Trưởng Thôn Là Đóa Kiều Hoa
Chương 27
Lúc về đến nhà, trăng đã lên đến đỉnh đầu rồi. Cố Đồi trên đường về mệt mỏi rã rời, cuối cùng nằm ở trên lưng Cố Nam Châu ngủ say sưa. Thẩm Trại Hoa sau khi giúp Cố Nam Châu thận trọng thả cậu nhóc lên giường, liền dắt Tiểu Thụ quay trở về nhà.
Đun một nồi nước nóng hổi để ngâm chân, Thẩm Trại Hoa thoải mái khép mắt, đầu khẽ cúi thấp xuống, nhìn như đang ngủ thiếp đi tới nơi. Còn Tiểu Thụ thì ngược lại, không hề buồn ngủ chút nào, nhìn thẳng vào người nào đó nửa buổi, rồi đá đá chân hỏi: "Tỷ thích Cố Nam Châu đúng không?"
Thẩm Trại Hoa lập tức liền tỉnh táo, liếc nhìn Tiểu Thụ, thấy con bé không giống như đang nói mớ, vội hỏi ngược lại: "Sao đột nhiên muội lại hỏi như thế?"
Tiểu Thụ cúi đầu nhìn hai đôi chân chen chúc trong chậu gỗ, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Kể từ khi Lão Đầu bỏ đi, con bé liền vẫn sống dựa dẫm vào Thẩm Trại Hoa. Nàng đi đâu, thì con bé liền đi theo tới đó, chưa bao giờ rời xa. Trước đây kể cả Thẩm Trại Hoa đã thành thân với Hàn Dịch, nhưng con bé vẫn có thể cảm giác được, Hàn Dịch đối với mình và tỷ ấy không hề khác biệt gì. Sau này Hàn Dịch mất rồi, bản thân con bé và Thẩm Trại Hoa lặng lẽ dắt nhau đến định cư tại thôn Hạ Tuyền vắng vẻ này mà sống qua ngày, mặc dù kham khổ, nhưng hai người sống nương tựa lẫn nhau, ngày qua ngày cũng dễ dàng hơn nhiều.
Thế nhưng những ngày bình tĩnh vô ba đó lại đột nhiên chấm dứt bởi sự xuất hiện của Cố Nam Châu, hàng xóm láng giềng với nhay chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy. Hắn không hề có bất cứ hành động nào cố ý nhưng lại như dòng nước mát từ từ xâm nhập vào cuộc sống của bọn họ.
Mới vừa rồi trên đường trở về, con bé và Cố Đồi chạy ở phía trước, thỉnh thoảng lại ngừng bước, liếc về phía sau xem xét tình hình, đập vào mắt là hình ảnh hai người họ sóng vai đi cạnh nhau, không nhanh không chậm. Vóc dáng Cố Nam Châu rõ ràng cao hơn Thẩm Trại Hoa rất nhiều, lại không ngờ hòa hợp đến thế. Thẩm Trại Hoa đang nói gì đó, hắn thì hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm người bên cạnh hết sức nghiêm túc. Đôi lúc tiếng cười của hắn theo gió mà đến, nhẹ nhàng và chậm rãi cực kì.
Đột nhiên Tiểu Thụ ý thức được, trong sinh mệnh Thẩm Trại Hoa cuối cùng rồi sẽ sẽ xuất hiện những người khác, đi cùng tỷ ấy đến hết đời.
Con bé nửa buổi không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào chậu rửa chân, Thẩm Trại Hoa thấy thế liền hỏi: "Không phải muội cũng thích hắn sao? Hắn không ngại phiền toái, dạy chúng ta hiểu biết chữ nghĩa, đối đãi với mọi người cũng rất bình hòa!". Sau đó lại bồi thêm một câu: "Hơn nữa dáng dấp cũng rất tốt!".
Tiểu Thụ buồn buồn đáp một tiếng rồi không nói thêm lời nào nữa. Thẩm Trại Hoa thở dài: "Muội đã trưởng thành rồi, không thông suốt đáng yêu như khi còn bé, trong đầu buồn bực ảo não, ta đoán chừng sợ về sau sẽ không được gả ra ngoài đâu!". Dứt lời còn làm bộ lắc đầu, giọng đầy hồi ức.
"Tỷ cứ lo chăm sóc bản thân mình đi đã!". Nước có chút nguội, Tiểu Thụ định nâng chân lên hong khô, cũng không ngẩng đầu lên nói.
Thẩm Trại Hoa đưa tay vuốt vuốt đầu Tiểu Thụ đáp: "Ta có gì mà phải tăng cường chăm sóc. Chờ đến khi muội gả vào một nhà tốt rồi thì ta sẽ trở về núi Kim Ngân, khai hoang một mảnh đất, tự mình nuôi sống mình."
"Tỷ không tái giá sao?", Tiểu Thụ hỏi.
Thẩm Trại Hoa gác chân lên thành bồn, hai tay chống cằm: "Ta đã từng tuổi này, lại còn đã hòa ly, có cái gì tốt mà gả? Mấy năm qua, Lý đại ca và Khâu nãi nãi không ngừng mai mối cho ta với vô số người nhưng thật sự ta không thấy hứng thú với họ chút nào!".
