Truy Công Tử
Chương 5
“Ta đau lòng vì cái gì chứ?” Nhan Ngôn giễu cợt nói, “Chuyện vừa rồi cũng đâu liên quan gì đến ta? Chỉ là…”
“Chỉ có ta đau lòng thôi.” Tiêu Nhiễm ôn hòa cười nói, vòng tay ôm lấy Nhan Ngôn, đầu của hắn nhẹ nhàng đặt lên vai y: “Ta đã nói rồi, buông chính là buông. Với giao tình của chúng ta, không lẽ ngươi còn không biết tính cách của ta sao?”
“Chính là biết nên ta mới hoài nghi.” Nhan Ngôn mặt tỏ vẻ khinh thường, trên tay động tác vẫn êm ái như cũ. “Ta cũng không nhịn mà nghĩ đây vốn lại là âm mưu quỷ kế gì của ngươi rồi. Ta cũng không phải kẻ mù, lại ngu ngốc tin rằng Lôi Vô Nhai thật sự không để ý đến ngươi. Hơn nữa trên thực tế hắn cũng không làm chuyện gì có lỗi với ngươi, sao lại có thể cũng tổn thương ngươi, ngươi sao lại dứt khoát rời đi? Ngươi bỏ được hắn sao?”
“Đâu ra nhiều âm mưu quỷ kế như vậy.” Tiêu Nhiễm bất đắc dĩ than nhẹ.
“Cũng không phải một sớm một chiều đả thương mà đã thành chí mạng. Trong tim hắn căn bản không có ta, ta hà tất phải cố chấp? Hắn đối với ta cũng không có tình ý, lần này cố tình đến tận đây chẳng qua chỉ là để vừa lòng Lam Ngọc. Có lẽ không hề cam lòng chút nào, với bản tính kiêu ngạo của hắn, sao lại có thể cam tâm đi tìm kẻ đã lên tiếng đòi chia tay như ta được? Nếu không phải lần này sơ ý bị thương, ta sớm đã xuống Giang Nam, như vậy có thể sẽ không đụng phải hắn.”
“Thật vậy sao? Tiêu công tử cố tình trốn một người lại không thể đi, chỉ vì thân mang thương tích thôi sao?” Nhan Ngôn hỏi ngược lại.
“Hắn không phải là cừu nhân, lại càng không phải là tình nhân, cùng lắm chỉ có thể miễn cưỡng xem là bằng hữu. Tiêu công tử ta việc gì phải trốn hắn?” Tiêu Nhiễm khẽ nhíu mày đáp.
“Được rồi, coi như lần này ngươi đã thuyết phục được ta.” Nhan Ngôn cau mày, không cam tâm nói.
“Ân, đối với ta mà nói cũng không dễ dàng.” Tiêu Nhiễm dường như rất mệt mỏi. “Chỉ cần vết thương này sớm lành, ta có thể xuống Giang Nam được rồi. Phương Bắc đã vào mùa lạnh, thật đúng là làm cho người ta khổ sở.”
“Làm khó ngươi rồi… phải nhịn lâu đến ba năm.” Nhan Ngôn cười nói.
Biết hắn có ý châm chọc, Tiêu Nhiễm thông minh không nói thêm gì nữa. Thiếu niên này vốn là đáng yêu, nhưng lại quá thông minh lanh lợi. Nhiều lúc y cũng cảm thấy khó đối phó.
…
Cách gian phòng chừng mười dặm, Lôi Vô Nhai một mình đứng trong gió, nhìn chăm chú vào thân ảnh càng lúc càng xa.
Lam Ngọc từ nhỏ là bạn thân thiết của hắn, là người mà hắn toàn tâm toàn ý muốn giữ chặt bên mình. Lam Ngọc luôn rất ấm áp ôn hòa, nhưng lại luôn tuân theo những luật định của bản thân, thích một mình ngao du bốn phương. Lôi Vô Nhai rất muốn ở bên cạnh hắn, nhưng với những gánh nặng trên vai đành bất đắc dĩ chấp nhận. Thế nên chỉ có thể mong được gặp lại nhau, gặp xong lại chia tay. Còn nhớ lần trước khi tiễn Lam Ngọc đi, bên cạnh còn có một người bầu bạn, nhưng hôm nay đã không còn nữa rồi.
