứng, do đó ai trúng tia laser, vết thương mô phỏng ở mức độ nào đều không thể giả dối. Ngoài ra, người đoạt ngôi quán quân sẽ nhận được giải thưởng mười vạn nhân dân tệ từ nhà tài trợ.
Nghe Kha Phàm nói vậy, tất cả nhanh chóng đi tới, ngồi thành vòng tròn theo chỉ dẫn của anh ta. Bạch Cẩm Hi ngồi cạnh Hàn Trầm, âm thầm quan sát mọi người.
Từ lúc T đưa ra yêu cầu đến bây giờ, mới hơn ba tiếng đồng hồ. Vào thời khắc này, những người có mặt ở đây đang bị đe dọa tính mạng mà không hề hay biết. Cẩm Hi không ngừng quan sát, phân tích xem rốt cuộc T đang giấu mình dõi theo mười người, hay trà trộn vào bọn họ? Vừa rồi, cô có đẻ ý súng của mọi người, phát hiện không có dấu hiệu bất thường. Chắc chắn T không để lộ súng thật, hơn nữa, kiểu gì hắn xũng đã kiểm soát cả khu vực này. Với tính cách tỉ mỉ cẩn thận, thế nào hắn cũng có biện pháp ngăn cản cô và Hàn Trầm vi phạm quy tắc, tiết lộ thân phận và bí mật của hắn.
Vì vậy, cô và anh không thể manh động, cần tùy cơ ứng biến.
Vùng núi hoang dã vô cùng tĩnh mịch, mọi người đều tập trung vào cuộc thi đấu. Nghĩ tới trò chơi “đuổi giết” ngày mai, ai nấy đều cảm thấy hưng phấn.
Cẩm Hi đưa mắt qua Hàn Trầm. Trong đám này, người cao nhất là anh và Kha Phàm. Anh ngồi thẳng lưng, dáng vẻ rất nổi bật, hai tay đặt trên đầu gối, sắc mặt không có bất cứ biểu cảm nào.
Nhớ đến câu “Đi theo tôi” mà Hàn Trầm nói lúc nãy, cô biết trong lòng anh đã có tính toán nên tiếp tục giữ im lặng.
Lúc này, Kha Đằng lấy ra một cái ống tròn đựng que tre, đặt xuống đất, “Mỗi người một que, rút đi.”
Cẩm Hi hơi do dự. Cô và Hàn Trầm cùng một đội sẽ càng an toàn hơn, nhưng nếu tách ra thì có thể giám sát người của cả hai đội. Mỗi trường hợp đều có mặt lợi và hại riêng.
“Tôi và bạn gái phải ở chung một nhóm.” Hàn Trầm ngẩng đầu nhìn mọi người.
Tim Cẩm Hi đập nhanh một nhịp. Cô quay sang anh, trong phòng tối mờ mờ khiến đường nét gương mặt anh cũng trở nên mơ hồ, nhưng đôi mắt vẫn rất trầm tĩnh.
Mọi người nhất thời lặng thinh.
Kha Phàm vô vai anh, “Người anh em, tôi có thể hiểu tâm trạng của anh, nhưng anh cũng không thể khống chế kết quả rút thăm, trừ khi có người đồng ý đổi vị trí với anh.”
Hàn Trầm không lên tiếng.
Hà Tử ngồi gần đó véo thắt lưng bạn trai một cái, Trương Mộ Hàm lập tức mở miệng phụ họa, “Chúng tôi cũng thế. Chúng tôi muốn ở chung đội, các anh các chị hãy thông cảm, bằng không cô ấy sẽ gây ầm ĩ điếc tai.”
Kha Phàm cười cười, “Vậy đi, mọi người cứ rút thăm trước. Tới lúc đó mà không cùng một nhóm, có người bằng lòng đổi là được.” Anh ta cầm cái ống, đưa đến trước mặt Hàn Trầm, “Anh rút đi.”
Hàn Trầm vừa giơ tay, người ngồi ở phía đối diện, từ đầu đến cuối mờ nhạt là Phương Tự đột nhiên mở miệng, “Tôi sẽ không đổi, các cậu cũng đừng đổi với họ. Cuộc thi kiểu này vốn là cá lớn nuốt cá bé, việc gì phải chiếu cố bọn họ?”
Tất cả mọi người đều nhìn anh ta. Hàn Trầm ngước mắt liếc một cái, đồng thời rút một que thăm. Cẩm Hi ngó qua, của anh là màu đỏ.
Cẩm HI là ngưới thứ hai rút thăm. Cô lập tức tròn mắt khi thấy màu xanh ở đầu dưới.
Giây tiếp theo, cô và Hàn Trầm lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau. Bắt gặp vẻ mặt của hai người, Phương Tự ở phía đối diện nhếch miệng cười chế giễu.
Cẩm Hi ngầm dùng ánh mắt hỏi Hàn Trầm: Làm thế nào bây giờ?
Anh cười cười, lấy que màu xanh trong tay cô, nói nhỏ, “Tôi sẽ nghĩ cách.”