Tiểu Thụ nghe thấy thế liền buồn cười, chen miệng nói: "Nói gì? Nói với tỷ những chuyện phong hoa tuyết nguyệt sao?"
Thẩm Trại Hoa lắc lắc đầu: "Trong bụng ta không có chữ nghĩa gì, kể cả bọn họ nói Phong Hoa Tuyết Nguyệt ta cũng không hiểu. Khâu nãi nãi nói, tìm nam nhân sống qua ngày, đàng hoàng thật thà là được. Những người đó đúng là đàng hoàng thật thà, nhưng mà ta thật không biết nói gì với họ cả. Ta không muốn lấy người quá trầm mặc, cả ngày chẳng thốt nổi một câu!".
"Ta chỉ muốn tìm người thật sự hòa hợp với mình. Mặc kệ là ta nói hắn nghe, hay là hắn nói ta nghe, đều được!". Thẩm Trại Hoa lại tiếp tục: "Nhưng vẫn chưa gặp được!".
Tiểu Thụ bất thình lình hỏi: "Hàn Dịch thì sao? Hắn với tỷ xem như cũng hòa hợp đấy chứ?".
Thẩm Trại Hoa đang dạt dào cảm khái, đột nhiên Tiểu Thụ lại chuyển đề tài về Hàn Dịch, khiến nàng trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, ngớ ngẩn, nói: "Chắc là cũng có chút chút!". Điệu bộ vô cùng thiếu tự tin.
Tiểu Thụ giả vờ nghiêm túc, nói: "Nhưng hình như muội nhớ là mỗi khi tỷ làm sai, đều bị huynh ấy mắng còn gì!".
Thẩm Trại Hoa đỏ mặt: "Cái đó, cái đó, cũng có khác gì hắn nói ta nghe đâu, đúng chứ!".
Tiểu Thụ hé miệng nở nụ cười, mắt thấy Thẩm Trại Hoa không nhịn được giơ tay lên muốn nhéo mình, vội vàng đi giày vào, hai ba bước chạy vào phòng ngủ nhảy lên kháng, im lặng chìm vào giấc mộng.
Thẩm Trại Hoa lắc đầu, bưng nước rửa chân ra cửa, rồi hắt ra ngoài sân. Mơ hồ nghe được sát vách, Cố Nam Châu đang nhỏ giọng gọi Cố Đồi, giọng điệu vừa bất đắc dĩ lại dịu dàng. Trong lúc nhất thời không muốn vào nhà, đặt mông ngồi ở ngưỡng cửa, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vầng trăng đang treo cao.
Gần tới rằm, trăng vừa sáng lại vừa tròn. Ánh trăng dịu dàng, cúi đầu không nói, lẳng lặng đưa mắt nhìn xuống chúng sinh.
Có lẽ cũng sắp đến Trung thu rồi. Thẩm Trại Hoa yên lặng tính ngày, đại khái chỉ khoảng hai ba ngày nữa. Nàng lại chưa chuẩn bị gì cả. Những năm trước Trung thu cũng như thường ngày, nàng và Tiểu Thụ một chút ý tứ ăn mừng cũng không có, nhiều lắm là Khâu nãi nãi làm vài món ngon rồi kêu hai người sang ăn bữa cơm, còn lại cũng không có gì đặc sắc.
Thậm chí ngay cả bánh trung thu nàng cũng không làm. Tuy nói một mặt là bởi vì người thiên về phái hành động như nàng thực có chút lười, mặt khác có lẽ là do chỉ có hai người họ, ai cũng không hề thích náo nhiệt, cho nên không muốn tổ chức rềnh rang chi cho mệt.
Nhưng thời điểm này, khi nhìn vầng trăng sáng vằng vặc đang treo lơ lửng giữa không trung, nghe viện sát vách vang lên những tiếng động rất nhỏ, còn cả ánh đèn dầu leo lét hắt ra từ cửa sổ, đột nhiên Thẩm Trại Hoa lại muốn có một ngày trung thu thật ý nghĩa.
Đã nhiều năm nàng không trải qua một ngày trung thu náo nhiệt rồi. Năm trước ở Kim Ngân trại, ngày ngày đều náo nhiệt, tiết Trung thu thì lại càng không phải nói; Sau này khi về ở Hàn phủ, kể cả có ăn cơm nhanh một chút cũng có thể bị Cam Đường chê cười, khắp nơi đều là quy củ, trúng thu cũng thì lại càng quy củ.
Hôm nay, nàng muốn trôi qua một lễ Trung thu thật đặc biệt như mình từng mong muốn.
Nhất định sáng sớm mai phải mời Khâu nãi nãi đến. Nàng và Khâu nãi nãi là đầu bếp chính, Tiểu Thụ ở một bên giúp đỡ, lười biếng thì không có cơm ăn. Sau đó đợi đến tối, khẳng định trăng vừa lớn vừa tròn, trong phòng không đủ sáng, không bằng dời bàn ăn ra ngoài sân, mấy người vây quanh cái bàn ăn cơm, đỉnh đầu ánh trăng rọi, cũng tiết kiệm được dầu đốt. Chỉ là trong viện tử nhất định sẽ có nhiều muỗi, phải tìm ít lá ngải cứu đốt xung quanh, hun cho chúng bay sạch.
