Trương Tam Phong Dị Giới Du
Chương 210: Quỷ biện trong cung
Đông Ni kỳ thật là thúc thúc của Mã Kỳ Nạp, là Thủ Hộ Quân Đoàn trưởng thế hệ trước, lớn lên từ nhỏ với tổ mẫu, có thể nói là thanh mai trúc mã, nhưng mà gia gia ta lại ngang trời xuất thế, bằng vào siêu phàm kiếm thuật cướp đi tâm trí của tổ mẫu! Hắn từng không phục tìm đến ông nội đấu qua một hồi, trận đấu phi thường hoa lệ, hình như cả quá trình vẻn vẹn chỉ vài phút thôi! Từ đó hắn nhân sỉ nhục mà mạnh mẽ, một lòng một dạ đóng cửa khổ tu, hơn nữa chưa lập gia đình, ngay cả vị trí quân đoàn trưởng cũng nhường lại cho con cháu, chỉ muốn có một ngày hoàn toàn đánh bại gia gia! Sau đó lại nghe tin gia gia tàn tấ suốt đời thì hắn thống khổ không thôi, tiếc hận không thôi. Bao năm khổ luyện, ngay cả lão bà cũng không cần, nhưng mục tiêu lại biến mất, bảo hắn không buồn bực được sao? Một hài tử đáng thương a, mặc dù hắn vẫn là đại lão bản đằng sau Thủ Hộ Quân Đoàn đấy!
"Có cái gì phải giải thích, không phải là thủ hạ của chúng ta không cẩn thận làm nàng dính mật đầy mặt sao?" Một cái lão nhân uy nghiêm mang theo Mã Kỳ Nạp và hai đứa con hắn từ đằng sau đi ra, cực kỳ khó chịu nói với tổ mẫu ta: "Nàng lại giết chúng ta hơn 300, trọng thương quá 100 còn chưa đủ sao? Ngươi còn dẫn người vây quanh tổng bộ của chúng ta? Cho rằng chúng ta dễ khi dễ lắm sao?"
Lão tiểu tử này chính là Đông Ni, cũng là thúc thúc của Mã Kỳ Nạp, hắn vẫn ở nhà tịnh dưỡng, khi biết con cháu của mình bị đuổi giết đến tổng bộ cũng phẫn nộ không thôi, nhưng mà biết là Tạp Thu Toa thì cũng đành tự nhận mình không hay ho thôi! Bất quá hắn biết tổ mẫu ta sẽ không từ bỏ ý đồ nên mang theo ba hậu bối trốn đến chỗ Giáo Hoàng kêu oan trước! Nhưng mà Giáo Hoàng vừa nghe xong liền mắng bọn họ đến cẩu huyết đầm đìa, đang buồn bực thì biết tổ mẫu đến nên bị Giáo Hoàng an bài núp ở phía sau, cũng dặn dò không được phép đi ra! Nhưng vừa rồi nghe tổ mẫu kêu réo, rốt cục hắn không nhịn được, trục tiếp lao ra!
"Hừ, ngươi chết 3000 người thì cũng thế! Đó là xứng đáng!" Tổ mẫu cực kỳ mạnh mẽ nói: "Dù sao làm Tạp Thu Toa của ta bị thương là không được!"
"Ngươi!" Gặp tổ mẫu trả lời kiểu không nói lý vậy làm Đông Ni tức chết đi được, nhưng mà thế người ta cường mạnh hơn a, hắn đành phải cả giận nói: "Đứa nhỏ nhà ta không phải cũng bị nàng đánh gảy một cây xương sườn sao? Cũng nên hết giận chứ?"
"Ta không tận mắt thấy!" Tổ mẫu khinh thường nói: "Ai biết có phải chính hắn tự bẻ để ở trong này giả vờ đáng thương không chứ!"
"Được rồi! Được rồi!" Giáo Hoàng ôm đầu nói: "Đừng cãi nhau nữa, đầu của ta sắp bị các ngươi tạc nổ rồi đấy!"
"Hừ! Bây giờ tổng bộ của chúng ta cũng đã bị nàng chiếm lấy, không cho ai vào, còn đánh chạy thủ vệ của ta, đây không phải là đánh tới cửa sao? Bệ hạ, người cần phải làm chủ cho chúng ta a!" Đông Ni tức giận nói!
"Thúi lắm!" Tổ mẫu lớn tiếng mắng: "Muốn nói đánh tới cửa thì cũng là các ngươi trước a? Các ngươi lại vừa đánh vừa la làng như vậy à?"
"Bậy bạ, ta đến tổng bộ Kỵ Binh Đoàn của các ngươi gây sự bao giờ?" Đông Ni phẫn nộ hỏi ngược lại.
"Bánh ngọt điếm của cháu ta không phải bị các ngươi đập vỡ sao? Cả nhân viên lẫn khách hàng bị các ngươi đập chết đập thương bao nhiêu người?" Tổ mẫu nổi giận mắng: "Các ngươi thật có dũng khí a! Khi dễ ta là một nữ nhân không che chở được tôn tử có phải không?" Nói đến nước này, tổ mẫu đã sớm bốc hỏa, làm sao còn nhịn được nữa? Trực tiếp buông ra khí thế, gắt gao tập trung Đông Ni!