Tiếp theo, đến lượt những người khác rút thăm. Kha Phàm rút được que màu xanh, Du Xuyên cũng là màu xanh. Hà Từ rút phải que màu đỏ, bạn trai cô ta do dự không chịu rút ngay. Kết quả những người khác rút hết, chỉ còn lại một que thuộc về Trương Mộ Hàm, anh ta lấy ra xem, lập tức ôm vai bạn gái, “Chúng ta gặp may, đều là đỏ.”
Phương Tự giơ que thăm trong tay mình, “Tôi cũng là màu đỏ, cùng nhóm với hai người.”
Hàn Trầm đột nhiên đứng dậy. Bạch Cẩm Hi ngẩng đầu nhìn anh, những người khác cũng đổ dồn ánh mắt về phía anh.
Anh cầm que tre màu xanh của cô đi qua đám đông, đến trước mặt Phương Tự, ngồi xổm xuống.
Mấy người xung quanh để lộ vẻ mặt thích thú, chờ xem kịch hay. Phương Tự cảnh giác trừng mắt với Hàn Trầm, “Anh muốn làm gì?”
Hàn Trầm nhanh như cắt rút que màu đỏ trong tay Phương Tự rồi đứng dậy, ném chiếc que màu xanh vào người anh ta. Sau đó, anh không nói một lời, quay về chỗ của mình.
Phương Tự đứng bật dậy, “Chuyện này là thế nào? Anh muốn đổi là có thể đổi sao?”
Tất cả mọi người đều nhìn Hàn Trầm chằm chằm. Anh chẳng thèm để ý đến Phương Tự, ung dung châm một điếu thuốc, nhả làn khói trắng nhàn nhạt.
“Cuộc thi này là cá lớn nuốt cá bé. Anh không muốn cũng phải đổi.” Anh trả lại Phương Tự nguyên vẹn câu nói của anh ta.
Đám đàn ông đều huýt sáo. Cẩm Hi không ngờ Hàn Trầm lại dùng cách thức này để “cướp” đồ của người khác. Cô quay sang nhìn anh, cười tủm tỉm. Bắt gặp bộ mặt hằm hằm của Phương Tự, cô liền mở miệng dàn hòa, “Xin lỗi, anh có thể đổi que đỏ cho chúng tôi không? Cảm ơn anh nhiều.”
Sắc mặt Phương Tự vẫn rất khó coi. Lúc này, Kha Phàm lên tiếng, “Được rồi Phương Tự, dù sao anh cũng chỉ có một mình, ở đội nào mà chẳng như nhau. Hơn nữa, cùng đội với tôi và Tiểu Du không phải tốt hơn sao?”
Có lẽ trong lòng hơi dao động nên thần sắc Phương Tự dịu đi một chút. Anh ta lạnh lùng nói với Hàn Trầm, “Nể mặt Đại Kha nên tôi đổi cho hai người. Ngày mai hãy cẩn thận cái đầu của anh đấy.”
Hàn Trầm nheo mắt hút thuốc, không để ý đến anh ta.
Nhan Nhĩ ngồi chếch mộ bên chợt phì cười, “Phương Tự, sợ chưa?” Lý Minh Nguyệt cũng nửa cười nửa không nhìn anh ta. Phương Tự trúng mắt với bọn họ.
Kha Phàm nhanh chóng thống kê kết quả rút thăm:
Đội xanh gồm Kha Phàm, Du Xuyên, Lý Minh Nguyệt, Nhan Nhĩ, Phương Tự.
Đội đỏ gồm Hàn Trầm, Bạch Cẩm Hi, Trương Mộ Hàm, Hà Tử, giáo sư Tôn.
Nửa đêm, các thành viên có người đã ngủ say, có người vẫn đang trò chuyện. Căn nhà gỗ vốn đã nhỏ, bây giờ chứa mười người nên càng trở nên chật chội. Cẩm HI chọn một chỗ ở góc nhà, cô vừa trải xpng túi ngủ, liền thấy Hàn Trầm từ ngoài đi vào.
Có lẽ anh ra suối rửa mặt, tóc ướt dính vào trán. Anh đi đến bên cô ngồi xuống, rút que thăm màu đỏ từ túi quần đưa cho cô.
Cẩm Hi nhận lấy. Nghĩ đến cảnh tượng hồi nãy, cô lại cảm thấy buồn cười. Xung quanh không ai chú ý đến bọn họ, cô liền ghé sát người anh, nói nhỏ, “Công nhận anh ngang ngược thật đấy.”
Hàn Trầm dõi mắt về phía trước, “Thật sao?”
Cẩm Hi lại cười tủm tỉm.
Hàn Trầm lôi hết đồ trong balô ra ngoài. Anh quan sát tỉ mỉ từng thứ một rồi đưa lên tai lắc lắc. Cẩm Hi ngồi yên dõi theo nhất cử nhất động của anh. Cho đến khi anh bỏ la bàn sang một bên, cô cũng cầm lên lắc nhẹ, phát hiện bên trong dường như có thứ gì đó.
