Trụy Lạc
Chương 5
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đêm khuya sau cơn mưa, hoa quế thơm ngào ngạt rơi rụng ở ven đường, vàng tươi một vùng, bị giẫm trong bùn, phản chiếu ánh trăng, tỏa ra chút mùi hương cuối cùng.
Lần này, họ không phải người đi trước người đi sau mà là đi cạnh nhau.
Đường phố im ắng, những ngọn đèn đường vàng mờ sáng lên, những sợi dây điện chằng chịt trên đầu, bóng tối bao trùm.
Điện thoại của Lục Tây Kiêu đổ chuông, anh nhấc máy.
“Alo?”
……
“Không đến.”
……
“Lười đi.”
Nói xong liền cúp điện thoại.
Giọng nói của anh rất êm tai, từ trầm khàn khàn, mang theo giọng mũi và nụ cười buông thả, không giống lúc tan học vừa rồi.
Chu Vãn quay đầu nhìn anh.
Anh thực sự rất cao, cô phải ngửa đầu lên.
Anh nhìn sang chỗ khác, Chu Vãn cũng nhìn theo ánh mắt của anh, đó là một quán lẩu kiểu cũ, tuy là kiểu cũ nhưng lại là hương vị chính cống. Rất nhiều người nghe tiếng tăm mà đến đây, thời gian ăn cơm tối thường kín hết chỗ.
“Ăn gì?” Lục Tây Kiêu đột nhiên hỏi.
“Cái gì?”
Chu Vãn hỏi rồi mới phản ứng kịp vừa nãy anh nói gì, khẽ chớp mắt.
Cô chợt nhớ ra hai cái tên đã viết ra giấy nháp vài ngày trước.
Cô mím môi, cô thật sự muốn làm chuyện này sao?
Cô biết rõ, một khi quyết định chuyện này rồi thì sẽ không quay đầu lại được.
Có thể cuộc sống yên bình trong khuôn viên trường ban đầu của cô sẽ bị phá vỡ.
Và cô sẽ hoàn toàn trở thành loại người mà cô khinh thường.
Không đợi cô trả lời, Lục Tây Kiêu ngừng hỏi, đi thẳng đến cửa tiệm kia.
“Cái đó —” Chu Vãn lên tiếng, gọi anh lại.
Cuối cùng, cô cũng không thể vượt qua bóng tối trong trái tim mình.
Lục Tây Kiêu dừng chân, quay người lại, ngọn đèn và ánh trăng chiếu vào đầu anh, anh nhướng mày, im lặng hỏi.
Chu Vãn hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Muộn như vậy, chúng ta đừng ăn lẩu, bên cạnh có một tiệm mì.”
Lẩu đó đắt quá.
Chu Vãn tìm một cái cớ.
Lục Tây Kiêu không phản đối việc ăn gì, đi theo Chu Vãn vào quán mì bên cạnh
Mặt tiền của cửa hàng rất tồi tàn, bàn nhựa ghế nhựa, dầu mỡ bóng loáng hiện ra dưới bóng đèn sợi đốt, vì tiệm này bán rẻ nên hầu hết là mang đi, có rất ít người ăn ở trong tiệm.
Chu Vãn đã quay lại vài lần và nhận ra ông chủ.
“Chú Khang, cho cháu một bát mì hải sản[1].” Chu Vãn quay đầu nhìn Lục Tây Kiêu bên cạnh: “Cậu muốn ăn gì?”.
[1] Mì hải sản, nguyên văn là 三鲜面 – Tam tiên diện, vì nếu dịch ra thuần Việt nó sẽ là “Ba mì tươi”, nghe kì kì sao ấy, mà nếu để tên Hán Việt thì sẽ khó hiểu nên mình tạm beta là mì hải sản. Nếu bạn nào có biết món này thì góp ý cho chúng mình với nha!!
Mì hải sản
Anh xem lướt qua thực đơn, đều không có hứng thú gì, nhàn nhạt nói: “Giống cậu.”
Chú Khang đáp: “Được rồi! Hai bát mì hải sản!”
Bước tới bàn, Chu Vãn ngăn Lục Tây Kiêu lại, lấy khăn giấy ra và cẩn thận lau chỗ ngồi bên cạnh, dù sao thì cô cũng là người đề nghị đến đây ăn mì.
