Trương Tam Phong Dị Giới Du
Chương 350: Mỗi người đều có mục đích riêng
"Các hạ, mời ngồi." Bần đạo trước tiên ngồi xuống khách khí chào hỏi vị lão nhân, nếu muốn thành người của mình, dĩ nhiên phải khách khí mới tốt.
"Tạ ơn đại nhân." Hắn lại không chút khách khí, trực tiếp an vị.
"Xin hỏi, ngài tại sao muốn dùng Mộng Long thảo mưu hại Tạp Thu Sa tiểu thư vậy?" Bần đạo tò mò hỏi. Tạp Thu Sa kể từ khi đánh với thủ hộ quân đoàn, bí mật thân phận Long Tộc đã từ từ bắt đầu truyền lưu trong giới quý tộc rồi, nhưng dân chúng cấp thấp rất khó biết được.
"Hắc hắc." Hắn cười cười xấu hổ, nói: "Ta thật ra chỉ vì ăn uống chùa mà thôi, thật không có ý tứ gì khác, ngài cũng nhìn thấy, liều Mộng Long thảo ta dùng thật sự rất nhỏ."
"Hừ, tuyệt đối không nhỏ, ít nhất nàng đã bắt đầu không thoải mái, lớn hơn nữa mà nói, sợ rằng rất nhanh bị phát hiện. Nhắc tới cũng thật đúng dịp, vừa lúc Long Kỵ Sĩ cùng nàng sớm chiều chung đụng rời đi, các hạ mới xuất hiện, ngài cho đây là trùng hợp sao?" Bần đạo ngó chừng ánh mắt của hắn.
"Hắc hắc, tuyệt đối là trùng hợp. Ta thật sự vừa mới lưu lạc đến nơi này ." Lão nhân ủy khuất nói: "Về phần vấn đề liều thuốc, nếu có nhỏ đi nữa, nàng sẽ không cảm thấy hứng thú, trình độ hạ dược vừa vặn như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không có việc gì, nhiều nhất chỉ là tứ chi vô lực thôi." Thôi đi, bần đạo khinh bỉ trong lòng, hiện tại bị ta phát hiện, thì đúng là tứ chi vô lực, còn nếu không có phát hiện, lại qua tầm một tháng, Tạp Thu Sa tuyệt đối hôn mê bất tỉnh rồi.
"Vậy là ngươi làm sao biết thân phận nàng?" Bần đạo tiếp tục hỏi: "Thân phận của nàng là tuyệt đối bí mật của Giáo Đình."
"Ha hả. Cái này không lừa gạt ta được, ta là đại lục đệ nhất vu sư nha, nếu ngay cả người thường và biến hình thuật cũng phân không rõ ràng, đây chẳng phải là hư danh nói chơi sao?" Lão nhân có chút đắc ý nói.
"Bớt giả bộ cho ta." Bần đạo đập bàn, nổi giận mắng: "Nói thật ra!"
"Đây, đây ~ chính là lời nói thật mà?" Lão nhân nhìn thấy ta tức giận. Làm như không hiểu hỏi lại.
"Lời thật cái rắm." Bần đạo tức giận nói: "Biến hình thuật là gia gia nàng, Long Tộc đại trưởng lão tự mình gia trì, đây chính là siêu cấp tồn tại có khả năng thi triển ma pháp cấp mười lăm, ngươi cho rằng ngươi là ai? Quang Minh thần vương sao? Có thể để cái loại như ngươi liếc cái liền phát hiện?"
"Hắc hắc, đại nhân đích xác là cao minh, ánh mắt ngài cơ trí nhìn một chút liền xem thấu trò mọn của ta, quang huy ngài chiếu rọi cả vùng đất, ngài cơ mẫn có thể so với thần linh. Nỗi tiếng nói cử động của ngài như tia chớp phá vỡ bầu trời đêm. Chiếu sáng sâu trong tâm linh ta, tận trong vùng tăm tối nhất. Thời điểm chúng ta bàng hoàng bất an, ngài liền hướng chúng ta cứu vớt, ngài chính là thần duy nhất chúng ta sùng kính, ngài là biển rộng. Bày ra ba đào tráng lệ cho chúng ta nhìn ngắm, ngài là trường không, mặc chúng ta tự do bay lượn, ngài..." Lão già này công phu "vuốt đuôi thần công", thật sự chính là thiên hạ vô địch thủ nha? Một đống lớn phun xuống. Ta cũng bị hắn phách đến mơ hồ.
