Trường Thối Thúc Thúc
Chương 5
Sau bữa sáng, Thẩm Kiến Quốc báo lại tình hình công ty với mẹ Thẩm xong liền rời khỏi. Bởi vì hôm nay là chủ nhật, hai đứa nhỏ nhà họ Thẩm không phải đến trường. Mọi người đều theo mẹ Thẩm ra phòng khách tán gẫu nói chuyện.
Mẹ Thẩm hỏi tiến độ học Piano ngày hôm qua của Thẩm Ninh An, Thẩm Ninh An liền bày ra vẻ mặt đau khổ, “Thầy giáo nói con là “gỗ mục không điêu khắc được”. Cũng chỉ có thể trách con đã quá tuổi học rồi thôi.”
Thẩm phu nhân bất mãn nói, “Vốn là đã cho con đi học từ sớm rồi, chỉ là con đi học bữa đực bữa cái, quá trình bị đứt quãng thôi. Nếu không phải vậy con đã sớm luyện tốt rồi.”
Thẩm Ninh An le lưỡi, trốn về hướng mẹ Thẩm. Mẹ Thẩm rất chiều chuộng cô cháu gái này, an ủi nở nụ cười, “Thực sự không học nổi thì thôi, bác cũng không hi vọng con có thể đến mức mở một buổi hòa nhạc đâu. Chỉ cần trong trường hợp cần thiết có thể sử dụng là tốt rồi.”
Thẩm Ninh An thở dài, “Chỉ là… con chỉ đánh được mỗi bài “Twinkle twinkle little star” thôi.”
Thẩm Thời Kiệt phì một tiếng bật cười. Thẩm phu nhân ở cảm thấy mất mặt với Cốc Vũ ghê gớm, trách mắng, “Vậy thì đi luyện. Bảo với thầy dạy đàn của con, mỗi ngày phải dạy thêm một tiếng nữa!”
Thẩm Ninh An không chịu, bám lấy mẹ Thẩm xin tha. Mẹ Thẩm nín cười không nói lời nào. Thẩm Thời Thích đặt báo trong tay xuống, nửa cười nửa không nói, “Con thấy nên thêm chương trình học cho em ấy, bảo với thầy dạy đàn đừng dạy con bé bài Twinkle twinkle little star nữa, dạy thẳng sang mấy bài như “Bản giao hưởng vận mệnh” luôn đi.”
Thẩm Ninh An làm mặt vô cùng thê thảm, “Anh cả… Nếu đi vũ hội mà em chơi bài “Bản giao hưởng vận mệnh” thì sẽ chẳng ai thèm lấy em nữa đâu…”
Cốc Vũ cũng không nhịn được mà bật cười. Thẩm Ninh An nhìn về phía Cốc Vũ, mắt sáng lên, “Đúng rồi! Anh họ, em đã xem phần phỏng vấn của anh, anh chơi Piano tốt lắm đúng không? Anh đã thi chưa? Anh đang ở cấp bao nhiêu?”
Cốc Vũ còn chưa nói, Thẩm Thời Thích đã cười nhạt nói, “Cấp chín.” Hắn nhớ rõ Cốc Vũ từng viết trong thư cho hắn như vậy.
Thẩm Ninh An há hốc mồm, “Thật sự là em phải xách dép cho anh rồi, cái này…”
“Nói cái gì thế!” Thẩm phu nhân trừng Thẩm Ninh An một cái. Trong lòng bà chua chát, nhịn không được nói, “Thím nhớ là piano có tổng cộng mười cấp đúng không?”
Cốc Vũ khiêm tốn nở nụ cười, Thẩm Thời Thích lại cong môi, “Cốc Vũ thi ở Học viện Âm nhạc Trung Ương, cấp cao nhất là cấp chín.”
Thẩm Ninh An nuốt nước miếng, bổ sung thêm, “Thi cấp chín của Học viện Trung ương còn khó hơn cả cấp mười của toàn quốc nữa.”
Thẩm phu nhân giận dữ, có điều không thể thể hiện ra trên mặt nên đành khổ cực nhịn xuống, miễn cưỡng cười nói, “Đúng là không ngờ tiểu Vũ lại lợi hại như vậy, thím còn tưởng là học nghệ thuật thì….”
