Truy Kích Hung Án
Quyển 1 Chương 20: Ủ rũ
Tìm kiếm và xác nhận các phần thi thể còn lại tiêu tốn hai ngày của họ, Lâm Phi Ca và Mã Khải không ngừng lén lút than khổ, tuy bên ngoài vẫn làm trò với Đới Húc nhưng cảm xúc ít nhiều vẫn bị ảnh hưởng, không còn tích cực như ban đầu. Phương Viên cũng mệt mỏi, nhưng cô lại cảm thấy như vậy không tệ, với cô, cuộc sống bận rộn chắc hẳn không nhàm chán như khi rảnh rỗi, hơn nữa phá án chính là phá án, mục đích làm tất cả đều vì tìm ra chân tướng, bắt lấy hung phạm. Tra án hoàn toàn khác ngành giải trí hưu nhàn, sao có thể thích thú thì làm, chán nản thì bỏ? Chỉ cần đi được tới đích, cho dù có bao nhiêu vất vả thì mọi việc đều có ý nghĩa.
Tuy nghĩ như vậy nhưng Phương Viên không tiện thể hiện ra ngoài, dù sao cũng có Đới Húc và Thang Lực ở sau, Lâm Phi Ca và Mã Khải cho dù than khổ và oán giận, nếu ở thời điểm này biểu hiện quá tốt, chỉ sợ cô sẽ biến thành “giả đứng đắn”, trở thành cái đích để mọi người chỉ trích. Vì vậy, những lúc nghe bọn họ nghị luận hay ca thán, cô đều tận lực ít lời, không tỏ thái độ, bất đắc dĩ lắm chỉ cười một cái.
Tới ngày thứ ba, ba mẹ Bào Hồng Quang cuối cùng cũng đáp máy bay tới thành phố A, bị cặp vợ chồng khó chơi này dọa sợ, Lâm Phi Ca cầu xin Đới Húc đừng bắt cô đi cùng, so với giao tiếp cùng loại người không chịu lắng nghe còn quay lại công kϊƈɦ người khác, cô thà tiếp tục ra ngoài tìm kiếm thi thể. Đới Húc trước nay đều rất dễ nói chuyện, cho nên thoải mái đồng ý. Lâm Phi Ca như được đại xá, lần đầu tiên ra ngoài làm việc thể hiện thái độ cực kỳ nhiệt tình.
Bởi vì lúc trước là người liên lạc với ba mẹ Bào Hồng Quang, cũng là người khiến ba của Bào Hồng Quang không tiếp tục lựa chọn trốn tránh, không thể không đồng ý phối hợp với cảnh sát, Phương Viên bị giữ lại, Đới Húc cho rằng có cô sẽ trợ giúp rất lớn cho quá trình giao tiếp.
Tuy khoan thai tới muộn, nhưng để không chọc vào tổ ong vò vẽ, bọn người Đới Húc không ai để lộ sự bất mãn hay ý kiến gì trước mặt ba mẹ Bào Hồng Quang, nhưng thái độ của ba Bào Hồng Quag vẫn như trước, gặp Phương Viên, nghe ra giọng người khi đó nói chuyện với mình, mặt mày ông ta liền tỏ vẻ khó coi, hành động ít nhiều để lộ oán khí.
“Đây là bằng chứng thời điểm chúng tôi mua vé máy bay, phía trêи còn có mộc đỏ.” Ba của Bào Hồng Quang lấy ra biên nhận có đóng dấu đưa cho Đới Húc, “Anh là người phụ trách hả? Vậy cái này đưa cho anh! Tôi vẫn là câu nói đó, kêu chúng tôi phối hợp, chúng tôi sẽ tới phối hợp, nếu kết quả cuối cùng phát hiện người chết không phải con trai chúng tôi, chúng tôi sẽ không chịu tổn thất kinh tế và tinh thần này, cho nên anh chị phải phụ trách.”