Đôi mắt cô gái cụp xuống, khuôn mặt mộc mạc, ngoài hàng lông mi dày, đôi mắt to, còn lộ ra vẻ sạch sẽ và thanh thoát không thể giải thích được.
Vóc dáng cô nhỏ gầy, làn da trắng nõn, nhìn qua rất mong manh, giống như bị tùy tiện trêu chọc một chút thì sẽ khóc, nhưng đôi mắt nai vẫn còn lộ ra chút kiên cường và không khuất phục, hai cái mâu thuẫn va chạm vào nhau lại tạo nên một sự hài hòa tuyệt vời.
Khó trách cô bị đám đầu đường xó chợ Mã Thiệu bắt nạt.
Lục Tây Kiêu âm thầm nhếch khóe miệng: “Này.”
Chu Vãn ngẩng đầu: “Hả?”
“Sau này nếu gặp phải những người như buổi chiều thì chỉ cần nói tên của tôi là được.”
Chu Vãn sửng sốt một hồi, không ngờ anh lại nói ra lời như vậy, gật đầu: “Ừ.”
“Ừm cái gì, cậu có biết tên tôi không?”
“Tôi biết.” Chu Vãn lau bàn ghế bên anh, sau đó lau bàn ghế chỗ mình.
“Tôi tên gì?”
“Lục Tây Kiêu.” Cô nói.
Đó là lần đầu tiên Chu Vãn gọi tên anh.
Sau này, qua rất nhiều rất nhiều năm, khi Lục Tây Kiêu nhớ lại Chu Vãn, anh vẫn luôn nhớ đến lần đầu khi cô gọi tên anh.
Rõ ràng là một giọng nói thản nhiên, không phải lúc nào cũng gọi nũng nịu như mấy cô gái khác, rất dứt khoát, thẳng thắn.
Chỉ có điều, đó là việc của sau này.
Và bây giờ, khi Chu Vãn gọi tên anh, anh ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt cô, đôi mắt trong veo gợn sóng của cô gái đập vào con ngươi anh, khiến tiếng gọi trở nên trang trọng.
Anh nghe cô nói: “Lục Tây Kiêu.”
Nghiêm túc, trang trọng.
Lục Tây Kiêu quen rất nhiều người, đã nghe họ gọi đến anh với đủ loại cảm xúc, hoặc vui vẻ, hoặc đau buồn, hoặc tức giận, hoặc làm nũng.
Bản chất anh là người hư hỏng bừa bãi, người bên cạnh tự nhiên cũng sẽ giống vậy, đây là lần đầu tiên anh nghe được ba chữ “Lục Tây Kiêu” trịnh trọng.
Nhiều đến mức nó nuốt chửng tất cả các phản ứng quen thuộc của anh, sống lưng có cảm giác như bị co giật, nhỏ bé lại to lớn.
Cuối cùng, anh cười một cách ngạo mạn: “Được rồi, sau này nếu cậu gặp những tên lưu manh kia, tốt hơn hết là nên im lặng.”
Chu Vãn không biết câu nói của mình vừa rồi đã gợi lên từng đợt sóng lớn trong lòng anh, tất nhiên cũng không hiểu ý tứ trong lời anh nói: “Cái gì?”
Lục Tây Kiêu lười giải thích, Chu Vãn cũng không hỏi thêm.
Chú Khang mang hai bát mì hải sản tới.
Chu Vãn gọi một phần nhỏ hai lượng, cô cúi đầu ăn mì, liếc thấy mấy lần Lục Tây Kiêu không động đũa, rất nhanh sẽ không ăn nữa.
Có lẽ vì sống quen cuộc sống thượng lưu từ nhỏ nên anh cũng rất kén ăn.
Chờ cho đến khi Chu Vãn đặt đũa xuống.
Lục Tây Kiêu: “Đi chứ?”
“Đợi một chút.”
Chu Vãn đến xin một phần mì, đóng gói để mang về.
Đây là thói quen của cô, chú Khang đã sớm để trước mặt cô rồi, lại nói: “Ôi, chú không đóng hộp rồi, cạnh cửa có, cháu đến lấy cho chú được không?”
