Truy Kích Hung Án
Quyển 2 Chương 73: Tài nguyên
Mã Khải vốn chờ mong kế hoạch của Đới Húc sẽ khiến người ta phấn chấn, kết quả sau khi về cục, cậu hoàn toàn thất vọng, thì ra cái Đới Húc gọi là kế hoạch chính là tiếp tục kiểm tra đống ảnh lớn, không những không khiến người ta phấn chấn, ngược lại làm cho Mã Khải đau đầu.
Có điều công việc này vô cùng cần thiết, cho dù không thích hay không tình nguyện, Mã Khải vẫn phải bắt buộc hoàn thành, cho nên ngoại trừ thất vọng, cậu cũng không nói nhiều, cứ thế bắt tay vào kiểm tra đống ảnh, mà Phương Viên càng không cần phải nói, cô vốn kiên nhẫn hơn Mã Khải rất nhiều, sau khi về văn phòng liền lập tức vào trạng thái.
Ba người lặng lẽ làm việc một lúc, Lâm Phi Cam đẩy cửa từ bên ngoài đi vào, thấy ba người họ đều ở đây, không khỏi sửng sốt, sau đó cười hì hì tới bên cạnh Đới Húc, nói với anh: "Lão Đới, vụ án của chúng ta sao rồi? Mấy ngày nay ba người như rồng không thấy đầu không thấy đuôi, em không gặp mọi người, còn lo bị mọi người vứt bỏ!"
"Chị hai, chị nói chuyện có thể thật một chút không?" Mấy ngày nay luôn bận rộn công việc, hiện tại không thể không xử lý việc buồn tẻ này, tâm trạng rất bức bối, nên vừa nghe Lâm Phi Ca khoe mẽ, Mã Khải lập tức phản bác, "Rồng không thấy đầu không thấy đuôi là bọn tớ sao? Chỗ bọn tớ bận đến sứt đầu mẻ trán, không thoải mái như cậu, cả ngày cứ lêu lỏng ở đâu, may mà cậu còn trông ưa nhìn, bằng không đã tưởng là quỷ!"
Lâm Phi Ca trừng mắt, đang định cãi nhau với Mã Khải, nhưng cuối cùng lại thôi, quay đầu nói với Đới Húc: "Lão Đới, anh phải làm chứng cho em, mấy hôm nay em không khỏe nên tới trễ, lần nào cũng không thấy mọi người. Chuyện này không thể trách em, cũng không phải em cố ý không muốn cùng mọi người ra ngoài phá án!"
"Nói cứ như thời này không có điện thoại vậy." Mã Khải lẩm bẩm.
Lâm Phi Ca giả vờ không nghe thấy, chỉ nhìn Đới Húc chằm chằm.
Đới Húc cười cười, vỗ vai cô: "Tôi hiểu, em không khỏe thì nghỉ ngơi nhiều vào."
"Vẫn là lão Đới thương em! Em biết lão Đới tốt nhất!" Lâm Phi Ca cười hì hì, "Em ra ngoài mua thuốc đây, em hơi đau đầu, lúc về sẽ mua kem cho mọi người ăn!"
Dứt lời, cô liền vội chạy ra khỏi văn phòng đội hình sự.
"Lão Đới, việc này anh cũng mặc kệ?" Mã Khải nhìn theo Lâm Phi Ca, bất bình hỏi, "Em dám chắc cả người cậu ấy không có chỗ nào đau cả! Cô ấy rõ ràng đang lười biếng, không muốn làm việc!"
"Em là con giun trong bụng em ấy sao? Ngay cả việc em ấy không khỏe ở đâu em cũng biết?" Đới Húc cười chọc Mã Khải một câu, "Ai muốn lười biếng tôi không cản được. Thứ nhất, hiện tại các em chỉ thực tập ở đây, không nhận tiền lương, tôi không có lý do gì yêu cầu các em xông pha về phía trước. Thứ hai, cho dù các em thật sự được nhận vào làm, làm việc có tâm hay không, là đồng nghiệp tôi cũng sẽ không can thiệp vào, đó là công việc của lãnh đạo."
