Trương Tam Phong Dị Giới Du
Chương 83: Hội thanh niên kiệt xuất
Công chúa thứ bảy Ngõa Nạp vương quốc tên gọi Khiết Tây Tạp - Tạp Sâm, nàng từ nhỏ đã có biểu hiện kinh người, đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự, bởi vì nàng có hứng thú đặc biệt với chiến tranh, bị Ni Cổ Lạp Tư - Khải Kỳ biết được, tán thưởng không thôi, trong lúc nhất thời cao hứng thời điểm công chúa năm tuổi Ni Cổ Lạp Tư - Khải Kỳ yêu cầu nàng bái hắn làm thầy, hệ thống học tập binh pháp, bởi vì Ngõa Nạp vương quốc chiến tranh rất thường xuyên, nữ nhân cũng có thời điểm ra chiến trường, cho nên các công chúa cũng có phần lớn học tập chiến đấu cùng kiến thức lĩnh quân. Chuyện này ở Ngõa Nạp vương quốc không có gì lạ, kỳ lạ chính là có thể khiến cho Ni Cổ Lạp Tư - Khải Kỳ thu làm học sinh cũng chỉ có hai ba người, tất cả đều là quý tộc thiên phú kinh người, Thất công chúa là học trò nhỏ nhất cũng làm cho Ni Cổ Lạp Tư - Khải Kỳ hài lòng. Khi công chúa bảy tuổi, quốc vương Ngõa Nạp vương quốc cùng công chúa thôi diễn trận pháp bị thất bại thảm hại, mang tâm tình thật tốt quốc vương hạ một mệnh lệnh làm cho người ta giật mình, Thất công chúa có thể xây dựng cho bản thân một chi hộ vệ đội 3000 người. Trong lúc bấy giờ đó như là giai thoại truyền khắp đại lục.
Lần này thời điểm Thú Nhân tiến công, Thất công chúa vừa lúc đi thăm ông ngoại nàng sắp lâm chung, ngoại công của nàng ở Ngõa Nạp vương quốc đức cao vọng trọng, là vương quốc Đại nguyên soái, chính hắn tự mình sảng khoái chọn Ni Cổ Lạp Tư - Khải Kỳ lúc chưa có ai biết. Chỗ ở của lão nguyên soái, Thiết Lô Bảo là nơi cung cấp quân nhu cho tiền tuyến rồi sau thành lập tòa thành, lúc ấy đương sự phải chịu trách nhiệm chế tạo quân giới, cho nên khắp nơi đều làm nghề rèn, liền đặt tên Thiết Lô Bảo, hiện tại đã biến thành một tòa thành thị. Nơi này cách tiền tuyến ước chừng 6-700 dặm, thời điểm Thú Nhân tiến công bởi vì là chủ lực trống không, là do Ni Cổ Lạp Tư - Khải Kỳ mang đến Tinh Nhược Bảo cả rồi, cho nên cơ hồ trong một đêm đã bị chiếm lĩnh, ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Dĩ nhiên cái này phải quy công cho Thú Nhân lang kỵ binh tốc độ nhanh chóng. Ngay khi đó trong thành chỉ có không tới 5 vạn quân, trong đó 3 vạn phần lớn là tạm thời triệu tập. Dưới tình huống như vậy, Thất công chúa đứng ra, nàng được các tướng sĩ ủng hộ đảm nhiệm chức vụ tổng chỉ huy. Đầu tiên, nàng lấy danh nghĩa công chúa triệu tập tất cả tư binh quý tộc trong thành, dứt khoát đoạt lấy tất cả vật liệu chuẩn bị chiến đấu, một chút cũng không bàn với thương nhân hay quý tộc, bao gồm lương thực cùng vũ khí. Vì thế còn phải giết mấy đại quý tộc tự cho là đúng, bao gồm cả một cậu nàng, quả nhiên là nhanh như sấm giật. Ai có thể nghĩ đến khi đó nàng chỉ mới mười tuổi a? Bần đạo cũng rất kỳ quái, chẳng lẽ nàng trưởng thành sớm? Sau ta mới biết được bên trong là tin vịt. Khi đó nàng lại bắt được cơ hội chiến đấu, chủ động phóng ra thành, đánh thắng một trận hăng hái tinh thần.