"Dừng lại…" Bần đạo dở khóc dở cười nói: "Hiện tại lập tức nói thật, nếu không, ta mời ngươi cùng thuộc hạ của ta thương lượng." Hương Hương ở một bên ôm bụng cười đến rơi nước mắt.
"Đừng. Cái này. Thật ra thì là như vầy, ngày đó, ta mới chỗ này, đột nhiên nghe được có người nói đến thần lực của Tạp Thu Sa tiểu thư, cái gì một người đuổi chạy vài ngàn binh, cái gì đánh chết vương tử cũng không có chuyện, vân vân…, cho nên ta liền suy đoán, nàng rất có thể chính là thành viên Giáo Đình. Là con rồng thú cưỡi của vị đệ tam cường giả của đại lục. Cho nên liền hái hoa trộn lẫn một chút Mộng Long thảo đem ra xài, Tạp Thu Sa tiểu thư trên đường đi tới trông quán, quả nhiên, thời điểm nàng ngửi được mùi thơm liền tìm tới. Ha hả." Lão già này dương dương tự đắc cười nói.
"Tốt, các hạ thật sự rất thông minh?" Bần đạo cười lạnh nói, đây đều là chuyện ma quỷ gạt người, hắn một người có thể cầm ra Mộng Long thảo, có thể nghèo sao? Có thể chế ra liều thuốc khiến cho Tạp Thu Sa tứ chi vô lực, đủ thực lực thuốc chết vài đầu Địa Hành Long rồi, vài loại thuốc này nếu đem ra chợ đen bán đi, đủ mua cả quán ăn của ta rồi, còn dùng để lừa gạt Tạp Thu Sa? Vì lừa gạt vài bữa cơm ăn? Ai tin đây?
Thế nhưng, ta bây giờ nói hắn thông minh lại là thật tâm, hắn mới vừa rồi ném ra một tràng vuốt đuôi thật ra là vì trì hoãn thời gian, để nghĩ ra lời nói dối hoàn mỹ để lừa gạt ta, đáng tiếc, hắn vẫn không có lừa nổi, nếu đổi người khác không hiểu được giá trị Mộng Long thảo, thật đúng là bị hắn lừa cho điên đảo đấy chứ?
"Hắc hắc, đại nhân quá khen." Lão nhân khiêm nhường nói với ta.
"Vậy cũng tốt, chuyện nếu đã đến bước này, ngươi nói ta nên nào xử phạt ngươi như thế nào?" Bần đạo cười hỏi. Nếu hắn không chịu nói, ta ép buộc hắn cũng nhất định là nói dối, cần gì làm người khác khó chịu chứ?
"Cái này, đại nhân, ta thật sự là người không có đồng nào?" Lão nhân khổ sở nói: "Ta mà có một tiền đồng, có thể ăn được cơm, cũng không lụy đến nước này mà? Đại nhân ngài đại nhân đại lượng, tha ta một lần đi?"
"Ngươi đã không có tiền, ta cũng không phải là Thánh Đô quan trị an, không dám xử trí ngươi, ta sẽ đem ngươi giao cho Giáo Đình vậy. Bọn họ đối với một vị sử dụng Mộng Long thảo độc hại Tạp Thu Sa tiểu thư, nhất định cảm thấy hứng thú vô cùng, tiền thưởng là không thiếu được, đủ đền bù tổn thất cho ta." Bần đạo cười ha hả nói. Ta đây ta dọa hắn, nhìn có phải hay không đối đầu của Giáo Đình.
"Đừng, Giáo Đình gặp cái liền hủy đi thân già khọm ta đây ngay?" Lão nhân lần này thật sự biến sắc rồi, hơn nữa ta còn cảm thấy hắn có ý đồ phá vòng vây trốn đi, xem ra thật sự hắn đối với Giáo Đình có chỗ tương đối nghi hoặc.