Mã Khải cảm thán: "Lão Đới, em bỗng nhiên hiểu ra một chuyện, kỳ thật anh khó tính hơn anh Chung Hàn rất nhiều! Anh Chung Hàn có gì nói đó, là người vô cùng nghiêm khắc, nhưng ở chỗ anh muốn lười biếng cũng không dám, ai đi theo anh đều phải tự giác! A, đúng là khảo nghiệm người ta!"
Đới Húc không phủ nhận, chỉ cười hắc hắc: "Em quá đề cao tính kiên nhẫn của Chung Hàn rồi, đi theo cậu ta chắc chắn sẽ cảm thấy áp lực, chỉ một hai lần không có thái độ nghiêm túc, bảo đảm cậu ta sẽ khiến em mặt xám mày tro cầm túi chạy đi, cho nên mới nói cho dù nghiêm khắc hay để mọi người tự giác, xét đến cùng còn phải dựa vào chính mình!"
"Đúng vậy, dựa vào chính mình! Phải cố gắng!" Mã Khải giơ tay.
Từ đầu đến cuối Phương Viên không hề nói chuyện, lúc Lâm Phi Ca tới, cô chỉ ngẩng đầu chào hỏi một cái, sau đó vùi đầu vào máy tính làm việc, sau đoạn đối thoại giữa Mã Khải và Đới Húc, cô hoàn toàn không để ý tới.
Mấy ngày nay, thái độ nhàn hạ của Lâm Phi Ca thật ra cũng ảnh hưởng tới Phương Viên, có điều không giống Mã Khải cảm thấy tức giận bất bình, đối với cô, trạng thái hiện tại của Lâm Phi Ca tạo cho cô càng nhiều áp lực, cô biết bản thân không có gi để dựa vào, cho nên sau khi tốt nghiệp chỉ có thể dựa vào chính mình mà phấn đấu, lúc này sắp hết kỳ thực tập, lòng cô cứ như lửa đốt, nửa năm thực tập của người khác có thể sóng êm biển lặng, tương đối nhẹ nhàng, nhưng cô vô tình gặp hai vụ án lớn, tuy rằng phải đón nhận áp lực những người thực tập không có, nhưng đương nhiên vẫn có thu hoạch, cô hi vọng hai vụ án mình tham gia có thể giúp CV xin việc tương lai thêm giá trị.
Vì thế, gần đây Phương Viên làm việc chăm chỉ hơn, cô mong rằng trước khi kết thúc kỳ thực tập có thể hạ màn vụ án này một cách hoàn mỹ.
Nói chuyện với Mã Khải xong, Đới Húc nhìn Phương Viên đang chăm chú nhìn vào máy tính một lát, sau đó bổ sung một câu: "Có điều cố gắng thì cố gắng, cũng phải nghỉ ngơi hợp lý mới được."
"Ha ha, anh yên tâm, con người em, anh bảo em điên cuồng làm việc, em cũng làm không được." Mã Khải cho rằng Đới Húc đang tiếp tục nói chuyện với mình, cười hì hì gật đầu.
Ba người bận rộn tới giữa trưa, Đới Húc theo thường lệ gọi hai người ra ngoài ăn cơm, Phương Viên vẫn vì giảm cân mà không định ăn, dứt khoát ở lại, bảo Đới Húc và Mã Khải đi đi, Đới Húc gọi cô mấy lần, cô đều uyển chuyển từ chối. Đến cuối cùng, Đới Húc chỉ đành từ bỏ, dẫn theo Mã Khải ra ngoài, hai người chọn một quán ăn nhỏ gần đỏ tùy tiện ăn một chút, no bụng rồi trở về, thời điểm đi ngang một quán cháo, Đới Húc cố ý vào mua một hộp cho Phương Viên.
