Trưởng Thôn Là Đóa Kiều Hoa
Chương 2: Hàng xóm mới (2)
Tiểu Thụ ngoan ngoãn bưng nước nóng đi ra ngoài, rồi rất mau quay vào phòng bếp, nhanh chóng giúp đỡ Thẩm Trại Hoa thêm củi vào lò. Sợi mì đã chuẩn bị sẵn đặt ở bên cạnh, chờ nước sôi lên Thẩm Trại Hoa mới thả vào nồi, nghĩ nghĩ một lúc, lại đập thêm hai quả trứng vào, nên chút dầu vừng rồi bắc ra ngoài.
Đôi phụ tử kia dưới hướng dẫn của Thẩm Trại Hoa đã quen thuộc chạy vào trong nhà, một lớn một nhỏ ngồi ngay ngắn ở trước bàn, qua hơn nửa ngày giày vò đã sớm đói đến hoảng hốt, ra sức hít hà mùi thơm đang tỏa ra tứ phía. Mắt hai người đồng loạt sáng lên, tay không tự chủ nắm chặt đôi đũa, chăm chú nhìn cái bát trên tay Thẩm Trại Hoa chỉ sợ bị rơi ở nửa đường.
Thẩm Trại Hoa vừa đặt hai tô mỳ nóng hổi lên bàn, hai người nọ liền không thể chờ đợi vùi vào đầu ăn, một câu cũng không nói. Tiểu Thụ bê hai chiếc ghế đặt xuống bên cạnh, Thẩm Trại Hoa ngồi xuống, chỉ chờ bọn họ ăn xong để hỏi rõ lai lịch. Nói thế nào thì nàng cũng là trưởng thôn của cái thôn nhỏ này, nên càng phải quan tâm đến đôi phụ tử vừa dọn tới đây mới phải đạo.
Hai người kia đói bụng từ sáng sớm nên cũng không hề dè dặt, chỉ thi nhau gắp mỳ cho vào trong miệng, trong phút chốc cả không gian chỉ còn lưu lại tiếng hút mỳ soàm soạp. Thẩm Trại Hoa ngồi ở một bên âm thầm quan sát, thuận tiện thầm khen tay nghề cán mỳ của bản thân lại có tiến bộ.
Cậu nhóc kia sau khi rửa sạch mặt trông thật trắng trẻo mềm mại, dường như chỉ cần bấm một cái liền có thể nhéo ra nước, đáng yêu vô cùng, miệng bao bọc lấy sợi mì mút mút chẳng khác nào con chuột nhỏ. Về phần phụ thân của thằng nhóc, da trắng bệch trông có vẻ hơi yếu ớt. Hai người họ cho dù nhếch nhác, những cũng không thể che giấu nổi quý khí trên người dưới bộ y phục tầm thường kia.
Vừa thất thần một chốc, bát mỳ trước mặt hai người nọ đã trống không. Sau đó lấy đồng loạt đưa tay lên sờ sờ cái bụng, lại còn đồng thanh thở dài, mặt đầy thỏa mãn.
Thẩm Trại Hoa nhìn vào đáy bát sạch trơn ngay cả một chút rau cũng không còn dư lại, hỏi: "Ăn no chưa? Mỳ sợi ta cán vẫn còn nhiều nếu các ngươi chưa no, ta sẽ đi nấu thêm!".
Phụ thân của tên nhóc mập liền phất phất tay: "Đủ rồi, đủ rồi! Chúng ta đã ăn rất no rồi!". Nhóc mập kia cũng ở bên cạnh phụ họa:"Đúng, đúng, đúng, rất no rồi. Ăn nữa thì vỡ bụng mất!".
Thẩm Trại Hoa cũng không khách sáo nữa, bảo Tiểu Thụ dọn dẹp bát đũa, sau đó rót hai chén nước nóng đặt lên bàn: "Cảm ơn. Hôm nay nếu không nhờ phu nhân giúp đỡ, hai chúng ta sợ sẽ phải chết đói mất!"
Thẩm Trại Hoa khoát khoát tay đáp: "Nói đến thật ngại, ta đây chỉ là muốn bồi tội thôi. Tiểu Thụ bướng bỉnh, đập nồi của các vị, làm hại hai người hôm nay không thể nấu cơm, hi vọng các ngươi sẽ không trách tội!".