“Nếu như nhớ không lầm” Tâm trạng mẹ Thẩm hôm nay có vẻ không tồi. Bà dịu dàng cười, chém xuống đao cuối cùng, “Lúc trước kết quả thi tốt nghiệp của Cốc Vũ là đứng đầu tỉnh? Chưa tính đến việc học nghệ thuật hay không, chỉ với kết quả học văn hóa của Cốc Vũ cũng đã hơn mấy học sinh học trường trọng điểm rồi.”
Thẩm phu nhân ấm ức quay đầu đi, chỉ uống trà mà không nói gì nữa.
Mẹ Thẩm dù không quá thích em dâu của mình nhưng cũng không làm Thẩm phu nhân mất mặt thêm. Bà thấy Thẩm phủ nhân cứ đâm đầu đi bới móc Cốc Vũ thì gõ Thẩm phu nhân hai lần rồi thôi, quay sang Cốc Vũ ôn hòa nói, “Khi nào có thời gian thì con dạy cho Ninh An một chút. Cũng không cần phải dạy cho con bé bằng con, chỉ cần đến lúc cần con bé có thể tự tin chơi là được.”
Cốc Vũ gật đầu đáp lại. Thẩm Ninh An nghe xong lời này thì hài lòng ôm lấy mẹ Thẩm, lại quay sang nháy nháy mắt với Thẩm Thời Thích, “Từ lúc anh họ đến nhà em đã muốn tìm anh họ dạy cho em một chút rồi. Chỉ là anh cả bảo vệ người chặt quá, em không dám đi tìm anh họ nói chuyện luôn.”
Mẹ Thẩm biết mấy đứa nhỏ trong nhà đều hơi sợ Thẩm Thời Thích, bà nhéo nhéo mũi Thẩm Ninh An, cười, “Đã biết anh cả con bảo hộ chặt rồi thì không được trêu chọc Cốc Vũ nữa. Da mặt Cốc Vũ mỏng, chưa nói tới anh cả con, đến bác cũng sợ con lại đi bắt nạt Cốc Vũ đây.”
Thẩm Ninh An hô to oan uổng, có điều cô đã được mẹ Thẩm cho phép nên chẳng mấy chốc đã lôi kéo Cốc Vũ đi nói chuyện.
Mẹ Thẩm sửa sang lại quần áo bị Thẩm Ninh An vò nhàu, quay đầu chậm rãi nói với Thẩm Thời Thích, “Đáng lẽ theo lệ thường là con phải đưa Cốc Vũ đến nhà các bác, các chú chào hỏi từng người một, có điều hiện tại có mẹ nên họ buổi tối sẽ sang đây. Nếu không phải vì mẹ thì tuyệt đối sẽ có chuyện để trưởng bối đến thăm hậu bối các con như vậy đâu.”
Thẩm Thời Thích cúi đầu nghe, gật đầu nói vâng. Mẹ Thẩm lại nói, “Mấy năm nay tuy chuyện phía ngoài phần lớn đều là dựa vào con nhưng trưởng bối vẫn là trưởng bối, đừng bởi vì được người khác nịnh bợ quá nhiều mà quên mất vị trí của mình, quy củ vẫn phải giữ vững, hiểu chưa?”
Thẩm Thời Thích gật đầu, mẹ Thẩm khe khẽ thở dài, “Người nhà mình kỳ thực cũng không cần lo, có điều bên thông gia thì lại khác. Người nhà ông ngoại con đều đã ở Thụy Sĩ nên không cần thiết, bọn họ cũng chưa sẽ không để ý chuyện này, chỉ là nhà chồng của cô con…”
Thẩm Thời Thích nghĩ một hồi rồi nói, “Cô mất sớm, chú hiện tại cũng đi rồi, chỉ còn nhà thông gia bên đó thôi, đâu cần thiết phải đưa Cốc Vũ tới đó? Đợi mấy hôm nữa con tự đi qua xem sao.”
Mẹ Thẩm suy nghĩ một lúc rồi mới gật đầu, “Được rồi, như vậy cũng không tính là thất lễ. Lại nói tới đây…” Mẹ Thẩm thở dài, “Bệnh của Ý Thành hình như lại nghiêm trọng hơn rồi.” Tạ Ý Thành, con trai của người cô đã mất sớm của Thẩm Thời Thích.
Nụ cười trên mặt Thẩm Thời Thích phai nhạt đi một chút, thấp giọng nói, “Chuyện này không có cách giải quyết. Con đã đi tìm các bác sĩ nổi tiếng rồi, họ đều nói là… hi vọng không lớn.”
