Trương Tam Phong Dị Giới Du
Chương 353: Độc Nhãn Cự Nhân
"Ngươi như thế nào làm được?" Hồng Nhi vội vàng hỏi, ánh mắt của nàng như muốn rớt ra ngoài, cái này biến thái quá đi, cứ việc trước đây nàng tự cho rằng kỹ xảo cùng ma lực của mình đều cao hơn Khắc Lý một bậc, nhưng sau khi nàng kiến thức về pháp thuật này của Khắc Lý nàng mới bắt đầu có cảm giác nguy cơ. Hiển nhiên sau này Khắc Lý rèn luyện thành công pháp thuật như vậy, tuyệt đối có tư cách cùng nàng tranh hơn thua.
"Hắc hắc" Khắc Lý cười cười, cũng không nói lời nào mà đưa mắt nhìn ta.
"Ta đã từng cầm qua một vật của Khắc Lý, để đền bù tổn thất, ta đưa cho hắn một quyển chi thư có quan hệ đến tu luyện thời thượng cổ" Bần đạo tiếp lời. Kỳ thật ta cũng muốn sớm cấp cho Hồng Nhi một quyển, nhưng mà không có cơ hội mà thôi, hôm nay vừa lúc có Khắc Lý biểu diễn, cấp cho nàng luôn. Nàng là sủng vật khế ước lầm của ta, đời này không có cơ hội giải khai được, kiếp sau cũng khó khăn, hơn nữa cũng không không lo lắng về vấn đề trung thành của nàng, tăng lên thực lực cho nàng coi như cấp cho chính mình nhiều trợ lực đi.
"Ta cũng muốn có" Quả nhiên Hồng Nhi nhìn đối với ta mở miệng, còn mang theo thần tình u oán nhìn ta.
"Ha hả, sớm đã chuẩn bị cho ngươi rồi" Bần đạo nói xong, đưa cho nàng một quyển chi thư bằng da thú, đây là bản do chính bần đạo sao chép ra, nếu đưa ngọc giản cho nàng, nàng cũng không dùng được, nên đành phải tự mình động thủ thôi.
"A, ca ca thật tốt nha" Hồng Nhi chụp lấy quyển sách cao hứng nói, nghi hoặc hỏi: "Giống như của Khắc Lý sao?"
"Không giống nhau, pháp thuật của các ngươi na ná nhau, nhưng … nhưng lại không hoàn toàn giống nhau, thể chất của hắn cũng ít nhiều ảnh hưởng đến quyết định công pháp tu luyện của hắn. Mà ngươi lại thích hợp tu luyện bộ Hắc Nhật đại pháp này. Vì trong thân thể ngươi có ma lực Ám hệ, cùng với năng lượng trong bộ công pháp này tương đối bằng nhau. Ngươi chỉ cần hảo hảo nghiền ngẫm, tin tưởng rằng không lâu sau, ngươi sẽ có đột phá" Bần đạo cười cười giải thích.
"Ta đây đi trước xem sao, nếu có gì không hiểu sẽ đến hỏi ngươi" Hồng Nhi vô cùng cao hứng nhảy tưng tưng biến mất.
"Đại nhân, ngài không có chỉ điểm cho ta sao?" Khắc Lý cười khổ nói.
"Ặc! Ha hả. Vì chuyện của nàng nên quên a" Bần đạo suy nghĩ một thoáng, nói: "Sáng ý của pháp thuật này cũng được, hiện tại đang ở đứng tại bình cảnh, nên có thể hạn chế rất lớn đến phát huy thực lực của ngươi. Ta đề nghị ngươi phương hướng phát triển sau này nên mở rộng đến một số khô lâu điểu hoặc khô lâu phi long, còn có vài thứ lẩn trốn nữa. Hắc hắc, hiệu quả tốt hơn nhiều so với khô lâu này"
"Đúng thế. Trước kia cốt điểu không thể bay được là bởi vì trên cánh của nó không có lông, hiện tại có chất lỏng này tác dụng lên thân thể, huyễn hóa thành lông chim thật quá đơn giản a. Đó không phải là thi thể có khả năng phi hành sao?" Khắc Lý vỗ đùi, hưng phấn nói: "Ta tại sao không thể nghĩ đến điểm này nhỉ, xem ra vẫn là không bằng đại nhân ngài rồi"
"Ha ha" Bần đạo với Khắc Lý cùng nhìn nhau cười. Ha ha haaaaa!