"Ta đây tổn thất làm sao bây giờ?" Bần đạo giả bộ không biết nói: "Ai đền cho ta?"
"Đại nhân." Hắn đột nhiên bổ nhào xuống đất, khóc lóc kể lể nói: "Đại nhân. Thật sự ta không có tiền, nếu không ta đầu nhập vào đại nhân, bán mình làm nô vậy. Ta đây sao một đống tuổi đầu, đại nhân ngài ngàn vạn lần đừng giao cho Giáo Đình nha. Nhất định chết người đó."
"Nhưng chỗ của ta không nuôi phế vật?" Bần đạo cau mày nói. Giả vờ với ta, ta coi như đã nhìn ra, người này có thể là vì ta mà tới, lấy bản lãnh của hắn đi đâu không được chứ, tự dưng đến nơi này của ta bán mình làm nô? Ngươi cho bần đạo một thân vương khí bát phương sao?
"Phu quân, ngươi nhìn hắn thật đáng thương, thu hạ hắn đi. Hơn nữa, hắn không phải có thể chữa bệnh sao?" Hương Hương ái tâm tràn lan, mở miệng lên tiếng xin xỏ cho hắn.
"Đúng vậy. Đúng đó. Đại nhân, ta có thể trị liệu bệnh của ngài." Lão nhân vội vàng há mồm hét lớn.
"Trời đất ơi." Cái đồ không biết chết còn dám nói chuyện này? Bần đạo trực tiếp bạo phát rồi, ta nhảy dựng lên, chỉ vào mũi hắn chửi ầm lên: "Ngươi nha… mới có bệnh. Ngươi nếu dám nói nhảm, ta lập tức cho người kéo ngươi ra ngoài cắt đứt tiểu đệ đệ, sau đó bôi ~."
Hắn bị dọa sợ đến nổi người gục trên mặt đất run run, một câu nói cũng không dám tuôn ra nữa.
"Phu quân, ngươi trước xin bớt giận." Hương Hương vội vàng an ủi ta.
"Hừ, cái đồ hỗn trướng này." Bần đạo tức giận lại ngồi xuống, hỏi: "Ngươi biết luyện chế thuốc gì?"
"Cái này, rất nhiều." Lão nhân bây giờ trả lời vấn đề hết sức đơn giản, sợ chọc giận ta lần nữa, phải chịu khổ lãnh vận rủi.
"Trong bình này đựng thuốc gì?" Bần đạo giọng nói hơi trì hoãn. Ta biết, một luyện dược sư tốt, đều có cách điều chế đặc biệt riêng của mình thành, trên trăm ngàn cách, ta mới vừa rồi hỏi có chút mơ hồ.
"Có khi là trị liệu tật bệnh thường gặp, có khi là trị liệu ngoại thương. Còn có phấn ngứa phòng thân, cùng với một ít độc dược." Hắn giải thích. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất:
"Ngươi hàng năm ở bên ngoài đi lại, ở bên trong có luyện thuốc để trị liệu các loại bệnh phổ thông, lữ hành đường dài thì dễ dàng sinh ra tật bệnh mà? Giống như trên chân nổi nhọt, phong hàn cảm mạo, tiêu chảy ..., đúng không?" Bần đạo tò mò hỏi.
"Không sai, đại nhân cao kiến." Lão nhân kinh ngạc nói. Hắn lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt bội phục với ta.
"Đây không có gì, đoạn đường hành quân, các chiến sĩ rất dễ nhất nhiễm bệnh. Bọn họ rất ít khi có cơ hội được Mục Sư trị liệu, bị bệnh cũng chỉ có thể chịu đựng." Bần đạo cảm khái nói, hắc hắc, sau này binh lính của ta thật có phúc rồi, những loại thuốc này một khi trang bị cho đại quy mô quân đội, khà khà, thì sẽ tốt bao nhiêu đây? Sau đó ta hỏi tiếp: "Nơi này cũng có độc dược chứ?"
"Nơi này đa số là một vài loại thuốc dành cho nam nhân. Hắc hắc." Hắn cười xấu xa nói.