Mà người nọ, không biết bây giờ như thế nào? Vết thương đã đỡ chưa? Thiếu niên kia có còn ở bên cạnh chăm sóc không? Mà y và thiếu niên kia có quan hệ như thế nào. Khẽ cau mày, Lôi Vô Nhai phát hiện ra rằng chuyện này không nên tiếp tục dây dưa nữa. Dù sao giữa hai người đã không còn liên quan gì đến nhau rồi. Tiêu Nhiễm đã thoải mái như vậy, nói đi liền đi, hắn sao có thể lại còn mặt dày mà dám không buông tay sao?
Nhưng là hắn cũng không lập tức rời kinh thành quay về Lôi gia. Hắn chỉ cảm thấy, hắn cùng Tiêu Nhiễm chấm dứt thật không minh bạch, rất nhiều chuyện hắn muốn hỏi rõ ràng. Ví như… ví như… y phải chăng cố ý gây chuyện vì Lam Ngọc? Dù sao hết thảy mọi chuyện đều phát sinh từ sau khi Lam Ngọc trở về.
….
“Phốc!” Nhan Ngôn sặc một hơi là nghẹn cả khí quản, liền ho không ngừng.
Một thanh nam tử vừa bực mình vừa buồn cười vỗ lưng giúp hắn thuận khí: “Sao lại kinh ngạc đến vậy?”
“Khụ… Hắn cư nhiên cho rằng ngươi theo Lam Ngọc, theo Lam Ngọc… Khụ, khụ!” Nhan Ngôn ho vừa cười vừa nói.
Tiêu Nhiễm khẽ giật khóe miệng: “Lưới trời đặc biệt lúc nào cũng gồm thâu cả bát quái” (Theo em hiểu là mọi việc trên thế gian đều có điểm trái ngược). Có điều đây là bát quái của bổn đại gia, ân?”
“Đó là bởi vì bổn đại gia có tiền.” Hoàng y nam tử phe phẩy quạt cười nói.
“… Trang Tiểu hầu gia, cây quạt ngài đang cầm trên tay dường như rất đặc biệt.” Tiêu Nhiễm cười trêu chọc: “Ba năm không gặp, Trang Tiểu hầu gia quanh năm cầm quạt không rời nhưng lại không cách nào sửa được bàn tay cầm quạt lại cho bình thường sao.”
“Ai cũng có yếu điểm của bản thân. Ví như Tiêu công tử rõ ràng kiên cường tiêu sái là thế, lại bị một tên Lôi bảo chủ ngu ngốc khiến cho ruột gan rối bời, đầu mụ trán rữa, thần hồn điên đảo.” Trang Kỳ không khách khí mà giễu cợt lại.
“Thôi… các ngươi đừng cứ châm biếm tới, chế giễu lui nữa, hãy nói chuyện chính sự đi.” Hồng y nữ tử dịu dàng lên tiếng. “Bất quá, Tiểu Nhiễm ngươi quả thật đối với quy luật lưới trời của mình nên tăng thêm một tầng nữa mới được. Về tám quẻ của ngươi nói thật sự đã không xài được rồi.”
“…” Tiêu Nhiễm cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.
“Ha ha, khụ… Người này, cũng quá, khụ, lại suy nghĩ lung tung rồi… khụ khụ… Tiêu công tử ngươi cư nhiên đồng sàng cộng chẩm với hắn suốt ba năm, còn có nhiều chuyện, ha ha ha…” Nhan Ngôn vẫn như trước, không khách khí mà cười.
“…Hắn là người như thế nào ta biết rất rõ ràng, các ngươi cũng không nên đánh giá hắn quá thấp, quan tâm coi chừng họa đó. Hắn chỉ cần là chuyện có liên quan đến Lam Ngọc, liền theo thói quen là khẩn trương hết cả lên.” Tiêu Nhiễm thở dài nói. “Nói nãy giờ nới để ý, không phải các ngươi đến đây để bàn chuyện chính sự sao?”