Khắc Lý vung tay lên lập tức xuất hiện một bộ khô lâu điểu dài hơn một thước tả hữu, sau đó đem chất lỏng này quán nhập lên trên nó, thoáng cái hình thành hình thể chim điểu, lại điều tiết tư thế bộ dáng một hồi, hơn nữa còn chú thêm vào một chút pháp lực. Quả nhiên, dưới chỉ huy của Khắc Lý, bộ khô lâu điểu chậm rãi bay lên. Theo Khắc Lý khống chế càng ngày càng thuần thục, thì phi điểu này càng bay càng nhanh, hơn nữa tại không trung còn có thể tự do biến chuyển phương hướng. Phi điểu linh hoạt như vậy, so với phi điểu thật chất cũng không kém hơn bao nhiêu, nếu ai đó bị nó bám sát, tưởng nghĩ muốn thoát khỏi nó cũng không phải việc dễ dàng gì.
"Ha ha. Thực ra phải nói rằng, sáng suốt của ta là xa xa không bằng đại nhân ngài rồi" Khắc Lý đột nhiên bội phục nói, sau đó thu lại pháp thuật, nói: "Có điều, ta nghĩ là, nếu gặp lại cửu cấp cự thú Bỉ Mông một lần nữa, ta cũng có dũng khí liều mạng chống lại nó. Nguyên bản Vong linh pháp sư chống lại Bỉ Mông thì rất có hại, trên cơ bản lúc bọn họ triệu hoán sinh vật chỉ toi công mà thôi, nhưng cốt long chống lại Bỉ Mông thì đỡ hơn một chút, căn bản không phát đánh gì. Hiện tại không giống nhau a, chính là Bỉ Mông cũng không thể kháng cự được khi Cốt long tự bạo?"
"Bất quá người ngoài cuộc thì tỉnh táo người trong cuộc lại u mê mà thôi" Bần đạo cũng lười đi giải thích, chỉ thản nhiên nói: "Chẳng qua, nếu kiến tạo thành rất nhiều cốt điểu, phô thiên cái địa kéo đến đánh đối thủ, sau đó chính mình nổ mạnh, mà ngươi không phải dựa vào pháp thuật dẫn bạo, vậy tốt hơn nhiều"
"Tự nổ mạnh?" Khắc Lý đột nhiên thất thần, tựa như bị lời của ta mở ra một đại môn rộng lớn, hắn bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Đúng vậy, khi ta thi triển pháp thuật làm cho đám thi thể này nổ mạnh cũng hao phí rất nhiều khí lực, có đôi khi không thể nắm bắt được thời cơ tốt, thì lãng phí không công sao, nếu mấy cái thi thể này chỉ cần động đến là có thể tự nổ mạnh, thật sự là tốt biết bao a? Này … này, ta muốn ngay tức khắc trở về nghiên nghiên cứu cứu"
"Chưa có hết đâu, ngươi gấp gáp cái gì chứ?" Bần đạo cười nói.
"Còn nữa à?" Khắc Lý kinh hỉ nói: "Đại nhân quả nhiên cao minh a"
"Ngươi vì cái gì mà không đặt kíp nổ (dẫn bạo) ở trên thi thể hả?" Bần đạo cười cười hỏi: "Có phải là bởi vì tử khí trên thi thể có thể bị ngươi khống chế được, lập tức nổ mạnh phải không?"
