Trương Tam Phong Dị Giới Du
Chương 296: Địa Ngục Chi Hỏa
Kỳ thật lần này là Tây Tư Nhĩ thân vương đánh giá cao bần đạo rồi, bây giờ bần đạo không còn phải là thần tiên nữa, không thể biết trước chuyện sắp xảy ra được. Lần này Tây Tư Nhĩ thân vương lại có cảm giác lại bị ta tính kế là vì nguyên nhân khác. Xuất phát từ tâm cảnh giác với vị Huy Hoàng Hổ Vương này, trước mỗi đêm đều thị sát trên cửa thành Tạp Tháp Nhĩ, thị sát là giả, mượn cơ hội gian lận trên cửa thành mới là thật. Bần đạo luôn mượn cớ đi dạo, lúc đó ta sẽ âm thầm lặng lẽ phóng một cái ma pháp dấu hiệu tới trên cửa thành.
Lặng lẽ tiến hành là để gian tế không biết chi tiết, bị Tạp Đặc biết thì bọn họ sẽ nghĩ ra đối sách. Mà mục đích đặt ma pháp dấu hiệu là một cảnh báo cho riêng ta! Chỉ cần có người mở cửa thành ra thì dấu hiệu trên cổng sẽ bị phá hư, bần đạo sẽ phát hiện. Nhưng cái dấu hiệu này cũng chỉ có hiệu lực trong một đêm, qua đêm sẽ tự nhiên biến mất, trừ phi ta có ma lực của Cái Thứ, nếu không ta cũng chỉ có thể qua bổ sung. Vốn là một tiểu kỹ xảo để phòng ngựa vạn nhất nhưng không ngờ lại phát huy là tác dụng thật lớn trong tối nay!
Bị ma pháp dấu hiệu bị phá hư đánh tỉnh, bần đạo lập tức thả rađa ra ngoài quan sát, đồng thời khởi động một hệ thống báo nguy khẩn cấp do bần đạo thiết kế. Cái gọi là hệ thống cảnh báo khẩn cấp là một sợi dây thừng trên đầu giường ta, ta hung hắng kéo mấy cái là được.
Dây thừng nối đến một cái căn phòng cách đó mấy chục thước, ở trong có vài người ngày đêm phụ trách, đầu kia dây thừng có một quả chuông, sau khi bị ta kéo sẽ phát ra âm thanh đinh đương, mấy người này sẽ hiểu được có cảnh báo, bọn họ sẽ lập tức phân công nhau kéo 8 sợi dây thừng khác trong phòng, sau đó dùng biện pháp tương tự đánh thức những người ở xa, cứ như vậy mà truyền ra ngoài. Không bao lâu sau toàn bộ quan quân cao cấp trong Tạp Tháp Nhĩ Thành đều nhận được cảnh báo, bọn họ lập tức dựa vào kế hoạch đã thiết kế trước đó, đánh thức bộ hạ, bắt đầu tiến vào vị trí phòng ngự!
Ngay khi của thành Tạp Tháp Nhĩ chậm rãi mở ra, hệ thống cảnh báo của bần đạo cũng đã truyền lại tin tức rồi, mà khi Hổ Khiếu Quân giết vào trong thành thì trên cơ bản, bần đạo và đám thủ hạ đều vào vị trí và cương trị cả rồi! Đây mới chỉ là màn mở đầu mà thôi.
Tuy bây giờ cửa thành là nhà người ta nhưng bần đạo lại tuyệt không sốt ruột. Trải qua sự cải tạo của bần đạo thì bây giờ cửa thành không còn là quan trọng lắm nữa! Con đường trái phải sau cửa thành đều bị ta dùng đá phá hỏng, nếu muốn lên tường thành phải vòng qua quân doanh Cung Tiễn Thủ đóng quân mới được!
Bây giờ vừa vào cửa thành cũng chỉ có một đường cái đi được thôi, bất quá cửa hàng hai bên đều bị bần đạo chặn cửa, phía sau còn an bài phục binh, xuyên thấu qua một đám lỗ nhỏ hay cửa sổ, trường thương phục binh có thể tùy ý giết chóc binh lính Tạp Đặc. Mà trên nóc cửa hàng được an bài đại lượng Cung Tiễn Thủ làm cho cả con đường cái này biến thành một cái bẫy rập thật lớn, tất cả Tạp Đặc bộ đội đều phải trải qua một đợt giáp công như vậy.
