Trương Tam Phong Dị Giới Du
Chương 27: Chiến tranh trong cung đình
"Không đúng! Hắn còn chưa nói là tại sao lại muốn tìm hài tử nhà ta gây phiền phức chứ? Rõ ràng là các ngươi đánh Tam Lang trước!" Thạch Nguyên Nhị Hùng nói.
"Tại sao đánh hắn à? Gọi hắn tự nói đi!" Ta không thèm liếc mắt mà trả lời.
"Không phải chỉ là nhìn trúng một cô nàng trong lớp lão Đại ngươi thôi sao? Cũng không phải người nhà của ngươi! Dựa vào cái gì mà lại đánh ta?" Thạch Nguyên Tam Lang ra vẻ thông thạo. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Xôn xao …! Mọi người đều xôn xao! Cưỡng đoạt dân nữ đúng là không phải chuyện lớn, đừng nói đại quý tộc như Thạch Nguyên gia, chỉ là một tiểu quý tộc cũng có thể không kiêng kị gì! Nhưng dù sao cũng không được pháp luật giúp đỡ, bình thường thì không có ai quản nhưng không có nghĩa là có thể ở trong Vương cung trước mặt Quốc vương và đại thần trong triều mà nói ra!
"Cái đồ ngu ngốc này!" Thạch Nguyên Hùng Nhị trong lòng thầm mắng, hiện tại hắn thật là muốn được ngất đi nhanh nhanh, nhìn Tam Lang nói: "Súc sinh đáng chết, nói bậy nói bạ gì đó?"
Vương hậu cười lạnh nói: "Thạch Nguyên gia thật là có uy phong ha!"
Lúc này Đại giáo chủ đứng ra nói: "Mặc dù hắn không đúng nhưng khuyên giải một chút là được rồi, sao lại đánh người ta đến mấy ngày không xuống giường được?"
"Đúng vậy! Mà từ khi nào Long gia lại thay ta dạy dỗ hài tử vậy?" Thạch Nguyên Hùng Nhị hung hăng lên tiếng.
"Chúng ta cũng không có rảnh mà đi dạy dỗ súc sinh của nhà ngươi! Nhưng thật ra người nhà ngươi dựa vào cái gì mà dẫn theo hơn 50 người đánh người của chúng ta bị thương!"
"Đây đều là tự các ngươi nói! Có chứng cớ gì không? Ngươi xem bọn họ có bị thương gì đâu?" Thạch Nguyên Hùng Nhị chưa từ bỏ ý định.
"Cởi quần áo ra đi!" Ta nhìn các ca ca nói: "Cho hắn xem chứng cớ!"
Bốn vị huynh trưởng cởi áo xuống, lộ ra thân thể đầy vết thương, từng vết thương màu tím xanh mang theo vết máu, nhìn thấy mà kinh tâm! Thuốc nhuộm màu tím xanh là một loại thuốc nhuộm đặc thù, đặc biệt là các loại thuốc khác rửa không sạch, màu đỏ chính là mỡ và máu động vật trộn lại, bây giờ còn chưa cứng lại, giống như tơ máu đang hướng ra ngoài, còn có một cổ mùi máu tươi.
Ta dựa theo lời thoại đã chuẩn bị trước, bắt đầu phẫn nộ lên tiếng.
"Bệ hạ! Chúng thần là thiếu niên quý tộc từ nhỏ đã được tiếp nhận giáo dục kỵ sĩ, sau này lớn lên đều lấy việc trở thành kỵ sĩ là quang vinh! Tám đức tính tốt đẹp của kỵ sĩ là chính nghĩa, lực lượng, dũng khí, nhân từ, thương xót, khiêm nhường, công chính, hy sinh. Còn cái thứ nằm trên đất đó chính là cặn bã, bọ chúng cưỡng đoạt dân nữ, trước mặt bệ hạ vẫn ra vẻ vô sỉ, tinh thần không hề trọng nghĩa, lại càng đừng nói về nhân từ, thương xót và khiêm nhường, bọn chúng chỉ dám dùng 50 người để đánh 5 người, chỉ dám dùng người hơn 10 tuổi để đánh hài tử vài tuổi, càng buồn cười là có thể chạy khỏa thân trên đường phố được! Như thế sao có thể gọi là có lực lượng, dũng khí, dù trong đó có một người có tinh thần hy sinh cũng không thể lõa thể chạy về như thế? Nếm mùi thất bại lại không biết kiểm điểm, bản thân khi tỉnh lại còn giật dây cho trưởng bối đến nơi này vu cáo với bệ hạ! Thật sự là hèn hạ, xấu xa, hạ lưu, vô sỉ, quả thực là sỉ nhục của quý tộc! Sỉ nhục của kỵ sĩ! Ngài so với các ca ca của ta xem, thấy tiểu quý tộc bị khi dễ thì động thân đối mặt, cái này gọi là chính nghĩa, nhân từ và thương xót, đối mặt với cường địch gấp mười cũng không lùi một bước, là quả cảm cứng cỏi, hướng tới chiến đấu mà dành thắng lợi! Cái này gọi là lực lượng, dũng khí và hy sinh! Bọn họ mới là quý tộc trong quý tộc, là sự kiêu ngạo của kỵ sĩ! Bệ hạ chẳng lẽ vì đám cặn bã đó mà muốn trừng phạt các kỵ sĩ chính nghĩa này sao?"
