Truy Kích Hung Án
Quyển 2 Chương 39: Vụ án tương tự
Đới Húc đi rồi, tâm trạng Phương Viên vẫn rất phức tạp, kỳ thật cô sớm đã biết chuyện mình ở lại đơn vị đã bị Đới Húc phát hiện, nhưng thời gian dài như vậy, không chỉ không hỏi cô, anh còn ở trước mặt mọi người giúp cô che giấu. Người này khiến Phương Viên có loại cảm xúc khó mà diễn tả, tuy rằng cô ngại chia sẻ việc riêng của mình với ai đó, nhưng trong lòng lại kiên định hơn trước rất nhiều, giống như mặc kệ thế nào cô cũng có một người đáng để tin cậy.
Sáng sớm hôm sau, sau Đới Húc, Lâm Phi Ca và Mã Khải lần lượt tới. Mã Khải đối với chuyện tối qua Phương Viên ở lại vì Hàn Nhạc Nhạc muốn tìm cô nói chuyện không chút nghi ngờ, vì thế không hỏi thăm gì. Ngược lại là Lâm Phi Ca hôm trước xin nghỉ dò hỏi tới cùng. Tuy rằng Phương Viên không thích xen vào việc riêng của người khác, nhưng bọn họ là bạn học, lại cùng thực tập, cũng nên tỏ vẻ quan tâm một chút, cô hỏi thăm tượng trưng mấy câu, ban đầu Lâm Phi Ca chỉ nói vì tâm trạng không tốt, không muốn ra ngoài, sau lại thay đổi, nói bản thân tới tháng, đau bụng, vì thế mới xin nghỉ bệnh.
Rốt cuộc nguyên nhân là gì chỉ sợ chỉ có Lâm Phi Ca biết, Phương Viên không quá hiếu kỳ, cô ấy nói gì thì quan tâm hùa theo, sau đó tinh thần liền dồn về công việc của ngày mới. Theo kế hoạch tối hôm trước, hôm nay bọn họ sẽ liên lạc với những người có quan hệ không bình thường với trương Ức Dao, tìm hiểu tình hình của họ.
Lâm Phi Ca nghe nói Trương Ức Dao còn có mặt người nhà bạn bè không biết liền trở nên hưng phấn, đi theo Đới Húc không ngừng hỏi này hỏi kia, muốn bản thân nhanh chóng đuổi kịp tiến độ công việc. Phương Viên và Mã Khải nhận số điện thoại từ chỗ Đới Húc, thử liên lạc với mấy người.
Tiến triển của họ không quá thuận lợi, bao gồm bên Đới Húc. Những người này trực tiếp phủ nhận việc mình quen biết Trương Ức Dao. Mặc kệ khuyên thế nào, bọn họ cũng không chịu nói thật. Cũng có người chịu nhả ra một chút, nhưng họ đều tỏ vẻ chính mình đã lâu không liên lạc với Trương Ức Dao, hoặc là nói đã lâu không tới thành phố A, cho nên không chấp nhận bước dò hỏi tiếp theo. Còn về vấn đề bọn họ và Trương Ức Dao có quan hệ gì, tất cả đều trăm miệng một lời, chỉ là bạn, bạn bè bình thường mà thôi.
Đàn ông trung niên lên mạng nói chuyện phiếm với một nữ sinh mà cả hai chỉ là “bạn bè bình thường”, việc này nói ra ai tin, nhưng đối phương mềm cứng đều không chịu ăn, sống chết cũng không mở miệng. Nhóm Đới Húc không còn cách nào khác, đành phải nói Trương Ức Dao đã xảy ra chuyện, muốn tiến hành điều tra, ai ngờ đầu bên kia lập tức dập máy, gọi qua lần nữa thì không thể liên lạc, có lẽ họ đã cho số điện thoại vào danh sách đen.