“Được rồi.” Hồng y nữ tử lấy ra một phong thiệp màu đỏ. “An Vương Gia yêu cầu ngươi đến phủ dự yến.”
“Dư nhi, thiếp do ngươi đưa tới, vậy ngươi xem xem y đi chuyến này là hung hay cát?” Trang Kỳ hỏi.
“Chuyện gì mà đặt trên người Tiêu công tử, vốn là hung hay lành cũng khó mà đoán trước được phải không? ” Tân Dư cười nói.
“Đó là trước kia nhưng bây giờ cũng không chắc. Tiêu công tử cũng đã ba năm biệt lập không màng thế sự rồi.” Trang Kỳ nói.
“Hảo, các ngươi nên khắc chế một chút đi, đừng làm Tiểu Nhiễm lúng túng.” Nhan Tụ cười nói: “Tiểu Nhiễm ngươi sẽ đi chứ?”
Nhan Ngôn cướp lời: “Vào An Vương phủ khác gì vào ổ cọp sói. Ta sợ Tiêu Nhiễm đến lúc đó bị ăn ngay cả xương cũng không chừa.”
“Ôi, An Vương Gia hẹn phải đến chứ.” Tiêu Nhiễm nghiêm mặt nói: “Chỉ bất quá, chúng ta không đi An Vương phủ.”
“Ân?” Mọi người nghi hoặc “Tiêu công tử lại có diệu kế gì nữa đây?”
“Tại Bách Hoa lâu mở yến khoản đãi An Vương Gia, nói vậy An Vương gia cũng sẽ vừa lòng mà đi.” Tiêu Nhiễm tự ý gật đầu.
“…” Nhan Ngôn cũng không thèm chấp: “Là ngươi đề nghị mà, coi như ta rất hài lòng đến vậy.”
“Lần trước Tiểu Nhu Nhi còn nợ ta một bản đàn, vốn tưởng rằng sẽ xuống Giang Nam, không thể đòi nợ được. Ai ngờ giờ có được cơ hội này, nhất cử lưỡng tiện, quá tuyệt vời rồi.”
“….” Mọi người ngang mắt trợn trắng, bất khả tư nghị.
….Ngoài lề…
V: Lôi Bảo Chủ, bọn họ dường như không có thích ngươi….
Lôi Bảo Chủ (Rất lãnh đạm, bình tĩnh trả lời): Vậy thì có quan hệ gì?
V: … Tiêu Nhiễm đã nói là y không hề yêu ngươi rồi!
Lôi Bảo Chủ điên cuồng chạy qua chạy lại: Sao lại có thể như vậy, thế nào cũng được, Tiểu Nhiễm không thể không yêu ta. Ta muốn y phải yêu ta!!!
V: Hử, vậy xem lại biểu hiện của ngươi đi…
Lôi Bảo Chủ: Làm cái gì ta cũng bằng lòng!
V: Vậy, Tiểu Nhiễm, ngươi thấy sao?
Tiêu công tử rất vô hại cười, không nói gì.
V: Tiêu công tử, hình như bọn họ cũng không thích ngươi lắm.
Tiêu công tử lại tiếp tục cười vô hại, không nói gì.
V: Dường như Lôi Bảo chủ dùng mọi cách để dây dưa với ngươi.
Tiêu công tử lại cười vô hại, không nói.
V: Tiêu công tử, ta không nhớ rõ rằng thân mụ như ta lại sinh ra ngươi bị mặt liệt? (Polly: mặt liệt là như thèn Nghiêm Lãng Phong trong Phong vô Nhai ý)
Tiêu công tử: Mọi việc cứ thuận theo tự nhiên đi.
V: Các hủ nữ bảo muốn hung hăng ngược Lôi Bảo Chủ.
Tiêu công tử: Tùy ý ngươi, ngươi ngược đi.
V: Tiểu Ngôn, fangirl rất thích ngươi đó.
Tiểu Ngôn: Nga, chuyện đó là đương nhiên. Thiếu niên siêu xinh đẹp, thiên hạ vô song!
V: …Cho nên trong bộ tiếp theo có thể sẽ bắt ngươi làm diễn viên.