Thẩm phu nhân nhàm chán ngồi một bên, nửa ngày cũng không nói một câu nào, hiện tại nghe vậy liền hỏi, “Không phải là có thể cấy ghép sao?”
“Đây là tim, muốn cấy ghép thì lại càng phức tạp hơn những bộ phận khác.” Mẹ Thẩm lắc đầu. “Bác sĩ cũng kiến nghị rằng nên dùng phương pháp trị liệu cổ điển. Vả lại cũng không tìm được người hiến thích hợp, kéo dài cho tới tận hiện tại khiến những bộ phận khác cũng dần suy kiệt. Đến hiện tại dù có tìm được tim phù hợp thì…”
Mẹ Thẩm không nói thêm gì nữa. Thẩm phu nhân nhớ tới em chồng mất sớm của mình cũng có chút thương xót, “Em vào cửa muộn, chỉ gặp em dâu có vài lần, người tốt như thế…”
“Đúng thế, người tốt như vậy…” Mẹ Thẩm nhìn về phía Thẩm Thời Thích, “Em ấy chỉ lớn hơn so với Thời Thích vài tuổi, ta nhìn hai người cùng nhau lớn lên, ai ngờ…” Mẹ Thẩm nói, Thẩm Thời Thích liền an ủi mẹ Thẩm và Thẩm phu nhân vài câu.
Cốc Vũ bị Thẩm Ninh An hỏi hết đông lại hỏi sang tây. Hiển nhiên đại tiểu thư này chưa từng tiếp xúc với người trong ngành giải trí, cái gì cũng muốn hỏi về cái vòng khiến mọi người ai cũng tò mò kia. Cốc Vũ dễ tính, kiên trì trả lời cô, trong lúc nói chuyện thì cũng nghe được nội dung những người bên kia trò chuyện. Cốc Vũ thầm nghĩ, đây chắc là người cô đã mất sớm mà Thẩm Thời Thích nói lúc trước rồi.
Thẩm Ninh An nói đến phát nghiện, kéo Cốc Vũ cùng tới phòng của mình, muốn cậu chơi một đoạn cho cô nghe. Cốc Vũ theo bản năng quay đầu nhìn về phía Thẩm Thời Thích. Thẩm Thời Thích thấy ánh mắt dò hỏi này của cậu, trong lòng giống như bị mèo con cào qua một cái, hắn cười cười nói, “Đi đi.”
Thẩm Ninh An làm mặt quỷ với Thẩm Thời Thích, “Anh cả sao cái gì cũng quản thế. Mà anh họ cũng quá nghe lời rồi…”
Cốc Vũ dở khóc dở cười, nói sang chuyện khác, “Không phải em nói muốn luyện đàn sao?”
Thẩm Ninh An vội vàng đáp ứng, kéo Cốc Vũ lên tầng.
Nói là luyện đàn nhưng tâm tư Thẩm Ninh An căn bản không có đặt vào chuyện này. Cô nàng đánh trống lảng, một lúc lại hỏi Cốc Vũ quy tắc ngầm là có thật hay không, rồi lại hỏi Thẩm Thời Thích bình thường có hung dữ với cậu không. Thẩm Ninh An là người dễ thân thiết, tính tình cởi mở, Cốc Vũ cũng thích nói chuyện với cô, bất tri bất giác liền nói hết hai tiếng. Đợi tới khi Thẩm Thời Thích lên tìm Cốc Vũ thì cũng đã gần tới lúc ăn trưa.
Thời điểm Thẩm Thời Thích đi tới phòng Thẩm Ninh An, Thẩm Ninh An đang hỏi Cốc Vũ trong hai người họ là ai theo đuổi ai, đính ước vào lúc nào, khi ấy có phải bầu không khí rất lãng mạn không. Cốc Vũ âm thầm hối hận không cùng Thẩm Thời Thích thống nhất mấy chi tiết nhỏ trước, cũng may là Thẩm Ninh An chỉ hỏi vì tò mò, không đến mức hỏi một người rồi sau lưng lại đi hỏi người còn lại. Có điều cậu lại không biết lúc trước Thẩm Thời Thích nói với người nhà như thế nào, sợ sẽ khác nhau cho nên không dám nói quá nhiều, chỉ hàm hồ nói, “Anh cả em… là người tài trợ cho anh. Bọn anh vẫn thường liên lạc, cũng không tính là theo đuổi… phát triển rất tự nhiên…”
Thẩm Ninh An không tin, hỏi, “Nhất định là phải có một bên chủ động chứ? Nếu không thì thúc đẩy tình cảm phát triển kiểu gì?”