Gọi một vòng, hiệu quả không hề lý tưởng, Mã Khải bắt đầu nản chí, mà Đới Húc dường như sớm đã đoán trước, không hề kinh ngạc hay cảm thấy bất lực, anh gọi ba thực tập sinh tới, lấy ra mấy phần tư liệu đã được đóng dấu chia cho họ, kêu họ xem, còn mình ngồi xuống, nói: “Tối qua sau khi trở về tôi đột nhiên có một suy nghĩ, muốn xem trước kia có vụ án tương tự hay không, kết quả tôi phát hiện, khoảng năm sáu năm trước, ngoài tỉnh cũng có vụ án tương tự. Sáng nay tôi có gọi điện cho bên kia, đây là tài liệu bọn họ cung cấp, các em xem thử đi, xem có cảm thấy quen mắt hay không.”
Phương Viên nhận tài liệu Mã Khải đưa qua. Thời điểm xảy ra vụ án cách đây năm năm, địa điểm là một thành phố ngoài tỉnh cách thành phố A rất xa, nạn nhân cũng được phát hiện ở ngoại ô, lúc chết không mặc quần áo, ngực bị cắt nát, thi thể bị chia làm hai từ phần bụng, hiện trường đầy máu, vì khoang bụng đã bị mổ ra, hơn nữa lúc ấy còn là mùa hè, mùi tanh hấp dẫn rất nhiều ruồi muỗi, chờ cảnh sát tới xử lý hiện trường, thi thể đã hoàn toàn biến dạng. Sau khi kiểm thi, pháp y của Cục Công An địa phương đưa ra kết luận, trước khi chết nạn nhân mới ăn cơm, đồ ăn trong dạ dày còn chưa kịp tiêu hóa. T.ử ƈυиɠ của nạn nhân cũng bị cắt bỏ, gương mặt cũng bị hủy hoại, trông rất đáng sợ, ngoài ra trêи thi thể không để lại vân tay hay dịch tiết gì khác thường. Cảnh sát bọn họ tìm được hung khí chôn ở gần đó, cũng đã được xử lý, không còn để lại vân tay. Vụ án hung tàn này địa phương đó trước giờ chưa từng gặp, hơn nữa vì không tìm được đủ manh mối để phá án, vì thế chỉ có thể tạm thời treo.
“Trời ạ! Vụ án này, với vụ án của chúng ta… Quá giống!” Lâm Phi Ca nói.
“Đúng vậy, cảm giác như là bản sơ cấp của vụ án chúng ta xử lý.” Mã Khải xem xong cũng phụ họa, “Hiện trường vụ án chúng ta làm được xử lý gọn gàng, không máu me như vậy.”
“Còn cả việc không phát hiện dấu hiệu ngược đãi ở ngoài thi thể, bao gồm đồ ăn trong dạ dày nạn nhân.” Phương Viên nói tới đây liền thôi. Sau khi giải phẫu thi thể Trương Ức Dao, bọn họ phát hiện trong dạ dày của cô ấy còn có phân, chuyện này mỗi khi nhắc tới, ai nấy cũng đều cảm thấy ghê tởm.”
“Đúng vậy, tôi cảm thấy vụ án khiến người ta sợ hãi như vậy, theo lẽ thường mà nói, hẳn rất khó thực hiện vụ án tương tự. Các em nghĩ xem, vụ án thế này, tỷ lệ xảy ra có thể là bao nhiêu? Cho nên vụ án có độ tương tự cao như vậy, điều này chứng minh cái gì cũng không khó trả lời.” Đới Húc nói.
“Chứng minh rằng rất có khả năng là cùng hung thủ, khoảng cách gây án cách nhau năm năm, sau khi thành công ẩn nấp, xác định mọi chuyện đã chìm xuống, hắn lại bắt đầu tìm kiếm nạn nhân mới, hơn nữa lần này còn dựa vào ‘kinh nghiệm’ của mình mà cải tiến cách gây án.” Phương Viên theo lời Đới Húc nói ra kết luận.