"Lão Đới, mua cho Phương Viên một chén cháo có phải quá keo kiệt không?" Sau khi ăn uống no đủ, tâm trạng Mã Khải rất tốt, thuận miệng trêu chọc Đới Húc, "Tốt xấu gì cũng nên mua cho người ta tào phớ hay canh trứng gì đó chứ?"
"Bụng rỗng ăn lòng trắng trứng không tốt cho dạ dày." Đới Húc trả lời, "Lúc này em còn tỏ vẻ quan tâm em ấy sao? Cũng không biết hiện tại chuyện em ấy nhịn ăn do công lao của ai?"
Mã Khải cười ha ha vài tiếng: "Em cũng là vì tốt cho cô ấy, anh xem mấy cô gái đi trêи đường đi, ai cũng chân dài eo thon, còn Phương Viên, đúng là tròn tròn như cái tên, em giục cậu ấy giảm cân cũng vì tốt cho cậu ấy, sau này cùng bạn trai ra ngoài, người ta sẽ không cảm thấy mất mặt."
"Thích một người không phải để có thể diện, một thằng đàn ông, mặt mũi của mình còn cần dựa vào một cô gái sao?" Đới Húc hoàn toàn không tán đồng với ý kiến của Mã Khải.
Mã Khải sờ mũi, nhún vai, tuy rằng cậu không đồng ý với Đới Húc, nhưng cũng thức thời không cãi cọ với anh, đề tài này tới đây kết thúc.
Về văn phòng, Đới Húc đưa cháo cho Phương Viên, Phương Viên nhận lấy cảm ơn nhưng không ăn liền mà đặt bên cạnh, kϊƈɦ động nói với Đới Húc, thời điểm anh và Mã Khải ra ngoài ăn, cô đã có phát hiện mới từ trong đống ảnh.
Đới Húc kiểm tra, so với những tấm ảnh Từ Thành Nhân chụp lén Trương Ức Dao không có gì khác biệt, chẳng qua bối cảnh khác nhau, nếu tấm ảnh này trước khi Hoàng Tiểu Hồng xảy ra chuyện bị bọn họ nhìn thấy, có khả năng bọn họ sẽ không quá chú ý, nhưng hiện tại xem ra lại không giống vậy.
Trong ảnh chụp, Trương Ức Dao đang đi vào một tòa nhà lớn, người tới lui bên cạnh khá nhiều, ven đường còn có một chiếc xe cấp cứu đỗ. Cánh cửa của tòa nhà vô cùng quen mắt, chính là phòng khám đêm qua và sáng nay bọn họ tới.
"Trương Ức Dao cũng từng tới bệnh viện này! Trước đó không phải Lư Khai Tế nói rằng Trương Ức Dao có tới bệnh viện khám bệnh, sau đó đòi hắn tiền chữa trị, nói vì hắn mà cô mới mắc bệnh nhạy cảm kia sao?" Phương Viên vì có thu hoạch mà tâm trạng rất tốt, chỉ vào ảnh chụp nói với Đới Húc, "Thời gian ở trêи phù hợp với lời khai của Lư Khai Tế, so với thời điểm Hoàng Tiểu Hồng tới bệnh viện điều trị sớm hơn mấy tháng."
Đới Húc lập tức dùng máy bàn của văn phòng gọi điện cho Từ Thành Nhân, ban đầu Từ Thành Nhân không chịu bắt máy, Đới Húc quyết không tha gọi thêm mấy lần, đến cuối cùng, hắn cũng phải nghe điện thoại, sau khi bắt máy không hề hỏi đối phương là ai, trực tiếp hỏi: "Có thể trả ổ cứng cho tôi sao?"
Nghe vậy, Đới Húc liền bật cười: "Xem ra ngay từ đầu cậu đã biết đây là số của chúng tôi? Tôi gọi nhiều lần như vậy, cậu không dám bắt máy?"
Từ Thành Nhân ở đầu bên kia im lặng một lúc, sau đó mới trả lời: "Tôi căng thẳng."
