Trưởng Thôn Là Đóa Kiều Hoa
Chương 3: Hàng xóm mới (ba)
Còn chưa đi vào viện, Cố Nam Châu đã nghe thấy tiếng rèn sắt bên trong, từng phát từng phát, trầm ổn vững vàng. Thẩm Trại Hoa đi ở phía trước, trực tiếp đẩy cửa viện ra, đứng ở cửa chờ Cố Nam Châu đi vào.
Viện này thoạt nhìn đơn sơ, nhưng được sắp xếp rất gọn gàng. Trong góc là một đống gang xếp chồng lên nhau, một nam tử cao lớn mồ hôi như mưa ngẩng đầu nhìn người tới, thuận miệng nói: "Trại Hoa muội tử tự mình lấy ghế ngồi chờ một lát, ta sắp làm xong rồi!". Thẩm Trại Hoa đáp một tiếng, vào nhà lấy hai chiếc ghế ra ngoài đưa cho Cố Nam Châu cùng ngồi.
Chân tay Lý Thiết Tượng mau lẹ, chỉ hai ba lần đã gõ cho khối sắt đốt đỏ rực trên tay ra hình ra dạng, sau khi ngâm nước liền đặt ở một bên, tiện tay vuốt hết mồ hôi trên mặt, nhận lấy chén nước Thẩm Trại Hoa đưa tới, chưa kịp thở đã uống một hơi cạn sạch, lúc này mới chậm rãi nói: "Tới lấy mũi tên?".
Thẩm Trại Hoa lắc đầu: "Lần trước ngươi mài mũi tên giúp ta vẫn còn dùng rất tốt, gần đây không lên núi, không cần phải lấy thêm. Hôm nay tới đây là muốn mua một cái nồi cho người này, Tiểu Thụ nghịch ngợm, đập vỡ nồi của hắn, hai cha con người ta không có cách nào nấu ăn được!".
Lúc này Lý Thiết Tượng mới đưa mắt đánh giá Cố Nam Châu đang ngồi ở bên cạnh, rồi kéo Thẩm Trại Hoa sang một bên nhỏ giọng nói: "Ta thấy người này dáng dấp không tệ, có vẻ như là người đọc sách. Có điều biết người biết mặt nhưng không biết lòng, ngươi nhớ phải suy nghĩ kỹ càng. Nếu là người tốt thì cùng nhau sống qua ngày thôi với diện mạo kia của hắn chắc chắn ngươi không phải thua thiệt đâu!".
Lý Thiết Tượng là một đại hán vạm vỡ tiêu chuẩn, hàng năm rèn sắt, bắp thịt cuồn cuộn, khí lực trên người lúc nào cũng dư thừa. Tuy là một đấng trượng phu vai năm thước rộng nhưng vào thời điểm nông nhàn rảnh rỗi thì lại lại chẳng khác nào tam cô lục bà thích đi tám chuyện, thích nối dây tơ hồng cho người khác. Ở trong mắt Lý Thiết Tượng, cho dù là ai, chỉ cần có một nam một nữ, là có thể ở chung một chỗ, thích hợp sống qua ngày. Thẩm Trại Hoa sống độc thân đã lâu nên càng trở thành một đối tượng quan trọng được Lý Thiết Tượng chú ý. Nhưng người nào đó tâm trí kiên định, những năm qua không biết Lý Thiết Tượng đã phí bao nhiêu công phu miệng lưỡi nhưng lại chẳng hề thành công. Hôm nay Cố Nam Châu này rõ ràng khác hẳn với những hán tử mặt đen phổ biến trong thôn, khiến Lý Thiết Tượng lại một lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu.
Từ lâu Thẩm Trại Hoa đã quen với hành động cứ thấy nam nhân ở đâu liền gán ghép cho mình của Lý Thiết Tượng nên cũng chẳng có cảm giác gì. Có điều câu nói sau cùng này thật ra mà nói thì không phải không có mùi vị. Thẩm Trại Hoa vỗ lên vai Lý Thiết Tượng, bất đắc dĩ cười nói: "Nghĩ gì chứ! Không phải ngươi không biết Tiểu Thụ đâu, hai người bọn họ sáng hôm nay vừa chuyển đến sát vách nhà ta, có thể là trong lúc thu dọn đồ đạc đã đánh thức con bé nên nha đầu kia liền chạy qua đập nồi. Hắn vừa tới nơi này, lạ nước lạ cái nên ta liền thuận đường chỉ hắn tới đây mua nồi!".