Mà trên đường cái là Cuồng Long Thiết Kỵ do tam đại cao thủ dẫn dắt, có bọn họ phối hợp thì cái tử vong bẫy rập này mới xem như hoàn mỹ.
Bất quá thiết kế như vậy vẫn có chỗ hỏng, đó là cái bẫy này cũng có dung lượng cao nhất nha, nếu không thể đóng cửa thành lại, tùy ý đại quân Tạp Đặc vĩnh viễn tiến vào thì sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta công phá, dù sao người ta có đến trăm vạn bộ đội, sao có thể dựa vào một ít cửa hàng mà có thể ngăn trở tiến công của nhiều người như vậy?
Mà bộ đội của bần đạo ở đây không tới 40 vạn, kém người ta rất xa! Một khi bẫy rập bị bọn họ dùng thi thể nhồi vào, đừng nói ta chỉ có tam đại cao thủ, dù có ba mươi đại cao thủ cũng bị vây công chết! Cho nên việc cấp bách bây giờ là tìm thời cơ thích hợp ngăn bộ đội Tạp Đặc ở cửa thành!
Mà nhiệm vụ quang vinh lại gian khổ này đã sớm giao cho Khắc Lý và Mân Nhi. Ngay khi khai chiến, rađa truyền đến cảnh địch nhân tiến công xong bần đạo đã tính toán sử dụng cái bẫy trong thành chiêu đãi nhiệt tình Tây Tư Nhĩ thân vương một chút, cho nên không bảo bọn hắn lập tức chặn cửa mà bảo bọn hắn tùy cơ ứng biến, tốt nhất là nghe ý kiến của Mân Nhi, nàng là một thiên tài quân sự của Ma Tộc sẽ làm ra phán đoán tốt nhất. Khẳng định sẽ biết cực hạn của bẫy rập này là bao nhiêu, sẽ thả ra không nhiều cũng không ít!
Khắc Lý là một người hiểu lí lẽ, hắn cũng từng có giao tế với Mân Nhi rồi, đối với sự lợi hại của nàng thì hắn đã tự mình thể hội và để lại một ký ức thảm khống trong lòng, tự nhiên sẽ không phản đối từ Mân Nhi làm chủ. Hai người thoáng thương lượng chi tiết một chút liền cùng nhau bay đến chỗ cửa thành.
Về phần tổng chỉ huy của lần chiến đấu này -- bần đạo lại là người nhàn nhã nhất trong Tạp Tháp Nhĩ Thành, bần đạo ngồi trên ghế, vừa uống trà vừa nhìn linh hồn thủy tinh, từ rada truyền tới hình ảnh tình hình chiến đấu thực tế. Thích nhất là Hương Hương đang dựa sát vào người ta, khuôn mặt tuyệt thế nhân gian kia không ngừng biến ảo theo hình ảnh chiến đấu kịch liệt trên thủy tinh, khi thì phẫn hận, đó là lúc nhìn thấy Tạp Đặc Cận Vệ Quân, khi thì hưng phấn, đó là tình cảnh Cận Vệ Quân bị Cung Tiễn Thủ bắn chết, khi thì lại mang theo một ít không đành lòng, đó là khi nhìn thấy ngàn vạn thi thể trên phố! Bần đạo cứ như vậy, dưới sự làm bạn của trà thơm, mỹ nữ, quan khán chỉ huy một hồi hơn 10 vạn người tê sát với nhau. Cạc cạc! Cảm giác đúng là không sai nha? Chỉ sợ tự cổ chí kim chỉ mình bần đạo là Thống soái chỉ huy như vậy nha!
Huyết chiến đến bây giờ đã hơn nửa canh giờ, Tây Tư Nhĩ thân vương ở ngoài thành nhìn thấy từng đội từng đội chiến sĩ dũng mãnh lao vào cửa Tạp Tháp Nhĩ Thành, nhưng sao hắn không hưng phấn nổi, hắn cảm thấy sự tình thật kỳ quái, bởi vì đến tận bây giờ, thủy quân Tạp Đặc khởi xướng đã mấy đợt tiến công rồi, vẫn không thể cướp lấy tường thành, thậm chí ngay cả thang cũng không có mấy cái đáp được lên tường thành đã bị từng tấm vũ tiễn đáng sợ đánh lui.