Đới Húc cũng không rảnh cãi cọ, không nói hai lời mà nhận biên lai rồi bỏ vào túi. Ban đầu nghĩ cảnh sát sẽ nói gì đó, ba của Bào Hồng Quang mới mượn để tài này để mở lời, không ngờ gặp phải Đới Húc, giống như bản thân dùng sức đánh ra một quyền, kết quả lại đáp xuống bông bao mềm mại, lực đạo chẳng những rơi vào hư không, ông ta còn không thể nói ra lời mất mát.
Cũng may tính cách của mẹ Bào Hồng Quang không như chồng mình, mặc kệ xuất phát từ phương diện nào mà suy xét, đối với thái độ của chồng, bà ấy cũng cảm thấy không vui, đánh nhẹ một cái, trừng mắt với ông ta: “Ông có thể đừng nói chuyện không may mắn được không? Làm như người chết là con trai chúng ta mới không khiến ông thất vọng với tiền mua vé máy bay vậy! Tôi thà tốn số tiền này nhưng đơn giản là sợ bóng sợ gió một hồi thôi, chỉ cần con trai tôi không sao là được!”
Bị vợ nói như vậy, ba của Bào Hồng Quang đành phải thu lại thái độ, mặc dù xụ mặt nhưng không còn nói mấy câu oán giận.
Phương Viên vốn cho rằng Đới Húc sẽ nhanh chóng sắp xếp bọn họ đi làm mẫu DNA, không ngờ anh không làm như vậy, trước mắt để vợ chồng họ ở văn phòng, sau đó nói với ba Bào Hồng Quang: “Tôi biết ông đối với yêu cầu tới đây vẫn còn mơ màng, cảm xúc mâu thuẫn, cho nên để ông bà biết mình đang làm cái gì, vì sao lấy mẫu DNA là vô cùng cần thiết, tôi mời ông tới chỗ pháp y, nếu sau khi xem xong ông cảm thấy là người cha, ông chắc chắn nạn nhân không phải con trai Bào Hồng Quang của mình , chúng ta lại trở về thảo luận vấn đề ông bà bay tới đây chịu bao nhiều tổn thất. Nếu sau khi xem xong, ông cảm thấy có thể lý giải dụng ý của chúng tôi, tôi lại thông báo văn phòng đưa bà ấy qua, ông cảm thấy thế nào?”
“Được, cứ làm vậy đi.” Khi nãy ba của Bào Hồng Quang bị vợ nói vài câu, tuy đã thu liễm rất nhiều nhưng trong bụng vẫn còn oán khí, nghe Đới Húc đề nghị, ông ta lập tức đồng ý, hơn nữa đứng dậy liền đòi anh nhanh chóng dẫn đi.
Đới Húc cũng đứng dậy, hai người rời khỏi văn phòng.
“Cô cậu đừng chấp nhặt với ông ấy.” Chờ chồng và Đới Húc ra khỏi văn phòng, tiếng bước chân đã xa, mẹ của Bào Hồng Quang mới lên tiếng nói chuyện với Phương Viên ở lại, “Chồng tôi bình thường rất tốt, chỉ là rất hay vạ miệng, ngày thường chính là như vậy, rất thích tranh cãi với người khác, còn thêm cả bệnh đa nghi, bản thân luôn nghi này nghi nọ. Cái hôm cô cậu gọi điện cho chúng tôi, chuyện đó kỳ thật nên trách tôi, tôi coi TV quá nhiều, thấy có kẻ giả mạo Cục Công An, giả mạo tòa án gọi điện tới nói người nhà có chuyện, sau đó đòi tiền, vì vậy nhận được cú điện thoại tương tự tôi mới tưởng là kẻ lừa đảo, cho nên mới nói chuyện khó nghe như vậy. Hôm đó người gọi là cô sao? Hôm nay giáp mặt tôi muốn xin lỗi cô, ngày đó tôi không cố ý mắng cô đâu, cô đừng chấp nhặt.”
