Trương Tam Phong Dị Giới Du
Chương 59: Huyết chiến tại thanh phong hạp (3)
๑๑۩۞۩๑๑
Kỳ thật bần đạo đã sớm có kế hoạch trong đầu từ trước, nhờ vào Lôi Đạt trinh sát, bần đạo đã sớm biết ở không xa phía sau khe núi là căn cứ hậu cần của bọn chúng. Do những kẻ ở trên đỉnh núi mai phục nên không thể nổi lửa nấu thức ăn, toàn bộ thực phẩm của chúng được nấu nướng ở doanh trại này rồi đưa lên đỉnh núi, có thể nói toàn bộ lương thực của đám phục kích đều đặt ở đó. Nghe có vẻ mạo hiểm nhưng thực ra làm vậy cũng rất an toàn vì nếu muốn đến được doanh trại hậu cần này chúng ta hoặc là phải xuyên qua khe núi, hoặc đi đường vòng qua núi mất mấy ngày, nhưng làm như thế thì bọn phỉ có thừa thời gian để chuẩn bị mọi thứ; còn muốn vượt qua khe núi một cách an toàn, hắc hắc, đám sơn tặc ấy cũng không phải là người chết, có thể để cho một đám người bình yên đi qua ngay trước mũi?
Do suy nghĩ như vậy nên, doanh trại tuy quan trọng nhưng lại không được phòng ngự cẩn thận, chẳng những công sự sơ sài, lực lượng giữ trại cũng chỉ có xấp xỉ 1500 tên, hơn nữa đại bộ phận còn là đám lính già yếu, tác dụng chủ yếu để nấu và đưa cơm là chính, sức chiến đấu có thể coi như bằng không. Bần đạo đánh giá đây chính là tử huyệt của đám đạo tặc, thực ra nếu bình thường mà nói thì bố trí như vậy cũng không có gì là sai, nếu không có Lôi Đạt ngay cả bần đạo cũng đừng hòng phát hiện ra doanh trại đó được, mà nếu ở nơi khác bọn chúng chắc chắn cũng sẽ không đại ý như thế. Hiện tại bần đạo chỉ cần thiêu trụi chỗ lương thực đó, ở nơi đồng không mông quạnh, sương núi mịt mù này đám đạo tặc khẳng định sẽ không có cách nào chịu nổi quá ba ngày. Còn muốn đem lương thực từ bên ngoài đến, chí ít cũng phải mươi ngày, lúc đó chỉ e chúng đã chết đói cả lũ.
Trước khi trời tối hẳn, một doanh trại đơn giản nhưng vững vàng đã được hoàn thành, các biện pháp phòng ngự cũng được bố trí cẩn thận, chắc chắn có thể ngăn cản quân địch một trận. Bần đạo phỏng chừng sau khi thiêu trụi hết lương thực, đám đạo tặc này có khả năng chó cùng cắn dậu mà điên cuồng công kích nơi đây, có điều dù sao nhuệ khí của chúng cũng chỉ có thể duy trì nhiều nhất là hai ngày, sau đó sẽ suy sụp rất nhanh vì đói và mệt. Do đó mặc dù mệnh lệnh gấp rút thi công doanh trại khiến mọi người đều mệt nhoài, có điều bần đạo hoàn toàn không lo lắng sẽ bị công kích trong đêm nay, đám đạo tặc này chắc chắn không thể biết đoàn xe của Long gia đã dừng lại hạ trại chỉ trước khe Thanh Phong có vài dặm, trong thời tiết này bọn họ nhất định sẽ ngoan ngoãn ở lại doanh trại trên đỉnh núi để hứng gió.
Sau bữa tối, bần đạo mệnh lệnh cho mọi người đi nghỉ ngơi, rồi triệu tập năm vị tướng lĩnh vào lều họp bàn!
"Các vị tướng quân! Ta định tối nay tập kích doanh trại của đám đạo tặc này!" Bần đạo quăng ra một quả lựu đạn để mở đầu hội nghị
"Người có biết chúng ở đâu không đấy?" Lí Cương không kiên nhẫn hỏi ngay.
"Biết! Ngay sau khe núi Thanh Phong, ở một khu đất trống!"
"Người làm sao mà biết được? Trinh sát của chúng ta cũng không đi đến như vậy mà?"
"Ta không chỉ biết vị trí, mà còn biết nơi đó chỉ có khoảng 1500 tên phòng thủ, đa số là lính già yếu, doanh trị chỉ có các lều chứa lương thực, hoàn toàn không có các công sự phòng ngự nào cả!"
"Xì! Nói cứ như là tận mắt trông thấy vậy?" Lí Cương nói với vẻ không tin
"Đương nhiên là ta tận mắt trông thấy!"
"Không thể thế được? Người có đi ra ngoài doanh trại bao giờ đâu?" Lí Cương kỳ quái nói
"Ta dùng ma pháp để quan sát, các ngươi không hiểu cũng không sao, chỉ cần nghe ta bố trí là được!"