Lý Thiết Tượng gãi đầu cười theo, mà Cố Nam Châu ngồi ở một bên rốt cuộc cũng nghe được trọng điểm. Trước kia hắn chỉ cảm thấy Tiểu Thụ xinh xắn đáng yêu người gặp người thích, lại hoàn toàn không ngờ cô nương này chỉ cần không thích liền động thủ, cũng chỉ là không cẩn thận quấy rầy giấc mộng của người ta thế mà lại lẳng lặng phá hủy cái nồi, thần không biết quỷ không hay, ha ha ha! Quả thật không thể đánh giá một con người qua vẻ bề ngoài.
Cảm giác có gì đó không thỏa đáng lắm. Lúc này Cố Nam Châu đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện cực kỳ quan trọng. Dường như mới vừa rồi Tiểu Thụ bị Thẩm Trại Hoa sai đuổi theo Cố Đồi rồi. Mà thằng nhóc kia thỉnh thoảng nói chuyện lại châm chọc người khác, còn Tiểu Thụ kia theo cách nói của Thẩm Trại Hoa lại một thân võ lực không thể khinh thường. Liên tưởng đến cái nồi bị đập thủng một lỗ to tướng trong bếp nhà mình, sống lưng Cố Nam Châu chợt lạnh: không biết Cố Đồi có tùy tiện nói lung tung, chọc cho Tiểu Thụ mất hứng xem miệng thằng bé thành cái miệng nồi mà đấm thủng không?
Càng nghĩ càng thấy rất có khả năng, bồn chồn không yên, vụt đứng dậy, nói với Thẩm Trại Hoa: "Cố Đồi đi ra ngoài đã lâu, ta có chút không yên lòng, chúng ta hãy nhanh nhanh trở về tìm bọn nhỏ xem sao!".
Thẩm Trại Hoa lơ đễnh đáp: "Không có chuyện gì đâu, có Tiểu Thụ đi theo, bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện!".
Cố Nam Châu thầm nghĩ cũng bởi vì đi cùng Tiểu Thụ nên ta mới lo lắng đấy. "Hay là cứ trở về xem thử xem, đứa nhỏ này tính khí không tốt, vừa tới trong thôn, lỡ lại đắc tội với người thì không tốt!". Nói xong liền làm bộ phải đi.
Thẩm Trại Hoa bất đắc dĩ nói: "Được rồi. Lý ca, ngươi cầm nồi ra đi, để ta mang về, người ta đang gấp gáp tìm nhi tử của mình!".
Lý Thiết Tượng thấy ngay cả cơ hội lôi kéo Thẩm Trại Hoa cũng không có, âm thầm thở dài, xoay người vào phòng, lúc đi ra liền cầm một cái nồi lớn đưa cho Thẩm Trại Hoa. Cố Nam Châu đang chuẩn bị vươn tay tiếp nhận cái nồi sắt có vẻ rất nặng kia, liền bị Thẩm Trại Hoa cướp mất giữa đường: "Để ta đi. Chuyện như vậy nói cho cùng là Tiểu Thụ không phải, sao có thể để cho ngươi trả tiền. Ngươi đi trước đi, mau về tìm Cố Đồi, ta sẽ theo sau!".
Tuy Cố Nam Châu chưa bao giờ từng làm việc nặng, nhưng dù sao cũng là nam nhân, sao có thể để một phụ nhân như Thẩm Trại Hoa xách nồi, liền thò tay muốn đoạt lại từ tay người nào đó. Thẩm Trại Hoa thấy hắn không nghe lời mình khuyên, liền cầm nồi ra khỏi viện: "Lý ca ta đi trước đây. Dạo gần đây thời tiết nóng bức, lại vào vụ nông nhàn, ngươi cũng đừng quá sức, chờ trời mát hơn chút nữa hãy làm nông cụ, đừng có gấp làm gì!". Cố Nam Châu bất đắc dĩ, quay đầu lại gật đầu chào Lý Thiết Tượng rồi xoay người đuổi theo.
"Trại Hoa, nồi này có vẻ nặng đấy, hay là để ta xách hộ cho!". Cố Nam Châu đi theo sau lưng Thẩm Trại Hoa, nói.
Một tay Thẩm Trại Hoa giơ chiếc nồi ước chừng bằng nửa người mình lên, một tay đung đưa nhẹ nhàng nói với Cố Nam Châu: "Không có chuyện gì, nặng nề gì chứ. Trước kia, ta còn giúp người ta khênh heo còn được, xách cái này có khác gì cầm đồ chơi đâu!". Sợ Cố Nam Châu không tin, Thẩm Trại Hoa còn đổi từ tay nọ sang tay kia mấy lần: "Đấy ngươi nhìn xem, không nặng đâu. Ngươi đừng lo lắng cho ta, cứ mau đi tìm nhi tử của ngươi đi, ta theo đằng sau là được!".