Phương Viên xua tay: “Hôm đó người nói chuyện với chồng bà là tôi, nhưng trước đó gọi điện tới là một người khác, hôm nay cô ấy không có ở đây, ý của bà tôi sẽ truyền đạt lại.”
“Vậy à? Được, cô giúp tôi nói với cô ấy một tiếng, thật ngại quá.” Mẹ của Bào Hồng Quang mỉm cười, “Chồng tôi sau khi nghe tôi kể, sợ tôi mắc mưu bị lừa nên mới gọi lại xác nhận, có lẽ do bị ảnh hưởng từ tôi, trong đầu ông ấy liền biến chuyện này trở thành vụ lừa đảo, tuy trả lời vẫn là các cô nhận nhưng vẫn không yên tâm, theo hướng dẫn của tổng đài gọi thêm một cuộc, cuối cùng vẫn là các cô nhận máy, nhưng như vậy ông ấy cũng không yên tâm. Sau đó nhận được bức tranh của các cô, chúng tôi đã nghĩ rất nhiều cách để liên lạc với con trai, tất cả các cách đều đã thử, xác thực không thể liên lạc với nó, ai cũng không biết gần đây nó thể nào, ở đâu, cho nên chúng tôi lập tức mua vé bay tới đây.”
Nghe mẹ của Bào Hồng Quang giải thích, cuối cùng Phương Viên cũng hiểu vì sao bọn họ đã đồng ý nhưng kéo dài tới ngày thứ ba mới thật sự tới thành phố A.
Phương Viên không nói chuyện, cũng không tỏ thái độ, việc này ngược lại khiến mẹ của Bào Hồng Quang càng không yên tâm, vội nói: “Đồng chí, tôi thấy tuổi cô cũng không lớn, ba mẹ trong nhà có phải trẻ hơn chúng tôi đúng không? Nói thế nào đi nữa thì nhà ai cũng có ba mẹ, ba mẹ đối với con cái luôn có sự vướng bận nhớ thương, cô khẳng định cũng hiểu, có phải không? Chúng tôi không phải có thành kiến với cảnh sát, cũng không phải không nói đạo lý, chỉ là đột nhiên nghe tin con trai gặp chuyện, ai cũng không muốn tin, nếu lát nữa phát hiện thi thể các cô tìm được không phải Hồng Quang nhà tôi, phí tổn thất này chúng tôi cũng không nhận, dù sao nhà chúng tôi cũng không thiếu tiền mua hai vé máy bay, nhưng nếu… Nếu thật là con trai chúng tôi, mong các cô đừng so đo hiềm khích khi trước! Tôi và chồng nếu đặc tội cô cậu, chúng tôi có thể nhận lỗi, thế nào cũng được, cô cậu ngàn van đừng trách tội lên đầu con trai của tôi.”
“Không đâu, bà không cần băn khoăn vấn đề này.” Phương Viên chưa từng đối diện với trường hợp tương tự, hiện tại không biết phải nói gì mới tốt, sợ nói nhiều ngược lại là vẽ chân cho rắn, dù sao bệnh đa nghi của ba mẹ Bào Hồng Quang không nặng như nhau, điểm khác biệt duy nhất chính là thái độ của mẹ Bào Hồng Quang tốt hơn ba Bào Hồng Quang mà thôi.
Qua một lát, chuông điện thoại vang lên, người gọi là Đới Húc, kêu Phương Viên dẫn mẹ của Bào Hồng Quang qua. Phương Viên theo lệnh mà làm, chỗ pháp y trước đó cô có thể Đới Húc qua lại mấy lần, sớm đã quen cửa quen nẻo, chỉ là không biết vì khϊế͙p͙ đảm hay sốt ruột, mẹ của Bào Hồng Quang đi rất chậm, Phương Viên cũng không tiện giục bà, chỉ có thể phối hợp đi chậm, gần mười phút mới tới.