"Không sai, trên người sống không có tử khí, không có biện pháp khống chế?" Khắc Lý khó hiểu hỏi: "Cái này có quan hệ gì sao?"
"Hiện tại, ngươi có thể mang tử khí đặt lên người sống không" Bần đạo chỉ chỉ bộ khô lâu đầy đủ kia nói.
"Ngài nói là, dụng chất lỏng này bao phủ lấy người sống, sau đó dẫn bạo" Khắc Lý khiếp sợ hỏi.
"Đúng thế" Bần đạo gật gật đầu nói, "Loại pháp thuật ngưng kết chất lỏng này rất khó chơi, hành động lại vô thanh vô tức, có thể lặng yên tiếp cận đối thủ, một khi đột ngột thoát ra, nhẹ nhàng bao lấy người ta, sau đó vấn đề còn lại chỉ còn một lóng ta của ngươi mà thôi"
"Vậy, hắn cùng đồng bạn cùng nhau bị bạo mà chết ngay tức khắc. Hiện tại trong binh đoàn pháp sư đại đa số pháp sư cao cấp đều là yếu nhược, ta chọn bọn họ để xuống tay, nên nhẹ nhàng đánh lén là dễ đắc thủ nhất, sau đó đem bọn hắn chạy đến bên người Ma đạo sư thậm chí là Đại Ma Đạo Sư rồi nổ tung. Ha ha" Khắc Lý hưng phấn nói: "Ta hiện tại trở về hảo hảo nghiên nghiên cứu cứu. Đại nhân cáo từ" Nói xong, quay người vội vã đi thực nghiệm.
Hắc hắc, nếu Khắc Lý đem thứ nghiên cứu thành công, thực lực tại trên tay ta được tăng lên không chỉ một bậc, ngẫm lại thì biết nếu lấy vạn bộ đội phi điểu tự bạo, thì phải dùng đến pháp thuật cấp bậc cấm chú. Mà một khi chiến thuật đánh lén thành công, thì có bao nhiêu Ma đạo đoàn của địch nhân cũng không đủ cho một mình Khắc Lý thu thập.
Ngày hôm sau, ngay lập tức bần đạo bắt tay chuẩn bị người quan trọng viễn chinh đến Tinh Linh Chi Sâm – bộ lạc Độc Nhãn Cự Nhân (người khổng lồ một mắt). Bởi vì đường xá xa xôi, hơn nữa xâm nhập vào sâu bên trong Tinh Linh Chi Sâm, cho nên muốn chuẩn bị đặc biệt phải mất một ngày thời gian mới có xuất phát được. Thừa dịp thời gian chuẩn bị, ta lại mang Hương Hương đi tham quan chung quanh, đồng thời cũng thị sát mấy ngành chủ yếu như nghiên cứu binh khí…. Lại nói thế nào, ta cũng là người lãnh đạo, cũng không có thể ngày nào cũng biến mất tăm hơi a?
Rất nhanh một ngày trôi qua, Hương Hương đi theo ta để mở rộng tầm mắt, thỉnh thoảng bị các loại trò chơi mới lạ khiến cho kinh hô lên. Thẳng chơi đến tối mới không nỡ rời đi nơi này, trên đường trở về lại lôi kéo tay ta hỏi cái này cái kia, được một vị tiểu cô nương xinh đẹp quấn quanh thân, thật sự là chuyện hạnh phúc nhất a. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Buổi sáng ngày hôm sau, trên cơ bản nhóm thủ hạ của ta đã chuẩn bị xong. Đi đến cái địa phương nguy hiểm như vậy, người không thể nhiều người được, bằng không chính là đưa điểm tâm cho đám ma thú cao cấp. Nhưng cũng không có thể thiếu được. Thiếu rất có thể bị ma thú bầy đàn vây công. Vậy cũng không ổn, cho nên lúc này ta dẫn theo năm mươi Cuồng chiến sĩ Hoàng Kim trung cấp đỉnh phong, Hồng Nhi, Khắc Lý và Tạp La, đương nhiên còn có Hương Hương, lúc ấy hai mắt đẫm lệ của nàng nhìn nhìn, làm tập thể chúng ta phải đầu hàng, thậm chí ta cũng hoài nghi nàng nó pháp thuật mị hoặc bẩm sinh.
