Truy Tìm Hạnh Phúc
Chương 14: Bắt đầu sóng gió
Buổi chiều hắn ra xe lấy một con diều hình phượng hoàng, nó thấy con diều thì vui cực kỳ cứ chạy lòng vòng để cho con diều bay lên, hắn đứng chỉ lắc đầu cười vì độ trẻ con siêu đáng yêu của nó. Hắn chạy lại chỗ nó.
- Để anh giúp em.
Nó bĩm môi nhìn hắn.
- Để em. Em tự làm được. Ahihi.
Hắn đành bó tay đứng nhìn nó. Cuối cùng sao một hồi vất vả nó đã đưa được con diều lên, nó nở nụ cười tươi nhìn về phía hắn nhìn đột nhiên mặt nó tối sầm lại, nó lau lại phía hắn vứa tốc độ nhanh nhất ôm chằm lấy hắn xoay người ra sao lưng hắn bỗng -Pằnnngggg
Một viên đạn bay tới trúng vào sau lưng nó. Hắn thấy nó khụy xuống vì mình thì trong tim bỗng đau thắt lại. Cùng lúc đó đàn em và vệ sĩ của nó đã lao tới đàn áp được kẻ bắn nó. Hắn thấy vậy liền đưa nó lên xe lao nhanh đến bệnh viện. Vì mất máu qua nhiều nên nó đã bất tỉnh. Bác sĩ và y tá đã được người của nó báo đã chơi giải tán hết tất cả bệnh nhân ở tầng 5 để phục vụ nó, hắn vừa đến đã thấy bác sĩ và y tá xếp hàng đứng chờ nhưng hắn bây giờ không còn quan tâm gì đến chuyện đó nữa. Lập tức bác sĩ và y tá đưa nó vào phòng cấp cứu. Ông nó hay tin cũng chạy tới.
- Tiểu.. Tiểu Thần nó sao rồi. *Ông nắm vai hắn hỏi.
-Cô ấy đang trong đó ạ. (hắn nói với vẻ mặt đầy lo lắng.)
Phải hắn sợ rất sợ mất nó. Hắn bất lực nhình vào phòng cấp cứu, tự dưng hắn thấy mình vô dụng quá. Ông nó thấy vậy cũng không nói gì chỉ ngồi xuống chờ đợi. Bỗng Bình, Hân, Ngọc, Ni, Phong,Han và Hưng chạy vào. Thấy cảnh như hiện tại nên bọn nó đã gần như biết được như thế nào nên chỉ ngồi im xuống ghế đợi. Bình khi nghe được tin nó bị thương nên đã gọi cho Hân Và Ngọc cùng lúc đó hai người họ đang ở cùng Ni, Phong, Han và Hưng nên cùng nhau vào luôn. Hắn và Bình cùng chung một cảm giác đau khổ tột cùng thì không nói nhưng đằng này Hưng lại có vẻ gì đó khốn khổ hơn. Chính Hưng cũng không biết tại sao lại như vậy. Có một cái gì đó rất thiêng liêng đã thôi thúc cậu.
Đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua y tá cứ chạy ra chạy vào khiến Bình không thể nào bình tĩnh được nữa anh siết chặt tay cô ý tá nói:
- Nếu cô ấy có mệt hệ gì. Tôi thề sẽ cho các người đi cùng.
Cô y tá sợ xanh mặt rồi chạy vào trong. Không cần anh nhắc bọn họ cũng biết được nếu bệnh nhân này có mệnh hệ gì thì coi như cuộc đời họ chấm hết tại đây.
Bỗng nữa tiếng sao có một cô y tá chạy ra lớn tiếng nói:
- Cho hỏi người nhà bệnh nhân có ai thuộc nhóm máu AB không ạ. Bệnh viện đã sử dụng hết nhưng không đủ.
- Tôi. ( Hưng lên tiếng)
Lập tức mọi ánh mắt đỗ hết về phía Hưng nhưng đầu óc anh bây giờ không còn quan tâm được gì nữa. Anh đi theo y tá lấy máu rồi ra bên ngoài ngồi chờ tiếp.
Hắn bây giờ cảm thấy mình thật sự vô dụng để cả việc hiến máu cũng không làm được chỉ tự trách bản thân mình. Hắn chưa từng tin vào Chúa nhưng bây giờ hắn lại chấp tay cầu mẹ Maria cho nó được bình an.
Khoảng một tiếng sau thì bác sĩ và y tá bước ra với vẻ mặt mệt mỏi nhưng trong ấy mắt lại xuất hiện sự vui mừng. Hắn và mọi người thấy vậy liền đứng dậy tiến về phía vị bác sĩ chưa kịp hỏi thì vị bác sĩ đã trả lời.
- Chủ tịch và mọi người yên tâm tiểu thư đã qua cơn nguy kịch. Do tác dụng của thuốc mê nên khoảng nay mai sẽ tĩnh. Đợi người đưa cô ấy vào phòng chăm sóc mọi người có thể vào thăm.