Nếu thủy quân nâng tấm chắn lên đầu, tuy có thể ngăn cản mấy đợt tên bắn cao hình cầu vồng kia, nhưng mà lại không ngăn cản được cung tên bắn ngang từ trên tường thành. Làm cho đám chiến sĩ thủy quân lâm vào thế khó xử, vốn tấm chắn của họ đã nhỏ rồi, không thể hoàn toàn che chở toàn thân, bây giờ lại phải đối mặt với hai phương pháp bắn tên này, quả thực là lực bất tòng tâm! Dưới tình hình này, vũ tiễn dày đặc của Thanh Long quân biểu hiện ra lực công kích cực kỳ khủng bố, mấy ngàn mũi tên cùng bắn vào phạm vi trăm mét, cơ hồ không có bao nhiêu người sống còn có thể đứng vững.
Cho dù thủy quân có dũng cảm đến đâu đi nữa, đối mặt với những vũ tiễn này cũng không khỏi nuốt hận lui ra a? Bọn họ còn kết thành trận, mấy chục tấm chắn che kín khắp mọi phía. Đáng tiếc bất quá cũng chỉ làm bia ngắm cho siêu cấp trọng nỏ trên đầu tường mà thôi. Dưới sự chiếu cố trọng điểm của siêu cấp trọng nỏ, vài cái trận hình đều bị thuẫn phá nhân vong, cuối cùng tấm chắn trận rất nhanh tan rã, sau khi tan trận, người ở trong đều bị bắn chết. Lần cố gắng này của thủy quân lại thất bại.
Trong hơn 30 phút ngắn ngủn, thủy quân phát động từng đợt từng đợt tiến công, cuối cùng đều lấy thất bại làm kết thúc, sau khi ném lại mấy vạn thi thể, rốt cục Tây Tư Nhĩ thân vương ngăn lại hành vi hy sinh vô vị này của bọn họ. Đây không phải là cường công đứng đắn vào ban ngày, không có xe bắn đá che dấu, không có Cung Tiễn Thủ chính quy phối hợp, bọn họ đều dùng trạng thái đánh lén để chống chọi. Nếu Đại Hán không có chuẩn bị thì đánh lén rất dễ dàng rồi, nhưng một khi Thanh Long quân chuẩn bị đầy đủ, vậy tuyệt đối là chịu chết!
Tuy Tây Tư Nhĩ thân vương ngăn lại hành động của thủy quân, lại tăng mạnh cường công từ cửa thành. Ở đó, đại quân Tạp Đặc đang ngay ngắn có trình tự tiến vào Tạp Tháp Nhĩ Thành, tuy rằng Tây Tư Nhĩ thân vương cảm thấy kỳ quái vì sao tiên quân còn không chiếm lĩnh đầu tường nhưng hắn lại không lo lắng đến an nguy của họ, nói như thế nào cũng là bộ hạ tinh nhuệ nhất của hắn, nói như thế nào cũng là đội ngũ hơn 5 vạn người. 5 vạn người đó? Cho dù Đại Hán liều mạng giết cũng phải đến sáng mới giết hết được a?
Chỉ cần cửa thành còn trong tay hắn, hắn có tin tưởng sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng trong trận công thành chiến này. Nếu hắn dùng hơn trăm vạn đại quân vẫn không thể đánh tan 40 vạn Thanh Long quân trong thành, trong lòng Tây Tư Nhĩ thân vương cũng thầm nói, như vậy mà còn không thắng thì ta còn xứng với Huy Hoàng Hổ Vương sao? Rõ ràng cải danh thành -- Ngu Ngốc Miêu Vương cho khỏe!
Lúc này Tây Tư Nhĩ thân vương đang hết sức nhìn chăm chú vào biến hóa nơi cửa thành. Ở đó có 30 vạn bộ đội tiếp viện còn chưa tiến vào, chỉ cần số người đi vào vượt quá 20 vạn thì hắn có tin tưởng dưới bất cứ tình huống gì vẫn có thể đánh thắng trận này! Vì phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn, hắn còn triệu tập lực lượng cường đại nhất trong tay đến bên cạnh hắn để ứng phó tình huống đột nhiên xuất hiện -- Pháp Sư đoàn!