Chu Vãn đến cửa ôm một chồng hộp đóng gói ra, trước khi quay lại quầy thu ngân thì Lục Tây Kiêu đã đứng ở đó.
Chú Khang nhanh chóng gói gọn phần mì lại.
“Chú Khang, hết bao nhiêu tiền ạ?” Chu Vãn hỏi.
Chú Khang cười nói: “Cậu đẹp trai này vừa mới trả rồi.”
Chu Vãn sửng sốt, rồi nhận đồ trong tay chú ấy.
Đường phố bên ngoài càng thêm yên tĩnh, một bên đèn đường trước cửa bị gãy, có tiếng kêu the thé của mèo hoang.
“Vừa rồi những cái kia…” Chu Vãn hỏi: “Bao nhiêu tiền?”
Lục Tây Kiêu liếc cô một cái: “Không cần trả tôi.”
“Không được đâu.” Chu Vãn nhấn mạnh: “Hay là như thế này, tôi dùng điện thoại chuyển cho cậu.”
Chỗ mì đó không đến hai mấy tệ, Lục Tây Kiêu không muốn vì số tiền này mà đưa qua đưa lại.
Trả thì cũng trả rồi, không có gì quan trọng.
Nhưng vừa mới rút điện thoại ra, điện thoại lại hết pin tự động tắt máy.
Chu Vãn: “Vậy cậu nói cho tôi số, tôi thêm Wechat rồi chuyển tiền cho cậu.”
Lục Tây Kiêu đọc số điện thoại di động của mình.
Chu Vãn nhập số điện thoại di động, nhấp vào nút “Tìm kiếm” rồi kết quả hiện ra
Ảnh đại diện của anh màu đen, tên là “Lục Tây Kiêu”.
Ở thời đại mà mọi người đều có nhiều loại tên trên mạng, Lục Tây Kiêu trực tiếp sử dụng tên riêng của mình, nhưng anh cũng rất có danh tiếng, Chu Vãn thấy vô số bạn bè xung quanh anh, quả thực tên của anh rất nổi tiếng.
Chu Vãn nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của anh một lúc, sau đó chọn “Thêm vào danh bạ”.
———
Khi cô về đến nhà thì đã khuya.
Nhưng mấy ngày nay, bệnh ngoài da của bà lại tái phát, đêm này qua đêm khác bà không ngủ được.
Chu Vãn nhẹ nhàng bước vào phòng, quả nhiên bà vẫn chưa ngủ, cô đi qua: “Bà nội, chắc bữa tối bà không ăn được nhiều, bà ăn chút đi rồi hẵng ngủ.”
“Sao lại tiêu tiền cho bà thế?” Bà nội nói vậy nhưng lại bật cười: “Sớm đã nói với con rồi, con nên tiết kiệm số tiền này, bà nội vô dụng, sẽ liên lụy đến con, không thể tiêu hết số tiền vào đại học của con được. “
Chu Vãn đặt cái bàn nhỏ trên giường, mở ra tô mì còn bốc khói: “Bà nội, bà mau ăn đi.”
Cô lấy ra một ống thuốc mỡ khác trong ngăn kéo rồi bôi lên vùng da đỏ cho bà, dùng đầu ngón tay gãi có thể dễ làm da bị vỡ và nhiễm trùng. Một bên cô bôi thuốc, một bên mát xa bằng các đầu ngón tay theo chuyển động tròn để giảm bớt cơn đau.
Vừa xoa bóp, cô vừa cụp mắt xuống và nói: “Bà nội, bà không cần lo tiền học cho con, con đã nghĩ rồi. Trường con có chế độ khen thưởng, chỉ cần con có thể vào được đại học tốt trong kỳ thi tuyển sinh đại học thì sẽ có tiền thưởng tương ứng, cũng khá nhiều. Như vậy cũng đủ để trả học phí bốn năm đại học rồi.”
Bà nội vỗ vỗ tay cô: “Bà nội biết con là người hiểu chuyện, thông minh, nhưng bà đau lòng tuổi con còn nhỏ như vậy không chỉ chăm chỉ học hành mà phải lo lắng nhiều thứ đến thế.”
Chu Vãn lắc đầu.