"Tiếp theo?" Bần đạo lập tức hiểu ý tứ của hắn, là xuân dược, buồn bực mà, chỉ mong ta tìm tới không phải một vị xuân dược đại sư chứ? Nếu nói như vậy, bị Athena cùng đám chết tiệt kia biết được, còn không cười chết ta à? Ta có thể chịu không nổi nha!
"Chỉ có ba bình kia là độc dược, trừ ngứa phấn ra, còn có một bình là cự độc dược tề, người bình thường đụng một chút sẽ chết, có là cao thủ cấp Hoàng Kim ăn vào cũng không trụ được." Lão nhân giải thích.
"Ngoan độc thật. Còn gì nữa không?" Bần đạo kinh ngạc nói. Tu vi đấu khí đạt đến cấp Hoàng Kim, cơ hồ miễn dịch với độc tố bình thường, trúng độc lợi hại một chút cũng có thể dùng đấu khí bức ra, người này có thể làm ra độc dược độc chết Hoàng Kim chiến sĩ, quả nhiên lợi hại. Xem ra ta nhặt được bảo bối rồi.
"Còn có một bình độc dược để cho ngựa dùng, chỉ cần ăn hoặc ngửi thấy một chút, bất kỳ chủng loại bão mã nào cũng trong bảy ngày là xong xuôi." Lão nhân cười giải thích.
"Ngựa cùng ngươi có cừu oán sao?" Bần đạo kỳ quái hỏi: "Không có chuyện gì mang theo loại thuốc này làm gì?"
"Hắc hắc, ta ở trên đường đi, thường xuyên bị quý tộc thúc xe ngựa chạy như điên dọa dân chúng sợ đến tránh né lung tung, bản thân ta có khi bị bùn đất dính văng đầy người, lúc này, ta liền chuẩn bị có chút thuốc đợi cho ngựa của bọn họ đi ngang qua liền thả vào không khí, chỉ cần ngựa hô hấp vào một chút bột thuốc, hắc hắc, bảy ngày sau này nhất định phải chết." Lão gia này cười đắc ý nói.
"Con ngựa không có lỗi, ngươi tại sao không độc chết người?" Hương Hương tức giận nói. Nàng là người trong thảo nguyên, yêu ngựa như mạng, dĩ nhiên không muốn ngựa vô tội cứ như vậy bị độc chết.
"Độc chết người sẽ khiến chấn động, vạn nhất truy xét, có lẽ ta phải lãnh xui xẻo, rồi hãy nói, mọi người trốn ở trong xe ngựa, làm sao hạ độc đây?" Lão nhân nhăn nhó nói.
"Vậy ngươi làm gì lại hành hạ con ngựa bảy ngày? Lúc ấy lập tức độc chết chẳng phải là thống khoái hơn?" Hương Hương hỏi.
"Tiểu thư, nếu ngựa đi ngang qua bên cạnh ta lập tức lăn ra chết, nhân gia còn không biết là ta hạ thủ saaa..ao?" Lão nhân cười khổ giải thích. Nói: "Thế nhưng ngươi yên tâm, thuốc này phát tác, lập tức bị mất mạng, không có thống khổ chút nào. Mà thời điểm chưa có phát tác thì y như bình thường, nhìn không ra bất cứ dị thường nào."
"Dù sao ngươi giết con ngựa là không đúng, ngươi là người xấu." Hương Hương bất mãn như cũ nói.
"Không sai, hắn là loại trứng thối, vậy chúng ta đem hắn đưa Giáo Đình đi? Để cho Giáo Đình thiêu hắn trên cột, chúng ta lại có thể được một khoản tiền thưởng không ít đâu?" Bần đạo cố ý ứng theo khẩu khí Hương Hương nói.
"Không nên nha. Quên đi, nhìn người ta lớn tuổi như vậy." Hương Hương nhìn ánh mắt lão nhân cầu xin, mềm lòng lần nữa rồi, nói: "Chúng ta thả hắn nhé?"
"Đừng!" Ta còn không có phản đối, lão nhân đứng ngồi không yên, vội vàng nói: "Tiểu thư. Đại nhân, ta hiện tại không chỗ nương tựa lại không có tiền, các ngươi đuổi ta đi ta cũng sớm chết đói? Còn không bằng làm thủ hạ cho đại nhân, tối thiểu còn có phần cơm ăn."