Cố Nam Châu nhìn cái nồi sắt chẳng khác nào một cái túi trong tay nàng, lại tự lượng sức mình một chút, trầm mặc chốc lát, lại tiếp tục đi nhanh về nhà. Thẩm Trại Hoa thấy Cố Nam Châu lo lắng cho đứa bé như thế cũng tăng tốc độ đi theo.
Còn chưa vào đến cửa, Cố Nam Châu liền nghe thấy tiếng khóc từ trong viện nhà mình vọng ra, cũng không để ý Thẩm Trại hoa bên cạnh, đẩy cửa viện ra, vọt vào chính phòng. Thẩm Trại Hoa cũng mơ hồ nghe thấy tiếng khóc, trong lòng không khỏi nhảy dựng lên: “Hỏng bét rồi. Chẳng lẽ là Tiểu Thụ đánh con nhà người ta khóc nhè?
Cố Đồi đang đau lòng muốn chết, bỗng thấy Cố Nam Châu vọt đến trước mặt mình: "Cố Đồi, con làm sao vậy? Có phải bị đánh hay không? Cố Đồi, ta đang hỏi con đấy!", miệng không ngừng hỏi, tay còn không ngừng lắc lắc.
Thẩm Trại Hoa cũng có chút lo lắng, nhìn Tiểu Thụ đang đứng ở một bên, bàng quan như việc không liên quan đến mình hỏi: "Sao thế? Sao Cố Đồi lại khóc như mưa như gió vậy hả?".
Tiểu Thụ đang muốn kể lại, lại bị Cố Đồi rống lên cắt ngang: "Không cho nói! Nếu nói ra ta sẽ không để ý đến ngươi nữa!".
Tiểu Thụ liếc cậu nhóc đáp trả hai tiếng: "Ngây thơ!". Sau đó quay về phía Thẩm Trại Hoa nói: "Hắn ta bị Khúc Xương dọa sợ thôi.", rồi lại bồi thêm một câu: "Hứ, mang tiếng là nam nhi mà lá gan nhỏ như vậy, thật là vô dụng!".
Thẩm Trại Hoa thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ Cố Nam Châu đang nóng nảy lăn qua lộn lại kiểm tra Cố Đồi, nói: "Ngươi đừng lo lắng, Tiểu Thụ đã nói rồi, không việc gì lớn cả!".
Cố Nam Châu vẫn còn có chút không yên lòng, Tiểu Thụ nói quá mức đơn giản, hắn không hiểu rõ thì thật sự không yên lòng: "Khúc xương kia là ai? Sao lại không tốt như vậy. Dọa Cố Đồi sợ đến mức này?".
Thẩm Trại Hoa: "Khúc Xương không phải là ai cả, chỉ là con chó nhà Khâu nãi nãi cách đây không xa thôi!".
Cố Nam Châu vừa nghe liền nóng nảy hơn: "Chó? Chẳng lẽ Cố Đồi bị nó cắn sao? Muốn đến chỗ Lang trung xem một chút hay không?". Cố Đồi lập tức ngừng khóc, nhìn Cố Nam Châu lo lắng như thế, không ngừng vặn vặn tay không nói lời nào.
Tiểu Thụ có chút không kiên nhẫn, nhìn về phía Cố Nam Châu nói: "Khúc Xương còn lâu mới cắn người. Là chính hắn thấy Khúc Xương đáng yêu, liền chơi với nó. Khúc Xương chơi hăng quá, liền đè hắn xuống liếm liếm mặt, Cố Đồi liền bị hù dọa thành thế này, đã thế hắn còn đấm Khúc Xương một quyền nữa cơ, người ta còn không khóc nháo gì, còn mình thì lại la lối om sòm!".
Lần này Cố Đồi mới uất ức lên tiếng: "Ta làm sao biết nó thích liếm người chứ, nó cứ nhào lên, liền nghĩ là nó muốn cắn ta chứ sao. Nó lại không nói trước một tiếng cho ta biết!".
Lần này cuối cùng Cố Nam Châu mới yên lòng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn về phía Cố Đồi: "Con làm ta sợ muốn chết! Bình thường không phải trời không sợ đất không sợ hay sao, thế nào mà hôm nay lại bị một con chó dọa thành bộ dáng này. Haiz, thật là hổ phụ khuyển tử mà, hổ phụ sinh khuyển tử mà!".
