Trưởng Thôn Là Đóa Kiều Hoa
Chương 39: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau nhiều ngày, tuyết liên tục rơi dầy đặc. Ðợt tuyết này vừa ngừng, tuyết trên đường chưa tan hết, trời đã đổ đợt tuyết mới. Bên ngoài trời đông giá rét, Thẩm Trại Hoa mỗi ngày đều vui vẻ làm ổ trong viện nhỏ của Khâu Giản không bước chân ra khỏi nhà, suốt ngày trùm chăn ngắm tuyết. Tội nghiệp Khâu Giản hằng ngày đi sớm về tối đi vòng quanh sòng bạc, mỗi đêm trở về người đều dính đầy tuyết căm tức nhìn Thẩm Trại Hoa nhàn nhã.
Cuối cùng tuyết cũng ngừng rơi. Sau mười ngày không thấy bóng mặt trời đã hiện ra, mặc dù trời vẫn còn lạnh, gió thổi hiu hắt làm cho người ta rụt cả cổ lại nhưng cuối cùng trời cũng quang. Khâu Giản nhờ hai đứa bé trong nhà, gọi Thẩm Trại Hoa đang vùi đầu trong chăn, bảo nàng đi qua nửa kinh đô mua hộp bánh ngọt trở về ăn thử. Thẩm Trại Hoa lười cùng hắn so đo, lầm bầm đôi câu, càu nhàu ra cửa.
Mới vừa đi nàng nghe trong lầu hồng bên cạnh có người gọi tên nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn lên thấy Lục Y đang tựa tại trên lan can, cầm khăn tay phất lia lịa về phía nàng, "Ngươi đi đâu vậy hả?"
Thẩm Trại Hoa nắm thật chặt cổ áo, xoa xoa chóp mũi bị rát do lạnh, nói: "Đi mua đồ ăn cho nam nhân của ngươi."
Lục Y lại hỏi đi tới đâu, hào hứng chạy xuống lầu, nói: "Vừa đúng lúc ta cũng muốn đi thành đông, hai ta cùng đi cho có bạn, dù sao ban ngày trong lầu cũng không buôn bán gì, không cần ta phải trông chừng."
Thẩm Trại Hoa nhìn lên lầu quan sát, xác thực không có mấy người, trong hành lang lúc này cũng chỉ có mấy tiểu nha đầu cùng những kẻ ca hát. Chủ yếu là quét dọn. Nàng lại nhìn Lục Y trên người nàng ta mặc y phục mỏng manh, yên lặng rùng mình nói: "Này trời rất lạnh, ngươi đi xa như thế làm gì?"
Lục Y cười đến thần bí: "Nhìn nam nhân!"
Thẩm Trại Hoa chê cười: "Ngươi còn dám nhìn nam nhân, cũng không sợ Khâu Giản biết, đập đổ cả bình dấm chua, làm chua mười dặm chung quanh à."
Lục Y vung lên khăn lên mặt nàng: "Ta chỉ xem một chút, cũng không phải là muốn ngủ với họ, có cái mà ghen? Các ngươi đúng là nghĩ nhiều, ta chỉ là đơn giản nhìn một chút mà thôi, nào có giống như ngươi không biết nghĩ đi nơi nào."
Thẩm Trại Hoa: “ Được, được, được, mặt mũi của ngươi lớn, ngươi nói đúng!” Lười cùng Lục Y cải cọ, Thẩm Trại Hoa xoay người đi nhanh lên; sau lưng nàng, Lục Y lại nũng nịu la hét bảo nàng đi chậm một chút.
Trên đường tuyết còn tan hết nhưng so với mấy trước đã dễ đi hơn nhiều, giầy không còn ngập trong tuyết nữa. Đến thành đông, Thẩm Trại Hoa mới phát hiện, tuyết trên đường được quét sạch sẽ, đường rộng hay hẻm nhỏ đều thế, trên con đường đá rất sạch sẽ, cách một khoảng còn để bồn cây sồi xanh.
Mua xong bánh ngọt Khâu Giản muốn ăn, Lục Y liền kéo Thẩm Trại Hoa vào quán rượu nổi danh nhất thành đông, tìm gian phòng gần đường phố, gọi thức ăn cho hai người, lại bảo hâm nóng một bầu rượu, cùng Thẩm Trại Hoa nói chuyện phiếm giết thời gian.
Thẩm Trại Hoa thật sự không biết nàng ta muốn làm gì, hỏi không được nguyên nhân nên im lặng không hỏi. Trong phòng, lò than đang cháy hừng hực, trong nhà rất ấm áp, hơn nữa mới sáng sớm nàng đã bị Khâu Giản gọi dậy, mí mắt nặng trĩu, đầu óc dần lơ mơ, gục xuống bàn ngủ.