Cốc Vũ quanh co, “Là…”
“Là anh theo đuổi em ấy.” Thẩm Thời Thích gõ gõ cánh cửa đã mở sẵn của phòng Thẩm Ninh An, đi tới nói, “Theo đuổi hai năm, khi trường em ấy tổ chức lễ tốt nghiệp thì em ấy là đại biểu học sinh lên đọc diễn văn. Sau khi buổi lễ kết thúc, anh ở sau cánh gà cầu hôn, em ấy đồng ý.”
Thẩm Ninh An trợn tròn mắt, khó mà tin được nói, “Anh cả lại… Em vẫn cho anh là một tên phát xít lạnh lùng nghiêm túc chứ!”
Thẩm Thời Thích gõ nhẹ đầu cô một cái, cười nói, “Đừng có mà ở trước mặt anh họ cô nói xấu anh.”
Thẩm Ninh An vừa hâm mộ vừa khâm phục nhìn về phía Cốc Vũ, “Có điều anh họ cũng thật lợi hại nha, có thể khiến anh cả thích anh như thế. Anh không biết có bao nhiêu người thích anh cả đâu. Em nghe nói khi anh cả du học ở nước ngoài thì chính là kiểu người người gặp người mê, sau khi về nước thì lại càng có nhiều đại mỹ nữ xinh tươi ao ước…”
Thẩm Thời Thích liếc Thẩm Ninh An một cái, Thẩm Ninh An vừa lúc ngậm miệng, trốn ra sau Cốc Vũ, nghiêng đầu nhỏ giọng nói, “Anh xem, người lớn bọn họ chính là như thế đó. Nếu họ không cãi lại chúng ta được thì liền muốn chúng ta phải im lặng, cứ nhìn chúng ta như vậy, giả bộ đáng sợ…”
Cốc Vũ nhìn không được cười cười, gật đầu nói, “Thật ra, về việc người gặp người mê của Thẩm… của tiên sinh, anh cũng biết một ít. Trước đây anh xem tin tức giải trí từng thấy qua rồi.”
“Đó cũng là chuyện trước kia rồi.” Thẩm Thời Thích nhìn về phía Cốc Vũ, “Thẩm phu nhân, từ đầu tới cuối người anh thích là ai, em hẳn là biết rõ nhất.”
Tim Cốc Vũ đập trượt một nhịp, cậu bặm môi dưới, rũ mắt cười mà không lên tiếng. Thẩm Ninh An khoanh tay ngồi một bên nhìn, đỏ mặt cười lớn. Thẩm Thời Thích cười khẽ, “Được rồi, mau xuống tầng ăn cơm đi.” Dứt lời hắn liền khoác vai Cốc Vũ, cùng cậu đi xuống.
Thẩm Ninh An chưa đi theo, Thẩm Thời Thích nghiêng đầu sang, nhỏ giọng nói bên tai Cốc Vũ, “Thẩm thúc thúc sáng tác thế nào?”
Cốc Vũ cúi đầu cười, gật đầu nhỏ giọng nói, “Hợp tình hợp lý.”
Thẩm Thời Thích dừng bước, nói với Cốc Vũ, “Có điều sau này không cần quá chiều con bé. Tốt nhất việc ở trong phòng cùng nàng mấy tiếng liền như hôm nay cũng không được có thêm lần nữa.”
Cốc Vũ không hiểu rõ, Thẩm Thời Thích mỉm cười, “Tuổi của cậu cùng Ninh An sêm sêm nhau, một nam một nữ ở chung một phòng cũng không được hay lắm.”
Lúc này Cốc Vũ mới hiểu Thẩm Thời Thích đang nói tới cái gì, xoát một cái mặt cậu liền đỏ tới tận mang tai, vội vã giải thích, “Đúng, xin lỗi… Lúc trước tôi lại cho rằng anh đồng ý việc này. Thật ra Ninh An chỉ là thích nói chuyện…”
Thẩm Thời Thích nói, “Cậu muốn tán gẫu với bạn cùng lứa tuổi hơn là với tôi?”
Cốc Vũ vội vàng lắc đầu, “Không phải, tôi… Sau này tôi sẽ chú ý. Tôi… Tôi nghĩ là anh không để ý chuyện này.”
Thẩm Thời Thích phong độ cười, “Nhưng nếu tôi nói tôi để ý thì làm sao?”
