Truy Kích Hung Án
Quyển 2 Chương 28: Nhân viên nghiệp vụ
Nghe Đới Húc nói, không riêng những người khác, ngay cả bản thân Mã Khải cũng nhịn không được mà bật cười, sờ cổ: “Xem ra với IQ này của em không thể bày mưu tính kế rồi, đời này cũng đừng hòng làm chuyện xấu, còn chưa hỏi đã tự khai câu trả lời ra rồi.”
“Mọi người đừng vui vẻ vội, kế tiếp còn một tin xấu.” Lâm Phi Ca hắng giọng, muốn mọi người chú ý về mình, “Vừa rồi bọn em gọi điện cho đại học nông nghiệp tìm hiểu về Lưu Khai Tế, chuyên ngành của hắn là chăn nuôi và thú y, học ba năm sẽ tốt nghiệp, hắn vào đại học sớm hơn Trương Ức Dao một năm, nói cách khác, hiện tại hắn đã tốt nghiệp hai năm, bên trường học không có phân công nhiệm sở, sau khi tốt nghiệp hắn đi đâu, làm gì, nhà trường một chút cũng không biết.”
“Đúng vậy, hơn nữa ngành hắn học khá đặc biệt, sau khi tốt nghiệp không có cơ hội giao lưu giữa các khóa, điều đó có nghĩa là người quen biết hắn trong lúc học đại học trêи cơ bản đều đã tốt nghiệp, một người cũng không tìm thấy, hiện tại tìm người hỏi thăm về Lưu Khai Tế là điều không thể!” Mã Khải cũng cất lại tâm trạng vui đùa, giọng điệu có vẻ tiếc nuối.
Đới Húc không hề nóng vội, đi lấy laptop của Trương Ức Dao tới, ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu phá mật mã. Trước đó mang laptop về, vì chưa chắc chắn nạn nhân là Trương Ức Dao, cũng chưa được người nhà cho phép, bọn họ không tiện xem thông tin bên trong. Chỉ cần lấy dấu vân tay bên trêи đối chiếu với thi thể được phát hiện, bọn họ có thể tiến thêm một bước xác nhận thân phận nạn nhân. Tới hiện tại, đây là lần đầu tiên mở máy tính ra.
Đới Húc không phải người thuộc lĩnh vực máy tính, chỉ là có hứng thú tìm tòi, không tính là cao thủ gì cả, nhưng nếu so với người thường thì cũng coi như giống người trong nghề. Chung Hàn thấy anh nắm chắc việc này, kéo ghế ngồi bên cạnh nhìn, mà ba thực tập sinh tiếp xúc với anh mấy tháng nay, đây là lần đầu tiên thấy anh đùa nghịch máy tính, phá mật mã.
“Nói thật, lão Đới đúng là người khó mà nhìn thấu, tớ vốn cho rằng với vóc dáng đô con này anh ấy sẽ không động tới những việc tỉ mỉ, hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải như vậy.” Mã Khải ở phía sau Lâm Phi Ca và Phương Viên thì thầm một câu.
“Lão Đới, Mã Khải tưởng anh chỉ là tên đàn ông tứ chi phát triển không có đầu óc!” Ai ngờ Lâm Phi Ca vừa nghe liền cười hì hì, bán đứng Mã Khải.
“A! Tớ nào nói mấy chữ tứ chi phát triển không có đầu óc chứ! Cậu không thể nói tớ như vậy!” Mã Khải vội giải thích, “Phương Viên cũng nghe thấy, cô ấy có thể làm chứng, em thật sự không nói như vậy!”
Đới Húc nhìn chằm chằm màn hình laptop, nghe bọn họ nói, tay vẫn tiếp tục chuyên chú phá mật mã, chỉ cười vài tiếng coi như đáp lại, hoàn toàn không để trong lòng.
“Các em đều không đúng, người này là dựa vào mặt mà kiếm cơm.” Chung Hàn ngồi bên cạnh đột nhiên nói.
“Phụt!” Lâm Phi Ca là người đầu tiên nhịn không được mà bật cười, chờ cười xong cô mới phát hiện, Chung Hàn vẫn rất nghiêm túc, không giống hùa theo đùa giỡn, liền nhịn không được mà nhìn Đới Húc vì công việc bận rộn mà quên cạo râu, “Sư tỷ phu, mấy người bọn em không thông minh, nhưng anh lừa gạt bọn em như vậy không hợp lý chút nào! Từ vị trí khách quan, nếu nói anh là thần tượng nào đó, em chắc chắn tin, nhưng còn hướng dẫn của em? Nói đùa gì chứ?”