Nhan Ngôn: OMG, chẳng lẽ ta phải thành một cặp với tên kia? Ta không chịu đâu a!!!!
“Chỉ có ta đau lòng thôi.” Tiêu Nhiễm ôn hòa cười nói, vòng tay ôm lấy Nhan Ngôn, đầu của hắn nhẹ nhàng đặt lên vai y: “Ta đã nói rồi, buông chính là buông. Với giao tình của chúng ta, không lẽ ngươi còn không biết tính cách của ta sao?”
“Chính là biết nên ta mới hoài nghi.” Nhan Ngôn mặt tỏ vẻ khinh thường, trên tay động tác vẫn êm ái như cũ. “Ta cũng không nhịn mà nghĩ đây vốn lại là âm mưu quỷ kế gì của ngươi rồi. Ta cũng không phải kẻ mù, lại ngu ngốc tin rằng Lôi Vô Nhai thật sự không để ý đến ngươi. Hơn nữa trên thực tế hắn cũng không làm chuyện gì có lỗi với ngươi, sao lại có thể cũng tổn thương ngươi, ngươi sao lại dứt khoát rời đi? Ngươi bỏ được hắn sao?”
“Đâu ra nhiều âm mưu quỷ kế như vậy.” Tiêu Nhiễm bất đắc dĩ than nhẹ.
“Cũng không phải một sớm một chiều đả thương mà đã thành chí mạng. Trong tim hắn căn bản không có ta, ta hà tất phải cố chấp? Hắn đối với ta cũng không có tình ý, lần này cố tình đến tận đây chẳng qua chỉ là để vừa lòng Lam Ngọc. Có lẽ không hề cam lòng chút nào, với bản tính kiêu ngạo của hắn, sao lại có thể cam tâm đi tìm kẻ đã lên tiếng đòi chia tay như ta được? Nếu không phải lần này sơ ý bị thương, ta sớm đã xuống Giang Nam, như vậy có thể sẽ không đụng phải hắn.”
“Thật vậy sao? Tiêu công tử cố tình trốn một người lại không thể đi, chỉ vì thân mang thương tích thôi sao?” Nhan Ngôn hỏi ngược lại.
“Hắn không phải là cừu nhân, lại càng không phải là tình nhân, cùng lắm chỉ có thể miễn cưỡng xem là bằng hữu. Tiêu công tử ta việc gì phải trốn hắn?” Tiêu Nhiễm khẽ nhíu mày đáp.
“Được rồi, coi như lần này ngươi đã thuyết phục được ta.” Nhan Ngôn cau mày, không cam tâm nói.
“Ân, đối với ta mà nói cũng không dễ dàng.” Tiêu Nhiễm dường như rất mệt mỏi. “Chỉ cần vết thương này sớm lành, ta có thể xuống Giang Nam được rồi. Phương Bắc đã vào mùa lạnh, thật đúng là làm cho người ta khổ sở.”
“Làm khó ngươi rồi… phải nhịn lâu đến ba năm.” Nhan Ngôn cười nói.
Biết hắn có ý châm chọc, Tiêu Nhiễm thông minh không nói thêm gì nữa. Thiếu niên này vốn là đáng yêu, nhưng lại quá thông minh lanh lợi. Nhiều lúc y cũng cảm thấy khó đối phó.
…
Cách gian phòng chừng mười dặm, Lôi Vô Nhai một mình đứng trong gió, nhìn chăm chú vào thân ảnh càng lúc càng xa.
Lam Ngọc từ nhỏ là bạn thân thiết của hắn, là người mà hắn toàn tâm toàn ý muốn giữ chặt bên mình. Lam Ngọc luôn rất ấm áp ôn hòa, nhưng lại luôn tuân theo những luật định của bản thân, thích một mình ngao du bốn phương. Lôi Vô Nhai rất muốn ở bên cạnh hắn, nhưng với những gánh nặng trên vai đành bất đắc dĩ chấp nhận. Thế nên chỉ có thể mong được gặp lại nhau, gặp xong lại chia tay. Còn nhớ lần trước khi tiễn Lam Ngọc đi, bên cạnh còn có một người bầu bạn, nhưng hôm nay đã không còn nữa rồi.