"Thật sao? Có loại ma pháp thần kỳ thế sao? Sao ta chưa bao giờ nghe nói qua!" Lí cương nửa tin nửa ngờ nói:" Người đừng có gạt chúng ta, chuyện này liên quan đến tính mạng của các anh em tướng sĩ !"
"Chết tiệt! Ông đây cùng đi, có chết thì cùng chết, ngươi sợ cái gì!"
"Đừng! Thiếu gia, để ta đi!" Thạch hộ vệ vội nói
"Không, để ta đi!" Mộc hộ vệ chen ngang nói
Xem ra hai người này vẫn là những người trung thành nhất.
"Những chúng ta đi như thế nào?" Lí Cương lại hỏi: "Bay qua hả? Đi khe núi đó bây giờ là đi vào chỗ chết!"
Lập tức đám người ngừng cãi vã, đưa mắt nhìn ta.
"Đi qua khe núi, người ngậm tăm, ngựa bịt mõm, dưới chân lót lông dày. Lần này chúng ta chỉ dùng có 300 người, nhân trời tối lén lút đi qua không được sao?" Bần đạo cười tủm tỉm nói
Trong một lúc mọi người đều trầm ngâm suy nghĩ, hồi lâu Lí Cương nói:" Không phải là không có cơ hội, có điều hơi mạo hiểm, vạn nhất bị phát hiện thì sao?"
" Đầu tiên, bọn chúng không biết đã bị lộ, do chuẩn bị phục kích chúng ta cho nên chắc chắn không dám nổi lửa, điều này tăng cơ hội cho chúng ta. Tiếp nữa, chúng ta chọn 300 người, chỉ chọn những người tinh nhuệ nhất, cho dù có bại lộ, nhân cơ hội đám sơn tặc bất ngờ không kịp trở tay, chúng ta xông qua. Cuối cùng, ta còn có pháp thuật, một khi bại lộ, ta có thể dùng sương mù che tầm mắt của bọn chúng, bao gồm cả ánh sáng của đuốc. Hơn nữa, ngươi cho rằng bọn chúng hiện tại có thứ gì chuyên dùng để chiếu sang trong tay hay sao? Nếu chúng không có, chúng ta thậm chí có thể xông qua mà bọn chúng còn không biết đã đi đến đâu, như thế làm thế nào để công kích chúng ta có hiệu quả. Theo đó, chúng ta có bao nhiêu cơ hội xuyên qua khe Thanh Phong thành công, các ngươi thử nghĩ xem?"
"Nói cũng đúng, nhưng nếu thế mọi người đều qua có phải là hay hơn không?" Lí Cương nói
"Ngu ngốc!300 người còn có thể lén lúi đi qua,3000 người có thể sao? Còn hàng hóa, còn xe ngựa, ngươi định vứt lại cho sơn tặc hả?"
"Hắc hắc! Cũng đúng!" Lí cương cười cười nói:" Thiếu gia thật là quá âm hiểm đấy."
"Địch Vân có một chuyện chưa rõ, xin thỉnh thiếu gia chỉ giáo!" Địch Vân nghiêm túc nói
"Người muốn hỏi sau khi thiêu xong lương thảo, 300 người đó sẽ hành động như thế nào chứ gì!"
" Đúng vậy? Tuyệt đối không có khả năng quay lại theo đường cũ!"
"Đương nhiên, nếu thiêu trụi hết lương thực mà đám đạo tặc đó còn có thể để chúng ta quay về theo đường cũ, ta nghiêm trọng hoài nghi chúng là một lũ heo!"
" Ha ha!" Mọi người đều phá lên cười
" Ta căn bản không định trở về, chúng ta mang theo lương thực, ở ngoài đó cũng có thể kiên trì ít nhất vài ngày. Nếu thuận lợi, đám đạo tặc đó chắc chắn không chịu nổi quá ba ngày sẽ bị tiêu diệt, khi đó chúng ta có thể trở lại. Nếu không chính chúng ta coi như cũng xong đời! Hơn nữa theo ta tính toán, cái tên thần bí đó chắc chắn sẽ không đầu hàng, ta cũng muốn giám sát bọn chúng, nếu như có cơ hội, tiêu diệt sạch!"
"Ta thấy kế hoạch của thiếu gia có thể thành công!" Thạch hộ vệ tỏ thái độ tán đồng
" Ta đồng ý!" Mộc hộ vệ cũng phụ họa, những người khác cũng chẳng có ý kiến gì khác.
"Được lắm, nếu tất cả đều đồng ý, vậy mọi người về chuẩn bị đi, phải cẩn thận, bọn đạo tặc cũng có khả năng phái thám tử âm thầm quan sát chúng ta."