Phụ thân nhóc mập nghe vậy cũng không hề tức giận, ngược lại còn cười cười ôn hòa: "Không trách tội, không trách tội. Trẻ con nghịch ngợm là khó tránh khỏi, Cố Khâu nhà chúng ta cũng y như vậy!". Cậu nhóc Cố Khâu nghe vậy liền liếc mắt nói: "Sao lại kéo con vào! Thượng bất chính hạ tắc loạn, hồi phụ thân còn nhỏ cũng có khác gì đâu!".
Người nọ hình như sớm quen với việc Cố Khâu nói thế với mình, không thấy lúng túng chút nào. Thẩm Trại Hoa lại hỏi: "Không biết lai lịch của hai vị ra sao? Đã hơn nửa ngày rồi mà ta chẳng biết gì cả đấy!".
Lúc này Cố Khâu liền nhanh nhẹn đáp: "Ta tên là Cố Khâu, hắn là phụ thân của ta, tên là Cố Nam Châu. Tỷ tỷ, ngươi thì sao?".
Thẩm Trại Hoa: "Ta là thôn trưởng ở đây, họ Thẩm, tên là Thẩm Trại Hoa. Các ngươi hôm nay chuyển đến thôn Hạ Tuyền, lại ở cạnh nhà ta, cũng xem như có duyên với nhau, sau này có chuyện gì cứ tới tìm ta!".
"Tỷ tỷ, tên ngươi là Thẩm Trại Hoa à? Tổ mẫu ta từng nói, tên của nữ hài tử nên văn nhã một chút!". Lời này vừa nói ra, ánh mắt của Tiểu Thụ như nhãn đao liền bay tới. Cố Nam Châu che miệng khẽ ho hai tiếng, nhẹ nhàng đá chân Cố Khâu, sau đó nhìn Thẩm Trại Hoa ha ha cười gượng: "Đứa nhỏ này nói chuyện không suy nghĩ, đừng để ý đến nó!".
Thẩm Trại Hoa cũng không có ý kiến gì, nói:"Gia đình bình người đặt tên, đâu để ý đến văn nhã hay không văn nhã. Phụ thân ta năm đó rất bội phục một nhà trung thần Dương gia tướng, mà ta lại là thân nữ nhi nên ông ấy liền lấy tên của Xà Thái Quân đặt cho ta. Phụ mẫu đặt tên, ai thèm quản có tục hay không, có dùng là tốt rồi!". Lại tiếp tục hỏi: "Hai vị từ đâu chuyển tới thế? Có ở lại đây lâu dài không?".
Lúc này Cố Nam Châu mới trừng mắt liếc Cố Khâu, không để cho cậu nhóc nói nữa: "Vừa từ Kinh đô tới, trước mắt có thể phải ở chỗ này ở một thời gian ngắn, bao lâu thì vẫn chưa xác định!".
"Cố gia ở Kinh đô?", lúc trước còn ở trong kinh Thẩm Trại Hoa tuy không hiểu rõ thế gia danh môn như lòng bàn tay, nhưng những gia tộc lớn thì vẫn biết được đôi chút, Cố gia này chính là một trong số đó. Nhiều thế hệ Cố gia đều theo con đường đèn sách, có người còn đảm nhiệm vị trí Đế sư, có thể nói là một vọng tộc trong thư hương thế gia. Có điều mặc dù danh vọng cao, nhưng có rất ít người Cố gia đảm nhiệm chức vị quan trọng trong triều, phần lớn đều ở Hàn Lâm viện viết thư dạy học, cực ít liên quan đến đấu tranh của đảng phái vì vậy nên mới gỡi được uy vọng nhiều năm mà không bị kim thượng nghi kỵ.
Cố Nam Châu gật đầu đáp: "Ngài đối với ta nhưng không hề ấn tượng, còn ta ngược lại còn nhớ rõ Hàn phu nhân. Năm đó phu nhân theo Hàn đại nhân cùng nhau đến Cố gia dự tiệc, ta thực sự rất có ấn tượng đối với phu nhân!".