Trên đường đột nhiên ồn ào, tiếng người nói rôm rả, giống như nước sôi sùng sục. Đang mơ màng, Thẩm Trại Hoa chỉ cho là trên đường xảy ra chuyện gì ồn ào, mắt vẫn nhắm nghiền. Đang mơ mơ màng màng nàng nghe được tiếng Lục Y bên cạnh kéo cái băng ngồi tới bên cửa sổ. Sau một khắc, gió lạnh chợt chui vào, xen lẫn âm thanh huyên náo của người trên phố.
Trên lưng gió thổi từng đợt lạnh buốt, Thẩm Trại Hoa đành mở mắt, miễn cưỡng ngồi dậy, xoa xoa mặt bị gió thổi rát rạt, nhoài nửa người ra ngoài cửa sổ nhìn Lục Y hỏi "Nhìn cái gì vậy?"
Nàng thò đầu ra ngoài, lại phát hiện người trên đường phố cùng chạy theo một hướng, vẻ mặt mọi người háo hức. Do bị nhiều người che mất, nàng không thấy rõ chuyện gì, lại lộ vẻ tức giận rụt đầu trở về.
Lục Y duỗi cổ thẳng ra như cũ nói: "Hôm nay Ân tướng quân trở về thành, mọi người đều chen chúc ở ven đường muốn xem thử phong thái của tướng quân đấy."
Nghe vậy, Thẩm Trại Hoa lại thò đầu ra cửa sổ, quay trái quay phải, muốn nhìn rõ một chút, nhưng người trên đường thật sự quá nhiều, miệng nàng càu nhàu: "Đi sao chậm vậy, đã lâu như vậy, còn xa như thế, không nhìn rõ bất cứ thứ gì hết."
Lục Y thấy nàng còn có vẻ sốt ruột hơn mình, cười nói: "Ngươi không phải là không có hứng thú sao, sao lần này lại trở nên gấp gáp như vậy rồi hả?"
Thẩm Trại Hoa cười hì hì, phớt lờ.
Đội ngũ Ân Kỳ Lôi trở về thành đi thật chậm, mặt hoa của Thẩm Trại Hoa bị gió lạnh làm đau rát, thì họ mới tới gần quán rượu chút. Thẩm Trại Hoa cố gắng cũng có thể hơi thấy đội ngũ bị người đi đường vây quanh. Dẫn đầu là một người
Sau nhiều ngày, tuyết liên tục rơi dầy đặc. Ðợt tuyết này vừa ngừng, tuyết trên đường chưa tan hết, trời đã đổ đợt tuyết mới. Bên ngoài trời đông giá rét, Thẩm Trại Hoa mỗi ngày đều vui vẻ làm ổ trong viện nhỏ của Khâu Giản không bước chân ra khỏi nhà, suốt ngày trùm chăn ngắm tuyết. Tội nghiệp Khâu Giản hằng ngày đi sớm về tối đi vòng quanh sòng bạc, mỗi đêm trở về người đều dính đầy tuyết căm tức nhìn Thẩm Trại Hoa nhàn nhã.
Cuối cùng tuyết cũng ngừng rơi. Sau mười ngày không thấy bóng mặt trời đã hiện ra, mặc dù trời vẫn còn lạnh, gió thổi hiu hắt làm cho người ta rụt cả cổ lại nhưng cuối cùng trời cũng quang. Khâu Giản nhờ hai đứa bé trong nhà, gọi Thẩm Trại Hoa đang vùi đầu trong chăn, bảo nàng đi qua nửa kinh đô mua hộp bánh ngọt trở về ăn thử. Thẩm Trại Hoa lười cùng hắn so đo, lầm bầm đôi câu, càu nhàu ra cửa.
Mới vừa đi nàng nghe trong lầu hồng bên cạnh có người gọi tên nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn lên thấy Lục Y đang tựa tại trên lan can, cầm khăn tay phất lia lịa về phía nàng, "Ngươi đi đâu vậy hả?"
Thẩm Trại Hoa nắm thật chặt cổ áo, xoa xoa chóp mũi bị rát do lạnh, nói: "Đi mua đồ ăn cho nam nhân của ngươi."
Lục Y lại hỏi đi tới đâu, hào hứng chạy xuống lầu, nói: "Vừa đúng lúc ta cũng muốn đi thành đông, hai ta cùng đi cho có bạn, dù sao ban ngày trong lầu cũng không buôn bán gì, không cần ta phải trông chừng."
Thẩm Trại Hoa nhìn lên lầu quan sát, xác thực không có mấy người, trong hành lang lúc này cũng chỉ có mấy tiểu nha đầu cùng những kẻ ca hát. Chủ yếu là quét dọn. Nàng lại nhìn Lục Y trên người nàng ta mặc y phục mỏng manh, yên lặng rùng mình nói: "Này trời rất lạnh, ngươi đi xa như thế làm gì?"