“Chỉ mong Vãn Vãn của chúng ta khổ tận cam lai. Cuộc sống sau này sẽ thuận lợi suôn sẻ, tâm tưởng sự thành[2], có hứa hẹn, có thành tựu.”
[2] Tâm tưởng sự thành: muốn gì được nấy.
Nói đến đây, bà nội dừng lại rồi nói: “Không, không, thực ra Vãn Vãn của bà không cần phải là người thành công trong mắt người khác. Bà chỉ mong con vui vẻ tự do, trở thành một người thiện lương.”
Đầu ngón tay Chu Vãn ngừng lại.
Là một người thiện lương.
Con ngươi màu nâu đậm của cô gái hơi sâu, nuốt chửng bao nhiêu tâm tư đen tối không nói nên lời.
“Bà nội.” Chu Vãn nhẹ giọng hỏi: “Như thế nào mới có thể được coi là một người thiện lương?”
Bà nội cười và nói: “Vãn Vãn bây giờ chính là một người thiện lương.”
Chu Vãn không nói thêm nữa, tiếp tục bôi thuốc mỡ.
Khuôn mặt cô thông minh, thành tích không tệ, rất ngoan ngoãn. Có lẽ những ai quen cô sẽ nhận ra điều này – cô là một người thiện lương.
Chỉ có Chu Vãn biết rõ. bản thân không phải người tốt.
Lòng căm thù của cô dành cho Quách Tương Lăng đã hình thành từ rất sớm, thỉnh thoảng cô sẽ khao khát tình yêu thương của mẹ, đôi khi ghét sự giả tạo của bà ta, muốn trả thù bà ta và muốn bà ta phải trả giá cho hành động của mình.
Bạn bè xung quanh đều rất ấm áp, yêu thích hay chán ghét đều hiện lên trên mặt, ngay cả tên khốn Mã Thiệu mà cô gặp hôm nay chí ít cũng hư hỏng một cách đơn thuần vô tư.
Nhưng cô lại giấu tính xấu của mình ở trong lòng.
Cô đã quen với việc cải trang từ khi còn nhỏ.
Cô lặng lẽ tiếp cận Lục Tây Kiêu, dùng cách bỉ ổi như vậy chỉ để trả thù Quách Tương Lăng.
Trong phòng tối mờ, hai mắt Chu Vãn dần dần đỏ lên.
Trong lòng cô tự giễu, cô thật sự rất xấu xa, rõ ràng cô đã tự mình quyết định hết chuyện này rồi, vậy mà giờ phút này lại đang trách người trách số phận, ép cô phải như vậy, mà cô còn muốn ra vẻ tủi thân đau lòng của người bị hại.
Chỉ có lần này.
Chu Vãn thầm nhủ bản thân chỉ có lần này.
Cô chỉ xấu xa lần này.
Thoát ra khỏi hận thù bao nhiêu năm qua, cô sẽ làm một người thiện lương.
“Đúng rồi.” Bà nội cắt ngang dòng suy nghĩ của cô: “Ngày mai là giỗ của bố con. Nếu có thời gian thì nhớ đến thăm ông ấy”.
“Vâng, con nhớ rồi.”
Bà nội vỗ đầu cô: “Được rồi, chúng ta đi ngủ thôi.”
Chu Vãn trở lại phòng ngủ, sau khi tắm rửa xong liền giặt sạch sẽ đồng phục bị dính bẩn hôm nay.
Tay cô ngày thường trắng nõn, lại nhạy cảm, sau khi giặt quần áo, hai tay ngâm nước giặt đỏ ửng lên, xuất hiện một vài nốt mẩn nhỏ.
Mỗi lần đều như thế này, Chu Vãn cũng thành thói quen, chờ ngủ một giấc, mấy nốt đỏ sẽ hết thôi.
Cô không để nó ở trong lòng, nằm dài trên giường.
Hôm nay cũng khién cô cảm thấy rất mỏi mệt, ngửi thấy mùi vị ánh nắng trong chăn, cơ thể cuối cùng cung thả lỏng.
Cô từ từ nhắm hai mắt, cuộn mình trong màn đêm tối mịt và yên tĩnh.
Cũng chính vào lúc này, điện thoại bên cạnh giường đột nhiên sáng lên.
Cô mở ra.
[Lục Tây Kiêu] đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn.