Thẩm Trại Hoa nghe thấy thế liền cẩn thận quan sát Cố Nam Châu một phen, nhưng vẫn chẳng hề có chút ấn tượng nào. Tuy nhiên cũng không ngoài dự kiến, Thẩm Trại Hoa năm ấy mặc dù theo lễ tiết phải đi cùng với Hàn Dịch tham dự các buổi tiệc. Nhưng lúc đó nàng chỉ giao thiệp với những quý phụ kinh đô, sau khi đã đi hai ba lần, liền thật sự lười phải lá mặt lá trái với đám người chỉ quẩn quanh chuyện xử lý tiểu thiếp thông phòng, hay là các đại gia khuê tú ngắm hoa phẩm trà. Vì thế người đi theo bên cạnh Hàn Dịch đổi thành Cam Đường, còn nàng cuối cùng cũng được sống thanh tịnh tự tại. Sau này, khi Hàn Dịch qua đời chưa tới nửa năm, nàng liền cầm thư hòa ly, mang theo Tiểu Thụ rời khỏi Hàn gia, đến thôn Hạ Tuyền định cư, chưa từng bước chân vào kinh đô một lần nào.
Cố Nam Châu cũng không mong Thẩm Trại Hoa sẽ thật sự ra mình, đối với nàng mà nói, hắn nhiều nhất cũng chỉ là một người xa lạ mà thôi. Thấy Thẩm Trại Hoa hơi ngượng ngùng, Cố Nam Châu liền khoát khoát tay: "Hàn phu nhân không nhớ rõ cũng là bình thường. Ta và ngài cũng không nói chuyện nhiều, chỉ từng gặp qua ở ven đường năm ngài cùng Hàn đại nhân hồi kinh mà thôi. Sau này mặc dù có gặp lại trong buổi tiệc ở Cố gia nhưng ta vốn không phải là người trong tộc chính, chỉ là họ hàng xa nên cũng không còn cơ hội nói chuyện nhiều với Hàn đại nhân!".
Thẩm Trại Hoa nghe hắn mở miệng gọi một tiếng phu nhân thật sự không được tự nhiên, khoát tay một cái nói: "Ngươi đừng gọi ta là phu nhân nữa, thư hòa ly cũng đã cầm rồi, có còn Hàn phu nhân đâu chứ!".
Cố Nam Châu cười cười xin lỗi: "Là ta sơ sót."
Cố Khâu vẫn bất mãn vì Cố Nam Châu không cho mình trả lời, xì khẽ một tiếng: "Rõ ràng là dung mạo của người quá mức bình thường, đừng miễn cưỡng kiếm cớ nữa!". Tiểu Thụ không nhịn được đành cười "Hì hì" ra tiếng, cũng may Cố Nam Châu đã sớm quen, mặt không đổi sắc đáp trả: "Dáng dấp của ta mà bình thường, thì con cũng không khá hơn được đâu. Phải biết, thượng bất chính hạ tắc loạn, đời trước bình thường đời sau càng xấu xí!".
Cố Khâu rốt cuộc vẫn còn nhỏ, trong lúc nhất thời bị phụ thân mình "Đả thương lòng tự tôn trầm trọng" chặn miệng lại, đảo mắt vòng vo nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể khoanh tay trước ngực, nhíu mũi "Hừ" một tiếng, quay đầu không nhìn Cố Nam Châu nữa. Tiểu Thụ bị dáng vẻ của Cố Khâu chọc cười, khiến nhóc mập càng tức giận hơn: "Ngươi cười cái gì!"
Tiểu Thụ cười híp mắt nhìn người đối diện đáp: "Nhìn ngươi!"
Lần này Cố Khâu càng thêm hậm hực, đứng phắt dậy, hung hăng dậm chân: "Thật là đáng ghét! Ta đi ra ngoài chơi, không muốn nói chuyện với ngươi nữa!". Dứt lời xoay người chạy ra ngoài. Thẩm Trại Hoa bất đắc dĩ nhìn Cố Nam Châu cười cười, vừa muốn đứng dậy đuổi theo, lại bị người kia ngăn cản: "Thẩm cô nương không cần để ý. Đứa nhỏ này chính là như vậy, chốc nữa là tốt thôi. Ngươi mà đi dỗ hắn thì lại càng được thể hếch mũi lên mặt!". Thẩm Trại Hoa nghe thấy thế cũng không cố kiên trì nữa, lại ngồi xuống. Nhưng lại nghĩ Cố Khâu mới đến, sợ thằng bé lạc đường, liền nói: "Tiểu Thụ, con đi theo xem một chút đi, Cố Khâu vừa tới nơi này, còn nhiều chỗ chưa quen, chỉ sợ đi lạc thì khổ!".