Cố Đồi vốn vẫn còn sợ hãi, lại bị phụ thân mình giễu cợt như vậy, cho dù bình thường thành thục ổn trọng hơn những tiểu hài cùng lứa nhưng hôm nay cũng có chút không chịu nổi, miệng bẹt ra, mơ hồ lại bắt đầu nức nở. Tiểu Thụ ở một bên thờ ơ lạnh nhạt lại bất ngờ không kịp đề phòng mà bịt kín miệng Cố Đồi, quát lên: "Không cho khóc. Ngươi đã đã khóc một trận rồi!".
Cố đồi đột nhiên bị bịt mồm lập tức dọa cho trừng mắt thật lớn, lại thấy vẻ mặt đầy nghiêm túc của Tiểu Thụ, theo bản năng "ùng ục" một tiếng, tiếng khóc đã chuẩn bị ra khỏi cửa toàn bộ đều được nuốt xuống. Lúc này Tiểu Thụ mới hài lòng buông tay của mình ra, sờ sờ đầu Cố Đồi: "Như thế mới ngoan. Ngươi khóc quá ồn, đầu ta cũng ong ong!". Cố Đồi bị hành động của nha đầu kia làm cho toàn thân đều không thoải mái, đang muốn mở miệng khiển trách Tiểu Thụ về việc xem mình chẳng khác gì Khúc Xương mà dụ dỗ, nhưng nín nửa ngày, lại cảm thấy nụ cười của nàng ấy thật sự quá đáng yêu, mặt hết trắng rồi lại đỏ, cuối cùng hung hăng dậm chân một cái, chạy sang phòng bên cạnh.
Hiếm khi Cố Nam Châu thấy Cố Đồi ở trước mặt bạn cùng lứa tuổi không hề phản kích lại thế này, trong lúc nhất thời quên mất bản thân từ trước đến giờ vẫn cố kỵ Tiểu Thụ, vỗ vỗ lên người cô nhóc: "Tiểu Thụ thật là giỏi, Cố Đồi nhà ta mà khéo léo hiểu chuyện được như vậy thì tốt quá. Về sau chúng ta chính là hàng xóm của nhau, Tiểu Thụ nhớ giúp ta để ý đến Cố Đồi một chút nhé, để cho thằng bé học hỏi nhiều một chút!".
Tiểu Thụ nhìn về phía Thẩm Trại Hoa, thấy thế nàng liền lên tiếng nói đỡ: "Đó là tất nhiên. Hàng xóm với nhau, nên năng lui tới mới phải. Vừa lúc Tiểu Thụ cũng thiếu bạn chơi, lần này có Cố Đồi thì vui rồi!”. Thẩm Trại Hoa dứt lời, Tiểu Thụ quay sang gật đầu với Cố Nam Châu: "Ừm, ta sẽ dẫn hắn đi chơi cùng!".
Cố Đồi vén rèm cửa lên lộ ra khuôn mặt vẫn tức giận: "Ai muốn ngươi dẫn theo, không nói đến việc ta còn lớn hơn ngươi, nếu dẫn phải là ta dẫn ngươi mới đúng!".
Tiểu Thụ cúi đầu suy nghĩ một lát mới đáp: "Ngươi nói cũng có đạo lý. Ta năm nay sắp 11 rồi, nếu như ngươi lớn hơn, liền đổi thành ngươi dẫn ta cũng được!".
Cố Đồi nghe vậy, mặt lại trắng xanh, cuối cùng nặng nề buông rèm, không thèm lên tiếng nữa. Cố Nam Châu ở bên cạnh cười đến sắp rút gân: "Tiểu tử này đầu năm nay mới vừa tròn tám tuổi, dù thế nào cũng nhỏ hơn Tiểu Thụ. Sau này, Tiểu Thụ ngàn vạn lần đừng khách khí, nếu Cố Đồi có làm gì không đúng, ngươi cứ dạy dỗ nó là được!".
Tiểu Thụ thấy trước đó Thẩm Trại Hoa đã nói như thế cũng thuận theo gật đầu một cái. Lúc này Thẩm Trại Hoa mới đưa cái nối trong tay ra, nói: "Ngươi đổi nồi đi, có cái này thì có thể nấu được rồi!".
Cố Nam Châu hiện tại mới chú ý tới trong tay Thẩm Trại Hoa vẫn còn cầm cái nồi sắt nặng nề, vội vàng đoạt lại mang vào trong phòng bếp. Nhìn Thẩm Trại Hoa cầm nhẹ nhàng như thế nên Cố Nam Châu cũng không dùng nhiều lực, vừa đổi qua tay, thiếu chút nữa là rớt xuống đất. Thẩm Trại Hoa thấy thế liền hỏi: "Ngươi không có chuyện gì chứ, để ta cầm cho, dù sao cũng không nặng!". Trên trán Cố Nam Châu nổi đầy gân xanh, cố ổn định thân hình: "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, cái này quả thật không nặng, ngươi cầm cả chặng đường rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi!".