Hàn Trầm lại cầm ba lô, kiểm tra kỹ lưỡng từ ngoài vào trong. Cuối cùng, anh tìm thấy một chiếc máy nghe lén cực nhỏ nằm ở lớp vải bên trong ba lô.
Anh lập tức đứng dậy, cầm máy nghe lén và la bàn ném vào bụi cỏ. Tâm trạng của Cẩm Hi trở nên nặng nề trong giây lát. Máy nghe lén này có thể là sự cảnh cáo của T đối với bọn họ. Họ có thể tìm ra thứ đồ này trên người mình, nhưng những người khác và chỗ khác thì sao? Ngoài máy nghe lén, không biết hắn còn món gì nữa?
Bây giờ, cô và Hàn Trầm chỉ có thể đến đâu hay đến đấy. Cả hai yên lặng, cùng quan sát những người trong nhà.
Ngoài họ còn có tám người, sáu nam hai nữ. Trong sáu người đàn ông, Kha Phàm và Du Xuyên có quan hệ thân thiết nhất. Kha Phàm tự cho mình là người tổ chức và lãnh đạo, được mọi người ngầm thừa nhận; Trương Mộ Ham và bạn gái dính như đôi sam, biểu hiện không có gì bất thường; Nhan Nhĩ có cá tính rõ ràng; Phương Tự kiệm lời nhưng tâm địa hẹp hòi nên không được lòng mọi người; giáo sư Tôn trầm ngâm ít nói.
Bạch Cẩm Hi nghĩ rồi lên tiếng, “Anh xòe tay ra đây.”
Hàn Trầm giơ tay phải, Cẩm Hi cầm que tre, viết số “5” vào lòng bàn tay anh.
Bây giờ đã có thể loại trừ một người đàn ông trong sáu đối tượng tình nghi. Nếu T trà trộn vào số này thì hắn là một trong năm người còn lại.
Hàn Trầm “ừ” một tiếng. Xem ra, cả hai có suy nghĩ như nhau.
Cẩm Hi lại nói nhỏ, “Buổi tối có cần thay nhau để canh chừng họ không? Anh trực ca đầu, tôi trực ca sau?”
Hàn Trầm nằm xuống, gối hai tay sau gáy, “Không cần. Ra tay ở nơi này rất dễ bị lộ, T sẽ không làm vậy. Nếu hắn sử dụng biện pháp mạnh, chúng ta cũng chẳng thể bảo vệ tất cả mọi người.”
Trải qua một ngày căng thẳng mệt mòi, Cẩm Hi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Vì Hàn Trầm nằm ngay bên cạnh, cô lờ mờ ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc nên giấc ngủ đặc biệt thoải mái và yên ổn.
Đến khi trời gần sáng, Cẩm Hi mới tỉnh giấc. Vừa mở mắt, cô liền sững sờ. Tối qua, Hàn Trầm quay lưng về phía cô, bây giờ lại quay mặt sang bên này. Còn cô vốn nằm thẳng, lại chuyển thành nằm nghiêng về phía anh. Mặt cô gần áp vào ngực anh, đầu chạm vào cằm anh. Hai người nằm trong túi ngủ, ở khoảng cách gần như vậy trông giống hai con sâu róm.
Bạch Cẩm Hi rút tay khỏi túi ngủ, xem đồng hồ. Trời vẫn còn sớm, không biết cô nên thức dậy hay ngủ tiếp?
Nằm yên một lát, cô lại bắt đầu buồn ngủ, mắt không mở nổi. Đang mơ mơ màng màng, cô chợt cảm thấy Hàn Trầm cựa quậy người.
Cẩm Hi liền nhắm tịt mắt. Một lúc sau, cô có cảm giác anh cúi đầu, bởi hơi thở tù mũi phả nhè nhẹ vào mặt cô. Theo động tác cúi đầu, môi anh sượt qua má cô.
Cổ Cẩm Hi cứng đờ, lòng bàn tay rịn mồ hôi.
Sau đó, hơi thở của anh bất thình lình biến mất. Cô nghe thấy tiếng anh ngồi dậy. Giống như mỗi lần vô tình đụng chạm trước đó, anh đều lặng lẽ dứt ra, tựa như không bao giờ rung động, cũng chẳng vì cô mà ý loạn tình mê.
Đợi Hàn Trầm đi ra ngoài, Cẩm Hi mới mở mắt, nằm một lúc rồi ngồi dậy.
Cô quyết định, đợi khi nào vụ án này kết thúc, việc đầu tiên cô cần giải quyết là nghĩ cách gạt bỏ hết tâm tư của mình với Hàn Trầm, tốt nhất là không còn chút vương vấn nào nữa.
Một lúc sau, các thành viên lần lượt thức dậy. Cẩm Hi nhanh chóng thu dọn ba lô của mình và anh.
