Truy Tìm Hạnh Phúc
Chương 15: Nhận lại anh trai
Màn nói chuyện vừa rồi đã được một người chứng kiến đó là ông nó. Sau khi ra về ông nó nhớ lại còn một số việc chưa dặn dò bác sĩ nên đã cho xe gây lại, không người lại nghe được cuộc nói chuyện này.
Ông nở một nụ cười thỏa mãn, ông biết đứa cháu gái yêu quý của ông đã tìm được một nữa đích thực. Nhưng ông cũng hơi tiếc nối người cháu rễ hụt là Bình. Bình là một người con trai tốt luôn chăm sóc nó nên từ lâu ông đã xem Bình như cháu rễ. Người tính không bằng trời tính nó chỉ xem Bình như anh trai mà lại đem lòng yêu người bạn lúc nhỏ. Nhưng sau cũng được ông cũng thích đứa cháu rễ mới này. Ông đứng ngoài cửa phòng bệnh nhìn vô một lát rồi đi về.
Từ khi Bình đi hắn vẫn vậy chỉ ngồi đó nắm nay nó, hy vọng sẽ mang đến cho nó niềm hy vọng và sự ấm áp. Vì quá mệt nên hắn đã ngục đầu lên thành giường nhưng tay vẫn nắm tay nó. Gần sáng nó nheo mắt tĩnh dậy, trên người ê ẩm, đau nhức cực kỳ. Đột nhiên nó cảm nhận được tay mình có ai đang nắm chặt liền nhìn xuống thì thấy hắn đang ngủ, nó rút tay khỏi tay hắn sờ nhẹ những sợ tóc trên đầu hắn nở một nụ cười ấm áp.
Hắn cảm nhận được có ai đang sờ vào đầu mình liền giật mình tỉnh dậy. Bất giác hắn nhìn sang nó thì thấy nó đã tỉnh, hắn vui mừng đến mức chỉ muốn lao vào ôm chặt nó nhưng sợ trúng vết thương nên hắn chỉ có thể ngồi cười ngu ngơ.
Nó thấy hắn như vậy liền nói với giọng điệu trách móc:
- Em tỉnh anh không vui sao?
- Không. Anh vui lắm. Vui lắm
( hắn nắm tay nó rồi nói)
- Vậy sao trên mặt anh không có nét gì là vui vậy. ( nó trêu chọc hắn)
- Ai nói. Nó hiện rõ luôn đây này. ( Hắn cười như chưa từng được cười nhìn nó)
- À. Em đở hơn chưa. Có cần anh gọi bác sĩ không? (Hắn giở giọng quan tâm)
- không cần đâu em ổn rồi.
- Vậy thì tốt. Mà bọn người đó là ai vậy. ( hắn thắc mắc)
- Thì là những người muốn hại em thôi. Không có gì đâu. ( Nó trả lời với mặt tĩnh bơ)
- Cái gì? Em gây thù với nhiều người lắm hay sao mà lại bị người ta hại.
- Hỏi ngu. Không lẽ anh không biết để tập đoàn lớn mạnh như hôm nay đã gây ra biết bao nhiêu thù hằng sao.
- Không lẽ suốt nhiều năm qua em sống như thế này.
- Sống như thế này là như thế nào. ( nó ngu ngơ nhìn hắn)
- Thì lúc nào cũng cận kề cái chết. ( hắn vừa nói vừa nhìn nó với ánh mắt bi thương)
Nó cười nhẹ rồi đánh nhẹ vào người hắn một cái.
- Em quen rồi.
- Từ nay phải hứa với anh bảo vệ thật tốt chính mình và luôn bên anh có được không? ( hắn lo lắng nhìn nó)
- Được em hứa.
- Thôi em mới tỉnh dậy còn yếu lắm nghĩ ngơi đi. ( hắn kéo chăn đắp cho nó)
Nó ngoan ngoãn gật đầu rồi nhắm mắt ngủ. Hắn nhìn nó rồi thở dài mà lòng thì đau thắt. Không ngờ nhiều năm qua nó phải sống như vậy và bây giờ thật sự hắn rất cảm ơn Bình vì đã bảo vệ nó.
Sáng hôm sau khi hay tin nó tỉnh dậy cả đám quyết định nghĩ học vào thăm nó. Cả đám nhao nhao hết sức làm nó nhức cái đầu.
- Này tớ mua quá trời đồ ăn cho cậu nè. (Ni)
- Tới cũng mang quá trời luôn.(Hân)
-Mau khỏe đi, bọn này thiếu cậu thì buồn chết được (Ngọc)
-Có cần tớ diễn cho một bài không? (Han)
- Khỏi đi. Phòng bệnh chứ không phải cái sân khấu của cậu (Phong)
Sau một màn hỏi thăm thì tới mang giành ăn của tụi nó. Hắn và nó cùng với Hưng thở dài ngán ngẩm.