Đới Húc gật đầu: “Từ lúc bắt đầu tôi đã cảm thấy cách ra tay xử lý thi thể quá rườm rà, không giống báo thù bình thường, giống như cố tình vậy, sau phát hiện có tiền lệ, tôi liền tìm hiểu những vụ án tương tự, phát hiện cách gây án rất giống vụ án nổi tiếng của nước ngoài, hơn nữa đến nay vẫn còn bị treo. Nhắc đến vụ án Jack Phanh Thây (1) trong lịch sử nước Anh, các em còn nghĩ tới gì không?”
(1) Jack Phanh Thây (Jack the Ripper): là kẻ giết người hàng loạt khét tiếng nhất của khu vực East End, London – Anh vào năm 1888. Hắn đã sát hại ít nhất 5 người phụ nữ mại ɖâʍ, nạn nhân trước tiên bị cắt cổ họng, bụng dưới bị phá nát, trong đó có ba người bị lấy hết nội tạng ra khỏi cơ thể.
Ba người trầm mặc suy nghĩ, cuối cùng Mã Khải là người đầu tiên lên tiếng: “Là Thược Dược Đen (2) sao?”
(2) Thược Dược Đen: là tên gọi dành cho Elizabeth Short (29/07/1924 – 15/01/1947), nữ diễn viên Mỹ bị giết công khai vào năm 1947. Xác chết lõa thể được tìm thấy ở một chỗ đậu xe trống phía Tây Nam đại lộ Norton ở giữa đường Coliseum và đường 39th trong công viên Leinmert, Los Angeles. Thi thể bị chặt ở phần eo, bên trong không còn máu, được hung thủ rửa sạch, gương mặt bị rạch từ khóe miệng đến tai, ngoài ra ở đùi và ngực có những phần thịt bị cắt đi. Thi thể được tạo kiểu với hai tay đặt trêи đầu, khuỷu tay cong một góc vuông, chân dạng ra hai bên
Đới Húc gật đầu, lại lấy ra thêm phần tài liệu vụ án Thược Dược Đen cho họ xem: “Tôi cảm thấy hung thủ lần này là kẻ bắt chước, có khả năng hắn mê muội với vụ án Thược Dược Đen, một lòng muốn tái hiện kinh điển. Nếu phỏng đoán vừa rồi của chúng ta được thành lập, vụ án năm năm trước và lần này có liên hệ với nhau, xác thật là cùng một hung thủ, hắn im lặng năm năm, cảm thấy sóng gió đã qua, lần nữa muốn giết người, cố gắng hoàn thiện cách gây án của mình, tái hiện sự hoàn mỹ của Thược Dược Đen. Nếu thật sự là thế, vậy vụ án này của chúng ta không dễ làm rồi.”
“Sao lại không dễ làm?” Lâm Phi Ca tò mò hỏi, “Là vì kế hoạch của hung thủ quá chu toàn làm chúng ta không tìm được sơ hở sao?”
“Không, nếu thật sự tái hiện Thược Dược Đen một cách hoàn mỹ, ngược lại chúng ta không có quá nhiều thứ phải lo lắng, điều khiến tôi lo lắng chính là hung thủ không mô phỏng giống hệt, thậm chí so với hoàn mỹ còn có khoảng cách khá xa.” Đới Húc nhíu mày, tuy rằng nhìn qua không giống mặt ủ mày ê, nhưng so với ngày thường, hiện tại xem như anh vô cùng nghiêm túc, “Theo tài liệu các em vừa xem, thi thể nạn nhân Thược Dược Đen được phát hiện trêи cỏ, không phải không gian nhỏ hẹp như tủ quần áo, kiểu dáng thi thể trong vụ án của chúng ta cũng không giống, nguyên nhân rất đơn giản, không gian tủ quần áo có hạn, tứ chi thi thể không thể mở rộng như Thược Dược Đen. Rất nhiều chi tiết không được bắt chước giống vụ án trong lịch sử, điều đó có nghĩa nếu chúng ta không nhanh chóng có phương hướng điều tra, tương lai chắc chắn vẫn sẽ còn người bị giết hại, trở thành vật hi sinh để hung thủ hoàn thiện cách gây án của mình.”