Rốt cục, ước chừng 10 vạn người đi vào, trên mặt Tây Tư Nhĩ thân vương bắt đầu hiện lên nụ cười vui mừng, nhưng mà khi hắn còn chưa cười xong, chuyện hắn lo lắng rốt cục đã xảy ra!
"Không ổn!" Đại Ma Đạo Sư Tha Khắc Đàn đột nhiên hô to: "Có người đang thi triển pháp thuật cường đại, ít nhất là 11 cấp!"
"Cái gì?" Sắc mặt Tây Tư Nhĩ thân vương đại biến, vội vàng hỏi: "Pháp thuật gì? Hiệu quả như thế nào? Có thể phản chế hay không?"
"Đã chậm!" Tha Khắc Đàn hai mắt dại ra nói!
Chỉ thấy cách đó mấy trăm thước, một cái Vẫn Thạch mang theo ngọn lửa màu xanh lá thật lớn có bán kính chừng mười thước đập vào ngay phía trước cổng thành, nơi chỉ rộng không đến 500 thước. Vẫn Thạch thật lớn chạm vào mặt đất, sinh ra một tiếng nổ vang thật lớn, sau đó một đạo vòng lửa màu xanh lá cùng với lực đánh sâu do nổ mạnh sinh ra nhanh chóng lan ra bốn phía. Nơi vòng lửa đi qua, vô luận là người hay ngựa đều hóa thành tro tàn. Vòng lửa lan ra đến hơn 400 thước mới dần dần biến mất, mà nơi nó biến mất là ngay trước của thành, không có tạo thành phá hư gì với cửa thành cả, lại tạo thành tổn thất và hạn chế tội đa với bộ đội Tạp Đặc đang vào thành. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY -
Đợt đả kích cường hãn này làm cho đại quân Tạp Đặc ước chừng mấy chục vạn này trầm mặc, 5000 người trực tiếp bị sử lý, mà ngay khi khói tan hết, chỗ phát sinh nổ mạnh chỉ còn lại một cái hố to và viên Vẫn Thạch màu xanh lá kia, toàn bộ người đứng ở đó khi nãy đều tiêu thất.
"Kỹ xảo khống chế ma lực của Khắc Lý quả thực là vô đối!" Khi bần đạo nhìn thấy một kích hoàn mỹ này của Khắc Lý từ linh hồn thủy tinh, kìm long không được khích lệ! Pháp thuật này là một cái pháp thuật có yêu cầu cực cao trong Vong Linh Pháp Sư, đầu tiên, pháp thuật này cần phải có một linh hồn Địa Ngục Hỏa.
Ngay trong Hắc Ám Long Cốt Trượng của Khắc Lý có một, chuyên vì pháp thuật này mà bắt. Sau đó, thi pháp giả phải có mảnh nhỏ thân thể của Địa Ngục Hỏa làm môi giới, khi ta còn ba tuổi thu Cái Thứ, nhặt được một cái không gian giới chỉ cũng chỉ có một chút, toàn bộ cho Khắc Lý, miễn cưỡng đủ dùng một lần. Bất quá sau lần triệu hoán này sẽ có nhiều hơn! Cuối cùng, thi pháp giả phải có tọa độ của núi lửa ở Ma Giới mới được.
Pháp thuật này là triệu hoán Hỏa Diễm Cự Thạch ở núi lửa tại Ma Giới đến Nhân Gian giới, sau đó đưa linh hồn Địa Ngục Hỏa vào trong cự thạch, làm cho nó phục hồi trong chốc lát, chiến đấu cho thi pháp giả. Như vậy chẳng khác nào có một con cửu cấp ma thú làm tay đấm trong chốc lát. Cho nên, không thể không nói pháp thuật này thật sự quá cường hãn.
"Đây là pháp thuật mà hắc bào Pháp Sư của ngươi thi triển>: Hương Hương công chúa giật mình hỏi!
"Đương nhiên, trừ hắn ra thì còn ai có thể thi triển pháp thuật triệu hoán cao cấp như vậy chứ?" Bần đạo tự hào nói.
"Đây là pháp thuật triệu hoán sao?" Hương Hương công chúa khó hiểu hỏi: "Nhìn sao cũng không giống a?"
Bần đạo cười mà không đáp. Ở phía bên kia chiến trường, Tây Tư Nhĩ thân vương cũng hỏi vấn đề tương tự.