Vừa đi ra ngoài, cô liền bắt gặp Hàn Trầm đang đứng dưới gốc cây, gặm lương khô. Cô đi đến, anh liền lấy một phong trong túi áo đưa cho cô.
Cô nhận lấy, vừa bóc ra vừa lên tiếng, “Thứ này mà cũng chịu ăn, chứng tỏ anh thích nghi với hoàn cảnh nhanh đấy chứ.”
Hàn Trầm im lặng nhìn cô. Có mấy người đàn ông từ trong nhà đi ra suối rửa mặt. Buổi sáng, không khí ở vùng trong rừng núi đặc biệt trong lành, sương mù vẫn chưa tan hết, ánh ban mai xuyên qua kẽ lã, chiếu xuống dòng suối.
Bạch Cẩm Hi ngắm nhìn cảnh vật, thở dài một hơi.
“Nhan Nhĩ! Anh làm sao vậy? Nhan Nhĩ!” Đúng lúc này, giọng nói của Lý Minh Nguyệt từ trong nhà vọng ra ngoài. Cẩm Hi và hàn Trầm đều ngoảnh mặt về hướng đó.
“Nhan Nhĩ, anh sao thế?” Ngữ điệu của Lý Minh Nguyệt bỗng trở nên hốt hoảng. Mấy người đàn ông đang đứng ở dưới bờ suối vụt đứng dậy, Hàn Trầm và Cẩm Hi chạy nhanh vào nhà.
Bên trong, Nhan Nhĩ nằm bất động, Lý Minh Nguyệt ngồi xổm cạnh anh ta, thần sắc vô cùng sốt ruột. Hàn Trầm và Cẩm Hi nhanh chóng xông vào. Kha Phàm, Du Xuyên và Trương Mộ Hàm cũng vây quanh. Nhan Nhĩ nhắm nghiền hai mắt, tay buông thõng, lồng ngực không phập phồng. Lý Minh Nguyệt gọi thế nào, anh ta cũng chẳng có phản ứng.
Hàn Trầm còn chưa kịp hành động, Trương Mộ Hàm đột nhiên mở miệng, “Không phải anh ta nghoẻo rồi đấy chứ?”
Cẩm Hi vừa định ngồi xuống kiểm tra, Nhan Nhĩ đột nhiên mở mắt, bật dậy. Mọi người ngớ ra, anh ta đã nhanh chóng đeo súng, đi ra ngoài, buông lại một câu, “Các vị sợ chết khiếp rồi phải không? Tôi đùa ấy mà.”
“Tên này đáng đánh đòn.” Lý Minh Nguyệt đạp vào mông anh ta một cái.
Tám giờ sáng. Hai đội đỏ và xanh đứng thành hai nhóm trên bãi cỏ. Mặt trời đã lên cao, trước mặt họ chính là nơi cao nhất của núi Điểu Lâm.
Theo quy định, hai đội sẽ xuất phát từ hai hướng nam và bắc của ngọn núi. Chỉ cần vượt qua lưng chừng núi là họ có thể nổ súng, tấn công, bao vây, mai phục.
Hai đội đối chiếu đồng hồ rồi chuẩn bị xuất phát. Đội trưởng đội xanh đương nhiên là Kha Phàm. Về phần đội đỏ, tối qua chọn Đội trưởng, Hàn Trầm nói không có hứng thú, Trương Mộ Hàm dĩ nhiên được chọn, anh ta và bạn gái hết sức vui mừng.
Trương Mộ Hàm phất tay, “Đội đỏ đi theo tôi.” Hà Tử lập tức cất bước theo anh ta, tiếp theo là Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hi, giáo sư Tôn lặng lẽ đi sau cùng.
Đi vài bước, Cẩm Hi quay đầu về phía đối thủ. Dường như có linh cảm có ánh mắt chú ý đến mình, Kha Phàm cũng ngoái đầu. Anh ta cười cười, động tác bắn súng về phía cô rồi tiếp tục dẫn đoọi của mình tiến vào khu rừng rậm.
Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hi dõi theo hướng anh ta chỉ. Tôn Điển tầm ba mươi tư, ba mươi lăm tuổi, chiều ca trung bình, gương mặt gầy nhọn, thần sắc u ám. Anh ta cũng không chào hỏi hai người lấy một câu.
Hàn Trầm, “Giáo sư?”
Khi Phàm để lộ nụ cười thú vị, hạ giọng giải thích, “Anh ta tự xưng là giáo sư đại học, ai mà biết có thật hay không? Tính tình anh ta rất kỳ quặc.”
Còn Phương Tự tầm hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, cũng có chiều cao trung bình, tướng mạo bình thường. Anh ta đang ngồi ở góc phòng sắp xếp lại ba lô. Nghe giới thiệu, anh ta chỉ ngẩng đầu liếc hai người một cái.
Cẩm Hi tỏ ra hiếu kỳ, “Đại Kha, các anh quen biết nhau à?”