Đêm khuya sau cơn mưa, hoa quế thơm ngào ngạt rơi rụng ở ven đường, vàng tươi một vùng, bị giẫm trong bùn, phản chiếu ánh trăng, tỏa ra chút mùi hương cuối cùng.
Lần này, họ không phải người đi trước người đi sau mà là đi cạnh nhau.
Đường phố im ắng, những ngọn đèn đường vàng mờ sáng lên, những sợi dây điện chằng chịt trên đầu, bóng tối bao trùm.
Điện thoại của Lục Tây Kiêu đổ chuông, anh nhấc máy.
“Alo?”
……
“Không đến.”
……
“Lười đi.”
Nói xong liền cúp điện thoại.
Giọng nói của anh rất êm tai, từ trầm khàn khàn, mang theo giọng mũi và nụ cười buông thả, không giống lúc tan học vừa rồi.
Chu Vãn quay đầu nhìn anh.
Anh thực sự rất cao, cô phải ngửa đầu lên.
Anh nhìn sang chỗ khác, Chu Vãn cũng nhìn theo ánh mắt của anh, đó là một quán lẩu kiểu cũ, tuy là kiểu cũ nhưng lại là hương vị chính cống. Rất nhiều người nghe tiếng tăm mà đến đây, thời gian ăn cơm tối thường kín hết chỗ.
“Ăn gì?” Lục Tây Kiêu đột nhiên hỏi.
“Cái gì?”
Chu Vãn hỏi rồi mới phản ứng kịp vừa nãy anh nói gì, khẽ chớp mắt.
Cô chợt nhớ ra hai cái tên đã viết ra giấy nháp vài ngày trước.
Cô mím môi, cô thật sự muốn làm chuyện này sao?
Cô biết rõ, một khi quyết định chuyện này rồi thì sẽ không quay đầu lại được.
Có thể cuộc sống yên bình trong khuôn viên trường ban đầu của cô sẽ bị phá vỡ.
Và cô sẽ hoàn toàn trở thành loại người mà cô khinh thường.
Không đợi cô trả lời, Lục Tây Kiêu ngừng hỏi, đi thẳng đến cửa tiệm kia.
“Cái đó —” Chu Vãn lên tiếng, gọi anh lại.
Cuối cùng, cô cũng không thể vượt qua bóng tối trong trái tim mình.
Lục Tây Kiêu dừng chân, quay người lại, ngọn đèn và ánh trăng chiếu vào đầu anh, anh nhướng mày, im lặng hỏi.
Chu Vãn hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Muộn như vậy, chúng ta đừng ăn lẩu, bên cạnh có một tiệm mì.”
Lẩu đó đắt quá.
Chu Vãn tìm một cái cớ.
Lục Tây Kiêu không phản đối việc ăn gì, đi theo Chu Vãn vào quán mì bên cạnh
Mặt tiền của cửa hàng rất tồi tàn, bàn nhựa ghế nhựa, dầu mỡ bóng loáng hiện ra dưới bóng đèn sợi đốt, vì tiệm này bán rẻ nên hầu hết là mang đi, có rất ít người ăn ở trong tiệm.
Chu Vãn đã quay lại vài lần và nhận ra ông chủ.
“Chú Khang, cho cháu một bát mì hải sản[1].” Chu Vãn quay đầu nhìn Lục Tây Kiêu bên cạnh: “Cậu muốn ăn gì?”.
[1] Mì hải sản, nguyên văn là 三鲜面 – Tam tiên diện, vì nếu dịch ra thuần Việt nó sẽ là “Ba mì tươi”, nghe kì kì sao ấy, mà nếu để tên Hán Việt thì sẽ khó hiểu nên mình tạm beta là mì hải sản. Nếu bạn nào có biết món này thì góp ý cho chúng mình với nha!!
Mì hải sản
Anh xem lướt qua thực đơn, đều không có hứng thú gì, nhàn nhạt nói: “Giống cậu.”
Chú Khang đáp: “Được rồi! Hai bát mì hải sản!”
Bước tới bàn, Chu Vãn ngăn Lục Tây Kiêu lại, lấy khăn giấy ra và cẩn thận lau chỗ ngồi bên cạnh, dù sao thì cô cũng là người đề nghị đến đây ăn mì.