Tiến vào Tinh Linh Chi Sâm được mấy ngày, coi như bình tĩnh. Nhưng mà sau khi tiến vào khu vực trung tâm, thì bắt đầu gặp phiền toái. Ma thú cấp năm – có thể xuất hiện một lượt đến một ngàn con, Cuồng Bạo Ma Lang đầy dẫy trên mặt đất thì hoàn hảo hơn một chút. Hồng Nhi tùy tiện đánh chết mấy con, tiếp theo đó là một bữa dành cho Khắc Lý dụng pháp thuật thi thể nổ mạnh, chúng nó còn chưa có tiếp cận đã bị xử lý hơn hai ba trăm, trực tiếp dọa cho chạy trối chết, nhưng tương đối chán ghét nhất chính là Phi Điểu Mỏ Nhọn (Tiêm Uế điểu) bay trên không trung cùng Hấp Huyết Quỷ Đằng (quỷ hút máu) từ dưới đất chui lên.
Phi Điểu Mỏ Nhọn là một loại ma thú rất hung hãn, mỏ nhọn của nó vô cùng cứng cỏi, tốc độ phi hành lại cao cao không thể đụng tới, có thể dễ dàng đâm thủng da Địa Hành Long, chui vào trong nội tạng, sau đó bắt đầu hút máu và nội tạng của con mồi. Tuy rằng hình thể chúng nó không to lớn cho lắm, so với con ngỗng không lớn hơn bao nhiêu, nhưng lại không thể chịu nổi a, chỉ cần bị bầy đàn của chúng nó đánh liên tục, đảm bảo nội trong một phút đồng hồ, có thể hút chết tươi một con Địa Hành Long cự đại chỉ còn lại bộ da mà thôi, thập phần đáng sợ.
Chúng ta nhìn thấy chúng nó từ đằng xa bay đến nơi này, nhanh chóng xuất ra ma pháp Hộ Bích, sau đó dựa vào pháp thuật làm tiêu hao từ từ số lượng của chúng nó, cứ như thế sau vài lần, chúng nó mới buông tha đuổi giết đối với chúng ta. Về phần Hấp Huyết Quỷ Đằng, chỉ có bần đạo và Cái Thứ là phát hiện trước nhất, một khi biết chúng nó tiếp cận ở bên dưới mặt đất, ta bảo Cái Thứ vụng trộm biến thổ thành thạch (đất hóa thành đá), phối hợp với Trọng Lực thuật đè chết bọn nó ở bên dưới lòng đất.
Ngoại trừ ma thú cấp thấp ra, loại cao cấp tìm đến chúng ta phiền toái cũng không thiếu, cái gì là thất cấp Song Túc Phi Long có đến mấy chục con bay ở tầm thấp, cái gì Sư Hạt Thú bát cấp, hợp thành một đoàn mười con để hành động. Cũng phải đánh nhau một trận mới có thể đuổi chúng nó đi. Ngẫu nhiên cũng có vài con đơn độc, nhưng đều là cửu cấp cường giả, bất quá bình thường chúng ta điều cảm giác được hơi thở Cái Thứ, cho nên chưa bao giờ đối mặt với chúng ta. Vẻn vẹn kinh hoàng một thoáng mà thôi, ta hiện tại mặc dù có thể đả bại chúng nó, nhưng … không có năng lực lưu lại chúng nó, nếu người ta nhanh chân chạy trốn, ta một chút biện pháp cũng không có. Hơn nữa, hiện tại ta có trọng trách bên người, nên cũng không có để ý gì đến chúng nó. Thật sự là khó tưởng tượng được, trước kia phụ thân ta làm như thế ở hoàn cảnh thế này vượt qua những mười năm.