“Tôi khi nào nói cậu ta giống thần tượng?” Chung Hàn khó hiểu nhìn Lâm Phi Ca, “Tôi nói cậu ta dựa vào mặt để kiếm cơm, nghĩa là vì ỷ vào da mặt dày nên mới có thể sống tới hiện tại.”
Có những thời điểm, mặt lạnh sẽ tạo hiệu ứng bất ngờ, Chung Hàn nói chuyện vô cùng nghiêm túc, ngược lại khiến ba thực tập sinh cười đến ngửa tới ngửa lui. Đới Húc bị họ cười cũng bất lực lắc đầu, một tay xoa xoa cằm mình, một tay tiếp tục gõ máy tính, đừng thấy xung quanh đùa giỡn náo nhiều, kỳ thật anh không hề bị quấy nhiễu, rất nhanh, mật mã laptop của Trương Ức Dao đã bị anh phá, kế tiếp, mục tiêu của Đới Húc là các tài khoản xã hội của Trương Ức Dao, chỉ cần thành công đăng nhập thì không khó tìm đến những người thân thiết của cô ấy.
Có bước đầu tiên phá mật khẩu khởi động máy làm kinh nghiệm, công việc tiếp theo, Đới Húc căn cứ theo các giả thiết đặt mật mã bình thường liên quan tới Trương Ức Dao, rất nhanh liền vào được tài khoản của cô ấy. Đây là tài khoản dùng để liên lạc với bạn học, lần lượt là bạn thời đại học, sơ trung, cao trung. Đới Húc mở nhóm chat thời cao trung, bên trong chỉ đang có mấy người nói chuyện, anh không vội hành động, mà lẳng lặng ngồi xem, sau đó vào mục trò chuyện riêng với người sôi nổi nhất, đi thẳng vào vấn đề, dò hỏi đối phương có biết cách liên lạc với Lư Khai Tế không.
“Không phải chứ? Bạn học cũ, cậu rốt cuộc có nhớ tớ là ai không?” Đối phương không lập tức cung cấp cách liên lạc với Lư Khai Tế, ngược lại nhắn tin hỏi thăm, “Gần đây bận gì à? Cũng không thấy cậu xuất hiện.”
“Tìm Lư Khai Tế có việc gấp, cậu có cách liên lạc với hắn không?” Đới Húc nhanh chóng nhắn một tin.
“Hai cậu không phải chia tay rồi sao? Cậu còn tìm hắn làm gì? Muốn quay lại hay tìm người ta tính sổ?” Đối phương căn bản không biết Trương Ức Dao đã không còn, người ở bên này dùng tài khoản của cô ấy là một tên đàn ông cường tráng lớn hơn mấy tuổi. Dường như vất vả lắm mới được Trương Ức Dao nói chuyện với mình, hắn vòng tới vòng lui ý đồ nói chuyện, còn không quên thêm những ký hiệu nịnh nọt, “Mấy ngày trước tớ có thấy ảnh chụp của cậu, đúng là càng ngày càng xinh đẹp.”
Đới Húc nhíu mày, thở dài, đứng dậy đi lấy nước uống. Chung Hàn ngồi bên cạnh nhìn cuộc đối thoại trêи màn hình, buồn cười nói: “Tìm người như vậy để hỏi có sai quá không?”
“A, cũng không chắc, người này trong nhóm chat đặc biệt tích cực, nói không chừng là mật thám, tôi quên mất Trương Ức Dao bình thường ít nói chuyện trong này, bỗng nhiên bắt chuyện với hắn, hắn đương nhiên thụ sủng nhược kinh.” Đới Húc thở dài, “Thôi, hỏi cũng hỏi rồi, chúng ta không thể làm quá lên, mọi người đều biết sẽ làm chậm trễ công việc, như vậy chỉ có thể tương kế tựu kế, chờ bên kia hạ nhiệt rồi nói tiếp.”
Bên kia không trả lời, ngược lại còn tiếp tục hỏi thăm tình hình gần đây, sau đợi lâu không thấy trả lời, bên kia lại gửi hàng loạt dấu hỏi, chờ đến khi không còn tin nhắn tới, Đới Húc mới nhắn một câu: “Cho tôi số của Lưu Khai Tế.”
Bên kia trầm mặc một lúc, có lẽ vì bị vắng vẻ lâu như vậy, cuối cùng chỉ đổi lại một câu hỏi không biết nên buồn hay vui, có điều người đó vẫn không vượt qua mặt mũi mỹ nữ Trương Ức Dao, trả lời: “Di động thì tớ không có, sau khi hai người chia tay cậu ta hình như đã đổi số, gần đây Lư Khai Tế cũng không liên lạc với bạn bè, tớ chỉ biết cậu ta làm trong nhà máy thức ăn gia súc bên khu mới quy hoạch, hình như làm nhân viên bán hàng, cậu thử đi hỏi người khác xem.”