"Đây là pháp thuật gì?" Tây Tư Nhĩ thân vương sắc mặt nhăn nhó hỏi!
"Triệu hoán Địa Ngục Hỏa!" Tha Khắc Đàn thần tình u sầu nói: "Bảo bọn lính tạm thời tránh chỗ kia ra, tên đại gia hỏa kia sắp đứng dậy rồi!"
"Đại giả hỏa?" Tây Tư Nhĩ thân vương khó hiểu hỏi lại, bất quá sau đó hắn đã biết Tha Khắc Đàn nói cái gì rồi!
Ở trên tường thành, trong sự trợn mắt há hốc mồm của mấy chục vạn tướng sĩ hai bên, Vẫn Thạch mang theo ngọn lửa màu xanh lá kia hóa thành một Cự Nhân cao đến cực điểm, đứng lên! Cả người hắn bao phủ dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa màu xanh lá, cao đến 20-30 thước, tường thành Tạp Tháp Nhĩ Thành cao hơn mười thước cũng chỉ vẻn vẹn đến hông hắn mà thôi, cái này là hắn còn đứng trong cái hố do Vẫn Thạch đập ra đấy! Thật không dám tưởng tượng khi hắn hoàn toàn đứng ra ngoài thì cao đến bao nhiêu?
"Toàn quân tạm lui!" Tây Tư Nhĩ thân vương cơ hồ là cắn răng mà nói, chảy nước mặt hạ đạt mệnh lệnh này! Mệnh lệnh này của hắn cơ hồ là tuyên bố 10 vạn đại quân đã tiến vào trong thành - tử hình! Ở đó còn có 1 vạn Hổ Khiếu Quân mà hắn yêu quý nhất a!
" Tha Khắc Đàn các hạ!" Tây Tư Nhĩ thân vương nghiêm túc nói: "Vì bộ đội đang khổ chiến ở trong thành của chúng ta, ta hy vọng ngài có thể đả bại nó trong thời gian ngắn nhất!" Nói xong, hắn oán hận chỉ chỉ Địa Ngục Hỏa kia.
"Ừ, để ta thử xem!" Tha Khắc Đàn không có bao nhiêu lo lắng nói: "May mà ở đây không phải Ma giới, nếu không thì ngay cả dũng khí khiêu chiến nó ta cũng không có! Cửu cấp ma thú thật sự rất đáng sợ! Còn có, cầu nguyện cho ta đi, chỉ mong tên thi triển pháp thuật này bây giờ đã không còn khí lực, nếu không ta cũng bất lực!"
"11 cấp pháp thuật, dù cho Đại Ma Đạo Sư cũng phải mệt gục xuống!" Tây Tư Nhĩ Tây Tư Nhĩ an ủi: "Ngài cứ yên tâm đi!"
"Chỉ mong là như vậy!" Tha Khắc Đàn nói xong liền đi chỉ huy Pháp Sư đoàn tham chiến.
Ngay khi Địa Ngục Hỏa ở ngoài thành trình diễn một nghi thức long trọng, bộ đội trong thành của bần đạo cũng chiến đấu đến tình trạng gay cấn, Tạp Đặc đại quân như thủy triều tiến vào đang triển khai chiến đấu kịch liệt trên đường phố với binh lính của bần đạo. Sau khi thành công dùng thi thể xây đến độ cao bằng nhà ở, binh lính Tạp Đặc bất đầu phát động tập kích với đám Cung Tiễn Thủ ở trên đỉnh, Cung Tiễn Thủ bị ép rời đi khỏi đạo phòng tuyến kia, thối lui vào cách vách tiếp tục bắn. Mà một đạo bộ đội cận chiến khác đã sớm mai phục tiến hành che dấu, song phương chém giết vô cùng thảm thiết. Cứ việc Thanh Long Quân Đoàn cơ hồ chiếm cứ hết thảy điều kiện có lợi, nhưng dưới sự phản kích bưu hãn không sợ chết của Tạp Đặc vẫn phải trả giá thảm trọng.