Cao thủ cấp bậc cỡ họ đã không phải nói đánh là đánh, tập trung khí thế mới chỉ là bước đầu tiên trong khai chiến chính thức mà thôi! Đối mặt với uy áp như núi của tổ mẫu, Đông Ni bị bắt phản kích, hai phần khí thế hung hăng oanh tạc vào nhau, sau đó bắt đầu một hồi chém giết vô hình! Dưới uy áp của bọn họ, ngay cả Mã Kỳ Nạp cũng không chịu thấu, che chở hai đứa con hắn chuồn đi thật xa.
Giáo Hoàng lại nhàn nhã lên, cũng không vội khuyên can, cứ như vậy ở một bên xem náo nhiệt! Hắn hiểu nếu không để tổ mẫu của ta tìm người phát tiết ra một chút thì sợ là không ổn! Vốn đang nghĩ tự mình đỡ cái này, bây giờ Đông Ni nguyện ý tự nhảy vào, hắn cao hứng còn không kịp a, sao lại không thong dong được đây? Chỉ cần đừng thật sự đánh nhau là được!
"Đừng quá đáng như vậy!" Đông Ni gian nan nói. Bởi hắn đã chịu không thấu, tuy thực lực của hắn cũng ngang ngang tổ mẫu, nhưng tổ mẫu lại hơn một đầu rồng a! Người ta hai áp một, áp đến hắn khổ ải không thôi, nhưng hắn lại không nói được gì, long và kỵ sĩ người ta cùng tham chiến là chuyện thiên kinh địa nghĩa, hắn cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi!
"Hừ!" Tổ mẫu cũng không để ý đến hắn, vẫn phối hợp với Tạp Thu Toa cẩn thận tìm sơ hở của Đông Ni.
Vẻn vẹn vài phần chung, Đông Ni bắt đầu hiện ra dấu hiệu thua trận, thân thể cũng bắt đầu hơi hơi phát run!
"Được rồi! Mọi người không cần làm tổn hại đến hòa khí như vậy a!" Rốt cục Giáo Hoàng cũng lên tiếng! Nếu còn không nói lời nào thì thật sự đánh nhau to a! Hai cao thủ tiếp cận cấp bậc cấp bậc Kiếm Thần và một con rồng đánh nhau ở đây thì chỉ sợ Giáo Hoàng cung hắn vừa trùng kiến lại bị hủy sạch sẽ a! Tiền cung còn chưa sửa xong a, nếu hậu cung cũng bị hủy thì hắn ra đường ở à? Hơn nữa nếu trong mấy tháng mà Giáo Hoàng cung trùng kiến 2 lần thì lớn chuyện rồi. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
"Hảo muội muội của ta a! Tôn tử của ngươi đập vỡ tiền cung của ta, có phải ngươi muốn hủy cả hậu cung luôn mới vừa lòng sao?" Giáo Hoàng gặp không ai để ý đến hắn đành phải nói với tổ mẫu.
"Hư! Hình như chuyện lần đó cũng có phần của hắn a!" Tổ mẫu nghe Giáo Hoàng nói một cách đáng thương như vậy, đúng là còn điểm áy náy với việc Giáo Hoàng cung bị hủy, tuy ngoài miệng nói vậy nhưng thực tế vẫn buông tha Đông Ni!
"Hô!" Đông Ni thở hổn hển bất mãn nói: "Nhưng mà lần trước một đứa nhỏ của ta bị tôn tử của ngươi đánh cho chết lên chết xuống, còn mất chức vụ, cuối cùng còn bị phạt a? Còn tôn tử ngươi thì ngay cả miếng da cũng không tróc, còn được một cái quyển trục 'Đại Dự Ngôn Thuật', thật giống như người có công vậy!"
"Ai bảo các ngươi khi không gây chuyện?" Tổ mẫu mắng: "Một cái phó quân đoàn trưởng cướp bóc ngay trong hoàng cung, còn cướp bóc của tiểu cô nương nữa, vậy mà ngươi còn không biết xấu hổ nói ra? Mất dây thần kinh xấu hổ rồi à?"
"Ngươi!" Đông Ni hoàn toàn hết chỗ nói rồi! Sự thật không thể chối cãi được a! hơn nữa người bị hại bây giờ đang trong Thánh Nữ cung, lại còn làm Thánh Nữ nữa, đây là Thánh Nữ a! Là người có trong tay binh quyền, địa vị xấp xỉ với Giáo Hoàng! Hắn không muốn tiếp tục dây dưa trên vấn đề này nữa, nếu còn tiếp tục thì mình thua chắc rồi!
"Không nói gì à?" Tổ mẫu lại không buông tha hắn nói tiếp: "Lần này các ngươi lại ngứa tay, vô duyên vô cớ đập vỡ cửa tiệm của cháu ta! Nếu hôm nay không cho ta một cái công đạo thì cứ chờ xem ta thu thập ngươi như thế nào?"
Tác giả :
Tả Tự Bản