Sáng sớm hôm sau, sau Đới Húc, Lâm Phi Ca và Mã Khải lần lượt tới. Mã Khải đối với chuyện tối qua Phương Viên ở lại vì Hàn Nhạc Nhạc muốn tìm cô nói chuyện không chút nghi ngờ, vì thế không hỏi thăm gì. Ngược lại là Lâm Phi Ca hôm trước xin nghỉ dò hỏi tới cùng. Tuy rằng Phương Viên không thích xen vào việc riêng của người khác, nhưng bọn họ là bạn học, lại cùng thực tập, cũng nên tỏ vẻ quan tâm một chút, cô hỏi thăm tượng trưng mấy câu, ban đầu Lâm Phi Ca chỉ nói vì tâm trạng không tốt, không muốn ra ngoài, sau lại thay đổi, nói bản thân tới tháng, đau bụng, vì thế mới xin nghỉ bệnh.
Rốt cuộc nguyên nhân là gì chỉ sợ chỉ có Lâm Phi Ca biết, Phương Viên không quá hiếu kỳ, cô ấy nói gì thì quan tâm hùa theo, sau đó tinh thần liền dồn về công việc của ngày mới. Theo kế hoạch tối hôm trước, hôm nay bọn họ sẽ liên lạc với những người có quan hệ không bình thường với trương Ức Dao, tìm hiểu tình hình của họ.
Lâm Phi Ca nghe nói Trương Ức Dao còn có mặt người nhà bạn bè không biết liền trở nên hưng phấn, đi theo Đới Húc không ngừng hỏi này hỏi kia, muốn bản thân nhanh chóng đuổi kịp tiến độ công việc. Phương Viên và Mã Khải nhận số điện thoại từ chỗ Đới Húc, thử liên lạc với mấy người.
Tiến triển của họ không quá thuận lợi, bao gồm bên Đới Húc. Những người này trực tiếp phủ nhận việc mình quen biết Trương Ức Dao. Mặc kệ khuyên thế nào, bọn họ cũng không chịu nói thật. Cũng có người chịu nhả ra một chút, nhưng họ đều tỏ vẻ chính mình đã lâu không liên lạc với Trương Ức Dao, hoặc là nói đã lâu không tới thành phố A, cho nên không chấp nhận bước dò hỏi tiếp theo. Còn về vấn đề bọn họ và Trương Ức Dao có quan hệ gì, tất cả đều trăm miệng một lời, chỉ là bạn, bạn bè bình thường mà thôi.
Đàn ông trung niên lên mạng nói chuyện phiếm với một nữ sinh mà cả hai chỉ là “bạn bè bình thường”, việc này nói ra ai tin, nhưng đối phương mềm cứng đều không chịu ăn, sống chết cũng không mở miệng. Nhóm Đới Húc không còn cách nào khác, đành phải nói Trương Ức Dao đã xảy ra chuyện, muốn tiến hành điều tra, ai ngờ đầu bên kia lập tức dập máy, gọi qua lần nữa thì không thể liên lạc, có lẽ họ đã cho số điện thoại vào danh sách đen.
Gọi một vòng, hiệu quả không hề lý tưởng, Mã Khải bắt đầu nản chí, mà Đới Húc dường như sớm đã đoán trước, không hề kinh ngạc hay cảm thấy bất lực, anh gọi ba thực tập sinh tới, lấy ra mấy phần tư liệu đã được đóng dấu chia cho họ, kêu họ xem, còn mình ngồi xuống, nói: “Tối qua sau khi trở về tôi đột nhiên có một suy nghĩ, muốn xem trước kia có vụ án tương tự hay không, kết quả tôi phát hiện, khoảng năm sáu năm trước, ngoài tỉnh cũng có vụ án tương tự. Sáng nay tôi có gọi điện cho bên kia, đây là tài liệu bọn họ cung cấp, các em xem thử đi, xem có cảm thấy quen mắt hay không.”