Viện này thoạt nhìn đơn sơ, nhưng được sắp xếp rất gọn gàng. Trong góc là một đống gang xếp chồng lên nhau, một nam tử cao lớn mồ hôi như mưa ngẩng đầu nhìn người tới, thuận miệng nói: "Trại Hoa muội tử tự mình lấy ghế ngồi chờ một lát, ta sắp làm xong rồi!". Thẩm Trại Hoa đáp một tiếng, vào nhà lấy hai chiếc ghế ra ngoài đưa cho Cố Nam Châu cùng ngồi.
Chân tay Lý Thiết Tượng mau lẹ, chỉ hai ba lần đã gõ cho khối sắt đốt đỏ rực trên tay ra hình ra dạng, sau khi ngâm nước liền đặt ở một bên, tiện tay vuốt hết mồ hôi trên mặt, nhận lấy chén nước Thẩm Trại Hoa đưa tới, chưa kịp thở đã uống một hơi cạn sạch, lúc này mới chậm rãi nói: "Tới lấy mũi tên?".
Thẩm Trại Hoa lắc đầu: "Lần trước ngươi mài mũi tên giúp ta vẫn còn dùng rất tốt, gần đây không lên núi, không cần phải lấy thêm. Hôm nay tới đây là muốn mua một cái nồi cho người này, Tiểu Thụ nghịch ngợm, đập vỡ nồi của hắn, hai cha con người ta không có cách nào nấu ăn được!".
Lúc này Lý Thiết Tượng mới đưa mắt đánh giá Cố Nam Châu đang ngồi ở bên cạnh, rồi kéo Thẩm Trại Hoa sang một bên nhỏ giọng nói: "Ta thấy người này dáng dấp không tệ, có vẻ như là người đọc sách. Có điều biết người biết mặt nhưng không biết lòng, ngươi nhớ phải suy nghĩ kỹ càng. Nếu là người tốt thì cùng nhau sống qua ngày thôi với diện mạo kia của hắn chắc chắn ngươi không phải thua thiệt đâu!".
Lý Thiết Tượng là một đại hán vạm vỡ tiêu chuẩn, hàng năm rèn sắt, bắp thịt cuồn cuộn, khí lực trên người lúc nào cũng dư thừa. Tuy là một đấng trượng phu vai năm thước rộng nhưng vào thời điểm nông nhàn rảnh rỗi thì lại lại chẳng khác nào tam cô lục bà thích đi tám chuyện, thích nối dây tơ hồng cho người khác. Ở trong mắt Lý Thiết Tượng, cho dù là ai, chỉ cần có một nam một nữ, là có thể ở chung một chỗ, thích hợp sống qua ngày. Thẩm Trại Hoa sống độc thân đã lâu nên càng trở thành một đối tượng quan trọng được Lý Thiết Tượng chú ý. Nhưng người nào đó tâm trí kiên định, những năm qua không biết Lý Thiết Tượng đã phí bao nhiêu công phu miệng lưỡi nhưng lại chẳng hề thành công. Hôm nay Cố Nam Châu này rõ ràng khác hẳn với những hán tử mặt đen phổ biến trong thôn, khiến Lý Thiết Tượng lại một lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu.
Từ lâu Thẩm Trại Hoa đã quen với hành động cứ thấy nam nhân ở đâu liền gán ghép cho mình của Lý Thiết Tượng nên cũng chẳng có cảm giác gì. Có điều câu nói sau cùng này thật ra mà nói thì không phải không có mùi vị. Thẩm Trại Hoa vỗ lên vai Lý Thiết Tượng, bất đắc dĩ cười nói: "Nghĩ gì chứ! Không phải ngươi không biết Tiểu Thụ đâu, hai người bọn họ sáng hôm nay vừa chuyển đến sát vách nhà ta, có thể là trong lúc thu dọn đồ đạc đã đánh thức con bé nên nha đầu kia liền chạy qua đập nồi. Hắn vừa tới nơi này, lạ nước lạ cái nên ta liền thuận đường chỉ hắn tới đây mua nồi!".
Lý Thiết Tượng gãi đầu cười theo, mà Cố Nam Châu ngồi ở một bên rốt cuộc cũng nghe được trọng điểm. Trước kia hắn chỉ cảm thấy Tiểu Thụ xinh xắn đáng yêu người gặp người thích, lại hoàn toàn không ngờ cô nương này chỉ cần không thích liền động thủ, cũng chỉ là không cẩn thận quấy rầy giấc mộng của người ta thế mà lại lẳng lặng phá hủy cái nồi, thần không biết quỷ không hay, ha ha ha! Quả thật không thể đánh giá một con người qua vẻ bề ngoài.