“Ừ! Chúng tôi ít nhiều cũng từng gặp nhau vài lần trong những lần thi đấu trước đây. Chỉ có hai bạn là gương mặt mới hoàn toàn. Hai bạn từ tỉnh khác đến à?”
Bạch Cẩm Hi cười cười, không trả lời.
Kha Phàm vỗ tay, cất cao giọng, “Mọi người đã tập hợp đông đủ rồi thì rút thăm để phân nhóm cho ngày mai đi nào.”
Tài liệu mà Châu Tiểu Triện gửi đến trước đó có lịch trình của cuộc thi đấu đã được công khai trên diễn an. Cuộc thi kéo dài hai mươi tư tiếng đồng hồ, từ tám giờ sáng đến tám giờ sáng ngày kia. Những người tham gia được chia thành hai đội, tiến hành đấu đối kháng. Đội nào thua sẽ bị loại toàn bộ, những người còn lại của bên thắng sẽ 1 PK 1. Người chiến thắng cuối cùng trở thành quán quân. Vì bộ rằn ri của mỗi thành viên đều được cài bộ phận cảm ứng, do đó ai trúng tia laser, vết thương mô phỏng ở mức độ nào đều không thể giả dối. Ngoài ra, người đoạt ngôi quán quân sẽ nhận được giải thưởng mười vạn nhân dân tệ từ nhà tài trợ.
Nghe Kha Phàm nói vậy, tất cả nhanh chóng đi tới, ngồi thành vòng tròn theo chỉ dẫn của anh ta. Bạch Cẩm Hi ngồi cạnh Hàn Trầm, âm thầm quan sát mọi người.
Từ lúc T đưa ra yêu cầu đến bây giờ, mới hơn ba tiếng đồng hồ. Vào thời khắc này, những người có mặt ở đây đang bị đe dọa tính mạng mà không hề hay biết. Cẩm Hi không ngừng quan sát, phân tích xem rốt cuộc T đang giấu mình dõi theo mười người, hay trà trộn vào bọn họ? Vừa rồi, cô có đẻ ý súng của mọi người, phát hiện không có dấu hiệu bất thường. Chắc chắn T không để lộ súng thật, hơn nữa, kiểu gì hắn xũng đã kiểm soát cả khu vực này. Với tính cách tỉ mỉ cẩn thận, thế nào hắn cũng có biện pháp ngăn cản cô và Hàn Trầm vi phạm quy tắc, tiết lộ thân phận và bí mật của hắn.
Vì vậy, cô và anh không thể manh động, cần tùy cơ ứng biến.
Vùng núi hoang dã vô cùng tĩnh mịch, mọi người đều tập trung vào cuộc thi đấu. Nghĩ tới trò chơi “đuổi giết” ngày mai, ai nấy đều cảm thấy hưng phấn.
Cẩm Hi đưa mắt qua Hàn Trầm. Trong đám này, người cao nhất là anh và Kha Phàm. Anh ngồi thẳng lưng, dáng vẻ rất nổi bật, hai tay đặt trên đầu gối, sắc mặt không có bất cứ biểu cảm nào.
Nhớ đến câu “Đi theo tôi” mà Hàn Trầm nói lúc nãy, cô biết trong lòng anh đã có tính toán nên tiếp tục giữ im lặng.
Lúc này, Kha Đằng lấy ra một cái ống tròn đựng que tre, đặt xuống đất, “Mỗi người một que, rút đi.”
Cẩm Hi hơi do dự. Cô và Hàn Trầm cùng một đội sẽ càng an toàn hơn, nhưng nếu tách ra thì có thể giám sát người của cả hai đội. Mỗi trường hợp đều có mặt lợi và hại riêng.
“Tôi và bạn gái phải ở chung một nhóm.” Hàn Trầm ngẩng đầu nhìn mọi người.
Tim Cẩm Hi đập nhanh một nhịp. Cô quay sang anh, trong phòng tối mờ mờ khiến đường nét gương mặt anh cũng trở nên mơ hồ, nhưng đôi mắt vẫn rất trầm tĩnh.
Mọi người nhất thời lặng thinh.
Kha Phàm vô vai anh, “Người anh em, tôi có thể hiểu tâm trạng của anh, nhưng anh cũng không thể khống chế kết quả rút thăm, trừ khi có người đồng ý đổi vị trí với anh.”
Hàn Trầm không lên tiếng.
Hà Tử ngồi gần đó véo thắt lưng bạn trai một cái, Trương Mộ Hàm lập tức mở miệng phụ họa, “Chúng tôi cũng thế. Chúng tôi muốn ở chung đội, các anh các chị hãy thông cảm, bằng không cô ấy sẽ gây ầm ĩ điếc tai.”
Kha Phàm cười cười, “Vậy đi, mọi người cứ rút thăm trước. Tới lúc đó mà không cùng một nhóm, có người bằng lòng đổi là được.” Anh ta cầm cái ống, đưa đến trước mặt Hàn Trầm, “Anh rút đi.”