Nếu phụ tử Cố Nam Châu không chuẩn bị gì thì có thể kêu họ sang cùng nhau ăn cơm. Nhiều người mới náo nhiệt! Chỉ hai ba người, thì sao có thể gọi là đoàn viên.
Nghĩ đến tiết Trung thu vô cùng náo nhiệt, Thẩm Trại Hoa càng thêm vui vẻ, lại bắt đầu suy nghĩ nên làm nhân bánh Trung thu vị gì. Trong thôn thường thấy nhất là bánh Trung thu nhân đường trắng, bên trong còn cho thêm hai hạt đậu phộng. Mặc dù đơn giản, nhưng lại rất ngọt, mặc kệ là người lớn hay trẻ con, đều thích cả.
Nhưng cứ nghĩ tới việc Cố Nam Châu từ kinh đô tới đây, bao nhiêu của ngon vật lạ mà chưa nếm qua? Chắc chắn sẽ không thích đồ ăn đơn giản như vậy, nàng còn phải ngẫm lại xem có thể làm ra loại nhân bánh khác để hắn nếm thử hay không.
Aiz, thật là hao tổn tâm trí mà!
Từng cơn gió lạnh thổi qua, Thẩm Trại Hoa run rẩy cả người. Sát vách đã sớm yên lặng, ngay cả ánh sáng cũng đã tắt. Nàng ôm hai vai bị đông cứng, hung hăng hắt hơi một cái, vuốt vuốt chóp mũi, đặt chậu rửa chân ở nơi chân tường, vào nhà cái chốt cửa tắt đèn, chạy thật nhanh vào phòng ngủ, như cá chép như gặp nước chui ngay vào chăn.
Tiểu Thụ lật người, chỉ để lại bóng lưng cho Thẩm Trại Hoa. Thấy con bé ngủ ngon lành, đột nhiên nổi ý xấu, đưa bàn chân lạnh như băng nhẹ nhàng chạm vào bắp chân Tiểu Thụ nóng hừng hực.
Tiểu Thụ hàm hàm hồ hồ lầm bầm một tiếng, rụt chân lại, còn Thẩm Trại Hoa lại không hề muốn dừng lại, một lần nữa dán chân lên. Người bên cạnh vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại, tiếp tục co người lại, còn nàng thì cứ tiếp tục sán đến. Cho đến khi không thể lui được nữa, Tiểu Thụ mới bình tĩnh vươn tay, muốn đẩy khối băng đáng ghét ra.
Thẩm Trại Hoa thấy mí mắt con bé giật giật liên tục, hình như chuẩn bị tỉnh lại, vội vàng lui chân về, vội vàng dập tắt đèn dầu, cười vui vẻ, từ từ ngủ.
######
Mười lăm tháng tám.
Từ sáng sớm Cố Nam Châu đã thu dọn thỏa đáng đi đến học đường. Thẩm Trại Hoa dọn dẹp chén đũa, liền đi đến nhà Khâu nãi nãi, chết sống kéo bà đến viện nhà mình, trực tiếp đẩy người vào phòng bếp.
Một phen bận rộn, đã đến buổi trưa. Thẩm Trại Hoa và Khâu nãi nãi mải mê quên mất đã đến giờ cơm trưa, còn Cố Nam Châu đã hết giờ dạy, trong tay còn cầm một rổ lê, nghe mùi thơm đi vào phòng bếp.
Sau khi hắn vào cửa, Thẩm Trại Hoa còn đang phồng mang trợn má thổi lửa, trông chẳng khác gì con ếch. Bóng dáng người nào đó cao ngất, mặc dù bị bếp lò ngăn trở, nhưng vẫn thấy rất rõ ràng cảnh đó.
Cũng không biết là củi đốt có chút ẩm ướt hay là do không thông khí, mà trong lò chỉ mơ hồ có ánh lửa, mãi mà không cháy to lên được. Khâu nãi nãi đứng ở đối diện, đưa lưng về phía Cố Nam Châu, giơ cái xẻng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép kêu: "Lửa đâu lửa đâu? Ngươi hơi sức lớn như thế mà ngay cả một tí lửa cũng không thổi lên được là sao. Cho mỡ vào bao lâu mà còn chưa tan ra nổi!".
Thẩm Trại Hoa cũng vội cuống cả lên. Bình thường nổi lửa đều rất dễ dàng, tùy tùy tiện tiện quạt một phát liền cháy bùng bùng, xào món ăn nào mà chẳng được...! Nhưng hôm nay không biết đã xảy ra chuyện gì, nàng đã thổi mấy lần rồi, nhưng lần nào cũng chỉ liu riu không tạo nổi nhiệt chứ nói đến nấu thức ăn. Thổi đến sái cả quai hàm, cònbị Khâu nãi nãi không ngừng thúc giục, càng làm cho sau gáy nàng không ngừng đổ mồ hôi.