"Như vậy hả? Phu quân liền chứa chấp hắn đi? Có được hay không?" Hương Hương ôm cổ ta, làm nũng nói.
"Được rồi, được rồi. Không đáp ứng cũng không được, cổ của ta sắp bị ngươi lắc lư lỏng cả rồi." Bần đạo biết thời biết thế nói: "Nếu Hương Hương đã cầu tình cho ngươi, ngươi tạm thời đợi ở chỗ này, ta đại khái qua vài ngày nữa sẽ trở về lãnh địa. Đến lúc đó ngươi cũng theo ta trở về."
"Tạ ơn đại nhân." Lão nhân Khiếu Thương • Long Giác mừng rỡ thi lễ với ta. Hừ, giấu đầu lòi đuôi lộ ra rồi, nhìn hắn cao hứng, ánh mắt nhanh muốn híp lại rồi. Xem ra tên này thật sự vì ta mà tới? Ta phải đề phòng hắn một chút.
"Ừ." Bần đạo thuận miệng đáp ứng một tiếng, liền mang theo Hương Hương trở về Thánh Sơn lữ quán.
"Hương Hương." Bần đạo trả lời lữ quán chuyện cần làm đầu tiên chính là muốn đề tỉnh nàng một câu.
"Chuyện gì?" Hương Hương hỏi.
"Ngươi biết ta không ít bí mật phải không?" Bần đạo cười nói.
"Đúng. Phu quân không muốn nói ta sẽ không nói. Ta nhiều khi quên mất ." Hương Hương không rõ ta tại sao hỏi như thế, có chút thấp thỏm bất an hỏi.
"Ngươi biết cũng không có gì, ta tin tưởng ngươi." Bần đạo khích lệ nàng trước, sau đó nói: "Nhưng hôm nay chúng ta thu lưu người gọi là Khiếu Thương • Long Giác kia nhất định không thể nói với hắn cái gì, cái gì cũng không nói cho hắn biết. Biết không?"
"Tốt, là ai ta cũng không nói." Hương Hương kiên định gật đầu nói: "Nhưng, ta có thể biết tại sao không?"
"Cái tên Khiếu Thương • Long Giác xuất hiện rất kỳ hoặc, thực lực hắn thật ra không có dưới Tha Khắc Đàn." Bần đạo giải thích.
"A? Hắn lợi hại như thế? Vậy tại sao không hoàn thủ?" Hương Hương giật mình hỏi.
"Hắn chắc là cố ý đến gần ta." Bần đạo giải thích, "Nhưng ta không biết là kẻ địch hay là bạn cho nên phải đề phòng hắn một chút. Hiểu chưa?"
"Ừ, ta hiểu được, tên đáng giận, giết chóc ngựa vô tội còn không tính, còn dám gạt chúng ta, hắn nhất định là người xấu." Hương Hương tức giận nói.
"Ha hả." Bần đạo cười cười nói: "Tốt hay là xấu còn không rõ ràng lắm, nhưng ta cho rằng hắn hẳn là người có bối cảnh, nhưng khả năng đối nghịch với ta không lớn."
"Phu quân làm sao biết khả năng hắn và ngươi đối nghịch không lớn đây?" Hương Hương hỏi.
"Bởi vì hắn hạ thủ với Tạp Thu Sa tuyệt đối không nhẹ, rồi hành động này khẳng định là nhằm vào Giáo Đình, nếu là người đối nghịch với Giáo Đình, tất cả đều không xung đột với ta." Bần đạo cười nói.
"Phu quân cũng đối nghịch với Giáo Đình?" Hương Hương lo lắng hỏi.
"Không phải ta muốn đối nghịch với bọn họ, là bọn hắn chịu không được nhân loại có một thế lực mạnh hơn so với bọn hắn, ta cường thế xuất hiện đã khiến bọn họ cảnh giác rồi, bọn họ sẽ chủ động đối phó với ta." Bần đạo cười khổ nói.
"Vậy phải làm thế nào đây?" Hương Hương vội vàng hỏi.