Tiểu Thụ bĩu môi, thuận theo đứng lên, đuổi theo phương hướng Cố Khâu vừa đi. Thẩm Trại Hoa nhìn về phía Cố Nam Châu: "Nồi của nhà ngươi bị Tiểu Thụ đập hư rồi, bây giờ ta với ngươi đến chỗ Lý Thiết mua thêm một cái chảo dùng đỡ, nếu không thì hai nhà sẽ nấu cơm chung, để bữa sau các ngươi không bị chết đói nữa!".
Cố Nam Châu cũng không từ chối, đi theo sau Thẩm Trại Hoa ra khỏi cửa viện: "Ta và Cố Khâu vừa tới thôn Hạ Tuyền, cái gì đều không hiểu rõ, có thể sau này vẫn còn phải phiền toái Thẩm cô nương rồi!".
Thẩm Trại Hoa khóa cửa viện lại, rồi dẫn Cố Nam Châu đến chỗ Lý Thiết, vừa đi vừa nói: "Có gì mà phiền toái với không phiền toái, hôm nay người dời đến sát vách nhà ta, thì cũng coi như là duyên phận, có thể giúp được thì liền giúp. Hơn nữa, ta còn là Trưởng thôn ở đây, ngươi có phiền toái cứ tới tìm ta, không cần khách khí như thế!".
Cố Nam Châu ở phía sau cười tít hết cả mẳt: "Đã như vậy, ta cũng vậy cũng không gọi ngươi là Thẩm cô nương nữa, như vậy quá mức xa lạ. Ngươi và ta cứ gọi thẳng tên huý của nhau có được không?".
Thẩm Trại Hoa suy nghĩ một lát, rồi gật đầu xem như đồng ý. Dù sao nàng cũng không so đo những thứ này, người trong thôn gọi nàng bằng mấy cái tên khác nhau, có người gọi nàng là Trưởng thôn, có người gọi nàng là Trại Hoa muội tử, còn có người trực tiếp kêu Hoa Hoa cực kỳ buồn nôn. Cố Nam Châu gọi nàng là Trại Hoa, cũng không có gì là không thích hợp.
"Hoa hoa, ngươi đang đi đâu vậy?". Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền xuất hiện, nói đến ghê tởm, ghê tởm lập tức đã tới rồi. Toàn thân Thẩm Trại Hoa nổi hết da gà, mí mắt cũng không thèm ngước lên: "Đi đến chỗ Lý Thiết mua nồi!".
Cố Nam Châu bị giọng nói đột nhiên xuất hiện này dọa sợ hết hồn, đang nhìn chung quanh tìm kiếm, đã thấy một cái đầu ló ra trên bờ tường, kiều mị cười với Thẩm Trại Hoa. "Này Hoa Hoa, lúc ngươi về nhớ tới tìm ta, ta mang không ít đồ tốt trở lại đâu, đều giữ cho cả ngươi đấy!".
Thẩm Trại Hoa gật đầu đáp: "Ta biết rồi, lúc trở lại thuận tiện sẽ tới tìm ngươi."
Nữ nhân kia nghe Thẩm Trại Hoa nói thế, mới vừa ý thu đầu về. Cố Nam Châu bước nhanh đuổi theo Thẩm Trại Hoa, tò mò hỏi "Vị đại tỷ kia là ai vậy? Nghe ra có vẻ rất quen thuộc với ngươi!".
Thẩm Trại Hoa đáp: "Nàng ấy không phải là đại tỷ của ta, tên gọi Bạch Hoa, còn nhỏ hơn ta đến mấy tháng đấy. Ta và nàng ấy biết nhau rất nhiều năm rồi!".
Cố Nam Châu cười cười: "Ta thấy nàng ấy đối với ngươi vô cùng nhiệt tình."
Thẩm Trại Hoa nghĩ lại phản ứng vừa rồi của mình, liền sờ sờ đầu: "Nàng ấy từ trước đến giờ đều như thế, thích vui đùa, đi thăm thú chung quanh, qua một thời gian ngắn lại trở về. Ta với nàng ấy vẫn luôn như vậy, ngươi vừa tới không biết, về sau cũng sẽ không thấy lạ nữa!".
Cố Nam Châu gật đầu đáp: "Bạch Hoa cô nương có vẻ sống tùy ý hơn người bình thường một chút. Bên cạnh ngươi có một tri kỷ không giống với người thường làm bạn cũng là một chuyện may mắn."