Tới nơi, ba của Bào Hồng Quang đang cùng Đới Húc ngồi trong văn phòng pháp y, khác với vẻ mặt hùng hổ khi nãy, lúc này, cả người ông ta như mất hết tinh thần, ủ rũ cụp đuôi, khuỷu tay chống trêи đầu gối, hai tay ôm trán, ngay cả lúc Phương Viên và vợ mình vào cũng không nâng mí mắt.
Tuy nghĩ như vậy nhưng Phương Viên không tiện thể hiện ra ngoài, dù sao cũng có Đới Húc và Thang Lực ở sau, Lâm Phi Ca và Mã Khải cho dù than khổ và oán giận, nếu ở thời điểm này biểu hiện quá tốt, chỉ sợ cô sẽ biến thành “giả đứng đắn”, trở thành cái đích để mọi người chỉ trích. Vì vậy, những lúc nghe bọn họ nghị luận hay ca thán, cô đều tận lực ít lời, không tỏ thái độ, bất đắc dĩ lắm chỉ cười một cái.
Tới ngày thứ ba, ba mẹ Bào Hồng Quang cuối cùng cũng đáp máy bay tới thành phố A, bị cặp vợ chồng khó chơi này dọa sợ, Lâm Phi Ca cầu xin Đới Húc đừng bắt cô đi cùng, so với giao tiếp cùng loại người không chịu lắng nghe còn quay lại công kϊƈɦ người khác, cô thà tiếp tục ra ngoài tìm kiếm thi thể. Đới Húc trước nay đều rất dễ nói chuyện, cho nên thoải mái đồng ý. Lâm Phi Ca như được đại xá, lần đầu tiên ra ngoài làm việc thể hiện thái độ cực kỳ nhiệt tình.
Bởi vì lúc trước là người liên lạc với ba mẹ Bào Hồng Quang, cũng là người khiến ba của Bào Hồng Quang không tiếp tục lựa chọn trốn tránh, không thể không đồng ý phối hợp với cảnh sát, Phương Viên bị giữ lại, Đới Húc cho rằng có cô sẽ trợ giúp rất lớn cho quá trình giao tiếp.
Tuy khoan thai tới muộn, nhưng để không chọc vào tổ ong vò vẽ, bọn người Đới Húc không ai để lộ sự bất mãn hay ý kiến gì trước mặt ba mẹ Bào Hồng Quang, nhưng thái độ của ba Bào Hồng Quag vẫn như trước, gặp Phương Viên, nghe ra giọng người khi đó nói chuyện với mình, mặt mày ông ta liền tỏ vẻ khó coi, hành động ít nhiều để lộ oán khí.
“Đây là bằng chứng thời điểm chúng tôi mua vé máy bay, phía trêи còn có mộc đỏ.” Ba của Bào Hồng Quang lấy ra biên nhận có đóng dấu đưa cho Đới Húc, “Anh là người phụ trách hả? Vậy cái này đưa cho anh! Tôi vẫn là câu nói đó, kêu chúng tôi phối hợp, chúng tôi sẽ tới phối hợp, nếu kết quả cuối cùng phát hiện người chết không phải con trai chúng tôi, chúng tôi sẽ không chịu tổn thất kinh tế và tinh thần này, cho nên anh chị phải phụ trách.”
Đới Húc cũng không rảnh cãi cọ, không nói hai lời mà nhận biên lai rồi bỏ vào túi. Ban đầu nghĩ cảnh sát sẽ nói gì đó, ba của Bào Hồng Quang mới mượn để tài này để mở lời, không ngờ gặp phải Đới Húc, giống như bản thân dùng sức đánh ra một quyền, kết quả lại đáp xuống bông bao mềm mại, lực đạo chẳng những rơi vào hư không, ông ta còn không thể nói ra lời mất mát.