Cảm giác có gì đó không thỏa đáng lắm. Lúc này Cố Nam Châu đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện cực kỳ quan trọng. Dường như mới vừa rồi Tiểu Thụ bị Thẩm Trại Hoa sai đuổi theo Cố Đồi rồi. Mà thằng nhóc kia thỉnh thoảng nói chuyện lại châm chọc người khác, còn Tiểu Thụ kia theo cách nói của Thẩm Trại Hoa lại một thân võ lực không thể khinh thường. Liên tưởng đến cái nồi bị đập thủng một lỗ to tướng trong bếp nhà mình, sống lưng Cố Nam Châu chợt lạnh: không biết Cố Đồi có tùy tiện nói lung tung, chọc cho Tiểu Thụ mất hứng xem miệng thằng bé thành cái miệng nồi mà đấm thủng không?
Càng nghĩ càng thấy rất có khả năng, bồn chồn không yên, vụt đứng dậy, nói với Thẩm Trại Hoa: "Cố Đồi đi ra ngoài đã lâu, ta có chút không yên lòng, chúng ta hãy nhanh nhanh trở về tìm bọn nhỏ xem sao!".
Thẩm Trại Hoa lơ đễnh đáp: "Không có chuyện gì đâu, có Tiểu Thụ đi theo, bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện!".
Cố Nam Châu thầm nghĩ cũng bởi vì đi cùng Tiểu Thụ nên ta mới lo lắng đấy. "Hay là cứ trở về xem thử xem, đứa nhỏ này tính khí không tốt, vừa tới trong thôn, lỡ lại đắc tội với người thì không tốt!". Nói xong liền làm bộ phải đi.
Thẩm Trại Hoa bất đắc dĩ nói: "Được rồi. Lý ca, ngươi cầm nồi ra đi, để ta mang về, người ta đang gấp gáp tìm nhi tử của mình!".
Lý Thiết Tượng thấy ngay cả cơ hội lôi kéo Thẩm Trại Hoa cũng không có, âm thầm thở dài, xoay người vào phòng, lúc đi ra liền cầm một cái nồi lớn đưa cho Thẩm Trại Hoa. Cố Nam Châu đang chuẩn bị vươn tay tiếp nhận cái nồi sắt có vẻ rất nặng kia, liền bị Thẩm Trại Hoa cướp mất giữa đường: "Để ta đi. Chuyện như vậy nói cho cùng là Tiểu Thụ không phải, sao có thể để cho ngươi trả tiền. Ngươi đi trước đi, mau về tìm Cố Đồi, ta sẽ theo sau!".
Tuy Cố Nam Châu chưa bao giờ từng làm việc nặng, nhưng dù sao cũng là nam nhân, sao có thể để một phụ nhân như Thẩm Trại Hoa xách nồi, liền thò tay muốn đoạt lại từ tay người nào đó. Thẩm Trại Hoa thấy hắn không nghe lời mình khuyên, liền cầm nồi ra khỏi viện: "Lý ca ta đi trước đây. Dạo gần đây thời tiết nóng bức, lại vào vụ nông nhàn, ngươi cũng đừng quá sức, chờ trời mát hơn chút nữa hãy làm nông cụ, đừng có gấp làm gì!". Cố Nam Châu bất đắc dĩ, quay đầu lại gật đầu chào Lý Thiết Tượng rồi xoay người đuổi theo.
"Trại Hoa, nồi này có vẻ nặng đấy, hay là để ta xách hộ cho!". Cố Nam Châu đi theo sau lưng Thẩm Trại Hoa, nói.
Một tay Thẩm Trại Hoa giơ chiếc nồi ước chừng bằng nửa người mình lên, một tay đung đưa nhẹ nhàng nói với Cố Nam Châu: "Không có chuyện gì, nặng nề gì chứ. Trước kia, ta còn giúp người ta khênh heo còn được, xách cái này có khác gì cầm đồ chơi đâu!". Sợ Cố Nam Châu không tin, Thẩm Trại Hoa còn đổi từ tay nọ sang tay kia mấy lần: "Đấy ngươi nhìn xem, không nặng đâu. Ngươi đừng lo lắng cho ta, cứ mau đi tìm nhi tử của ngươi đi, ta theo đằng sau là được!".