Bất đắc dĩ để ống thổi lửa xuống, Thẩm Trại Hoa vuốt vuốt quai hàm, âm thanh vô cùng uất ức: "Bà đừng vội, con cũng sắp sái cả quai hàm ra rồi. Bà tha cho con đi, lập tức sẽ có lửa cho bà ngay thôi!". Nói xong liền vặn eo bẻ cổ đứng lên "Ai ôi ai ôi cái eo của ta!".
Còn chưa duỗi thẳng lưng, đã nhìn thấy Cố Nam Châu đang đứng ở cửa, trong nháy mắt liền lúng túng, hai tay giơ lên cao, để xuống không được mà không để xuống cũng không xong.
Mà Cố Nam Châu lần này nhìn càng thêm thêm rõ ràng.
Chân không chạm đất bận rộn từ lúc sáng sớm, nên tóc Thẩm Trại Hoa đã có chút xốc xếch, có mấy sợi bung ra, xõa xuống hai bên má. Trên trán nàng lấm tấm mồ hôi, dưới ánh mặt, mặt hơi phiếm hồng, hơn nữa còn có dấu tro nhàn nhạt. Quanh miệng là một vòng đen xì có lẽ là do thổi lửa quá hăng say nên mới để lại vết tích.
Cố Nam Châu lập tức liền cười thầm. Kể từ khi có nàng nấu cho hắn và Cố Đồi một ngày ba bữa, lâu lắm chưa từng đặt chân vào bếp. Một là không cần, hai là cảnh tượng hắn không cẩn thận thiêu hủy phòng bếp nhà mình thật sự làm cho người ta khó quên. Hôm nay nếu không phải muốn đưa lê cho Thẩm Trại Hoa, đúng dịp vào phòng bếp, sợ là đã bỏ lỡ cơ hội này.
Người nào đó có chút chật vật lại trong sáng quay sang làm nũng với Khâu nãi nãi, hai má phồng lên chẳng khác nào một đứa trẻ cả.
Khâu nãi nãi thấy Thẩm Trại Hoa giống như bị người điểm huyệt bất động đứng mãi ở đó, rồi quay đầu lại ngó về phía ngưỡng cửa, sau khi nhìn thấy Cố Nam Châu, liền tùy tiện nói: "Cố Phu Tử đã dạy học về rồi sao. Mau lên nhà chính ngồi đi, đấng mày râu ai lại đến phòng bếp làm cái gì, tòan là khói dầu, đừng để bị ám vào người!".
Cố Nam Châu thuận tay đặt lê ở bên cạnh cửa, rồi nói: "Bà cứ gọi tên con là được rồi, không cần phải khách khí như thế đâu!". Hắn đi tới bên cạnh Thẩm Trại Hoa, cầm ống đồng lên, rồi bảo: "Để ta thổi cho, ngươi cứ làm việc khác đi!".
Thẩm Trại Hoa đời nào chịu, liền thò tay muốn đoạt ống thổi lại. Cố Nam Châu lại giữ chặt, rồi đẩy nàng đi ra ngoài: "Ngươi cứ làm việc khác đi. Ta thấy ngươi nổi lửa nửa ngày mà không lên, cứ để ta thử một chút xem thế nào, biết đâu lại lên thì sao?".
Miệng vừa nói xong, trên tay đã hành động, đặt mông ngồi ở trước cửa lò, thổi một hơi.
Thẩm Trại Hoa đứng yên ở đó không động. Nàng đã biết bản lĩnh của Cố Nam Châu, tất nhiên sẽ không tin tưởng hắn có thể thổi lò được, có lẽ chỉ nhất thời vui mừng, thôi cứ để cho hắn thử một lần cũng không sao.
Ai ngờ người nọ còn chưa có thổi được mấy lần đâu rồi, lửa đã cháy bùng lên, ngọn lửa cũng nhảy tót lên cửa lò.
Mỡ trong nồi cũng nhanh chóng tan ra. Khâu nãi nãi nhìn Thẩm Trại Hoa chê cười: "Nhìn thấy chưa, người ta chỉ là một người đọc sách cũng có thể thổi được lửa, còn ngươi ngày ngày ở trong nhà bếp mà còn làm không tốt bằng!"
Thẩm Trại Hoa hoàn toàn bất đắc dĩ với đống củi kia! Đầu năm nay thế nào mà củi đốt còn biết chọn người thế này? Nàng im lặng thở dài, chạy tới chỗ tấm thớt nói: "Để con thái thức ăn."
Cố Nam Châu thấy thế thò đầu ra, nói: "Đừng quên lau mặt trước đã. Trên mặt ngươi có bụi đấy!".
Thẩm Trại Hoa quay đầu lại nhìn về phía hắn hỏi: "Ở đâu?"
Cố Nam Châu chỉ chỉ vào miệng, rồi lại chỉ vào trán, cười vô cùng dịu dàng.
