Truy Kích Hung Án
Quyển 1 Chương 7: Ai là kẻ xấu?
Đừng thấy Đới Húc nói chuyện nghe nhẹ nhàng như vậy, một chút Phương Viên cũng không nắm được mấu chốt, bọn họ cố ý chạy tới công viên chính là để “đi bộ” tới rừng bạch dương kia sao? Rất rõ ràng, Đới Húc có mục đích của anh, có điều anh đã không nói rõ, Phương Viên cũng ngại hỏi, chờ xe dừng ở ven đường, cô vội vàng leo xuống, cùng Đới Húc đi vào trong rừng.
Từ chỗ dừng xe tới rừng bạch dương có một con đường lát đá, trêи đường tuy vẫn còn tuyết đọng nhưng không biết là vì có người dọn dẹp, hay buổi sáng có người tập thể ɖu͙ƈ đi qua đi lại chỗ này, tuyết đọng bên trêи đã san bằng tương đối, dẫm lên không còn để lại dấu chân rõ ràng. Đới Húc đi trước, Phương Viên theo sau, hai người dọc theo con đường đi tới rừng cây. Đột nhiên, Đới Húc quay đầu nhìn Phương Viên, nói: “Tôi phụ trách bên phải, em phụ trách bên trái, quan sát cẩn thận một chút.”
“Chúng ta phải tìm gì ạ?” Phương Viên vẫn còn không rõ tình huống hiện tại.
Đới Húc vỗ đầu, lúc này mới phát hiện chính mình căn bản chưa dặn dò gì với cô: “Dấu bánh xe đạp hoặc bánh xe vali, còn dấu xe ô tô và xe ngựa không cần để ý.”
Dứt lời, anh liền quay đầu nhìn bên phải con đường, bởi vì vóc dáng quá cao, anh phải khom người một chút để quan sát càng cẩn thận. Phương Viên sợ quấy rầy anh, cũng bắt đầu dựa theo yêu cầu của anh mà chú ý tình huống bên mình. Bọn họ mỗi người một bên chậm rãi đi về phía trước. Đừng nhìn tuyết trêи mặt đã bị san bằng tương đối, hai bên thỉnh thoảng vẫn có dấu chân người, trừ bỏ những dấu chân không hoàn chỉnh hẳn là vì trong lúc vô tình dẫm ra ngoài, đa phần tuyết đọng còn lại đều chồng chất rời rạc hoàn chỉnh.
Đi thêm một đoạn, Phương Viên phát hiện dấu vết của bánh xe đạp, cô vội gọi Đới Húc, để anh xem xét. Đới Húc cúi người nhìn, lắc đầu, chỉ vào mà nói: “Em xem dấu bánh xe đạp này, từ nơi này đi ra vòng qua một chút liền trở về trêи đường, hơn nữa phía trước cũng không có dấu vết kéo dài, đây không phải cái chúng ta cần tìm, thứ chúng ta tìm chính là vết xe lọt ra ngoài đường lát đá đi xa một chút. Tiếp tục tìm xem.”
Phương Viên gật đầu, dựa theo nhắc nhở của Đới Húc mà tiếp tục lưu ý, đi thêm một đoạn, cô lại tìm được dấu bánh xe thoạt nhìn rất giống miêu tả của Đới Húc. Sau khi qua xem, Đới Húc vẫn lắc đầu, lẩm bẩm: “Hình như vẫn thiếu cái gì đó… Không đúng cho lắm…”
Phương Viên nghe anh nói chuyện như lầm bầm lầu bầu, đang định mở miệng hỏi một chút thì di động vang lên, nhạc chuông là ca khúc chủ đề phim hoạt hình Mèo máy, ở nơi yên tĩnh ngoại trừ tiếng gió thổi qua rừng cây như vậy, âm nhạc của trẻ con phá lệ vang dội. Phương Viên vội lấy di động trong áo khoác ra, kết quả bao tay bị kẹt trong túi áo, kéo thế nào cũng không lấy ra được, dùng thêm chút sức, tay thật sự đã rút ra, nhưng bao tay và di động theo đó mà rơi xuống đất, dừng ngay bên chân anh.