Mà người nọ, không biết bây giờ như thế nào? Vết thương đã đỡ chưa? Thiếu niên kia có còn ở bên cạnh chăm sóc không? Mà y và thiếu niên kia có quan hệ như thế nào. Khẽ cau mày, Lôi Vô Nhai phát hiện ra rằng chuyện này không nên tiếp tục dây dưa nữa. Dù sao giữa hai người đã không còn liên quan gì đến nhau rồi. Tiêu Nhiễm đã thoải mái như vậy, nói đi liền đi, hắn sao có thể lại còn mặt dày mà dám không buông tay sao?
Nhưng là hắn cũng không lập tức rời kinh thành quay về Lôi gia. Hắn chỉ cảm thấy, hắn cùng Tiêu Nhiễm chấm dứt thật không minh bạch, rất nhiều chuyện hắn muốn hỏi rõ ràng. Ví như… ví như… y phải chăng cố ý gây chuyện vì Lam Ngọc? Dù sao hết thảy mọi chuyện đều phát sinh từ sau khi Lam Ngọc trở về.
….
“Phốc!” Nhan Ngôn sặc một hơi là nghẹn cả khí quản, liền ho không ngừng.
Một thanh nam tử vừa bực mình vừa buồn cười vỗ lưng giúp hắn thuận khí: “Sao lại kinh ngạc đến vậy?”
“Khụ… Hắn cư nhiên cho rằng ngươi theo Lam Ngọc, theo Lam Ngọc… Khụ, khụ!” Nhan Ngôn ho vừa cười vừa nói.
Tiêu Nhiễm khẽ giật khóe miệng: “Lưới trời đặc biệt lúc nào cũng gồm thâu cả bát quái” (Theo em hiểu là mọi việc trên thế gian đều có điểm trái ngược). Có điều đây là bát quái của bổn đại gia, ân?”
“Đó là bởi vì bổn đại gia có tiền.” Hoàng y nam tử phe phẩy quạt cười nói.
“… Trang Tiểu hầu gia, cây quạt ngài đang cầm trên tay dường như rất đặc biệt.” Tiêu Nhiễm cười trêu chọc: “Ba năm không gặp, Trang Tiểu hầu gia quanh năm cầm quạt không rời nhưng lại không cách nào sửa được bàn tay cầm quạt lại cho bình thường sao.”
“Ai cũng có yếu điểm của bản thân. Ví như Tiêu công tử rõ ràng kiên cường tiêu sái là thế, lại bị một tên Lôi bảo chủ ngu ngốc khiến cho ruột gan rối bời, đầu mụ trán rữa, thần hồn điên đảo.” Trang Kỳ không khách khí mà giễu cợt lại.
“Thôi… các ngươi đừng cứ châm biếm tới, chế giễu lui nữa, hãy nói chuyện chính sự đi.” Hồng y nữ tử dịu dàng lên tiếng. “Bất quá, Tiểu Nhiễm ngươi quả thật đối với quy luật lưới trời của mình nên tăng thêm một tầng nữa mới được. Về tám quẻ của ngươi nói thật sự đã không xài được rồi.”
“…” Tiêu Nhiễm cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.
“Ha ha, khụ… Người này, cũng quá, khụ, lại suy nghĩ lung tung rồi… khụ khụ… Tiêu công tử ngươi cư nhiên đồng sàng cộng chẩm với hắn suốt ba năm, còn có nhiều chuyện, ha ha ha…” Nhan Ngôn vẫn như trước, không khách khí mà cười.
“…Hắn là người như thế nào ta biết rất rõ ràng, các ngươi cũng không nên đánh giá hắn quá thấp, quan tâm coi chừng họa đó. Hắn chỉ cần là chuyện có liên quan đến Lam Ngọc, liền theo thói quen là khẩn trương hết cả lên.” Tiêu Nhiễm thở dài nói. “Nói nãy giờ nới để ý, không phải các ngươi đến đây để bàn chuyện chính sự sao?”
“Được rồi.” Hồng y nữ tử lấy ra một phong thiệp màu đỏ. “An Vương Gia yêu cầu ngươi đến phủ dự yến.”