Bỗng nó nhìn Hưng rồi lên tiếng:
- Mọi người ra ngoài được không? Tớ có chuyện muốn nói với anh Hưng.
-Cả anh cũng phải ra sao? (hắn lấy tay chỉ vào mình)
- Uk.
- Vậy anh và mọi người đi ra. ( hắn ủ rũ lôi mọi người đi ra)
Sau khi mọi người đi ra Hưng thắc mắc nhìn nó hỏi:
- Em có chuyện gì. Muốn nói với anh sao?
- Uk.(nó)
- Vậy nói đi anh nghe. (Hưng)
- Nghe nói anh đã hiến máu cho em. Thật cảm ơn anh.
- Chỉ vậy thôi hả. Chuyện nhỏ mà. Không cần cảm ơn anh.
- Em có chuyện muốn nói với anh.
- Vậy nói đi. Anh đang nghe đây.
- Nghe nói anh được nhà họ Hoàng nhận nuôi.
Hưng hơi thắc mắc với câu hỏi này của nó. Liền hỏi:
- Đúng. Có chuyện gì không?
- Anh có khi nào mong rằng một ngày sẽ nhận lại gia đình thật của mình không.
Hưng hơi bất ngờ vì câu hỏi của nó, dấu chấm đang nổi đầy đầu hắn.
- Anh không biết. Nhưng anh sẽ không rời xa bame nuôi của mình.
- Vì bọn họ giàu có, nhiều tiền sao? ( sao khi nghe câu trả lời của Hưng nó liền hỏi)
- Không. Vì anh nợ họ ân tình. Anh phải chăm sóc học đến khi họ không còn nữa.
-Uk.(nó)
- Sao em lại hỏi anh chuyện này? Không lẽ em.... ( hưng chưa dứt lời thì nó lên tiếng)
- Đúng em là...em là em gái ruột của anh. Gia đình đã tìm anh từ rất lâu rồi. Hôm đó em gặp anh em đã rất ấn tượng với vết sẹo trên tay và mi mắt của anh.
Hưng nhìn nó há hốc mồm, lắp bắp hỏi:
- cái...cái gì?
- Nó rất giống với người anh thất lạc của em. Và đặt biệt là màu mắt thạch anh tím ấy. Nhưng lúc đó em chỉ nghĩ là trùng hợp. Nhưng khi nghe anh đã hiến máu và cùng nhóm máu với em. Em đã tin chắc chắn anh là anh trai em.
Hưng bây giờ thật sự không biết nói gì.
Ông nở một nụ cười thỏa mãn, ông biết đứa cháu gái yêu quý của ông đã tìm được một nữa đích thực. Nhưng ông cũng hơi tiếc nối người cháu rễ hụt là Bình. Bình là một người con trai tốt luôn chăm sóc nó nên từ lâu ông đã xem Bình như cháu rễ. Người tính không bằng trời tính nó chỉ xem Bình như anh trai mà lại đem lòng yêu người bạn lúc nhỏ. Nhưng sau cũng được ông cũng thích đứa cháu rễ mới này. Ông đứng ngoài cửa phòng bệnh nhìn vô một lát rồi đi về.
Từ khi Bình đi hắn vẫn vậy chỉ ngồi đó nắm nay nó, hy vọng sẽ mang đến cho nó niềm hy vọng và sự ấm áp. Vì quá mệt nên hắn đã ngục đầu lên thành giường nhưng tay vẫn nắm tay nó. Gần sáng nó nheo mắt tĩnh dậy, trên người ê ẩm, đau nhức cực kỳ. Đột nhiên nó cảm nhận được tay mình có ai đang nắm chặt liền nhìn xuống thì thấy hắn đang ngủ, nó rút tay khỏi tay hắn sờ nhẹ những sợ tóc trên đầu hắn nở một nụ cười ấm áp.
Hắn cảm nhận được có ai đang sờ vào đầu mình liền giật mình tỉnh dậy. Bất giác hắn nhìn sang nó thì thấy nó đã tỉnh, hắn vui mừng đến mức chỉ muốn lao vào ôm chặt nó nhưng sợ trúng vết thương nên hắn chỉ có thể ngồi cười ngu ngơ.
Nó thấy hắn như vậy liền nói với giọng điệu trách móc:
- Em tỉnh anh không vui sao?
- Không. Anh vui lắm. Vui lắm
( hắn nắm tay nó rồi nói)
- Vậy sao trên mặt anh không có nét gì là vui vậy. ( nó trêu chọc hắn)
- Ai nói. Nó hiện rõ luôn đây này. ( Hắn cười như chưa từng được cười nhìn nó)
- À. Em đở hơn chưa. Có cần anh gọi bác sĩ không? (Hắn giở giọng quan tâm)
- không cần đâu em ổn rồi.