Một phen trình bày phân tích dõng dạc và phẫn nộ, mọi người tại đương trường đều khiếp sợ, ngay cả mấy đại gia tộc muốn tỏ vẻ trung lập cũng đều đổi giọng ủng hộ chúng ta! Bệ hạ cũng mỉm cười gật đầu, xem ra cũng nghiêng về phía chúng ta! Chỉ là còn bận tâm đến mặt mũi của Thạch Nguyên gia nên chưa trực tiếp bác bỏ. Thạch Nguyên Hùng Nhị sắc mặt xanh mét đứng tại chỗ không ngừng phát run! Không ngờ lão Đại giáo chủ gian trá xảo quyệt đối với thương thể của các ca ca ta lại sinh ra nghi ngờ.
"Không đúng, ta thấy vết thương này sao lại như vậy chứ?" Vừa nói vừa đi tới lấy tay lau lau trên vai của đại ca, bổn ý là muốn lau sạch thuốc nhuộm màu tím và màu đỏ, nhưng mà trên tay chỉ có màu đỏ, giống như là một bàn tay máu! Ca ca cũng không có một phản ứng! Dù sao thì cũng do không đau! Bần đạo thầm mắng "ngu ngốc" rồi đưa tay hung hăng bấm hắn một cái. Hắn lập tức hô: "A! Đau quá!"
"Ngươi làm gì đó?" Mẫu thân vừa sợ vừa giận, vốn nghẹn một bụng nộ khí còn chưa có chỗ phát tiết, không hề nghĩ ngợi gì liền ra tay, chính là ma pháp lục cấp "Đằng mộc thương", một thanh trường thương sắc bén bằng gỗ lớn to như cánh tay dài ba thước, từ trong thanh quang ở lòng bàn tay mẫu thân chợt hiện ra, hung hăng phi tới đâm Đại giáo chủ Thạch Nguyên Trung Hùng. Cái thương dùng pháp thuật tự nhiên hệ mà hình thành này có lực xuyên thấu rất mạnh, có thể phá được trọng thuẫn của quân đội, là công kích đơn thể cực mạnh trong pháp thuật cấp sáu. Mẫu thân vốn cũng không thể dễ dàng mà phát ra một pháp thuật cao cấp như vậy, nhưng trên người của mẫu thân có bao nhiêu là trang bị siêu cấp, tất cả đều là từ ma tinh thạch tốt nhất làm thành, cả người từ trên xuống dưới, không tính không gian giới chỉ cũng đáng giá mấy trăm vạn, cho dù là Đại ma đạo sư cũng không tốt hơn được! Mà ngay cả Đại ma đạo sư Tạp Lạp nhìn hiệu quả pháp thuật hoa lệ của mẫu thân cũng sinh ra cảm khái, tuy nói là pháp sư thủ tịch cung đình, được Vương quốc cung cấp toàn bộ tài liệu tốt nhất nhưng so với mẫu thân, giống như là ăn mày và quý tộc. Chênh lệch thật quá lớn mà!