Thẩm Trại Hoa nghe thấy thế gật gật đầu, chỉ về tiểu viện đằng trước cách đó không xa: "Đến nhà thợ rèn rồi!".
Đôi phụ tử kia dưới hướng dẫn của Thẩm Trại Hoa đã quen thuộc chạy vào trong nhà, một lớn một nhỏ ngồi ngay ngắn ở trước bàn, qua hơn nửa ngày giày vò đã sớm đói đến hoảng hốt, ra sức hít hà mùi thơm đang tỏa ra tứ phía. Mắt hai người đồng loạt sáng lên, tay không tự chủ nắm chặt đôi đũa, chăm chú nhìn cái bát trên tay Thẩm Trại Hoa chỉ sợ bị rơi ở nửa đường.
Thẩm Trại Hoa vừa đặt hai tô mỳ nóng hổi lên bàn, hai người nọ liền không thể chờ đợi vùi vào đầu ăn, một câu cũng không nói. Tiểu Thụ bê hai chiếc ghế đặt xuống bên cạnh, Thẩm Trại Hoa ngồi xuống, chỉ chờ bọn họ ăn xong để hỏi rõ lai lịch. Nói thế nào thì nàng cũng là trưởng thôn của cái thôn nhỏ này, nên càng phải quan tâm đến đôi phụ tử vừa dọn tới đây mới phải đạo.
Hai người kia đói bụng từ sáng sớm nên cũng không hề dè dặt, chỉ thi nhau gắp mỳ cho vào trong miệng, trong phút chốc cả không gian chỉ còn lưu lại tiếng hút mỳ soàm soạp. Thẩm Trại Hoa ngồi ở một bên âm thầm quan sát, thuận tiện thầm khen tay nghề cán mỳ của bản thân lại có tiến bộ.
Cậu nhóc kia sau khi rửa sạch mặt trông thật trắng trẻo mềm mại, dường như chỉ cần bấm một cái liền có thể nhéo ra nước, đáng yêu vô cùng, miệng bao bọc lấy sợi mì mút mút chẳng khác nào con chuột nhỏ. Về phần phụ thân của thằng nhóc, da trắng bệch trông có vẻ hơi yếu ớt. Hai người họ cho dù nhếch nhác, những cũng không thể che giấu nổi quý khí trên người dưới bộ y phục tầm thường kia.
Vừa thất thần một chốc, bát mỳ trước mặt hai người nọ đã trống không. Sau đó lấy đồng loạt đưa tay lên sờ sờ cái bụng, lại còn đồng thanh thở dài, mặt đầy thỏa mãn.
Thẩm Trại Hoa nhìn vào đáy bát sạch trơn ngay cả một chút rau cũng không còn dư lại, hỏi: "Ăn no chưa? Mỳ sợi ta cán vẫn còn nhiều nếu các ngươi chưa no, ta sẽ đi nấu thêm!".
Phụ thân của tên nhóc mập liền phất phất tay: "Đủ rồi, đủ rồi! Chúng ta đã ăn rất no rồi!". Nhóc mập kia cũng ở bên cạnh phụ họa:"Đúng, đúng, đúng, rất no rồi. Ăn nữa thì vỡ bụng mất!".
Thẩm Trại Hoa cũng không khách sáo nữa, bảo Tiểu Thụ dọn dẹp bát đũa, sau đó rót hai chén nước nóng đặt lên bàn: "Cảm ơn. Hôm nay nếu không nhờ phu nhân giúp đỡ, hai chúng ta sợ sẽ phải chết đói mất!"
Thẩm Trại Hoa khoát khoát tay đáp: "Nói đến thật ngại, ta đây chỉ là muốn bồi tội thôi. Tiểu Thụ bướng bỉnh, đập nồi của các vị, làm hại hai người hôm nay không thể nấu cơm, hi vọng các ngươi sẽ không trách tội!".
Phụ thân nhóc mập nghe vậy cũng không hề tức giận, ngược lại còn cười cười ôn hòa: "Không trách tội, không trách tội. Trẻ con nghịch ngợm là khó tránh khỏi, Cố Khâu nhà chúng ta cũng y như vậy!". Cậu nhóc Cố Khâu nghe vậy liền liếc mắt nói: "Sao lại kéo con vào! Thượng bất chính hạ tắc loạn, hồi phụ thân còn nhỏ cũng có khác gì đâu!".