Tình huống ngay lúc đó, lang kỵ binh tới 3 vạn, công thành mặc dù là không thể nào, nhưng vây quanh Thiết Lô Bảo thì không thành vấn đề, sức chiến đấu của bọn họ cơ hồ so được với hai mươi vạn binh lính nhân tộc bình thường. Hơn nữa bọn họ trời sanh là khắc tinh kỵ binh, chiến lang bọn họ cưỡi là ma thú cấp bốn, hung mãnh dị thường, ngựa nghe thấy được mùi sói không phải nổi điên chạy loạn thì dứt khoát chờ chết không nhúc nhích, bọn kỵ binh còn thế nào đánh lên? Nhưng đám lang kỵ binh cũng quá tự tin rồi, bọn họ không đợi bộ binh theo kịp, đã nghĩ ngợi đi cướp bóc vật lộn cho đã nghiền. Mặc dù không dám tấn công thành, nhưng thôn trấn chung quanh liền dám nha! Bọn họ liền lưu lại 5000 người trông coi binh sĩ ở trong thành, những tên khác lao đi chém giết cướp bóc. Công chúa nhân cơ hội mở một cửa thành, lại thả ra rất nhiều rượu thịt thơm tho. Thấy mồi thơm Thú Nhân trước phái một đội nhỏ đi dò thử, nhìn thấy không có chuyện gì liền như ong vỡ tổ xông qua đoạt, đoạt đồ không đủ, bọn họ phát hiện bên trong còn có, chậm rãi mò vào thành, nhưng ngay sau đó liền bị đóng cửa thành đánh chó. Lang kỵ binh lợi hại đến mấy đối mặt thành tường cùng tên nỏ trên nóc nhà rơi như mưa cũng không có biện pháp, bọn họ cưỡi lực chịu đựng so với chiến mã không bằng, hơn nữa bản thân thân thể Thú Nhân cũng nặng nề, cho nên trên người bọn họ không có khải giáp phòng hộ gì, dưới mưa tên chỉ có thể phí công giãy dụa chờ chết. Trừ quân giữ cửa thành quân đội nhân tộc bị một chút tổn thất ra, những địa phương khác đều toàn thắng. Sau đó, vị công chúa này không có nhân cơ hội rời đi mà lưu lại cùng mọi người thủ thành. Sau đó hơn hai tháng nàng dựa vào mấy vạn bộ đội trong thành cùng vài chục vạn dân chúng, chặn lại hơn 20 vạn đại quân Thú Nhân tiến công. Cho đến khi Ni Cổ Lạp Tư - Khải Kỳ suất binh tới cứu. Sau đó nàng lại càng mê luyến trò chơi chiến tranh, không trở về vương đô, cứ như vậy ở dưới tay Ni Cổ Lạp Tư - Khải Kỳ nhậm chức, 3000 cận vệ nàng vốn mang theo lần này trong chiến đấu thủ thành cơ hồ toàn diệt, nhưng gây dựng lại xong quy mô lại lên đến mấy vạn người. Sau đó trong chiến đấu, nàng chỉ lấy Hỏa Phượng Hoàng làm lá cờ đánh cho quân đoàn Thú Nhân lên cơn ác mộng. Để cho người khác thán phục chính là, nàng không có bởi vì chiến tranh mà hận cừu Thú Nhân, ngược lại tù binh bắt được khắp nơi đều tiếp đón chu đáo, cuối cùng thành công phân hoá Thú Nhân, đem mấy bộ lạc Thú Nhân trong đó hợp nhất lại thành bộ hạ của mình, biến thành người duy nhất trên đại lục chỉ huy quân đoàn Thú Nhân. Đến năm bần đạo mười hai tuổi, nàng chẳng những quét sạch Thú Nhân trong Ngõa Nạp vương quốc, còn đoạt được rất nhiều thổ địa của Thú Nhân, dưới tay nàng tổng cộng có hơn 50 vạn Thú Nhân sinh tồn, trong đó 20 vạn trở thành binh lính, trong đó còn có 3 vạn là lang kỵ binh. Thời điểm bần đạo biết tin tức kia tuyệt không cao hứng, lực chiến đấu lang kỵ binh mặc dù so ra kém Cuồng Long kỵ binh, nhưng người ta có ba vạn, ta mới ba nghìn?! Mặc dù ta đã dùng long huyết luyện chế tễ thuốc giải quyết vấn đề di chứng bọn họ cuồng hóa. Nhưng điều này cũng không thể lấp đầy ưu thế tuyệt đối về số lượng thượng.