Rồi vị bác sĩ cùng các y tá, bác sĩ khác bước đi. Mọi người nghe vậy liền thở thào nhẹ nhõm. Lúc này mới chú ý đến người vừa nãy đã hiến máu, khuôn mặt Hưng vẫn vậy vẫn đầy sự lo lắng. Ông nó nhìn vào ánh mắt màu tím của Hưng thì không khỏi ngở ngàng. Còn Hưng thì chả biết tại sao mình lại lo cho một con nhóc mà mình gặp không quá 10 lần này.
Nó được đưa vào phòng VIP1 của bệnh viện vì không muốn ai làm ồn nên hắn đã đổi hết mọi người về. Ở lại chỉ còn hắn và Bình. Bình ngồi trên ghế sofa nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt đánh giá. Còn hắn thì chả quan tâm chỉ ngồi bên cạnh giường chăm chú nhìn nó. Bỗng Bình lên tiếng:
- Cậu yêu cô ấy thật lòng chứ?
Hắn nhìn Bình có vẻ ngạc nhiên hắn không ngờ Bình có thể hỏi câu này. Hắn nhẹ nhàng trả lời.
- Thật. Yêu, rất yêu.
Bình đã đạt được câu mà mình muốn nghe, liền hỏi.
-Cậu sẽ làm gì để cô ấy hạnh phúc?
Hắn trầm ngâm rồi trả lời:
- Làm tất cả. Miễn là cô ấy vui.
- Vậy hãy chăm sóc cô ấy cho tốt vào. Tôi không muốn cô ấy khóc đâu.
Hắn nhìn Bình có vẻ khán phục hỏi:
- Sao cậu lại dễ dàng buông tay cô ấy đến như vậy.
Bình thở dài trả lời:
-Haizzz cô ấy không phải đồ vật mà chúng ta tranh giành. Người cô ấy yêu là cậu không phải tôi. Nếu tôi đoạt được cô ấy thì cũng chỉ là cái xác. Tôi muốn nhìn cô ấy cười nên chỉ còn cách buông tay.
- Chúng ta là bạn chứ. ( hắn bắt đầu thán phục cái con người này)
- Được. Nhưng sao này phải gọi tôi là anh đấy nhé.
- Tại sao ( hắn không hiểu)
- Thì cô ấy coi tôi là anh trai cậu là người yêu cô ấy nên cũng phải gọi tôi bằng anh.
- Mơ đi. Bằng tuổi đấy.
- Vậy tôi sẽ gặp ông và phản đối.
Bây giờ hắn bắt đầu xuống nước. Không ngờ hắn cũng có một ngày phải làm chuyện này.
-Được anh vợ thì anh vợ sợ gì.
- Tôi giao cô ấy cho cậu. Trong tập đoàn còn rất nhiều việc nên tôi đi về giải quyết đây. Bye
- Bye
- Để anh giúp em.
Nó bĩm môi nhìn hắn.
- Để em. Em tự làm được. Ahihi.
Hắn đành bó tay đứng nhìn nó. Cuối cùng sao một hồi vất vả nó đã đưa được con diều lên, nó nở nụ cười tươi nhìn về phía hắn nhìn đột nhiên mặt nó tối sầm lại, nó lau lại phía hắn vứa tốc độ nhanh nhất ôm chằm lấy hắn xoay người ra sao lưng hắn bỗng -Pằnnngggg
Một viên đạn bay tới trúng vào sau lưng nó. Hắn thấy nó khụy xuống vì mình thì trong tim bỗng đau thắt lại. Cùng lúc đó đàn em và vệ sĩ của nó đã lao tới đàn áp được kẻ bắn nó. Hắn thấy vậy liền đưa nó lên xe lao nhanh đến bệnh viện. Vì mất máu qua nhiều nên nó đã bất tỉnh. Bác sĩ và y tá đã được người của nó báo đã chơi giải tán hết tất cả bệnh nhân ở tầng 5 để phục vụ nó, hắn vừa đến đã thấy bác sĩ và y tá xếp hàng đứng chờ nhưng hắn bây giờ không còn quan tâm gì đến chuyện đó nữa. Lập tức bác sĩ và y tá đưa nó vào phòng cấp cứu. Ông nó hay tin cũng chạy tới.
- Tiểu.. Tiểu Thần nó sao rồi. *Ông nắm vai hắn hỏi.
-Cô ấy đang trong đó ạ. (hắn nói với vẻ mặt đầy lo lắng.)
Phải hắn sợ rất sợ mất nó. Hắn bất lực nhình vào phòng cấp cứu, tự dưng hắn thấy mình vô dụng quá. Ông nó thấy vậy cũng không nói gì chỉ ngồi xuống chờ đợi. Bỗng Bình, Hân, Ngọc, Ni, Phong,Han và Hưng chạy vào. Thấy cảnh như hiện tại nên bọn nó đã gần như biết được như thế nào nên chỉ ngồi im xuống ghế đợi. Bình khi nghe được tin nó bị thương nên đã gọi cho Hân Và Ngọc cùng lúc đó hai người họ đang ở cùng Ni, Phong, Han và Hưng nên cùng nhau vào luôn. Hắn và Bình cùng chung một cảm giác đau khổ tột cùng thì không nói nhưng đằng này Hưng lại có vẻ gì đó khốn khổ hơn. Chính Hưng cũng không biết tại sao lại như vậy. Có một cái gì đó rất thiêng liêng đã thôi thúc cậu.
Đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua y tá cứ chạy ra chạy vào khiến Bình không thể nào bình tĩnh được nữa anh siết chặt tay cô ý tá nói:
- Nếu cô ấy có mệt hệ gì. Tôi thề sẽ cho các người đi cùng.
Cô y tá sợ xanh mặt rồi chạy vào trong. Không cần anh nhắc bọn họ cũng biết được nếu bệnh nhân này có mệnh hệ gì thì coi như cuộc đời họ chấm hết tại đây.
Bỗng nữa tiếng sao có một cô y tá chạy ra lớn tiếng nói:
- Cho hỏi người nhà bệnh nhân có ai thuộc nhóm máu AB không ạ. Bệnh viện đã sử dụng hết nhưng không đủ.
- Tôi. ( Hưng lên tiếng)
Lập tức mọi ánh mắt đỗ hết về phía Hưng nhưng đầu óc anh bây giờ không còn quan tâm được gì nữa. Anh đi theo y tá lấy máu rồi ra bên ngoài ngồi chờ tiếp.
Hắn bây giờ cảm thấy mình thật sự vô dụng để cả việc hiến máu cũng không làm được chỉ tự trách bản thân mình. Hắn chưa từng tin vào Chúa nhưng bây giờ hắn lại chấp tay cầu mẹ Maria cho nó được bình an.
Khoảng một tiếng sau thì bác sĩ và y tá bước ra với vẻ mặt mệt mỏi nhưng trong ấy mắt lại xuất hiện sự vui mừng. Hắn và mọi người thấy vậy liền đứng dậy tiến về phía vị bác sĩ chưa kịp hỏi thì vị bác sĩ đã trả lời.
- Chủ tịch và mọi người yên tâm tiểu thư đã qua cơn nguy kịch. Do tác dụng của thuốc mê nên khoảng nay mai sẽ tĩnh. Đợi người đưa cô ấy vào phòng chăm sóc mọi người có thể vào thăm.
Rồi vị bác sĩ cùng các y tá, bác sĩ khác bước đi. Mọi người nghe vậy liền thở thào nhẹ nhõm. Lúc này mới chú ý đến người vừa nãy đã hiến máu, khuôn mặt Hưng vẫn vậy vẫn đầy sự lo lắng. Ông nó nhìn vào ánh mắt màu tím của Hưng thì không khỏi ngở ngàng. Còn Hưng thì chả biết tại sao mình lại lo cho một con nhóc mà mình gặp không quá 10 lần này.
Nó được đưa vào phòng VIP1 của bệnh viện vì không muốn ai làm ồn nên hắn đã đổi hết mọi người về. Ở lại chỉ còn hắn và Bình. Bình ngồi trên ghế sofa nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt đánh giá. Còn hắn thì chả quan tâm chỉ ngồi bên cạnh giường chăm chú nhìn nó. Bỗng Bình lên tiếng:
- Cậu yêu cô ấy thật lòng chứ?
Hắn nhìn Bình có vẻ ngạc nhiên hắn không ngờ Bình có thể hỏi câu này. Hắn nhẹ nhàng trả lời.
- Thật. Yêu, rất yêu.
Bình đã đạt được câu mà mình muốn nghe, liền hỏi.
-Cậu sẽ làm gì để cô ấy hạnh phúc?
Hắn trầm ngâm rồi trả lời:
- Làm tất cả. Miễn là cô ấy vui.
- Vậy hãy chăm sóc cô ấy cho tốt vào. Tôi không muốn cô ấy khóc đâu.
Hắn nhìn Bình có vẻ khán phục hỏi:
- Sao cậu lại dễ dàng buông tay cô ấy đến như vậy.
Bình thở dài trả lời:
-Haizzz cô ấy không phải đồ vật mà chúng ta tranh giành. Người cô ấy yêu là cậu không phải tôi. Nếu tôi đoạt được cô ấy thì cũng chỉ là cái xác. Tôi muốn nhìn cô ấy cười nên chỉ còn cách buông tay.
- Chúng ta là bạn chứ. ( hắn bắt đầu thán phục cái con người này)
- Được. Nhưng sao này phải gọi tôi là anh đấy nhé.
- Tại sao ( hắn không hiểu)
- Thì cô ấy coi tôi là anh trai cậu là người yêu cô ấy nên cũng phải gọi tôi bằng anh.
- Mơ đi. Bằng tuổi đấy.
- Vậy tôi sẽ gặp ông và phản đối.
Bây giờ hắn bắt đầu xuống nước. Không ngờ hắn cũng có một ngày phải làm chuyện này.
-Được anh vợ thì anh vợ sợ gì.
- Tôi giao cô ấy cho cậu. Trong tập đoàn còn rất nhiều việc nên tôi đi về giải quyết đây. Bye
- Bye
Tác giả :
Tun xêko