Người hầu lại tới gọi, Thẩm Thời Thích cười cười xoay người đi xuống, để lại Cốc Vũ một mình trên hành lang, trong đầu trống không cả nửa ngày.
–
Mẹ Thẩm hỏi tiến độ học Piano ngày hôm qua của Thẩm Ninh An, Thẩm Ninh An liền bày ra vẻ mặt đau khổ, “Thầy giáo nói con là “gỗ mục không điêu khắc được”. Cũng chỉ có thể trách con đã quá tuổi học rồi thôi.”
Thẩm phu nhân bất mãn nói, “Vốn là đã cho con đi học từ sớm rồi, chỉ là con đi học bữa đực bữa cái, quá trình bị đứt quãng thôi. Nếu không phải vậy con đã sớm luyện tốt rồi.”
Thẩm Ninh An le lưỡi, trốn về hướng mẹ Thẩm. Mẹ Thẩm rất chiều chuộng cô cháu gái này, an ủi nở nụ cười, “Thực sự không học nổi thì thôi, bác cũng không hi vọng con có thể đến mức mở một buổi hòa nhạc đâu. Chỉ cần trong trường hợp cần thiết có thể sử dụng là tốt rồi.”
Thẩm Ninh An thở dài, “Chỉ là… con chỉ đánh được mỗi bài “Twinkle twinkle little star” thôi.”
Thẩm Thời Kiệt phì một tiếng bật cười. Thẩm phu nhân ở cảm thấy mất mặt với Cốc Vũ ghê gớm, trách mắng, “Vậy thì đi luyện. Bảo với thầy dạy đàn của con, mỗi ngày phải dạy thêm một tiếng nữa!”
Thẩm Ninh An không chịu, bám lấy mẹ Thẩm xin tha. Mẹ Thẩm nín cười không nói lời nào. Thẩm Thời Thích đặt báo trong tay xuống, nửa cười nửa không nói, “Con thấy nên thêm chương trình học cho em ấy, bảo với thầy dạy đàn đừng dạy con bé bài Twinkle twinkle little star nữa, dạy thẳng sang mấy bài như “Bản giao hưởng vận mệnh” luôn đi.”
Thẩm Ninh An làm mặt vô cùng thê thảm, “Anh cả… Nếu đi vũ hội mà em chơi bài “Bản giao hưởng vận mệnh” thì sẽ chẳng ai thèm lấy em nữa đâu…”
Cốc Vũ cũng không nhịn được mà bật cười. Thẩm Ninh An nhìn về phía Cốc Vũ, mắt sáng lên, “Đúng rồi! Anh họ, em đã xem phần phỏng vấn của anh, anh chơi Piano tốt lắm đúng không? Anh đã thi chưa? Anh đang ở cấp bao nhiêu?”
Cốc Vũ còn chưa nói, Thẩm Thời Thích đã cười nhạt nói, “Cấp chín.” Hắn nhớ rõ Cốc Vũ từng viết trong thư cho hắn như vậy.
Thẩm Ninh An há hốc mồm, “Thật sự là em phải xách dép cho anh rồi, cái này…”
“Nói cái gì thế!” Thẩm phu nhân trừng Thẩm Ninh An một cái. Trong lòng bà chua chát, nhịn không được nói, “Thím nhớ là piano có tổng cộng mười cấp đúng không?”
Cốc Vũ khiêm tốn nở nụ cười, Thẩm Thời Thích lại cong môi, “Cốc Vũ thi ở Học viện Âm nhạc Trung Ương, cấp cao nhất là cấp chín.”
Thẩm Ninh An nuốt nước miếng, bổ sung thêm, “Thi cấp chín của Học viện Trung ương còn khó hơn cả cấp mười của toàn quốc nữa.”
Thẩm phu nhân giận dữ, có điều không thể thể hiện ra trên mặt nên đành khổ cực nhịn xuống, miễn cưỡng cười nói, “Đúng là không ngờ tiểu Vũ lại lợi hại như vậy, thím còn tưởng là học nghệ thuật thì….”
“Nếu như nhớ không lầm” Tâm trạng mẹ Thẩm hôm nay có vẻ không tồi. Bà dịu dàng cười, chém xuống đao cuối cùng, “Lúc trước kết quả thi tốt nghiệp của Cốc Vũ là đứng đầu tỉnh? Chưa tính đến việc học nghệ thuật hay không, chỉ với kết quả học văn hóa của Cốc Vũ cũng đã hơn mấy học sinh học trường trọng điểm rồi.”