Cố Nam Châu nhìn cái nồi sắt chẳng khác nào một cái túi trong tay nàng, lại tự lượng sức mình một chút, trầm mặc chốc lát, lại tiếp tục đi nhanh về nhà. Thẩm Trại Hoa thấy Cố Nam Châu lo lắng cho đứa bé như thế cũng tăng tốc độ đi theo.
Còn chưa vào đến cửa, Cố Nam Châu liền nghe thấy tiếng khóc từ trong viện nhà mình vọng ra, cũng không để ý Thẩm Trại hoa bên cạnh, đẩy cửa viện ra, vọt vào chính phòng. Thẩm Trại Hoa cũng mơ hồ nghe thấy tiếng khóc, trong lòng không khỏi nhảy dựng lên: “Hỏng bét rồi. Chẳng lẽ là Tiểu Thụ đánh con nhà người ta khóc nhè?
Cố Đồi đang đau lòng muốn chết, bỗng thấy Cố Nam Châu vọt đến trước mặt mình: "Cố Đồi, con làm sao vậy? Có phải bị đánh hay không? Cố Đồi, ta đang hỏi con đấy!", miệng không ngừng hỏi, tay còn không ngừng lắc lắc.
Thẩm Trại Hoa cũng có chút lo lắng, nhìn Tiểu Thụ đang đứng ở một bên, bàng quan như việc không liên quan đến mình hỏi: "Sao thế? Sao Cố Đồi lại khóc như mưa như gió vậy hả?".
Tiểu Thụ đang muốn kể lại, lại bị Cố Đồi rống lên cắt ngang: "Không cho nói! Nếu nói ra ta sẽ không để ý đến ngươi nữa!".
Tiểu Thụ liếc cậu nhóc đáp trả hai tiếng: "Ngây thơ!". Sau đó quay về phía Thẩm Trại Hoa nói: "Hắn ta bị Khúc Xương dọa sợ thôi.", rồi lại bồi thêm một câu: "Hứ, mang tiếng là nam nhi mà lá gan nhỏ như vậy, thật là vô dụng!".
Thẩm Trại Hoa thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ Cố Nam Châu đang nóng nảy lăn qua lộn lại kiểm tra Cố Đồi, nói: "Ngươi đừng lo lắng, Tiểu Thụ đã nói rồi, không việc gì lớn cả!".
Cố Nam Châu vẫn còn có chút không yên lòng, Tiểu Thụ nói quá mức đơn giản, hắn không hiểu rõ thì thật sự không yên lòng: "Khúc xương kia là ai? Sao lại không tốt như vậy. Dọa Cố Đồi sợ đến mức này?".
Thẩm Trại Hoa: "Khúc Xương không phải là ai cả, chỉ là con chó nhà Khâu nãi nãi cách đây không xa thôi!".
Cố Nam Châu vừa nghe liền nóng nảy hơn: "Chó? Chẳng lẽ Cố Đồi bị nó cắn sao? Muốn đến chỗ Lang trung xem một chút hay không?". Cố Đồi lập tức ngừng khóc, nhìn Cố Nam Châu lo lắng như thế, không ngừng vặn vặn tay không nói lời nào.
Tiểu Thụ có chút không kiên nhẫn, nhìn về phía Cố Nam Châu nói: "Khúc Xương còn lâu mới cắn người. Là chính hắn thấy Khúc Xương đáng yêu, liền chơi với nó. Khúc Xương chơi hăng quá, liền đè hắn xuống liếm liếm mặt, Cố Đồi liền bị hù dọa thành thế này, đã thế hắn còn đấm Khúc Xương một quyền nữa cơ, người ta còn không khóc nháo gì, còn mình thì lại la lối om sòm!".
Lần này Cố Đồi mới uất ức lên tiếng: "Ta làm sao biết nó thích liếm người chứ, nó cứ nhào lên, liền nghĩ là nó muốn cắn ta chứ sao. Nó lại không nói trước một tiếng cho ta biết!".
Lần này cuối cùng Cố Nam Châu mới yên lòng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn về phía Cố Đồi: "Con làm ta sợ muốn chết! Bình thường không phải trời không sợ đất không sợ hay sao, thế nào mà hôm nay lại bị một con chó dọa thành bộ dáng này. Haiz, thật là hổ phụ khuyển tử mà, hổ phụ sinh khuyển tử mà!".
Cố Đồi vốn vẫn còn sợ hãi, lại bị phụ thân mình giễu cợt như vậy, cho dù bình thường thành thục ổn trọng hơn những tiểu hài cùng lứa nhưng hôm nay cũng có chút không chịu nổi, miệng bẹt ra, mơ hồ lại bắt đầu nức nở. Tiểu Thụ ở một bên thờ ơ lạnh nhạt lại bất ngờ không kịp đề phòng mà bịt kín miệng Cố Đồi, quát lên: "Không cho khóc. Ngươi đã đã khóc một trận rồi!".