Đới Húc theo bản năng nói câu cảm ơn, kết quả bạn học kia lại bám riết không tha hỏi thăm tình hình Trương Ức Dao gần đây, lần này Đới Húc không nói một câu đã tắt hộp thoại trò chuyện, viết địa chỉ nhà cung cấp thức ăn gia súc hắn vừa nói vào giấy, đưa cho Chung Hàn. Chung Hàn nhận lấy, lập tức mở máy tính bên cạnh điều tra vị trí và cách liên lạc, mà Đới Húc bên này tiếp tục vùi đầu đùa nghịch laptop của Trương Ức Dao.
Chung Hàn rất nhanh đã tra được thông tin, cũng gọi qua bên đó xác nhận, quy mô công ty thức ăn gia súc này chỉ ở tầm trung, dù vậy, từ công nhân phân xưởng đến lãnh đạo trêи dưới cũng hơn một trăm người, Chung Hàn vốn không hi vọng vào một cú điện thoại có thể biết nhiều về Lư Khai Tế, nhưng ngoài dự đoán chính là, Lư Khai Tế ở nhà máy bọn họ là một người nổi danh, nhận lời đến nhà máy làm nhân viên nghiệp vụ, chỉ dùng một năm đã giúp nhà máy đi lên không ít. Hắn phụ trách tìm nơi tiêu thụ, doanh số đều rất tốt, cho nên hắn ở nhà máy thường xuyên được lãnh đạo khen ngợi.
Sau đó Chung Hàn dò hỏi Lư Khai Tế có đang ở xưởng hay không, đối phương trả lời hắn là nhân viên nghiệp vụ, không cần đi làm đúng giờ, công việc mỗi ngày chính là chạy khắp nơi tìm nguồn tiêu thụ, vì thế rất khó nói hiện tại hắn đang ở đâu. Một khi đã vậy, Chung Hàn chỉ có thể nhờ đối phương hỗ trợ tìm hiểu hướng đi của Lư Khai Tế trong hôm nay, cho dù chỉ là tuyến đường đại khái cũng có thể, bên này đang có việc gấp cần tìm hắn. Đối phương nghe hắn nói rất khẩn thiết, liền nhận lời, nói sẽ hỗ trợ hỏi thăm, sau khi có kết quả liền gọi trả lời Chung Hàn.
“Mọi người đừng vui vẻ vội, kế tiếp còn một tin xấu.” Lâm Phi Ca hắng giọng, muốn mọi người chú ý về mình, “Vừa rồi bọn em gọi điện cho đại học nông nghiệp tìm hiểu về Lưu Khai Tế, chuyên ngành của hắn là chăn nuôi và thú y, học ba năm sẽ tốt nghiệp, hắn vào đại học sớm hơn Trương Ức Dao một năm, nói cách khác, hiện tại hắn đã tốt nghiệp hai năm, bên trường học không có phân công nhiệm sở, sau khi tốt nghiệp hắn đi đâu, làm gì, nhà trường một chút cũng không biết.”
“Đúng vậy, hơn nữa ngành hắn học khá đặc biệt, sau khi tốt nghiệp không có cơ hội giao lưu giữa các khóa, điều đó có nghĩa là người quen biết hắn trong lúc học đại học trêи cơ bản đều đã tốt nghiệp, một người cũng không tìm thấy, hiện tại tìm người hỏi thăm về Lưu Khai Tế là điều không thể!” Mã Khải cũng cất lại tâm trạng vui đùa, giọng điệu có vẻ tiếc nuối.
Đới Húc không hề nóng vội, đi lấy laptop của Trương Ức Dao tới, ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu phá mật mã. Trước đó mang laptop về, vì chưa chắc chắn nạn nhân là Trương Ức Dao, cũng chưa được người nhà cho phép, bọn họ không tiện xem thông tin bên trong. Chỉ cần lấy dấu vân tay bên trêи đối chiếu với thi thể được phát hiện, bọn họ có thể tiến thêm một bước xác nhận thân phận nạn nhân. Tới hiện tại, đây là lần đầu tiên mở máy tính ra.
Đới Húc không phải người thuộc lĩnh vực máy tính, chỉ là có hứng thú tìm tòi, không tính là cao thủ gì cả, nhưng nếu so với người thường thì cũng coi như giống người trong nghề. Chung Hàn thấy anh nắm chắc việc này, kéo ghế ngồi bên cạnh nhìn, mà ba thực tập sinh tiếp xúc với anh mấy tháng nay, đây là lần đầu tiên thấy anh đùa nghịch máy tính, phá mật mã.