Mặt Thẩm Trại Hoa chợt nóng bừng lên, chẳng khác nào cái lò lửa kia, càng ngày lại càng nóng. Không kìm được đưa tay lên ra sức lau mặt, rồi vội vàng chạy ra khỏi nhà bếp.
Đun một nồi nước nóng hổi để ngâm chân, Thẩm Trại Hoa thoải mái khép mắt, đầu khẽ cúi thấp xuống, nhìn như đang ngủ thiếp đi tới nơi. Còn Tiểu Thụ thì ngược lại, không hề buồn ngủ chút nào, nhìn thẳng vào người nào đó nửa buổi, rồi đá đá chân hỏi: "Tỷ thích Cố Nam Châu đúng không?"
Thẩm Trại Hoa lập tức liền tỉnh táo, liếc nhìn Tiểu Thụ, thấy con bé không giống như đang nói mớ, vội hỏi ngược lại: "Sao đột nhiên muội lại hỏi như thế?"
Tiểu Thụ cúi đầu nhìn hai đôi chân chen chúc trong chậu gỗ, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Kể từ khi Lão Đầu bỏ đi, con bé liền vẫn sống dựa dẫm vào Thẩm Trại Hoa. Nàng đi đâu, thì con bé liền đi theo tới đó, chưa bao giờ rời xa. Trước đây kể cả Thẩm Trại Hoa đã thành thân với Hàn Dịch, nhưng con bé vẫn có thể cảm giác được, Hàn Dịch đối với mình và tỷ ấy không hề khác biệt gì. Sau này Hàn Dịch mất rồi, bản thân con bé và Thẩm Trại Hoa lặng lẽ dắt nhau đến định cư tại thôn Hạ Tuyền vắng vẻ này mà sống qua ngày, mặc dù kham khổ, nhưng hai người sống nương tựa lẫn nhau, ngày qua ngày cũng dễ dàng hơn nhiều.
Thế nhưng những ngày bình tĩnh vô ba đó lại đột nhiên chấm dứt bởi sự xuất hiện của Cố Nam Châu, hàng xóm láng giềng với nhay chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy. Hắn không hề có bất cứ hành động nào cố ý nhưng lại như dòng nước mát từ từ xâm nhập vào cuộc sống của bọn họ.
Mới vừa rồi trên đường trở về, con bé và Cố Đồi chạy ở phía trước, thỉnh thoảng lại ngừng bước, liếc về phía sau xem xét tình hình, đập vào mắt là hình ảnh hai người họ sóng vai đi cạnh nhau, không nhanh không chậm. Vóc dáng Cố Nam Châu rõ ràng cao hơn Thẩm Trại Hoa rất nhiều, lại không ngờ hòa hợp đến thế. Thẩm Trại Hoa đang nói gì đó, hắn thì hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm người bên cạnh hết sức nghiêm túc. Đôi lúc tiếng cười của hắn theo gió mà đến, nhẹ nhàng và chậm rãi cực kì.
Đột nhiên Tiểu Thụ ý thức được, trong sinh mệnh Thẩm Trại Hoa cuối cùng rồi sẽ sẽ xuất hiện những người khác, đi cùng tỷ ấy đến hết đời.
Con bé nửa buổi không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào chậu rửa chân, Thẩm Trại Hoa thấy thế liền hỏi: "Không phải muội cũng thích hắn sao? Hắn không ngại phiền toái, dạy chúng ta hiểu biết chữ nghĩa, đối đãi với mọi người cũng rất bình hòa!". Sau đó lại bồi thêm một câu: "Hơn nữa dáng dấp cũng rất tốt!".
Tiểu Thụ buồn buồn đáp một tiếng rồi không nói thêm lời nào nữa. Thẩm Trại Hoa thở dài: "Muội đã trưởng thành rồi, không thông suốt đáng yêu như khi còn bé, trong đầu buồn bực ảo não, ta đoán chừng sợ về sau sẽ không được gả ra ngoài đâu!". Dứt lời còn làm bộ lắc đầu, giọng đầy hồi ức.
"Tỷ cứ lo chăm sóc bản thân mình đi đã!". Nước có chút nguội, Tiểu Thụ định nâng chân lên hong khô, cũng không ngẩng đầu lên nói.
Thẩm Trại Hoa đưa tay vuốt vuốt đầu Tiểu Thụ đáp: "Ta có gì mà phải tăng cường chăm sóc. Chờ đến khi muội gả vào một nhà tốt rồi thì ta sẽ trở về núi Kim Ngân, khai hoang một mảnh đất, tự mình nuôi sống mình."
"Tỷ không tái giá sao?", Tiểu Thụ hỏi.
Thẩm Trại Hoa gác chân lên thành bồn, hai tay chống cằm: "Ta đã từng tuổi này, lại còn đã hòa ly, có cái gì tốt mà gả? Mấy năm qua, Lý đại ca và Khâu nãi nãi không ngừng mai mối cho ta với vô số người nhưng thật sự ta không thấy hứng thú với họ chút nào!".
Tiểu Thụ nghe thấy thế liền buồn cười, chen miệng nói: "Nói gì? Nói với tỷ những chuyện phong hoa tuyết nguyệt sao?"