"Cậu đừng căng thẳng, ổ cứng của cậu chúng tôi chắc chắn không giữ luôn, sau này sẽ trả cậu, hiện tại gọi cho cậu vì chúng tôi muốn xác nhận một chuyện." Đới Húc nén cười trấn an cảm xúc của Từ Thành Nhân, "Trong đống ảnh cậu chụp có tấm ảnh chụp Trương Ức Dao tới bệnh viện, cậu có ấn tượng không?"
"Có, tôi nhớ tấm ảnh đó." Từ Thành Nhân nhanh chóng trả lời.
Đới Húc hơi kinh ngạc với tốc độ phản ứng của hắn: "Cậu chắc chắn?"
"Mỗi khi rảnh rỗi tôi thường lấy mấy tấm ảnh đó ra xem." Từ Thành Nhân xấu hổ nói, "Hơn nữa tấm ảnh chụp ở bệnh viện kia luôn khiến tôi rối rắm, cho nên ấn tượng vô cùng sâu, hôm ấy tôi theo cô ấy tới bệnh viện, sắc mặt cô ấy rất kém, tôi còn lo có phải cô ấy không khỏe ở đâu không, thầm đau lòng nửa ngày."
"Vậy cậu có biết lúc ấy Trương Ức Dao tới bệnh viện đi khoa nào không?" Đới Húc hỏi.
"Tôi không biết." Từ Thành Nhân trả lời, "Tôi không dám theo vào trong, trong đó có cameras, bên ngoài có dán bảng không phận sự miễn vào, lỡ bị phát hiện, sau này tôi không thể làm người nữa. Hôm ấy thấy cô ấy tới bệnh viện, nghĩ có phải cô ấy không khỏe, có cần người ở bên chăm sóc không, cho nên tôi làm bộ không biết cô ấy ở bệnh viện, gọi điện cho cô ấy hỏi cô ấy làm gì, cô ấy không nói gì cả, căn bản không nhắc tới chuyện mình đang ở bệnh viện, tôi hỏi cô ấy ở đâu, cô ấy nói mình đang dạo phố, nghe như vậy tôi liền hiểu cô ấy không muốn ai biết chuyện của mình, vì thế tôi không hỏi nhiều nữa."
"Cô ấy đi một mình hay đi cùng ai khác? Hoặc có ai ở bệnh viện chờ cô ấy không?"
"Chẳng là không, nếu cô ấy đi cùng bạn, tôi nào dám chụp lén, nhiều người ở cạnh nhau quá dễ bị phát hiện, hơn nữa... Hơn nữa tôi cũng không thích chụp hình cô ấy ở bên người khác. Hôm đó tôi thấy một mình cô ấy vào bệnh viện, tôi ở ngoài cửa nhìn vào, bên trong rất nhiều người nên không thể thấy cô ấy đi hướng nào, cũng không dám xác định có ai chờ cô ấy không, chỉ có thể từ góc độ của mình mà nói, không có, cô ấy chắc đi một mình."
Thông tin Từ Thành Nhân có thể cung cấp chỉ có như vậy, rất nhiều chuyện hắn không biết, Đới Húc cảm ơn, không định tiếp tục lãng phí thời gian với hắn, nhưng hắn vẫn nhớ mãi không quên ổ cứng của mình, ở bên kia điện thoại cầu xin vài câu, hi vọng cảnh sát trả đồ cho mình càng sớm càng tốt.
Dập máy, Mã Khải ở cạnh hỏi: "Lão Đới, vậy chúng ta có cần tới bệnh viện hỏi thăm một chút không?"
"Trước mắt không vội." Đới Húc lắc đầu, "Hiện tại các khoa ở bệnh viện rất bận, lỗ mãng chạy tới, người ta chưa chắc đã rảnh để ý tới chúng ta, chi bằng tìm đường tắt hỏi thăm."
"Nào đường tắt chứ?" Mã Khải nghi hoặc hỏi.