Trải qua hơn hai mươi ngày đường xa lặn lội, rốt cục chúng ta dưới sự dẫn dắt của Tạp La, đi tới sào huyệt của Độc Nhãn Cự Nhân. Đây là một bộ lạc có hơn trăm người, bọn họ không sử dụng phòng ốc để sinh sống, mà là tất cả điều sống ở trong sơn động. Tại một ngọn núi thấp bé, ước chừng có đến mấy chục cái huyệt động cự đại, đó chính là nhà của bọn họ.
Sau khi đi vào, đại đa số người trong đoàn chúng ta đều là lần đầu tiên nhìn thấy người khổng lồ cao đến bảy thước, bắp thịt trên toàn thân của bọn họ đều rắn chắc cường hãn, điểm đặc thù lớn nhất chính là ở trên trán một con mắt chiếm non nửa cái đầu cự đại. Nhìn thấy chúng ta đến, đầu tiên là tới chào hỏi, một lão nhân thoạt nhìn hành động có chút chậm chạp, hiển nhiên hắn nhận biết Tạp La, đối Tạp La đến lại vô cùng cao hứng, tự mình đi ra nghênh đón.
"Chào ngươi, lão bằng hữu của ta, Tạp La. Ngươi có thể đến nhanh như vậy làm ta cao hứng không thôi" Thanh âm lão nhân rất hợp với dáng người cự đại.
"Chào ngươi nha, lão bằng hữu" Tạp La nhiệt tình chào hỏi với lão nhân, sau đó nói: "A, giới thiệu với một chút đây là lĩnh chủ đại nhân của chúng ta, vị này chính là Lĩnh chủ Bác Lạp Tư – Long Ngũ thiếu gia, phụ thân hắn từng lạc đường mà đến nơi ở của ngươi, nhớ rõ chứ?" Tạp La chỉ chỉ nói.
"Long gia? Là hài tử thú vị kia hả?" Ta đương nhiên nhớ rõ, lần đó hắn còn giúp chúng ta không ít việc" Lão nhân mỉm cười nói.
"Vị này chính là tộc trưởng bộ lạc Độc Nhãn Cự Nhân Hồ Phong – Đa Ca" Tạp La nhìn ta cười nói: "Lúc trước phụ thân ngươi từng lưu lạc đến nơi này, nhưng là được người ta cứu đó?"
"Tộc trưởng, người khỏe không, cám ơn người đã trợ giúp cha ta" Bần đạo mỉm cười gật đầu, nói: "Ta nghe nói các ngươi đang gặp một chút phiền toái nho nhỏ, cho nên cố ý tới đây, nhìn xem có thể hay không trợ giúp một chút gì đó cho ngài"
"Thật sự rất cảm tạ, mời vào bên trong rồi hẳn nói ha" Hồ Phong dẫn chúng ta vào một cái sơn động lớn nhất. Bên trong đầy đủ bàn ghế và mọi thứ … chính là nó quá to lớn mà thôi, tùy tiện một cái ghế đẩu cũng đủ cho ta cùng Hương Hương cùng nằm. Kỳ quái là, bọn họ không có lợi khí gì, lại càng không có lấy một cái đao kiếm búa đục gì cả, như thế nào chế tạo ra đồ gỗ ở trong nhà đây?
"Ha hả, mấy cái này điều là do phụ thân ngươi làm cả đấy, hắn ở thời điểm dưỡng thương, vì báo đáp ân cứu mạng của chúng ta, nên làm mấy thứ này, còn thật rắn chắc nữa đó. Đến bây giờ cũng không có bị hư hoại" Hồ Phong nhìn ra vẻ nghi hoặc của ta, cười cười giải thích.