Thẩm phu nhân ấm ức quay đầu đi, chỉ uống trà mà không nói gì nữa.
Mẹ Thẩm dù không quá thích em dâu của mình nhưng cũng không làm Thẩm phu nhân mất mặt thêm. Bà thấy Thẩm phủ nhân cứ đâm đầu đi bới móc Cốc Vũ thì gõ Thẩm phu nhân hai lần rồi thôi, quay sang Cốc Vũ ôn hòa nói, “Khi nào có thời gian thì con dạy cho Ninh An một chút. Cũng không cần phải dạy cho con bé bằng con, chỉ cần đến lúc cần con bé có thể tự tin chơi là được.”
Cốc Vũ gật đầu đáp lại. Thẩm Ninh An nghe xong lời này thì hài lòng ôm lấy mẹ Thẩm, lại quay sang nháy nháy mắt với Thẩm Thời Thích, “Từ lúc anh họ đến nhà em đã muốn tìm anh họ dạy cho em một chút rồi. Chỉ là anh cả bảo vệ người chặt quá, em không dám đi tìm anh họ nói chuyện luôn.”
Mẹ Thẩm biết mấy đứa nhỏ trong nhà đều hơi sợ Thẩm Thời Thích, bà nhéo nhéo mũi Thẩm Ninh An, cười, “Đã biết anh cả con bảo hộ chặt rồi thì không được trêu chọc Cốc Vũ nữa. Da mặt Cốc Vũ mỏng, chưa nói tới anh cả con, đến bác cũng sợ con lại đi bắt nạt Cốc Vũ đây.”
Thẩm Ninh An hô to oan uổng, có điều cô đã được mẹ Thẩm cho phép nên chẳng mấy chốc đã lôi kéo Cốc Vũ đi nói chuyện.
Mẹ Thẩm sửa sang lại quần áo bị Thẩm Ninh An vò nhàu, quay đầu chậm rãi nói với Thẩm Thời Thích, “Đáng lẽ theo lệ thường là con phải đưa Cốc Vũ đến nhà các bác, các chú chào hỏi từng người một, có điều hiện tại có mẹ nên họ buổi tối sẽ sang đây. Nếu không phải vì mẹ thì tuyệt đối sẽ có chuyện để trưởng bối đến thăm hậu bối các con như vậy đâu.”
Thẩm Thời Thích cúi đầu nghe, gật đầu nói vâng. Mẹ Thẩm lại nói, “Mấy năm nay tuy chuyện phía ngoài phần lớn đều là dựa vào con nhưng trưởng bối vẫn là trưởng bối, đừng bởi vì được người khác nịnh bợ quá nhiều mà quên mất vị trí của mình, quy củ vẫn phải giữ vững, hiểu chưa?”
Thẩm Thời Thích gật đầu, mẹ Thẩm khe khẽ thở dài, “Người nhà mình kỳ thực cũng không cần lo, có điều bên thông gia thì lại khác. Người nhà ông ngoại con đều đã ở Thụy Sĩ nên không cần thiết, bọn họ cũng chưa sẽ không để ý chuyện này, chỉ là nhà chồng của cô con…”
Thẩm Thời Thích nghĩ một hồi rồi nói, “Cô mất sớm, chú hiện tại cũng đi rồi, chỉ còn nhà thông gia bên đó thôi, đâu cần thiết phải đưa Cốc Vũ tới đó? Đợi mấy hôm nữa con tự đi qua xem sao.”
Mẹ Thẩm suy nghĩ một lúc rồi mới gật đầu, “Được rồi, như vậy cũng không tính là thất lễ. Lại nói tới đây…” Mẹ Thẩm thở dài, “Bệnh của Ý Thành hình như lại nghiêm trọng hơn rồi.” Tạ Ý Thành, con trai của người cô đã mất sớm của Thẩm Thời Thích.
Nụ cười trên mặt Thẩm Thời Thích phai nhạt đi một chút, thấp giọng nói, “Chuyện này không có cách giải quyết. Con đã đi tìm các bác sĩ nổi tiếng rồi, họ đều nói là… hi vọng không lớn.”
Thẩm phu nhân nhàm chán ngồi một bên, nửa ngày cũng không nói một câu nào, hiện tại nghe vậy liền hỏi, “Không phải là có thể cấy ghép sao?”