- Vậy thì tốt. Mà bọn người đó là ai vậy. ( hắn thắc mắc)
- Thì là những người muốn hại em thôi. Không có gì đâu. ( Nó trả lời với mặt tĩnh bơ)
- Cái gì? Em gây thù với nhiều người lắm hay sao mà lại bị người ta hại.
- Hỏi ngu. Không lẽ anh không biết để tập đoàn lớn mạnh như hôm nay đã gây ra biết bao nhiêu thù hằng sao.
- Không lẽ suốt nhiều năm qua em sống như thế này.
- Sống như thế này là như thế nào. ( nó ngu ngơ nhìn hắn)
- Thì lúc nào cũng cận kề cái chết. ( hắn vừa nói vừa nhìn nó với ánh mắt bi thương)
Nó cười nhẹ rồi đánh nhẹ vào người hắn một cái.
- Em quen rồi.
- Từ nay phải hứa với anh bảo vệ thật tốt chính mình và luôn bên anh có được không? ( hắn lo lắng nhìn nó)
- Được em hứa.
- Thôi em mới tỉnh dậy còn yếu lắm nghĩ ngơi đi. ( hắn kéo chăn đắp cho nó)
Nó ngoan ngoãn gật đầu rồi nhắm mắt ngủ. Hắn nhìn nó rồi thở dài mà lòng thì đau thắt. Không ngờ nhiều năm qua nó phải sống như vậy và bây giờ thật sự hắn rất cảm ơn Bình vì đã bảo vệ nó.
Sáng hôm sau khi hay tin nó tỉnh dậy cả đám quyết định nghĩ học vào thăm nó. Cả đám nhao nhao hết sức làm nó nhức cái đầu.
- Này tớ mua quá trời đồ ăn cho cậu nè. (Ni)
- Tới cũng mang quá trời luôn.(Hân)
-Mau khỏe đi, bọn này thiếu cậu thì buồn chết được (Ngọc)
-Có cần tớ diễn cho một bài không? (Han)
- Khỏi đi. Phòng bệnh chứ không phải cái sân khấu của cậu (Phong)
Sau một màn hỏi thăm thì tới mang giành ăn của tụi nó. Hắn và nó cùng với Hưng thở dài ngán ngẩm.
Bỗng nó nhìn Hưng rồi lên tiếng:
- Mọi người ra ngoài được không? Tớ có chuyện muốn nói với anh Hưng.
-Cả anh cũng phải ra sao? (hắn lấy tay chỉ vào mình)
- Uk.
- Vậy anh và mọi người đi ra. ( hắn ủ rũ lôi mọi người đi ra)
Sau khi mọi người đi ra Hưng thắc mắc nhìn nó hỏi:
- Em có chuyện gì. Muốn nói với anh sao?
- Uk.(nó)
- Vậy nói đi anh nghe. (Hưng)
- Nghe nói anh đã hiến máu cho em. Thật cảm ơn anh.
- Chỉ vậy thôi hả. Chuyện nhỏ mà. Không cần cảm ơn anh.
- Em có chuyện muốn nói với anh.
- Vậy nói đi. Anh đang nghe đây.
- Nghe nói anh được nhà họ Hoàng nhận nuôi.
Hưng hơi thắc mắc với câu hỏi này của nó. Liền hỏi:
- Đúng. Có chuyện gì không?
- Anh có khi nào mong rằng một ngày sẽ nhận lại gia đình thật của mình không.
Hưng hơi bất ngờ vì câu hỏi của nó, dấu chấm đang nổi đầy đầu hắn.
- Anh không biết. Nhưng anh sẽ không rời xa bame nuôi của mình.
- Vì bọn họ giàu có, nhiều tiền sao? ( sao khi nghe câu trả lời của Hưng nó liền hỏi)
- Không. Vì anh nợ họ ân tình. Anh phải chăm sóc học đến khi họ không còn nữa.
-Uk.(nó)
- Sao em lại hỏi anh chuyện này? Không lẽ em.... ( hưng chưa dứt lời thì nó lên tiếng)
- Đúng em là...em là em gái ruột của anh. Gia đình đã tìm anh từ rất lâu rồi. Hôm đó em gặp anh em đã rất ấn tượng với vết sẹo trên tay và mi mắt của anh.
Hưng nhìn nó há hốc mồm, lắp bắp hỏi:
- cái...cái gì?
- Nó rất giống với người anh thất lạc của em. Và đặt biệt là màu mắt thạch anh tím ấy. Nhưng lúc đó em chỉ nghĩ là trùng hợp. Nhưng khi nghe anh đã hiến máu và cùng nhóm máu với em. Em đã tin chắc chắn anh là anh trai em.
Hưng bây giờ thật sự không biết nói gì.
Tác giả :
Tun xêko