Hàn Trầm vừa giơ tay, người ngồi ở phía đối diện, từ đầu đến cuối mờ nhạt là Phương Tự đột nhiên mở miệng, “Tôi sẽ không đổi, các cậu cũng đừng đổi với họ. Cuộc thi kiểu này vốn là cá lớn nuốt cá bé, việc gì phải chiếu cố bọn họ?”
Tất cả mọi người đều nhìn anh ta. Hàn Trầm ngước mắt liếc một cái, đồng thời rút một que thăm. Cẩm Hi ngó qua, của anh là màu đỏ.
Cẩm HI là ngưới thứ hai rút thăm. Cô lập tức tròn mắt khi thấy màu xanh ở đầu dưới.
Giây tiếp theo, cô và Hàn Trầm lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau. Bắt gặp vẻ mặt của hai người, Phương Tự ở phía đối diện nhếch miệng cười chế giễu.
Cẩm Hi ngầm dùng ánh mắt hỏi Hàn Trầm: Làm thế nào bây giờ?
Anh cười cười, lấy que màu xanh trong tay cô, nói nhỏ, “Tôi sẽ nghĩ cách.”
Tiếp theo, đến lượt những người khác rút thăm. Kha Phàm rút được que màu xanh, Du Xuyên cũng là màu xanh. Hà Từ rút phải que màu đỏ, bạn trai cô ta do dự không chịu rút ngay. Kết quả những người khác rút hết, chỉ còn lại một que thuộc về Trương Mộ Hàm, anh ta lấy ra xem, lập tức ôm vai bạn gái, “Chúng ta gặp may, đều là đỏ.”
Phương Tự giơ que thăm trong tay mình, “Tôi cũng là màu đỏ, cùng nhóm với hai người.”
Hàn Trầm đột nhiên đứng dậy. Bạch Cẩm Hi ngẩng đầu nhìn anh, những người khác cũng đổ dồn ánh mắt về phía anh.
Anh cầm que tre màu xanh của cô đi qua đám đông, đến trước mặt Phương Tự, ngồi xổm xuống.
Mấy người xung quanh để lộ vẻ mặt thích thú, chờ xem kịch hay. Phương Tự cảnh giác trừng mắt với Hàn Trầm, “Anh muốn làm gì?”
Hàn Trầm nhanh như cắt rút que màu đỏ trong tay Phương Tự rồi đứng dậy, ném chiếc que màu xanh vào người anh ta. Sau đó, anh không nói một lời, quay về chỗ của mình.
Phương Tự đứng bật dậy, “Chuyện này là thế nào? Anh muốn đổi là có thể đổi sao?”
Tất cả mọi người đều nhìn Hàn Trầm chằm chằm. Anh chẳng thèm để ý đến Phương Tự, ung dung châm một điếu thuốc, nhả làn khói trắng nhàn nhạt.
“Cuộc thi này là cá lớn nuốt cá bé. Anh không muốn cũng phải đổi.” Anh trả lại Phương Tự nguyên vẹn câu nói của anh ta.
Đám đàn ông đều huýt sáo. Cẩm Hi không ngờ Hàn Trầm lại dùng cách thức này để “cướp” đồ của người khác. Cô quay sang nhìn anh, cười tủm tỉm. Bắt gặp bộ mặt hằm hằm của Phương Tự, cô liền mở miệng dàn hòa, “Xin lỗi, anh có thể đổi que đỏ cho chúng tôi không? Cảm ơn anh nhiều.”
Sắc mặt Phương Tự vẫn rất khó coi. Lúc này, Kha Phàm lên tiếng, “Được rồi Phương Tự, dù sao anh cũng chỉ có một mình, ở đội nào mà chẳng như nhau. Hơn nữa, cùng đội với tôi và Tiểu Du không phải tốt hơn sao?”
Có lẽ trong lòng hơi dao động nên thần sắc Phương Tự dịu đi một chút. Anh ta lạnh lùng nói với Hàn Trầm, “Nể mặt Đại Kha nên tôi đổi cho hai người. Ngày mai hãy cẩn thận cái đầu của anh đấy.”
Hàn Trầm nheo mắt hút thuốc, không để ý đến anh ta.
Nhan Nhĩ ngồi chếch mộ bên chợt phì cười, “Phương Tự, sợ chưa?” Lý Minh Nguyệt cũng nửa cười nửa không nhìn anh ta. Phương Tự trúng mắt với bọn họ.
Kha Phàm nhanh chóng thống kê kết quả rút thăm:
Đội xanh gồm Kha Phàm, Du Xuyên, Lý Minh Nguyệt, Nhan Nhĩ, Phương Tự.
Đội đỏ gồm Hàn Trầm, Bạch Cẩm Hi, Trương Mộ Hàm, Hà Tử, giáo sư Tôn.
Nửa đêm, các thành viên có người đã ngủ say, có người vẫn đang trò chuyện. Căn nhà gỗ vốn đã nhỏ, bây giờ chứa mười người nên càng trở nên chật chội. Cẩm HI chọn một chỗ ở góc nhà, cô vừa trải xpng túi ngủ, liền thấy Hàn Trầm từ ngoài đi vào.