Cũng may tính cách của mẹ Bào Hồng Quang không như chồng mình, mặc kệ xuất phát từ phương diện nào mà suy xét, đối với thái độ của chồng, bà ấy cũng cảm thấy không vui, đánh nhẹ một cái, trừng mắt với ông ta: “Ông có thể đừng nói chuyện không may mắn được không? Làm như người chết là con trai chúng ta mới không khiến ông thất vọng với tiền mua vé máy bay vậy! Tôi thà tốn số tiền này nhưng đơn giản là sợ bóng sợ gió một hồi thôi, chỉ cần con trai tôi không sao là được!”
Bị vợ nói như vậy, ba của Bào Hồng Quang đành phải thu lại thái độ, mặc dù xụ mặt nhưng không còn nói mấy câu oán giận.
Phương Viên vốn cho rằng Đới Húc sẽ nhanh chóng sắp xếp bọn họ đi làm mẫu DNA, không ngờ anh không làm như vậy, trước mắt để vợ chồng họ ở văn phòng, sau đó nói với ba Bào Hồng Quang: “Tôi biết ông đối với yêu cầu tới đây vẫn còn mơ màng, cảm xúc mâu thuẫn, cho nên để ông bà biết mình đang làm cái gì, vì sao lấy mẫu DNA là vô cùng cần thiết, tôi mời ông tới chỗ pháp y, nếu sau khi xem xong ông cảm thấy là người cha, ông chắc chắn nạn nhân không phải con trai Bào Hồng Quang của mình , chúng ta lại trở về thảo luận vấn đề ông bà bay tới đây chịu bao nhiều tổn thất. Nếu sau khi xem xong, ông cảm thấy có thể lý giải dụng ý của chúng tôi, tôi lại thông báo văn phòng đưa bà ấy qua, ông cảm thấy thế nào?”
“Được, cứ làm vậy đi.” Khi nãy ba của Bào Hồng Quang bị vợ nói vài câu, tuy đã thu liễm rất nhiều nhưng trong bụng vẫn còn oán khí, nghe Đới Húc đề nghị, ông ta lập tức đồng ý, hơn nữa đứng dậy liền đòi anh nhanh chóng dẫn đi.
Đới Húc cũng đứng dậy, hai người rời khỏi văn phòng.
“Cô cậu đừng chấp nhặt với ông ấy.” Chờ chồng và Đới Húc ra khỏi văn phòng, tiếng bước chân đã xa, mẹ của Bào Hồng Quang mới lên tiếng nói chuyện với Phương Viên ở lại, “Chồng tôi bình thường rất tốt, chỉ là rất hay vạ miệng, ngày thường chính là như vậy, rất thích tranh cãi với người khác, còn thêm cả bệnh đa nghi, bản thân luôn nghi này nghi nọ. Cái hôm cô cậu gọi điện cho chúng tôi, chuyện đó kỳ thật nên trách tôi, tôi coi TV quá nhiều, thấy có kẻ giả mạo Cục Công An, giả mạo tòa án gọi điện tới nói người nhà có chuyện, sau đó đòi tiền, vì vậy nhận được cú điện thoại tương tự tôi mới tưởng là kẻ lừa đảo, cho nên mới nói chuyện khó nghe như vậy. Hôm đó người gọi là cô sao? Hôm nay giáp mặt tôi muốn xin lỗi cô, ngày đó tôi không cố ý mắng cô đâu, cô đừng chấp nhặt.”
Phương Viên xua tay: “Hôm đó người nói chuyện với chồng bà là tôi, nhưng trước đó gọi điện tới là một người khác, hôm nay cô ấy không có ở đây, ý của bà tôi sẽ truyền đạt lại.”