“Đây là tim, muốn cấy ghép thì lại càng phức tạp hơn những bộ phận khác.” Mẹ Thẩm lắc đầu. “Bác sĩ cũng kiến nghị rằng nên dùng phương pháp trị liệu cổ điển. Vả lại cũng không tìm được người hiến thích hợp, kéo dài cho tới tận hiện tại khiến những bộ phận khác cũng dần suy kiệt. Đến hiện tại dù có tìm được tim phù hợp thì…”
Mẹ Thẩm không nói thêm gì nữa. Thẩm phu nhân nhớ tới em chồng mất sớm của mình cũng có chút thương xót, “Em vào cửa muộn, chỉ gặp em dâu có vài lần, người tốt như thế…”
“Đúng thế, người tốt như vậy…” Mẹ Thẩm nhìn về phía Thẩm Thời Thích, “Em ấy chỉ lớn hơn so với Thời Thích vài tuổi, ta nhìn hai người cùng nhau lớn lên, ai ngờ…” Mẹ Thẩm nói, Thẩm Thời Thích liền an ủi mẹ Thẩm và Thẩm phu nhân vài câu.
Cốc Vũ bị Thẩm Ninh An hỏi hết đông lại hỏi sang tây. Hiển nhiên đại tiểu thư này chưa từng tiếp xúc với người trong ngành giải trí, cái gì cũng muốn hỏi về cái vòng khiến mọi người ai cũng tò mò kia. Cốc Vũ dễ tính, kiên trì trả lời cô, trong lúc nói chuyện thì cũng nghe được nội dung những người bên kia trò chuyện. Cốc Vũ thầm nghĩ, đây chắc là người cô đã mất sớm mà Thẩm Thời Thích nói lúc trước rồi.
Thẩm Ninh An nói đến phát nghiện, kéo Cốc Vũ cùng tới phòng của mình, muốn cậu chơi một đoạn cho cô nghe. Cốc Vũ theo bản năng quay đầu nhìn về phía Thẩm Thời Thích. Thẩm Thời Thích thấy ánh mắt dò hỏi này của cậu, trong lòng giống như bị mèo con cào qua một cái, hắn cười cười nói, “Đi đi.”
Thẩm Ninh An làm mặt quỷ với Thẩm Thời Thích, “Anh cả sao cái gì cũng quản thế. Mà anh họ cũng quá nghe lời rồi…”
Cốc Vũ dở khóc dở cười, nói sang chuyện khác, “Không phải em nói muốn luyện đàn sao?”
Thẩm Ninh An vội vàng đáp ứng, kéo Cốc Vũ lên tầng.
Nói là luyện đàn nhưng tâm tư Thẩm Ninh An căn bản không có đặt vào chuyện này. Cô nàng đánh trống lảng, một lúc lại hỏi Cốc Vũ quy tắc ngầm là có thật hay không, rồi lại hỏi Thẩm Thời Thích bình thường có hung dữ với cậu không. Thẩm Ninh An là người dễ thân thiết, tính tình cởi mở, Cốc Vũ cũng thích nói chuyện với cô, bất tri bất giác liền nói hết hai tiếng. Đợi tới khi Thẩm Thời Thích lên tìm Cốc Vũ thì cũng đã gần tới lúc ăn trưa.
Thời điểm Thẩm Thời Thích đi tới phòng Thẩm Ninh An, Thẩm Ninh An đang hỏi Cốc Vũ trong hai người họ là ai theo đuổi ai, đính ước vào lúc nào, khi ấy có phải bầu không khí rất lãng mạn không. Cốc Vũ âm thầm hối hận không cùng Thẩm Thời Thích thống nhất mấy chi tiết nhỏ trước, cũng may là Thẩm Ninh An chỉ hỏi vì tò mò, không đến mức hỏi một người rồi sau lưng lại đi hỏi người còn lại. Có điều cậu lại không biết lúc trước Thẩm Thời Thích nói với người nhà như thế nào, sợ sẽ khác nhau cho nên không dám nói quá nhiều, chỉ hàm hồ nói, “Anh cả em… là người tài trợ cho anh. Bọn anh vẫn thường liên lạc, cũng không tính là theo đuổi… phát triển rất tự nhiên…”
Thẩm Ninh An không tin, hỏi, “Nhất định là phải có một bên chủ động chứ? Nếu không thì thúc đẩy tình cảm phát triển kiểu gì?”