"Ha ha, không tưởng tượng được, hắn còn thiên phú làm thợ mộc nữa à?" Bần đạo cười nói, sau đó tỉ mỉ nhìn nhìn mới phát hiện, toàn bộ đều là ma pháp gỗ rất trân quý, giá cả của mấy món đồ chơi ngang bằng bạc trắng ở thế giới bên ngoài a, xem ra ở khắp đồi núi nơi này đều có nó. Đáng tiếc là không chuyển đi được, ngẫm lại đoạn đường gian nan, ta liền hoàn toàn đánh mất ý niệm này ở trong đầu.
Sau đó, bọn họ bày biện ra một ít hoa quả tươi tự mình hái lấy cùng một ít thịt khô, sau đó bắt đầu hướng chúng ta kể khổ!
Nguyên lai, Độc Nhãn Cự Nhân nương dựa vào phương thức một nửa trồng trọt và một nửa đi săn thú, mới miễn cưỡng có thể đủ cho bọn họ ăn no cái bụng to lớn. Nam tử trưởng thành phụ trách bắt giết ma thú ước chừng phải hơn hai mươi người ở thế giới bên ngoài, còn lại nữ tử trưởng thành và một số lão nhân thì thu hoạch một số loại thực vật kỳ lạ mà mình trồng được, với lại còn phụ trách chăm nom hài tử. Cứ như vậy mà sinh hoạt một cách an bình bình thản.
Nhưng mà gần đây nhất lại xảy ra một đại phiền toái, thì phải là một đám chim nhỏ thích ăn quả thực cây trồng của Cự Nhân, mà loại chim này toàn thân đỏ rực, Kích cỡ chúng nó bất quá ngang bằng với Ma Tước không sai biệt lắm – là loài chim thập phần chán ghét, không chỉ có ăn luôn quả thực mà còn quả thực chưa thành thục, lại còn phá hủy cây trồng sinh trưởng. Ghét nhất chính là số lượng, thật sự rất nhiều lắm, hợp thành một mảnh dày đặc.
Nhóm người Độc Nhãn Cự Nhân này mặc dù dễ dàng đập chết ma thú cự đại lợi hại, nhưng mà hết lần này đến lần khác đối với loài chim nhỏ xinh này lại không hề có một chút biện pháp đuổi chúng nó đi, đuổi chúng nó ở bên này thì bay sang bên kia tàn phá cây trồng khác. Nói chung là không thể cầm lấy cự thạch ném chúng được? Mà có đi nữa với số lượng loài chim này chết đi cũng không bằng số hoa màu bị tàn phá?
Thậm chí bọn họ cũng bắt đầu dụng ma pháp Hộ Bích để bảo vệ hoa màu, nhưng mà không thể mỗi ngày đều phải dùng đến ma pháp Hộ Bích? Nếu cứ làm như vậy hơn một trăm người cự nhân cũng vì mệt mà chết đi a? Mắt thấy hoa màu này bị phá hoại từng … từng chút một cho đến không còn một mống, bọn họ không hề có biện pháp. Số lượng thực vật thu hoạch được lại chiếm hơn một nửa tổng sản lượng của bọn họ, hiện tại cơ hồ hoàn toàn mất sạch, một đám hơn một trăm người không thể không đi ra ngoài săn thú. Hiện tại số người lưu thủ ở trong thôn chỉ còn những lão nhân không đi được và những hài tử cao khoảng ba bốn thước mà thôi.
Mặc dù là vậy, nhưng những thực vật này cũng không có khả năng thỏa mãn được nhu cầu, hiện tại hay là đến mùa thu chỉ có thể miễn cưỡng tìm được một ít thực quả đỡ đói mà thôi, nếu vào mùa đông lương thực dữ trữ cũng không đủ, như vậy tuyệt đối vì đói mà chết. Tất cả rơi vào đường cùng, bọn họ đành phái người chạy đến liên hệ với ta.