Đới Húc cười cười, lấy ra tờ giấy Bạch Tử Duyệt đưa trước khi bọn họ rời khỏi bệnh viện: "Đây không phải đường tắt của chúng ta sao? Có tài nguyên đương nhiên phải lợi dụng!"
Có điều công việc này vô cùng cần thiết, cho dù không thích hay không tình nguyện, Mã Khải vẫn phải bắt buộc hoàn thành, cho nên ngoại trừ thất vọng, cậu cũng không nói nhiều, cứ thế bắt tay vào kiểm tra đống ảnh, mà Phương Viên càng không cần phải nói, cô vốn kiên nhẫn hơn Mã Khải rất nhiều, sau khi về văn phòng liền lập tức vào trạng thái.
Ba người lặng lẽ làm việc một lúc, Lâm Phi Cam đẩy cửa từ bên ngoài đi vào, thấy ba người họ đều ở đây, không khỏi sửng sốt, sau đó cười hì hì tới bên cạnh Đới Húc, nói với anh: "Lão Đới, vụ án của chúng ta sao rồi? Mấy ngày nay ba người như rồng không thấy đầu không thấy đuôi, em không gặp mọi người, còn lo bị mọi người vứt bỏ!"
"Chị hai, chị nói chuyện có thể thật một chút không?" Mấy ngày nay luôn bận rộn công việc, hiện tại không thể không xử lý việc buồn tẻ này, tâm trạng rất bức bối, nên vừa nghe Lâm Phi Ca khoe mẽ, Mã Khải lập tức phản bác, "Rồng không thấy đầu không thấy đuôi là bọn tớ sao? Chỗ bọn tớ bận đến sứt đầu mẻ trán, không thoải mái như cậu, cả ngày cứ lêu lỏng ở đâu, may mà cậu còn trông ưa nhìn, bằng không đã tưởng là quỷ!"
Lâm Phi Ca trừng mắt, đang định cãi nhau với Mã Khải, nhưng cuối cùng lại thôi, quay đầu nói với Đới Húc: "Lão Đới, anh phải làm chứng cho em, mấy hôm nay em không khỏe nên tới trễ, lần nào cũng không thấy mọi người. Chuyện này không thể trách em, cũng không phải em cố ý không muốn cùng mọi người ra ngoài phá án!"
"Nói cứ như thời này không có điện thoại vậy." Mã Khải lẩm bẩm.
Lâm Phi Ca giả vờ không nghe thấy, chỉ nhìn Đới Húc chằm chằm.
Đới Húc cười cười, vỗ vai cô: "Tôi hiểu, em không khỏe thì nghỉ ngơi nhiều vào."
"Vẫn là lão Đới thương em! Em biết lão Đới tốt nhất!" Lâm Phi Ca cười hì hì, "Em ra ngoài mua thuốc đây, em hơi đau đầu, lúc về sẽ mua kem cho mọi người ăn!"
Dứt lời, cô liền vội chạy ra khỏi văn phòng đội hình sự.
"Lão Đới, việc này anh cũng mặc kệ?" Mã Khải nhìn theo Lâm Phi Ca, bất bình hỏi, "Em dám chắc cả người cậu ấy không có chỗ nào đau cả! Cô ấy rõ ràng đang lười biếng, không muốn làm việc!"
"Em là con giun trong bụng em ấy sao? Ngay cả việc em ấy không khỏe ở đâu em cũng biết?" Đới Húc cười chọc Mã Khải một câu, "Ai muốn lười biếng tôi không cản được. Thứ nhất, hiện tại các em chỉ thực tập ở đây, không nhận tiền lương, tôi không có lý do gì yêu cầu các em xông pha về phía trước. Thứ hai, cho dù các em thật sự được nhận vào làm, làm việc có tâm hay không, là đồng nghiệp tôi cũng sẽ không can thiệp vào, đó là công việc của lãnh đạo."