Có lẽ anh ra suối rửa mặt, tóc ướt dính vào trán. Anh đi đến bên cô ngồi xuống, rút que thăm màu đỏ từ túi quần đưa cho cô.
Cẩm Hi nhận lấy. Nghĩ đến cảnh tượng hồi nãy, cô lại cảm thấy buồn cười. Xung quanh không ai chú ý đến bọn họ, cô liền ghé sát người anh, nói nhỏ, “Công nhận anh ngang ngược thật đấy.”
Hàn Trầm dõi mắt về phía trước, “Thật sao?”
Cẩm Hi lại cười tủm tỉm.
Hàn Trầm lôi hết đồ trong balô ra ngoài. Anh quan sát tỉ mỉ từng thứ một rồi đưa lên tai lắc lắc. Cẩm Hi ngồi yên dõi theo nhất cử nhất động của anh. Cho đến khi anh bỏ la bàn sang một bên, cô cũng cầm lên lắc nhẹ, phát hiện bên trong dường như có thứ gì đó.
Hàn Trầm lại cầm ba lô, kiểm tra kỹ lưỡng từ ngoài vào trong. Cuối cùng, anh tìm thấy một chiếc máy nghe lén cực nhỏ nằm ở lớp vải bên trong ba lô.
Anh lập tức đứng dậy, cầm máy nghe lén và la bàn ném vào bụi cỏ. Tâm trạng của Cẩm Hi trở nên nặng nề trong giây lát. Máy nghe lén này có thể là sự cảnh cáo của T đối với bọn họ. Họ có thể tìm ra thứ đồ này trên người mình, nhưng những người khác và chỗ khác thì sao? Ngoài máy nghe lén, không biết hắn còn món gì nữa?
Bây giờ, cô và Hàn Trầm chỉ có thể đến đâu hay đến đấy. Cả hai yên lặng, cùng quan sát những người trong nhà.
Ngoài họ còn có tám người, sáu nam hai nữ. Trong sáu người đàn ông, Kha Phàm và Du Xuyên có quan hệ thân thiết nhất. Kha Phàm tự cho mình là người tổ chức và lãnh đạo, được mọi người ngầm thừa nhận; Trương Mộ Ham và bạn gái dính như đôi sam, biểu hiện không có gì bất thường; Nhan Nhĩ có cá tính rõ ràng; Phương Tự kiệm lời nhưng tâm địa hẹp hòi nên không được lòng mọi người; giáo sư Tôn trầm ngâm ít nói.
Bạch Cẩm Hi nghĩ rồi lên tiếng, “Anh xòe tay ra đây.”
Hàn Trầm giơ tay phải, Cẩm Hi cầm que tre, viết số “5” vào lòng bàn tay anh.
Bây giờ đã có thể loại trừ một người đàn ông trong sáu đối tượng tình nghi. Nếu T trà trộn vào số này thì hắn là một trong năm người còn lại.
Hàn Trầm “ừ” một tiếng. Xem ra, cả hai có suy nghĩ như nhau.
Cẩm Hi lại nói nhỏ, “Buổi tối có cần thay nhau để canh chừng họ không? Anh trực ca đầu, tôi trực ca sau?”
Hàn Trầm nằm xuống, gối hai tay sau gáy, “Không cần. Ra tay ở nơi này rất dễ bị lộ, T sẽ không làm vậy. Nếu hắn sử dụng biện pháp mạnh, chúng ta cũng chẳng thể bảo vệ tất cả mọi người.”
Trải qua một ngày căng thẳng mệt mòi, Cẩm Hi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Vì Hàn Trầm nằm ngay bên cạnh, cô lờ mờ ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc nên giấc ngủ đặc biệt thoải mái và yên ổn.
Đến khi trời gần sáng, Cẩm Hi mới tỉnh giấc. Vừa mở mắt, cô liền sững sờ. Tối qua, Hàn Trầm quay lưng về phía cô, bây giờ lại quay mặt sang bên này. Còn cô vốn nằm thẳng, lại chuyển thành nằm nghiêng về phía anh. Mặt cô gần áp vào ngực anh, đầu chạm vào cằm anh. Hai người nằm trong túi ngủ, ở khoảng cách gần như vậy trông giống hai con sâu róm.
Bạch Cẩm Hi rút tay khỏi túi ngủ, xem đồng hồ. Trời vẫn còn sớm, không biết cô nên thức dậy hay ngủ tiếp?
Nằm yên một lát, cô lại bắt đầu buồn ngủ, mắt không mở nổi. Đang mơ mơ màng màng, cô chợt cảm thấy Hàn Trầm cựa quậy người.
Cẩm Hi liền nhắm tịt mắt. Một lúc sau, cô có cảm giác anh cúi đầu, bởi hơi thở tù mũi phả nhè nhẹ vào mặt cô. Theo động tác cúi đầu, môi anh sượt qua má cô.