Lục Y cười đến thần bí: "Nhìn nam nhân!"
Thẩm Trại Hoa chê cười: "Ngươi còn dám nhìn nam nhân, cũng không sợ Khâu Giản biết, đập đổ cả bình dấm chua, làm chua mười dặm chung quanh à."
Lục Y vung lên khăn lên mặt nàng: "Ta chỉ xem một chút, cũng không phải là muốn ngủ với họ, có cái mà ghen? Các ngươi đúng là nghĩ nhiều, ta chỉ là đơn giản nhìn một chút mà thôi, nào có giống như ngươi không biết nghĩ đi nơi nào."
Thẩm Trại Hoa: “ Được, được, được, mặt mũi của ngươi lớn, ngươi nói đúng!” Lười cùng Lục Y cải cọ, Thẩm Trại Hoa xoay người đi nhanh lên; sau lưng nàng, Lục Y lại nũng nịu la hét bảo nàng đi chậm một chút.
Trên đường tuyết còn tan hết nhưng so với mấy trước đã dễ đi hơn nhiều, giầy không còn ngập trong tuyết nữa. Đến thành đông, Thẩm Trại Hoa mới phát hiện, tuyết trên đường được quét sạch sẽ, đường rộng hay hẻm nhỏ đều thế, trên con đường đá rất sạch sẽ, cách một khoảng còn để bồn cây sồi xanh.
Mua xong bánh ngọt Khâu Giản muốn ăn, Lục Y liền kéo Thẩm Trại Hoa vào quán rượu nổi danh nhất thành đông, tìm gian phòng gần đường phố, gọi thức ăn cho hai người, lại bảo hâm nóng một bầu rượu, cùng Thẩm Trại Hoa nói chuyện phiếm giết thời gian.
Thẩm Trại Hoa thật sự không biết nàng ta muốn làm gì, hỏi không được nguyên nhân nên im lặng không hỏi. Trong phòng, lò than đang cháy hừng hực, trong nhà rất ấm áp, hơn nữa mới sáng sớm nàng đã bị Khâu Giản gọi dậy, mí mắt nặng trĩu, đầu óc dần lơ mơ, gục xuống bàn ngủ.
Trên đường đột nhiên ồn ào, tiếng người nói rôm rả, giống như nước sôi sùng sục. Đang mơ màng, Thẩm Trại Hoa chỉ cho là trên đường xảy ra chuyện gì ồn ào, mắt vẫn nhắm nghiền. Đang mơ mơ màng màng nàng nghe được tiếng Lục Y bên cạnh kéo cái băng ngồi tới bên cửa sổ. Sau một khắc, gió lạnh chợt chui vào, xen lẫn âm thanh huyên náo của người trên phố.
Trên lưng gió thổi từng đợt lạnh buốt, Thẩm Trại Hoa đành mở mắt, miễn cưỡng ngồi dậy, xoa xoa mặt bị gió thổi rát rạt, nhoài nửa người ra ngoài cửa sổ nhìn Lục Y hỏi "Nhìn cái gì vậy?"
Nàng thò đầu ra ngoài, lại phát hiện người trên đường phố cùng chạy theo một hướng, vẻ mặt mọi người háo hức. Do bị nhiều người che mất, nàng không thấy rõ chuyện gì, lại lộ vẻ tức giận rụt đầu trở về.
Lục Y duỗi cổ thẳng ra như cũ nói: "Hôm nay Ân tướng quân trở về thành, mọi người đều chen chúc ở ven đường muốn xem thử phong thái của tướng quân đấy."
Nghe vậy, Thẩm Trại Hoa lại thò đầu ra cửa sổ, quay trái quay phải, muốn nhìn rõ một chút, nhưng người trên đường thật sự quá nhiều, miệng nàng càu nhàu: "Đi sao chậm vậy, đã lâu như vậy, còn xa như thế, không nhìn rõ bất cứ thứ gì hết."
Lục Y thấy nàng còn có vẻ sốt ruột hơn mình, cười nói: "Ngươi không phải là không có hứng thú sao, sao lần này lại trở nên gấp gáp như vậy rồi hả?"
Thẩm Trại Hoa cười hì hì, phớt lờ.
Đội ngũ Ân Kỳ Lôi trở về thành đi thật chậm, mặt hoa của Thẩm Trại Hoa bị gió lạnh làm đau rát, thì họ mới tới gần quán rượu chút. Thẩm Trại Hoa cố gắng cũng có thể hơi thấy đội ngũ bị người đi đường vây quanh. Dẫn đầu là một người
Tác giả :
Vương Vượng Vượng