Mã Khải cảm thán: "Lão Đới, em bỗng nhiên hiểu ra một chuyện, kỳ thật anh khó tính hơn anh Chung Hàn rất nhiều! Anh Chung Hàn có gì nói đó, là người vô cùng nghiêm khắc, nhưng ở chỗ anh muốn lười biếng cũng không dám, ai đi theo anh đều phải tự giác! A, đúng là khảo nghiệm người ta!"
Đới Húc không phủ nhận, chỉ cười hắc hắc: "Em quá đề cao tính kiên nhẫn của Chung Hàn rồi, đi theo cậu ta chắc chắn sẽ cảm thấy áp lực, chỉ một hai lần không có thái độ nghiêm túc, bảo đảm cậu ta sẽ khiến em mặt xám mày tro cầm túi chạy đi, cho nên mới nói cho dù nghiêm khắc hay để mọi người tự giác, xét đến cùng còn phải dựa vào chính mình!"
"Đúng vậy, dựa vào chính mình! Phải cố gắng!" Mã Khải giơ tay.
Từ đầu đến cuối Phương Viên không hề nói chuyện, lúc Lâm Phi Ca tới, cô chỉ ngẩng đầu chào hỏi một cái, sau đó vùi đầu vào máy tính làm việc, sau đoạn đối thoại giữa Mã Khải và Đới Húc, cô hoàn toàn không để ý tới.
Mấy ngày nay, thái độ nhàn hạ của Lâm Phi Ca thật ra cũng ảnh hưởng tới Phương Viên, có điều không giống Mã Khải cảm thấy tức giận bất bình, đối với cô, trạng thái hiện tại của Lâm Phi Ca tạo cho cô càng nhiều áp lực, cô biết bản thân không có gi để dựa vào, cho nên sau khi tốt nghiệp chỉ có thể dựa vào chính mình mà phấn đấu, lúc này sắp hết kỳ thực tập, lòng cô cứ như lửa đốt, nửa năm thực tập của người khác có thể sóng êm biển lặng, tương đối nhẹ nhàng, nhưng cô vô tình gặp hai vụ án lớn, tuy rằng phải đón nhận áp lực những người thực tập không có, nhưng đương nhiên vẫn có thu hoạch, cô hi vọng hai vụ án mình tham gia có thể giúp CV xin việc tương lai thêm giá trị.
Vì thế, gần đây Phương Viên làm việc chăm chỉ hơn, cô mong rằng trước khi kết thúc kỳ thực tập có thể hạ màn vụ án này một cách hoàn mỹ.
Nói chuyện với Mã Khải xong, Đới Húc nhìn Phương Viên đang chăm chú nhìn vào máy tính một lát, sau đó bổ sung một câu: "Có điều cố gắng thì cố gắng, cũng phải nghỉ ngơi hợp lý mới được."
"Ha ha, anh yên tâm, con người em, anh bảo em điên cuồng làm việc, em cũng làm không được." Mã Khải cho rằng Đới Húc đang tiếp tục nói chuyện với mình, cười hì hì gật đầu.
Ba người bận rộn tới giữa trưa, Đới Húc theo thường lệ gọi hai người ra ngoài ăn cơm, Phương Viên vẫn vì giảm cân mà không định ăn, dứt khoát ở lại, bảo Đới Húc và Mã Khải đi đi, Đới Húc gọi cô mấy lần, cô đều uyển chuyển từ chối. Đến cuối cùng, Đới Húc chỉ đành từ bỏ, dẫn theo Mã Khải ra ngoài, hai người chọn một quán ăn nhỏ gần đỏ tùy tiện ăn một chút, no bụng rồi trở về, thời điểm đi ngang một quán cháo, Đới Húc cố ý vào mua một hộp cho Phương Viên.
"Lão Đới, mua cho Phương Viên một chén cháo có phải quá keo kiệt không?" Sau khi ăn uống no đủ, tâm trạng Mã Khải rất tốt, thuận miệng trêu chọc Đới Húc, "Tốt xấu gì cũng nên mua cho người ta tào phớ hay canh trứng gì đó chứ?"