Đôi mắt cô gái cụp xuống, khuôn mặt mộc mạc, ngoài hàng lông mi dày, đôi mắt to, còn lộ ra vẻ sạch sẽ và thanh thoát không thể giải thích được.
Vóc dáng cô nhỏ gầy, làn da trắng nõn, nhìn qua rất mong manh, giống như bị tùy tiện trêu chọc một chút thì sẽ khóc, nhưng đôi mắt nai vẫn còn lộ ra chút kiên cường và không khuất phục, hai cái mâu thuẫn va chạm vào nhau lại tạo nên một sự hài hòa tuyệt vời.
Khó trách cô bị đám đầu đường xó chợ Mã Thiệu bắt nạt.
Lục Tây Kiêu âm thầm nhếch khóe miệng: “Này.”
Chu Vãn ngẩng đầu: “Hả?”
“Sau này nếu gặp phải những người như buổi chiều thì chỉ cần nói tên của tôi là được.”
Chu Vãn sửng sốt một hồi, không ngờ anh lại nói ra lời như vậy, gật đầu: “Ừ.”
“Ừm cái gì, cậu có biết tên tôi không?”
“Tôi biết.” Chu Vãn lau bàn ghế bên anh, sau đó lau bàn ghế chỗ mình.
“Tôi tên gì?”
“Lục Tây Kiêu.” Cô nói.
Đó là lần đầu tiên Chu Vãn gọi tên anh.
Sau này, qua rất nhiều rất nhiều năm, khi Lục Tây Kiêu nhớ lại Chu Vãn, anh vẫn luôn nhớ đến lần đầu khi cô gọi tên anh.
Rõ ràng là một giọng nói thản nhiên, không phải lúc nào cũng gọi nũng nịu như mấy cô gái khác, rất dứt khoát, thẳng thắn.
Chỉ có điều, đó là việc của sau này.
Và bây giờ, khi Chu Vãn gọi tên anh, anh ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt cô, đôi mắt trong veo gợn sóng của cô gái đập vào con ngươi anh, khiến tiếng gọi trở nên trang trọng.
Anh nghe cô nói: “Lục Tây Kiêu.”
Nghiêm túc, trang trọng.
Lục Tây Kiêu quen rất nhiều người, đã nghe họ gọi đến anh với đủ loại cảm xúc, hoặc vui vẻ, hoặc đau buồn, hoặc tức giận, hoặc làm nũng.
Bản chất anh là người hư hỏng bừa bãi, người bên cạnh tự nhiên cũng sẽ giống vậy, đây là lần đầu tiên anh nghe được ba chữ “Lục Tây Kiêu” trịnh trọng.
Nhiều đến mức nó nuốt chửng tất cả các phản ứng quen thuộc của anh, sống lưng có cảm giác như bị co giật, nhỏ bé lại to lớn.
Cuối cùng, anh cười một cách ngạo mạn: “Được rồi, sau này nếu cậu gặp những tên lưu manh kia, tốt hơn hết là nên im lặng.”
Chu Vãn không biết câu nói của mình vừa rồi đã gợi lên từng đợt sóng lớn trong lòng anh, tất nhiên cũng không hiểu ý tứ trong lời anh nói: “Cái gì?”
Lục Tây Kiêu lười giải thích, Chu Vãn cũng không hỏi thêm.
Chú Khang mang hai bát mì hải sản tới.
Chu Vãn gọi một phần nhỏ hai lượng, cô cúi đầu ăn mì, liếc thấy mấy lần Lục Tây Kiêu không động đũa, rất nhanh sẽ không ăn nữa.
Có lẽ vì sống quen cuộc sống thượng lưu từ nhỏ nên anh cũng rất kén ăn.
Chờ cho đến khi Chu Vãn đặt đũa xuống.
Lục Tây Kiêu: “Đi chứ?”
“Đợi một chút.”
Chu Vãn đến xin một phần mì, đóng gói để mang về.
Đây là thói quen của cô, chú Khang đã sớm để trước mặt cô rồi, lại nói: “Ôi, chú không đóng hộp rồi, cạnh cửa có, cháu đến lấy cho chú được không?”