Ngoài vị công chúa này, trên đại lục còn có hai danh tướng đáng nhắc tới, đại vương tử Kham Mạt Tư đế quốc Đạt Giai - Kham Mạt Tư, đây là địch thủ Kiếm Thần sống chết với Long gia chúng ta, rồi lại đệ tử Ba Đặc - Kham Mạt Tư, thế nhưng ngoại giới có lời đồn đại là con tư sinh gã Kiếm Thần. Tiểu tử này năm nay hai mươi, kiếm pháp siêu quần, thực lực cường hãn, truyền thuyết nói hắn hiện tại có thực lực Bạch Ngân cao cấp, là một thiên tài võ học tiếp cận phụ thân ta sau này, vô cùng có hi vọng trèo lên bảo tọa Kiếm Thần quang vinh. Truyền kỳ kinh lịch của hắn là suất lĩnh kỵ sĩ tiêu diệt một nhóm phỉ tặc - Độc Long đạo tặc đoàn. Truyện Sắc Hiệp -
Độc Long đạo tặc đoàn là đạo tặc đoàn thực lực hùng hậu nhất trên đại lục, có hơn 5 vạn người, sinh sống vùng ven biên cảnh, không có điều ác nào không làm. Hoành hành mấy chục năm không ai trị nổi, chỉ là bọn hắn thật sự không nên cướp đoạt trên đầu Đạt Giai - Kham Mạt Tư. Lúc đám ngu ngốc này đi hỏi thăm tốt liền cướp bóc lễ vật Đạt Giai - Kham Mạt Tư gửi cho mẫu thân, khiến cho tên tự cho là Chiến thần chuyển này trong người hết sức khó chịu, cho nên liền xin chỉ thị phụ hoàng hắn, điều động cận vệ quân hoàng gia ba vạn người tiễu trừ phỉ tặc. Còn cuồng ngôn nói: "Đi nhiều hơn là khi dễ bọn họ, cũng là lãng phí nhân lực, thật ra thì dùng mấy ngàn người cũng đủ rồi!" Dĩ nhiên hắn rất nhẹ nhàng thống khoái tiêu diệt sạch cái đạo tặc đoàn này. Dễ dàng làm cho người ta hoài nghi, thương vong ít đến nỗi cơ hồ có thể trực tiếp quên đi. Cũng quá huyễn hoặc đi? Bần Đạo rất cẩn thận hỏi thăm mới biết được chân tướng, tên này con mẹ nó ngầm xin quốc sư quốc gia hắn - Đại Ma đạo sư Uy Liêm - Kham Mạt Tư cùng sư phụ hắn Kiếm Thần hỗ trợ, trời đất ơi !!! Đại Ma đạo sư tìm được ổ đạo tặc, dưới sự giúp đỡ của Kiếm Thần cùng Đại Ma đạo sư hắn chính diện đột phá sơn trại đạo tặc. Không thắng mới là lạ. Ta khinh bỉ hắn!
Tiểu tử kia còn có chiêu khiến người ta phải ngả mũ chào, tam vương tử Mỹ Cách Lam đế quốc Tạp Nhĩ - Mỹ Cách Lam, hắn năm nay mười bốn rồi, hắn không biết từ đâu lấy được biện pháp huấn luyện ra một loại ngựa đặc thù, loài ngựa này lương thực là thịt đặc biệt gia công chiến biến ra, phương pháp gia công cụ thể còn không biết, chỉ biết là nuôi như vậy cho ra lực lượng so sánh với ngựa bình thường lớn hơn rất nhiều, bất luận sự chịu đựng hay tốc độ đều có chỗ đề cao, tố chất toàn thân cũng vượt qua ngựa cùng một loại, chỉ là tánh khí táo bạo, tuổi thọ cũng ngắn, nhưng tổng quát mà nói vẫn rất có lợi. Dựa vào cái chiến công này, cũng có thể so được với ảnh hưởng của Thất công chúa, hắn lúc mười hai tuổi cũng được phép xây dựng một chi quân đội 3000 người. Trang bị loại ngựa này xong xuôi, chiến lực kỵ binh của hắn quả nhiên đại tăng, không những mặc khải giáp trầm trọng hơn lại không ảnh hưởng tốc độ, hơn nữa con ngựa kia hai con ngươi đỏ rực xung phong, thậm chí có loại sát khí lạnh thấu xương, có thể làm cho ngựa đối thủ sợ đến tán loạn, do đó tạo ra cơ hội tiến công tốt hơn. Tham gia mấy lần tiêu diệt các bộ lạc ở xa, hắn cùng chiến mã thanh danh đại chấn, hắn được xem trọng như một đời tướng tinh mới trong tương lai.
Cái bọn nhàm chán đó lại cùng bần đạo được tôn xưng là tân tứ đại hào kiệt trên đại lục. Bần đạo lần đầu tiên nghe nói còn có chút cảm giác "thụ sủng nhược kinh" (được yêu mà sợ) ! Liền hỏi: "Ta có cái gì chứ? Sao dám nói xằng là tứ kiệt hả?"
Có đáp án ngay: "Ngài quên chuyện ngài tại sao trở về rồi?"
"Ngươi là nói …?"
"Đúng vậy! Một tháng lưu huyết bọn quý tộc nha! Ngài liên tục một tháng giết chóc mấy trăm quý tộc, kinh lịch đó đã truyền khắp đại lục, thanh danh ngài nương theo sự kiện này liền an ổn nằm trong sử sách!"
"Trời đất ơi! Không phải là chuyện gì tốt! Làm sao ta nhớ được chứ ?"
"Hắc hắc! Trong sách ghi lại ngài "kinh lịchliên tục một tháng giết chóc mấy trăm quý tộc" ! Tên gọi tắt là …!"
"Sặc! Con mẹ nó có cả tên gọi tắt?"
"Đúng nha! Có tên gọi tắt!"
"Tên gọi tắt là cái gì? Nói mau đi?"
"Tên gọi tắt không dễ nghe, ngài xác định muốn …?"
"Muốn!"
"Ngài nhất định phải nghe?"
"Muốn ~~~~~~~~~ "
"Ngài thật muốn?"
"Ngươi có phải muốn chết hay không ? ~~~~~~~~~ "
"Ta nói nha! Tên gọi tắt chính là … "
"Là cái gì?"
"Kinh nguyệt!"
"#@% ! Bần đạo thổ huyết đương trường !"
Tác giả :
Tả Tự Bản