Cốc Vũ quanh co, “Là…”
“Là anh theo đuổi em ấy.” Thẩm Thời Thích gõ gõ cánh cửa đã mở sẵn của phòng Thẩm Ninh An, đi tới nói, “Theo đuổi hai năm, khi trường em ấy tổ chức lễ tốt nghiệp thì em ấy là đại biểu học sinh lên đọc diễn văn. Sau khi buổi lễ kết thúc, anh ở sau cánh gà cầu hôn, em ấy đồng ý.”
Thẩm Ninh An trợn tròn mắt, khó mà tin được nói, “Anh cả lại… Em vẫn cho anh là một tên phát xít lạnh lùng nghiêm túc chứ!”
Thẩm Thời Thích gõ nhẹ đầu cô một cái, cười nói, “Đừng có mà ở trước mặt anh họ cô nói xấu anh.”
Thẩm Ninh An vừa hâm mộ vừa khâm phục nhìn về phía Cốc Vũ, “Có điều anh họ cũng thật lợi hại nha, có thể khiến anh cả thích anh như thế. Anh không biết có bao nhiêu người thích anh cả đâu. Em nghe nói khi anh cả du học ở nước ngoài thì chính là kiểu người người gặp người mê, sau khi về nước thì lại càng có nhiều đại mỹ nữ xinh tươi ao ước…”
Thẩm Thời Thích liếc Thẩm Ninh An một cái, Thẩm Ninh An vừa lúc ngậm miệng, trốn ra sau Cốc Vũ, nghiêng đầu nhỏ giọng nói, “Anh xem, người lớn bọn họ chính là như thế đó. Nếu họ không cãi lại chúng ta được thì liền muốn chúng ta phải im lặng, cứ nhìn chúng ta như vậy, giả bộ đáng sợ…”
Cốc Vũ nhìn không được cười cười, gật đầu nói, “Thật ra, về việc người gặp người mê của Thẩm… của tiên sinh, anh cũng biết một ít. Trước đây anh xem tin tức giải trí từng thấy qua rồi.”
“Đó cũng là chuyện trước kia rồi.” Thẩm Thời Thích nhìn về phía Cốc Vũ, “Thẩm phu nhân, từ đầu tới cuối người anh thích là ai, em hẳn là biết rõ nhất.”
Tim Cốc Vũ đập trượt một nhịp, cậu bặm môi dưới, rũ mắt cười mà không lên tiếng. Thẩm Ninh An khoanh tay ngồi một bên nhìn, đỏ mặt cười lớn. Thẩm Thời Thích cười khẽ, “Được rồi, mau xuống tầng ăn cơm đi.” Dứt lời hắn liền khoác vai Cốc Vũ, cùng cậu đi xuống.
Thẩm Ninh An chưa đi theo, Thẩm Thời Thích nghiêng đầu sang, nhỏ giọng nói bên tai Cốc Vũ, “Thẩm thúc thúc sáng tác thế nào?”
Cốc Vũ cúi đầu cười, gật đầu nhỏ giọng nói, “Hợp tình hợp lý.”
Thẩm Thời Thích dừng bước, nói với Cốc Vũ, “Có điều sau này không cần quá chiều con bé. Tốt nhất việc ở trong phòng cùng nàng mấy tiếng liền như hôm nay cũng không được có thêm lần nữa.”
Cốc Vũ không hiểu rõ, Thẩm Thời Thích mỉm cười, “Tuổi của cậu cùng Ninh An sêm sêm nhau, một nam một nữ ở chung một phòng cũng không được hay lắm.”
Lúc này Cốc Vũ mới hiểu Thẩm Thời Thích đang nói tới cái gì, xoát một cái mặt cậu liền đỏ tới tận mang tai, vội vã giải thích, “Đúng, xin lỗi… Lúc trước tôi lại cho rằng anh đồng ý việc này. Thật ra Ninh An chỉ là thích nói chuyện…”
Thẩm Thời Thích nói, “Cậu muốn tán gẫu với bạn cùng lứa tuổi hơn là với tôi?”
Cốc Vũ vội vàng lắc đầu, “Không phải, tôi… Sau này tôi sẽ chú ý. Tôi… Tôi nghĩ là anh không để ý chuyện này.”
Thẩm Thời Thích phong độ cười, “Nhưng nếu tôi nói tôi để ý thì làm sao?”
Người hầu lại tới gọi, Thẩm Thời Thích cười cười xoay người đi xuống, để lại Cốc Vũ một mình trên hành lang, trong đầu trống không cả nửa ngày.
–
Tác giả :
Mạn Mạn Hà Kỳ Đa