Cuối cùng, một đoạn mặt đường chừng 1 km gần cửa thành đều bị Tạp Đặc chiếm giữ, bọn họ coi đây là cứ điểm, bắt đầu phát động tiến công mãnh liệt về hai bên. Bọn họ ỷ vào nhiều người, hậu viện vững chắc, mỗi lần đều phát động biển người tiến công. Mặc dù thương vong thảm trọng dưới cung tiễn dày đặc, nhưng ít nhiều cũng có thể từng chút từng chút nhích lên, hoặc là một phòng ốc, hoặc là một tòa viện tử. Mà bộ đội của ta cũng không đánh bừa, mỗi lần đều sát thương đại lượng địch nhân xong liền chủ động lui lại, bảo trì thực lực. Bọn họ dùng mạng người đổi không gian, chúng ta lại dùng không gian đổi mạng người!
Bọn họ nghĩ muốn dùng cách đánh ăn tằm này, từng chút từng chút ăn rụng địa bàn của ta, cuối cùng chiếm lĩnh tường thành, sau đó nội ứng ngoại hợp, chiếm lấy Tạp Tháp Nhĩ Thành. Không thể không nói, nếu cứ phát triển theo tình thế này thì rấ có thể bọn họ sẽ làm được! Bất quá, tiếc là ngay thời khắc mấu chốt này, bộ đội tiếp viện của họ đã không còn, bị ngăn ở ngoài thành. Ngay tức khắc liền lẻ loi, bọn họ lập tức mất đi tính liên tục và mãnh liệt, cường độ cao của tiến công. Không có hậu viện, còn đánh cái gì cường công đây? Dưới tình huống như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể cố thủ đợi viện quân. Nhưng mà bộ đội của ta lại không bỏ qua cho bọn họ, lợi dụng đầy đủ ưu thế quen thuộc địa hình, triển khai đại phản công với những bộ đội Tạp Đặc còn lưu lại. Lúc này hai bên mới thật sự là đánh giáp lá cà, ẩu đả với nhau thập phần thảm thiết. Bất quá, vì ưu thế địa hình nên chúng ta luôn có thể xuất kỳ bất ý đả kích địch nhân, lại với ưu thế về số lượng nữa nên thương vong nhỏ hơn Tạp Đặc rất nhiều.
So sánh với nó, chiến đấu trên tường thành thoải mái hơn rất nhiều. Kỳ thật ở đó vốn có người, bọn lính ngoài vài tên canh gác ra, còn lại đều ngủ trên đầu tường. Bởi vậy ngay khi Hổ Khiếu Quân hò hét dưới cửa thành đều bị bừng tỉnh, lập tức cầm vũ khí trong tay, dưới sự chỉ huy của quan quân bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Dưới sự trợ giúp của quân đội bạn ở hậu thành, rất dễ dàng thủ thắng, vẻn vẹn chỉ bị vũ tiễn linh tinh của Tạp Đặc phản kích, thương vong chỉ vài ngàn mà thôi, so với thương vong của thuỷ quân Tạp Đặc thật sự không đáng nhắc tới. Hơn nữa bọn họ bị thương ít hơn chết, còn thủy quân Tạp Đặc lại là chết nhiều hơn thương, cho nên tính toán chi li thì có thể nói là chiến quả huy hoàng!
Ngay khi một chi bộ đội trong họ đến gần cửa thành, nhìn thấy cửa thành đã rộng mở lập tức hiểu được cơ quan đã bị người ta chiếm cứ, bọn họ nhanh chóng giết tới, đáng tiếc những đạo tặc hoàn thành nhiệm vụ này đã sớm chạy mất tích, mà trục kéo cũng bị phá hư nghiêm trọng, căn bản không thể đóng cửa thành, đành phải mời công tượng chuyên nghiệp đến sửa chữa, còn chính họ vùi đầu vào chiến đấu đối kháng thủy quân.
Trong phòng điều khiển cổng thành, mấy chục công tượng Đại Hán đang gia tăng gấp rút sửa chữa cơ quan bị hỏng, nếu không sớm sửa chữa thì cầu treo nặng nề và cửa thành thật lớn kia thật khó mà đóng lại! Nên nói đám đạo tặc kia phá hỏng cũng quá hoàn toàn đi, đã gần một giờ rồi còn chưa sửa xong! Bây giờ bần đạo quả thực hoài niệm Tạp Thu Sa tiểu thư a, nếu có nàng ở đây thì cam đoan dùng một tay kéo cầu treo, tay kia đóng cửa thành, cần gì bàn kéo?
Tác giả :
Tả Tự Bản