"Bụng rỗng ăn lòng trắng trứng không tốt cho dạ dày." Đới Húc trả lời, "Lúc này em còn tỏ vẻ quan tâm em ấy sao? Cũng không biết hiện tại chuyện em ấy nhịn ăn do công lao của ai?"
Mã Khải cười ha ha vài tiếng: "Em cũng là vì tốt cho cô ấy, anh xem mấy cô gái đi trêи đường đi, ai cũng chân dài eo thon, còn Phương Viên, đúng là tròn tròn như cái tên, em giục cậu ấy giảm cân cũng vì tốt cho cậu ấy, sau này cùng bạn trai ra ngoài, người ta sẽ không cảm thấy mất mặt."
"Thích một người không phải để có thể diện, một thằng đàn ông, mặt mũi của mình còn cần dựa vào một cô gái sao?" Đới Húc hoàn toàn không tán đồng với ý kiến của Mã Khải.
Mã Khải sờ mũi, nhún vai, tuy rằng cậu không đồng ý với Đới Húc, nhưng cũng thức thời không cãi cọ với anh, đề tài này tới đây kết thúc.
Về văn phòng, Đới Húc đưa cháo cho Phương Viên, Phương Viên nhận lấy cảm ơn nhưng không ăn liền mà đặt bên cạnh, kϊƈɦ động nói với Đới Húc, thời điểm anh và Mã Khải ra ngoài ăn, cô đã có phát hiện mới từ trong đống ảnh.
Đới Húc kiểm tra, so với những tấm ảnh Từ Thành Nhân chụp lén Trương Ức Dao không có gì khác biệt, chẳng qua bối cảnh khác nhau, nếu tấm ảnh này trước khi Hoàng Tiểu Hồng xảy ra chuyện bị bọn họ nhìn thấy, có khả năng bọn họ sẽ không quá chú ý, nhưng hiện tại xem ra lại không giống vậy.
Trong ảnh chụp, Trương Ức Dao đang đi vào một tòa nhà lớn, người tới lui bên cạnh khá nhiều, ven đường còn có một chiếc xe cấp cứu đỗ. Cánh cửa của tòa nhà vô cùng quen mắt, chính là phòng khám đêm qua và sáng nay bọn họ tới.
"Trương Ức Dao cũng từng tới bệnh viện này! Trước đó không phải Lư Khai Tế nói rằng Trương Ức Dao có tới bệnh viện khám bệnh, sau đó đòi hắn tiền chữa trị, nói vì hắn mà cô mới mắc bệnh nhạy cảm kia sao?" Phương Viên vì có thu hoạch mà tâm trạng rất tốt, chỉ vào ảnh chụp nói với Đới Húc, "Thời gian ở trêи phù hợp với lời khai của Lư Khai Tế, so với thời điểm Hoàng Tiểu Hồng tới bệnh viện điều trị sớm hơn mấy tháng."
Đới Húc lập tức dùng máy bàn của văn phòng gọi điện cho Từ Thành Nhân, ban đầu Từ Thành Nhân không chịu bắt máy, Đới Húc quyết không tha gọi thêm mấy lần, đến cuối cùng, hắn cũng phải nghe điện thoại, sau khi bắt máy không hề hỏi đối phương là ai, trực tiếp hỏi: "Có thể trả ổ cứng cho tôi sao?"
Nghe vậy, Đới Húc liền bật cười: "Xem ra ngay từ đầu cậu đã biết đây là số của chúng tôi? Tôi gọi nhiều lần như vậy, cậu không dám bắt máy?"
Từ Thành Nhân ở đầu bên kia im lặng một lúc, sau đó mới trả lời: "Tôi căng thẳng."
"Cậu đừng căng thẳng, ổ cứng của cậu chúng tôi chắc chắn không giữ luôn, sau này sẽ trả cậu, hiện tại gọi cho cậu vì chúng tôi muốn xác nhận một chuyện." Đới Húc nén cười trấn an cảm xúc của Từ Thành Nhân, "Trong đống ảnh cậu chụp có tấm ảnh chụp Trương Ức Dao tới bệnh viện, cậu có ấn tượng không?"