Thẩm Trại Hoa lắc lắc đầu: "Trong bụng ta không có chữ nghĩa gì, kể cả bọn họ nói Phong Hoa Tuyết Nguyệt ta cũng không hiểu. Khâu nãi nãi nói, tìm nam nhân sống qua ngày, đàng hoàng thật thà là được. Những người đó đúng là đàng hoàng thật thà, nhưng mà ta thật không biết nói gì với họ cả. Ta không muốn lấy người quá trầm mặc, cả ngày chẳng thốt nổi một câu!".
"Ta chỉ muốn tìm người thật sự hòa hợp với mình. Mặc kệ là ta nói hắn nghe, hay là hắn nói ta nghe, đều được!". Thẩm Trại Hoa lại tiếp tục: "Nhưng vẫn chưa gặp được!".
Tiểu Thụ bất thình lình hỏi: "Hàn Dịch thì sao? Hắn với tỷ xem như cũng hòa hợp đấy chứ?".
Thẩm Trại Hoa đang dạt dào cảm khái, đột nhiên Tiểu Thụ lại chuyển đề tài về Hàn Dịch, khiến nàng trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, ngớ ngẩn, nói: "Chắc là cũng có chút chút!". Điệu bộ vô cùng thiếu tự tin.
Tiểu Thụ giả vờ nghiêm túc, nói: "Nhưng hình như muội nhớ là mỗi khi tỷ làm sai, đều bị huynh ấy mắng còn gì!".
Thẩm Trại Hoa đỏ mặt: "Cái đó, cái đó, cũng có khác gì hắn nói ta nghe đâu, đúng chứ!".
Tiểu Thụ hé miệng nở nụ cười, mắt thấy Thẩm Trại Hoa không nhịn được giơ tay lên muốn nhéo mình, vội vàng đi giày vào, hai ba bước chạy vào phòng ngủ nhảy lên kháng, im lặng chìm vào giấc mộng.
Thẩm Trại Hoa lắc đầu, bưng nước rửa chân ra cửa, rồi hắt ra ngoài sân. Mơ hồ nghe được sát vách, Cố Nam Châu đang nhỏ giọng gọi Cố Đồi, giọng điệu vừa bất đắc dĩ lại dịu dàng. Trong lúc nhất thời không muốn vào nhà, đặt mông ngồi ở ngưỡng cửa, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vầng trăng đang treo cao.
Gần tới rằm, trăng vừa sáng lại vừa tròn. Ánh trăng dịu dàng, cúi đầu không nói, lẳng lặng đưa mắt nhìn xuống chúng sinh.
Có lẽ cũng sắp đến Trung thu rồi. Thẩm Trại Hoa yên lặng tính ngày, đại khái chỉ khoảng hai ba ngày nữa. Nàng lại chưa chuẩn bị gì cả. Những năm trước Trung thu cũng như thường ngày, nàng và Tiểu Thụ một chút ý tứ ăn mừng cũng không có, nhiều lắm là Khâu nãi nãi làm vài món ngon rồi kêu hai người sang ăn bữa cơm, còn lại cũng không có gì đặc sắc.
Thậm chí ngay cả bánh trung thu nàng cũng không làm. Tuy nói một mặt là bởi vì người thiên về phái hành động như nàng thực có chút lười, mặt khác có lẽ là do chỉ có hai người họ, ai cũng không hề thích náo nhiệt, cho nên không muốn tổ chức rềnh rang chi cho mệt.
Nhưng thời điểm này, khi nhìn vầng trăng sáng vằng vặc đang treo lơ lửng giữa không trung, nghe viện sát vách vang lên những tiếng động rất nhỏ, còn cả ánh đèn dầu leo lét hắt ra từ cửa sổ, đột nhiên Thẩm Trại Hoa lại muốn có một ngày trung thu thật ý nghĩa.
Đã nhiều năm nàng không trải qua một ngày trung thu náo nhiệt rồi. Năm trước ở Kim Ngân trại, ngày ngày đều náo nhiệt, tiết Trung thu thì lại càng không phải nói; Sau này khi về ở Hàn phủ, kể cả có ăn cơm nhanh một chút cũng có thể bị Cam Đường chê cười, khắp nơi đều là quy củ, trúng thu cũng thì lại càng quy củ.
Hôm nay, nàng muốn trôi qua một lễ Trung thu thật đặc biệt như mình từng mong muốn.
Nhất định sáng sớm mai phải mời Khâu nãi nãi đến. Nàng và Khâu nãi nãi là đầu bếp chính, Tiểu Thụ ở một bên giúp đỡ, lười biếng thì không có cơm ăn. Sau đó đợi đến tối, khẳng định trăng vừa lớn vừa tròn, trong phòng không đủ sáng, không bằng dời bàn ăn ra ngoài sân, mấy người vây quanh cái bàn ăn cơm, đỉnh đầu ánh trăng rọi, cũng tiết kiệm được dầu đốt. Chỉ là trong viện tử nhất định sẽ có nhiều muỗi, phải tìm ít lá ngải cứu đốt xung quanh, hun cho chúng bay sạch.