Người nọ hình như sớm quen với việc Cố Khâu nói thế với mình, không thấy lúng túng chút nào. Thẩm Trại Hoa lại hỏi: "Không biết lai lịch của hai vị ra sao? Đã hơn nửa ngày rồi mà ta chẳng biết gì cả đấy!".
Lúc này Cố Khâu liền nhanh nhẹn đáp: "Ta tên là Cố Khâu, hắn là phụ thân của ta, tên là Cố Nam Châu. Tỷ tỷ, ngươi thì sao?".
Thẩm Trại Hoa: "Ta là thôn trưởng ở đây, họ Thẩm, tên là Thẩm Trại Hoa. Các ngươi hôm nay chuyển đến thôn Hạ Tuyền, lại ở cạnh nhà ta, cũng xem như có duyên với nhau, sau này có chuyện gì cứ tới tìm ta!".
"Tỷ tỷ, tên ngươi là Thẩm Trại Hoa à? Tổ mẫu ta từng nói, tên của nữ hài tử nên văn nhã một chút!". Lời này vừa nói ra, ánh mắt của Tiểu Thụ như nhãn đao liền bay tới. Cố Nam Châu che miệng khẽ ho hai tiếng, nhẹ nhàng đá chân Cố Khâu, sau đó nhìn Thẩm Trại Hoa ha ha cười gượng: "Đứa nhỏ này nói chuyện không suy nghĩ, đừng để ý đến nó!".
Thẩm Trại Hoa cũng không có ý kiến gì, nói:"Gia đình bình người đặt tên, đâu để ý đến văn nhã hay không văn nhã. Phụ thân ta năm đó rất bội phục một nhà trung thần Dương gia tướng, mà ta lại là thân nữ nhi nên ông ấy liền lấy tên của Xà Thái Quân đặt cho ta. Phụ mẫu đặt tên, ai thèm quản có tục hay không, có dùng là tốt rồi!". Lại tiếp tục hỏi: "Hai vị từ đâu chuyển tới thế? Có ở lại đây lâu dài không?".
Lúc này Cố Nam Châu mới trừng mắt liếc Cố Khâu, không để cho cậu nhóc nói nữa: "Vừa từ Kinh đô tới, trước mắt có thể phải ở chỗ này ở một thời gian ngắn, bao lâu thì vẫn chưa xác định!".
"Cố gia ở Kinh đô?", lúc trước còn ở trong kinh Thẩm Trại Hoa tuy không hiểu rõ thế gia danh môn như lòng bàn tay, nhưng những gia tộc lớn thì vẫn biết được đôi chút, Cố gia này chính là một trong số đó. Nhiều thế hệ Cố gia đều theo con đường đèn sách, có người còn đảm nhiệm vị trí Đế sư, có thể nói là một vọng tộc trong thư hương thế gia. Có điều mặc dù danh vọng cao, nhưng có rất ít người Cố gia đảm nhiệm chức vị quan trọng trong triều, phần lớn đều ở Hàn Lâm viện viết thư dạy học, cực ít liên quan đến đấu tranh của đảng phái vì vậy nên mới gỡi được uy vọng nhiều năm mà không bị kim thượng nghi kỵ.
Cố Nam Châu gật đầu đáp: "Ngài đối với ta nhưng không hề ấn tượng, còn ta ngược lại còn nhớ rõ Hàn phu nhân. Năm đó phu nhân theo Hàn đại nhân cùng nhau đến Cố gia dự tiệc, ta thực sự rất có ấn tượng đối với phu nhân!".
Thẩm Trại Hoa nghe thấy thế liền cẩn thận quan sát Cố Nam Châu một phen, nhưng vẫn chẳng hề có chút ấn tượng nào. Tuy nhiên cũng không ngoài dự kiến, Thẩm Trại Hoa năm ấy mặc dù theo lễ tiết phải đi cùng với Hàn Dịch tham dự các buổi tiệc. Nhưng lúc đó nàng chỉ giao thiệp với những quý phụ kinh đô, sau khi đã đi hai ba lần, liền thật sự lười phải lá mặt lá trái với đám người chỉ quẩn quanh chuyện xử lý tiểu thiếp thông phòng, hay là các đại gia khuê tú ngắm hoa phẩm trà. Vì thế người đi theo bên cạnh Hàn Dịch đổi thành Cam Đường, còn nàng cuối cùng cũng được sống thanh tịnh tự tại. Sau này, khi Hàn Dịch qua đời chưa tới nửa năm, nàng liền cầm thư hòa ly, mang theo Tiểu Thụ rời khỏi Hàn gia, đến thôn Hạ Tuyền định cư, chưa từng bước chân vào kinh đô một lần nào.