"Có, tôi nhớ tấm ảnh đó." Từ Thành Nhân nhanh chóng trả lời.
Đới Húc hơi kinh ngạc với tốc độ phản ứng của hắn: "Cậu chắc chắn?"
"Mỗi khi rảnh rỗi tôi thường lấy mấy tấm ảnh đó ra xem." Từ Thành Nhân xấu hổ nói, "Hơn nữa tấm ảnh chụp ở bệnh viện kia luôn khiến tôi rối rắm, cho nên ấn tượng vô cùng sâu, hôm ấy tôi theo cô ấy tới bệnh viện, sắc mặt cô ấy rất kém, tôi còn lo có phải cô ấy không khỏe ở đâu không, thầm đau lòng nửa ngày."
"Vậy cậu có biết lúc ấy Trương Ức Dao tới bệnh viện đi khoa nào không?" Đới Húc hỏi.
"Tôi không biết." Từ Thành Nhân trả lời, "Tôi không dám theo vào trong, trong đó có cameras, bên ngoài có dán bảng không phận sự miễn vào, lỡ bị phát hiện, sau này tôi không thể làm người nữa. Hôm ấy thấy cô ấy tới bệnh viện, nghĩ có phải cô ấy không khỏe, có cần người ở bên chăm sóc không, cho nên tôi làm bộ không biết cô ấy ở bệnh viện, gọi điện cho cô ấy hỏi cô ấy làm gì, cô ấy không nói gì cả, căn bản không nhắc tới chuyện mình đang ở bệnh viện, tôi hỏi cô ấy ở đâu, cô ấy nói mình đang dạo phố, nghe như vậy tôi liền hiểu cô ấy không muốn ai biết chuyện của mình, vì thế tôi không hỏi nhiều nữa."
"Cô ấy đi một mình hay đi cùng ai khác? Hoặc có ai ở bệnh viện chờ cô ấy không?"
"Chẳng là không, nếu cô ấy đi cùng bạn, tôi nào dám chụp lén, nhiều người ở cạnh nhau quá dễ bị phát hiện, hơn nữa... Hơn nữa tôi cũng không thích chụp hình cô ấy ở bên người khác. Hôm đó tôi thấy một mình cô ấy vào bệnh viện, tôi ở ngoài cửa nhìn vào, bên trong rất nhiều người nên không thể thấy cô ấy đi hướng nào, cũng không dám xác định có ai chờ cô ấy không, chỉ có thể từ góc độ của mình mà nói, không có, cô ấy chắc đi một mình."
Thông tin Từ Thành Nhân có thể cung cấp chỉ có như vậy, rất nhiều chuyện hắn không biết, Đới Húc cảm ơn, không định tiếp tục lãng phí thời gian với hắn, nhưng hắn vẫn nhớ mãi không quên ổ cứng của mình, ở bên kia điện thoại cầu xin vài câu, hi vọng cảnh sát trả đồ cho mình càng sớm càng tốt.
Dập máy, Mã Khải ở cạnh hỏi: "Lão Đới, vậy chúng ta có cần tới bệnh viện hỏi thăm một chút không?"
"Trước mắt không vội." Đới Húc lắc đầu, "Hiện tại các khoa ở bệnh viện rất bận, lỗ mãng chạy tới, người ta chưa chắc đã rảnh để ý tới chúng ta, chi bằng tìm đường tắt hỏi thăm."
"Nào đường tắt chứ?" Mã Khải nghi hoặc hỏi.
Đới Húc cười cười, lấy ra tờ giấy Bạch Tử Duyệt đưa trước khi bọn họ rời khỏi bệnh viện: "Đây không phải đường tắt của chúng ta sao? Có tài nguyên đương nhiên phải lợi dụng!"
Tác giả :
Mạc Y Lai