“Vậy à? Được, cô giúp tôi nói với cô ấy một tiếng, thật ngại quá.” Mẹ của Bào Hồng Quang mỉm cười, “Chồng tôi sau khi nghe tôi kể, sợ tôi mắc mưu bị lừa nên mới gọi lại xác nhận, có lẽ do bị ảnh hưởng từ tôi, trong đầu ông ấy liền biến chuyện này trở thành vụ lừa đảo, tuy trả lời vẫn là các cô nhận nhưng vẫn không yên tâm, theo hướng dẫn của tổng đài gọi thêm một cuộc, cuối cùng vẫn là các cô nhận máy, nhưng như vậy ông ấy cũng không yên tâm. Sau đó nhận được bức tranh của các cô, chúng tôi đã nghĩ rất nhiều cách để liên lạc với con trai, tất cả các cách đều đã thử, xác thực không thể liên lạc với nó, ai cũng không biết gần đây nó thể nào, ở đâu, cho nên chúng tôi lập tức mua vé bay tới đây.”
Nghe mẹ của Bào Hồng Quang giải thích, cuối cùng Phương Viên cũng hiểu vì sao bọn họ đã đồng ý nhưng kéo dài tới ngày thứ ba mới thật sự tới thành phố A.
Phương Viên không nói chuyện, cũng không tỏ thái độ, việc này ngược lại khiến mẹ của Bào Hồng Quang càng không yên tâm, vội nói: “Đồng chí, tôi thấy tuổi cô cũng không lớn, ba mẹ trong nhà có phải trẻ hơn chúng tôi đúng không? Nói thế nào đi nữa thì nhà ai cũng có ba mẹ, ba mẹ đối với con cái luôn có sự vướng bận nhớ thương, cô khẳng định cũng hiểu, có phải không? Chúng tôi không phải có thành kiến với cảnh sát, cũng không phải không nói đạo lý, chỉ là đột nhiên nghe tin con trai gặp chuyện, ai cũng không muốn tin, nếu lát nữa phát hiện thi thể các cô tìm được không phải Hồng Quang nhà tôi, phí tổn thất này chúng tôi cũng không nhận, dù sao nhà chúng tôi cũng không thiếu tiền mua hai vé máy bay, nhưng nếu… Nếu thật là con trai chúng tôi, mong các cô đừng so đo hiềm khích khi trước! Tôi và chồng nếu đặc tội cô cậu, chúng tôi có thể nhận lỗi, thế nào cũng được, cô cậu ngàn van đừng trách tội lên đầu con trai của tôi.”
“Không đâu, bà không cần băn khoăn vấn đề này.” Phương Viên chưa từng đối diện với trường hợp tương tự, hiện tại không biết phải nói gì mới tốt, sợ nói nhiều ngược lại là vẽ chân cho rắn, dù sao bệnh đa nghi của ba mẹ Bào Hồng Quang không nặng như nhau, điểm khác biệt duy nhất chính là thái độ của mẹ Bào Hồng Quang tốt hơn ba Bào Hồng Quang mà thôi.
Qua một lát, chuông điện thoại vang lên, người gọi là Đới Húc, kêu Phương Viên dẫn mẹ của Bào Hồng Quang qua. Phương Viên theo lệnh mà làm, chỗ pháp y trước đó cô có thể Đới Húc qua lại mấy lần, sớm đã quen cửa quen nẻo, chỉ là không biết vì khϊế͙p͙ đảm hay sốt ruột, mẹ của Bào Hồng Quang đi rất chậm, Phương Viên cũng không tiện giục bà, chỉ có thể phối hợp đi chậm, gần mười phút mới tới.
Tới nơi, ba của Bào Hồng Quang đang cùng Đới Húc ngồi trong văn phòng pháp y, khác với vẻ mặt hùng hổ khi nãy, lúc này, cả người ông ta như mất hết tinh thần, ủ rũ cụp đuôi, khuỷu tay chống trêи đầu gối, hai tay ôm trán, ngay cả lúc Phương Viên và vợ mình vào cũng không nâng mí mắt.
Tác giả :
Mạc Y Lai