Cố Nam Châu cũng không mong Thẩm Trại Hoa sẽ thật sự ra mình, đối với nàng mà nói, hắn nhiều nhất cũng chỉ là một người xa lạ mà thôi. Thấy Thẩm Trại Hoa hơi ngượng ngùng, Cố Nam Châu liền khoát khoát tay: "Hàn phu nhân không nhớ rõ cũng là bình thường. Ta và ngài cũng không nói chuyện nhiều, chỉ từng gặp qua ở ven đường năm ngài cùng Hàn đại nhân hồi kinh mà thôi. Sau này mặc dù có gặp lại trong buổi tiệc ở Cố gia nhưng ta vốn không phải là người trong tộc chính, chỉ là họ hàng xa nên cũng không còn cơ hội nói chuyện nhiều với Hàn đại nhân!".
Thẩm Trại Hoa nghe hắn mở miệng gọi một tiếng phu nhân thật sự không được tự nhiên, khoát tay một cái nói: "Ngươi đừng gọi ta là phu nhân nữa, thư hòa ly cũng đã cầm rồi, có còn Hàn phu nhân đâu chứ!".
Cố Nam Châu cười cười xin lỗi: "Là ta sơ sót."
Cố Khâu vẫn bất mãn vì Cố Nam Châu không cho mình trả lời, xì khẽ một tiếng: "Rõ ràng là dung mạo của người quá mức bình thường, đừng miễn cưỡng kiếm cớ nữa!". Tiểu Thụ không nhịn được đành cười "Hì hì" ra tiếng, cũng may Cố Nam Châu đã sớm quen, mặt không đổi sắc đáp trả: "Dáng dấp của ta mà bình thường, thì con cũng không khá hơn được đâu. Phải biết, thượng bất chính hạ tắc loạn, đời trước bình thường đời sau càng xấu xí!".
Cố Khâu rốt cuộc vẫn còn nhỏ, trong lúc nhất thời bị phụ thân mình "Đả thương lòng tự tôn trầm trọng" chặn miệng lại, đảo mắt vòng vo nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể khoanh tay trước ngực, nhíu mũi "Hừ" một tiếng, quay đầu không nhìn Cố Nam Châu nữa. Tiểu Thụ bị dáng vẻ của Cố Khâu chọc cười, khiến nhóc mập càng tức giận hơn: "Ngươi cười cái gì!"
Tiểu Thụ cười híp mắt nhìn người đối diện đáp: "Nhìn ngươi!"
Lần này Cố Khâu càng thêm hậm hực, đứng phắt dậy, hung hăng dậm chân: "Thật là đáng ghét! Ta đi ra ngoài chơi, không muốn nói chuyện với ngươi nữa!". Dứt lời xoay người chạy ra ngoài. Thẩm Trại Hoa bất đắc dĩ nhìn Cố Nam Châu cười cười, vừa muốn đứng dậy đuổi theo, lại bị người kia ngăn cản: "Thẩm cô nương không cần để ý. Đứa nhỏ này chính là như vậy, chốc nữa là tốt thôi. Ngươi mà đi dỗ hắn thì lại càng được thể hếch mũi lên mặt!". Thẩm Trại Hoa nghe thấy thế cũng không cố kiên trì nữa, lại ngồi xuống. Nhưng lại nghĩ Cố Khâu mới đến, sợ thằng bé lạc đường, liền nói: "Tiểu Thụ, con đi theo xem một chút đi, Cố Khâu vừa tới nơi này, còn nhiều chỗ chưa quen, chỉ sợ đi lạc thì khổ!".
Tiểu Thụ bĩu môi, thuận theo đứng lên, đuổi theo phương hướng Cố Khâu vừa đi. Thẩm Trại Hoa nhìn về phía Cố Nam Châu: "Nồi của nhà ngươi bị Tiểu Thụ đập hư rồi, bây giờ ta với ngươi đến chỗ Lý Thiết mua thêm một cái chảo dùng đỡ, nếu không thì hai nhà sẽ nấu cơm chung, để bữa sau các ngươi không bị chết đói nữa!".