“Dư nhi, thiếp do ngươi đưa tới, vậy ngươi xem xem y đi chuyến này là hung hay cát?” Trang Kỳ hỏi.
“Chuyện gì mà đặt trên người Tiêu công tử, vốn là hung hay lành cũng khó mà đoán trước được phải không? ” Tân Dư cười nói.
“Đó là trước kia nhưng bây giờ cũng không chắc. Tiêu công tử cũng đã ba năm biệt lập không màng thế sự rồi.” Trang Kỳ nói.
“Hảo, các ngươi nên khắc chế một chút đi, đừng làm Tiểu Nhiễm lúng túng.” Nhan Tụ cười nói: “Tiểu Nhiễm ngươi sẽ đi chứ?”
Nhan Ngôn cướp lời: “Vào An Vương phủ khác gì vào ổ cọp sói. Ta sợ Tiêu Nhiễm đến lúc đó bị ăn ngay cả xương cũng không chừa.”
“Ôi, An Vương Gia hẹn phải đến chứ.” Tiêu Nhiễm nghiêm mặt nói: “Chỉ bất quá, chúng ta không đi An Vương phủ.”
“Ân?” Mọi người nghi hoặc “Tiêu công tử lại có diệu kế gì nữa đây?”
“Tại Bách Hoa lâu mở yến khoản đãi An Vương Gia, nói vậy An Vương gia cũng sẽ vừa lòng mà đi.” Tiêu Nhiễm tự ý gật đầu.
“…” Nhan Ngôn cũng không thèm chấp: “Là ngươi đề nghị mà, coi như ta rất hài lòng đến vậy.”
“Lần trước Tiểu Nhu Nhi còn nợ ta một bản đàn, vốn tưởng rằng sẽ xuống Giang Nam, không thể đòi nợ được. Ai ngờ giờ có được cơ hội này, nhất cử lưỡng tiện, quá tuyệt vời rồi.”
“….” Mọi người ngang mắt trợn trắng, bất khả tư nghị.
….Ngoài lề…
V: Lôi Bảo Chủ, bọn họ dường như không có thích ngươi….
Lôi Bảo Chủ (Rất lãnh đạm, bình tĩnh trả lời): Vậy thì có quan hệ gì?
V: … Tiêu Nhiễm đã nói là y không hề yêu ngươi rồi!
Lôi Bảo Chủ điên cuồng chạy qua chạy lại: Sao lại có thể như vậy, thế nào cũng được, Tiểu Nhiễm không thể không yêu ta. Ta muốn y phải yêu ta!!!
V: Hử, vậy xem lại biểu hiện của ngươi đi…
Lôi Bảo Chủ: Làm cái gì ta cũng bằng lòng!
V: Vậy, Tiểu Nhiễm, ngươi thấy sao?
Tiêu công tử rất vô hại cười, không nói gì.
V: Tiêu công tử, hình như bọn họ cũng không thích ngươi lắm.
Tiêu công tử lại tiếp tục cười vô hại, không nói gì.
V: Dường như Lôi Bảo chủ dùng mọi cách để dây dưa với ngươi.
Tiêu công tử lại cười vô hại, không nói.
V: Tiêu công tử, ta không nhớ rõ rằng thân mụ như ta lại sinh ra ngươi bị mặt liệt? (Polly: mặt liệt là như thèn Nghiêm Lãng Phong trong Phong vô Nhai ý)
Tiêu công tử: Mọi việc cứ thuận theo tự nhiên đi.
V: Các hủ nữ bảo muốn hung hăng ngược Lôi Bảo Chủ.
Tiêu công tử: Tùy ý ngươi, ngươi ngược đi.
V: Tiểu Ngôn, fangirl rất thích ngươi đó.
Tiểu Ngôn: Nga, chuyện đó là đương nhiên. Thiếu niên siêu xinh đẹp, thiên hạ vô song!
V: …Cho nên trong bộ tiếp theo có thể sẽ bắt ngươi làm diễn viên.
Nhan Ngôn: OMG, chẳng lẽ ta phải thành một cặp với tên kia? Ta không chịu đâu a!!!!
Tác giả :
Vainy