Phương Viên nhận tài liệu Mã Khải đưa qua. Thời điểm xảy ra vụ án cách đây năm năm, địa điểm là một thành phố ngoài tỉnh cách thành phố A rất xa, nạn nhân cũng được phát hiện ở ngoại ô, lúc chết không mặc quần áo, ngực bị cắt nát, thi thể bị chia làm hai từ phần bụng, hiện trường đầy máu, vì khoang bụng đã bị mổ ra, hơn nữa lúc ấy còn là mùa hè, mùi tanh hấp dẫn rất nhiều ruồi muỗi, chờ cảnh sát tới xử lý hiện trường, thi thể đã hoàn toàn biến dạng. Sau khi kiểm thi, pháp y của Cục Công An địa phương đưa ra kết luận, trước khi chết nạn nhân mới ăn cơm, đồ ăn trong dạ dày còn chưa kịp tiêu hóa. T.ử ƈυиɠ của nạn nhân cũng bị cắt bỏ, gương mặt cũng bị hủy hoại, trông rất đáng sợ, ngoài ra trêи thi thể không để lại vân tay hay dịch tiết gì khác thường. Cảnh sát bọn họ tìm được hung khí chôn ở gần đó, cũng đã được xử lý, không còn để lại vân tay. Vụ án hung tàn này địa phương đó trước giờ chưa từng gặp, hơn nữa vì không tìm được đủ manh mối để phá án, vì thế chỉ có thể tạm thời treo.
“Trời ạ! Vụ án này, với vụ án của chúng ta… Quá giống!” Lâm Phi Ca nói.
“Đúng vậy, cảm giác như là bản sơ cấp của vụ án chúng ta xử lý.” Mã Khải xem xong cũng phụ họa, “Hiện trường vụ án chúng ta làm được xử lý gọn gàng, không máu me như vậy.”
“Còn cả việc không phát hiện dấu hiệu ngược đãi ở ngoài thi thể, bao gồm đồ ăn trong dạ dày nạn nhân.” Phương Viên nói tới đây liền thôi. Sau khi giải phẫu thi thể Trương Ức Dao, bọn họ phát hiện trong dạ dày của cô ấy còn có phân, chuyện này mỗi khi nhắc tới, ai nấy cũng đều cảm thấy ghê tởm.”
“Đúng vậy, tôi cảm thấy vụ án khiến người ta sợ hãi như vậy, theo lẽ thường mà nói, hẳn rất khó thực hiện vụ án tương tự. Các em nghĩ xem, vụ án thế này, tỷ lệ xảy ra có thể là bao nhiêu? Cho nên vụ án có độ tương tự cao như vậy, điều này chứng minh cái gì cũng không khó trả lời.” Đới Húc nói.
“Chứng minh rằng rất có khả năng là cùng hung thủ, khoảng cách gây án cách nhau năm năm, sau khi thành công ẩn nấp, xác định mọi chuyện đã chìm xuống, hắn lại bắt đầu tìm kiếm nạn nhân mới, hơn nữa lần này còn dựa vào ‘kinh nghiệm’ của mình mà cải tiến cách gây án.” Phương Viên theo lời Đới Húc nói ra kết luận.
Đới Húc gật đầu: “Từ lúc bắt đầu tôi đã cảm thấy cách ra tay xử lý thi thể quá rườm rà, không giống báo thù bình thường, giống như cố tình vậy, sau phát hiện có tiền lệ, tôi liền tìm hiểu những vụ án tương tự, phát hiện cách gây án rất giống vụ án nổi tiếng của nước ngoài, hơn nữa đến nay vẫn còn bị treo. Nhắc đến vụ án Jack Phanh Thây (1) trong lịch sử nước Anh, các em còn nghĩ tới gì không?”