Nếu phụ tử Cố Nam Châu không chuẩn bị gì thì có thể kêu họ sang cùng nhau ăn cơm. Nhiều người mới náo nhiệt! Chỉ hai ba người, thì sao có thể gọi là đoàn viên.
Nghĩ đến tiết Trung thu vô cùng náo nhiệt, Thẩm Trại Hoa càng thêm vui vẻ, lại bắt đầu suy nghĩ nên làm nhân bánh Trung thu vị gì. Trong thôn thường thấy nhất là bánh Trung thu nhân đường trắng, bên trong còn cho thêm hai hạt đậu phộng. Mặc dù đơn giản, nhưng lại rất ngọt, mặc kệ là người lớn hay trẻ con, đều thích cả.
Nhưng cứ nghĩ tới việc Cố Nam Châu từ kinh đô tới đây, bao nhiêu của ngon vật lạ mà chưa nếm qua? Chắc chắn sẽ không thích đồ ăn đơn giản như vậy, nàng còn phải ngẫm lại xem có thể làm ra loại nhân bánh khác để hắn nếm thử hay không.
Aiz, thật là hao tổn tâm trí mà!
Từng cơn gió lạnh thổi qua, Thẩm Trại Hoa run rẩy cả người. Sát vách đã sớm yên lặng, ngay cả ánh sáng cũng đã tắt. Nàng ôm hai vai bị đông cứng, hung hăng hắt hơi một cái, vuốt vuốt chóp mũi, đặt chậu rửa chân ở nơi chân tường, vào nhà cái chốt cửa tắt đèn, chạy thật nhanh vào phòng ngủ, như cá chép như gặp nước chui ngay vào chăn.
Tiểu Thụ lật người, chỉ để lại bóng lưng cho Thẩm Trại Hoa. Thấy con bé ngủ ngon lành, đột nhiên nổi ý xấu, đưa bàn chân lạnh như băng nhẹ nhàng chạm vào bắp chân Tiểu Thụ nóng hừng hực.
Tiểu Thụ hàm hàm hồ hồ lầm bầm một tiếng, rụt chân lại, còn Thẩm Trại Hoa lại không hề muốn dừng lại, một lần nữa dán chân lên. Người bên cạnh vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại, tiếp tục co người lại, còn nàng thì cứ tiếp tục sán đến. Cho đến khi không thể lui được nữa, Tiểu Thụ mới bình tĩnh vươn tay, muốn đẩy khối băng đáng ghét ra.
Thẩm Trại Hoa thấy mí mắt con bé giật giật liên tục, hình như chuẩn bị tỉnh lại, vội vàng lui chân về, vội vàng dập tắt đèn dầu, cười vui vẻ, từ từ ngủ.
######
Mười lăm tháng tám.
Từ sáng sớm Cố Nam Châu đã thu dọn thỏa đáng đi đến học đường. Thẩm Trại Hoa dọn dẹp chén đũa, liền đi đến nhà Khâu nãi nãi, chết sống kéo bà đến viện nhà mình, trực tiếp đẩy người vào phòng bếp.
Một phen bận rộn, đã đến buổi trưa. Thẩm Trại Hoa và Khâu nãi nãi mải mê quên mất đã đến giờ cơm trưa, còn Cố Nam Châu đã hết giờ dạy, trong tay còn cầm một rổ lê, nghe mùi thơm đi vào phòng bếp.
Sau khi hắn vào cửa, Thẩm Trại Hoa còn đang phồng mang trợn má thổi lửa, trông chẳng khác gì con ếch. Bóng dáng người nào đó cao ngất, mặc dù bị bếp lò ngăn trở, nhưng vẫn thấy rất rõ ràng cảnh đó.
Cũng không biết là củi đốt có chút ẩm ướt hay là do không thông khí, mà trong lò chỉ mơ hồ có ánh lửa, mãi mà không cháy to lên được. Khâu nãi nãi đứng ở đối diện, đưa lưng về phía Cố Nam Châu, giơ cái xẻng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép kêu: "Lửa đâu lửa đâu? Ngươi hơi sức lớn như thế mà ngay cả một tí lửa cũng không thổi lên được là sao. Cho mỡ vào bao lâu mà còn chưa tan ra nổi!".
Thẩm Trại Hoa cũng vội cuống cả lên. Bình thường nổi lửa đều rất dễ dàng, tùy tùy tiện tiện quạt một phát liền cháy bùng bùng, xào món ăn nào mà chẳng được...! Nhưng hôm nay không biết đã xảy ra chuyện gì, nàng đã thổi mấy lần rồi, nhưng lần nào cũng chỉ liu riu không tạo nổi nhiệt chứ nói đến nấu thức ăn. Thổi đến sái cả quai hàm, cònbị Khâu nãi nãi không ngừng thúc giục, càng làm cho sau gáy nàng không ngừng đổ mồ hôi.