Đới Húc cúi đầu nhìn chiếc điện thoại di động, cúi người nhặt lên đưa cho Phương Viên, tựa hồ là nhịn cười nhìn cô: “Nhạc chuông này không tồi, rất hợp với em.”
Mặt Phương Viên lập tức biến thành trái cầu lửa, vội vàng nhận di động. Lời này của Đới Húc rốt cuộc có ý gì? Là nói cô ấu trĩ, cho nên dùng nhạc chuông này rất thích hợp sao? Hay là nói tay chân cô giống tứ chi tròn xoe của mèo máy Doraemon? Mặc kệ là gì, nó đều hoàn toàn trái ngược với hình tượng Phương Viên đắp nặn, điều này khiến cô càng quẫn bách, vội vàng nhấn tắt âm, sau đó mới yên lặng xem rốt cuộc là ai gọi tới.
Người gọi tới là Lâm Phi Ca, Phương Viên bắt máy, đầu bên kia lập tức truyền tới giọng gấp chờ không nổi: “Phương Viên, hiện tại cậu ở cùng thầy sao? Hai người đang ở đâu? Đang bận cái gì thế?”
“Còn có thể bận cái gì, không phải buổi sáng xuất hiện án tử sao?” Phương Viên liếc nhìn Đới Húc đangg cúi đầu tiếp tục đi về phía trước, hạ giọng, “Sao cậu lại rảnh rỗi gọi điện tới vậy? Không phải cậu và Mã Khải đi theo vụ án kia sao? Sao rồi? Bên kia không có việc cần các cậu hỗ trợ hả?”
“Cậu đừng nói nữa, bọn tới căn bản không có cơ hội làm việc!” Lâm Phi Ca tỏ vẻ thất vọng, “Đúng là uổng công một chuyến! Trở về thì kịp, Chung Hàn còn chưa đi, nhưng bọn tớ vừa nói, anh ấy liền kiên quyết cự tuyệt. Vốn dĩ một chị đi cùng anh ấy đã đồng ý, nhưng qua lại một hồi, anh ấy vẫn không thay đổi quyết định. Thái độ tuyệt đối tốt, phong độ không chê vào đâu được, nhưng lời vừa nói ra thật khiến người khác phẫn nộ, nếu không phải anh ấy như soái ca, đổi lại là người khác, nói lời khó nghe như vậy, ta đã chán ghét!”
“Vậy cậu muốn tới đây sao? Hiện tại bọn tớ đang ở công viên nhi đồng.” Phương Viên nói bọn họ biết vị trí hiện tại của mình, nếu họ chạy qua kia không thu được kết quả, đương nhiên nên trở về bên này.
Lâm Phi Ca chần chờ, sau đó nói: “Không sao, cậu không cần xen vào, lát nữa tớ kêu Mã Khải gọi cho thầy của cậu ấy. Cậu không phải đang ở bên kia sao? Hôm nay tớ đành tạm đi theo thầy của Mã Khải vậy.”
Phương Viên cảm thấy Lâm Phi Ca nên trở về với Đới Húc – người hướng dẫn chính của mình, nhưng chuyện này cô tự quyết định thì không tốt lắm, vì thế hỏi lại: “Cậu có cần nói chuyện với thầy không?”
“Không cần, cũng không phải chuyện lớn gì, cứ vậy đi, tớ còn phải đi gọi điện cho Thang Lực! Hôm nay trời lạnh, cậu chú ý giữ ấm nha, tạm biệt!” Lâm Phi Ca trước sau vẫn mang bộ dáng tùy tiện, không cần nghĩ ngợi đã từ chối đề nghị của Phương Viên, dập máy.
Phương Viên bất đắc dĩ cất điện thoại, quay đầu liền thấy Đới Húc đã đi một đoạn xa, hiện đang ngồi xổm ven đường, nhìn chằm chằm dưới đất. Cô vội đi qua, Đới Húc như cảm nhận được người tới liền quay đầu nhìn cô, thuận miệng hỏi: “Nói chuyện điện thoại xong rồi?”