"Ha hả, vô phương. Ta mà sợ bọn hắn sao?" Bần đạo sảng khoái cười nói.
Lúc ta muốn tiếp tục nói chuyện, người phía dưới bẩm báo: "Thạch Nguyên tướng quốc cầu kiến."
"Hắn tới làm gì? Không biết ta phiền hắn sao?" Bần đạo buồn bực nói: "Để hắn vào trong phòng khách đợi."
"Dạ." Thị vệ đáp ứng một tiếng rồi đi xuống.
"Ai, thời gian đang tốt lại phải tiếp kiến một bãi *** chó? Thật buồn bực." Bần đạo bất đắc dĩ oán trách với Hương Hương, vừa thay đổi y phục đi ra ngoài.
"Ha hả." Hương Hương chẳng qua che miệng cười với theo.
Cáo biệt Hương Hương, đi vào trong phòng khách, thấy cái tên to lớn Thạch Nguyên Hùng Nhị, người này già đi rất nhiều, dường như gầy đi chút, hai người chúng ta thật sự không có ý tứ háo khách gì lắm, hắn tổng cộng có bốn nhi tử, bị bần đạo trực tiếp hoặc gián tiếp giết chết một đôi, huyết cừu lớn như vậy gặp mặt không đánh nhau cũng đã không tệ rồi, nào còn có khách khí nổi chứ.
Thấy ta đi vào, hắn ngay cả ý tứ đứng lên cũng không có, ngồi bình ổn một chỗ như cũ, ta cũng lười nói nhảm, trực tiếp ngồi trên một cái ghế khác, nói: "Nói đi, chuyện gì?"
"Giáo Hoàng bệ hạ cùng một đám nhân viên tham dự hội nghị, nhất trí đối với việc các hạ vô cớ không tham gia hội nghị, tỏ vẻ bất mãn rất lớn, Giáo Hoàng có ý tứ mời các hạ cần phải tham gia hội nghị ngày mai, nếu không tư cách Đại Hán tham chiến hủy bỏ." Thạch Nguyên Hùng Nhị bất mãn nói: "Có phải làm cho tư cách tham chiến hủy bỏ, ngươi mới hài lòng? Nhắc nhở ngươi xuống một câu, ngươi mới đúng là đại biểu Đại Hán trên danh nghĩa. Làm hư chuyện, xem ngươi trở về làm sao khai báo cùng quốc vương bệ hạ." Nói xong, cũng không đợi nghe ta nói bản thân rời đi luôn.
Trời đất? Chạy thật là nhanh, ta còn chưa kịp nghĩ ra làm sao phản kích nữa, hắn liền chạy mất dạng. Ai, thật là buồn bực, chuyện nhỏ như vậy cũng cần gọi bần đạo tham dự, chẳng lẽ đám người có khả năng chết hết rồi sao? Ta đã báo cáo nghỉ bệnh, làm sao thành vô cớ vắng mặt vậy?
Ừ? Đúng vậy? Bình thường mà nói, ta xin nghỉ bệnh cơ mà? Có cần hưng sư động chúng như thế không? Ngay cả Giáo Hoàng cũng tự mình lên tiếng điểm danh gọi ta, chẳng lẽ chỗ này có âm mưu như trong truyền thuyết? Bần đạo phải cẩn thận từ từ nghĩ xem rồi. Chẳng lẽ Giáo Đình rốt cục không an lòng nhìn ta an toàn phát triển, quyết định bắt đầu tìm cách tiêu hao thực lực của ta sao? Hừ. Dường như không dễ dàng như vậy mà? Bần đạo tự nhủ trong lòng, ta đã quyết định không xuất binh rồi, ta ngày mai cũng phải đến dự, xem ai dám đụng đến ta.
Buổi sáng ngày hôm sau, Giáo Đình tổng bộ, tổ chức hội nghị trong đại sảnh, không còn một chỗ ngồi, mấy trăm đại biểu từ các quốc gia cùng nhóm cao tầng Giáo Hội tụ tập đầy đủ một nơi, đang nhiệt liệt thảo luận cái gì đó, cả phòng náo loạn như bầy vịt cạp cạp, bần đạo phiền muốn chết, chúng ta đang đợi Giáo Hoàng đại nhân đến, lão già này thật sự kiếm đủ sĩ diện, đến bây giờ còn không đến nữa.