“Nói thật, lão Đới đúng là người khó mà nhìn thấu, tớ vốn cho rằng với vóc dáng đô con này anh ấy sẽ không động tới những việc tỉ mỉ, hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải như vậy.” Mã Khải ở phía sau Lâm Phi Ca và Phương Viên thì thầm một câu.
“Lão Đới, Mã Khải tưởng anh chỉ là tên đàn ông tứ chi phát triển không có đầu óc!” Ai ngờ Lâm Phi Ca vừa nghe liền cười hì hì, bán đứng Mã Khải.
“A! Tớ nào nói mấy chữ tứ chi phát triển không có đầu óc chứ! Cậu không thể nói tớ như vậy!” Mã Khải vội giải thích, “Phương Viên cũng nghe thấy, cô ấy có thể làm chứng, em thật sự không nói như vậy!”
Đới Húc nhìn chằm chằm màn hình laptop, nghe bọn họ nói, tay vẫn tiếp tục chuyên chú phá mật mã, chỉ cười vài tiếng coi như đáp lại, hoàn toàn không để trong lòng.
“Các em đều không đúng, người này là dựa vào mặt mà kiếm cơm.” Chung Hàn ngồi bên cạnh đột nhiên nói.
“Phụt!” Lâm Phi Ca là người đầu tiên nhịn không được mà bật cười, chờ cười xong cô mới phát hiện, Chung Hàn vẫn rất nghiêm túc, không giống hùa theo đùa giỡn, liền nhịn không được mà nhìn Đới Húc vì công việc bận rộn mà quên cạo râu, “Sư tỷ phu, mấy người bọn em không thông minh, nhưng anh lừa gạt bọn em như vậy không hợp lý chút nào! Từ vị trí khách quan, nếu nói anh là thần tượng nào đó, em chắc chắn tin, nhưng còn hướng dẫn của em? Nói đùa gì chứ?”
“Tôi khi nào nói cậu ta giống thần tượng?” Chung Hàn khó hiểu nhìn Lâm Phi Ca, “Tôi nói cậu ta dựa vào mặt để kiếm cơm, nghĩa là vì ỷ vào da mặt dày nên mới có thể sống tới hiện tại.”
Có những thời điểm, mặt lạnh sẽ tạo hiệu ứng bất ngờ, Chung Hàn nói chuyện vô cùng nghiêm túc, ngược lại khiến ba thực tập sinh cười đến ngửa tới ngửa lui. Đới Húc bị họ cười cũng bất lực lắc đầu, một tay xoa xoa cằm mình, một tay tiếp tục gõ máy tính, đừng thấy xung quanh đùa giỡn náo nhiều, kỳ thật anh không hề bị quấy nhiễu, rất nhanh, mật mã laptop của Trương Ức Dao đã bị anh phá, kế tiếp, mục tiêu của Đới Húc là các tài khoản xã hội của Trương Ức Dao, chỉ cần thành công đăng nhập thì không khó tìm đến những người thân thiết của cô ấy.
Có bước đầu tiên phá mật khẩu khởi động máy làm kinh nghiệm, công việc tiếp theo, Đới Húc căn cứ theo các giả thiết đặt mật mã bình thường liên quan tới Trương Ức Dao, rất nhanh liền vào được tài khoản của cô ấy. Đây là tài khoản dùng để liên lạc với bạn học, lần lượt là bạn thời đại học, sơ trung, cao trung. Đới Húc mở nhóm chat thời cao trung, bên trong chỉ đang có mấy người nói chuyện, anh không vội hành động, mà lẳng lặng ngồi xem, sau đó vào mục trò chuyện riêng với người sôi nổi nhất, đi thẳng vào vấn đề, dò hỏi đối phương có biết cách liên lạc với Lư Khai Tế không.
“Không phải chứ? Bạn học cũ, cậu rốt cuộc có nhớ tớ là ai không?” Đối phương không lập tức cung cấp cách liên lạc với Lư Khai Tế, ngược lại nhắn tin hỏi thăm, “Gần đây bận gì à? Cũng không thấy cậu xuất hiện.”
“Tìm Lư Khai Tế có việc gấp, cậu có cách liên lạc với hắn không?” Đới Húc nhanh chóng nhắn một tin.