Phương Viên sợ anh cho rằng cô trong thời gian làm việc lười biếng tám chuyện, vì vậy vội vàng giải thích: “Là Lâm Phi Ca gọi tới, cô ấy và Mã Khải không được tham gia vụ án kia…”
“Ai?” Nghe tới hai cái tên Lâm Phi Ca và Mã Khải, Đới Húc sửng sốt một chút, tựa hồ không ý thức được bọn họ là ai, sau nghe cô nhắc tới vụ án, anh mới nhớ tới, đối với kết quả này, anh không hề kinh ngạc, ngược lại còn cười nói, “Tiểu tử Chung Hàn này, đúng là không ngoài sở liệu.”
“Anh sớm đã đoán được bên kia không cho họ đi theo sao?” Thấy anh mấy ngày rồi vẫn không có ấn tượng với tên của Lâm Phi Ca và Mã Khải, Phương Viên cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng thoạt nhìn Đới Húc không giống giả bộ, hơn nữa giả bộ không biết cũng chẳng có ý nghĩa. Trước mắt điều khiến cô cảm thấy khó hiểu nhất chính là anh cư nhiên đã sớm đoán được phản ứng của Chung Hàn bên kia, liền hỏi, “Vậy vì sao anh còn cho bọn họ qua đó?”
“Haizz…” Đới Húc ngồi xổm dưới đất, có chút bất đắc dĩ xoa xoa mái tóc ngắn ngủn của mình, “Thời điểm em muốn làm chuyện gì đó, cho dù đã thử nhưng không thể thực hiện, so với người khác căn bản không cho em cơ hội làm thử, hai loại cảm giác này hoàn toàn khác nhau, loại một sẽ không có tiếc nuối, loại hai là không cam lòng, hơn nữa chuyện như vậy, để Chung Hàn làm kẻ xấu thì có sao? Cậu ta rõ ràng am hiểu chuyện này mà! Bạn học của em hiện tại đang ở đâu?”
“À, bọn họ nói sẽ đi giúp đỡ thầy của Mã Khải.” May là phía sau Đới Húc ném ra một chủ đề, bằng không nếu chỉ nghe những câu trước, Phương Viên thật sẽ dở khóc dở cười không biết ứng đối ra sao.
“Thang Lực?” Đới Húc sửng sốt, sau đó cười cười, “Trời càng lúc càng lạnh, đông cứng cũng là chuyện bình thường.”
“Thang Lực tiền bối không phải đi tìm những phần thi thể khác sao? Anh ấy cũng giống chúng ta đều đang ở bên ngoài làm việc…” Phương Viên nghe ra lời nói của Đới Húc có ẩn ý, vì thế muốn giúp bạn học giải thích vài câu.
Đới Húc xua tay: “Tôi không thân với Thang Lực như Chung Hàn, nhưng con người Thang Lực tôi hiểu rất rõ. Cậu ta thích làm việc một mình, an tĩnh là tốt nhất, em cảm thấy người như cậu ta sẽ đồng ý cho hai chú chim nhỏ theo sau ríu ra ríu rít sao?”
Phương Viên nghẹn lại, Mã Khải và Lâm Phi Ca không phải người hướng nội, ở cùng nhau càng thêm ồn ào, quen biết mọi người nhiều năm, chỉ sợ ngoại trừ bạn thân Hạ Ninh đang ở bên ngoài, không ai có thể so sánh với họ. Thang Lực xác thật trầm mặc ít lời, cực kỳ không thích bị người khác quấy rầy, mà Lâm Phi Ca và Mã Khải ở sau không thiếu lần nghị luận Thang Lực, bọn họ thà tới chỗ Thang Lực cũng không về bên này, cô thật không hiểu nổi.
“Phương Viên, em lại đây.” Đới Húc ngồi xổm dưới đất cân nhắc nửa ngày mới đứng dậy, tránh đi, để chỗ vừa rồi cho Phương Viên tới thế, “Em canh chỗ này, tôi qua bên công trường mượn đồ đào bới.”
“Có phát hiện rồi sao?” Phương Viên kinh ngạc hỏi, nãy giờ, ngoại trừ ở hiện trường ném vài viên gạch cùng ngồi trêи xe chợp mắt một lúc, sau đó lái xe chở cô tới thẳng nơi này, hơn nữa vừa rồi ở trêи đường chỉ nhìn đông nhìn tây, cô thật sự không nhìn ra bất kỳ manh mối nào.