Cố Nam Châu cũng không từ chối, đi theo sau Thẩm Trại Hoa ra khỏi cửa viện: "Ta và Cố Khâu vừa tới thôn Hạ Tuyền, cái gì đều không hiểu rõ, có thể sau này vẫn còn phải phiền toái Thẩm cô nương rồi!".
Thẩm Trại Hoa khóa cửa viện lại, rồi dẫn Cố Nam Châu đến chỗ Lý Thiết, vừa đi vừa nói: "Có gì mà phiền toái với không phiền toái, hôm nay người dời đến sát vách nhà ta, thì cũng coi như là duyên phận, có thể giúp được thì liền giúp. Hơn nữa, ta còn là Trưởng thôn ở đây, ngươi có phiền toái cứ tới tìm ta, không cần khách khí như thế!".
Cố Nam Châu ở phía sau cười tít hết cả mẳt: "Đã như vậy, ta cũng vậy cũng không gọi ngươi là Thẩm cô nương nữa, như vậy quá mức xa lạ. Ngươi và ta cứ gọi thẳng tên huý của nhau có được không?".
Thẩm Trại Hoa suy nghĩ một lát, rồi gật đầu xem như đồng ý. Dù sao nàng cũng không so đo những thứ này, người trong thôn gọi nàng bằng mấy cái tên khác nhau, có người gọi nàng là Trưởng thôn, có người gọi nàng là Trại Hoa muội tử, còn có người trực tiếp kêu Hoa Hoa cực kỳ buồn nôn. Cố Nam Châu gọi nàng là Trại Hoa, cũng không có gì là không thích hợp.
"Hoa hoa, ngươi đang đi đâu vậy?". Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền xuất hiện, nói đến ghê tởm, ghê tởm lập tức đã tới rồi. Toàn thân Thẩm Trại Hoa nổi hết da gà, mí mắt cũng không thèm ngước lên: "Đi đến chỗ Lý Thiết mua nồi!".
Cố Nam Châu bị giọng nói đột nhiên xuất hiện này dọa sợ hết hồn, đang nhìn chung quanh tìm kiếm, đã thấy một cái đầu ló ra trên bờ tường, kiều mị cười với Thẩm Trại Hoa. "Này Hoa Hoa, lúc ngươi về nhớ tới tìm ta, ta mang không ít đồ tốt trở lại đâu, đều giữ cho cả ngươi đấy!".
Thẩm Trại Hoa gật đầu đáp: "Ta biết rồi, lúc trở lại thuận tiện sẽ tới tìm ngươi."
Nữ nhân kia nghe Thẩm Trại Hoa nói thế, mới vừa ý thu đầu về. Cố Nam Châu bước nhanh đuổi theo Thẩm Trại Hoa, tò mò hỏi "Vị đại tỷ kia là ai vậy? Nghe ra có vẻ rất quen thuộc với ngươi!".
Thẩm Trại Hoa đáp: "Nàng ấy không phải là đại tỷ của ta, tên gọi Bạch Hoa, còn nhỏ hơn ta đến mấy tháng đấy. Ta và nàng ấy biết nhau rất nhiều năm rồi!".
Cố Nam Châu cười cười: "Ta thấy nàng ấy đối với ngươi vô cùng nhiệt tình."
Thẩm Trại Hoa nghĩ lại phản ứng vừa rồi của mình, liền sờ sờ đầu: "Nàng ấy từ trước đến giờ đều như thế, thích vui đùa, đi thăm thú chung quanh, qua một thời gian ngắn lại trở về. Ta với nàng ấy vẫn luôn như vậy, ngươi vừa tới không biết, về sau cũng sẽ không thấy lạ nữa!".
Cố Nam Châu gật đầu đáp: "Bạch Hoa cô nương có vẻ sống tùy ý hơn người bình thường một chút. Bên cạnh ngươi có một tri kỷ không giống với người thường làm bạn cũng là một chuyện may mắn."
Thẩm Trại Hoa nghe thấy thế gật gật đầu, chỉ về tiểu viện đằng trước cách đó không xa: "Đến nhà thợ rèn rồi!".
Tác giả :
Vương Vượng Vượng