Hắn lúc thuật lại chuyện này với ta thì có vẻ, thật sự trước kia bởi vì cự tuyệt ý của ta là cuộc sống của bọn họ rất hạnh phúc, không cần phải … đi ra ngoài chinh chiến vì người khác, hiện tại đã là cùng đường, hy vọng ta có thể vì mặt mũi của phụ thân mà thu lưu bọn họ. Cạc cạc, ta làm sao có thể nói không cho được chứ?
"Tộc trưởng yên tâm, chỉ cần các ngươi đến định cư ở trong lãnh địa của ta, bất luận khi nào ta cũng tuyệt đối hoan nghênh" Bần đạo mỉm cười nói: "Ta đảm bảo rằng toàn bộ mọi người ở bộ tộc của người có thể ăn uống no nê và mặc ấm"
"Thật vậy sao?" Hồ Phong lập tức hưng phấn hô lên: "Rất cảm tạ đại nhân. Bất quá, chúng ta còn có yêu cầu, hy vọng đại nhân có thể thành toàn cho chúng ta, bằng không chúng ta thà chết đói cũng sẽ không đi đâu cả"
"Yêu cầu gì vậy?" Bần đạo khó hiểu hỏi?
"Thật ra, Độc Nhãn Cự Nhân bộ tộc cũng không phải chỉ có duy nhất một bộ lạc của chúng ta mà thôi, từ nơi này đi sâu vào bên trong Tinh Linh Chi Sâm, còn có hơn mấy trăm bộ lạc nữa" Hồ Phong nói: "Chúng ta sau khi lọt vào tập kích của loài chim nhỏ đáng ghét kia, cũng đã từng hướng đến các bộ lạc khác mượn lương thực, lại phát hiện bọn họ cũng đồng dạng là nhận xui xẻo giống như chúng ta vậy. Độc Nhãn Cự Nhân chúng ta lại kết thông gia lẫn nhau, mới có thể gắn bó các chủng tộc lại với nhau, cho nên chúng ta rất là đoàn kết, chúng ta không thể bỏ những tộc nhân đói khổ mà đi đến Nhân loại được, cho nên, nếu lĩnh chủ đại nhân nguyện ý thu nhận, hãy đem theo toàn bộ chúng ta cùng đi"
Ánh mắt kiên định của Hồ Phong nhìn nhìn ta nói: "Ta biết nuôi không hơn một vạn người khổng lồ, có thể khiến ngài khó xử, nhưng mà, thật sự chúng ta không thể chia cắt được"
"Ha ha!" Lúc này bần đạo vì cao hứng mà chết đi, nên nhanh nhạy nói: "Không khó xử…. không khó xử a, ta còn cao hứng còn không kịp nữa là, các ngươi có thể đến là đã cấp cho ta mặt mũi rồi, đến càng nhiều càng tốt a. Ha haaaaa!"
"Thật vậy hả? Đại nhân" Quả thực Hồ Phong cũng không thể tin tưởng vào lỗ tai của mình, vội vàng truy vấn.
"Tuyệt đối là thật, ngươi gọi bọn hắn đến đây đi, sau đó chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Chỉ cần tới lãnh địa của ta, đảm bảo rằng cái gì cũng không thiếu" Bần đạo vỗ vỗ ngực cam đoan. Ha ha! Một vạn Độc Nhãn Cự Nhân a, đúng ra có thể nói chính xác là tương đương với năm trăm danh chiến sĩ vũ trang. Lại nói Bán Nhân Mã có tốc độ di động cực cao cùng sử dụng liên hoàn trọng nỏ, bọn họ có tốc độ di động cực nhanh dụng thạch quẳng ném, tuyệt đối càng thêm đáng sợ hơn.
Tác giả :
Tả Tự Bản