Đại giáo chủ bị biến cố thình lình này hù dọa xém xíu nữa hôn mê, khi "Đằng mộc thương" của mẫu thân đã phóng đến trước mặt thì hắn mới phản ứng lại, vội vàng khởi động pháp thuật phòng ngự trên giới chỉ và pháp bào giáo chủ, hai tầng "Quang Minh hộ thuẫn" che ở trước người hắn. "Quang Minh hộ thuẫn" là pháp thuật cấp năm, dưới tình huống bình thường có thể ngăn cản được hai lần công kích của "Đằng mộc thương", nhưng mà còn phải xem ma lực tàng trữ trong pháp thuật đó có bao nhiêu. "Đằng mộc thương" của mẫu thân đã trải qua trang bị gia trì, uy lực còn lớn hơn bình thường, "Quang Minh hộ thuẫn" là là trang bị tự mang trên người, so với bình thường còn kém một chút, cho nên "Đằng mộc thương" của mẫu thân phá được tầng hộ thuẫn thứ nhất, nhưng bị ngăn tại tầng thứ hai. Bất quá lực đánh cường đại thì hộ thuẫn không thể ngăn cản như vậy được, Đại giáo chủ giống như bị một con ngựa đang lao vùn vụt đâm vào, không ngừng lui về phía sau, lui được vài chục bước thì té ngồi xuống đất. Bộ dạng chật vật của hắn khơi dậy tiếng cười ồn ào! Bị tiếng cười trong đại sảnh chọc giận, Đại giáo chủ hoàn toàn mất đi lý trí, không cần biết đến hậu quả mà tiến hành công kích mẫu thân, pháp thuật Quang Minh hệ cấp năm "Thánh quang mâu" hướng phía mẫu thân lao tới.
Loại pháp thuật này vốn không thể gây thương tổn được cho mẫu thân, nhưng từ khi người thấy Đại giáo chủ sau khi đứng dậy mình mẩy dính đầy đất thì hình như hết giận rất nhiều, xem thần sắc thì mẫu thân muốn sau khi tiếp được "thánh quang mâu" sẽ cùng hắn nói chuyện, chuyện này không tốt ảồi, nếu bọn họ dừng đánh mà chuyển sang hòa đàm thì thủ đoạn của ta sẽ rất dễ dàng bị lộ ra! Cho nên bần đạo quyết định "kiến nghĩa dũng vi"! (Thấy việc nghĩa hăng hái mà làm)
Ta sớm nhảy lên che ở trước người mẫu thân, len lén đem Phật tổ Kim liên đặt ở ngực, hiện tại ta có thể sử dụng pháp thuật phòng ngự cực mạnh "thổ thuẫn". "Thổ thuẫn" là một thuẫn bài được làm từ thổ nguyên tố dày chừng ba tấc, là pháp thuật cấp ba, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã bị "thánh quang mâu" đánh vỡ, sau đó "thánh quang mâu" đánh trúng kim liên. Lồng ngực của ta bị đánh trúng cũng chỉ đau, không có thương tích gì. Bất quá thân thể bay ra sau thì được mẫu thân ôm lấy.
Mẫu thân sợ hãi, "Hài tử, ngươi có sao không?"
"Con không sao, thương thế không nặng lắm, không tin người xem." Ta cũng không dám giả bộ bị thương nặng.
Mẫu thân kiểm tra cẩn thận mới yên tâm, "Ngươi sao ngu như vậy, mẫu thân có thể ngăn chặn mà!"
Ta cũng không muốn giải thích dài dòng, giả bộ suy yếu nói: "Mẫu thân! Tại sao phụ thân mắt thấy hai người chúng ta bị đánh mà không làm gì vậy?"
Lập tức! Mẫu thân trợn mắt nhìn phụ thân! Chứng kiến ánh mắt của mẫu thân, thân hình cường tráng cao 2 thước 40 của phụ thân rùng mình một cái! Sau đó giống như là sư tử bị chọc giận gầm lên một tiếng, cả người tuôn ra đấu khí màu vàng, hướng về phía Đại giáo chủ vừa đứng dậy xông tới. Bởi vì vào nơi này không được mang theo vũ khí nên phụ thân đem đấu khí tập trung bên quyền phải, đấu khí màu vàng bao bọc lấy nắm tay sáng lên như sao băng, ẩn chứa vô cùng năng lượng đánh thẳng đến trước ngực Đại giáo chủ, nếu quyền này đánh trúng Đại giáo chủ, hắn chắc chắn sẽ biến thành bụi phấn! Thạch Nguyên Hùng Nhị vội vàng dẫn theo hai người trong gia tộc lên ngăn cản, ba nắm tay được bao bọc bởi đấu khí màu đen cùng hướng nắm tay của phụ thân tiến đến. Đáng tiếc dù sao phụ thân cũng là Kiếm thánh đã trải qua trăm trận, không cùng tiếp xúc với ba người mà chỉ tiếp xúc một trong đó.