Cố đồi đột nhiên bị bịt mồm lập tức dọa cho trừng mắt thật lớn, lại thấy vẻ mặt đầy nghiêm túc của Tiểu Thụ, theo bản năng "ùng ục" một tiếng, tiếng khóc đã chuẩn bị ra khỏi cửa toàn bộ đều được nuốt xuống. Lúc này Tiểu Thụ mới hài lòng buông tay của mình ra, sờ sờ đầu Cố Đồi: "Như thế mới ngoan. Ngươi khóc quá ồn, đầu ta cũng ong ong!". Cố Đồi bị hành động của nha đầu kia làm cho toàn thân đều không thoải mái, đang muốn mở miệng khiển trách Tiểu Thụ về việc xem mình chẳng khác gì Khúc Xương mà dụ dỗ, nhưng nín nửa ngày, lại cảm thấy nụ cười của nàng ấy thật sự quá đáng yêu, mặt hết trắng rồi lại đỏ, cuối cùng hung hăng dậm chân một cái, chạy sang phòng bên cạnh.
Hiếm khi Cố Nam Châu thấy Cố Đồi ở trước mặt bạn cùng lứa tuổi không hề phản kích lại thế này, trong lúc nhất thời quên mất bản thân từ trước đến giờ vẫn cố kỵ Tiểu Thụ, vỗ vỗ lên người cô nhóc: "Tiểu Thụ thật là giỏi, Cố Đồi nhà ta mà khéo léo hiểu chuyện được như vậy thì tốt quá. Về sau chúng ta chính là hàng xóm của nhau, Tiểu Thụ nhớ giúp ta để ý đến Cố Đồi một chút nhé, để cho thằng bé học hỏi nhiều một chút!".
Tiểu Thụ nhìn về phía Thẩm Trại Hoa, thấy thế nàng liền lên tiếng nói đỡ: "Đó là tất nhiên. Hàng xóm với nhau, nên năng lui tới mới phải. Vừa lúc Tiểu Thụ cũng thiếu bạn chơi, lần này có Cố Đồi thì vui rồi!”. Thẩm Trại Hoa dứt lời, Tiểu Thụ quay sang gật đầu với Cố Nam Châu: "Ừm, ta sẽ dẫn hắn đi chơi cùng!".
Cố Đồi vén rèm cửa lên lộ ra khuôn mặt vẫn tức giận: "Ai muốn ngươi dẫn theo, không nói đến việc ta còn lớn hơn ngươi, nếu dẫn phải là ta dẫn ngươi mới đúng!".
Tiểu Thụ cúi đầu suy nghĩ một lát mới đáp: "Ngươi nói cũng có đạo lý. Ta năm nay sắp 11 rồi, nếu như ngươi lớn hơn, liền đổi thành ngươi dẫn ta cũng được!".
Cố Đồi nghe vậy, mặt lại trắng xanh, cuối cùng nặng nề buông rèm, không thèm lên tiếng nữa. Cố Nam Châu ở bên cạnh cười đến sắp rút gân: "Tiểu tử này đầu năm nay mới vừa tròn tám tuổi, dù thế nào cũng nhỏ hơn Tiểu Thụ. Sau này, Tiểu Thụ ngàn vạn lần đừng khách khí, nếu Cố Đồi có làm gì không đúng, ngươi cứ dạy dỗ nó là được!".
Tiểu Thụ thấy trước đó Thẩm Trại Hoa đã nói như thế cũng thuận theo gật đầu một cái. Lúc này Thẩm Trại Hoa mới đưa cái nối trong tay ra, nói: "Ngươi đổi nồi đi, có cái này thì có thể nấu được rồi!".
Cố Nam Châu hiện tại mới chú ý tới trong tay Thẩm Trại Hoa vẫn còn cầm cái nồi sắt nặng nề, vội vàng đoạt lại mang vào trong phòng bếp. Nhìn Thẩm Trại Hoa cầm nhẹ nhàng như thế nên Cố Nam Châu cũng không dùng nhiều lực, vừa đổi qua tay, thiếu chút nữa là rớt xuống đất. Thẩm Trại Hoa thấy thế liền hỏi: "Ngươi không có chuyện gì chứ, để ta cầm cho, dù sao cũng không nặng!". Trên trán Cố Nam Châu nổi đầy gân xanh, cố ổn định thân hình: "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, cái này quả thật không nặng, ngươi cầm cả chặng đường rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi!".
Tác giả :
Vương Vượng Vượng