“Còn khó nói, em ở đây chờ đi.” Đới Húc chỉ vào hai đống tuyết ở bìa rừng gần đường lát đá, “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lát nữa sẽ thấy.”
Từ chỗ dừng xe tới rừng bạch dương có một con đường lát đá, trêи đường tuy vẫn còn tuyết đọng nhưng không biết là vì có người dọn dẹp, hay buổi sáng có người tập thể ɖu͙ƈ đi qua đi lại chỗ này, tuyết đọng bên trêи đã san bằng tương đối, dẫm lên không còn để lại dấu chân rõ ràng. Đới Húc đi trước, Phương Viên theo sau, hai người dọc theo con đường đi tới rừng cây. Đột nhiên, Đới Húc quay đầu nhìn Phương Viên, nói: “Tôi phụ trách bên phải, em phụ trách bên trái, quan sát cẩn thận một chút.”
“Chúng ta phải tìm gì ạ?” Phương Viên vẫn còn không rõ tình huống hiện tại.
Đới Húc vỗ đầu, lúc này mới phát hiện chính mình căn bản chưa dặn dò gì với cô: “Dấu bánh xe đạp hoặc bánh xe vali, còn dấu xe ô tô và xe ngựa không cần để ý.”
Dứt lời, anh liền quay đầu nhìn bên phải con đường, bởi vì vóc dáng quá cao, anh phải khom người một chút để quan sát càng cẩn thận. Phương Viên sợ quấy rầy anh, cũng bắt đầu dựa theo yêu cầu của anh mà chú ý tình huống bên mình. Bọn họ mỗi người một bên chậm rãi đi về phía trước. Đừng nhìn tuyết trêи mặt đã bị san bằng tương đối, hai bên thỉnh thoảng vẫn có dấu chân người, trừ bỏ những dấu chân không hoàn chỉnh hẳn là vì trong lúc vô tình dẫm ra ngoài, đa phần tuyết đọng còn lại đều chồng chất rời rạc hoàn chỉnh.
Đi thêm một đoạn, Phương Viên phát hiện dấu vết của bánh xe đạp, cô vội gọi Đới Húc, để anh xem xét. Đới Húc cúi người nhìn, lắc đầu, chỉ vào mà nói: “Em xem dấu bánh xe đạp này, từ nơi này đi ra vòng qua một chút liền trở về trêи đường, hơn nữa phía trước cũng không có dấu vết kéo dài, đây không phải cái chúng ta cần tìm, thứ chúng ta tìm chính là vết xe lọt ra ngoài đường lát đá đi xa một chút. Tiếp tục tìm xem.”
Phương Viên gật đầu, dựa theo nhắc nhở của Đới Húc mà tiếp tục lưu ý, đi thêm một đoạn, cô lại tìm được dấu bánh xe thoạt nhìn rất giống miêu tả của Đới Húc. Sau khi qua xem, Đới Húc vẫn lắc đầu, lẩm bẩm: “Hình như vẫn thiếu cái gì đó… Không đúng cho lắm…”
Phương Viên nghe anh nói chuyện như lầm bầm lầu bầu, đang định mở miệng hỏi một chút thì di động vang lên, nhạc chuông là ca khúc chủ đề phim hoạt hình Mèo máy, ở nơi yên tĩnh ngoại trừ tiếng gió thổi qua rừng cây như vậy, âm nhạc của trẻ con phá lệ vang dội. Phương Viên vội lấy di động trong áo khoác ra, kết quả bao tay bị kẹt trong túi áo, kéo thế nào cũng không lấy ra được, dùng thêm chút sức, tay thật sự đã rút ra, nhưng bao tay và di động theo đó mà rơi xuống đất, dừng ngay bên chân anh.
Đới Húc cúi đầu nhìn chiếc điện thoại di động, cúi người nhặt lên đưa cho Phương Viên, tựa hồ là nhịn cười nhìn cô: “Nhạc chuông này không tồi, rất hợp với em.”