Chu Vãn đến cửa ôm một chồng hộp đóng gói ra, trước khi quay lại quầy thu ngân thì Lục Tây Kiêu đã đứng ở đó.
Chú Khang nhanh chóng gói gọn phần mì lại.
“Chú Khang, hết bao nhiêu tiền ạ?” Chu Vãn hỏi.
Chú Khang cười nói: “Cậu đẹp trai này vừa mới trả rồi.”
Chu Vãn sửng sốt, rồi nhận đồ trong tay chú ấy.
Đường phố bên ngoài càng thêm yên tĩnh, một bên đèn đường trước cửa bị gãy, có tiếng kêu the thé của mèo hoang.
“Vừa rồi những cái kia…” Chu Vãn hỏi: “Bao nhiêu tiền?”
Lục Tây Kiêu liếc cô một cái: “Không cần trả tôi.”
“Không được đâu.” Chu Vãn nhấn mạnh: “Hay là như thế này, tôi dùng điện thoại chuyển cho cậu.”
Chỗ mì đó không đến hai mấy tệ, Lục Tây Kiêu không muốn vì số tiền này mà đưa qua đưa lại.
Trả thì cũng trả rồi, không có gì quan trọng.
Nhưng vừa mới rút điện thoại ra, điện thoại lại hết pin tự động tắt máy.
Chu Vãn: “Vậy cậu nói cho tôi số, tôi thêm Wechat rồi chuyển tiền cho cậu.”
Lục Tây Kiêu đọc số điện thoại di động của mình.
Chu Vãn nhập số điện thoại di động, nhấp vào nút “Tìm kiếm” rồi kết quả hiện ra
Ảnh đại diện của anh màu đen, tên là “Lục Tây Kiêu”.
Ở thời đại mà mọi người đều có nhiều loại tên trên mạng, Lục Tây Kiêu trực tiếp sử dụng tên riêng của mình, nhưng anh cũng rất có danh tiếng, Chu Vãn thấy vô số bạn bè xung quanh anh, quả thực tên của anh rất nổi tiếng.
Chu Vãn nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của anh một lúc, sau đó chọn “Thêm vào danh bạ”.
———
Khi cô về đến nhà thì đã khuya.
Nhưng mấy ngày nay, bệnh ngoài da của bà lại tái phát, đêm này qua đêm khác bà không ngủ được.
Chu Vãn nhẹ nhàng bước vào phòng, quả nhiên bà vẫn chưa ngủ, cô đi qua: “Bà nội, chắc bữa tối bà không ăn được nhiều, bà ăn chút đi rồi hẵng ngủ.”
“Sao lại tiêu tiền cho bà thế?” Bà nội nói vậy nhưng lại bật cười: “Sớm đã nói với con rồi, con nên tiết kiệm số tiền này, bà nội vô dụng, sẽ liên lụy đến con, không thể tiêu hết số tiền vào đại học của con được. “
Chu Vãn đặt cái bàn nhỏ trên giường, mở ra tô mì còn bốc khói: “Bà nội, bà mau ăn đi.”
Cô lấy ra một ống thuốc mỡ khác trong ngăn kéo rồi bôi lên vùng da đỏ cho bà, dùng đầu ngón tay gãi có thể dễ làm da bị vỡ và nhiễm trùng. Một bên cô bôi thuốc, một bên mát xa bằng các đầu ngón tay theo chuyển động tròn để giảm bớt cơn đau.
Vừa xoa bóp, cô vừa cụp mắt xuống và nói: “Bà nội, bà không cần lo tiền học cho con, con đã nghĩ rồi. Trường con có chế độ khen thưởng, chỉ cần con có thể vào được đại học tốt trong kỳ thi tuyển sinh đại học thì sẽ có tiền thưởng tương ứng, cũng khá nhiều. Như vậy cũng đủ để trả học phí bốn năm đại học rồi.”
Bà nội vỗ vỗ tay cô: “Bà nội biết con là người hiểu chuyện, thông minh, nhưng bà đau lòng tuổi con còn nhỏ như vậy không chỉ chăm chỉ học hành mà phải lo lắng nhiều thứ đến thế.”
Chu Vãn lắc đầu.
“Chỉ mong Vãn Vãn của chúng ta khổ tận cam lai. Cuộc sống sau này sẽ thuận lợi suôn sẻ, tâm tưởng sự thành[2], có hứa hẹn, có thành tựu.”