“Hai cậu không phải chia tay rồi sao? Cậu còn tìm hắn làm gì? Muốn quay lại hay tìm người ta tính sổ?” Đối phương căn bản không biết Trương Ức Dao đã không còn, người ở bên này dùng tài khoản của cô ấy là một tên đàn ông cường tráng lớn hơn mấy tuổi. Dường như vất vả lắm mới được Trương Ức Dao nói chuyện với mình, hắn vòng tới vòng lui ý đồ nói chuyện, còn không quên thêm những ký hiệu nịnh nọt, “Mấy ngày trước tớ có thấy ảnh chụp của cậu, đúng là càng ngày càng xinh đẹp.”
Đới Húc nhíu mày, thở dài, đứng dậy đi lấy nước uống. Chung Hàn ngồi bên cạnh nhìn cuộc đối thoại trêи màn hình, buồn cười nói: “Tìm người như vậy để hỏi có sai quá không?”
“A, cũng không chắc, người này trong nhóm chat đặc biệt tích cực, nói không chừng là mật thám, tôi quên mất Trương Ức Dao bình thường ít nói chuyện trong này, bỗng nhiên bắt chuyện với hắn, hắn đương nhiên thụ sủng nhược kinh.” Đới Húc thở dài, “Thôi, hỏi cũng hỏi rồi, chúng ta không thể làm quá lên, mọi người đều biết sẽ làm chậm trễ công việc, như vậy chỉ có thể tương kế tựu kế, chờ bên kia hạ nhiệt rồi nói tiếp.”
Bên kia không trả lời, ngược lại còn tiếp tục hỏi thăm tình hình gần đây, sau đợi lâu không thấy trả lời, bên kia lại gửi hàng loạt dấu hỏi, chờ đến khi không còn tin nhắn tới, Đới Húc mới nhắn một câu: “Cho tôi số của Lưu Khai Tế.”
Bên kia trầm mặc một lúc, có lẽ vì bị vắng vẻ lâu như vậy, cuối cùng chỉ đổi lại một câu hỏi không biết nên buồn hay vui, có điều người đó vẫn không vượt qua mặt mũi mỹ nữ Trương Ức Dao, trả lời: “Di động thì tớ không có, sau khi hai người chia tay cậu ta hình như đã đổi số, gần đây Lư Khai Tế cũng không liên lạc với bạn bè, tớ chỉ biết cậu ta làm trong nhà máy thức ăn gia súc bên khu mới quy hoạch, hình như làm nhân viên bán hàng, cậu thử đi hỏi người khác xem.”
Đới Húc theo bản năng nói câu cảm ơn, kết quả bạn học kia lại bám riết không tha hỏi thăm tình hình Trương Ức Dao gần đây, lần này Đới Húc không nói một câu đã tắt hộp thoại trò chuyện, viết địa chỉ nhà cung cấp thức ăn gia súc hắn vừa nói vào giấy, đưa cho Chung Hàn. Chung Hàn nhận lấy, lập tức mở máy tính bên cạnh điều tra vị trí và cách liên lạc, mà Đới Húc bên này tiếp tục vùi đầu đùa nghịch laptop của Trương Ức Dao.
Chung Hàn rất nhanh đã tra được thông tin, cũng gọi qua bên đó xác nhận, quy mô công ty thức ăn gia súc này chỉ ở tầm trung, dù vậy, từ công nhân phân xưởng đến lãnh đạo trêи dưới cũng hơn một trăm người, Chung Hàn vốn không hi vọng vào một cú điện thoại có thể biết nhiều về Lư Khai Tế, nhưng ngoài dự đoán chính là, Lư Khai Tế ở nhà máy bọn họ là một người nổi danh, nhận lời đến nhà máy làm nhân viên nghiệp vụ, chỉ dùng một năm đã giúp nhà máy đi lên không ít. Hắn phụ trách tìm nơi tiêu thụ, doanh số đều rất tốt, cho nên hắn ở nhà máy thường xuyên được lãnh đạo khen ngợi.
Sau đó Chung Hàn dò hỏi Lư Khai Tế có đang ở xưởng hay không, đối phương trả lời hắn là nhân viên nghiệp vụ, không cần đi làm đúng giờ, công việc mỗi ngày chính là chạy khắp nơi tìm nguồn tiêu thụ, vì thế rất khó nói hiện tại hắn đang ở đâu. Một khi đã vậy, Chung Hàn chỉ có thể nhờ đối phương hỗ trợ tìm hiểu hướng đi của Lư Khai Tế trong hôm nay, cho dù chỉ là tuyến đường đại khái cũng có thể, bên này đang có việc gấp cần tìm hắn. Đối phương nghe hắn nói rất khẩn thiết, liền nhận lời, nói sẽ hỗ trợ hỏi thăm, sau khi có kết quả liền gọi trả lời Chung Hàn.
Tác giả :
Mạc Y Lai