(1) Jack Phanh Thây (Jack the Ripper): là kẻ giết người hàng loạt khét tiếng nhất của khu vực East End, London – Anh vào năm 1888. Hắn đã sát hại ít nhất 5 người phụ nữ mại ɖâʍ, nạn nhân trước tiên bị cắt cổ họng, bụng dưới bị phá nát, trong đó có ba người bị lấy hết nội tạng ra khỏi cơ thể.
Ba người trầm mặc suy nghĩ, cuối cùng Mã Khải là người đầu tiên lên tiếng: “Là Thược Dược Đen (2) sao?”
(2) Thược Dược Đen: là tên gọi dành cho Elizabeth Short (29/07/1924 – 15/01/1947), nữ diễn viên Mỹ bị giết công khai vào năm 1947. Xác chết lõa thể được tìm thấy ở một chỗ đậu xe trống phía Tây Nam đại lộ Norton ở giữa đường Coliseum và đường 39th trong công viên Leinmert, Los Angeles. Thi thể bị chặt ở phần eo, bên trong không còn máu, được hung thủ rửa sạch, gương mặt bị rạch từ khóe miệng đến tai, ngoài ra ở đùi và ngực có những phần thịt bị cắt đi. Thi thể được tạo kiểu với hai tay đặt trêи đầu, khuỷu tay cong một góc vuông, chân dạng ra hai bên
Đới Húc gật đầu, lại lấy ra thêm phần tài liệu vụ án Thược Dược Đen cho họ xem: “Tôi cảm thấy hung thủ lần này là kẻ bắt chước, có khả năng hắn mê muội với vụ án Thược Dược Đen, một lòng muốn tái hiện kinh điển. Nếu phỏng đoán vừa rồi của chúng ta được thành lập, vụ án năm năm trước và lần này có liên hệ với nhau, xác thật là cùng một hung thủ, hắn im lặng năm năm, cảm thấy sóng gió đã qua, lần nữa muốn giết người, cố gắng hoàn thiện cách gây án của mình, tái hiện sự hoàn mỹ của Thược Dược Đen. Nếu thật sự là thế, vậy vụ án này của chúng ta không dễ làm rồi.”
“Sao lại không dễ làm?” Lâm Phi Ca tò mò hỏi, “Là vì kế hoạch của hung thủ quá chu toàn làm chúng ta không tìm được sơ hở sao?”
“Không, nếu thật sự tái hiện Thược Dược Đen một cách hoàn mỹ, ngược lại chúng ta không có quá nhiều thứ phải lo lắng, điều khiến tôi lo lắng chính là hung thủ không mô phỏng giống hệt, thậm chí so với hoàn mỹ còn có khoảng cách khá xa.” Đới Húc nhíu mày, tuy rằng nhìn qua không giống mặt ủ mày ê, nhưng so với ngày thường, hiện tại xem như anh vô cùng nghiêm túc, “Theo tài liệu các em vừa xem, thi thể nạn nhân Thược Dược Đen được phát hiện trêи cỏ, không phải không gian nhỏ hẹp như tủ quần áo, kiểu dáng thi thể trong vụ án của chúng ta cũng không giống, nguyên nhân rất đơn giản, không gian tủ quần áo có hạn, tứ chi thi thể không thể mở rộng như Thược Dược Đen. Rất nhiều chi tiết không được bắt chước giống vụ án trong lịch sử, điều đó có nghĩa nếu chúng ta không nhanh chóng có phương hướng điều tra, tương lai chắc chắn vẫn sẽ còn người bị giết hại, trở thành vật hi sinh để hung thủ hoàn thiện cách gây án của mình.”
Tác giả :
Mạc Y Lai