Mặt Phương Viên lập tức biến thành trái cầu lửa, vội vàng nhận di động. Lời này của Đới Húc rốt cuộc có ý gì? Là nói cô ấu trĩ, cho nên dùng nhạc chuông này rất thích hợp sao? Hay là nói tay chân cô giống tứ chi tròn xoe của mèo máy Doraemon? Mặc kệ là gì, nó đều hoàn toàn trái ngược với hình tượng Phương Viên đắp nặn, điều này khiến cô càng quẫn bách, vội vàng nhấn tắt âm, sau đó mới yên lặng xem rốt cuộc là ai gọi tới.
Người gọi tới là Lâm Phi Ca, Phương Viên bắt máy, đầu bên kia lập tức truyền tới giọng gấp chờ không nổi: “Phương Viên, hiện tại cậu ở cùng thầy sao? Hai người đang ở đâu? Đang bận cái gì thế?”
“Còn có thể bận cái gì, không phải buổi sáng xuất hiện án tử sao?” Phương Viên liếc nhìn Đới Húc đangg cúi đầu tiếp tục đi về phía trước, hạ giọng, “Sao cậu lại rảnh rỗi gọi điện tới vậy? Không phải cậu và Mã Khải đi theo vụ án kia sao? Sao rồi? Bên kia không có việc cần các cậu hỗ trợ hả?”
“Cậu đừng nói nữa, bọn tới căn bản không có cơ hội làm việc!” Lâm Phi Ca tỏ vẻ thất vọng, “Đúng là uổng công một chuyến! Trở về thì kịp, Chung Hàn còn chưa đi, nhưng bọn tớ vừa nói, anh ấy liền kiên quyết cự tuyệt. Vốn dĩ một chị đi cùng anh ấy đã đồng ý, nhưng qua lại một hồi, anh ấy vẫn không thay đổi quyết định. Thái độ tuyệt đối tốt, phong độ không chê vào đâu được, nhưng lời vừa nói ra thật khiến người khác phẫn nộ, nếu không phải anh ấy như soái ca, đổi lại là người khác, nói lời khó nghe như vậy, ta đã chán ghét!”
“Vậy cậu muốn tới đây sao? Hiện tại bọn tớ đang ở công viên nhi đồng.” Phương Viên nói bọn họ biết vị trí hiện tại của mình, nếu họ chạy qua kia không thu được kết quả, đương nhiên nên trở về bên này.
Lâm Phi Ca chần chờ, sau đó nói: “Không sao, cậu không cần xen vào, lát nữa tớ kêu Mã Khải gọi cho thầy của cậu ấy. Cậu không phải đang ở bên kia sao? Hôm nay tớ đành tạm đi theo thầy của Mã Khải vậy.”
Phương Viên cảm thấy Lâm Phi Ca nên trở về với Đới Húc – người hướng dẫn chính của mình, nhưng chuyện này cô tự quyết định thì không tốt lắm, vì thế hỏi lại: “Cậu có cần nói chuyện với thầy không?”
“Không cần, cũng không phải chuyện lớn gì, cứ vậy đi, tớ còn phải đi gọi điện cho Thang Lực! Hôm nay trời lạnh, cậu chú ý giữ ấm nha, tạm biệt!” Lâm Phi Ca trước sau vẫn mang bộ dáng tùy tiện, không cần nghĩ ngợi đã từ chối đề nghị của Phương Viên, dập máy.
Phương Viên bất đắc dĩ cất điện thoại, quay đầu liền thấy Đới Húc đã đi một đoạn xa, hiện đang ngồi xổm ven đường, nhìn chằm chằm dưới đất. Cô vội đi qua, Đới Húc như cảm nhận được người tới liền quay đầu nhìn cô, thuận miệng hỏi: “Nói chuyện điện thoại xong rồi?”
Phương Viên sợ anh cho rằng cô trong thời gian làm việc lười biếng tám chuyện, vì vậy vội vàng giải thích: “Là Lâm Phi Ca gọi tới, cô ấy và Mã Khải không được tham gia vụ án kia…”
“Ai?” Nghe tới hai cái tên Lâm Phi Ca và Mã Khải, Đới Húc sửng sốt một chút, tựa hồ không ý thức được bọn họ là ai, sau nghe cô nhắc tới vụ án, anh mới nhớ tới, đối với kết quả này, anh không hề kinh ngạc, ngược lại còn cười nói, “Tiểu tử Chung Hàn này, đúng là không ngoài sở liệu.”