So đấu khí thì không có thủ xảo, người có lực lớn là thắng, đấu khí của ba người bọn họ cộng lại còn ít hơn một chút so với phụ thân, càng khỏi nói một người cùng phụ thân va chạm! Lập tức bọn họ bị phụ thân đánh biến thành như quả bầu, mà quyền phải của phụ thân thế đi không ngừng, hung hăng nện lên hộ thuẫn của Đại giáo chủ, hộ thuẫn bị chạm vào là nổ liền! Sau đó nắm tay đánh trúng ngực của hắn. Âm thanh vỡ vụn của đầu khớp xương vang lên, Đại giáo chủ bị bay lên trên không, vừa bay vừa hộc máu, trong máu huyết mơ hồ có thể thấy được một ít nội tạng. Té xuống đất giống như một con rùa. Liền đó trên người nổi lên ánh sáng trắng nhàn nhạt, là hắn đang trị thương, hắn ương ngạnh ngồi dậy, oán hận liếc nhìn phụ thân: "Tới nhìn đi! Ta sẽ cho ngươi hối hận!" Sau đó khởi động quyển trục truyền tống trong tay, quay về giáo đường dưỡng thương và để đi tố cáo.
Phụ thân nào sợ cái này? Đảo mắt đã xông tới Thạch Nguyên Hùng Nhị. Thạch Nguyên Hùng Nhị cũng không phải loại lương thiện, dưới trướng người nhiều, rất dứt khoát gọi người vây công phụ thân. Nam tử trưởng thành của Thạch Nguyên gia ở nơi này có đến 30 người, mỗi người ít nhất cũng là chiến sĩ cấp bạch ngân lại còn am hiểu phối hợp, ai cũng không tin là làm sao một Kiếm thánh có thể đứng vững được? Những nữ nhân của bọn chúng cũng không phải loại ở không, không có chút pháp thuật thì cũng biết quyền cước, bên trong còn có hai Cao cấp pháp sư, đánh Kiếm thánh thì không dám nhưng khi dễ nữ nhân thì vẫn có lá gan, vì vậy hơn 50 nữ nhân bắt đầu vây công mẫu thân! Đám nhóc đang nằm trên đất cũng đều đứng lên, thương tích của bọn chúng vốn cũng không nặng, chủ yếu là bị truy đuổi mà thoát lực, hiện tại nằm qua thời gian dài như vậy, lại được Quang Minh pháp thuật trị liệu, đã sớm không có việc gì. Người lớn đánh nhau thì bọn chúng không có lá gan nhúng tay vào, nhưng là ta và bốn ca ca "vết thương đầy người" thì trở thành mục tiêu cho bọn chúng trút giận.
Những người không có quan hệ thì ào ào thối lui ra bên ngoài đại sảnh, đại thần Ngoại giao Uy Khắc gia tộc tộc trưởng Nam Đắc Nhĩ – Uy Khắc nói: "Thật sự là hiếm khi thấy đại gia đình quý tộc hợp lại mà đánh!"
"Không sai, ta đề nghị đánh cược một phen!" Đại thần Công bộ Lam Ti - Đặc Nhĩ cười nói.
"Ta cá 10000 kim tệ là Thạch Nguyên gia thắng!" Nam Đắc Nhĩ – Uy Khắc nói.
"Đúng, người của nhà bọn họ nhiều lắm, ta cũng cá 1000!" Lam Ti - Đặc Nhĩ cười nói.
"Nhiều người thì chưa chắc là thắng! Ta cá 2000 là Long gia thắng!" Quân đoàn trưởng Bạch Hổ quân đoàn Lí Khắc - Khả Thụy Tư không cho là đúng.
"Ta cũng cá Long gia 1000 kim tệ!" Người lên tiếng là Quân đoàn trưởng Cận vệ quân Vương gia Khắc Lai Kì – Ái Đắc Hoa, hắn là họ hàng xa của Vương tộc. Sau đó các đại thần khác cũng đều đặt giá.
"Ha ha, các ngươi nói hiện tại Bệ hạ sẽ làm gì? Có khuyên can không?" Lam Ti - Đặc Nhĩ cười nói.
"Tuyệt đối là không, ta khẳng đại ngài sẽ quay về hậu cung uống trà!" Khắc Lai Kì – Ái Đắc Hoa nói.
Tác giả :
Tả Tự Bản