[2] Tâm tưởng sự thành: muốn gì được nấy.
Nói đến đây, bà nội dừng lại rồi nói: “Không, không, thực ra Vãn Vãn của bà không cần phải là người thành công trong mắt người khác. Bà chỉ mong con vui vẻ tự do, trở thành một người thiện lương.”
Đầu ngón tay Chu Vãn ngừng lại.
Là một người thiện lương.
Con ngươi màu nâu đậm của cô gái hơi sâu, nuốt chửng bao nhiêu tâm tư đen tối không nói nên lời.
“Bà nội.” Chu Vãn nhẹ giọng hỏi: “Như thế nào mới có thể được coi là một người thiện lương?”
Bà nội cười và nói: “Vãn Vãn bây giờ chính là một người thiện lương.”
Chu Vãn không nói thêm nữa, tiếp tục bôi thuốc mỡ.
Khuôn mặt cô thông minh, thành tích không tệ, rất ngoan ngoãn. Có lẽ những ai quen cô sẽ nhận ra điều này – cô là một người thiện lương.
Chỉ có Chu Vãn biết rõ. bản thân không phải người tốt.
Lòng căm thù của cô dành cho Quách Tương Lăng đã hình thành từ rất sớm, thỉnh thoảng cô sẽ khao khát tình yêu thương của mẹ, đôi khi ghét sự giả tạo của bà ta, muốn trả thù bà ta và muốn bà ta phải trả giá cho hành động của mình.
Bạn bè xung quanh đều rất ấm áp, yêu thích hay chán ghét đều hiện lên trên mặt, ngay cả tên khốn Mã Thiệu mà cô gặp hôm nay chí ít cũng hư hỏng một cách đơn thuần vô tư.
Nhưng cô lại giấu tính xấu của mình ở trong lòng.
Cô đã quen với việc cải trang từ khi còn nhỏ.
Cô lặng lẽ tiếp cận Lục Tây Kiêu, dùng cách bỉ ổi như vậy chỉ để trả thù Quách Tương Lăng.
Trong phòng tối mờ, hai mắt Chu Vãn dần dần đỏ lên.
Trong lòng cô tự giễu, cô thật sự rất xấu xa, rõ ràng cô đã tự mình quyết định hết chuyện này rồi, vậy mà giờ phút này lại đang trách người trách số phận, ép cô phải như vậy, mà cô còn muốn ra vẻ tủi thân đau lòng của người bị hại.
Chỉ có lần này.
Chu Vãn thầm nhủ bản thân chỉ có lần này.
Cô chỉ xấu xa lần này.
Thoát ra khỏi hận thù bao nhiêu năm qua, cô sẽ làm một người thiện lương.
“Đúng rồi.” Bà nội cắt ngang dòng suy nghĩ của cô: “Ngày mai là giỗ của bố con. Nếu có thời gian thì nhớ đến thăm ông ấy”.
“Vâng, con nhớ rồi.”
Bà nội vỗ đầu cô: “Được rồi, chúng ta đi ngủ thôi.”
Chu Vãn trở lại phòng ngủ, sau khi tắm rửa xong liền giặt sạch sẽ đồng phục bị dính bẩn hôm nay.
Tay cô ngày thường trắng nõn, lại nhạy cảm, sau khi giặt quần áo, hai tay ngâm nước giặt đỏ ửng lên, xuất hiện một vài nốt mẩn nhỏ.
Mỗi lần đều như thế này, Chu Vãn cũng thành thói quen, chờ ngủ một giấc, mấy nốt đỏ sẽ hết thôi.
Cô không để nó ở trong lòng, nằm dài trên giường.
Hôm nay cũng khién cô cảm thấy rất mỏi mệt, ngửi thấy mùi vị ánh nắng trong chăn, cơ thể cuối cùng cung thả lỏng.
Cô từ từ nhắm hai mắt, cuộn mình trong màn đêm tối mịt và yên tĩnh.
Cũng chính vào lúc này, điện thoại bên cạnh giường đột nhiên sáng lên.
Cô mở ra.
[Lục Tây Kiêu] đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn.
Tác giả :
Điềm Thố Ngư