Cổ Cẩm Hi cứng đờ, lòng bàn tay rịn mồ hôi.
Sau đó, hơi thở của anh bất thình lình biến mất. Cô nghe thấy tiếng anh ngồi dậy. Giống như mỗi lần vô tình đụng chạm trước đó, anh đều lặng lẽ dứt ra, tựa như không bao giờ rung động, cũng chẳng vì cô mà ý loạn tình mê.
Đợi Hàn Trầm đi ra ngoài, Cẩm Hi mới mở mắt, nằm một lúc rồi ngồi dậy.
Cô quyết định, đợi khi nào vụ án này kết thúc, việc đầu tiên cô cần giải quyết là nghĩ cách gạt bỏ hết tâm tư của mình với Hàn Trầm, tốt nhất là không còn chút vương vấn nào nữa.
Một lúc sau, các thành viên lần lượt thức dậy. Cẩm Hi nhanh chóng thu dọn ba lô của mình và anh.
Vừa đi ra ngoài, cô liền bắt gặp Hàn Trầm đang đứng dưới gốc cây, gặm lương khô. Cô đi đến, anh liền lấy một phong trong túi áo đưa cho cô.
Cô nhận lấy, vừa bóc ra vừa lên tiếng, “Thứ này mà cũng chịu ăn, chứng tỏ anh thích nghi với hoàn cảnh nhanh đấy chứ.”
Hàn Trầm im lặng nhìn cô. Có mấy người đàn ông từ trong nhà đi ra suối rửa mặt. Buổi sáng, không khí ở vùng trong rừng núi đặc biệt trong lành, sương mù vẫn chưa tan hết, ánh ban mai xuyên qua kẽ lã, chiếu xuống dòng suối.
Bạch Cẩm Hi ngắm nhìn cảnh vật, thở dài một hơi.
“Nhan Nhĩ! Anh làm sao vậy? Nhan Nhĩ!” Đúng lúc này, giọng nói của Lý Minh Nguyệt từ trong nhà vọng ra ngoài. Cẩm Hi và hàn Trầm đều ngoảnh mặt về hướng đó.
“Nhan Nhĩ, anh sao thế?” Ngữ điệu của Lý Minh Nguyệt bỗng trở nên hốt hoảng. Mấy người đàn ông đang đứng ở dưới bờ suối vụt đứng dậy, Hàn Trầm và Cẩm Hi chạy nhanh vào nhà.
Bên trong, Nhan Nhĩ nằm bất động, Lý Minh Nguyệt ngồi xổm cạnh anh ta, thần sắc vô cùng sốt ruột. Hàn Trầm và Cẩm Hi nhanh chóng xông vào. Kha Phàm, Du Xuyên và Trương Mộ Hàm cũng vây quanh. Nhan Nhĩ nhắm nghiền hai mắt, tay buông thõng, lồng ngực không phập phồng. Lý Minh Nguyệt gọi thế nào, anh ta cũng chẳng có phản ứng.
Hàn Trầm còn chưa kịp hành động, Trương Mộ Hàm đột nhiên mở miệng, “Không phải anh ta nghoẻo rồi đấy chứ?”
Cẩm Hi vừa định ngồi xuống kiểm tra, Nhan Nhĩ đột nhiên mở mắt, bật dậy. Mọi người ngớ ra, anh ta đã nhanh chóng đeo súng, đi ra ngoài, buông lại một câu, “Các vị sợ chết khiếp rồi phải không? Tôi đùa ấy mà.”
“Tên này đáng đánh đòn.” Lý Minh Nguyệt đạp vào mông anh ta một cái.
Tám giờ sáng. Hai đội đỏ và xanh đứng thành hai nhóm trên bãi cỏ. Mặt trời đã lên cao, trước mặt họ chính là nơi cao nhất của núi Điểu Lâm.
Theo quy định, hai đội sẽ xuất phát từ hai hướng nam và bắc của ngọn núi. Chỉ cần vượt qua lưng chừng núi là họ có thể nổ súng, tấn công, bao vây, mai phục.
Hai đội đối chiếu đồng hồ rồi chuẩn bị xuất phát. Đội trưởng đội xanh đương nhiên là Kha Phàm. Về phần đội đỏ, tối qua chọn Đội trưởng, Hàn Trầm nói không có hứng thú, Trương Mộ Hàm dĩ nhiên được chọn, anh ta và bạn gái hết sức vui mừng.
Trương Mộ Hàm phất tay, “Đội đỏ đi theo tôi.” Hà Tử lập tức cất bước theo anh ta, tiếp theo là Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hi, giáo sư Tôn lặng lẽ đi sau cùng.
Đi vài bước, Cẩm Hi quay đầu về phía đối thủ. Dường như có linh cảm có ánh mắt chú ý đến mình, Kha Phàm cũng ngoái đầu. Anh ta cười cười, động tác bắn súng về phía cô rồi tiếp tục dẫn đoọi của mình tiến vào khu rừng rậm.
Tác giả :
Đinh Mặc