“Anh sớm đã đoán được bên kia không cho họ đi theo sao?” Thấy anh mấy ngày rồi vẫn không có ấn tượng với tên của Lâm Phi Ca và Mã Khải, Phương Viên cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng thoạt nhìn Đới Húc không giống giả bộ, hơn nữa giả bộ không biết cũng chẳng có ý nghĩa. Trước mắt điều khiến cô cảm thấy khó hiểu nhất chính là anh cư nhiên đã sớm đoán được phản ứng của Chung Hàn bên kia, liền hỏi, “Vậy vì sao anh còn cho bọn họ qua đó?”
“Haizz…” Đới Húc ngồi xổm dưới đất, có chút bất đắc dĩ xoa xoa mái tóc ngắn ngủn của mình, “Thời điểm em muốn làm chuyện gì đó, cho dù đã thử nhưng không thể thực hiện, so với người khác căn bản không cho em cơ hội làm thử, hai loại cảm giác này hoàn toàn khác nhau, loại một sẽ không có tiếc nuối, loại hai là không cam lòng, hơn nữa chuyện như vậy, để Chung Hàn làm kẻ xấu thì có sao? Cậu ta rõ ràng am hiểu chuyện này mà! Bạn học của em hiện tại đang ở đâu?”
“À, bọn họ nói sẽ đi giúp đỡ thầy của Mã Khải.” May là phía sau Đới Húc ném ra một chủ đề, bằng không nếu chỉ nghe những câu trước, Phương Viên thật sẽ dở khóc dở cười không biết ứng đối ra sao.
“Thang Lực?” Đới Húc sửng sốt, sau đó cười cười, “Trời càng lúc càng lạnh, đông cứng cũng là chuyện bình thường.”
“Thang Lực tiền bối không phải đi tìm những phần thi thể khác sao? Anh ấy cũng giống chúng ta đều đang ở bên ngoài làm việc…” Phương Viên nghe ra lời nói của Đới Húc có ẩn ý, vì thế muốn giúp bạn học giải thích vài câu.
Đới Húc xua tay: “Tôi không thân với Thang Lực như Chung Hàn, nhưng con người Thang Lực tôi hiểu rất rõ. Cậu ta thích làm việc một mình, an tĩnh là tốt nhất, em cảm thấy người như cậu ta sẽ đồng ý cho hai chú chim nhỏ theo sau ríu ra ríu rít sao?”
Phương Viên nghẹn lại, Mã Khải và Lâm Phi Ca không phải người hướng nội, ở cùng nhau càng thêm ồn ào, quen biết mọi người nhiều năm, chỉ sợ ngoại trừ bạn thân Hạ Ninh đang ở bên ngoài, không ai có thể so sánh với họ. Thang Lực xác thật trầm mặc ít lời, cực kỳ không thích bị người khác quấy rầy, mà Lâm Phi Ca và Mã Khải ở sau không thiếu lần nghị luận Thang Lực, bọn họ thà tới chỗ Thang Lực cũng không về bên này, cô thật không hiểu nổi.
“Phương Viên, em lại đây.” Đới Húc ngồi xổm dưới đất cân nhắc nửa ngày mới đứng dậy, tránh đi, để chỗ vừa rồi cho Phương Viên tới thế, “Em canh chỗ này, tôi qua bên công trường mượn đồ đào bới.”
“Có phát hiện rồi sao?” Phương Viên kinh ngạc hỏi, nãy giờ, ngoại trừ ở hiện trường ném vài viên gạch cùng ngồi trêи xe chợp mắt một lúc, sau đó lái xe chở cô tới thẳng nơi này, hơn nữa vừa rồi ở trêи đường chỉ nhìn đông nhìn tây, cô thật sự không nhìn ra bất kỳ manh mối nào.
“Còn khó nói, em ở đây chờ đi.” Đới Húc chỉ vào hai đống tuyết ở bìa rừng gần đường lát đá, “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lát nữa sẽ thấy.”
Tác giả :
Mạc Y Lai