"Rõ! Thiếu gia!" Mọi người đồng thanh đáp
"Có điều… thiếu gia, tôi thấy tốt nhất là để tôi đi, người ở lại!" Thạch hộ vệ nói
" Đúng vậy, thiếu gia! Người còn nhỏ, chưa thể ra trận được đâu?" Mộc hộ vệ cũng nói
"Đúng vậy! Thiếu gia ở lại đi!" Những người khác cũng khuyên vào.
" Không được! Ta phải dẫn đường, hơn nữa nói đến thiêu lương thực, các ngươi có ai nhanh hơn được ma pháp hỏa hệ của ta? Hơn nữa ở lại là an toàn sao? Lũ khốn đó không có lương thực nhất định sẽ điên cuồng tiến công nơi này, bởi vì chỉ có cướp lấy lương thực ở đây mới có thể cho bọn chúng một con đường sống! Cho nên hai vị thúc thúc ở lại phòng thủ cũng là một nhiệm vụ cực kỳ gian khổ đấy!"
"Được rồi, người phải hết sức cẩn thận đấy!" Mọi người bất đắc dĩ đàng phải đồng ý với ta. Nguồn truyện: Truyện FULL
Đêm dài tĩnh lặng, màn đêm phủ một màu đen khủng bố khắp không gian, sau khi những đổng lửa trong doanh địa đã tắt hết, đội hình 300 người của chúng ta lặng lẽ xếp hàng một đi tới trước cửa khe núi. Trước tiên phái ra hai người đi trinh sát dò đường, sau khi, nhận được tin báo an toàn, toàn bộ đội hình 300 người bắt đầu hành trình đột kích! Để đảm bảo an toàn và thành công, tám cao thủ cấp hoàng kim chiến sĩ mà ông nội phái theo đều được ta xếp vào đội hình, ngoài ra còn có siêu cao thủ lão Mã cũng tự động xin theo để bảo hộ ta. Do đó đối với lần đột kích này, ta tràn ngập tin tưởng thành công.
Bần đạo đi trước dẫn đường, đương nhiên là cưỡi Cái Thứ, những người khác đều đi bộ, một tay nắm đuôi ngựa người đi trước, một tay dẫn ngựa của mình. Trời thật sự là quá tối, thêm vào đó hai bên núi cao khiến trong khe núi hoàn toàn không còn chút ánh sáng nào, trong màn đêm khuya, có thể nói là xòe tay cũng không thấy năm ngón. May mắn là bần đạo vẫn có thể thấy trong bóng tối, cho nên đương nhiên đi đầu dẫn đường. Trên đường đi, trừ tiếng gió rít ào ào qua khe núi, đôi khi còn có thể nghe được những tiếng người lao xao từ trên đỉnh núi, xem ra đúng là có người mai phục trên đó.
Dọc theo đường đi, chúng ta cực kỳ cẩn thận, cố gắng tránh mọi tiếng động, điều này khiến cho tốc độ toàn đội hình cũng chậm xuống rất nhiều, sau mấy tiếng đồng hồ mới đi được tám chín dặm. Đúng vào lúc mắt thấy sắp thoát khỏi khe núi, đột nhiên một chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Bởi vì nơi đây là cuối khe núi, cách nơi chúng ta dừng chân đóng trại khá xa, cho nên đám đạo tặc mai phục cũng lơi lỏng nhiều, có một tên khốn kiếp không có chút chuyên nghiệp nào, không có việc gì hắn ăn nó rồi ngủ cũng được, lại dửng mỡ đứng trên đỉnh núi ném đá cho vui. Thằng khốn đó cứ tiện tay vớ lấy mấy tảng đá bằng nắm tay quăng bừa xuống khe núi. Cũng là số ta không may, nếu hắn ném rơi xuống đất, thì đã yên vui mọi bề, thậm chí nếu rơi vào đầu người cũng chẳng sao, 300 người được chọn đêm nay đều là lính tinh nhuệ, ta dám cam đoan họ có bị ném vỡ đầu chảy máu cũng không ai rên một tiếng. Nhưng tên chết tử chết tiệt đó lại ném rơi ngay vào đầu ngựa, lũ ngựa này tuy thông minh nhưng làm sao có sự giác ngộ như người, bị đau lập tức nhảy dựng lên, vừa nhảy vừa hí loạn liên miên. Thế là mọi sự bại lộ, lúc đạo tặc trên đỉnh núi cũng nhanh chóng phát giác có chút không đúng, lập tức kêu gào loạn lên:" Dưới khe núi có người lén đi qua! Mọi người mau đứng lên a! Đừng để cho con mồi chạy thoát!"
Ta XXX cái đồ OOO khốn khiếp đó, vì sao cái số của bần đạo lại có thể sui xẻo đến cỡ đó cơ chứ, chẳng lẽ lần đầu tiên lĩnh quân xuất trận, lại thất bại vì một khối đá chết tiệt quăng bừa?
Tác giả :
Tả Tự Bản