Rốt cục, lại qua mười mấy phút đồng hồ, lính canh cửa mới cao giọng hô: "Thánh Nữ các hạ, Giáo Hoàng bệ hạ giá đáo ~~."
Lập tức, bầy vịt trong đại sảnh toàn bộ đều an tĩnh lại, đều nhịp đứng lên, lộ ra nụ cười sáng lạn nhất của bản thân, đợi Thánh Nữ cùng Giáo Hoàng đi tới. Tiếp theo, cửa đại sảnh mở ra, Tiên Nhã và Giáo Hoàng sóng vai đi vào. Trên mặt bọn họ mỉm cười theo thói quen, chẳng qua Tiên Nhã lộ vẻ thánh khiết, còn lão Giáo Hoàng thì lộ vẻ dối trá.
Vốn chánh sự như vậy, cũng không thiết mời Thánh Nữ tham dự, địa vị bọn họ mặc dù cao, nhưng chỉ là bình hoa mà thôi, không có một chút thực quyền. Song, trên đại lục này hết thảy dựa vào thực lực nói chuyện, bản lãnh Thánh Nữ Tiên Nhã từ khi Athena thu trở về hai kiện thần khí của mình, thực lực đã trên lão Giáo Hoàng, huống chi nàng mới vừa nhận một đầu Bỉ Mông làm sủng vật, thì lão Giáo Hoàng không có khả năng sánh ngang. Vì vậy, địa vị Tiên Nhã ở trong Giáo Đình đã không chỉ cực hạn là một bình hoa rồi, nàng đã chân chính có quyền lên tiếng tương đối lớn, cho nên lần này mới phá lệ mời nàng tới tham dự hội nghị.
Rất nhanh, bọn họ được một đội thị vệ dẫn xuống. Đi tới ghế ngồi sớm chuẩn bị cho bọn họ, tiếp nhận mọi người triều bái, nghi thức xã giao hết thảy hoàn thành rồi, chúng ta mới được phép ngồi xuống, hội nghị chính thức bắt đầu. Bần đạo buồn bực làm xong những động tác này, trong lòng đã đem mười ba đời tổ tiên cái tên thiết kế ra lễ tiết nghi thức này ân cần thăm hỏi rồi.
Giáo Hoàng hai mắt uy nghiêm đảo qua bên dưới, rất dễ dàng phát hiện bần đạo thân ở hàng dưới, mỉm cười nói với ta: "Hôm qua nghe đại biểu Đại Hán quốc nói, Long Ngũ tướng quân dũng mãnh vô địch của chúng ta thế nhưng thân thể khó chịu, không biết đã tốt hay chưa?"
"Đa tạ bệ hạ, cũng chỉ có chút say sóng mà thôi." Bần đạo hơi lúng túng nói, cái lão gia hỏa này, làm sao trước mặt mọi người điểm tỉnh ta đây?
"Vậy thì tốt, Thánh Chiến sắp tới, chúng ta không hi vọng chủ lực như các hạ vắng mặt." Giáo Hoàng gật đầu cười nói."Chúng ta hôm qua đã định xong phương án tác chiến, đại biểu quý quốc đã nói lại cho ngươi chưa?"
"Hả?" Bần đạo trợn mắt nhìn Thạch Nguyên Hùng Nhị một cái, nhưng không nói gì. Tên khốn này, thế nhưng cũng không nói với ta.
"Cái này, hôm qua tướng quân đang dưỡng bệnh. Ta không dám quấy rầy, chỉ có đưa ý bệ hạ thăm hỏi tới mà thôi." Thạch Nguyên Hùng Nhị lúng túng nói. Hắn nào có nghĩ đến, Giáo Hoàng vừa lên tới liền tự mình hỏi ta? Vốn còn muốn nhìn ta làm trò cười, nhưng không ngờ đầu tiên lại đem mình góp vào. Bản thân hắn sợ hãi đến một thân mồ hôi lạnh.
Tác giả :
Tả Tự Bản