Bất đắc dĩ để ống thổi lửa xuống, Thẩm Trại Hoa vuốt vuốt quai hàm, âm thanh vô cùng uất ức: "Bà đừng vội, con cũng sắp sái cả quai hàm ra rồi. Bà tha cho con đi, lập tức sẽ có lửa cho bà ngay thôi!". Nói xong liền vặn eo bẻ cổ đứng lên "Ai ôi ai ôi cái eo của ta!".
Còn chưa duỗi thẳng lưng, đã nhìn thấy Cố Nam Châu đang đứng ở cửa, trong nháy mắt liền lúng túng, hai tay giơ lên cao, để xuống không được mà không để xuống cũng không xong.
Mà Cố Nam Châu lần này nhìn càng thêm thêm rõ ràng.
Chân không chạm đất bận rộn từ lúc sáng sớm, nên tóc Thẩm Trại Hoa đã có chút xốc xếch, có mấy sợi bung ra, xõa xuống hai bên má. Trên trán nàng lấm tấm mồ hôi, dưới ánh mặt, mặt hơi phiếm hồng, hơn nữa còn có dấu tro nhàn nhạt. Quanh miệng là một vòng đen xì có lẽ là do thổi lửa quá hăng say nên mới để lại vết tích.
Cố Nam Châu lập tức liền cười thầm. Kể từ khi có nàng nấu cho hắn và Cố Đồi một ngày ba bữa, lâu lắm chưa từng đặt chân vào bếp. Một là không cần, hai là cảnh tượng hắn không cẩn thận thiêu hủy phòng bếp nhà mình thật sự làm cho người ta khó quên. Hôm nay nếu không phải muốn đưa lê cho Thẩm Trại Hoa, đúng dịp vào phòng bếp, sợ là đã bỏ lỡ cơ hội này.
Người nào đó có chút chật vật lại trong sáng quay sang làm nũng với Khâu nãi nãi, hai má phồng lên chẳng khác nào một đứa trẻ cả.
Khâu nãi nãi thấy Thẩm Trại Hoa giống như bị người điểm huyệt bất động đứng mãi ở đó, rồi quay đầu lại ngó về phía ngưỡng cửa, sau khi nhìn thấy Cố Nam Châu, liền tùy tiện nói: "Cố Phu Tử đã dạy học về rồi sao. Mau lên nhà chính ngồi đi, đấng mày râu ai lại đến phòng bếp làm cái gì, tòan là khói dầu, đừng để bị ám vào người!".
Cố Nam Châu thuận tay đặt lê ở bên cạnh cửa, rồi nói: "Bà cứ gọi tên con là được rồi, không cần phải khách khí như thế đâu!". Hắn đi tới bên cạnh Thẩm Trại Hoa, cầm ống đồng lên, rồi bảo: "Để ta thổi cho, ngươi cứ làm việc khác đi!".
Thẩm Trại Hoa đời nào chịu, liền thò tay muốn đoạt ống thổi lại. Cố Nam Châu lại giữ chặt, rồi đẩy nàng đi ra ngoài: "Ngươi cứ làm việc khác đi. Ta thấy ngươi nổi lửa nửa ngày mà không lên, cứ để ta thử một chút xem thế nào, biết đâu lại lên thì sao?".
Miệng vừa nói xong, trên tay đã hành động, đặt mông ngồi ở trước cửa lò, thổi một hơi.
Thẩm Trại Hoa đứng yên ở đó không động. Nàng đã biết bản lĩnh của Cố Nam Châu, tất nhiên sẽ không tin tưởng hắn có thể thổi lò được, có lẽ chỉ nhất thời vui mừng, thôi cứ để cho hắn thử một lần cũng không sao.
Ai ngờ người nọ còn chưa có thổi được mấy lần đâu rồi, lửa đã cháy bùng lên, ngọn lửa cũng nhảy tót lên cửa lò.
Mỡ trong nồi cũng nhanh chóng tan ra. Khâu nãi nãi nhìn Thẩm Trại Hoa chê cười: "Nhìn thấy chưa, người ta chỉ là một người đọc sách cũng có thể thổi được lửa, còn ngươi ngày ngày ở trong nhà bếp mà còn làm không tốt bằng!"
Thẩm Trại Hoa hoàn toàn bất đắc dĩ với đống củi kia! Đầu năm nay thế nào mà củi đốt còn biết chọn người thế này? Nàng im lặng thở dài, chạy tới chỗ tấm thớt nói: "Để con thái thức ăn."
Cố Nam Châu thấy thế thò đầu ra, nói: "Đừng quên lau mặt trước đã. Trên mặt ngươi có bụi đấy!".
Thẩm Trại Hoa quay đầu lại nhìn về phía hắn hỏi: "Ở đâu?"
Cố Nam Châu chỉ chỉ vào miệng, rồi lại chỉ vào trán, cười vô cùng dịu dàng.
Mặt Thẩm Trại Hoa chợt nóng bừng lên, chẳng khác nào cái lò lửa kia, càng ngày lại càng nóng. Không kìm được đưa tay lên ra sức lau mặt, rồi vội vàng chạy ra khỏi nhà bếp.
Tác giả :
Vương Vượng Vượng